Thiên sứ áo xanh – Chương 9


Annalane điên cuồng băng bó cho chàng cảnh sát biệt động, cố làm máu chảy chậm lại trong khi những người khác làm chiếc xe trượt để kéo anh về nhà.

“Đừng chết, Wynn. Đừng có mà chết trên người tôi.”

Nhưng anh không trả lời.

Cô tức giận nói tiếp. “Tôi không quan tâm giọng tôi có làm anh khó chịu hay không. Anh sẽ không chết. Anh có nghe tôi nói gì không? Anh sẽ không chết đâu.”

Máu thấm ướt mảnh vải bông từng là váy trong của cô. Cô kéo miếng băng chặt hơn, hy vọng ngăn máu chảy ra từ vết thương sau lưng anh. Khi các chiến sĩ nhấc anh đặt lên xe trượt, cô bước theo sau, ra lệnh bảo họ phải cẩn thận.

Khi bắt đầu di chuyển, Trung sĩ Cunningham ra lệnh cho một anh lính đi trước cùng với cô và Clark. Nếu may mắn họ có thể về trại lúc bình minh.

Annalane không muốn rời xa McCord, nhưng cô biết đó là điều hợp lý. Cô đã không ngồi trên lưng ngựa kể từ khi trở thành y tá trong quân đội, nhưng cô chẳng hề quên cách cưỡi. Và mặc dù bị thương, Clark vẫn cưỡi ngựa dễ dàng như đi bộ. Vết thương của McCord sâu đến nỗi không thể mạo hiểm đi nhanh, và cánh tay của Clark vẫn cần được chăm sóc tử tế hoặc tình trạng nhiễm trùng có thể giết chết cậu bé. Xét mặt thực tiễn, cô luôn nghe theo trái tim mình nhiều hơn.

Clark ra hiệu là cậu bé đã sẵn sàng. Và họ bắt đầu lên đường.

Họ đi nhanh qua vùng đất bằng phẳng, chỉ có ánh trăng rọi sáng, và đến trại khi tia nắng đầu tiên ló dạng. Annalane thề rằng một nửa đồn trú đã chạy ra giúp đỡ.

Trong khi cô tắm rửa, ba người lính rửa sạch đất bẩn trên người Clark. Một ngọn đèn khác được thắp sáng trong phòng khám và miếng da bò rừng được trải sẵn lên bàn cho chàng cảnh sát biệt động.

Annalane chữa trị và băng bó cánh tay của Clark trước sự chứng kiến của cả phòng. Họ rên rỉ cùng với cậu bé, cứ như những bà mụ trong lần đỡ đẻ đầu tiên vậy. Annalane cười toe toét với Clark, đoán là cậu bé đang rên rỉ hơn mức cần thiết chỉ để nghe tiếng bắt chước kia thôi.

Khi cô băng bó vết thương, một chiến sĩ đã đi cùng với Cunningham hỏi Clark. “Làm thế nào em bắn được tên ẩn nấp trong bóng tối bằng tay không bị thương thế?”

Clark suy nghĩ giây lát, sau đó từ từ kể câu chuyện mà cậu bé biết mình sẽ còn phải kể nhiều lần nữa. “Khi nghe thấy tiếng súng nổ, em đã chộp lấy khẩu súng trường nằm dưới đất. Ắt hẳn tên cướp thốt ra những lời khiếm nhã cưỡi ngựa đằng sau bọn em đã đánh rơi khi bị hất khỏi yên ngựa. Em đưa súng về phía mình đã nhìn thấy tia lửa lóe lên. Trời quá tối nên em không thể nhìn thấy gì ngoài đôi mắt của hắn. Em chỉ bắn vào giữa đó thôi.”

“Bằng tay trái à?”

“Cha em luôn nói ‘Con có hai tay nên cũng có thể bắn súng bằng cả hai'”, Clark mỉm cười. “Em không muốn đề cập điều đó với bọn cướp. Nếu không chúng có thể cũng bắn nát tay trái em rồi.”

Annalane mỉm cười, nghi ngờ việc chiến sĩ nào đó còn dám gọi Clark là nhóc nữa. Cậu bé có một vết thương sẽ lành lại và còn sống để kể câu chuyện kia cho con cháu mình nghe. Cậu bé không chỉ giết chết một tên cướp mà còn cứu mạng một người khác. Nếu cậu bé không làm việc ấy, tên cướp có lẽ đã thủ tiêu từng người bọn họ rồi.

Mọi người chợt im lặng khi Trung sĩ Cunningham và một người nữa đưa McCord vào. Giờ không hề có tiếng cười đùa hay nói chuyện nữa. Một cảnh sát biệt động Texas đang sắp chết.

Họ đặt anh trên tấm da bò rừng, mặt úp xuống. Anh không phát ra bất cứ âm thanh nào. Sau đó họ lùi lại và quan sát Annalane cắt toạc chiếc áo sơ mi của anh bằng đôi tay run rẩy.

Dường như máu có ở khắp nơi.

Cunningham và một chiến sĩ cô không quen bước lên trợ giúp. Cả hai nhận lệnh của cô như thể cô là chỉ huy. Họ có thể giúp anh cảm thấy thoải mái, lau rửa đôi chút nhưng mọi việc tùy thuộc vào cô.

Ngôi sao của cảnh sát biệt động chợt rơi xuống sàn khiến mọi người bất động.

Annalane bước tới và nhặt nó lên. “Tôi sẽ cất giữ hộ McCord cho đến khi anh ấy cần nó.”

Không ai tin là McCord sẽ cần thứ đó nữa, nhưng tất cả đều gật đầu như thể đồng ý là cô sẽ cất giữ nó an toàn.

Khi Annalane rửa sạch vết thương, Cunningham nghĩ rằng đã đến lúc khán giả nên rời khỏi đây. Ông ra lệnh bảo mọi người ra về ngoại trừ Clark, người đã ngủ thiếp đi trong góc phòng.

Annalane bắt tay vào việc, làm những gì cô hiểu rõ. Những năm làm việc với đủ loại điều kiện đã giúp tay cô không run. Cô đã làm việc của mình trong khi tiếng súng đại bác vang vọng trong không gian, lúc lạnh lùng nhìn miếng băng đẫm máu cứng lại trên vết thương và khi giấc ngủ trở thành thứ xa xỉ đối với cô. Giờ cô có thể làm những gì cần thực hiện.

“Nghe này”, cô thì thầm với McCord khi làm việc. “Anh sẽ sống. Anh sẽ quay trở lại mà. Tôi chẳng quan tâm anh có thích giọng nói của tôi hay không. Anh phải nghe tôi nói. Anh phải trở về với tôi.”

Trung sĩ Cunningham quay lại với chai rượu whiskey, tuyên bố nó dành cho McCord khi anh thức dậy. Annalane hầu như không nhận ra trung sĩ đang đi vòng quanh phòng cố tìm một chỗ thoải mái. Khi làm việc, cô chỉ nói chuyện với Wynn, cho anh biết mọi thứ cô đang thực hiện và những vết sẹo anh sẽ có khi cô kết thúc việc chữa trị. Cô cứ nói lặp đi lặp lại.

“Anh sẽ vượt qua chuyện này. Kiên trì lên. Anh sẽ khỏe hẳn một khi vết thương lành lại.”

Cuối cùng, khi cô ngả người ra sau nghỉ ngơi giây lát, trung sĩ mới đặt tay lên vai cô.

“McCord sẽ quay về với cô thôi, Anna”, ông ta phá lên cười. “Chết tiệt, nếu một phụ nữ tốt như cô ra lệnh cho tôi, tôi sẽ từ địa ngục trở về ngay, và tôi nghĩ cậu ấy cũng cảm thấy như thế.”

Một giờ trôi qua. Cunningham bắt đầu uống thử rượu whiskey, còn Clark ngủ ngáy trong góc phòng.

Annalane vẫn tiếp tục xử lý vết thương, những ký ức về hàng trăm trại quân y theo sau các chiến trường xuất hiện trong tâm trí cô. Toàn bộ nỗi kinh hoàng cô đã vượt qua, tình trạng kiệt sức và tất cả kỹ năng đã học được đều dồn cho ngày hôm nay, thời điểm này, người đàn ông này.

Nếu cô có thể cứu anh, tất cả những năm tháng kia đều xứng đáng.

“Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ anh, Wynn, vì thế anh phải quyết tâm sống vì tôi sẽ không để anh chết”, Annalane thì thầm. “Tôi nghe nói các cảnh sát biệt động được làm bằng sắt mà. Nào, anh tốt hơn cũng nên như thế. Anh sẽ vượt qua chuyện này. Hãy nghe lời tôi.”

Cuối cùng cô cũng hoàn thành việc điều trị và băng bó vết thương nơi đạn bắn xuyên qua lưng anh. Anh đã mất quá nhiều máu đến nỗi cô ngạc nhiên khi thấy anh vẫn còn thở. Nhưng cô có thể cảm thấy ngực anh phập phồng và làn da kia vẫn ấm áp.

Kiệt sức, cô kéo cái ghế đẩu bên cạnh bàn rồi khom người để mặt mình gần sát mặt anh. “Anh sẽ ổn thôi. Cố lên. Tôi sẽ không để anh chết đâu.” Rồi cô chợt vùi tay vào tóc anh và nắm chặt tay lại. “Tôi đang mong anh đến gõ cửa phòng tôi ngày nào đó đấy. Và khi làm thế, anh có thể cũng nên lên kế hoạch ở lại vì tôi nghĩ mình không thể để anh đi.”

Annalane ngủ thiếp đi lúc mới nói được một nửa, với hơi thở của McCord phả vào má cô.

Hình như chỉ mới vài phút, ai đó chợt đánh thức cô bảo rằng bữa sáng đã được dọn sẵn. Cô phải mất một phút mới nhận ra hai mươi tư tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi McCord được đưa vào đây.

Annalane không hề đụng đến bữa điểm tâm mà chỉ đi vòng quanh McCord, kiểm tra vết thương và thấy anh đang phát sốt.

Cô ước gì anh sẽ mở mắt ra.

Cuối cùng, trước sự kiên trì của Cunningham, cô mới ăn vài miếng và uống tách trà. Clark ăn hết mọi thứ trước mặt mình. Các chiến sĩ thay phiên canh gác nên trung sĩ có thể chợp mắt một lát. Và ngày hôm đó lặng lẽ trôi qua.

Trung úy Dodson gõ vào cánh cửa để mở dẫn vào phòng làm việc trước khi trời sẫm tối. Anh ta chờ cho tới khi cô gật đầu thì mới bước vào rồi cởi mũ ra. Cô chắc chắn anh ta đã nghe chuyện xảy ra rồi. Có lẽ bao gồm những chi tiết vụn vặt như cách cô đã đâm một tên tội phạm bằng cây kéo của mình khi hắn cố trói tay cô lại lúc cô nới lỏng dây ra.

Cô hy vọng Clark đã bỏ qua chuyện tên tội phạm được gọi là Luther đã đe dọa sẽ cưỡng bức cô trước khi chúng giết cô.

Lời nói của hắn vẫn còn làm hai gò má cô nóng bừng lên.

Đẩy ký ức ấy sang một bên, Annalane nhìn chằm chằm vị sĩ quan mà em trai cô bảo rằng đó là người không thể kén cá chọn canh trong việc tìm vợ. Bữa tối vào đêm đầu tiên ở trại có vẻ xảy ra từ một trăm năm trước chứ không phải mới chỉ tuần rồi.

Trung úy Dodson bắt đầu nói như thể đang phát biểu.

Annalane hầu như chẳng nghe kịp. Người đàn ông này thích giọng mình thì phải.

Cô không nói nhiều. Trong cả hai lần gặp nhau, Dodson luôn cư xử lạnh nhạt theo kiểu lịch thiệp, và rõ ràng chỉ xem cô như một giải pháp hợp lý cho vấn đề của mình thôi. Bây giờ anh ta có vẻ nhìn cô với vẻ hoàn toàn khác rồi. Thậm chí anh ta còn nói với cô rằng anh ta luôn ngưỡng mộ những phụ nữ cao ráo biết xử sự. Dường như là, kể từ khi sống sót sau vụ bắt cóc, giá trị của cô đã tăng vọt trong mắt anh ta.

Sự thay đổi ở anh ta làm cô thấy phiền hơn cả những lời xu nịnh. Cô mừng là trung sĩ đã xuất hiện để thực hiện nhiệm vụ canh gác đêm nay trước khi Dodson nói dối bảo rằng cô thật xinh đẹp. Cô luôn biết mình có vẻ ngoài bình thường thôi.

Annalane không muốn nghe những lời nói mà cô biết đó là sự giả dối. Cô muốn nhìn thấy cảm xúc hiện trên gương mặt của một người đàn ông, hiểu được lời khen chân thành trong sự đụng chạm của anh ta.

Nhìn chung, cô quả thật may mắn. Hai người đàn ông trong đời cô đều bị mù nên mới thấy cô xinh đẹp. Một người còn quá trẻ và chìm đắm trong tình yêu. Người còn lại thì đang nằm trên cái bàn trước mặt cô.

Cô chắc chắn là mặc dù mắt họ có vấn đề nhưng họ đều tin từng lời mình nói.

Trung úy ngỏ lời mời cô ăn tối cùng anh ta nhưng cô từ chối. Cô không nêu lý do mà chỉ nói, “Không, cảm ơn anh.”

Lúc anh ta ra về, Cunningham liền đóng cửa lại.

“Anna”, ông ta bắt đầu nói từ tốn lịch sự như thể họ đã là bạn nhiều năm chứ không phải mới vài ngày. “Cô cần ngủ một chút đi. Đêm nay tôi sẽ đánh thức cô. Và nếu McCord co giật quá nhiều, tôi sẽ hét gọi cô. Dù sao chăng nữa, với cái lều gần thế kia, cô có lẽ sẽ nghe thấy tiếng cậu ấy thôi.”

Annalane lắc đầu. “Tôi muốn đi tắm và thay quần áo, nhưng sau đó tôi sẽ trở lại.”

Trông Cunningham có vẻ như ông ta nghĩ rằng việc tranh cãi sẽ chỉ tốn thời gian mà thôi.

One thought on “Thiên sứ áo xanh – Chương 9

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s