Thiên sứ áo xanh – Chương 7


Annalane dành vài ngày đầu tiên trong trại để bố trí căn phòng trước hẹp dài thành nơi làm việc và phòng phẫu thuật. Cô không chắc là do bản tính hiếu kỳ hay sự thiếu vắng bệnh xá trong trại quá lâu làm cho mọi người ghé qua giúp đỡ và kêu ca kể lể về mấy bệnh lặt vặt của mình. Hai trong số ba người phụ nữ sống trong trại đang mang thai. Họ vui mừng vì nhìn thấy ai đó họ có thể trò chuyện.

Vào ngày thứ ba, em trai cô mới xuất hiện để gật đầu tán thành việc làm của cô. Các vật dụng được dán nhãn và sắp xếp trật tự chất đầy trên những cái kệ đặt sát tường. Devin nói đến sự phấn khích của mình trước việc được bổ nhiệm tại pháo đài đầu tiên của mình, nhưng lại ít đề cập đến vấn đề y khoa. Khi cô đặt vài câu hỏi về nơi đặt dụng cụ, nó có vẻ thiếu tự tin. Cô biết trường y có gần hai học kỳ thuyết trình và một số việc liên quan đến tử thi nếu sinh viên có khả năng, nhưng cô bị sốc trước sự thiếu kiến thức của em trai mình. Một y tá được tập huấn trong một tuần còn biết tên thuốc nữa mà.

Trước khi cô có thể bắt đầu hỏi thêm hoặc yêu cầu nó giúp bố trí nơi làm việc của nó, Devin thông báo. “Em sẽ đi men theo đường xe ngựa để quay lại thông báo cho chủ sở hữu cỗ xe về cái chết của những nhân viên kia. Đó không phải là lỗi của quân đội – bọn em đã khuyên họ đừng cố chạy xe đến phía bắc. Những đoàn xe ngựa có thể an toàn đi từ pháo đài này đến pháo đài khác, nhưng còn quá sớm để nghĩ đến việc thiết lập lộ trình đường đi.” Em trai cô phân tích. “Chị quá ngốc khi đi xe ngựa tuyến. Chị lẽ ra nên chờ ở Dodge cho đến khi xe chở hàng có lính gác đi qua cho chị quá giang.”

Annalane ghét cách Devin lên giọng kẻ cả với cô, chẳng bao giờ nghĩ đến việc hỏi cô có đủ tiền để chờ ở Dodge hay không. Trước khi cô có thể phản bác, nó đã lao tới cửa.

Liếc mắt nhìn lại, nó nói thêm. “Em đoán là chị có thể xử lý mọi thứ ở đây trong khi em đi xa”.

“Em sẽ đi bao lâu?” Annalane hỏi, nghĩ là việc đó sẽ mất một, thậm chí là hai ngày và đấy là điều nên làm. Nhưng lỡ như trại cần bác sĩ trong khi Devin vắng mặt thì sao? Cô tự hỏi không biết đôi tay của em trai mình đã từng vấy máu chưa. Cô nghi ngờ điều đó. Đối với nó, nghề bác sĩ mang tính lý thuyết và sự vĩ đại hơn thực tế.

“Em sẽ đi một tuần”, Devin nói mà không nhìn vào mắt cô. “Có thể hơn. Em bận việc quân đội nên chẳng thể quan tâm chăm sóc cho chị đâu.”

Annalane đứng thẳng người. “Devin, chị ở đây để giúp em chứ không phải làm hết mọi việc. Đừng có mà đối xử với chị giống người hầu của em như thế.”

Devin cau mày. “Vậy thì sao? Chị sẽ thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây à? Đi đi. Chị chưa từng giỏi thích nghi ở bất cứ đâu. Em nghi ngờ không biết điều đó có xảy ra trong những năm chiến tranh mà gia đình có lẽ cần đến chị. Chị biết đấy, thời buổi này khó khăn lắm.” Trong giây lát, Devin giống thằng nhóc trong trí nhớ của cô chứ không phải là người đàn ông đang đứng trước mặt.

Annalane cố kiềm chế không thốt ra những lời mà cô biết mình sẽ hối tiếc. Cô không có kinh phí để đi bất cứ đâu và Devin biết rõ thực tế đó. Cô có thể trở về Fort Worth, hoặc thậm chí là Austin, nhưng rồi cô sẽ trở thành kẻ nghèo kiết xác đi tìm việc làm. Cô cũng muốn chỉ ra là nếu em trai cô nghĩ việc ở nhà vất vả khó khăn thì nó lẽ ra nên chiến đấu đi.

Nhưng cô sẽ không nói thế với nó. Đó là quá khứ rồi. Nó chưa từng biết đến chiến tranh, và cuối cùng ký ức của cô cũng phai dần thôi.

Khi cô không phản bác, Devin hơi dịu đi. “Xem này, chị gái. Em biết thật vất vả cho chị nhưng chị đã quen với thời kỳ khó khăn rồi. Em muốn giúp chị, thật sự đấy. Kế hoạch của em rất đơn giản. Chị hãy giúp em bố trí nơi này và đưa nó vào hoạt động, sau đó một sĩ quan nào đó có thể thấy chị có năng lực ra sao. Trung úy Dodson góa vợ, có ba đứa con và đang ở trong giai đoạn khủng khiếp. Nếu đi đúng nước cờ, chị có thể kết hôn với anh ta trước Giáng sinh và tìm được người chăm sóc cho mình đấy.”

“Em thật hoang tưởng.” Ai sẽ chăm sóc Dodson… ba đứa con… ngôi nhà… và… Annalane cau mày, biết em trai cô sẽ chẳng bao giờ hiểu hôn nhân không phải là tấm vé trốn việc.

Devin bật cười. “Thôi nào, Annalane, chị cần lấy chồng và Dodson không phải là người quá kén cá chọn canh đâu. Đây có thể không phải là một cuộc hôn nhân vì tình yêu như chị và mối tình đầu của chị đã có chín năm trước, nhưng nó thực tế hơn. Dodson đã ở trong quân đội hơn mười năm, vì thế anh ta cường tráng hơn cái gã chị gọi là chồng trong một tiếng đồng hồ kia đấy.”

Annalane cố kìm nén thôi thúc tát người thân duy nhất của mình. Nếu Trung sĩ Cunningham không bước vào, cô có lẽ đã làm thế rồi. Devin luôn là một đứa trẻ hư hỏng và chẳng thay đổi gì mấy.

Cunningham chào Devin rồi hướng tới Annalane. “Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy cô vào thời điểm sớm như thế này, nhưng tôi được lệnh báo với cô hoặc bác sĩ biết là vợ của Binh nhì Price sắp sinh và mọi người trong trại đều biết Victoria là người hay la hét mỗi khi cô ta không hài lòng.”

Devin hướng ra cửa. “Chị lo việc ấy đi, Annalane. Mọi người đang chờ em. Chắc chắn chị có thể xử lý việc sanh nở mà.” Và em trai cô bỏ đi trước khi cô có thể trả lời.

Annalane chộp lấy cái giỏ đựng dụng cụ rồi đưa nó cho trung sĩ. “Đi thôi. Những đứa bé không biết chờ đợi đâu.”

Cunningham dẫn đường. “Đã bao giờ em trai cô đỡ đẻ chưa?”

“Chuyện đó làm sao tôi biết được”, cô trả lời, nhận ra đa phần kinh nghiệm của Devin ắt hẳn dính đến mấy xác chết thôi.

“Tôi cũng mường tượng thế. Trông cậu ta quá yếu ớt. Còn cô thì sao?”

“Tôi đã đỡ nhiều ca gần các chiến trường. Những bà vợ đều muốn gặp chồng mình một lần nữa trước khi đứa bé ra đời.” Họ đi qua những dãy lều và bãi quây gia súc nằm bên ngoài quân lao cất đồ dự trữ. Rồi cô nói thêm. “Bệnh viện nơi tôi làm việc chỉ dành cho các cựu chiến binh, nhưng vài phụ nữ không biết mình sắp sinh khi tới thăm người thân. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một căn phòng cho những trường hợp khẩn cấp như thế. Hơn bốn năm làm việc ở đó, tôi đã đưa nhiều sự sống mới vào thế giới này và giúp đỡ những bà mẹ đang tiếc thương cho sinh linh bé bỏng chưa kịp chào đời.”

Trung sĩ mỉm cười. “Vợ của Price thực sự hạnh phúc khi cô có mặt ở đây. Cô ta không thích ý tưởng kêu bác sĩ Woodward đến. Cô ta đã thử nói chuyện với em trai cô về cách chuẩn bị, vì cô ta mới mười tám tuổi. Nhưng em trai cô bảo rằng cô ta không nên theo chồng đến vùng đất bất ổn định này và hãy cố về nhà trước khi chuyển dạ.”

Annalane nghĩ rằng đây có vẻ chính xác là lời nói của Devin. Cô bước vào ngôi nhà nhỏ hai phòng mới được xây dựng dành cho những người lập gia đình. Mùi gỗ mới xẻ chào đón cô, cùng với tiếng hét kêu cứu của một người phụ nữ. Cô ta nghe có vẻ hoảng sợ hơn là đau đớn.

“Làm ơn hãy đặt túi dụng cụ xuống đi, Trung sĩ. Tôi cần một chồng khăn, cái chậu lớn được cọ rửa sạch bằng xà phòng và nước nóng.” Annalane đi ngang qua người đàn ông đang đứng ở cửa phòng ngủ, trông như anh ta có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào đấy. “Và Trung sĩ, đưa Binh nhì Price đi theo ông.”

Trung sĩ Cunningham làm theo mệnh lệnh.

Annalane đi đến cái giường đã nhuộm đầy máu.

“Chị ở đây để giúp em, Victoria. Vì thế em đừng lo lắng. Chúng ta sẽ cùng nhau hạ sinh đứa bé này.”

Cô gái vẫn còn rất trẻ ngước lên, tròn xoe mắt và gần như hoảng sợ. “Em không biết mình phải làm gì”, cô ta hét lên, như thể Annalane bị điếc vậy.

“Chị hiểu”, Annalane trả lời. “Em có thể gọi chị là Anna. Chị sẽ giúp em thực hiện từng bước. Chúng ta sẽ trèo lên ngọn núi này từng chút một.” Rồi cô lôi một cái kéo nhỏ trong túi tạp dề y tế. “Trước tiên, chị sẽ đặt thứ này dưới giường em. Bà ngoại chị từng bảo rằng sẽ nó cắt cơn đau làm đôi trong lúc em chuyển dạ.” Annalane mỉm cười, nhận ra cô gái kia tin mình. “Và khi đứa bé chào đời, chị sẽ biết tìm cái kéo ở đâu để cắt dây rốn. Nào, Victoria, việc đầu tiên chị muốn em làm là hãy ngả người ra sau và thư giãn. Khi cơn co thắt tiếp theo đến thì hãy hít từ từ thật sâu và để cảm giác căng thẳng lướt qua, biết rằng nó không đau mà chỉ là cơ thể đang thực hành công việc phải làm thôi.”

Cô gái làm theo mệnh lệnh và Annalane tiến hành công việc của mình. Chín tiếng sau, cô mang một bé trai mới sinh lại cho cậu binh nhì, người vẫn còn mang vẻ sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. Anh ta hôn đỉnh đầu của con trai, rồi đi vào phòng ngủ.

“Cô làm tốt lắm, Anna.” Trung sĩ Cunningham mỉm cười.

Annalane thu dọn những cái khăn và tấm trải giường dính máu. “Victoria đã làm mọi việc. Tôi chỉ giúp thôi.”

Khi Annalane trở về bệnh xá, cô thấy bữa ăn được dọn sẵn chờ mình. Cô đã không mong nhiệm vụ đầu tiên là đỡ đẻ nhưng cô thấy mừng. Điều đó nhắc cô nhớ lý do mình yêu nghề y tá. Không phải sự hấp hối hay đau đớn, mà lại chữa lành và giúp đỡ.

Cô gần như ngủ thiếp đi trên ghế thì có người bỗng bước vào phòng khám.

“Xin lỗi. Giờ có quá trễ để viếng thăm không?”

Anna đứng dậy. “Trung úy Dodson?” Anh ta không phải là người to con, về kích thước lẫn dáng vẻ. Cô có lẽ phải khom người để nhìn vào mắt anh ta nhưng cô không làm thế. Mặc kệ em trai cô nghĩ gì, cô không có hứng thú với người đàn ông chỉ để ý đến cô vì anh ta ‘không thể kén cá chọn canh’. “Tôi có thể giúp gì cho anh, trung úy?”

Dodson lướt mắt khắp người cô như thể đang ước lượng. Annalane nhìn thấy vẻ hiểu biết chứ không phải sự thân thiện ở anh ta.

“Tôi đã nghe nói đến việc làm của cô hôm nay và tôi phải khen ngợi cô”, anh ta bắt đầu nói cách trịnh trọng, sau đó xoay bả vai, buộc bản thân thả lỏng. “Năm ngoái, vợ tôi đã mất sau khi sinh, vì thế tôi biết việc ấy là một thử thách. Các con tôi đang sống ở thành phố Kansas với người thân của cô ấy cho tới khi tôi hoàn thành cuộc thao diễn quân sự này. Lúc đó tôi hy vọng tôi có thể đưa chúng về sống cùng mình.”

“Anh ắt hẳn nhớ chúng lắm”, Annalane nói, quan sát anh ta thật kỹ lưỡng, muốn biết vì sao anh ta phải đến quá trễ thế này.

“Không phải vậy, thưa cô. Thực tế chúng thuộc về tôi. Tôi là cha của chúng”, Dodson cau mày. “Tôi biết mình là một quân nhân. Nhưng tôi luôn tin vợ chồng nên ở cùng nhau và con cái phải do cha mẹ nuôi dạy giáo huấn. Có những quy định cho mọi thứ, trong lẫn ngoài quân đội.

“Tôi hiểu”, Annalane nói, sau đó chờ anh ta giải thích lý do ghé qua đây.

Dodson liếc nhìn xung quanh phòng làm việc, cau mày nhìn đống vật dụng vẫn chưa được sắp xếp rồi nói tiếp. “Tôi định mời cô cùng ăn tối với các sĩ quan, nhưng tôi thấy cô đã ăn rồi thì phải.”

“Cảm ơn, Trung úy, nhưng anh không cần lo lắng cho tôi. Tôi sẽ ổn khi ở đây.” Sự thật, Annalane thấy bữa tối của các sĩ quan rất nhàm chán. “Tôi thích dùng bữa trong thinh lặng hơn. Nó đã trở thành thói quen của tôi suốt mấy năm qua.”

“Cô là một người phụ nữ sống trong cô độc quá lâu rồi”, Dodson nói từ từ, như thể anh ta nghĩ lời ấy có thể làm cho cô sợ hãi. “Và đây không phải là nơi dành cho những người phụ nữ độc thân. Theo lẽ tự nhiên, đàn ông và phụ nữ nên kết hôn. Nếu không phải vì tình yêu thì cũng bởi sự thuận tiện.”

“Tôi đã tự mình xoay sở từ khi mới mười chín tuổi”, Annalane nhìn vào mắt anh ta. Nếu anh ta nghĩ cô là kẻ vô dụng và nghèo túng thì anh ta sắp sửa phải thất vọng. “Giờ nếu anh lượng thứ, tôi nghĩ mình phải quay vào trong rồi.”

Dodson hơi vênh váo, như thể không quen bị người khác đuổi đi như thế. Anh ta gật đầu cộc lốc và lầm bầm chúc ngủ ngon.

Annalane đứng ngay cửa nhìn anh ta bỏ đi, nhưng cô lại nghĩ đến chàng cảnh sát biệt động McCord chứ không phải vị trung úy kia. Nếu Wynn bước vào nơi ở của cô, anh sẽ không chịu rời đi mà chưa đụng vào cô, và sự đụng chạm ấy làm tình trạng kiệt sức của cô hoàn toàn biến mất. Anh đã nói với cô rằng những gì giữa họ vẫn chưa kết thúc, và cô đồng ý.

McCord có thể làm thâm tím môi cô bằng những nụ hôn và ôm chặt cô đến nỗi cô không thể thở được, nhưng cô biết anh thích cô, muốn cô, cần cô. Không hề có “sự thuận tiện” nào trong những cái đụng chạm say mê của anh.

Dường như Dodson chỉ tính đề nghị một thỏa thuận kinh doanh thôi. Thậm chí anh ta còn chẳng hề dành thời gian tìm hiểu cô.

Annalane có cảm giác: Trong suy nghĩ của anh ta, bất cứ phụ nữ nào cũng được.

Cô sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Cô thà có một ngày chứa cảm xúc chân thật với Wynn McCord hơn là cả cuộc đời sống vì sự thuận tiện.

“Chị Anna?” Giọng của Binh nhì Clark vang lên từ bên kia hàng hiên. “Em chỉ muốn chị biết rằng em sẽ là người canh gác đêm nay. Em sẽ đặt túi ngủ trước cửa sau khi chị đã vào bên trong, vì thế chị chẳng còn phải lo lắng xem có ai khác ghé thăm nữa hay không.”

Annalane mỉm cười. Clark là một cậu nhóc tốt bụng. Lẽ ra nó phải được tất cả dân Texas chấp nhận mới đúng. “Cảm ơn em”, cô trả lời. “Chị sẽ sớm trở vào trong, nhưng chị sẽ đi dạo một vòng quanh trại để hít thở chút không khí.” Mùi máu vẫn còn nấn ná trong phổi cô. “Em có muốn đi cùng chị không?”

“Rất vinh dự ạ”, Clark trả lời khi đặt khẩu súng trường của mình bên trong ngưỡng cửa phòng cô trước khi đưa khuỷu tay ra. Dường như cậu bé không hề để ý đến mái tóc rối bù của cô cũng như việc cô vẫn mặc chiếc tạp dề y tế đầy máu.

Annalane đặt tay lên đó và họ tản bộ, khẽ trò chuyện lúc hoàng hôn buông xuống. Đêm nay, trại trông giống như một tổ kiến đầy hoạt động. Một ngày nào đó, nếu trại trở thành pháo đài, nơi này sẽ được bao bọc bởi những bức tường, còn giờ hầu hết các tòa nhà và lều bạt vây quanh kho chứa vật dụng.

Một hàng xe ngựa đã dừng lại trong trại và mọi người có vẻ đều giúp dỡ hàng xuống.

Annalane quan sát những chuyển động rồi nhỏ giọng nói với Clark.

“Em đã nghe những gì trung úy nói với chị.” Đó là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.

“Khó mà không nghe thấy lắm. Cửa đang mở mà”, Clark tự vệ nói.

Annalane mỉm cười. “Chị có cảm giác là anh ta đến để hỏi điều gì đấy.”

Clark bật cười. “Em thề là mình đã nghe thấy tiếng cửa lật[1] sắp sập xuống, nhưng chị xử sự thông minh lắm.”

[1] Ý muốn nói đưa người khác vào bẫy (ND)

“Có lẽ chúng ta sẽ đoán được điều anh ta muốn. Có lẽ anh ta chỉ đến cảm ơn chị đã trợ giúp việc sinh nở kia thôi.”

“Có thể”, Clark trả lời. “Em đoán là trung úy chẳng biết gì về McCord hoặc thậm chí anh ta có lẽ đã không được gợi ý.”

Annalane dừng lại rồi nhìn cậu bé. “McCord thì sao?”

“Anh ấy là người đàn ông của chị. Tất cả các binh nhì đều biết chuyện đó. Em ngạc nhiên khi thấy các sĩ quan lại không biết đấy.”

Annalane phải cất tiếng hỏi. “Làm thế nào họ biết chuyện đó?” Cô không thể nào tưởng tượng McCord lại kể về thời gian họ ở bên nhau.

“Anh McCord đã nói với mọi người trước khi rời khỏi trại. Anh ấy bảo bọn em tốt hơn nên trông chừng Anna của anh ấy, còn không thì sẽ phải trả giá khi anh ấy trở về.”

Annalane lại cất bước, kéo cậu binh nhì đi theo bên cạnh. “Chị không phải là ‘Anna của anh ấy’ và anh ấy cũng không phải là người đàn ông của chị.”

“Vâng”, Clark nói khi sánh bước bên cạnh. “Anh ấy cũng bảo là đừng tranh luận với chị, bất kể chị nói điều điên loạn gì.”

“Ôi, McCord đã nói thế sao”, Annalane nói với chính mình hơn là với cậu bé kia.

Cô muốn quay lại và nghĩ về những điều Clark vừa nói rồi mới quyết định xem mình có nên giết chết McCord khi anh ấy trở về hay không. Vài nụ hôn và sự đụng chạm chẳng thể định rõ quyền sở hữu, ngay cả khi những nụ hôn đó vẫn xâm chiếm giấc mơ trong đêm của cô và ký ức về sự đụng chạm của anh còn sưởi ấm cô mỗi khi cô nghĩ đến nó.

Lúc họ trở về bệnh xá, Annalane để ý thấy khẩu súng trường của Clark đã biến mất. Một lát sau, cô nhìn thấy hai người đang đứng trong bóng tối. Cô cảm thấy các bắp cơ của Clark căng cứng bên dưới tay mình, và cô khẩn cầu cậu bé đừng rút khẩu Colt mà xông tới. Trước khi đi, họ đáng lẽ nên khóa cửa lại, nhưng cả hai đều cảm thấy an toàn khi ở trong quân khu.

“Chào buổi tối”, một kẻ lạ mặt lên tiếng khi bước tới trước, chĩa đầu súng trường vào ngực Clark. “Bọn này đến để yêu cầu cô đi cùng, quý cô à.” Gã cười, để lộ hàm răng sâu trên gương mặt bẩn chưa rửa vài tuần. “Một tay đánh bạc bảo hắn có trò nhỏ cần chơi với cô cho xong. Hắn nói cô đã bỏ đi trước khi toàn bộ các lá bài được xếp trên bàn.”

Kẻ lạ mặt bật cười như thể hài lòng với thái độ lịch sự của mình, rồi gã liếc nhìn Clark. “Tao nghĩ mày cũng sẽ phải đi theo. Nếu bọn tao giết mày thì sẽ thu hút sự chú ý, và tao muốn rời khỏi đây giống như cách đi vào. Không bị ai phát hiện. Một gã quân nhân cưỡi ngựa đi cùng bọn tao sẽ khiến việc ra khỏi trại hợp pháp hơn.”

Annalane hoảng sợ. “Không! Chỉ cần trói cậu bé lại và tôi sẽ đi theo các ông mà không nói một lời nào.” Cô đoán bọn chúng sẽ giết Clark khi bọn chúng ở cách trại đủ xa để không ai nghe thấy tiếng súng.

“Không”, Clark bình tĩnh trả lời, nhìn chằm chằm gã kia bằng ánh mắt không hề lộ chút sợ hãi nào. “Tôi sẽ đi cùng chị ấy. Tôi là lính cận vệ của chị ấy. Nếu tôi không có mặt ở bên ngoài, ai đó sẽ đến kiểm tra. Nhưng nếu cả hai đều vắng mặt, họ sẽ nghĩ là bọn tôi đang đi đâu đó trong trại.”

Annalane nhắm mắt lại, ước gì cậu bé đừng nói hợp lý như thế. Clark đang tự chuốc họa vào thân rồi.

Giờ kẻ lạ mặt thứ hai, tên hậu thuẫn cho gã tội phạm kia, mới ló mặt. Hắn cũng đội chiếc mũ rộng vành như đồng bọn của mình, nhưng mặc quần áo bằng da hoẵng chứ không phải bằng len. Nếu có thể, hắn trông còn hung tợn hơn tên đầu tiên, với một chút điên loạn ánh lên trong đôi mắt màu rượu whiskey kia. Chẳng ai hoan nghênh hai kẻ thế này hiện diện trong nhà mình cả. Dường như có điều đó ở chúng trông giống thú vật hơn là con người.

Clark giơ tay lên khi bọn chúng lấy khẩu Colt đeo bên hông cậu và trói tay cậu lại.

“Đúng rồi đó, nhóc”, gã tội phạm đầu tiên thì thầm. “Cứ biết điều với bọn tao thì bọn tao sẽ sớm cho mày được siêu thoát.”

Tên thứ hai trói tay Annalane, cười khùng khục khi tay hắn cứ lướt xuống để chạm vào người cô. Hắn đang thích thú đến nỗi chẳng hề để ý việc cô xoay cổ tay nới lỏng khi hắn thắt nút.

“Các ông sẽ đưa bọn tôi đi đâu?” Annalane hỏi.

“Luther và tôi không được ra lệnh giết cô, nếu đó là điều cô đang hỏi. Bọn này chỉ lên kế hoạch bắt cô về thôi.”

Annalane quyết định kẻ tinh ranh này ngu như đống phân bò. Còn đồng bọn Luther bốc mùi khủng khiếp hơn cả gã. Khi cô tính mở miệng hỏi thêm thì Luther đã lấy cái khăn rằn bẩn thỉu bịt miệng cô lại.

“Gây ra bất cứ tiếng động nào”, tên cầm đầu nói thêm, “là bọn này sẽ giết thằng cận vệ của cô đấy. Bọn này không được lệnh mang nó về, vì thế con dao của bọn này sẽ vô tình sượt giữa xương sườn nó. Bọn này biết dù có làm gì nó thì việc ấy cũng chẳng quan trọng đối với thủ lĩnh.”

Annalane chắc chắn gã có ý thực hiện lời mình vừa nói. Luther bỗng rút con dao dài và bắt đầu chĩa về phía họ.

Trong khi tên cầm đầu quan sát, chờ trời tối hẳn, Luther ấn mũi dao vào cổ họng cô và cười khùng khục lúc thấy một giọt máu ứa ra.

Annalane đứng bất động, không cựa quậy hay thét lên.

Cô biết mình không thể chạy thoát nếu hắn muốn giết cô, nhưng cô sẽ không chơi cùng hắn đâu.

Mỗi vết cứa lại tạo ra một giọt máu. Hai, ba, bốn vết chích. Luther nhìn từng giọt chảy xuống cổ họng cô rồi thấm vào đăng ten nơi cổ áo.

“Trời tối rồi”, tên cầm đầu thì thào khi gã đẩy Clark và Annalane ra khỏi bệnh xá, rồi đi vòng ra phía sau, nơi bọn chúng đã buộc mấy con ngựa. Một đoàn xe ngựa của những người định cư đang lấy hàng tiếp tế và bọn tội phạm chẳng gặp khó khăn gì trong việc trà trộn vào đám người đó.

Annalane buộc đầu óc mình chú ý đến từng chi tiết lúc cô ấn gót chân xuống đất trước khi bọn chúng nhấc cô đặt lên ngựa. Bọn chúng đã đem thêm hai con ngựa. Cô biết bọn chúng không lên kế hoạch bắt Clark, vì thế con ngựa còn lại có lẽ là dành cho McCord.

Cô mỉm cười. McCord rời khỏi trại được ba ngày rồi. Nếu bọn chúng mong tìm được McCord ở đây thì bọn chúng không thể bắt hay giết chết anh ấy. Anh ấy còn sống và cô dám chắc anh ấy sẽ đuổi theo cô.

Tất cả những gì cô phải làm là sống sót cho đến khi anh ấy tìm ra cô.

5 thoughts on “Thiên sứ áo xanh – Chương 7

  1. Cám ơn em.Truyện em dịch hay quá.Truyện yours until dawn em không dịch tiếp à?

    1. Quyển ấy xảy ra vài vấn đề nên sẽ tạm ngưng đến khi giải quyết xong ạ.😦

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s