Thiên sứ áo xanh – Chương 4


McCord đi được nửa dặm trước khi phát hiện một cây dương già cỗi với nhánh hầu như chạm mặt đất. Anh đưa Anna vào bóng mát, nơi rễ trồi lên khỏi mặt đất, tạo thành cái nôi tự nhiên cho cô.

Anna chợt mở choàng mắt ra. Cô nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi hòa trộn giữa sợ hãi và hoang mang, nhưng cô chẳng nói một lời nào.

“Em ổn cả chứ?” McCord hỏi, sờ mặt cô để xem cô có bị sốt hay không. “Đêm qua chúng ta gần như lạnh cóng trong cơn mưa, còn giờ trời lại nóng. Tôi thề Texas là nơi duy nhất tôi biết em có thể trải nghiệm bốn mùa trong một ngày đấy.”

Cô hành động như thể không nghe thấy lời anh nói. McCord kéo chiếc áo khoác da ra khỏi vai cô, trải nó trên mặt đất rồi nói. “Em sẽ được an toàn trong nháy mắt, Anna. Tôi hứa đấy.” Anh kéo tay cô, đặt cô nằm trên chiếc áo và cho cô gối đầu lên túi xách của cô. Cô không chống cự nhưng cứng đờ người như muốn bảo với anh rằng cô không tin anh.

“Tốt hơn rồi đó”, anh vỗ nhẹ vào hông cô, thích cảm giác tròn lẳn trên vóc dáng mảnh mai của cô. “Nghỉ ngơi đi.” Chẳng thể nào đoán được lần cuối cô ăn gì đó là khi nào. Lúc họ dừng chân vào hôm qua, anh đã nhìn thấy cô đẩy thức ăn quanh cái đĩa thiếc nhưng lại không hề thấy cô ăn gì cả.

McCord áp mu bàn tay của mình vào má cô. Người cô âm ấm nhưng không nóng hổi vì sốt. Khi anh bắt đầu cởi nút chiếc áo khoác đi đường của cô, cô liền rên lên và lắc đầu.

“Bình tĩnh nào”, anh lên tiếng, nghĩ rằng mình có lẽ nên nói chuyện với một con ngựa hơn là với một người phụ nữ.

“Tôi chỉ đang giúp em cảm thấy thoải mái thôi, sau đó tôi sẽ đi quan sát con đường chờ em trai em đến.”

Chiếc áo khoác vừa khít siết chặt quanh sườn cô. Anh tự hỏi làm sao cô có thể mặc thứ này cả đêm trong khi họ trèo lên những tảng đá chứ. Khi anh cởi cái nút cuối cùng ra, cô thốt lên tiếng thở dài rồi nhắm mắt lại. Anh không thể kháng cự thôi thúc lướt ngón tay bên dưới lớp len và cảm nhận hơi ấm của cô bao phủ trong lớp vải bông nhăn nheo.

McCord gạt nhẹ tóc ra khỏi mặt cô. “Em là phụ nữ, Anna à. Em ngã quỵ trước khi cất tiếng than phiền.” Anh ấn môi vào gó má cô. “Giờ thì ngủ đi, nhưng nhớ là chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Khó lắm đấy.”

Cô rên rỉ điều gì đó trong khi ngủ. McCord lướt tay qua hông cô. Anh thích cảm giác, vẻ ngoài, nhưng hơn hết thảy là nghị lực của cô.

Khi đoan chắc cô đã ngủ say, anh mới đi đến nơi có thể nhìn xuống con đường từ cả hai hướng. Nếu quân đội không sớm tới truy lùng tung tích chiếc xe ngựa, bọn cướp sẽ kết liễu những người ở trạm dừng và nhận ra thứ chúng đang tìm không nằm trong túi thư. Thorn, kẻ cầm đầu băng vô lại đó, sẽ nổi điên lên và đuổi theo họ.

McCord lôi một chiếc phong bì ra khỏi khe nứt trong lớp lót của đôi giày ống. Lá thư Thorn cố lấy cho bằng được không nằm trong túi thư. Nó chưa bao giờ được để trong đó cả. Thống đốc đã tin tưởng giao nó cho một cảnh sát biệt động. McCord được lệnh thiêu hủy nó trước khi nó rơi vào tay kẻ xấu. Không cần thiết phải hỏi. Anh biết mình phải bảo vệ nó bằng cả mạng sống và giao nó cho một tín đồ phái Quaker giữ vai trò là người đại diện của bộ tộc da đỏ ở vùng này. Tài liệu ấy có thể làm thay đổi lịch sử, sớm kết thúc cuộc chiến của Người Da Đỏ, cho phép dân định cư và bộ tộc da đỏ chung sống hòa bình.

McCord biết chắc anh sẽ chết trước khi thất bại. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài, hành động của anh có thể cứu nhiều mạng người. Anh mỉm cười, nghĩ rằng anh sẽ làm thế, ngay cả khi anh phải giết chết Thorn và toàn bộ băng nhóm của hắn.

Anh rời khỏi chỗ Anna, tranh đấu với mong muốn nằm xuống bên cạnh cô. Anh sợ mình sẽ khiến cô hoảng sợ hơn nếu làm thế. Anh muốn cô, nhưng không phải trong tình trạng mệt mỏi và ngái ngủ thế này, chí ít là ở lần đầu tiên. McCord muốn cô tỉnh táo, nguyện ý ở trong vòng tay anh , và đạt được mục tiêu mà anh biết mình phải tiến hành một cách chậm rãi.

Vấn đề là, anh không biết làm thế nào.

McCord cau mày, quay lưng lại và hy vọng nhu cầu của mình dịu đi. Đối với một người đàn ông phải đếm số ngày còn sống và chưa bao giờ nghĩ đến tương lai quá xa, hành động chậm không phải là bản tính của anh. Năm mười bảy tuổi, anh đi cùng đội vũ trang lần theo dấu vết bọn cướp đã thiêu rụi một trang trại gần nhà của cha anh. Đêm đó, anh giết người đầu tiên, trông thấy những cái xác được đưa ra khỏi đám cháy là của gia đình kia chứ không phải tên tội phạm anh đã giết chết. Sau đêm ấy, McCord luôn cảm thấy mình đang đánh bài với Tử Thần, và một trong những lần đó anh đã viết tốc ký.

Anh quay đầu liếc nhìn Anna đang cuộn tròn người giữa những rễ cây dương. “Chầm chậm và từ từ”, anh hứa, tự hào vì mình đang bỏ thời gian nói chuyện với cô chứ không phải chỉ để cô ở giữa những nhánh cây kia. Đã lâu lắm rồi anh mới an ủi một người phụ nữ nào đó.

Một giờ sau, McCord chợt nghe thấy tiếng người cưỡi ngựa đang đi đến và chờ cho tới khi nhận ra bộ quân phục xanh dương của kỵ binh.

Anh bước ra đường, giơ tay lên, chĩa súng xuống.

Có một người khác nổi bật giữa binh lính. Một sĩ quan trẻ ngồi trên lưng ngựa như một kẻ thiếu kinh nghiệm. Cậu ta ắt hẳn là em trai của Anna, cùng mái tóc huyền và đôi mắt đen.

Wynn nhớ cô đã nói với gã đánh bạc trên xe ngựa rằng em trai cô là bác sĩ mới chuyển tới Texas trước khi được cử đến Trại Tiếp Tế.

Chàng cảnh sát biệt động quyết định mình không thích con người này.

Cậu bác sĩ lùn xủn mặc bộ đồng phục không vừa cho lắm, nửa trèo nửa rớt khỏi ngựa, vội vàng đuổi theo vị trung sĩ đang hướng đến chỗ McCord.

“Sĩ quan McCord”, Trung sĩ Dirk Cunningham mỉm cười và cất lời chào thân thiện. “Khi bọn tôi nghe nói xe ngựa đến trễ và cậu có thể ở trên đó, tôi đã đi tới đây để phòng trường hợp cậu cần giúp đỡ.” Ông ta bật cười. “Cậu biết đấy, chôn xác chết hoặc treo cổ mấy tên cướp ấy mà. Tôi biết cậu đủ lâu để hiểu là nếu có rắc rối thì cậu sẽ là người cuối cùng còn sống sót.”

McCord chạm hai ngón tay vào mũ để chào đáp lại người đàn ông anh đã tình cờ gặp quá nhiều lần trong suốt những năm họ làm bạn với nhau. “Tôi cứ tưởng bác lo lắng cho tôi chứ, Cunningham.”

Vị trung sĩ lắc đầu. “Không, tôi đã đi theo cậu khi chúng ta lẩn tránh ở Sherman trong chiến tranh. Chỉ bằng tàu kéo, cậu vẫn hướng tới trước và chiến đấu với chiến hạm hai mươi đầu súng.”

Cuối cùng cậu bác sĩ cũng đến chỗ họ. Em trai của Anna chen lên phía trước. “Nếu anh đã ở trên xe ngựa thì những người khác đâu rồi? Chị gái tôi đáng lý phải có mặt ở đó, trừ phi chị ấy lỡ chuyến xe chuyển tiếp. Tôi thề là, nếu có một con chó trên đường, chị ấy sẽ dừng lại giúp nó ngay cả khi điều đó có nghĩa là lỡ mất chuyến xe.” Lúc cả hai người đàn ông chằm chằm nhìn cậu ta, cậu ta mới nói thêm. “Có rắc rối gì sao? Có ai bị thương không?”

Cunningham giành nói trước. “Sĩ quan Wynn McCord, đây là bác sĩ Devin Woodward. Cậu hãy tha thứ cho cách xử sự của cậu ta. Cậu ta chỉ lo lắng cho chị gái của mình thôi.”

Wynn nhìn bác sĩ Woodward. “Chị gái cậu ổn cả.”

Sau đó anh quay trở lại phía bạn mình. “Có vẻ như tên Thorn và khoảng mười hai đồng bọn của hắn đã tấn công chúng tôi, nhưng chúng tôi đã xoay sở chạy đến trạm dừng ngay khi trời đổ mưa.” Wynn bắt gặp ánh mắt của vị trung sĩ, và họ đều biết họ sẽ nói chi tiết sau khi cả hai ở một mình.

“Ôi, trời ơi”, bác sĩ Woodward la lên. “Chị tôi có bị thương không? Nếu chị ấy đang chịu đau đớn ở trạm dừng, tôi sẽ quy trách nhiệm cho một ai đấy. Chúng ta phải nhanh lên thôi!”

“Không”, Wynn quay qua chàng bác sĩ. “Giờ cô ấy đang ngủ. Tôi đã đưa cô ấy đi cùng khi trốn thoát trong màn mưa. Tôi cho rằng điều đó sẽ tốt hơn việc để cô ấy ở lại trạm dừng chờ mưa tạnh. Chúng tôi đi theo con suối đằng sau trạm dừng chừng vài dặm, sau đó leo lên dãy đồi kia.”

Devin Woodward trông có vẻ chẳng tin vị cảnh sát biệt động.

McCord nói thêm. “Cô ấy thực sự là một người lính nhỏ bé.”

 “Anh dám để chị ấy đi cùng anh!” Bác sĩ Woodward chuyển cơn phẫn nộ sang McCord. “Anh kéo một người phụ nữ ra ngoài trời bão và băng qua dãy đồi kia sao? Chúa lòng lành, anh có thể đã giết chết chị ấy.”

Quai hàm của McCord siết chặt lại. “Tôi không kéo cô ấy đi đâu cả. Chị gái cậu là một người phụ nữ mạnh mẽ và biết mình muốn gì.”

“Chị tôi là một kẻ ngốc. Nếu thông minh, chị ấy hẳn đã kết hôn chứ không phải lấy nghề y tá làm sự nghiệp của mình. Chị ấy đã lãng phí tuổi xuân, chạy từ trận đánh này tới trận đánh khác trong thời kỳ chiến tranh, và giờ quãng đời còn lại của chị ấy có lẽ sẽ là gánh nặng cho tôi.”

McCord nghĩ đến việc đánh tay bác sĩ này. Một cú đấm chuẩn xác sẽ làm cậu ta trật khớp một thời gian. Anna trông có vẻ mới ba mươi còn Woodward thì mới qua độ tuổi hai mươi. Cậu ta vẫn còn quá trẻ để chiến đấu. Anh không thể biết có bao nhiêu người đàn ông sống sót nhờ những y tá làm việc suốt ngày trong các bệnh viện dã chiến và chuồng ngựa cũ kỹ trở thành nơi phẫu thuật. Bác sĩ có thể tiến hành mổ xẻ và khâu vết thương, nhưng y tá mới là người băng bó, chiến đấu với cơn sốt và kìm hãm bệnh nhân khi họ đối mặt với cái chết.

Wynn nhìn về phía cây dương và thầm chửi thề.

Anna đang từ từ bước lại, lưng thẳng và áo khoác của anh được gập lại để trên cánh tay cô. Trong hầu hết thời gian quen biết, gương mặt kia đều ửng đỏ khi cô nổi điên với anh, nhưng giờ lại trông có vẻ lạnh băng, như thể cảm xúc chưa từng phản chiếu trên nét mặt cô. Chỉ có đôi mắt cô nhìn mệt mỏi và rất buồn thôi.

“Chị đây rồi!” Woodward la lớn. “Chị làm tất cả mọi người lo đến chết đấy.” Cậu ta chẳng hề đi đến chỗ chị mình mà lại cứ chờ cô bước tới. “Em đã hy vọng bệnh xá có thể bắt đầu thiết lập hôm nay, nhưng xét dáng vẻ của chị, chúng ta phải trì hoãn đến mai thôi.”

McCord siết chặt tay. Chỉ hai cú đấm là đủ. Một đấm vào mặt của tên bác sĩ kia, khiến cậu ta chẳng thể nói chuyện với đôi môi bị tét và mất vài cái răng. Một đấm nữa vào ngay bụng để hạ đo ván. Cậu ta không thấy chị mình vừa mới đi qua địa ngục sao? Cậu ta không thể hình dung chị mình đã hoảng sợ lẫn can đảm ra sao à?

Vị trung sĩ chợt đi ngang qua McCord và hướng tới chỗ Anna.

“Cô ổn cả chứ? Sĩ quan McCord đã nói cho tôi biết là cô đã trải qua thử thách đêm qua, và tôi ngạc nhiên khi thấy cô vẫn còn đứng được đấy. Tôi có thể giúp gì cho cô không?”

McCord trông thấy cô nhìn hàng vạch trên tay áo của Dirk trước khi trả lời. “Cảm ơn, Trung sĩ. Ông thật tử tế.”

Dirk Cunningham có thể là một chiến sĩ già nhưng bản chất quý ông miền Nam bên trong giúp ông biết cách cư xử với phụ nữ. Họ bỏ tên bác sĩ đứng trên đường khi đi tới chỗ toán lính vẫn ngồi trên lưng ngựa.

“Tôi cần ba người giỏi đi cùng đến trạm dừng chân kia và kiểm tra mọi thứ.” McCord đi phía bên kia Anna. Anh có thể nghe thấy tiếng tên bác sĩ đang đuổi theo, đặt câu hỏi và yêu cầu trả lời, nhưng chẳng ai lắng nghe cả.

Vị trung sĩ gật đầu. “Tôi mang theo hai tên nhóc tài giỏi và một người Mỹ có thể bắn bọ chét trên tai thỏ từ khoảng cách gần một trăm mét. Nó chỉ là một đứa bé, vì thế nếu có thể thì cậu hãy giữ nó cách xa mấy cuộc ẩu đả, nhưng nó rất giỏi chờ cơ hội hành động và có thể yểm trợ sau lưng cậu đấy.”

McCord hiểu những điều Dirk chưa nói ra. Hai “tên nhóc tài giỏi” kia là người Texas, có lẽ là cựu lính miền Nam, những kẻ biết tự chăm lo bản thân. Còn đứa bé, Clark Bí ẩn, non nớt nhưng kỹ năng của nó sẽ hữu ích.

Cunningham giúp Anna ngồi lên ngựa. Không có thời gian để nói bất cứ điều gì, McCord nắm lấy tay cô khi đưa dây cương cho cô. Anh phải nói chuyện với trung sĩ Cunningham. “Hãy chăm sóc cô ấy, Dirk. Cô ấy là một chiến sĩ thực thụ đấy.”

Vị trung sĩ gật đầu, hiểu lời khen của chàng cảnh sát biệt động. Ông ta quay qua tên bác sĩ và nói. “Bọn tôi chờ lệnh của cậu đấy.”

Bác sĩ Woodward đứng thẳng người như thể vừa chợt nhớ ra mình là người đứng đầu. “Ông cứ đi trước, Trung sĩ. Tôi có vài lời muốn nói với sĩ quan McCord rồi sẽ đuổi theo ông.” Khi cậu ta quay qua nhìn McCord thì anh đã đi đến chỗ con ngựa của mình với ba chiến sĩ khác đang chờ.

“Tôi có một vài thắc mắc”, Woodward hỏi.

McCord đu người trèo lên ngựa. “À, tôi đã trả lời hết rồi.” Anh tự hỏi tại sao nhiều người cứ bắt đầu trò chuyện với anh bằng câu nói đó thế không biết. “Tại sao cậu không đi đến trạm dừng với bọn tôi và có thể sẽ tìm được câu trả lời cho mình?”

“Tôi nghĩ tôi sẽ làm việc đó,” bác sĩ Woodward trèo lên ngựa. “Tôi định hỏi những hành khách khác xem có phải anh đã ép chị tôi đi cùng với anh hay không. Và nếu anh làm thế thì tôi cho anh biết là tôi dự tính…”

McCord không nghe nữa. Anh và ba chiến sĩ đã ở cách Woodward gần một trăm mét trước khi cậu ta thúc ngựa dí theo. Những chiến sĩ trẻ đi cùng McCord thích thú theo dõi tên bác sĩ nhỏ con kia cố bắt kịp họ.

Khi họ đến trạm dừng chân, McCord có thể đoán được câu trả lời từ những dấu vết, nhưng anh chẳng nói gì. Anh chỉ vẫy tay với Clark, một thiện xạ, từ nơi thằng bé đang ẩn nấp phòng trường hợp họ rơi vào bẫy, và tất cả cùng chờ tên bác sĩ kia.

Các chiến sĩ vẫn canh gác trong khi McCord để cho bác sĩ Woodward lao vào trạm dừng đầu tiên. Hai phút sau, cậu ta chạy ra và nôn thốc nôn tháo trên hàng hiên.

“Tất cả bọn họ đều chết cả rồi!” bác sĩ Woodward nói.

Một chiến sĩ đu người xuống ngựa, sau đó đoán biết dấu vết trên mặt đất như mình có thể là một dòng tiêu đề trên giấy vậy.

“Trông giống như có hơn mười tên. Em đoán chúng đã chạy nhanh đến đây”, cậu nhóc gãi đầu. “Không có vỏ đạn dưới bùn, vì vậy bọn chúng không nổ súng ở đây.”

McCord đứng ở cửa và nhìn vào bên trong. “Người đánh xe lẫn nhân viên quản lý nơi này đã chết ngay lúc Thorn và đồng bọn của hắn xông vào.”

“Làm thế nào anh biết được điều đó?”

“Có khoảng sáu vỏ đạn vương vãi giữa những lá bài cạnh bàn. Một kẻ có mặt ở đây đêm qua đã mất tích. Một kẻ đánh bạc tự xưng là Frank Sanders. Tôi đoán hắn đã bắn hai người kia, chờ một lát để đoan chắc là tôi không chạy ra từ chuồng ngựa rồi mới bỏ trốn cùng với túi thư. Tôi đã nghe thấy tiếng ngựa phi nhanh vài lần trước lúc bình minh.”

Bác sĩ Woodward đưa tay chùi miệng. “Nếu tên đánh bạc đã giết chết hai người đó thì tại sao bọn cướp còn xông vào đây?”

McCord nhún vai. “Có thể bọn chúng nghĩ hắn bỏ sót gì đó. Cũng có thể hắn đã lấy mất thứ bọn chúng muốn. Nếu thế bọn cướp sẽ đuổi theo hắn, chứ không phải tôi và chị gái cậu.”

“Vậy nếu đuổi theo tên đánh bạc, chúng ta có thể tìm ra gã Thorn mà mọi người vẫn nói đến.”

McCord gật đầu.

Bác sĩ Woodward đứng thẳng người và cố định thần lại. “Có một thiếu sót trong kế hoạch của anh, Sĩ quan McCord, đó là chúng ta có vẻ chưa biết tên đánh bạc kia sẽ đi đâu.”

“Tôi không cần đuổi theo hắn”, McCord trả lời. “Tôi biết hắn hướng tới nơi nào rồi.”

Woodward cau mày. “Và đó có thể là nơi nào, Sĩ quan McCord?”

“Trại Tiếp Tế. Hai người đã nhìn thấy mặt hắn và giờ biết hắn là một tên trong bọn cướp. Hắn sẽ đi tới đó để cố làm tôi và chị gái cậu im lặng mãi mãi.”

One thought on “Thiên sứ áo xanh – Chương 4

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s