Thiên sứ áo xanh – Chương 2


Sĩ quan Wynn McCord cố tự nhủ là anh đang giúp đỡ quý cô này vì phép lịch sự mà thôi, nhưng anh biết sự thật. Từ khoảnh khắc nhìn thấy cô ở trên xe ngựa, đoan trang và đứng đắn, anh đã nghĩ đến cảm giác chạm vào cô sẽ thế nào. Anh không chỉ muốn giúp cô mà còn muốn ôm chặt lấy cô. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác về phụ nữ như thế. Thậm chí anh có lẽ đã mất khả năng trò chuyện với một người phụ nữ như cô, nhưng điều đó không ngăn anh nghĩ về những gì họ có thể làm ngoài nói chuyện.

Giờ cô đang áp sát vào người anh, từ đầu gối cho tới cằm và anh không muốn lùi lại. Cô toát lên vẻ không-bao-giờ-được-đụng-chạm. Anh tự hỏi, bên dưới những nếp áo và hàng nút kia, có người đàn ông nào từng trói buộc được cô chưa. Cô nói là cô đã kết hôn một tiếng đồng hồ trước khi chồng cô ra trận. Sẽ mất nhiều thời gian để thuyết phục cô tin rằng cô là người phụ nữ đáng khao khát.

McCord đã ngắm cô cả ngày trong khi những người khác nghĩ rằng anh ngủ. Vẻ duyên dáng của cô lôi cuốn anh.

Cô đã nói chuyện với gã đánh bạc vài lần sau khi Frank Sanders bảo với cô rằng hắn đã sống ở Washington, D.C, nhưng cô dành hầu hết thời gian đọc quyển sách nhỏ để trong túi xách của mình.

Vì cô cẩn thận không quay nó ra nên chẳng ai có thể trông thấy bìa sách. McCord đoán đấy là một trong những tiểu thuyết lãng mạn phiêu lưu ba xu anh đã từng nhìn thấy, viết cho những người muốn trải nghiệm Miền Tây Hoang Dã cách gián tiếp.

“Anh McCord”, Annalane Barkley đẩy vào ngực anh, làm anh nhận thức rõ việc họ ở gần nhau thế nào. “Tôi phải yêu cầu anh…”

“Nếu cô đi cùng với tôi, chúng ta cần phải có lý do gì đó để ra ngoài, cô Barkley. Thời gian sắp hết rồi”, Wynn thì thầm. “Vì vậy chúng ta sẽ cho họ lý do là chúng ta có thể cần chút riêng tư.”

McCord di chuyển tay ra sau đầu cô rồi kéo cô lại phía anh. “Hãy làm như thể cô không thể ngăn mình chạm vào tôi đi.” Cười toe toét, anh chắc chắn quý cô Barkley đứng đắn đây sẽ không biết phải làm gì. “Chúng ta cần điều này để đi đến chuồng ngựa trước khi mây không còn che phủ mặt trăng nữa.”

Annalane thốt ra tiếng hét kinh ngạc nho nhỏ khi miệng anh bao phủ miệng cô. Một lát sau, tay cô ngừng đẩy anh ra. Cô cứng đờ người trong vòng tay anh, nhưng không phá vỡ nụ hôn.

McCord chỉ tính chạm nhẹ vào môi cô. Họ đang gặp quá nhiều nguy hiểm để tốn thời gian cho một nụ hôn thực sự, nhưng anh không lùi lại. Môi dưới của cô khẽ run rẩy khi anh tách môi cô ra và hôn sâu hơn. Cô có vị tuyệt hơn anh tưởng tượng trong khoảng thời gian anh dành để mơ mộng về cô.

“Này!” người đánh xe say rượu la lên. “Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

McCord kết thúc nụ hôn bằng một lời nguyền rủa, nhưng tay vẫn giữ cố định đầu cô. “Im đi, ông già. Không phải việc của ông đâu. Tôi và quý cô đây chỉ tìm cách giết thời gian thôi.”

Anh từ từ xoay người về phía ba người đàn ông, lần lượt nhìn chằm chằm từng người. Thách họ dám nói thêm gì nữa.

Khi họ đều thinh lặng, anh nói thêm. “Đi nào, Anna, chúng ta tìm nơi nào đó không có khán giả thôi.”

“Và đấy sẽ là nơi nào thế?” Gã đánh bạc nhún vai, có vẻ thích thú màn biểu diễn của họ.

McCord vòng tay quanh eo Annalane rồi kéo cô ra cửa. “Với cơn mưa này, chẳng có ai xông vào đây đâu. Bọn tôi sẽ ra chuồng ngựa.” Rồi anh trừng mắt nhìn ba người đàn ông trong phòng. “Và đừng có mà đến tìm bọn tôi trừ phi mấy người muốn chết.”

Anh chộp lấy cái áo khoác da của mình treo trên chốt cửa, hất nó qua đầu Anna, sau đó bế cô lên rồi hướng ra ngoài. Cô đá chân, la lớn, gào thét nhưng cơn mưa và cái áo khoác đã bóp nghẹt mọi âm thanh.

Khi đi tới chuồng ngựa khô ráo yên tĩnh, McCord kiểm tra để đoan chắc là không có ai ẩn nấp trong bóng tối trước khi kéo áo khoác ra khỏi đầu Annalane rồi bật cười. Quý cô đứng đắn này trông có vẻ điên tiết lắm. Anh lẽ ra nên dành chút thời gian giải thích kế hoạch của mình mới phải.

“Sao anh dám!” Annalane chọc ngón tay vào ngực anh như thể đó là một con dao. “Anh có biết bọn họ nghĩ chúng ta đang làm gì ở đây không hả?”

“Tôi không quan tâm, quý cô à. Tôi chỉ muốn đi ra đây, và cô đã nói là cô muốn đi cùng tôi”, McCord cau mày nhìn cô. “Nếu cô muốn quay trở lại cứ việc bảo tôi, bởi vì nơi chúng ta đến sẽ chẳng dễ đi đâu, và tôi có thể tốn ít thời gian hơn nếu không có cô. Tôi đã để lại túi thư. Bọn họ có thể trao đổi nó để giữ lấy mạng, nhưng tôi nghĩ chẳng có kẻ nào sẽ lo lắng đến cô đâu.”

Người phụ nữ này liền chứng tỏ cô không phải là một kẻ ngu ngốc. Cô đơn giản nói. “Tôi muốn ở lại với anh.”

McCord kéo áo khoác choàng qua vai cô. “Chúng ta có một tiếng đồng hồ, có thể hơn nếu cơn mưa này không tạnh. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi này càng xa càng tốt trước khi bọn họ nhận ra chúng ta đã biến mất.”

Annalane gật đầu.

“Cô có cách nào cởi bớt váy áo kia được chứ? Nó sẽ trĩu nặng khi bị ướt đấy.”

Anh đã mong cô sẽ tranh cãi, nhưng cô lại nói. “Quay lại đi.”

Chiếc váy lót kêu sột soạt khi rơi xuống sàn. Anh cố gắng lắm mới không quay đầu liếc nhìn.

“Tôi có một đôi giày ở trong túi du lịch”, cô nói, chỉ vào chiếc xe đậu ở khoảng giữa chuồng ngựa và trạm dừng chân.

McCord nghĩ đến việc nói với cô rằng họ không có thời gian nhưng một phút có lẽ sẽ không là vấn đề. Cơ hội của họ quá mong manh nên lợi thế sẽ chẳng thay đổi là mấy chỉ vì việc cô đổi giày.

Anh lê bước ra chỗ xe ngựa, chộp lấy cái túi của cô cùng với khẩu Winchester mà người đánh xe ắt hẳn đã bỏ quên. Anh nghĩ đến việc lấy một con ngựa, nhưng bọn chúng đều kiệt sức và ai đó ở trạm dừng có thể để ý khi một con ngựa bị tháo ra khỏi xe và dẫn đi.

Lúc anh quay trở lại, cô đã tháo búi tóc rối lố bịch và thắt nó thành một bím tóc đen dài. Người phụ nữ này thật thực tế.

“Sẵn sàng rồi chứ, Anna?”

Khi xỏ chân vào đôi giày ống da cột dây, cô nói. “Tên tôi là Annalane.”

“Được rồi”, McCord quan sát cô, nghĩ rằng mình thích ngắm cô hơn là nghe cô nói. Chất giọng miền Bắc nhanh kia làm anh phát điên lên. “Nếu như cô không thể bắt kịp…”

“Tôi sẽ theo kịp”, Annalane nói. Dường như cô chẳng hề thấp đi một phân nào. Người phụ nữ này làm anh nhớ đến cây liễu. Anh mỉm cười, nhớ anh đã không cần phải cúi xuống để hôn cô mà chỉ quay đầu bao phủ miệng cô bằng miệng mình thôi.

McCord chợt ném cái nón vô giá trị của cô vào đống cỏ khô. “Tôi sẽ không bỏ rơi cô, Anna, nên đừng lo lắng. Nhưng hãy nói với tôi nếu cô cần đi chậm lại.”

“Tôi sẽ theo kịp”, cô lặp lại mà không bình luận cách anh vừa ném đi cái nón duy nhất mà cô từng nghĩ đó là thứ tốt nhất trên người mình. Cô xếp đồ vào cái túi du lịch rồi dời nó ra sau lưng như thể anh có thể cũng vứt nó đi vậy.

McCord mỉm cười. Người phụ nữ này đoán không sai. Anh có thể sẽ cố làm điều đó nếu có cơ hội.

Họ bước ra từ cửa sau chuồng ngựa nhỏ rồi hướng về phía hàng cây nằm men theo con suối. Bất cứ ai ở trạm dừng kia sẽ phải ở trong phạm vi gần một mét mới để ý thấy họ đi qua.

McCord đã mong cô sẽ làm anh chậm chân, nhưng cô vẫn đều bước với anh. Họ di chuyển suốt hai tiếng đồng hồ. Cô chẳng bao giờ cách anh hơn vài bước chân. Khi trèo lên, anh xoay người rồi chìa tay ra. Cô chấp nhận sự giúp đỡ đó chỉ trong mức độ cần thiết. Cô cũng chưa hề cất tiếng than phiền.

Giờ cơn mưa trở thành đồng minh của họ, che lấp âm thanh và xóa sạch dấu chân.

McCord miễn cưỡng rời khỏi con suối rồi di chuyển lên đồi đá. Nếu anh nhớ không nhầm thì họ có thể đi qua và rút ngắn được vài dặm. Những tảng đá cũng tạo nên sự bảo vệ. Bọn cướp sẽ phải bỏ ngựa lại nếu chúng quyết định đi trên địa hình gồ ghề này để đuổi theo.

Annalane bỗng va vào lưng anh. “Xin lỗi”, cô hổn hển nói.

McCord quay lại. “Chúng ta dừng vài phút được chứ?” Có lẽ đã gần hai mươi tiếng họ chưa ngủ nghỉ gì cả.

“Tôi ổn”, cô hất cằm lên.

Anh cười toe toét. “Tôi biết, nhưng tôi hơi mệt. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi mười phút rồi trèo thêm một chút nữa.”

Họ đi giữa hai tảng đá khổng lồ, tìm nơi ẩn náu tránh mưa. Trời quá tối khiến anh hầu như không thể thấy rõ hình dáng cô. Họ ngồi co ro trên mỏm đá cách mặt đất hơn một mét. Anh có thể nghe thấy tiếng răng cô va lập cập. Lôi chai rượu trong túi quần ra, anh đưa cho cô và kinh ngạc khi cô cầm lấy nó.

Lúc cô trả chai rượu, anh liền bảo cô quay người lại, nhấc chân cô lên khỏi dòng nước chảy giữa những tảng đá. Khi cô tuân theo mệnh lệnh mà không nói một lời nào, anh mới dạng chân trên tảng đá cô đang ngồi rồi kéo lưng cô tựa vào ngực anh. “Tôi sẽ ngồi yên trên tảng đá còn cô tựa vào người tôi. Chúng ta sẽ thấy thiếu thoải mái nhưng không bị lạnh nữa.”

Annalane do dự rồi tựa vào anh. Anh dựng khẩu súng trường bên hông mình rồi vòng cánh tay quanh người cô.

Cô chợt cứng đờ như tảng đá.

“Thư giãn nào, Anna, tôi sẽ không tấn công cô đâu.”

“Tôi biết”, cô nói nhưng không hề thả lỏng.

“Làm sao cô biết?” anh mỉm cười với cô trong bóng tối. “Đêm nay tôi đã làm điều đó một lần rồi đấy.”

“Anh phải làm thế để lên kế hoạch trốn thoát cho chúng ta. Tôi lẽ ra không nên tự ái như vậy”, cô hơi tựa vào người anh. “Tôi kinh ngạc khi thấy nó có tác dụng. Tôi không phải là dạng phụ nữ làm đàn ông mất tự chủ. Tôi cứ tưởng rằng một trong ba người kia sẽ nhận ra.”

McCord dùng đầu óc mệt mỏi của mình để hình dung xem cô đang nói gì. Cô không nghĩ bản thân mình hấp dẫn sao?

Anh muốn tranh luận nhưng lại có cảm giác cô sẽ không tin anh. Cô từ từ ấm dần trong vòng tay anh, và anh cảm nhận cô thả lỏng người chìm vào giấc ngủ. Dường như cơ thể cô tan chảy áp vào anh. Anh cựa quậy để đầu cô tựa lên vai mình, sau đó lướt tay trên chân cô, từ hông đến bắp chân.

McCord tự nhủ anh chỉ xem quần áo cô ướt thế nào thôi, nhưng anh biết có thứ khác dẫn dắt mình. Anh thích gần gũi với người phụ nữ này hơn những cô gái ở quán rượu chỉ mặc đồ lót ngọ nguậy trên người anh.

“Ngủ đi, Anna”, anh nói bên tóc cô. “Tôi sẽ bảo vệ cô.”

Anh siết chặt cánh tay và cô thu người nhích lại gần hơn.

Sau khi ôm cô một lúc lâu, anh chợt ngửa đầu cô lên.

Đã đến lúc họ phải tiếp tục lên đường. Mưa đã tạnh và trời sẽ sáng ngay lập tức. Họ cần phải đi đến bên kia đồi.

McCord nhìn xuống, tự hỏi làm thế nào để đánh thức một người phụ nữ ngủ cạnh anh như vầy. Miệng cô chợt khẽ hé mở. Hơi thở ấm áp của cô phả trên mặt anh.

Thậm chí anh chẳng hề nghĩ đến việc kháng cự thôi thúc nếm hương vị của cô. Anh chỉ kéo cô lại gần rồi cắn lấy môi dưới của cô.

Quả thật một lần nếm thử là chưa hề đủ.

One thought on “Thiên sứ áo xanh – Chương 2

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s