Thiên sứ áo xanh – Chương 5


Annalane cố thức để ngồi vững trên yên ngựa trong suốt chặng đường đến Trại Tiếp Tế, với các chiến sĩ đi xung quanh. Vùng đất ấy trải dài trên ngọn đồi thấp phủ màu xanh đầu xuân, và cô tự hỏi làm sao nơi tuyệt đẹp này lại có thể ẩn chứa nguy hiểm nhỉ.

Trung sĩ Cunningham chăm sóc cô từng li từng tí. Khi họ đến trại, ông ta chỉ cho cô nơi ở của em trai cô, ra lệnh cho người mang bồn tắm và thức ăn nóng sốt đến, sau đó đứng gác bên ngoài để cô có sự riêng tư.

Nơi ở của Devin rất nhỏ. Phòng là loại dành cho bốn người, nhưng trung sĩ bảo rằng những người còn lại chưa đến nên em trai cô chỉ ở một mình. Cô cố tìm những thứ cần thiết trong đống đồ của Devin lẫn trong cái túi bám đầy bụi bặm của mình. Xà phòng, bàn chải, khăn, đồ lót sạch.

Cô ngâm mình trong bồn tắm cho đến khi nước lạnh đi, rồi mới gội đầu. Lôi đồ lót trong túi ra, cô mặc nó vào trước khi quấn tấm trải giường dự phòng của Devin quanh người. Thức ăn thật đơn giản: sữa, phô mai, bánh quy với thạch bên trong và súp gà sốt kem. Mọi thứ đều ngon tuyệt. Khi ăn xong, cô cuộn tròn người trên một chiếc giường và ngủ ngon lành.

Lúc ánh trời chiều chiếu xuyên qua dãy cửa sổ cao ở phía tây thì có ai đó gõ cửa phòng cô.

“Xin lỗi, thưa cô”, vị trung sĩ la lớn, “nhưng có người ở trạm dừng xe vừa mới giao một chiếc rương cho cô. Anh ta bảo rằng em trai cô muốn cô thay đồ và đến dùng bữa tối với các sĩ quan trong một tiếng đồng hồ nữa.”

Annalane quấn chặt tấm trải giường quanh người rồi ra mở cửa.

Vị trung sĩ cúi đầu khi đặt hành lý vào bên trong. Ông ta không ngước lên cho đến khi cô hỏi McCord có về cùng em trai cô không.

Cunningham mỉm cười. “Có, thưa cô. Cậu ấy đã đến kiểm tra xem tôi có đang canh gác, sau đó đi qua doanh trại để tắm rửa. Lúc ở trại, cậu ấy luôn dùng bữa với các sĩ quan vào đêm đầu tiên, chỉ để tỏ lòng kính trọng, nhưng cậu ấy sẽ ăn sáng cùng bọn tôi.”

Annalane thấu hiểu. “Tôi thấy anh ta cảm giác thoải mái hơn.”

Cunningham lắc đầu. “Tôi nghĩ McCord chẳng thoải mái ở bất cứ đâu. Tôi sẽ không kinh ngạc khi thấy cậu ấy ngủ cùng với hai khẩu Colt được nạp đầy đạn đâu. Nhưng có lẽ cậu ấy thoải mái hơn lúc ở gần nhóm của mình. Tôi đã nghe nói rằng gia đình cậu ấy đều chết trong khi cậu ấy đi chiến đấu. Trong nhiều năm qua, tôi chưa hề nhìn thấy cậu ấy quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì, cho đến tận sáng nay.”

Trước khi cô có thể hỏi, ông ta nói thêm. “Vẻ mặt của cậu ấy khi bảo tôi hãy chăm sóc cô cho thấy cậu ấy quan tâm đến cô lắm đấy.”

Annalane nghĩ trung sĩ ắt hẳn biết được điều gì khác trong mệnh lệnh của McCord. Có lẽ ông ta đang hy vọng bạn mình thay đổi. Tất cả những gì cô phải làm là lắng nghe để biết Cunningham và McCord có chất giọng giống nhau. Không phải giọng chuẩn miền Nam mà là giọng Texas độc nhất.

Cô cảm ơn trung sĩ khi đóng cửa lại, sau đó thay bộ đồ y tá xanh biển giản dị của mình. Chỉ có một lần, cô dùng tiền mua chiếc váy đi đường thật đẹp. Những quần áo còn lại của cô đều là đồng phục hoặc đồ mặc ở nhà. Nhiều năm trước, cô có vài y phục dạ hội và váy áo mặc ngày Chủ nhật, nhưng chúng đã được đóng vào thùng cất đi. Dường như chẳng bao giờ có dịp để mặc chúng nữa. Cô luôn làm việc vào Chủ nhật, trong khi các y tá khác thích ra ngoài cùng gia đình.

Annalane hy vọng em trai sẽ ghé qua đón cô đến dùng bữa tối. Nhưng khi mở cửa, cô chỉ thấy Cunningham đang chờ mình ở ngoài. Ông ta đưa cánh tay ra và cô chấp nhận cử chỉ thân thiện ấy. Ông ta kể cho cô nghe những điều em trai cô và chàng cảnh sát biệt động đã tìm thấy ở trạm dừng xe. Cô biết rằng sẽ còn có một cái xác nữa nằm trên sàn nhà dơ bẩn kia nếu cô không đi cùng McCord. Suy nghĩ đó làm cô lạnh hết cả người.

Khi bước vào phòng ăn nhỏ, Annalane thấy bốn sĩ quan và một cảnh sát biệt động đang đứng chờ. Devin giới thiệu cô với từng người. Tất cả họ đều lịch sự, nhưng như thường lệ họ chỉ thoáng nhìn cô giây lát. Vốn dĩ cô không phải là dạng phụ nữ thu hút sự chú ý của đàn ông mà.

Annalane kinh ngạc khi thấy McCord không nhìn vào mắt cô khi anh ta bắt tay chào cô.

Devin đã không giới thiệu cô với anh ta, nhưng anh ta vẫn bước lên trước chào hỏi như những người khác.

McCord đã tắm rửa và mặc quần áo sạch sẽ.

Nếu anh ta không cau mày, Annalane có lẽ sẽ nghĩ anh ta trông cũng điển trai đấy chứ. Làm sao người đàn ông cứng nhắc với đôi mắt lạnh lẽo như mùa đông chẳng bỏ sót điều gì này lại là người hôn cô dữ dội trong đêm tối chứ?

Annalane sẽ không phí thời gian nói dài dòng. “Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi.”

“Không có chi”, cuối cùng McCord cũng ngước lên, nhìn chằm chằm cô như thể anh ta chẳng trông thấy ai khác trong phòng này. “Nhưng tôi nhớ, em là người khăng khăng đòi đi theo.”

“Sau khi trời bắt đầu đổ mưa, anh có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Tại sao anh lại chờ?”

McCord nhỏ giọng nói. “Tôi sẽ không đi nếu thiếu em. Nếu em không muốn đi cùng tôi, tôi có lẽ sẽ còn ở lại và chiến đấu.”

Annalane nhìn trân trối, biết anh ta thực sự có ý đó.

Devin bỗng nắm lấy cánh tay cô, khăng khăng bảo cô ngồi giữa vị đại úy và một người đàn ông trông có vẻ mệt mỏi với mái tóc lơ thơ được gọi là Trung úy Dodson.

Khi em trai kéo ghế cho cô, nó nói. “Em đã yêu cầu người mang đồ đạc của chị ra khỏi phòng em và chuyển vào bệnh xá mới. Chị có thể ở đó. Chị không nên ở trong phòng của em. Em là sĩ quan nên được sống ở đấy. Cho dù là chị gái em, chị vẫn chỉ là y tá thôi.”

Khi Annalane nhướng một bên lông mày, Devin nói thêm, như thể cô đã hỏi gì đó. “Bệnh xá gồm ba phòng đã xây xong, ít nhất là bên ngoài. Phòng trước rộng rãi sẽ dùng làm văn phòng và nơi khám bệnh, phòng nhỏ hơn làm nơi chứa đồ và phòng lớn là khu giường bệnh. Khi chúng ta dọn hết mọi thứ trong thùng, em chắc chắn là chị sẽ tìm được chỗ ngủ trong phòng chứa đồ.”

“Chưa có gì được sắp xếp sao?” Annalane biết em trai cô đã ở trại này hơn một tháng – chắc chắn nó đã làm gì đó chứ. Cô chợt nghĩ nó có thể chẳng biết làm thế nào. Nhưng bất cứ ai tốt nghiệp trường y chí ít cũng biết cách bố trí nơi làm việc và phòng khám mà.

“Em bận lắm”, Devin trả lời. “Ngay bây giờ đấy không phải là mối ưu tiên hàng đầu của em. Em không chỉ là bác sĩ mà còn là một sĩ quan nữa.”

Annalane gật đầu, tự bảo với mình rằng Devin là đứa lười biếng, chỉ chờ cô tới làm việc đó. Nó vẫn như lúc nhỏ và mặc đồng phục cũng chẳng làm thay đổi thói quen của nó. Gạt nỗi lo em trai mình có thể đã không dành hết thời gian ở trường qua một bên, cô đành cam chịu ngủ giữa đống thùng tối nay thôi.

Cô liếc nhìn quanh bàn và ước gì McCord đừng ngồi ở vị trí xa như thế. Anh ta là người duy nhất cho cô cảm giác an toàn. Sự thật là chẳng ai có khiếu duy trì cuộc trò chuyện suốt bữa ăn cả. Việc người đàn ông đó hầu như không nói chuyện với cô khá hợp lý, nhưng trong sâu thẫm cô lại cần ở bên cạnh McCord.

Đại úy là người kiểu cách và lịch sự, nhưng không có hứng thú nói chuyện với phụ nữ. Em trai cô lại chưa bao giờ trò chuyện với cô, ngoại trừ bảo cô trả lời những câu hỏi. Trung úy Dodson ngồi bên trái cô, lớn hơn cô vài tuổi, gầy gò và nước da tái nhợt hơn những người khác. Anh ta bảo mình là người phát lương. Người đàn ông đó làm cô nhớ tới con diều hâu, và anh ta có thói quen buột miệng thốt ra câu hỏi như kiểu ra lệnh.

Câu trả lời của cô rất ngắn gọn và đơn giản: có hoặc không, vì cô cho rằng anh ta chẳng lắng nghe mà chỉ cố nghĩ câu hỏi tiếp theo thôi. Lúc bữa tối được dọn lên, Annalane tạo một vỏ bọc quanh mình. Những người đàn ông xung quanh trò chuyện cứ như cô là kẻ vô hình. Em trai cô thuật lại chuyến đi đến trạm dừng xe của mình, bao gồm cả việc các xác chết trông ra sao và mỗi người bị bắn mấy phát.

Khi một sĩ quan trẻ đề nghị họ có lẽ không nên nói những chuyện đó trước mặt phụ nữ, bác sĩ Woodward thông báo là chị gái mình yêu máu lắm. Chị ấy đã có mặt ở phân nửa số trận đánh trong Cuộc Nội Chiến. Khi chiến tranh kết thúc, chị ấy trở về nhà và làm việc tại bệnh viện dành cho các cựu chiến binh, cứ như làm y tá hơn bốn năm vẫn chưa đủ vậy.

Thời điểm món tráng miệng được mang ra, Annalane cáo lỗi, nói rằng cô hiểu mọi người muốn hút thuốc và uống cà phê, hơn nữa cô vốn vẫn còn mệt. Tất cả họ đều đứng lên và chúc cô ngủ ngon, nhưng cô cảm giác chỉ có chàng cảnh sát biệt động McCord là dõi mắt nhìn cô rời khỏi phòng ăn.

Trung sĩ Cunningham chờ ở bậc thang để đưa cô tới bệnh xá. “Mấy cậu lính đã lồm cồm dọn dẹp trong khi cô đang ăn tối, chí ít cố dọn một phòng nào đó cho cô. Tôi không rõ em trai cô đã nghĩ cô sẽ ngủ ở đâu khi ra lệnh đưa hết đồ đạc của cô tới tòa nhà mới xây xong một nửa với thùng đồ để khắp nơi.”

Annalane nghĩ đến việc bảo là cô cho rằng Devin chẳng hề quan tâm, nhưng cô cố mỉm cười khi nói. “Tôi chắc mọi việc sẽ ổn thôi.”

Khi bước vào bệnh xá, cô nhìn thấy ba chiến sĩ đã đi đến trạm dừng xe cùng với McCord. Tất cả họ đều chiến đấu vì miền Nam. Họ chợt mỉm cười khi trông thấy cô.

Lúc họ bước qua một bên, cô mới nhìn vào căn phòng lớn sẽ dùng làm chỗ khám chữa bệnh và bật cười.

Họ đã dựng một cái lều ở giữa phòng.

Một binh nhì chợt bước lên. “Bọn tôi đã mường tượng là bọn tôi không có thời gian để dọn dẹp nơi này vì thế bọn tôi chỉ dựng một cái lều mới cho cô bằng những thứ tìm được trong mấy cái thùng kia thôi.”

Một người khác nói thêm. “Cánh cửa dẫn vào phòng có chốt khóa nên cô sẽ được an toàn. Nhưng cô sẽ có phòng riêng khi sống ở đây.” Rồi cậu ta nâng vành mũ lên. “Bọn tôi đã bỏ ít than vào lò sưởi nên cô sẽ trải qua một đêm rất ấm áp.”

Annalane mỉm cười vỗ tay. “Cảm ơn các cậu. Tôi chưa bao giờ có được điều gì tuyệt vời như thế.” Thậm chí họ còn đặt một bộ ấm trà nhỏ màu trắng gần lò sưởi và trải tấm thảm được làm từ mấy cái chăn trên sàn nhà nữa.

Họ đều mỉm cười và hẳn sẽ còn quan sát động thái của cô nếu như Cunningham không đẩy họ ra ngoài. “Hãy khóa cửa lại sau khi bọn tôi đi, cô gái. Đêm nay bọn tôi sẽ thay phiên canh gác bên ngoài, vì thế tất cả những gì cô phải làm là hét lớn lên nếu cần gì đấy.”

Annalane cảm ơn từng người lần nữa, khóa cửa rồi đi vào cái lều của mình. Cô có cảm giác là vài món đồ đã được trộm từ phòng của em trai cô, nhưng tối nay cô chả quan tâm. Cô đang ở thiên đường mà.

Đầu tiên, như đã làm trong những năm đi trên những chuyến xe ngựa tiếp tế và ở trong lều quân y, cô lôi những món đồ cá nhân mới của mình ra, đặt chúng trong tầm với. Sau đó cô mặc bộ đồ ngủ trắng và chiếc áo khoác ấm áp kiểu đế chế Napoleon. Lai áo có thể đã sờn và đăng ten ở vài nơi trên cổ áo đã cũ, nhưng cô luôn cảm thấy tao nhã trong chiếc áo khoác này.

Annalane ngồi trước cái gương nhỏ, chải tóc và tết nó thành một bím dài. Cô mỉm cười, nhớ mẹ từng bảo rằng cô có thể không xinh nhưng lại có một mái tóc tuyệt đẹp.

Hai năm trước, cha mẹ cô đều qua đời khi dịch cúm ồn ạt tấn công thành phố vào mùa đông năm đó. Devin đang học năm thứ nhất ở trường y nên không thể trở về nhà. Cô đã cố gắng làm việc và xử lý những khoản nợ. Cô lần lượt giải quyết mọi thứ, trả các hóa đơn và cho Devin tiếp tục đi học. Nó bực tức việc phải nhập ngũ vì không có tiền mở phòng khám hành nghề, nhưng thực tế Annalane nghĩ điều đó sẽ tốt cho nó.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên gần lều của cô.

Cô kiểm tra áo khoác, rời khỏi cái lều ấm áp rồi ra mở cửa.

McCord cau mày bước vào trong. “Đừng mở cửa trừ phi em biết người ở ngoài là ai.”

“Được thôi. Vậy anh ra ngoài và gõ cửa lại đi. Tôi sẽ giả vờ không biết anh.” Suốt buổi tối, anh ta chỉ cư xử lạnh lùng với cô. Nếu không hiểu rõ, cô sẽ thề là một người khác đã ở cùng mình đêm qua. Một người khác đã hôn cô chứ không phải người đàn ông chẳng thèm nhìn cô một lần nào trong cả buổi tối nay.

McCord phớt lờ lời đề nghị của cô và nhướng mày nhìn cái lều.

Annalane biết ơn vì có thứ để phân tâm. “Mấy cậu lính làm nó cho tôi đấy. Tuyệt phải không?”

McCord không mỉm cười, nhưng chí ít anh ta không còn cau mày nữa. “Ừ.”

“Anh cần gì, sĩ quan McCord? Giờ hơi trễ để viếng thăm xã giao và tôi có lính gác bên ngoài đấy.”

McCord với tay ra sau lưng cô rồi đẩy chốt cửa. “Tôi đã bảo với nhóc Clark, người đang canh gác nơi này như thể nó là một ngân hàng quốc gia, đi ăn tối rồi. Tôi cần nói chuyện với em.”

“Về vấn đề gì?” Anh ta đã có một tiếng đồng hồ để nói chuyện với cô ở bữa tối nhưng lại chẳng thốt ra lời nào.

“Về điều này”, McCord áp sát hơn khiến lưng cô tựa vào cửa, và do dự cách miệng cô vài phân. “Tôi sẽ hôn em lần nữa, Anna. Nếu em phản đối, em nên nói bây giờ. Tất cả những gì em phải nói là ngừng lại. Chỉ cần nói thế là tôi sẽ lùi lại.”

Những lời nói ấy vang lên cứ như mệnh lệnh McCord dùng lúc diễn tập. “Nhưng nếu em không…”

Annalane có thể cảm thấy hơi thở mình nhanh hơn nhưng cô vẫn đối mặt với McCord. Đây rõ ràng là định nghĩa nói chuyện với phụ nữ của anh ta. Người đàn ông này có kỹ năng giao tiếp của một con rùa mà.

“Ừ, trước tiên, tên tôi là Annalane, chứ không phải là Anna, và tôi sẽ không tha thứ cho hành vi đối xử thô bạo hay nói chuyện như tôi là…”

McCord thu hẹp khoảng cách giữa họ và bao phủ miệng cô bằng miệng mình. Cô đẩy vào ngực anh và cố quay đầu đi, nhưng lại áp người vào cơ thể cô rồi khum phía sau đầu cô. Rõ ràng cuộc trò chuyện trong chuyến viếng thăm của anh đã kết thúc.

Đây không phải là một nụ hôn phớt chào hỏi mà là một nụ hôn tìm kiếm, đòi hỏi dựa trên nhu cầu và khao khát. Anh lướt tay tới hàm cô, ép miệng cô mở ra để anh có thể nhấm nháp và dập tắt lời than phiền của cô.

McCord trở nên dịu dàng khi cô hôn đáp trả anh. Anh khẽ rên rỉ và luồn tay qua tóc cô khi anh đưa cô trải nghiệm những bài học mình đã dạy cho cô trong bóng tối đêm qua.

Cuối cùng, khi anh di chuyển miệng tới cổ họng cô, cô hít thật sâu lúc anh thì thầm. “Đúng là như thế, Anna. Tôi biết em sẽ có vị rất tuyệt và cho tôi cảm giác tốt lắm. Tôi chẳng thể nào tưởng tượng việc em đã nằm cạnh tôi đêm qua.”

McCord chạm nhẹ đầu ngón tay vào cằm cô. “Tôi nghĩ tôi có thể đã chết nếu phải ngồi phía bên kia phòng lâu hơn mà không được chạm vào em.” Rồi anh ôm lấy má cô khi hôn cô lần nữa trong khi lầm bầm “từ từ thôi”.

Suy nghĩ bảo ngừng lại chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô. Cô muốn một người đàn ông dịu dàng và biết quan tâm, thậm chí có thể ngập ngừng khi là một người tình, nhưng cô sẽ không bảo McCord dừng lại. Annalane cảm thấy cơ thể mình tan chảy áp vào anh, muốn sự gần gũi, đụng chạm, nụ hôn của anh, sâu sắc như thể anh có vẻ rất cần cô.

Cuối cùng McCord lùi lại quan sát, say sưa ngắm nhìn cô bằng ánh mắt mãnh liệt.

Annalane biết anh sẽ lại hôn cô nếu cô cố nói chuyện với anh, vì thế cô giơ tay đặt lên vai anh và để ngực mình phập phồng áp vào ngực anh mỗi khi hít thở.

McCord ngẩng đầu mỉm cười với cô cứ như có thể đoán được suy nghĩ của cô vậy. Anh cầm lấy và kéo bím tóc của cô cho tới khi cô ngả đầu ra sau, để lộ vùng cổ họng.

Anh cởi vài cái nút đầu tiên của chiếc váy ngủ cổ cao và bắt đầu gặm nhấm dọc theo cổ họng cô. Anh dừng lại nơi mạch đang đập thình thịch và đặt một nụ hôn ở đó. Rồi như thể cảm ơn hành động sẵn lòng của cô, anh quay lại hôn thật nhẹ vào miệng cô, trêu đùa lưỡi cô. Anh không cần phải nói mà thể hiện cho cô thấy việc mình nhớ cô. Anh cũng chẳng cần nói với cô là anh phải chạm vào cô, bởi cô biết điều ấy rồi.

Khi kéo anh lại gần hơn, Annalane cảm thấy anh khẽ rên rỉ hơn là nghe thấy nó. “Anh biết mà, Anna”, McCord thì thầm bên tai cô. “Anh biết.”

Nụ hôn từ từ trở nên sâu hơn. Cả người cô có cảm giác như bốc cháy. McCord lùi lại và kéo nơ thắt trên áo khoác của cô. Lúc cô phản đối, anh liền giữ chặt hai tay cô ở phía sau khi mở áo khoác bằng tay còn lại.

Annalane ngọ nguậy cố thoát ra. McCord đang hành động quá nhanh và táo bạo. Cô muốn một người tình dịu dàng, chậm rãi, do dự… nhưng cảm giác tay anh kéo áo khoác ra làm cô quên hết danh sách mong muốn của mình rồi.

Cô sẽ không ngăn anh lại. Anh mỉm cười nhìn cô, biết điều họ đang làm thật mới mẻ và đáng sợ với cô.

“Bình tĩnh nào, Anna. Chỉ cần thả lỏng tựa vào người anh. Anh ước gì thời gian trôi chậm hơn”, McCord thì thầm khi hôn từ tai đến môi cô. “Em biết anh sẽ không làm đau em mà phải không?”

Annalane gật đầu, đưa tay đến vai anh và hầu như không hề nhận thấy anh đã buông cô ra.

“Nếu em không phản đối, anh sẽ chạm vào em. Nó sẽ không chỉ là sự đụng nhẹ bên ngoài lớp quần áo như lúc trước. Khi anh kết thúc, em chắc chắn đã bị sờ soạng chút ít rồi”, McCord hôn khóe môi cô. “Và cưng ơi, em sẽ yêu từng giây phút đó.”

Khi cô định mở miệng hỏi về điều ấy, nụ hôn đã ngăn lời nói kia lại và tay anh lướt qua chiếc đầm ngủ bằng vải bông để nắm chặt lấy ngực cô trong khi cánh tay rắn chắc vòng quanh người cô. Annalane giật mình xoay người nhưng anh không buông cô ra. Ngực cô lấp đầy trong tay anh. Anh bóp chặt, gần như làm đau cô, nhưng anh không thả ra hay để cô tự do.

Khi cô kéo miệng ra, McCord để cô quay đầu và hớp vội không khí. Những ngón tay anh xòe ra, áp vào ngực cô, nơi tim đang đập thình thịch. Cô nhìn thấy lửa trong mắt anh, nhưng không cảm giác sợ anh, mà chỉ sợ bản thân cũng như những gì anh có thể đánh thức bên trong mình.

Annalane cố quay đi nhưng anh không di chuyển. Họ đều biết cô có thể ngăn anh lại bằng một lời nói. Cô đã chiến đấu với bản thân, khép mình tránh khỏi sự dịu dàng, những cái đụng chạm âu yếm lẫn đam mê. Dường như người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng này hiểu cô trong khi chẳng ai khác từng cố thử làm điều đó.

“Hãy hôn anh, Anna”, McCord thì thầm, gần như tức giận. “Hôn anh đi.”

Annalane xoay về phía anh, nhìn thấy nhu cầu trong mắt anh, rồi cô bất ngờ nâng cằm đưa miệng mình lại gần miệng anh. Sau một thoáng lưỡng lự, anh đón nhận lời đề nghị đó của cô.

Khi cuối cùng cô bình tĩnh và bất động trong lòng anh, anh mới hôn giọt nước mắt đọng trên má cô và nới lỏng cánh tay đang siết chặt quanh người cô. “Lúc này đây, hành động ấy chẳng có gì xấu xa cả, cưng ơi. Em sợ thứ gì đó mới mẻ hơn là sợ anh.”

Annalane chợt nghĩ rằng anh tức giận. Cô đang ở bên một kẻ điên. Một người luôn ra lệnh này nọ cho cô. Một người cứu mạng cô. Một người hôn cô với niềm đam mê có lẽ sẽ làm cả hai bốc cháy bất cứ lúc nào. McCord nghĩ rằng anh có thể hôn cô và chạm vào cô chỉ bởi vì anh muốn thế. Anh đối xử với cô như một báu vật. Như một người phụ nữ. Và như một niềm say mê mãnh liệt khiến bọn họ không thể nào thấu hiểu.

Tay anh nhẹ nhàng lướt qua lớp vải mỏng che phủ vai cô.

Khi anh cúi xuống nếm lấy hương vị đầu tiên nơi cổ họng cô, cô rướn người ra rồi đi đến lều.

McCord đi theo, biết là mình đã được hoan nghênh khi anh bước đằng sau, vòng tay quanh eo cô và kéo lưng cô áp vào người anh. Giờ anh không phải đang giam cầm cô. Annalane có thể tránh ra, nhưng cô lại dựa vào người anh và thở dài trước cơn lốc cảm xúc xoáy xuyên qua cơ thể mình.

Anh hôn tai cô. Cô nghe thấy hơi thở của anh, nhanh và khó nhọc như mình vậy. “Cởi khuy áo khoác của em ra đi.” Anh dang rộng bàn tay đặt nơi hông cô.

“Không”, cô thì thầm.

“Cởi nó ra đi.” Mệnh lệnh của anh bị bóp nghẹt khi miệng anh di chuyển tới cổ cô.

“Chỉ vài cái thôi”, cô thì thầm thỏa hiệp.

Annalane mò mẫm mở từng cái khuy trong khi McCord hôn đến hỏm cổ của cô. Sự đụng chạm của anh mang vẻ nguyên thủy và đói khát, như thể anh đã chờ cả đời để được ôm cô vậy.

Cô không còn suy nghĩ mà chỉ đắm chìm trong cảm giác thích thú. Từ từ, cô ngập ngừng mở thêm vài cái khuy nhỏ. Anh thưởng cho cô những nụ hôn dọc theo cổ và lướt tay khắp cơ thể cô.

Khi cô với tay đến cái nút nằm giữa ngực, anh thì thầm lần nữa. “Giờ hãy kéo áo khỏi vai em đi.”

McCord quan sát cô chậm rãi tiến hành. Đầu tiên là một bên vai rồi đến bên còn lại. Chiếc áo khoác rơi xuống sàn nhưng bộ đầm ngủ vẫn còn lơ lửng nơi nụ hoa trước ngực.

“Em rất đẹp”, anh thì thào.

Annalane tự hỏi anh có nhận ra mình vừa nói điều đó hay không.

McCord lướt tay đến vai cô rồi bắt đầu trượt xuống. Anh chơi đùa với mảnh vải che giấu da thịt cô trước mắt anh. Anh không thúc ép hay bắt buộc cô. Anh chỉ yêu cầu và cô làm theo những gì anh muốn thôi. Anh có lẽ sẽ chẳng bất ngờ khi cô làm thế.

Cô nhắm mắt lại, chờ anh đẩy lớp vải bông xuống và nhìn chằm chằm cô, nhưng anh không làm vậy. Anh từ từ xoay người cô lại, kéo cô áp vào người anh rồi ôm cô một lát. Cô chưa từng cảm thấy mình được quý trọng như thế này.

Annalane khẽ khóc trên vai anh mà không biết nguyên nhân. Suốt đời cô đã làm cho đàn ông chán nản bằng việc quay đầu hay cau mày. Cô sống trong sự tiếc thương, quá bận rộn hay nghĩ mình già rồi. Nhưng chẳng hề có chút do dự hay nhút nhát nào trong hành động của McCord.

Cô lắc đầu, nhận thức anh đứng rất gần và cảm giác cơ thể áp vào nhau tự nhiên đến khó tin. Gần đến nỗi cô có thể cảm thấy tim anh đang đập thình thịch.

Khi miệng anh tìm kiếm miệng cô lần nữa, anh chỉ cho chứ không nhận. Nụ hôn thật lâu và thuần túy. Đôi môi cô đón nhận niềm vui như nó là dòng nước mát.

Cuối cùng, anh kết thúc nụ hôn và áp trán mình vào trán cô. “Chúng ta phải nói chuyện. Anh không có nhiều thời gian, thậm chí là cho điều tuyệt vời này.”

“Tôi cứ tưởng anh không thích nói chuyện chứ.”

McCord cười toe toét. “Tin anh đi, có hàng triệu thứ anh thích làm với em hơn là trò chuyện, nhưng lần này việc em tuân theo mệnh lệnh rất quan trọng.”

“Mệnh lệnh của anh?”

“Ừ, mệnh lệnh của anh. Gã đánh bạc ở trạm dừng xe, Frank Sanders, là một thành viên trong băng nhóm do một tên có tên là Thorn cầm đầu. Chúng ta đều đã nhìn thấy Sanders vì thế có thể nhận dạng hắn. Điều đó có nghĩa là Sanders, thậm chí cả Thorn, sẽ muốn thủ tiêu chúng ta càng sớm càng tốt. Anh muốn em hứa là em sẽ ở lại trại cho đến khi anh quay về. Đừng tín nhiệm bất cứ ai mà Trung sĩ Cunningham không tin tưởng.”

Rồi anh siết chặt vai cô. “Anh trình bày rõ ràng rồi phải không?”

“Tôi không có thói quen nghe theo sự áp đặt của người khác, McCord.”

“Ừ, anh cũng chẳng có thói quen quan tâm đến bất cứ ai”, anh chửi thề rồi nói thêm. “Ngay bây giờ, anh chỉ muốn đưa em lên giường và cả hai chúng ta đều biết anh có thể làm thế, không có chuyện em ngăn anh lại đâu.”

“Anh sẽ dừng lại nếu tôi bảo thế chứ?”

“Anh sẽ làm vậy”, McCord khẳng định, như thể đang làm chứng tại tòa. “Anh đã nói những lời ấy và ý anh là thế. Anh phải cho em biết rằng em nắm quyền kiểm soát. Anh biết bản thân hành động hơi nhanh và mạnh bạo, nhưng thề trên danh dự của mình, anh có lẽ đã lùi lại nếu em ra lệnh cho anh.”

“Hơi nhanh à”, Annalane lầm bầm, biết môi mình đã tím lại vì những nụ hôn của anh và cổ đầy vết xanh đen tại những nơi anh đã bỏ thời gian nhấm nháp da thịt cô.

McCord bỗng hôn trán cô. “Anh phải hoàn thành một nhiệm vụ. Đêm nay, nếu ngủ với em, anh rốt cuộc sẽ làm em mang thai. Anh sẽ không làm điều đó đâu, Anna.” Trong khi ôm cô, anh để những lời nói thành thật ấy truyền vào tai cô. “Anh khao khát em, như thể anh chưa từng cảm thấy như thế trước đây. Anh không biết liệu đó có phải là anh muốn tin em có thể thuộc về anh, hay một phần của anh đã thuộc về em rồi. Cảm giác này không phải là thứ ta có thể giải quyết trong một đêm.”

Annalane bị sốc trước sự quan tâm của McCord. Cô chắc chắn anh muốn cô, nhưng giờ cô biết anh còn quan tâm đến cô nữa. “Anh có thể bị giết chết trong khi thực hiện nhiệm vụ này sao? Đây là điều anh đang muốn nói với tôi à?”

“Lần này lợi thế không nghiêng về phía anh. Trước khi lên chuyến xe ngựa đó, anh đã xác định đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng trong sự nghiệp làm cảnh sát biệt động của mình,” McCord cúi đầu hôn vào vai trần của cô. “Nếu anh có thể sống sót qua mấy ngày sắp tới, em sẽ chờ anh chứ? Anh không đòi hỏi bất cứ lời hứa nào. Anh chỉ muốn em sẽ mở khóa và để anh bước vào khi anh gõ cánh cửa kia mà thôi.”

Annalane run rẩy tránh ra. McCord không yêu cầu cô cho anh ở lại. Đây không phải là lời cầu hôn hay thậm chí là một lời hứa hẹn, mà chỉ là gần gũi với một người nào đó lần nữa thôi. Cô luôn là một người phụ nữ đứng đắn. Điều anh yêu cầu chỉ là cô chào đón anh. Không chỉ tới nhà, hay vào phòng mà là lên giường.

Cô nén tiếng nấc, muốn anh thì thầm từ “mãi mãi” giữa họ, nhưng cô biết mình không nên yêu cầu anh quá nhiều. McCord có lẽ sẽ chẳng bao giờ ở lại. Không có gì nghi ngờ, cô biết mình sẽ phải vận hết sức mạnh thì mới đón nhận những gì chàng cảnh sát biệt động này có thể đề nghị, sau đó sẽ nhìn anh ra đi lúc thời gian của họ kết thúc.

“Anna”, McCord cáu kỉnh nói. “Ngừng thở nhanh như thế đi. Em đang làm anh phát điên lên đấy.”

Annalane nhìn anh, sau đó ngó xuống chiếc đầm ngủ gần như tuột khỏi ngực cô theo từng hơi thở. Khoanh tay lại, cô bắt đầu kéo váy lên.

McCord liền vươn tay giữ chặt cổ tay cô.

Cô nhìn vào mắt anh, không còn vẻ lạnh lùng mà chỉ chứa cảm xúc mãnh liệt vì tức giận và nhu cầu.

“Đừng”, anh nghiến răng nói.

Anh do dự, như thể không chịu giải thích nguyên nhân.

“Buông tôi ra”, cô lên tiếng. “Ngừng lại.”

Annalane cảm thấy mình đang dồn anh đến điểm giới hạn chịu đựng. Cô đoán anh cũng muốn hoặc cần vài điều trong cuộc sống. Dường như cô là một trong số đó, nhưng nếu anh không buông ra ngay bây giờ, họ sẽ chẳng bao giờ bình đẳng, và đối với cô không còn cách nào khác nữa.

“Ngừng lại”, Annalane nói lần nữa, hầu như bình tĩnh. “Buông ra.”

Cô nhìn anh chớp mắt và biết mình đang đấu với một chiến sĩ chưa bao giờ lùi bước.

McCord nới lỏng tay, lùi lại và đưa tay thinh lặng đầu hàng.

Cô đã tách ra khỏi anh, nhưng đam mê vẫn còn cháy rực trong mắt anh cứ như cơn sốt mất kiểm soát. “Ngồi xuống đó”, cô chỉ vào cái rương của mình.

McCord nhướng một bên lông mày, nhưng vẫn làm theo lời cô. Chiếc rương cao hơn cái ghế nhưng là chỗ ngồi lý tưởng để cô vượt hơn anh.

Annalane bước tới đứng ngay trước mặt anh.

“Anh sẽ không lấy được bất cứ thứ gì từ tôi, Wynn McCord. Không có gì cả”, cô lên tiếng. “Tôi phải nói rõ ràng. Anh sẽ không bao giờ có được tôi. Tôi nghĩ anh sẽ phải học cách tiếp cận hơn là ra lệnh cho tôi. Nếu có gì đó giữa chúng ta, nó sẽ không bao hàm những mệnh lệnh.” Cô sẽ trao cho anh mọi thứ nếu anh yêu cầu, nhưng chẳng có gì nếu anh ra lệnh.

Cô cảm nhận anh là một vùng đất chưa được thám hiểm, nhưng cũng là một người mạnh mẽ và gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt giận dữ của anh mãnh liệt đến nỗi cô thề rằng cô có thể cảm thấy nó trên da mình.

Annalane từ từ buông tay để chiếc đầm ngủ trượt trở lại, chỉ bao phủ nụ hoa trước ngực mình.

McCord liếc mắt nhìn từ ngực đến mặt cô, cố hiểu những gì cô đang đề nghị. “Anh không biết nói gì cả, Anna. Anh sẽ không bao giờ đi tán tỉnh, biết mình cần phải làm điều gì hay thốt ra những lời mà phụ nữ muốn nghe.”

“Tôi không mong chờ những thứ đó”, Annalane nói. “Mà cần sự trung thực.”

“Trước đây em đã nói điều ấy với anh rồi, Anna.”

Cô mỉm cười. “Vậy lần tới anh hãy nhớ đến nó.”

McCord cẩn thận đưa tay lên thắt lưng cô và kéo cô về phía mình. Sau đó anh hôn lên từng nụ hoa trước khi nhìn thẳng vào mắt cô và nói. “Anh sẽ tiếp tục nếu như em sẵn lòng chịu đựng anh.” Anh cúi đầu và cô cảm thấy nụ cười của anh trên da mình.

Annalane bắt đầu run rẩy khi anh lướt tay khắp da thịt cô. Cô đặt tay lên vai anh khi anh kéo cô về phía mình và rúc vào giữa ngực cô. Sau đó anh từ từ di chuyển từ bên này qua bên kia, hít lấy mùi hương của cô như thể cô là một đóa hoa.

Khi vươn thẳng người, McCord mỉm cười với cô khi đưa tay đến vùng xương sườn của cô và kéo chiếc đầm ngủ xuống.

Trong một lát, anh chỉ ngắm nhìn và lướt đầu ngón tay qua quà tặng cô trao cho mình. “Em rất đẹp”, anh nói lần nữa lúc nâng một bên ngực cô và chạm nhẹ vào làn da ở đó.

Annalane có lẽ đã ngã quỵ vì khoái lạc nếu anh không ôm lấy cô.

McCord đứng lên và bế cô đến giường. Khi đặt cô nằm trên chăn, anh quỳ gối bên cạnh. “Đừng lo lắng”, anh thì thầm. “Anh không muốn làm em hoảng sợ.”

“Tôi biết”, Annalane thì thầm.

Một phần trong cô muốn chiến đấu, thoát ra và bỏ chạy, không phải trốn anh mà là trốn bản thân mình. Từ những cảm xúc bị phủ nhận quá lâu, cô đã quên mất cách sống rồi.

Bàn tay to lớn của anh vuốt ve khắp cơ thể trần trụi của cô, đẩy chiếc đầm ngủ xuống thấp hơn cho đến khi nó chỉ vừa đủ bao phủ hông cô. Annalane nhắm mắt lại và khẽ rên rỉ khi anh hôn cô. Anh di chuyển tới môi cô, nụ hôn sâu đầy đòi hỏi khi tay anh đóng dấu trên người cô.

Cô thư giãn, tận hưởng sự đụng chạm mang cảm giác thích thú của anh.

Khi anh dừng lại, cô mở mắt ra, tự hỏi làm sao người đàn ông này có thể tiếp cận mình, không phải bằng những lời nói dịu dàng và cái vuốt ve âu yếm, mà là niềm khao khát thật sự anh dành cho cô.

Tay anh dang rộng trên bụng cô. “Anh phải đi rồi.”

McCord nói những từ ấy một cách chậm rãi, như thể buộc phải thốt ra vậy. “Nhưng trước khi đi, anh phải có được lời hứa của em là em sẽ ở lại trại. Không có nơi nào thật sự an toàn nhưng em sẽ được vây quanh bởi nhiều binh lính khi ở đây.”

Annalane không tin lời nói của mình nên chỉ gật đầu. McCord vừa cho cô thấy anh muốn cô nhiều đến thế nào. Bằng lời nói, anh đang bảo là anh rất quan tâm tới cô.

Cô đã nghĩ anh sẽ tiếp tục chạm vào cô, nhưng anh lại lùi lại và cầm áo khoác của cô lên. Cô thinh lặng đứng lên, chỉ kịp nhận ra chiếc đầm ngủ đã tuột xuống khi bước tới xỏ tay vào áo khoác anh đang giữ.

McCord buộc dây áo trên thắt lưng cô, rồi nắm lấy tay cô, hôn lên nó, sau đó kéo cô tới cửa.

“Lửa địa ngục sẽ không ngăn anh quay trở về”, anh thì thầm lúc ôm cô lần cuối.

Họ ôm nhau thật chặt trong giây lát, sau đó anh vỗ nhẹ vào mông cô rồi rướn người ra.

Một lát sau, McCord đã biến mất. Annalane cài chốt cửa rồi quay lại giường. Cô bật khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ, biết rằng mình sẽ để anh vào lúc anh quay về, bất kể anh ở một đêm hay mãi mãi.

2 thoughts on “Thiên sứ áo xanh – Chương 5

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s