Thiên sứ áo xanh – Chương 11


Đêm đó xác lập một kiểu mẫu cho cuộc sống của họ. Buổi sáng, khi bữa điểm tâm được đưa vào và vài chiến sĩ ghé thăm, Annalane vẫn là nữ y tá đích thực. Nhưng ăn trưa xong, cô sẽ xua tất cả họ ra về, bảo rằng McCord cần nghỉ ngơi.

Sau đó, trong văn phòng yên tĩnh, cô sẽ ngồi trên cái bàn dùng làm giường cho anh và đối mặt với anh.

Không nói một lời nào, McCord sẽ cởi khuy áo cô và chạm đầu ngón tay qua da thịt ấm áp của cô cho đến khi cô thở dài, cúi xuống và hôn anh một cách trọn vẹn. Annalane không biết đây có phải là cách các cặp đôi nên làm hay không. Cô đâu còn trẻ để lo lắng về việc đó nữa. Tất cả những gì cô biết là McCord thích chạm vào cô và cô cũng vậy.

Vết thương của McCord ngăn họ tiến xa hơn, mặc dù đôi khi anh nói những gì anh muốn làm với cô trong khi cô cài khuy áo lại và mở cửa lúc trời đã về chiều.

McCord khỏe hơn mỗi ngày, và mỗi đêm anh ôm cô lâu hơn trước khi cô trở về lều của mình.

Lý luận bảo cô rằng: McCord là một người đàn ông không có cội nguồn lẫn gia đình. Anh sẽ rời xa cô, bất kể cô nói gì hay khóc lóc ra sao. Nhưng khi anh làm thế, anh cũng mang theo cả trái tim cô. Cô buộc mình không chăm chú vào tương lai mà chỉ trân trọng thời gian họ có mà thôi.

Vào ngày thứ năm ở bên nhau, McCord đã có thể đứng dậy và tự mặc quần áo. Vết thương ở lưng anh đang lành lại. Anh sẽ sớm khỏe như xưa thôi.

Annalane nhìn anh với lấy hai khẩu Colt, sau đó nghĩ mình đáng lẽ nên đặt chúng trên cao, nhưng cô biết chàng cảnh sát biệt động này sẽ không bao giờ cảm thấy trang phục hoàn thiện nếu thiếu những khẩu súng đeo quanh eo mình.

“Anna, anh có chuyện cần nói cho em biết”, McCord nói ngay khi họ có cơ hội ở một mình với nhau. “Đêm nay anh sẽ chuyển qua doanh trại quân đội. Cunningham bảo ông ấy sẽ giúp anh thu dọn đồ đạc.”

“Không”, Annalane nói, cảm giác lưng mình cứng đờ lại. Việc này cứ như anh sắp rời xa cô vậy.

Anh với tay đến cô, nhưng cô lùi lại và họ đều biết là anh không thể di chuyển đủ nhanh để bắt được cô.

Anh tiến hai bước ra cửa rồi cài chốt lại.

“Trong vài ngày tới, đây có thể là lần cuối chúng ta ở một mình với nhau. Anh không chắc mình có cơ hội hay đủ sức đi cả chặng đường qua trại đêm nay hay không.”

Annalane đi đến trước mặt anh. “Anh chưa khỏe nên cần ở lại đây. Anh vẫn còn cần được chăm sóc mà.”

“Không, Anna, điều anh cần là chút thời gian và em. Cunningham đang tìm chiếc xe ngựa cũ mua cho bà vợ đã qua đời trước khi nó được sử dụng. Anh có thể buộc con ngựa của mình và rời khỏi đây. Vào cuối tuần anh sẽ có thể…”

Tiếng đập cửa liên hồi bỗng át lời nói của anh.

“Annalane! Chị ổn cả chứ?” Đây đích thị là tiếng quát tháo của em trai cô. “Thế quái nào mà cái cửa này lại bị khóa thế, Annalane?”

McCord liền lùi lại ngồi trên giường vì sức lực của anh đang giảm dần.

Annalane ra mở cửa. “Chào mừng em trở về, Devin. Em làm xong mọi việc rồi chứ?”

“Đừng bận tâm đến điều đó. Chị đang làm gì trong căn phòng khóa trái cửa với một người đàn ông thế hả?”

Annalane không thể không mỉm cười. “Tìm hiểu về tình yêu và tất cả những thứ cấm kị.”

Devin chẳng hề tốn thời gian suy nghĩ câu trả lời. “Ngừng cư xử lố bịch đi. Em biết chị chẳng làm gì cả, nhưng chị phải nghĩ tới thể diện chứ. Chị có thể vừa mới chữa trị cho một người đang hấp hối, nhưng ai đó…” Devin dừng lại đủ lâu để nhìn chằm chằm McCord. “Trông anh chẳng có vẻ gì là bị ốm cả.”

“Tôi không bị ốm mà là bị bắn.”

Annalane có thể nhìn thấy vẻ chán ghét trong mắt McCord. Nếu em trai cô biết chàng cảnh sát biệt động này có thể nguy hiểm đến mức nào, nó sẽ đi lại nhẹ nhàng hơn. Cô cho rằng một McCord bị thương vẫn có thể lao tới em trai cô như anh là một con vi trùng.

“Anh ấy đã cứu sống chị”, cô đơn giản nói.

Devin vung tay lên khi đi tới đi lui như món đồ chơi lên dây cót. “Vậy nghĩa là gì? Giờ chị nghĩ mình sẽ thuộc về anh ta suốt đời sao?”

McCord mỉm cười với Annalane và cô quên hết mọi thứ về em trai mình.

Anh chìa tay ra và cô bước vào vòng tay anh.

Không hề nhìn em trai, cô thì thầm với McCord. “Đại loại như thế.”

McCord khẽ hôn cô. “Em là của anh, Anna. Kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, em đã là của anh rồi. Và cho dù thích hay không, anh cũng là của em.”

Annalane bật cười. “Em thích điều đó.”

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này?” Devin hét lên, nhưng chẳng ai lắng nghe.

McCord hôn cô, dang rộng tay trên hông cô rồi kéo cô áp vào người mình.

“Điều này quá kinh khủng”, Devin quát lớn rồi nói thêm. “Việc này thật khó tin mà.”

Khi nhấc bổng cô lên, McCord nói. “Anh sẽ đi lấy xe ngựa. Chờ vài ngày chẳng có ích lợi gì. Em có thể chuẩn bị sẵn sàng trong nửa tiếng chứ? Anh muốn em đi cùng với anh.”

“Nhưng anh…”

“Chúng ta sẽ thận trọng và đại úy sẽ cho người hộ tống chúng ta đến Texas.” McCord lấy mũ và hai khẩu Colt, sau đó quay lại trao cho cô một nụ hôn nữa. Khi môi anh tách ra, anh thì thầm. “Hãy đi cùng anh, Anna.”

Devin đứng cách đó hơn một mét. Dường như em trai cô đang nghẹn lại trước những lời nói vừa nghe thấy.

Rồi McCord bước ra cửa mà chẳng hề nhìn Devin.

Annalane bắt đầu thu dọn hành lý. Cô sẽ cần băng gạc và chăn cho Wynn. Bất kể anh nói gì, chuyến đi này cũng đầy gian khổ đối với anh, nhưng cô không tranh luận. Tranh luận với em trai là đủ lắm rồi và chẳng có gì nghe hay hơn việc rời khỏi đây cả.

Khi Cunningham giúp cô trèo vào xe ngựa, Devin vẫn còn la hét và than phiền về việc cô bỏ rơi nó.

McCord trông mạnh mẽ như thép, nhưng anh thấy một bên xe ngựa đã được lót bằng những tấm chăn.

Họ rời khỏi trại, tiến về phía tay nam và hướng tới Texas. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Annalane ngồi đó và cố suy nghĩ. Sự thay đổi luôn nhanh như chớp, nhưng lần này cô đã bước vào đấy.

McCord không nói một lời nào cho đến khi lính gác đi theo họ vẫy tay từ biệt rồi quay trở về. Dường như thế giới bất ngờ trở nên hoang vu và trống rỗng. Họ chỉ còn một mình.

Rồi Annalane sửa lại: Cô chỉ có một mình cùng với người đàn ông hầu như không quen biết. Một người có lẽ đã nói chưa tới một trăm từ kể từ khi họ gặp nhau.

Mọi nỗi sợ hãi đều biến mất khi tay anh đặt lên tay cô.

Họ đánh xe đi trong thinh lặng cho đến khi trời gần như sẫm tối. Sau đó McCord dừng lại và dắt ngựa đến khoảng đất trống nhỏ, nơi có dòng suối để lấy nước và cỏ khô cho ngựa ăn. Annalane khăng khăng bảo anh phải nghỉ ngơi trong khi cô dựng trại, đưa cho anh ổ bánh mì và thịt khô lấy từ một trong mấy cái giỏ mà Clark đã nhất quyết đòi đặt đằng sau xe.

McCord trông có vẻ mệt lúc anh nằm xuống đống chăn và ngủ ngon lành ngay khi cô gói thức ăn cất lại.

Cô nằm co tròn bên cạnh và ngủ thiếp đi. Lúc bình minh cô bị đánh thức bởi nụ hôn dịu dàng của anh.

Anh chẳng nói một lời nào khi cô lầm bầm thứ gì đó thật hỗn độn. Cô đi qua phía bên kia xe ngựa để vuốt thẳng quần áo và rửa mặt bằng nước trong bi-đông. Sau khi chải tóc không cần tới gương, cô mới quay lại chỗ anh.

McCord đã buộc ngựa vào xe và đứng chờ cô. Anh gật đầu chào như thể họ chẳng qua chỉ là người xa lạ.

Dường như không ai biết nói gì. Họ trèo vào xe ngựa và bắt đầu đi men theo con đường.

Khi mây đen vần vũ kéo đến, McCord chạm vào chân cô. “Trời sắp mưa rồi”, anh nói, sau đó vỗ nhẹ vào váy cô như thể nghĩ mưa có thể làm cô sợ hãi. “Chúng ta cần phải đi càng xa càng tốt trước khi trời bắt đầu mưa.”

Họ chạy đua với thời tiết, nhưng tới trưa thì mưa đuổi kịp họ. McCord dừng xe ngựa bên dưới hàng dương già cỗi. Họ leo ra khỏi xe. Anh quan sát những đám mây khi cô tìm vài trái táo trong nơi cất giữ thức ăn của họ.

Lúc cô đưa một trái táo cho anh, anh tránh ra xa và trong khoảnh khắc hoảng sợ cô nghĩ anh có thể đi tiếp. Trong giây phút vội vàng, McCord đã yêu cầu cô đi cùng anh, với sự quan sát của em trai cô. McCord nói đúng về việc anh đang khỏe hơn, nhưng anh có đổi ý về cô hay không?

Tại nơi ẩn náu tự nhiên, McCord xoay người, quay trở lại và cúi đầu xuống.

Anh chẳng nói một lời nào mà chỉ cầm lấy tay cô rồi kéo cô đến cây dương, nơi không gian tĩnh mịch, ẩm ướt và các nhánh cây hầu như chạm vào đầu họ.

Annalane đợi. Nếu có lý trí, cô có lẽ sẽ bảo anh đưa mình trở về trại. Nhưng cô không muốn làm thế. Cô muốn ở bên anh. Trong nhiều năm qua, anh là người đầu tiên để mắt đến cô. Không phải một người phụ nữ cô độc đáng thương. Không phải một y tá mệt mỏi phục vụ trên chiến trường. Không phải một người chị gái được chuyển giao cho người khác chỉ vì anh ta “không thể kén cá chọn canh”.

Wynn McCord chỉ nhìn cô mà thôi.

Giờ cô trừng mắt nhìn anh, cầu khẩn anh đừng đề nghị họ quay về.

McCord bỗng đặt tay lên vai cô rồi đẩy nhẹ cô vào thân cây. “Anh cần nói những điều này, Anna. Anh cần làm rõ mọi thứ giữa chúng ta.”

Annalane hầu như không thể nghe thấy tiếng anh vì mưa gió và tiếng tim mình đập liên hồi.

“Anh muốn có em trong cuộc đời mình”, McCord dừng lại, nhưng không để cô cựa quậy. “Chết tiệt!” anh nói thêm. “Không phải thế.”

Cô quyết định là anh trông có vẻ như một người đang chống chọi với án tử hình. Nhưng cô đoán những gì mình nói lúc này sẽ không được tiếp nhận, vì thế cô chờ.

“Không phải thế”, anh lặp lại.

Nỗi sợ hãi đe dọa khi cô thì thầm với mình hơn là với anh. “Anh không muốn có em trong cuộc đời anh sao?”

“Không. Ý anh là có”, McCord nguyền rủa. “Giáp mặt với bọn tội phạm còn dễ hơn chuyện này.” Anh vươn thẳng người rồi nhìn chằm chằm cô. “Em có thể không đoán được điều này, nhưng anh hiếm khi nói chuyện với phụ nữ. Vì thế em hãy để anh nói xong và giữ lại ý kiến của mình.”

Cơn tức giận bùng lên, nhưng cô vẫn giữ mồm giữ miệng. Nếu anh bảo cô hạ thấp tông giọng, cô sẽ đánh anh thật mạnh ngay ở đây, ngay bây giờ, bất kể anh bị thương.

“Anh không chỉ muốn có em trong đời mình, Anna.” McCord bắt đầu lại bằng giọng không hề có chút dịu dàng nào. “Em là cuộc sống của anh. Anh muốn em ở Texas cùng với anh. Hiện diện trong cuộc sống của anh và ở trên giường anh cho tới lúc chúng ta chết vì tuổi già. Trước khi gặp em, anh có cảm giác mình như một xác sống. Chiến tranh đã lấy hết mọi thứ anh quan tâm. Thậm chí, giờ anh chẳng biết mình có đủ để trao cho em hay không. Nhưng anh muốn thử một lần. Anh muốn tranh cãi với em mỗi ngày và làm tình với em mỗi đêm. Anh muốn xây một ngôi nhà, có em và các con trong phần đời còn lại của mình. Anh muốn được ở bên em.”

Annalane tỏ ra thấu hiểu. “Còn điều em muốn thì sao?”

McCord nhướng một bên lông mày.

“Buông em ra, McCord.”

Anh rướn người ra, trông giống như anh muốn tranh luận với cô nhưng người duy nhất tranh luận lại đang đứng trước mặt anh.

McCord nheo mắt, như thể nghĩ cô định yêu cầu nhiều thứ hơn những gì anh có thể trao.

“Em muốn anh”, Annalane chỉ tay vào ngực anh. “Dù anh có bần cùng, thương tích hay khó lay chuyển thì anh vẫn là người đàn ông tốt nhất mà em từng biết. Em muốn anh.”

Một nụ cười toe toét từ từ hiện trên gương mặt của McCord.

Annalane giơ tay lên. “Nhưng em có điều kiện. Anh phải nói với em là anh yêu em.”

“Được rồi, Anna, anh yêu em.” McCord vòng tay quanh eo cô và kéo cô lại gần hơn. “Anh yêu mọi ngóc ngách của em.”

“Và…”

McCord không hề buông cô ra. “Anh có cảm giác là còn từ ‘và’ mà.”

“Anh phải nói anh yêu em mỗi ngày.”

“Anh sẽ nói và cho em thấy. Làm sao thực hiện được điều đó đây?” McCord cúi xuống và chạm môi dọc theo cổ họng cô. “Hãy lấy anh, Anna.”

Annalane cảm thấy tay anh lướt khắp người cô như thể không hề có quần áo ngăn cách giữa họ.

“Hãy kết hôn với anh, Anna”, anh thì thầm lần nữa khi khum lấy ngực cô. “Anh không thể nào sống thiếu em.”

Annalane không bao giờ nói ra từ “vâng”. Cô đã lạc mất trong những nụ hôn. Khi cả hai đều thở hổn hển, anh đưa cô trở lại xe ngựa và họ tiếp tục mà không nói một lời nào. Anh đã nói đủ những gì cô cần nghe rồi.

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s