Thiên sứ áo xanh – Chương 1


Truyện dịch này là quà tặng dành cho một người bạn nên sẽ không làm ebook mà chỉ đăng trên blog. Vui lòng không tự ý làm ebook hay đăng ở nơi khác. Cảm ơn mọi người.🙂

Texas

Tháng 4 năm 1870

Annalane Barkley kéo đầu gối lên áp vào cằm rồi gục đầu. Chiếc mũ xanh biển bị hư rũ xuống như một tấm màn lòe loẹt che khuất cô khỏi thế giới này.

Cô sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể quay lại ba tuần trước, thời điểm cô quyết định đi tới Texas. Cô đáng lẽ nên xé vụn rồi dậm mạnh lên lá thư của em trai mình. Kể từ ngày Devin nhận ra nó sẽ chẳng bao giờ cao bằng chị gái, nó đã căm ghét cô rồi. Tại sao cô lại nghĩ rằng hai năm xa cách sẽ thay đổi bất cứ điều gì chứ? Nếu nó muốn cô đến gặp nó ở Trại Tiếp Tế thì đó chỉ vì lợi ích của nó mà thôi.

Annalane thề rằng nếu sống sót qua đêm nay, cô sẽ yêu cầu nó đưa cô trở lại Washington, D.C. Nếu thế, cô sẽ phải sống với bà dì Fretta, người luôn phì phèo điếu thuốc bên khóe miệng trái và nuôi tới mười một con mèo. Nhưng cô sẽ không đời nào đến miền tây nữa.

Tuy nhiên, em trai cô sẽ chẳng cần phải trả tiền vé về cho cô đâu. Vì cơ hội sống sót đêm nay của cô đang ngày càng trở nên mỏng manh.

Mưa rơi lộp bộp trên mái nhà một gian mà những người Texas gọi là trạm dừng xe ngựa. Bình thường cô rất thích mưa, nhưng không phải dữ dội nổi sấm điên cuồng như thế này. Nó khiến bụi trên xà nhà rơi xuống, lả tả trong không khí ẩm ướt, chuyển thành những vết bẩn gần như vô hình trên da cô.

Annalane ngẩng đầu lên vừa đủ để quan sát bốn người đàn ông bị mắc kẹt bên trong này giống như cô.

Người đánh xe là một ông già nhỏ thó, cựa quậy không yên với chai rượu vơi một nửa đặt bên cạnh. Thỉnh thoảng đôi mắt đỏ ngầu của ông ta cứ nhìn quanh như một con chuột đang chờ đường hầm trốn thoát bí mật nào đó mở ra vậy.

Nhân viên quản lý trạm dừng thì cứ đi loanh quanh ở cái góc dùng làm nhà bếp. Ông ta là người Đức, vóc dáng lực lưỡng và có vẻ nói được nhiều thứ tiếng khi chửi thề. Ông ta liên tục làm thế kể từ lúc xe họ chạy hết tốc lực dừng lại ở đây với bọn cướp dí sát đằng sau. Ông ta đã chuẩn bị món thịt hầm đục ngầu, nhưng chẳng ai muốn ăn.

Người thứ ba – cô đoán đó là một kẻ chuyên đánh bạc – mang vẻ lịch sự tẻ nhạt được sinh ra từ thói quen hơn là chủ tâm. Đôi mắt nâu buồn bã của hắn phản chiếu vẻ ngoài của một gã đàn ông không mấy quan tâm xem mình sống hay chết. Cổ áo, cổ tay áo của hắn bám đầy vết bẩn và mồ hôi, nhưng sợi dây đồng hồ bằng vàng bóng loáng vẫn lủng lẳng ló khỏi áo gi lê. Kể từ khi hắn lên xe vào lúc bình minh, cô chưa từng nhìn thấy hắn xem đồng hồ.

Loại người gì mà lại đeo đồng hồ nhưng chẳng bao giờ ngó nó chứ?

Annalane mỉm cười một mình, tìm ra lời giải cho điều khó hiểu ấy. Đó là loại người chỉ sở hữu mỗi cái dây mà thôi.

Cô khẽ cựa quậy để có thể quan sát vị khách thứ tư, một cảnh sát biệt động Texas, người đã đưa họ đến nơi ẩn náu này khi cuộc bắn súng bắt đầu diễn ra. Anh ta cao gầy, với một vết sẹo nhỏ bên má trái hủy đi gương mặt đã từng được xem là điển trai. Quần áo của anh ta đã sờn nhưng còn tốt, và đôi giày ống trông có vẻ được làm thủ công bám đầy bùn. Anh ta buộc hai khẩu Colt vào đôi chân săn chắc của mình. Mặt trời khiến mặt anh ta rám nắng đến nỗi cô không biết anh ta đang ở độ tuổi hai mươi hay bốn mươi. Nhưng điều đó không phải là vấn đề.

Annalane cảm nhận được nhiều thứ trong cách di chuyển của đàn ông mà hầu hết mọi người không chú ý. Tất cả những người trong phòng đều trải qua thời kỳ gian khó nhưng chàng cảnh sát biệt động này từng ở trên chiến trường. Từ cách anh ta gập đôi găng đầy bùn vào thắt lưng đến cách quan sát cửa sổ đều gợi cho cô biết về quá khứ của anh ta. Anh ta đã nhiều lần chiến đấu, giết chóc và sống sót.

Giờ chàng cảnh sát biệt động ấy đang canh gác. Những người khác, bao gồm cả cô, chỉ là kẻ quan sát, hoặc có thể là nạn nhân tương lai. Đôi tay của người đánh xe không còn đủ sức để nổ súng. Người quản lý trạm dừng vẫn còn quấn chiếc tạp dề quanh eo, chứng tỏ ông ta không muốn dính líu đến bất cứ cuộc chiến nào. Nếu rắc rối xông qua cửa thì chẳng có ai di chuyển đủ nhanh để trợ giúp.

Annalane hướng mắt trở lại gã đánh bạc kia. Một tên hèn nhát, cô nghĩ khi nhìn hắn di chuyển những lá bài trên bàn.

Hắn sẽ bỏ chạy, hoặc thương lượng tìm đường sống, nhưng không bao giờ chiến đấu.

Cô ngoái lại nhìn chàng cảnh sát biệt động, người đã tự giới thiệu mình là Wynn McCord khi lên xe ngựa ở Dodge. Giống như cô, anh ta cũng mang theo giấy cho phép đi vào Vùng lãnh thổ của người da đỏ. Lá thư của cô được đề là “viếng thăm người thân tại Trại Tiếp Tế”. Cô không biết nội dung bức thư của anh ta là gì, nhưng cô đoán anh ta không phải đến thăm ai đó.

Annalane kinh ngạc khi thấy anh ta ngước lên và nhìn cô từ bên kia phòng. Đôi mắt xanh ấy sắc bén đến nỗi khiến cô có cảm giác anh ta đang đứng sát bên. Dường như ánh mắt thiếu tự tin đó nói với anh ta tất cả những điều cần biết trong vài giây. Rồi anh ta hướng sự chú ý trở lại với bóng đêm ngoài cửa sổ.

Cô đứng dậy, vuốt thẳng chiếc váy xếp li đi đường, sau đó bước đến chỗ chàng sĩ quan kia.

Khi cô đi vào nơi ánh trăng bàng bạc đang phản chiếu trên sàn nhà dơ bẩn, chàng cảnh sát biệt động chợt vươn tay về phía cô. Anh ta ấn ngón tay vào eo cô, kéo mạnh cô tránh xa vùng sáng.

Trước khi cô có thể thốt ra bất cứ âm thanh gì, lưng cô đã va vào bức tường rắn chắc nằm bên trái cửa sổ và cơ thể của chàng sĩ quan giữ cô đứng yên.

“Tính tự sát sao, quý cô?”

Annalane cố gắng hít thở.

“Cô chỉ cần đứng ở chỗ sáng đủ lâu là một phát đạn ghim ngay vào người đấy.” Giọng anh ta nhỏ đến nỗi khiến cô hoài nghi việc những người khác nghe thấy.

Annalane đẩy vào ngực anh ta. Cô không quen ai đó ở quá gần mình và người đàn ông này lại cao hơn hẳn cô.

Anh ta lùi lại một chút. Cô vẫn có thể cảm thấy hơi ấm của cơ thể anh ta, mùi bụi đường và thuốc súng có vẻ còn nấn ná quanh người anh ta.

Cô đứng thẳng, quyết định không quát anh ta. Cô cần chàng sĩ quan này nếu dự tính sống đủ lâu để đến gặp em trai mình tại Trại Tiếp Tế.

“Tôi muốn hỏi anh vài câu.” Annalane chẳng cần phải nói lớn. Người đàn ông này vẫn đứng gần đến nỗi cô sẽ chẳng bất ngờ nếu anh ta có thể đoán được suy nghĩ của cô.

Như thể cô không có ở đó, anh ta lại dõi mắt canh gác. “Tôi không biết gì đâu. Cô hỏi người khác đi.”

“Tôi đang hỏi anh.” Annalane biết mình chẳng cần nêu ra câu hỏi. Anh ta hiểu cô muốn biết điều gì rồi. “Và tôi muốn nghe sự thật”, cô nói thêm bằng tông giọng của một y tá trưởng, chỉ để anh ta biết rằng anh ta không phải đang đối mặt với một cô gái khiếp sợ.

Anh ta nhìn cô rồi mỉm cười. “Được rồi. Sự thật là những quý cô đứng đắn giống như cô nên ở lại miền đông, một nơi an toàn và chồng cô có thể bảo vệ cô bằng cách khóa chặt cửa vào ban đêm.”

Anh ta liếc nhìn cái dù gãy cạnh cửa, một thứ cô đã tưởng có thể giúp cô tránh mưa, kết quả là đôi giày của cô dính đầy bùn và bị hủy hoại.

Annalane giật mạnh cái mũ vô giá trị của mình ra trước khi anh ta có thời gian nhìn thấy. Cô nghĩ đến việc nói cho anh ta biết rằng cô đã sử dụng gần hết khoản tiền tiết kiệm để mua trang phục này. Cô muốn tạo ấn tượng tốt khi đến doanh trại sẽ sớm trở thành một pháo đài phòng thủ.

Khi mặc bộ đồ này vào sáng nay, Annalane đã nghĩ cô sẽ gặp em trai mình khi màn đêm buông xuống. Nó đã viết là họ sẽ ăn tối cùng với các sĩ quan. Cô hy vọng mình trông có vẻ chỉnh tề hơn. Không phải xinh đẹp mà chí ít là có thể hợp với định nghĩa “một người phụ nữ tử tế.” Nhưng rõ ràng cô chẳng đủ tiêu chuẩn, thậm chí là trong mắt vị cảnh sát biệt động này.

Buổi sáng cô cứ tưởng mình vẫn còn ở thế giới văn minh. Nhưng tối nay cô biết không phải thế. Nếu ai đó trong hạt này có chút thông minh, họ sẽ trao nơi khủng khiếp này cho bọn da đỏ và rời khỏi đây. Nếu cần nơi đóng quân để duy trì loại trật tự gì đó, họ lẽ ra nên băng qua sông Red và đặt trại ở Texas.

Annalane tự nhủ cô không quan tâm vị sĩ quan này nghĩ gì về cô hay quần áo của cô. Cả ngày hôm nay anh ta chỉ toàn cư xử khiếm nhã với cô thôi. Khi cuộc nổ súng bắt đầu, anh ta đã đẩy cô xuống sàn xe ngựa đầy bùn và ra lệnh cô ở yên đó. Lúc họ đến trạm dừng, anh ta gần như xé toạc tay cô, kéo mạnh cô ra khỏi xe ngựa và bảo cô chạy vào trong. Khi quay lại chộp lấy cái túi du lịch, cô thề rằng mình đã nghe anh ta cất tiếng gầm gừ với cô.

Khi cuối cùng Annalane tính mở miệng chỉ ra một vài sai sót của anh ta, cô cứng đờ người và chỉ biết nhìn đôi mắt xanh lạnh lẽo sâu hun hút kia. Cô biết anh ta sẽ chẳng quan tâm. Trong giây lát, cô ước anh ta mất cảnh giác để cô có thể nhìn thấy những điều đang ẩn bên trong vẻ ngoài khó chịu ấy. Chắc chắn phải có gì đấy nằm bên dưới.

Anh ta đã bao giờ muốn thuộc về một nơi nào đó, chỉ trong thời điểm nào đấy hay chưa? Muốn nó đến nỗi tin vào một lời nói dối để nghĩ rằng người khác cần mình? Muốn nó đến mức cố đưa bản thân vào một khuôn khổ khác xa bản tính của mình?

Trong chớp mắt, Annalane nghĩ cô nhận ra sự cô độc đồng điệu với mình, nhưng cô không biết anh ta có khao khát thuộc về một nơi nào đấy như cô đã muốn mười năm trước hay không. Đôi khi mong ước được thuộc về ai đó nhức nhối như một vết thương hở miệng bên trong, nhưng nhu cầu và giấc mơ không có chỗ trong cuộc sống của cô.

Annalane đã từng có một giấc mơ để rồi vỡ tan chỉ bằng một phát đạn. Cô đoán chàng cảnh sát biệt động này chưa bao giờ biết đến tình yêu, thậm chí là trong một phút. McCord ắt hẳn được sinh ra tại mảnh đất này vào thời kỳ gian khổ. Cô sẽ không đời nào khóc lóc ủy mị chạy đến với anh ta đâu.

Tính trung thực là vũ khí duy nhất của cô và cô khẩn cầu nó sẽ thành công.

“Tôi không có chồng để khóa cửa vào ban đêm. Tôi đã kết hôn một tiếng đồng hồ trước khi anh ấy lên đường ra trận. Khi trở về, xác anh ấy được đóng trong hòm. Rồi tôi gia nhập đội ngũ y tá, đi từ bệnh viện đến chiến trường trong bốn năm.” Annalane biết mình đang nói huyên thuyên nhưng cô phải tiếp cận McCord. “Tôi được vào đội quân y tại trận chiến First Bull Run ở bang Virginia vào năm 1861 và lần cuối là ở Bentonville, Bắc Carolina vào năm 1865. Máu còn thấm đẫm mặt đất ở nhiều nơi khác nữa. Cho đến tháng trước, tôi vẫn còn làm việc tại Bệnh viện Armory Square.”

Có điều gì đó thay đổi ở chàng sĩ quan kia. Anh ta bỗng cựa quậy. “Tôi đã có mặt ở trận chiến First Bull Run với Đội Cảnh sát Biệt Động của Terry[1]. Một cuộc chiến khủng khiếp.”

[1] Đội kỵ binh số 8 ( 1861-1865 ), thường được gọi là Đội Cảnh sát Biệt Động của Terry, là một nhóm người Texas tình nguyện gia nhập vào Quân đội Phe Liên Minh do Đại tá Benjamin Franklin Terry tập hợp vào tháng 8 năm 1861.

Annalane suýt nữa bình luận là vài viên đạn cô lấy ra khỏi người các binh sĩ miền Bắc có thể là của anh ta, nhưng cô vẫn giữ im lặng. Chiến tranh kết thúc được năm năm rồi, mặc dù những cơn ác mộng vẫn còn đó.

“Cô muốn biết gì?” Giọng anh ta trầm thấp như tiếng sấm bên ngoài.

“Cơ hội của chúng ta là gì? Có những lựa chọn nào?”

Anh ta khẽ nhếch khóe môi làm cô có cảm giác anh ta đã không mỉm cười lâu lắm rồi. “Cô nói cứ như một quân nhân ấy.”

Annalane chấp nhận lời khen đó, níu giữ ánh mắt anh ta. “Nhớ một thứ: Sự thật.”

“Tôi không có thói quen nói dối, cô Barkley.”

“Không nhất thiết tô vẽ viễn cảnh tốt đẹp. Chẳng cần nói dối đâu.” Cô đã nói dối đủ để kéo dài suốt hai cuộc đời rồi. Ngay cả khi thu dọn hành lý, cô đã biết em trai muốn cô giúp gì đó ngoài việc bắt đầu hành nghề chữa bệnh của nó. Niềm an ủi trong tình huống khó khăn này chính là cô đã làm hỏng kế hoạch của nó bằng việc đến muộn.

“Công bằng đấy.” Annalane cảm giác lời nói của chàng sĩ quan phả vào má cô hơn là nghe thấy nó. “Tôi cho rằng cô xứng đáng có được sự kính trọng của tôi, vì những gì cô đã làm trong chiến tranh và sau đó nữa. Tôi đã trông thấy những y tá xử lý những tình trạng hỗn loạn sẽ khiến hầu hết nam giới phải đầu hàng. Một thiên thần áo xanh đã từng dừng lại bên cạnh tôi trong bóng tối của trận chiến. Cô ấy đã băng bó chân cho tôi và thì thầm bảo tôi ‘chờ chút’.” Khóe miệng anh ta nhếch lên gần như mỉm cười. “Tôi không chắc mình có lẽ đã làm gì nếu người phụ nữ đó không cương quyết như vậy.”

Rồi anh ta nhướng một bên lông mày nhìn cô, như thể đang tự hỏi cô có phải là thiên thần ấy không.

Annalane không trả lời. Cô đã nhiều lần làm công việc đó, như những y tá khác. Khi đi giữa chiến trường đẫm máu, họ không nghĩ đến nhiều khía cạnh mà chỉ tập trung vào việc cứu người thôi.

McCord nhún vai. “Tôi đoán đó không phải là vấn đề bây giờ. Cô mặc đồ xanh còn tôi là màu xám, nhưng tôi hình dung chúng ta đã ở trong cùng chốn địa ngục. Tôi sẽ nói cho cô nghe toàn bộ sự thật và giúp đỡ nếu cô cần.”

Annalane gật đầu, chấp nhận lời đề nghị của anh ta.

Nhân viên quản lý trạm dừng chợt đi vòng quanh và đề xuất rót thêm cà phê. Người đánh xe chỉ nốc mỗi rượu whiskey. Còn gã đánh bạc lại nhòm vào cái tách rỗng như thể kiểm tra xem có con bọ nào đấy bên trong trước khi cho phép nhân viên quản lý rót cà phê.

“Cơ hội của chúng ta là gì?” Annalane thì thầm.

“Những gã đang chờ bên ngoài trời mưa kia là tập hợp những kẻ xấu xa nhất Texas, do một tên độc ác tự xưng là Randolph Thorn cầm đầu. Tôi đã truy đuổi bọn chúng trong bốn tháng. Tôi nhận được tin là bọn chúng lên kế hoạch đánh cướp xe ngựa trong lúc chuyển thư. Bọn chúng nghĩ là có gì đó đáng giá đang được chuyển vào Vùng đất của người da đỏ và nó đáng để liều mạng.”

“Có sao?”

Anh ta do dự, sau đó như nhớ lời hứa của mình nên trả lời. “Ừ, nhưng tôi sẽ không lo đến điều ấy nếu tôi là cô đâu. Vấn đề cô phải đối mặt là Thorn và người của hắn thường không để nhân chứng sống sót.”

Annalane nhìn thấy chàng sĩ quan siết chặt hàm nhưng buộc phải nói sự thật. “Nếu cô có súng và bọn chúng hạ được tôi, cô có lẽ sẽ cần dùng đến nó. Tôi đã từng nhìn thấy cách băng nhóm này đối xử với phụ nữ. Nếu bọn chúng tìm được cô ở đây, cô sẽ ước gì mình chết trước khi chúng giết cô. Có người từng bảo với tôi rằng anh ta đã nghe thấy Thorn khoe khoang là hắn đã duy trì mạng sống cho một người phụ nữ trong bốn ngày chỉ để nghe tiếng thét của cô ta. Khi cuối cùng cô ta yếu đến nỗi không thể phản ứng những hành động của hắn, hắn đã bỏ cô ta chảy máu và bất lực cho lũ sói Bắc Mỹ.”

Annalane lắc lư.

Chàng cảnh sát biệt động chạm tay vào eo cô để giúp cô đứng vững.

“Còn lựa chọn là gì?” Annalane thì thầm, buộc mình cứng rắn lên.

“Nếu chúng ta có thể làm cho mỗi tên cướp đứng ở một cửa sổ, cuộc đọ súng sẽ khiến chúng đứng cách xa nhau, thậm chí có thể làm chúng bỏ đi.”

Annalane nhìn phía bên kia phòng. Chẳng có ai khác trông có thể tự bảo vệ mình, huống chi là bảo vệ cô.

Chàng cảnh sát biệt động đoán được suy nghĩ đó của cô. “Cô biết bắn súng chứ?”

“Tôi có thể sử dụng súng trường khá tốt, nhưng tôi đã cống hiến đời mình để cứu người, chứ không phải giết họ.”

Chàng sĩ quan đặt cái tách của mình xuống rồi nắm chặt lấy vai cô. “Tôi cần biết, cô Barkley. Cô có thể dùng súng trường và nổ súng giết người nếu phải làm thế hay không? Không phải bảo vệ túi thư mà là tự bảo vệ mình ấy.”

Annalane đã băng bó cho hàng trăm người và kìm giữ họ trong khi họ gào thét gọi mẹ hay vợ mình trước khi cái chết của họ choán hết tâm trí cô. Tất cả những người tuyệt vọng, bị cắt bỏ tứ chi nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt trũng sâu, như thể ước gì cô đã bỏ mặc họ chết trên chiến trường.

Nhưng cô không phải là kẻ hèn nhát. Cô nhìn thẳng chàng sĩ quan khi thì thầm. “Tôi không chắc nữa.”

Annalane đã mong trông thấy vẻ thất vọng hiện trong mắt anh ta, nhưng thay vào đó cô lại nhìn thấy sự thấu hiểu.

Rồi cô đi đến quyết định và hành động. “Bất kể kế hoạch của anh là gì, tôi sẽ đi theo anh.”

“Điều này sẽ không an toàn đâu. Nếu chỉ có một mình, tôi sẽ đi nhanh hơn, có lẽ còn đưa người đến trợ giúp nữa.”

“Ở đây cũng không an toàn”, Annalane liếc nhìn những người khác. Chẳng có ai trong bọn họ có vẻ do dự sử dụng cô làm tấm chắn cả. “Tôi sẽ không làm chậm bước anh đâu. Tôi hứa đấy.”

Chàng cảnh sát biệt động gật đầu. “Với một điều kiện. Cô phải làm theo mệnh lệnh của tôi.”

“Đồng ý.” Cô chợt nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt của anh ta. “Còn gì nữa à?” Có điều gì anh chưa nói cho tôi biết sao?”

Anh ta cắn khóe miệng, do dự rồi khom người gần đến mức cằm anh ta chạm vào tóc cô. Hơi thở phả bên tai cô, anh ta thì thầm. “Tôi nghĩ một trong những kẻ ở phòng này thường đi cùng với bọn cướp. Vấn đề là, tôi không biết kẻ đó là ai.”

Annalane có lẽ đã té ngã nếu như cơ thể thon gầy của anh ta không khẽ cựa quậy để giữ cô đứng vững.

5 thoughts on “Thiên sứ áo xanh – Chương 1

  1. Cảm ơn Mokona nhiều vì đã dịch những tác phẩm tuyệt vời cho những người dốt Ngoại ngữ như mình được đọc!

  2. Cám ơn em.Truyện em dịch hay quá.Truyện yours until dawn em không dịch tiếp à?

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s