Thiên sứ áo xanh – Chương 10


McCord cảm thấy cơ thể mình đang di chuyển qua từng lớp bùn, từ từ nổi trên mặt nước. Anh buộc mình phải hít thật sâu và thề là anh ngửi thấy mùi bò rừng. Anh ghét mấy con bò rừng. Đó là những sinh vật xấu tính nhất mà Chúa trời tạo nên. Điều duy nhất tồi tệ hơn việc chúng cứ đi lang thang qua những đồng bằng, ăn từng cọng cỏ trong phạm vi mấy dặm chính là nhìn thấy hàng ngàn cái xác thối rữa sau khi đám thợ săn bắn chúng.

Anh cố nuốt xuống nhưng không thể. Miệng anh có cảm giác như bị nhét đầy cát vậy.

Hé một mắt, anh nhận ra mình đang nằm trên một thứ trông như tấm da bò rừng, và thấy một suối tóc đen huyền phía xa xa. “Anna”, anh thì thào.

Cô ngẩng đầu lên và nhìn anh bằng đôi mắt ngái ngủ. Miệng cô khẽ mở vì kinh ngạc. “Wynn”, cô thì thầm, như thể nghĩ mình chỉ đang mơ thấy anh mà thôi.

Trông cô mới đáng yêu làm sao. McCord liền rướn người lên hôn cô rồi cảm thấy hàng tá nhát dao đâm vào lưng mình.

“Đừng cử động”, cô ra lệnh, đặt tay lên vai anh.

Những ký ức chợt ùa về cùng với cơn đau. Cảm giác cô nằm bên dưới anh trước khi sự bỏng rát xẹt ngang qua lưng. Anh lơ lửng trong bóng tối và không thể mở mắt ra. Cô đã liên tục nói chuyện với anh, kéo anh tới gần bờ hơn, không để anh chìm xuống vì đau đớn… rồi từ bỏ sự sống của mình.

McCord nhắm mắt và cố suy nghĩ. Anh có thể đã chết. Nếu may mắn, anh sẽ ở địa ngục đầy người Mỹ và tất cả họ đều nói chuyện.

Anh mở mắt ra lần nữa. Không. Anh vẫn còn sống và Anna đang ngồi bên cạnh. Khi cô chạm vào anh, anh liền nắm lấy tay cô, siết chặt, cần biết là cô có thực. Việc suýt đánh mất cô đã tra tấn tâm trí anh bao ngày trời. Và khi nhìn thấy cô ngã ngựa, anh thề là tim mình ngừng đập cho đến khi thấy cô đang lăn tròn trên mặt đất.

Annalane đưa tay còn lại chạm vào tóc anh. “Anh sẽ ổn thôi, Wynn. Chỉ cần nghỉ ngơi là được. Anh đã mất rất nhiều máu đấy. Giờ ngủ đi nào.”

McCord mỉm cười rồi nhắm mắt lại, nghĩ rằng anh thích cách cô gọi tên mình. Nhiều năm qua, anh chưa hề nghe thấy người phụ nữ nào gọi tên anh cả.

Khi anh thức giấc lần nữa, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua những ô cửa nhưng người hiện ra trước mắt anh lại là Dirk Cunningham.

Vị trung sĩ trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cười ngoác tới tận mang tai.

“Chào buổi sáng”, trung sĩ nói. “Trông cậu khiếp quá.”

McCord rên rỉ. “Anna đâu?”

Cunningham bật cười. “Cô ấy sẽ quay lại. Tôi chẳng ngạc nhiên việc gương mặt tôi không phải là thứ cậu muốn nhìn thấy, nhưng ít ra cậu có thể làm như cậu mừng khi thấy tôi chứ. Anna bảo là nếu cậu thức giấc thì tôi sẽ lăn tròn cậu như một đứa bé mới sinh và đỡ cậu ngồi lên.”

McCord nguyền rủa khi Dirk nhấc vai anh khỏi tấm da bò.

“Ngừng than phiền đi. Tôi chưa bao giờ nói mình là một y tá mà.”

“Đó là nói bớt rồi”, McCord cố nói ngay khi cơn đau giảm bớt đủ để anh thở được. “Anna đâu rồi?” Đâu đó trong giấc mơ, anh nghĩ mình đã nghe ai đó mời cô đi dùng bữa tối.

“Cô ấy đi đến chỗ đầu bếp để nói cách nấu súp cho cậu. Tôi và Clark nghĩ mấy món ông ta đưa qua đây là ngon rồi, nhưng cô ấy bảo nó chưa đủ độ sệt.” Cunningham lắc đầu. “Người phụ nữ ấy ra lệnh còn nhiều hơn cả đại úy, nhưng không giống như những mệnh lệnh bọn tôi thường nhận từ ông ấy, mọi binh sĩ đều làm theo những gì cô ấy yêu cầu.”

McCord chẳng ngạc nhiên. Cô cũng đã ra lệnh cho anh trở về từ cõi chết. Và anh đã làm thế vì sợ cô sẽ đi theo và dành cả đời than phiền việc anh đã không nghe lời cô.

“Tôi thề”, Cunningham lầm bầm. “Tôi khó có thể tin là người phụ nữ ấy không chiến đấu vì chế độ chiếm hữu nô lệ. Cô ấy có tài chỉ huy bẩm sinh đấy.”

Cả hai cùng bật cười. Họ chưa bao giờ có nô lệ hay tin vào sở hữu nô lệ. Giống như hầu hết những người Texas khác, họ chiến đấu vì quyền lợi của tiểu bang này và phải trả cái giá quá đắt. Nếu có ai đó bên cạnh, họ sẽ không làm việc nguy hiểm như thế. McCord đã sống cô độc quá lâu đến nỗi anh hầu như chẳng còn nhớ cảm giác có gia đình là thế nào nữa. Chiến tranh chỉ để lại cho anh mảnh đất đã trở nên hoang tàn trong những năm anh đi xa, và cũng chẳng có ai quan tâm.

McCord cố làm dịu cơn đau ở lưng và tim mình.

“Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Ba ngày, và Anna hầu như luôn ở bên cậu.”

“Tôi biết”, McCord trả lời. Cứ mỗi lần anh sắp thức giấc, anh đều biết cô đang ở cạnh mình.

Cunning đưa chai rượu whiskey cho anh nhưng anh khước từ.

“Tôi muốn uống nước”, anh nói.

Trung sĩ cau mày. “Tôi không biết chuyện đó. Với tất cả những cái lỗ trên người, cậu có khả năng bị rỉ nước đấy.” Ông ta rót một cốc nước rồi giữ nó trong khi McCord uống nước.

Khi uống xong anh liền hỏi. “Chuyện gì xảy ra sau khi…?”

Cunningham hiểu anh muốn biết gì. “Các chiến sĩ đã quay lại kiểm tra mấy cái xác. Hai gã bắt cóc Anna và Clark đều đã chết. Họ dễ dàng nhận ra xác của tên đánh bạc và tên canh gác bị Clark bắn nhưng gã mặc đồ đen là một bí ẩn. Bọn tôi đã đưa mấy cái xác về doanh trại nhưng chẳng ai có thể nhận diện hắn. Hắn có thể là Thorn, kẻ cầm đầu bọn cướp. Từ những gì tôi nghe được về tên đó, hắn có thể đến đấy một mình, nghĩ rằng hắn có thời gian tra tấn Anna trước khi tên đánh bạc kia giết cô ấy.”

Anna bỗng bước vào, kết thúc cuộc trò chuyện. Cô mỉm cười khi thấy McCord đã ngồi dậy.

Trung sĩ liền đứng cách xa cái bàn và khoe khoang sự nhẫn nại của mình. “Tôi đã làm theo lời cô. Tôi đã xoay cậu ấy lại. Cậu ấy có thể giống như vừa mới thoát chết nhưng vẫn còn khỏe để than phiền về kỹ năng điều dưỡng của tôi đấy.”

“Cô ấy có thể nhìn thấy điều đó”, McCord làu bàu. “Ông cảm phiền lấy cho tôi cái áo sơ mi ở trong doanh trại được chứ?”

Cunningham cau mày. Ông ta có vẻ không thích ý tưởng rời đi thì phải. “Ôi, được thôi, nhưng cô ấy đã nhìn thấy lông ngực của cậu mấy ngày nay rồi.”

“Vậy ông cứ từ từ mà đi”, McCord nói với lưng của Cunningham.

Trung sĩ gật đầu khi bước ra cửa. “Tôi đáng lẽ nên biết là khi thức dậy cậu sẽ xấu tính hơn cả một con rắn nước. Cậu chẳng hề biết ơn gì cả, McCord. Nếu không biết cậu cũng sẽ làm thế cho tôi, tôi đã bỏ cơ thể đẫm máu của cậu ở nơi xa xôi hẻo lánh nào rồi.” Ông ta vẫn tiếp tục than phiền sau khi khép cửa lại.

Anna nhíu mày. “Anh không tính cảm ơn ông ấy sao?” Cô đặt bình đựng súp xuống bên cạnh giường anh.

“Dirk hiểu là anh biết ơn ông ấy lắm. Và ông ấy nói đúng, anh cũng sẽ làm điều tương tự cho ông ấy.”

“Nói lời cảm ơn đâu có mất mát gì, Wynn”, Annalane kéo ghế lại cạnh giường và cầm cái muỗng lên như thể nghĩ rằng anh sẽ để cô đút cho anh vậy.

McCord nhìn cô, nghĩ rằng cô trông mới đứng đắn làm sao.

“Tại sao em cứ trò chuyện với anh khi anh sắp chết hả, Anna? Em nghĩ đó là những lời cần nói sao?”

“Tôi đoán thế”, cô không ngước lên nhìn anh.

“Anh không biết liệu mình có nghe được hết mọi thứ hay không nhưng anh nhớ em cứ bảo anh ở lại”, McCord uống nước rồi chờ cô nói gì đó. Khi cô không làm thế, anh nói thêm. “Em đã ra lệnh cho anh quay trở lại, không chỉ từ cõi chết mà còn về với em.”

Annalane đặt muỗng xuống, sau đó đan tay vào nhau nhưng vẫn không ngước nhìn anh.

McCord nhìn thấy hai gò má cô ửng đỏ nhưng anh không dừng lại. “Em đã bảo khi anh trở về với em thì sẽ ở lại luôn. Em đã bảo anh thuộc về em.” Anh cười toe toét. “Thậm chí anh nghĩ mình còn nhớ có một đêm em hét lên rằng anh là người đàn ông của em và anh không thể chết trừ phi em cho phép.” Nói xong, anh liền bật cười.

Anna của anh là một người phụ nữ mạnh mẽ, chưa bao giờ do dự nói anh nghe suy nghĩ của mình, nhưng giờ cô lại cứ giữ im lặng.

Có thể cô chưa từng nói những lời ấy trước đây. Có thể cô nghĩ anh bất tỉnh nên không nghe thấy gì. Anh chẳng quan tâm. Cô đã nói ra và điều đó mới quan trọng đối với anh.

“Đưa tay em cho anh, Anna.”

“Tại sao?” Cuối cùng cô cũng nhìn vào mắt anh.

“Anh muốn chạm vào em.” Khi cô đặt tay lên tay anh, anh liền kéo cô về phía mình.

“Anh vẫn còn cận kề cái chết đấy”, cô cố đẩy người ra.

McCord cười toe toét. “Và anh cũng đang cận kề thiên đường. Nếu chạm vào em giết chết anh, anh có thể nghĩ là chẳng có cách chết nào tốt hơn thế. Cởi vài cái khuy trên bộ váy đứng đắn của em nào, cưng. Anh cứ nghĩ hoài đến sự mềm mại của em và hương vị khi hôn dọc cổ em lần nữa.”

“Tôi sẽ không làm thế, Wynn McCord!” Annalane vặn vẹo thoát ra rồi mở bình đựng súp. “Tôi không thể nào tin là anh lại yêu cầu điều như thế.”

“Anh đang nghĩ đến nhiều thứ hơn là điều vừa yêu cầu”, McCord vẫn mỉm cười. “Và anh nghĩ em cũng sẽ để anh làm những việc đó thôi.”

Annalane nhìn chằm chằm anh và anh đã có câu trả lời mình cần đang sáng rực trong mắt cô. Những ngón tay của cô run rẩy khi đưa bát súp lên. “Giờ thì ăn súp đi. Còn không tôi sẽ gọi trung sĩ trở lại và đổ nó vào cổ họng anh đấy.”

McCord không cố chạm vào cô. Anh biết những gì nằm bên dưới bộ váy xanh giản dị kia và anh sẽ chờ. Mặc dù anh vẫn không thể nín cười. Cô đã xấu hổ khi không biết vị trí của mình. Nhưng thời điểm anh kéo cô lại gần, cô liền biết anh cảm thấy thế nào. Chẳng có gì thay đổi giữa họ. Cả hai đều biết là anh cần cô, và cô sẽ đến với anh trong giới hạn của cô. Anh sẽ để cho cô có chút thời gian làm việc ấy.

Anh không cử động khi cô ngồi bên cạnh và bắt đầu đút cho anh ăn. Khi ăn được nửa bát, anh thấy hai gò má cô ửng hồng lần nữa. Cô nói đến bát súp và nó tốt cho anh ra sao. Nhưng họ đều nhận thức rõ việc tay anh đang đặt trên váy cô, ngay bên trên đầu gối.

Anh cần ở gần cô và cô muốn sự đụng chạm của anh, ngay cả khi họ không tìm được lời lẽ để diễn tả.

Đêm đó, khi cô đến kiểm tra vết thương và đảm bảo anh không sốt, anh đã trượt tay vào dưới váy cô và và siết chặt lấy da thịt ấm áp nằm bên trên đầu gối cô.

Hơi thở cô nhanh hơn khi anh kéo mạnh đầu gối cô để có thể chạm vào làn da ở đó.

“Chúng ta sẽ nói về chuyện này chứ, Anna?”

Annalane nhắm mắt lại rồi thì thầm. “Không.”

Anh siết chặt tay hơn. “Anh đang làm cho em cảm thấy thiếu thoải mái, hay làm đau em?” Tay anh di chuyển cao hơn vài phân nữa.

“Không phải.”

“Anh yêu cảm giác về em”, sự đụng chạm của anh chợt chuyển thành những cái vuốt ve. “Anh có thể không biết cư xử dịu dàng, nhưng anh sẽ không bao giờ làm hại em.”

Cô nhìn anh rồi mỉm cười. “Tôi biết.”

Sau đó, thậm chí không cần anh yêu cầu, cô cũng chồm về phía trước và hôn anh.

2 thoughts on “Thiên sứ áo xanh – Chương 10

  1. Dạo này mình cũng đang đánh word ở TVE. Làm rồi mới thấy phải cảm ơn các bạn nhiều lắm! Các bạn đã phải dịch rồi lại phải gõ ra để cho chúng mình đọc. Mỗi một chữ, một trang đều là tâm huyết của các bạn! Không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn các bạn thật nhiều!

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s