Thiên sứ áo xanh – Chương 8


Cảnh sát biệt động McCord giao bức thư cho tín đồ giáo phái Quaker phụ trách hạt này. Anh đứng đấy lơ đãng trong khi người đàn ông đó đọc những gợi ý của thống đốc bang Texas. Từ cách ông ta gấp lá thư, McCord có thể nói rằng vị đại diện của người da đỏ này không định triển khai những chính sách mới kia. Chiến tranh Da đỏ đã diễn ra dữ dội trong ba mươi năm ở Texas, Kansas và New Mexico sẽ còn tiếp tục.

Anh đã cưỡi ngựa cả chặng đường và mạo hiểm mạng sống mà chẳng được gì cả.

Thorn và đồng bọn của hắn muốn tình trạng rối loạn này tiếp túc để chúng có thể kích động cả hai bên. Giờ chúng đã chiến thắng, không cần can thiệp mà chỉ nhờ sự thờ ơ của một người đàn ông.

Gã tín đồ Quaker ngước lên như thể chợt nhớ Wynn đang ở trong phòng. “Cảm ơn anh đã giao bức thư này”, ông ta nói nói bằng giọng mệt mỏi. “Tôi không có hồi đáp gì cả.”

Wynn liền rời khỏi phòng và đi đến chỗ con ngựa của mình.

Anh đã tính ăn tối và tìm một chiếc giường ngủ qua đêm, nhưng tất cả những gì anh muốn làm là quay về với Anna. Cô chưa từng rời khỏi suy nghĩ của anh. Khả năng ngỏ lời cầu hôn với cô thường xuyên thoáng qua tâm trí anh hơn mức anh muốn thừa nhận. Anh sở hữu một mảnh đất rộng do cha anh mua từ năm mươi năm trước. Họ có thể định cư ở Nam Texas, nơi mọi thứ thanh bình và cách xa những pháo đài có rắc rối xuất hiện bất thình lình theo từng đợt gió mới. Đằng sau những pháo đài, một người đàn ông có thể nuôi sống gia đình, chăm lo mùa màng nhưng cuộc sống ở đây chẳng hề dễ dàng.

Khi trở về, McCord không chỉ muốn Anna để mình bước vào phòng cô.

Anh cảm nhận một cơn đói khát thứ gì đấy có thể lắp đầy lỗ hổng trong tim đã bị anh lờ đi kể từ khi chiến tranh xảy ra. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, anh muốn ở lại.

Mỉm cười, anh tự hỏi cô có bận tâm đến việc phải đeo nhẫn và bịt khẩu trang không. Anh sẽ chẳng bao giờ quen được chất giọng kia của cô.

Nếu anh có thể giữ cho người phụ nữ ấy im lặng, cô sẽ gần như hoàn hảo. Thậm chí anh cũng chẳng quan tâm xem cô có biết nấu ăn hay không. Chết tiệt, anh đã phải ăn đồ do mình nấu từ lâu, bất cứ thức ăn gì không bò lúc nhúc ra khỏi đĩa đều được hết.

McCord đu người ngồi lên yên ngựa. Anh sẽ đổi ngựa ở rìa doanh trại và cưỡi ngựa vài giờ nữa trước khi ngủ. Nếu may mắn, anh sẽ có thể trở về với Anna trong hai ngày.

Như mọi khi, tâm trí anh tập trung vào mục tiêu, cưỡi ngựa hết tốc lực và gần như không ăn uống ngủ nghỉ gì cả. Chỉ là lần này anh không cảm thấy mình trốn tránh gì đó. Lần này anh đang cưỡi ngựa về phía Anna.

Khi còn ba tiếng nữa là đến Trại Tiếp Tế, McCord nhìn thấy các chiến sĩ đang cưỡi ngựa rất nhanh. Từ cách ngồi trên yên ngựa, anh biết họ là ai. Những chiến sĩ dày dạn, Cunningham và hai người Texas khác.

Họ kéo dây cương dừng lại khi đến gần chỗ McCord, nhưng chỉ có Trung sĩ Cunningham xuống ngựa.

McCord từ từ đu người rời khỏi yên ngựa, biết là có điều đó không ổn khi bạn anh không hề mỉm cười. “Chuyện gì thế, Dirk?”

Cunningham không lãng phí lời nói. “Từ các dấu vết, hai tên có lẽ thuộc băng nhóm của Thorn đã chĩa súng bắt Anna và Binh nhì Clark vào hai đêm trước. Bọn tôi vẫn đang lần theo dấu vết của chúng từ rạng đông hôm qua.”

McCord không cử động nhưng anh cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đón nhận tin tức ấy như bị giáng cho một đòn.

“Đại úy đã phái mọi người đi tuần tra bên ngoài. Sáng nay bọn tôi gặp may và tìm được dấu hiệu mới. Bọn tôi đã phát hiện một dấu chân của phụ nữ để lại đằng sau bệnh xá vào hôm qua. Bọn tôi suy đoán khoảng thời gian họ mất tích và lại tìm thấy dấu chân của cô ấy ở gần bờ lạch. Từ đó bọn tôi dễ dàng lần theo dấu vết của bốn con ngựa. Mỗi lần chúng dừng lại, Anna của cậu ắt hẳn phải dậm mạnh nhằm để lại dấu chân khắp nơi.” Cunningham nhìn chằm chằm bạn mình khi nói hết sự thật. “Cùng với máu tươi nữa. Chúng đang đi về phía nam.”

“Không có cái xác nào à?” McCord nói khi kiểm tra đai ngựa. “Vậy là Clark vẫn còn sống.”

Cunningham gật đầu. “Đó là suy đoán của tôi.”

“Thế thì chúng ta nên nhanh chóng đuổi theo. Clark không phải là người chúng muốn, vì thế chúng sẽ giết cậu bé càng sớm càng tốt. Tôi ngạc nhiên khi biết cậu bé vẫn còn sống tới hai ngày đấy.”

“Tôi nghĩ bọn bắt cóc chẳng làm những việc không được ra lệnh. Vì thế chúng ta phải bắt kịp trước khi chúng tới nơi cắm trại của tên thủ lĩnh.” Cunningham chạm tay vào quả táo yên ngựa.

“Trông giống như bọn chúng đang hướng về hẻm núi Red Rock. Khi bọn chúng ở đó, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được chúng.”

Mọi người lên ngựa rồi xuất phát mà không nói thêm lời nào nữa. Đã rất lâu rồi McCord không có bất cứ cảm giác gì, bao gồm cả sự căm ghét, nhưng giờ anh đang có cảm giác ấy. Anh sẽ giết tất cả những tên dám chạm vào Anna. Anh có thể từ bỏ khả năng yêu thương bất cứ ai hay bất cứ thứ gì trong suốt cuộc đời, nhưng cảm giác căm ghét vẫn còn đấy.

Họ cưỡi ngựa cho đến khi trời mờ tối thì phát hiện chuyển động ngay phía trước. Không nói một lời nào, McCord và ba người còn lại tản ra, chẳng để vết bụi nào đủ lớn để tên tội phạm nào đó phát hiện khi liếc mắt ra sau.

McCord đi chính giữa, cưỡi ngựa công khai, thách bọn chúng quay lại. Anh cưỡi ngựa nhanh, nhưng không hết tốc lực vì phải cho những người khác thời gian di chuyển vào vị trí. Khi leo lên đồi, anh tới gần bốn người cưỡi ngựa kia hơn, trong đó hình như có một người mặc áo xanh thì phải. Anna, anh nghĩ. Anna của anh.

Một tên tội phạm dẫn đầu, kéo hai người bị bắt phía sau. Một tên khác cưỡi ngựa cà rề, nhưng không hề cảnh giác đề phòng như hắn đáng lẽ nên làm thế. Hắn chưa hề quay đầu nhìn lại. Từ những gì có thể quan sát, McCord thấy hắn chẳng cầm sẵn vũ khí nào cả.

Tù nhân bên cạnh Anna thì nhoài người trên yên ngựa. Đó ắt hẳn là Clark, nhưng không biết cậu bé đang ngủ hay bị thương.

Khi chúng băng qua dãy đồi, McCord trông thấy bọn tội phạm đang hướng đến chỗ hai gã dựng trại gần con suối ở đáy hẻm núi không sâu. Hai gã đó đều đang chờ đợi, quan sát bọn tội phạm kia tiến lại gần. Nếu nhìn xa hơn, chúng có thể nhìn thấy McCord đang cưỡi ngựa theo sau.

McCord chờ bọn tội phạm từ từ vòng qua núi đá và con suối hướng tới nơi cắm trại.

Trong ánh lửa trại, anh thề một trong hai gã kia hẳn là Frank. Thậm chí anh còn thấy ánh vàng phát ra từ dây đồng hồ trên áo gi lê của hắn. Gã còn lại cao ráo và bận đồ đen. Nếu đây là nơi cắm trại của bọn tội phạm thì hai kẻ ở trong bóng tối kia có thể đang đề phòng cảnh giác, nhưng McCord chẳng có thời gian bận tâm đến chúng. Mạng sống của Anna và Clark có thể đang được tính bằng phút.

McCord biết nhiệm vụ của mình. Anh không thể tiến lại gần hơn mà không bị mấy gã trong trại nhìn thấy. Và khi đó, anh cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Anh không dùng súng trường mà rút hai khẩu Colt, vòng dây cương quanh quả táo yên ngựa rồi thúc vào con ngựa mệt phờ bắt nó chạy hết tốc lực. Với Anna và Clark ở giữa anh và nơi cắm trại, McCord biết mình sẽ đến được chỗ cô trước khi hai tội phạm kia có thể đưa cô tới nơi của những tên khác đang quan sát từ trong bóng tối.

Ngay khi bọn tội phạm và hai người bị bắt phát hiện, McCord liền nổ súng. Anh hạ tên đi đầu bằng phát đạn thứ nhất. Tên còn lại liền chộp lấy sợi dây thừng trên ngựa của Anna. Clark hét lên điều gì đó khi ngã ngựa, hai tay cậu bé vẫn còn bị trói phía sau. Một lát sau, Anna cũng ngã khỏi con ngựa đang trở nên điên cuồng vì tiếng ồn.

Tên tội phạm đi cùng với Anna lo vật lộn kiểm soát con ngựa nên không hề nhận thấy mình đã để mất tù nhân. Hai gã ở nơi cắm trại chộp lấy vũ khí và quát to ra lệnh.

Những phát súng bất ngờ nổ ra từ mọi phía. Những gã đứng ở trại giật mình vì điệu vũ đạn chết người. Tên tội phạm trên lưng ngựa thì cố chạy trốn.

Hàng tá phát đạn xẹt ngang bầu trời rồi màn đêm trở nên yên lặng. Hai gã ở nơi cắm trại đều đã chết. Tên tội phạm ngồi trên ngựa la hét khi ngựa của hắn lồng lên, rồi hắn ngã nhào xuống đất. Một chân hắn vẫn còn kẹt lại ở bàn đạp khiến hắn bị lôi theo con ngựa. Một phát súng từ nơi nào đó bên trái McCord làm tiếng hét ấy tắt ngấm, nhưng cơ thể hắn vẫn nảy trên đồi đá khi ngựa chạy đi.

Những tiếng hét và phát đạn cuối cùng vang vọng trong hẻm núi cho đến khi chúng chỉ còn là những tiếng thì thầm trong gió. McCord hít thật sâu. Anh đã cảm thấy sự bình yên sau nhiều lần chiến đấu. Lại một lần nữa anh thoát chết, nhưng đêm nay suy nghĩ của anh đặt vào một thứ khác.

McCord đút súng vào trong bao rồi tiến về phía Anna. Anh thấy cô đang ngồi cạnh Clark, quấn miếng vải tạp dề y tế bên trái của mình quanh cánh tay của cậu bé. Cả hai đều mỉm cười khi anh đến gần.

“Chị ấy đã nói là anh sẽ đến”, Clark rên rỉ. “Chị ấy đã khiến hai tên kia phát điên lên bằng việc de dọa kể những việc anh sẽ làm với chúng khi anh đến đây.”

McCord không nhìn cô. Anh chưa thể làm thế cho tới khi anh biết chuyện này kết thúc. “Em ổn chứ, nhóc?”

“Em ổn. Sáng nay bọn chúng bắn vào tay phải của em vì em đã bảo chúng em là một tay thiện xạ. Nhưng chị Anna đã khiến chúng phải để chị ấy băng bó cho em. Chị ấy bảo em may mắn lắm vì viên đạn bắn xuyên qua,”

McCord chợt nhìn thấy Cunningham và hai chiến sĩ khác đang đi vào khu cắm trại, đảm bảo những kẻ khác đã chết.

Giọng của Clark hơi run. “Chúng nói sẽ treo cổ bọn em đêm nay, rồi moi ruột như bọn em là một trò mới mẻ nào đó. Chúng biết anh đang đến và hình dung anh đủ ngu ngốc đến nỗi làm ra những việc đần độn khi phát hiện xác của bọn em.”

Anna bỗng đứng dậy. “Và anh đã làm thế.” Chống tay lên hông, cô đối mặt với anh. “Anh đã phi ngựa thẳng đến đây như một kẻ điên. Thật đáng ngạc nhiên khi anh không lãnh bốn phát đạn vào ngực đó.” Giọng cô đầy vẻ tức giận. “Wynn McCord! Khi nhìn thấy anh lao thẳng tới đây, tôi suýt lên cơn đau tim đấy.”

Cuối cùng McCord cũng nhìn cô. “Những người bị giật mình không có thời gian để nhắm bắn đâu. Anh biết mình có thể giết chết một tên, thậm chí là hai tên trước khi chúng bắn được anh. Anh đang cho trung sĩ và người của ông ấy thời gian bước ra và nổ súng từ những hướng khác.” Rồi anh ngập ngừng, cố nín cười vì cuối cùng cô cũng gọi tên anh. Chết tiệt, cô trông đáng yêu ngay cả khi cả người bám đầy bụi bẩn và nhành cây. “Anh rất vui khi gặp em, Anna.”

Lúc cô đứng thẳng người như thể tính thuyết giảng cho anh một bài về việc cẩn thận, McCord liền giơ tay đầu hàng và rút ngắn khoảng cách giữa họ. Anh không thể túm lấy cô và hôn cô trước mặt những người khác, nhưng ít ra anh có thể đến gần cô.

Tiếng lách cách của cò súng trường bỗng vang lên từ đâu đó trong màn đêm. Đấy ắt hẳn là bọn tội phạm canh gác bên ngoài. McCord đã quên mất việc bọn tội phạm có thể ẩn nấp trong bóng tối.

Anh lao tới Anna, đẩy cô ngã xuống trước khi viên đạn dành cho cô bắn vào lưng anh. Anh cảm thấy cô ở bên dưới mình, rồi cơn đau làm tiêu biến mọi suy nghĩ khác. Điều cuối cùng anh nghe thấy là một phát súng khác vang lên. Anh chờ viên đạn thứ hai ghim vào người, nhưng trước khi nhận ra nó không phải dành cho mình, bóng tối đã tràn qua, cuốn anh đi như một đợt sóng khổng lồ.

Trong cơn hấp hối thinh lặng, McCord trôi về những chiến trường anh ngã xuống trước đây. Cánh tay của nữ y tá nào đó đã dừng lại để giúp anh xoay người, rồi cô ấy thì thầm, “Anh sẽ ổn thôi, chàng lính. Anh sẽ không chết đâu.”

Chỉ là lần này anh biết cô ấy sai rồi. Cuối cùng anh đã rút phải lá bài ngắn.

One thought on “Thiên sứ áo xanh – Chương 8

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s