Yours Until Dawn – Chapter 16


New-Year-2015-Computer-Background-wallpaper

Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành, yêu mến và ủng hộ moko trong suốt một năm qua. Năm 2014, có lẽ là năm mà moko vắng nhà nhiều nhất. Bước sang năm mới, moko hy vọng sẽ có thật nhiều thời gian để gặp gỡ và trò chuyện với mọi người trong ngôi nhà nhỏ này ^_^

Chúc mọi người một năm mới an lành, hạnh phúc, đong đầy niềm vui, công việc luôn suôn sẻ và thật nhiều sức khỏe để thực hiện những kế hoạch ấp ủ của mình nhé😀

-o0o-

Người dịch: Thỏ Ngọc

Cecily thương yêu của tôi,

Em cho rằng tôi khá kiên trì và đầy sức thuyết phục nhưng em vẫn luôn luôn kháng cự lại sự quyến rũ của tôi …

Gabriel ngồi ngay trong mép cánh cửa của một công trình xây dựng, nghe tiếng suối chảy róc rách qua các khe đá. Công trình này không có mái được xây dựng giống như một tháp cánh đổ nát của một lâu đài cổ xưa. Khi còn nhỏ, anh đã dành nhiều giờ kích động vung vẩy cây kiếm bằng gỗ để giải cứu nó khỏi những người mọi rợ chính là người đã sinh một kẻ tương tự là anh rồi đến các em gái của anh.

Anh ngồi trên bục đá với lưng dựa vào tường, đôi chân dài duỗi thẳng ở phía trước. Làn gió đêm lướt nhẹ làm mái tóc anh gợn sóng. Phân nửa mái tóc đã tuột ra khỏi dải dây buộc bằng da, che dấu đi hình dạng lởm chởm của vết sẹo. Anh cũng mang trên mình nhiều dấu vết của một ngày không may mắn. Đôi ủng của anh trầy xước, ống tay áo rách te tua thành nhiều mảnh nhỏ do những bụi gai. Có một xết xước còn mới ở mu bàn  tay và một vết sưng u nhức nhối trên đầu gối.

Nhưng những vết thương sâu nhất mà anh phải chịu là bị đánh vào trái tim anh khi anh tình cờ nghe lỏm được cuộc đối thoại giữa mẹ anh và Samantha.

Sau khi đi lang thang không mục đích trong khu rừng nhiều giờ, sử dụng một nhành cây làm gậy dò đường tạm thời, cuối cùng anh cũng mò mẫm tìm được đường về nhà. Chỉ định lẻn vào trong nhà mà không để bị ai bắt gặp, anh sờ soạng tìm đường dọc quanh tường đến khi anh phát hiện một cửa sổ đang mở. Nhưng kế hoạch của anh đã bị phá ngang khi giọng nói của mẹ anh lọt qua khung cửa.

… sẽ là phước lành nếu con trai tôi chết trên bong tàu. Sẽ là phước lành nếu cuộc sống của nó kết thúc trong đẹp đẽ và nhanh chóng. Khi đó nó sẽ không phải sống một cuộc sống đầy đau khổ. Nó sẽ không phải sống như thế này – một cuộc sống nửa vời đáng thương của một người tàn tật!

Anh ngồi sụp xuống dựa vào tường, lắc lắc đầu. Những lời của mẹ anh không còn khả năng tổn thương anh. Chúng chỉ khẳng định điều anh nghi ngờ đã lâu.

Và như thế sẽ rất thuận tiện cho bà!

Anh đang định quay đi để rời khỏi cửa sổ thì giọng nói của Samantha văng vẳng ra ngoài, làm anh đứng khựng lại. Anh nghiêng đầu về phía đó, bị cám dỗ bởi sự xúc động cao độ và giận dữ điên cuồng trong lời nói của cô. Anh sẵn sàng cho đi bất kỳ thứ gì để được nhìn thấy khuôn mặt của mẹ anh vào lúc đó. Anh nghi ngời liệu có ai dám nói chuyện với Clarissa Fairchild, nữ hầu tước của Thornwood với sự hỗn xược mà không cảm thấy hối lỗi thế hay không.

Là bởi vì anh ấy biết chính xác các người đang nghĩ cái gì mọi lúc các người nhìn vào anh ấy. Con trai bà có thể bị mù, thưa bà, nhưng anh ấy không phải kẻ ngu ngốc.

Khi Samantha nói đến đó, điều duy nhất anh có thể làm là không bước vào căn phòng đó và hét lên. Quá xuất sắc! Cùng lúc đó dành cho cô ấy một tràng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.

“Thế mới là cô gái của tôi,” anh thì thầm, ngay hơi thở tiếp theo anh nhận ra đó là sự thật.

Đó như là một cú đánh thẳng vào trái tim khiến anh loạng choạng. Cú đánh khiến anh lảo đảo rởi khỏi khu nhà để tìm một nơi ẩn náu tại toà tháp lạnh lẽo hẻo lánh này.

Gabriel hướng mặt lên bầu trời anh không thể nhìn thấy, tiếng róc rách vui vẻ của con suối như chế nhạo anh. Dường như anh đã lãng phí phần lớn tuổi trẻ để tôn thờ trước bệ thờ của cái đẹp, chỉ để đem lòng yêu thương một người phụ nữ anh chưa bao giờ hiểu thấu.

 Anh thậm chí không quan tâm Samantha trông như thế nào, anh sửng sốt nhận ra điều này. Vẻ đẹp của cô chẳng là gì so với làn da mựot mà, má lúm đồng tiền và mái tóc vừa dầy vừa dài với màu mật ong óng ả. Cô có thể giản dị chất phác như một kẻ lang thang, nhưng cô vẫn hấp dẫn anh không gì cưỡng lại được. Vẻ đẹp của cô phát ra từ nội tâm – từ sự thông minh, sự giận dữ, sự cứng đầu của cô khăng khăng bắt anh trở thành một người đàn ông sống tốt hơn anh điều anh tin là anh có thể trở thành.

Anh không còn muốn làm bất kỳ điều gì. Tình yêu anh dành cho Cecily đã biến thành hư không ngoài một giấc mơ tươi đẹp đã bị phai tàn dưới ánh sáng chói lọi ngay khi bắt đầu. Anh có thể không bao giờ nhìn thấy cô, nhưng anh biết trong trái tim anh, Samantha sẽ vẫn ở đó mọi lúc khi anh hướng về cô.

Gabriel sờ tìm cây gậy dò đường tạm thời. Anh sẵn sàng trở về nhà và nhận lấy sự rầy la. Không nghi ngờ là Samantha sẽ cho rằng anh đã nghe trộm là trong tâm trạng suy yếu cực điểm. Nhưng điều này sẽ làm dịu tâm trạng của cô khi anh thú nhận rằng anh thích cô hơn cả chính cuộc sống này. Khi anh đứng lên, một nụ cười toe toét nở trên môi. Anh ước anh có thể nhìn thấy mặt mẹ anh khi anh thông báo với bà rằng anh thực sự có ý định cưới cô ý tá của anh.

Gabriel đi được nửa đường về nhà khi anh nghe thấy tiếng sủa quen thuộc đến từ phía khu rừng.

“Cái quái gì vậy-?” anh tìm cách tránh xa trước khi cái sinh vật bé nhỏ và hiếu động kia đến quẩn vào chân anh, gần như khiến anh ngã nhào.

Ngay cả tâm trạng hưng phấn khi biểu lộ cảm xúc đầy vụng về của Sam cũng không làm Gabriel mất đi sự hài hước. “Mày sẽ làm chết tao vào một ngày nào đó,” anh la rầy, sử dụng cành cây để đứng vững.

Khi anh tiếp tục hướng về phía khu nhà, anh có thể nghe thấy con chó chạy vòng quanh anh, sủa điên cuồng và cản trở tất cả bước chân của anh. “Mày đang cố làm gì vậy, Sam? Sao lại làm ẫm ĩ đến khó chịu như thế?”

Để đáp lại, con chó gặm phần cuối của cành cây, gần như kéo nó tuột ra khỏi tay Gabriel. Mặc dù Gabriel đã kéo mạnh lại, con chó vẫn không từ bó. Nó cắn mạnh răng vào trong miếng gỗ, gầm gừ sâu trong cổ họng.

Chửi thề vì điên tiết, Gabriel quỳ xuống lớp cỏ đẫm sương. Thay vì nhảy vào hai cánh tay của anh như anh mong đợi, chú chó collie cắn lấy cánh tay áo đã rách nát của Gabriel và bắt đầu giật mạnh, vừa gầm gừ vừa rên rỉ.

“Vì Chúa, cái gì vậy?” Gabriel cố gắng dùng tay túm lấy con chó nhưng Sam tim cách thoát khỏi anh, run rẩy và kích động giống như một con vật hoang dã. Gabriel cứng người lại. Con chó nhỏ ghét phải ra ngoài vào buổi tối. Vào thời điểm muộn thế này, nó thường cuộn mình trong chăn của Gabriel, khịt mũi đầy thoả mãn. Tại sao nó bỗng nhiên cả gan đi vào rừng một mình trong đêm tối thế này?

Nó sẽ không làm như thế.

Có lẽ nào, một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu Gabriel như tiếng chuông cảnh báo một sự thật tuyệt đối. Sam sẽ không dám đi vào rừng vào đêm tối nếu như nó không đi cùng ai đó. Một ai đó có thể ra ngoài để tìm kiếm Gabriel.

Một ai đó như Samantha.

Mặc kệ cho con chó đang vặn vẹo điên cuồng, Gabriel ngửi lông nó. Chắc chắn là có, mùi nước hoa mùi cỏ roi ngựa hương chanh không thể nhầm lẫn bám trên bộ lông mềm mại của nó. Nhưng mùi hương ngọt ngào đã gần như bị lấn át bởi mùi hôi, mùi đắng và mùi đêm tối.

Khói.

Gabriel đứng bật dậy, đánh hơi không khí. Bất kỳ ai cũng có thể cho rằng dấu hiệu mờ nhạt của lớp tro trong không đến làn khói mỏng của gỗ cháy là xuất phát từ một ống khói. Nhưng nó tràn ngập trong phổi của Gabriel giống như bức màn u ám của nỗi khiếp sợ.

Con chó trượt ra khỏi tay anh. Tiếp tục sủa dữ dội, Sam chạy vài bước về phía rừng, sau đó lao trở lại chân của Gabriel như thể thúc giục anh đi theo nó.

Gabriel vẫn đứng nguyên tại chỗ, lưỡng lự chọn giữa ngôi nhà và khu rừng. Anh cần sự giúp đỡ, nhưng Samantha cần anh và không có cách nào để biết anh đã mất bao nhiêu thời gian để cố gắng giải đáp những  tín hiệu của con chó.

Cuối cùng anh quay lại về phía anh tin rằng đó là hướng về ngôi nhà và rống to hết sức bình sinh, “Cháy! Cháy!!!” Anh gần như chắc chắn rằng anh nghe thấy tiếng cửa mở và giọng của một phụ nữ đầy hoảng hốt, nhưng anh không có thời gian nán lại để giải thích vấn đề.

“Đưa tao đến chỗ cô ấy, Sam! Đi nào!” anh ra lệnh, đi theo tiếng sủa của con chó đang dữ dội đáp lại.

Không cần phải khuyến khích lần nữa, Sam chạy vọt vào rừng, Gabriel lao theo nó, vung vẩy cành cây như một thanh kiếm.

Không để ý đến những vết cào xé của bụi cây gai và vết châm chích của cành cây quất vào mặt anh, Gabriel đi xuyên vảo rừng giống như một con quái vật hoang dã. Anh nhiều lần vấp ngã vào những thân cây gỗ mục và rễ cây mọc lộ trên mặt đất. Nhưng anh vẫn lê bước chân để tiếp tục đi, chỉ vài lần dừng bước để nghe tiếng sủa vọng đến của con chó.

Nếu như anh tụt lại quá xa, con chó sẽ quay lại với anh, như thể để chắc chắn rằng anh vẫn đi theo nó. Với mỗi bước đi của Gabriel, mùi khói lại càng nồng đậm hơn.

Sau khi lao qua những bụi cây thấp đến kiệt sức, anh miễn cưỡng dừng lại trên một khoảng đất trống. Anh nghiêng đầu để lắng nghe, không nghe thấy gì ngoài âm thang yên bình của khu rừng trong đêm tối. Đấu tranh với nỗi hoang mang, anh tập trung hơn nữa, cuối cùng cũng nghe được tiếng Sam sủa – khá xa nhưng khá rõ. Gabriel đi về hướng đó, liều lĩnh tìm kiếm Samantha trước khi con chó phải quay lại tìm anh một lần nữa.

Đám khói không chỉ còn là mùi khói. Mà là môt sự hiện hữu thực sự, dày đặc và ngột ngạt. Gabriel mù quáng lao vào trong đó, cành cây anh cầm đâm vào một cái gì đó bất động, gãy làm đôi. Anh ném nó đi. Cào xé đám cây thường xuân mọc giăng kín, anh chạm bàn tay lên một bề mặt gồ ghề. Bức tường đá nóng đến nỗi khiến anh rụt tay lại.

Anh chắc hẳn đã đến khu chuồng ngựa cũ ở sát với khu vực ranh giới vùng đất của nhà Fairthchild. Công trình này đã bị bỏ hoang rất lâu trước khi anh sinh ra.

“Samantha!” anh hét to, cảm thấy hoảng loạn vì một điều gì đó sắp xảy ra.

Sam đang sủa dữ dội, gần như cuồng loạn. Gabriel đi theo tiếng sủa tới một cái cửa đang mở. Con cho lao vào trong chuồng ngựa và Gabriel biết anh không có chọn lựa nào khác ngoài việc đi theo. Anh không còn đủ thời gian để đợi ai đó từ khu nhà tìm ra họ. Anh là hy vọng duy nhất của Samantha.

Lấy một hơi thật sâu, anh lao theo con chó. Anh có thể nghe thấy ngọn lửa kêu lách tách đang liếm trên xà nhà bằng gỗ mục phía trên anh. Làn khói đục ngầu len sâu vào trong hai lá phổi của anh, như thể nó đang rút hết không khí ra ngoài.

“Samantha!”  anh hét đến khàn đặc, cầu nguyện cô có thể vẫn nghe thấy tiếng anh.

Anh bước thêm một vài bước thì anh nghe thấy một tiếng gãy vỡ rất lớn. Trước khi anh có thể giơ cánh tay lên, một vật nặng lao đột ngột vào thái dương anh.

Gabriel ngã nhào vào đám cỏ khô, nhưng khi anh đứng lên, anh như quay trở lại ngày đứng trên boong tàu to lớn của tàu Victory với những mảnh đạn lạc bay vút trên đầu và mùi hôi cay xè mắt của đạn pháo cháy xém sộc vào trong mũi. Máu chảy nhỏ giọt trên khuôn mặt anh, vào cả mắt và mồm và khi anh nhấc được cái đầu đau nhức lên, anh nhìn thấy Nelson từ từ ngã sụp xuống sàn tàu, khuôn mặt ông bao phủ sự ngỡ ngàng.

Gabriel nắm chặt hai bàn tay. Nelson đã chết ngay trước mặt anh. Samantha sẽ không như thế.

Tập trung từng oun-sơ ý chí, anh lảo đảo đứng lên bằng hai chân, giơ một cánh tay để bảo vệ khuôn mặt khỏi lớp mưa tàn lửa rơi xuống từ gác xép. Tiếng sủa của Sam đã trở thành tiếng thút thít the thé giống tiếng của con người đến kỳ lạ.

Vừa lao vừa lê chân, Gabriel len lỏi đi băng qua sàn nhà để hướng về phía âm thanh. Có cái gì đó kêu lạo xạo dưới ủng của anh. Khi anh cúi xuống và sờ thấy cái gọng kính méo mó của Samantha, trái tim anh như ngừng đập.

Nhưng sau đó, hai bàn tay đang tìm kiếm của anh chạm đến một cơ thể ấm áp và mềm mại. anh kéo cơ thể mềm oạt của Samantha vào trong vòng tay, rùng mình vì nhẹ nhõm khi anh cảm nhận được hơi thở của cô phả lên mặt anh.

“Bám chắc lấy, thiên thần của anh,” anh thì thầm, ấn một nụ hôn nhẹ lên trán của cô. “Chỉ cần bám chắc lấy anh và mọi thứ sẽ đều tốt đẹp.”

Ẵm cô giống như một đưa trẻ, anh gần như đi lao về hướng ngược lại anh đã đến, tin rằng Sam sẽ theo sau. Khi anh vừa loạng choạng đi ra khỏi cửa, khu chuồng ngựa đổ sụp đằng sau họ với một tiếng đổ rầm kinh hoàng, luồng khí nóng gần như xô ngã Gabriel.

Bước chân dài của anh không chậm lại cho đến khi họ tránh xa khỏi đám khói lẫn bụi tro ngột ngạt. Khi Samantha lần đầu tiên hít thở trở lại lớp không khi khô nóng, cô bắt đâu ho – một âm điệu khàn khàn, đau đớn, như rách toạc từ sâu trong lồng ngực. Quỳ gối lên trên lớp lá ẩm ướt, Gabriel bế cô đặt trên đùi anh. Má cô ấm lại dưới bàn tay anh nhưng anh không có cách nào để biết màu sắc của nó. Cảm thấy như chết dần thêm một chút với mỗi hơi thở đau đớn của cô, anh chờ đợi cơn đau đớn khốc liệt này qua đi. Có cái gì đó lạnh và ướt thúc vào cánh tay anh. Bàn tay của Gabriel lần tìm thấy bộ lông của Sam. Anh nhẹ nhàng vần vò cơ thể của con chó nhỏ, cố gắng làm dịu lại con vật đang run bần bật. “Mày là con chó giỏi nhất trên thế giới, Sam,” anh nói, bản thân răng của anh cũng va vào nhau vì kích động. “Ngay khi chúng ta quay về nhà, tao sẽ cho mày tất cả những  chiếc ủng của tao. Chết tiệt, thậm chí tao sẽ mua cho mày hẳn một đôi nếu mày muốn.”

-o0o-

Khi Samantha run rẩy mở mắt, cô nhìn thấy Gabriel đang ở phía trên cô, khuôn mặt anh căng thẳng vì lo lắng. Mặc dù có vết sẹo và những vết chảy sọc của bồ hóng, khuôn mặt đó là hình ảnh đẹp nhất cô từng nhìn thấy.

“Tôi nhìn thấy anh,” cô rên rỉ, vươn tay để nhẹ nhàng chùi đi bồ hóng bám trên má anh. “Đang mỉm cười với tôi trong ánh nắng mặt trời ngay trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.”

Anh cố gắng mỉm cười, nhưng một cảm xúc khác làm méo mó khuôn miệng của anh. Anh giấu mặt trong mái tóc của cô, ôm cô như thể anh sẽ không bao giờ để cô rời xa. Samantha khẽ rên lên với cảm giác tuyệt diệu khi lại được ở trong vòng tay anh một lần nữa.

“Em đau ở đâu?” Anh đặt lưng cô vào trong lòng anh, điên cuồng sờ tay lên cánh tay và chân cô. “Em có bị gãy cái gì không? Em có bị bỏng ở đâu không?”

“Em không nghĩ nghĩ như vậy.” cô lắc đầu, sau đó co rúm lại khi một cử động làm cô đau nhói phía sau cổ. “Nhưng đầu em đau quá.”

“Của tôi cũng thế,” anh thừa nhận với một nụ cười rầu rĩ.

Lần đầu tiên, Samantha chú ý đến viết thương dài chảy máu phía thái dương trái của anh. “Ồ!” cô thốt lên, nước mắt chảy dài từ đôi mắt khi cô nhận ra rằng cô gần như đã có thể mất anh. “Khi đang tìm anh. Những con dơi – – làm em giật mình. Làm rơi chiếc đèn. Đó là lỗi của em.”

Đôi mắt anh nhìn cô sáng lấp lánh với những khoảng tối lốm đốm. “Anh cho rằng chúng ta sẽ phải tính giá trị của chuồng ngựa này vào lương của em, đúng không? Có lẽ em sẽ mất vài năm phục vụ để trả hết nợ cho tôi.”

“Làm sao anh tìm thấy em?” cô hỏi khi cả hơi thở và tiếng nói của cô bắt đầu thoát ra dễ dàng hơn.

“Tôi có được giúp đỡ một chút.”

Nhìn theo hướng anh nghiêng người, Samantha nâng đầu thì thấy Sam đang cuộn tròn trong cái ổ bằng lá cây cách đó vài bước, đang bồn chồn hít hít không khí. Bộ lông của nó bết lại vì bồ hóng và cháy xém đen vài chỗ.

“Em nói với tôi rằng nó có thể cứu tôi một ngày nào đó,” Gabriel nói. “Em đã đúng.”

“Nó có thể chết vì anh!” Nắm chặt bàn tay, Samantha đánh yếu ớt vào vai anh. “Không ai từng nói với anh rằng người mù không thể lao vào tòa nhà đang cháy hay sao?”

“Tôi đoán ngay là em sẽ rầy la tôi vì đã giống như một thằng ngốc.”

Cô lắc đầu mạnh mẽ, mặc kệ việc nó làm cô đau đớn. “Không phải là một thằng ngốc. Là một anh hùng.” Nước mắt tuôn không ngừng trên mắt cô khi cô vươn tay để chạm vào má anh, vào vết sẹo dài lởm chởm. “Người hùng của em.”

Nuốn mạnh xuống, anh dùng tay nắm lấy bàn tay cô, đưa các ngón tay cô lên sát môi anh. “Ừ, nhưng em cũng là anh hùng, em thân yêu. Có một thuyền trưởng chỉ hung dữ bằng nửa của em dưới quyền ông ấy, Nelson có thể khiến Napoleon phải quay trở về Paris.”

“Tại sao anh lại nói những điều ngớ ngẩn như thế? Em đã bị đánh bại bởi một cái thang mục và một cái hang dơi.”

“Tôi đang nói đến một đối thủ ghê gớm hơn nhiều. Mẹ tôi.”

Samantha chớp mắt nhìn anh, nhận thức dần dần trở nên rõ ràng. “Anh nghe thấy?”

“Tất cả những từ ngữ tuyệt vời. Nó quá đủ nên tôi không thể đòi hỏi phải diễn lại.”

Có cái gì đó trong thể hiện của Gabriel với một tâm trạng hoàn toàn khác hẳn khiến Samantha như ngừng thở. Cô nhìn thấy anh trông nhạo báng, châm biếm, tức giận và thích thủ với sự yếu thế của cô, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh quá.. quyết tâm như thế.

“Thật là thiếu lịch sự khi rình mò phía ngoài cửa sổ và nghe trộm, anh biết mà,” cô nhấn mạnh. “Ngay cả khi anh bị mù.”

Anh lắc đầu. “Tôi biết tôi không thể tránh việc suốt ngày bị rầy la. Tôi đã  bao giờ nói với em rằng tôi ngưỡng mộ em chưa, cô Wickersham?”

Cô bật cười. “Em nên nói không. Điều này cũng không cần thiết. Em bằng lòng với tình trạng của riêng em. Em không có nhu cầu hay mong chờ được ngưỡng mộ.”

Anh vuốt tóc cô. “Còn về việc được yêu thương thì sao? Em có quan tâm việc được yêu thương hay không?”

Trái tim cô bắt đầu nện thình thịch trong ngực. Có lẽ cô nói quá sớm. Có lẽ cô đã bị tổn thương sâu sắc sau hết tất cả. “Chắc chắn là không! chỉ có những cô gái trẻ ngu ngốc với cái đầu trống rỗng toàn nhồi nhét những mong ước kiểu lãng mạng mới chú ý đến cái đó.”

“Vậy em mong ước điều gì… Samantha?” trước khi cô có thể quở trách anh việc dùng tên thánh của cô, gan bàn tay ấm áp của anh đã lần tìm được những đường cong trên má cô. “Chẳng lẽ không có thứ gì đó em muốn quá xấu xa đến mức khiến em nhức nhối hay sao?” Ngón tay cái của anh lướt qua đôi môi đầy đặn của cô, đôi môi này đang khao khát nụ hôn của anh

“Anh,” cô thì thầm bất lực, vòng tay xung quanh gáy anh và kéo miệng anh xuống miệng cô.

Mặc dù trộn lẫn mùi vị của tro và nước mắt, đây vẫn là nụ hôn ngọt ngào nhất Samantha được biết. Gabriel ôm lấy lưng cô. Khi anh vòng cánh tay qua người cô, lưỡi anh càn quét trong miệng cô, biến thành ngọn lửa với sức tàn phá còn lớn hơn ngọn lửa họ vừa thoát ra. Để nếm được ngọn lửa này, Samantha sẵn sàng  mạo hiểm để bị thiêu cháy thành than.

Anh đặt cô nằm trên chiếc giường làm bằng lá, di chuyển phủ lên trên cô giống như hình bóng của một giấc mơ. Cô nhắm mắt lại, quá háo hức tham gia cùng anh trong bóng đêm.

Rời miệng anh khỏi miệng cô, anh hôn và rúc dọc theo viền cổ nhậy cảm của cô như thể cô có hương vị của loại nước hoa uy lực nhất thay vì mùi chanh và khói. “Tôi không thể tin rằng tôi thực sự mất em,” anh khàn khàn nói, môi anh hé ra lần theo nhịp đập phia bên cổ họng của cô.

Cô bám chặt lấy bờ vai  rộng lớn của anh, trôi giạt trong lớp sóng biển tuyệt vời của nhục dục. “Em chắc ông Beckwith có thể phải thuê một y tá khác. Có lẽ ông ấy có thể thuyết phục bà quả phụ Hawkins quay trở lại và chăm sóc anh.”

Gabriel rung lên phía trong cổ họng của cô, nhưng cô không thể nói đó là do đang cười hay ghê tởm. “Hãy tự cắn lưỡi của em đi, người phụ nữ này.” Anh nâng đầu lên, ánh mắt phát ra những tia tinh quái. “Hoặc tốt hơn hết, hãy để tôi làm điều này.”

Anh lướt liên tiếp nhiều nụ hôn ngọt ngào lên môi cô cho đến khi cô ngừng thở vì khao khát và anh thở hổn hển vì ham muốn. Cô gần như không còn nhận thức khi hông anh bắt đầu di chuyển dựa vào cô trong một điệu nhảy còn kích thích hơn nhiều so với nụ hôn họ dành cho nhau trong phòng khiêu vũ.

Nhưng không thể bỏ qua những cơn sóng thoả mãn bắt đầu lan toả từ phần thân dưới của cô. Cô thở dốc trong miệng anh khi anh cọ xát cơ thể anh lên cái gò đang nhức nhối giữa hai chân cô. Điều này thật kích động và khoái cảm để cuối cùng cũng cảm thấy rằng một bộ phận của anh mà cô từng nhìn rất rất rõ ràng đang lộ hẳn ra dưới cái quần ống chẽn của anh, biết chính xác anh muốn làm gì với cô bằng cái đó.

Đầu gối của cô tách ra phía dưới váy. Bàn tay anh khum lại tại đó, lần tìm và chạm vào cô qua nhiều lớp len và vải.

Samantha rên rỉ và quằn quại bên dưới sự vuốt ve thô ráp của anh, choáng váng vì cô đã trở nên thật trơ trẽn đến mức này, việc cô đã bị đốt cháy thế nào trước sự mơn trớn của ngón tay anh lên da thịt trần trụi của cô. Khi anh rút tay ra, cô muốn gào khóc vì thất vọng. Nhưng sau đấy cô cảm thấy nó trượt lại bên dưới váy cô. Ngón tay của anh lướt qua chiếc tất len và qua cả nịt bít tất để chạm đến da thịt trần trụi phía trong đùi non của cô với sự nôn nóng dịu dàng cô không thể kháng cự.

Khi cô cảm thấy ngón tay của anh sượt qua đám lông loăn quẳn giữa đùi, Samantha chôn vùi khuôn mặt đã nóng bừng phía dưới cổ họng của anh, đột ngột cảm thấy xấu hổ không thể chịu đựng.

Sự đụng chạm của anh không còn thô ráp, mà nhẹ nhàng tế nhị. Ngón tay anh lướt qua phần da thịt đã sưng phồng của cô giống như đang bị chìm trong ngọt lửa, làm tan đi mọi phiền muộn cùng dòng mật hoa nóng bỏng tràn ra.

Gabriel rên rỉ. “Anh biết nếu anh có thể chạm tới bên dưới cái váy kín đáo của em, anh có thể chứng minh với em rằng em không làm từ băng giá. Hãy tan chảy cho anh, thiên thần của anh,” anh thì thầm, dùng lưỡi mân mê vành tai của cô cùng lúc đó anh trượt sâu hơn ngón tay dài vào nơi mềm mại ngọt ngào đó.

Cô kêu lên khi cơ thể cô rùng mình vô lực đắm chìm trong những ngón tay thăm dò của anh, hành vi phóng đãng này không còn thuộc sự kiểm soát của cô. Cô đã luôn biết rằng anh có danh tiếng là tên sát gái, nhưng cô không nhận ra rằng anh hiểu rõ về cơ thể cô hơn cả chính cô, do đó anh hoàn toàn có khả năng tập trung duy nhất vào việc thoả mãn cô để kiểm chế lại thoả mãn của anh.

Cái giá của sự kiềm chế của anh đã bị phản lại bởi tiếng thở hổn hển quấy rầy của anh, bởi cái chiều dài cứng nhắc đang ấn giữa đùi cô.

Anh thêm một ngón tay nữa để khám phá, nhẹ nhàng kéo căng cô ra, đưa cô lên mây, cùng lúc đó lớp đệm ở ngón cái của anh di đi di lại lên phần thịt nóng rẫy của cô tại trung tâm của đám lông xoăn đã ẩm ướt, chòng ghẹo nó khiến nó đập rộn ràng nhói lên những khoái cảm.

Ngón tay khéo léo của anh tiếp tục thoả mãn cô cho đến khi cô quằn quại và rên rỉ, gần như lảm nhảm với một nhu cầu cô chưa bao giờ biết cô có. Một làn sóng hạnh phúc tột cùng nhưng cũng đen tối dâng ngập trong đầu cô. Khi nó ngừng lại, truyền đến một cảm xúc cực kỳ sung sướng đầy nguyên sơ tràn qua cơ thể cô như cơn thuỷ triều không ngừng, anh hôn cô thật mạnh mẽ, khiến cô như bật khóc ngay trong miệng anh

Nụ hôn của anh dần dần dịu lại, như thể đang cố gắng vỗ về cơn dư chấn tuyệt diệu mà cơ thể cô vừa vỡ vụn.

“Em rất xin lỗi!” Khi cuối cùng cô có thể nói trở lại, cô thở hổn hển.

Gabriel vuốt lọn tóc xoăn ướt đẫm mồ hôi trên trán cô. “Vì cái gì cơ?”

“Em không nên quá ích kỷ như vậy.”

Anh khẽ cười. “Đừng có ngớ ngẩn như thế. Anh thích điều này cũng nhiều như em vậy.”

“Anh cũng thế?”

Anh gật đầu.

Trở nên táo bạn với sự thú nhận của anh, Samantha với tay vào giữa họ và vuốt ve cái chiều dài chưa hề yếu đi đang thể hiện sự khao khát của anh qua lớp quần chẽn mềm mại bằng da hoẵng. “Giờ thì anh sẽ có thể thưởng thức nhiều hơn nữa.”

Gabriel hít mạnh một hơi. “Anh chắc chắn anh sẽ,” anh nói, buộc phải thốt ra từng từ giữ hai hàm răng nghiến chặt, “nhưng anh e rằng anh sẽ phải đợi sau.”

“Tại sao?”

Anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên bờ môi hờn dỗi của cô. “Bởi vì chúng ta có những vị khách không mời.”

Vẫn còn ngây ngất vì thoả mãn, Samantha ngồi trong vòng tay anh, chỉ nghe thấy âm thanh như có cái gì thật to lớn và vụng về rơi sụp vào bụi cây.

Khi Gabriel xoay xở để kéo váy của cô xuống thì vừa lúc ông Beckwith đột ngột xuất hiện từ phía rừng, cùng với Peter và Phillip ngay bên cạnh.

“Cám ơn chúa vì cậu vẫn ổn, cậu chủ của tôi!” ông quản gia kêu lên, vung cái đèn lồng về phía họ. “Khi chúng tôi nhìn thấy cái chuồng ngựa đổ sụp, chúng tôi đã sợ điều tồi tệ nhất đã xảy ra.”

“Chúa lòng lành, ông Beckwith!” Gabriel giơ một tay lên, để tránh né. “Ông hãy để ánh đèn nguyền rủa kia tránh xa mắt tôi ra? Ông đang làm mù mắt tôi đấy!”

Sự yên lặng sững sờ bao phủ cả khoảng rừng khi toàn bộ mọi người, bao gồm cả Gabriel, nhận ra điều anh vừa nói.

11 thoughts on “Yours Until Dawn – Chapter 16

  1. Thank Moko, chúc Moko và Thỏ Ngọc năm mới hạnh phúc và nhiều niềm vui … Và tiếp tục post truyện đều đều nhé :d

  2. Cảm ơn Moko và Thỏ Ngọc. Hy vọng năm mới sẽ gặp em nhiều hơn. Chúc mừng năm mới.

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s