Yours Until Dawn – Chapter 15


xmas72

 Gửi lời chúc một Giáng sinh an lành, hạnh phúc và ấm áp đến tất cả mọi người. ^^

Người dịch: Thỏ Ngọc

-o0o-

Cecily thương yêu của tôi,

Tôi có thể chắc chắn với em rằng gia đình của tôi sẽ yêu thích em rất nhiều giống như tôi vậy…

Phớt lờ bàn tay đang duỗi dài ra của ngài hầu tước, Samantha xô Gabriel ra khỏi người cô và trật vật bò lồm cồm để đứng lên. Gabriel không lãng phí chút thời gian nhanh chóng đứng thẳng trên đôi chân, tư thế cứng nhắc và thái độ đầy cảnh giác. Những người hầu còn lại đứng xung quanh thành một những đám lộn xộn, trông như thể họ muốn được chạy đi đổ bô trong phòng ngủ và dọn phân trong chuồng ngựa hơn là phải đứng đây.

Chỉnh lại kính, Samantha khẽ nhún mình cúi chào. “Tôi xin phép được giới thiệu về mình, thưa Đức ngài. Tôi là Samantha Wickersham, y tá của con trai ngài.”

“Tôi có thể thấy rõ ràng lý do tại sao nó lại có những tiến bộ đáng kể như vậy từ chuyến thăm lần trước của chúng tôi.” Mặc dù giọng của ông cộc cằn, cô sẵn sàng thề rằng cô đã nhìn thấy những tia hài hước trong ánh mắt của ngài hầu tước.

Cô có thể hình dung ra hình ảnh đầy tai tiếng cô đang thể hiện. Với chiếc váy nhăn nhúm và bị vấy bẩn với đám cỏ, sắc màu ửng đỏ trên má và mái tóc xổ tung ra khỏi búi tóc để trải dài ngang lưng, cô chắc hẳn trông giống một cô gái điếm thôn quê hơn là một phụ nữ đáng kính được thuê để chăm sóc con trai họ.

Bốn người phụ nữ với trang phục trang nhã đứng túm tụm trên sườn đồi bên cạnh ngài hầu tước, những lọn tóc quăn bên dưới những chiếc mũ cầu kỳ, tất cả những chiếc nơ, dải ruy-băng và những dải đăng-ten gấp nếp được hồ cứng một cách hoàn hảo. Cô thấy môi cô mím chặt lại. Cô biết rất rõ cái kiểu cách duy nhất mà họ có.

Mặc dù họ khiến cô cảm thấy mình còn hơn là một cô gái lanh chanh, cô vẫn nâng cằm lên, từ chối phải khúm núm trước họ. Nếu như gia đình của Gabriel không muốn chối bỏ trách nhiệm của họ với anh, họ sẽ không cần phải thuê cô. Và nếu cha của anh sa thải cô vào lúc này, sẽ không có ai chăm sóc cho anh.

“Ngài có thể thấy rằng phương pháp điều trị của tôi khá khác với thông lệ, Đức ngài Thornwood,” cô nói. “Nhưng tôi tin rằng với thật nhiều ánh sáng mặt trời và không khí trong lành có sức mạnh để cải thiện cơ thể lẫn tính tình con người.”

“Chúa biết rằng tôi có thừa phòng với đầy đủ cả hai thứ trên để cải thiện ,” Gabriel lẩm bẩm.

Khi ngài hầu tước quay về phía con trai, vẻ kiêu ngạo của ông dường như biến mất hoàn toàn. Ông không dám để bản thân nhìn trực tiếp vào khuôn mặt của Gabriel. “Xin chào, con trai. Thật là tuyệt khi nhìn thấy con khoẻ mạnh thế này.”

“Cha,” Gabriel nói cứng nhắc. “Con hy vọng con cũng có thể nói thế.”

Một người phụ nữ đi băng qua bãi cỏ hướng về phía họ, chiếc váy xa- tanh của bà kêu sột soạt. Mặc dù là da bà nhợt nhạt và mỏng manh như dải dây buộc cổ điển, tuổi tác chỉ lấy đi một chút nét xinh xắn tròn đầy của bà.

Khi bà rướn đứng lên bằng đầu ngón chân và hôn phớt nhẹ lên gò má lành lặn của anh, Gabriel đứng cứng nhắc với lớp mặt nạ đề phòng trên mặt. “Mẹ hy vọng con tha thứ cho chúng ta vì đã đột ngột xuất hiện ở nhà con như thế này. Đây chắc hẳn là một ngày tuyệt đẹp – rất hoàn hảo cho một chuyến đi dài tới vùng thôn quê.”

“Đừng ngớ ngẩn như vậy, thưa mẹ. Làm sao con có thể dám mong chờ mẹ làm những việc gì ngoài những công việc thiên chúa của mẹ? có lẽ trên đường về nhà mẹ có thể dừng lại tại các trại trẻ mồ côi hoặc trại tế bần và ban phát một vài câu chúc tốt lành cho những số phận không may mắn.”

Mặc dù lời nói đó khiến Samantha cau mày, nhưng mẹ của Gabriel chỉ thở dài, như thể lời chào đón đầy chua chát của anh không khác gì điều bà mong đợi. “Đến đây nào, các cô gái,” bà gọi to, ngoắc một ngón tay đi găng để gọi mấy cô con gái, “và dành cho anh trai các con một sự đón chào thích hợp nào.”

Hai cô gái tóc vàng váy áo thướt tha lùi lại như thể sợ bị Gabriel cắn, nhưng cô gái nhỏ nhất ngăm đen đầy sức sống lao về phía trước để vòng hai cánh tay xung quanh cổ anh, gần như khiến anh mất thăng bằng. “Ồ, Gabe, em không thể chịu được khoảnh khắc khi phải dời xa anh! Em nhớ anh rất nhiều!”

Sự lạnh lùng trong anh lần đầu tiên như tan ra, anh vỗ nhẹ đầy ngượng ngùng vào bên vai. “Xin chào, bé hạt tiêu. Hoặc anh nên gọi em là tiểu thư Honoria đúng không? Trừ phi em đang đi dày cao gót của Valerie, anh tin rằng em đã lớn thêm được hai in-sơ kể từ chuyến thăm lần trước của em.”

“Anh có tin rằng em sẽ được giới thiệu tại triều đình trong cả nửa tháng nữa hay không? Em vẫn không quên lời hứa của anh, anh biết mà.” Vòng cánh tay qua tay của Gabriel như thể cô sợ anh sẽ chạy trốn khỏi cô, cô quay lại cười toe toét với Samantha. Một chiếc răng khểnh chỉ tăng thêm vẻ duyên dáng quyến rũ. “Thậm trí từ khi em còn bé xíu, anh trai của em đã hứa với em rằng anh sẽ là người nhảy với em đầu tiên trong buổi khiêu vũ ra mắt.”

“Anh ấy thật là hào hiệp,” Samantha nói nhỏ, nhìn thấy một cú co thắt đau đớn lướt qua trên khuôn mặt Gabriel.

Ngài hầu tước hắng giọng. “Đừng giành hết sự chú ý của anh trai con như vậy, Honoria. Con quên rằng chúng ta có một ngạc nhiên cho Gabriel hay sao?

Sau khi Honoria miễn cưỡng dời ra khỏi Gabriel và đứng cùng các chị cô, người cha quay lại và vẫy tay ra hiệu về phía những người phu xe mặc đồng phục đang đứng bên cạnh chiếc xe ngựa bệ vệ được đỗ bên đường vào nhà. Họ nhảy xuống khỏi trục xe và bắt đầu tháo dây thừng một vật gì đó rất to lớn và được phủ vải bạt, đang được buộc chặt phía dưới khoang để hành lý.

Hai trong số bọn nọ bê cái vật nặng nề đó lên đồi, oằn người dưới sức nặng, cha của Gabriel xoa hai tay vào nhau. Khi những phu xe đặt vật đó xuống bãi cỏ phía trước mặt Gabriel, Samantha cũng như tất cả những người hầu khác đều rất tò mò.

“Ngay khi ta và mẹ con nhìn thấy nó, chúng ta biết đó đúng là thứ cần đến.” Tươi cười rạng rỡ với vợ, ngài hầu tước bước về phía trước và lật nhanh tấm bạt che bằng một tư thế oai vệ.

Samantha nheo mắt lại, cố gắng để tập trung vào vật thể kỳ lạ kia. Khi cuối cùng cô cũng thành công việc hiểu ra nó là gì, cô thực sự hy vọng cô không biết về nó.

“Cái gì vậy nhỉ?” Cô nghe thấy Elsie thì thầm với Phillip. “Trông giống như một dụng cụ tra tấn?”

Bà Phillip liếc nhìn về phía đường chân trời xa xăm trong khi ông Beckwith dịch dần người về phía bà, đột ngột quan tâm đến những mũi giầy của ông.

Cảnh giác trước từ sự im lặng kỳ lạ của những người hầu, Gabriel ngắt lời, “Được rồi, đó là cái quái gì vậy?”

Khi không có ai trả lời, anh quỳ một bên đầu gối và bắt đầu lần tay lên cái vật đó. Khi những ngón tay đang tìm kiếm của anh chạm vào đường viền của một cái bánh xe bằng sắt, sự nhận thức dần dần hiện rõ trên mặt anh.

Anh đứng thẳng lên, cử động cứng nhắc không tự nhiên. “Một cái xe cho người tàn tật. Ông mang cho tôi một cái xe cho người tàn tật.”

Giọng của anh thấp xuống và đầy nguy hiểm khiến tóc sau gáy của Samanth như dựng lên.

Người cha vẫn đang tươi cười. “Quá thông minh, không phải sao? Với cái này, con không còn phải lo lắng việc va hoặc đâm sầm vào đồ đạc. Con chỉ việc leo lên, đặt một cái chăn vào trong lòng và ai đó đều có thể đẩy con đi mọi nơi con muốn. Ai đó giống như ông Beckwith hoặc cô y tá Wickersham đây của con!”

Samantha thấy căng thẳng, chờ đợi sự bùng nổ không thể tránh khỏi. Nhưng cuối cùng khi Gabriel  cũng lên tiếng, giọng nói được kiềm chế cẩn thận mang tính kết tội còn hơn bất kỳ lời la hét nào. “Có lẽ có một điều đã bị bỏ sót, thưa cha, nhưng con vẫn còn đủ hai chân lành lặn. Bây giờ, nếu cha thứ lỗi cho con, con nghĩ con sẽ phải sử dụng chúng.”

Phác ra kiểu chào đúng lễ nghi, anh quay gót chân và bước đi oai vệ theo hướng ngược lại của ngôi nhà. Mặc dù anh thậm chí đã không mang theo cây gậy dò đường, Samantha không thể buộc bản thân khiến anh bẽ mặt bằng cách đi theo anh hoặc đề nghị một người hầu làm việc đó. Thậm chí Sam cũng không dám đi theo anh. Chú chó chăn cừu ngồi bệt bên cạnh Samantha, cái nhìn ủ ê hưóng về phía Gabriel khi anh biết mất vào trong khu rừng.

Giống như Beckwith đã cảnh báo cô, có một số con đường người đàn ông phải tự đi một mình.

-o0o-

Samantha ngồi trong phòng khách nhỏ dùng cho buổi sáng nơi ông Beckwith đã phỏng vấn cô lần đầu tiên. Cô lắng nghe chiếc đồng hồ mạ vàng kiểu Pháp phía trên lò sưởi điểm từng phút trôi qua trong cuộc đời cô. Việc biến mất của Gabriel khiến cô không có sự lựa chọn nào khác  ngoài việc phục vụ giống như vị chủ nhà bất đắc dĩ đối với gia đình anh. Cô lấy làm tiếc cho bản thân vì đã không đủ thoài gian để chỉnh trang lại mái tóc và mặc một cái áo dài mới – một món đồ ảm đạm bằng chất vải dệt chéo màu hạt dẻ sẫm không có lấy một chút nếp gấp hoặc đồ trang trí nào để làm mềm đi những đường cong thô cứng.

Bà hầu tước ngồi bên mép của chiếc ghế có tay tựa, môi bà mím lại tỏ ý không hài lòng và hai tay đi găng gấp lại đặt trên vạt áo, trong khi ngài hầu tước ngồi sụp hẳn vào trong ghế của ông, cái bụng phệ của ông làm kéo căng những chiếc khuy trên chiếc áo khoác nhiều hoạ tiết. Valeria và Eugenia đang ngồi túm tụm với nhau trên chiếc ghế sofa kiểu Hy Lạp, nhìn trông quá khổ sơ khiến Samantham thực sự cảm thấy tiếc thay cho họ. Honoria ngồi trên một cái ghế dài có đệm ngay bên chân hai chị, đầu gối co lên ôm sát ngực và trông giống như bảy tuổi thay vì mười bảy tuổi. Chiếc xe lăn cồng kềnh đặt ở góc nhà, cái bóng đầy sát khí của nó như đang chỉ trích tất cả bọn họ.

Khi nắng vàng từ từ nhạt dần, chẳng có gì ngoài vài tiếng thở dài và tiếng leng keng như bị nghẹn lại của tách trà làm phá tan sự yên tĩnh đến nhức nhối này.

Samantha nâng cốc trà của cô đưa lên môi, hơi nhăn lại khi cô nhận ra trà đã nguội lạnh từ lâu.

Cô hạ chiếc cốc xuống thì thấy mẹ của Gabriel đang công khai nhìn chằm chằm đầy giận dữ về phía cô. “Cô là kiểu y tá gì vậy, cô Wickersham? Tôi không thể tin rằng cô để nó đi lang thang như vậy mà không cử người hầu nào đi theo nó. Chuyện gì xảy ra nếu nó ngã bất tỉnh trong khe núi và bị gãy cổ?”

Samantha đặt cốc lên chiếc đĩa nhó, cố làm ra vẻ để người phụ nữ này không phát hiện ra nỗi sợ hãi của riêng cô. “Tôi có thể đảm bảo với bà rằng không cần phải lo lắng, thưa bà. Con trai bà có khả năng tự lo cho bản thân mình hơn bà nghĩ rất nhiều.”

“Nhưng đã gần ba giờ rồi. Tại sao nó vẫn chưa quay lại?”

“Bởi vì chúng ta vẫn ở đây.” Nghe thấy lời tuyên bố ủ ê của ông chồng, bà hầu tước liếc nhìn về phía ông. Ông ngồi sụp sâu hơn vào trong chiếc ghế.

“Vậy tại sao chúng ta không thể về nhà?” Valeria và Eugenia nói gần như đồng thời.

“Ồ, con xin cha đấy, Papa” Valeria khẩn khoản. “Chúng con buồn chán lắm rồi!”

Eugenia vo chiếc khăn tay bằng ren thành một quả bóng, biểu hiện đầy hy vọng. “Val đúng đấy mẹ ạ. Nếu Gabriel không muốn chúng ta ở đây, thì tại sao chúng ta không tôn trọng mong ước của anh ấy và chỉ phải dời đi? Cô Wickersham vẫn sẽ ở đây để chăm sóc anh ấy.”

“Con không hiểu tại sao anh ấy lại cần y tá,” Honoria buột miệng nói, bắn một cái nhìn như xin lỗi cho Samantha. “Mọi người chỉ cần để con ở đây và con sẽ lo cho anh ấy!”

“Còn về sự xuất hiện của con tại triều đình thì sao?” người cha nhẹ nhàng nhắc nhở cô. “Và còn buổi khiêu vũ ra mắt của con nữa?”

Honoria cúi đầu, làm cho những lọn tóc nâu mềm mại che đi vẻ mặt trầm ngâm của cô. Cô có thể tận tụy với anh trai của cô hơn những chị em khác nhưng cô mới mười bảy tuổi. “Gabriel cần con hơn là con cần cái buổi khiêu vũ ra mắt ngớ ngẩn đó.”

“Tôi không nghi ngờ rằng em sẽ chăm sóc anh trai mình thật tuyệt vời,” Samantha nói, chọn lựa từng câu chữ một cách cẩn thận, “Nhưng tôi chắc rằng anh của em sẽ thấy được an ủi hơn rất nhiều khi biết rằng em có buổi ra mắt với công chúng và có cơ hội tìm một người chồng sẽ yêu thương em nhiều như anh ấy yêu em”

Trong khi Honoria dành cho cô một cái nhìn biết ơn thì mẹ của Gabriel đứng dậy và đi lại trước cánh cửa sổ kiểu Pháp đã được mở hé ra để đón chút gió nhẹ cho căn phòng khách ngột ngạt.

Bà đứng đó nhìn thẳng vào màn đêm dày đặc, đôi mắt như bị hút vào những bóng đêm. “Tôi không biết tại sao nó có thể chịu đựng tiếp tục sống như thế này. Đôi khi tôi nghĩ sẽ là một phước lành nếu nó đã bị-”

“Clarissa!” ngài hầu tước quát lên, đứng dậy và đập mành cây ba-toong lên sàn nhà.

Quý bà Thornwood quay ngoắt lại, sự kích động như mài sắc giọng nói của bà. “Ồ, tại sao lại không thể nói như thế, Theodore? Chúng ta đều nghĩ thế mà, không phải sao, mỗi khi chúng ta nhìn vào nó.”

Samantha đứng thẳng lên trên đôi chân của chính mình. “Nghĩ gì cơ?”

Mẹ Gabriel quay lại đối mặt với cô, biểu hiện của bà đầy dữ tợn. “Nghĩ rằng sẽ là phước lành nếu con trai tôi chết trên bong tàu. Sẽ là phước lành nếu cuộc sống của nó kết thúc trong đẹp đẽ và nhanh chóng. Khi đó nó sẽ không phải sống một cuộc sống đầy đau khổ. Nó sẽ không phải sống như thế này – một cuộc sống vửa vời đáng thương của một người tàn tật!”

“Và như thế sẽ rất thuận tiện cho bà!” Samantha nở một nụ cười cay đắng trên môi. “Trên hết, con trai bà sẽ chết như một anh hùng. Thay vì buộc phải đối đầu với một kẻ xa lạ gắt gỏng trong một chiều mùa xuân đẹp đẽ, bà có thể đến đây để đặt hoa lên mộ của anh ấy. Bà có thể nhỏ những giọt nước mắt duyên dáng, than khóc cho sự ra đi đầy bi thảm của anh ấy, và sự đau buồn của bà vẫn còn kịp xuất hiện trong buổi khiêu vũ đầu tiên của mùa lễ hội. Nói cho tôi biết, quý bà Thornwood – Bà mong ước sự đau khổ của Gabriel kết thúc? Hay là của chính bà?”

Mặt bà hầu tước tái nhợt như thế bị Samantha tát thẳng vào mặt. “Làm sao cô dám nói với tôi như vậy, một kẻ vượt quá quyền hạn như cô!”

Samantha từ chối không để bị sợ hãi. “Bà có dám đứng đây để nhìn vào mặt anh ấy hay không? Bởi vì anh ấy không còn là cậu bé vàng mà bà yêu quý. Anh ấy không còn sắm vai cậu con trai hoàn hảo cho một người mẹ yêu thương là bà. Vì vậy chính bà đã thực sự dựng một một bức màn chắn trong đầu anh ấy. Bà nghĩ tại sao anh ấy không có mặt ở đây vào lúc này?” cô quét một cái nhìn buộc tội xung quanh căn phòng trước khi quay về phía mẹ Gabriel. “Là bởi vì anh ấy biết chính xác các người đang nghĩ cái gì mọi lúc các người nhìn vào anh ấy. Con trai bà có thể bị mù, thưa bà, nhưng anh ấy không phải kẻ ngu ngốc.”

Khi Samantha đứng đó, hai bà tay cô run rẩy nắm chặt thành nắm đấm, cô dần dần nhận ra rằng Valeria và Eugenia đang há hốc mồm đầy kinh hoàng. Môi dưới của Honoria run rẩy như thể chỉ một từ ngữ sắc nhọn nữa thôi sẽ khiến cô bật khóc.

Sự ngượng ngùng như tràn qua Samantha. Mặc dù vậy, cô không hối hận về lời nói của mình, chỉ có sự mất mát là họ là người trả lương cho cô.

Cô quay về phía ngài hầu tước, nâng cao cằm để đối diện trực tiếp với cái nhìn của ông. “Tha thứ cho tôi về sự xấc lược này, thưa đức ngài. Tôi sẽ phải đóng gói đồ đạc của mình và sẵn sàng cho chuyến đi vào sáng mai.”

Khi cô bắt đầu hướng về phía cửa, ngài hầu tước đứng lên và chặn đường cô, đôi lông mày rậm của ông nheo lại thành một hàng đầy nghiêm nghị. “Chờ một phút ở lại đây, cô gái. Tôi vẫn chưa sa thải cô.”

Samantha cúi đầu, đợi ông sẽ gạt bỏ cô khi cô xứng đáng có được vì đã vô lễ với vợ ông.

“Tôi sẽ không làm như thế,” Ông nói. “Đánh giá những biểu hiện đầy ấn tượng về tính cách tôi vừa được chứng kiến, cô chính xác là người mà thằng con trai cứng đầu của tôi cần.” Nhặt lại cây ba-toong, ông lướt qua Samantha và quay về phía cửa, để cô đứng đó trong ngỡ ngàng không nói lên lời. “Đi nào, Clarissa, các cô gái. Chúng ta sẽ về nhà.”

Quý bà Thornwood thở hổn hển. “Chắc chắn ông không thế để tôi đi khỏi đây và chỉ để Gabriel lại một mình.”

Bà ném cho Samantha một cái nhìn độc địa. “Với cô ta.”

“Các con gái đều nói đúng. Nó sẽ không quay trở lại chừng nào chúng ta còn ở đây.” Ngài hầu tước cong môi thành một nụ cười châm biếm, gợi cho Samantha liên tưởng nhiều đến Gabriel khiến trái tim cô như nhói lên một nhịp. “Tôi không thể thiếu trung thực khi nói rằng tôi đã đổ lỗi cho thằng bé. Chẳng ai muốn một đàn chim kền kền lởn vởn xung quanh khi bản thân còn đang đấu tranh cho chính cuộc sống của mình phải không? Thôi nào, các cô gái. Nếu chúng ta nhanh lên, chúng ta có thể ngủ trên giường trước nửa đêm.”

Valeria và Eugenia rối rít nghe theo lời cha, nhặt nhạnh túi xách, quạt tay, khăn choàng và mũ khi họ đến đây. Dành cho Samantha một cái nhìn kìm nén đầy căm hờn lần cuối cùng như cảnh báo với cô rằng bà sẽ không quên – hoặc không tha thứ – cho sự xấc láo của cô, bà hầu tước đi lướt qua cô, bộ ngực đồ sộ nhô ra như mũi tàu của một chiến thuyền. Honoria lưỡng lự dừng tại cửa chỉ đủ dành cho Samantha một cái vẫy tay ngắn ngủi đầy nuối tiếc.

Khi bánh xe của chiếc xe ngựa thành thị kêu lóc cóc dời khỏi sảnh đỗ xe, Samantha bị bỏ lại một mình cùng với duy nhất chiếc xe lăn đồng hành. Cô liếc nhìn về cái vật đáng ghét đó, không muốn gì ngoài việc cào xé cái đệm nhồi lông ngựa kia bằng chính hai bàn tay trần mình.

Thay vào đó, cô nâng cây đèn Argand lên và đặt nó trên bàn cạnh cửa sổ. Cô đã đứng ở đây vài phút, ánh mắt nhìn lo lắng tìm kiếm trong bóng đêm trước khi cô nhận ra điều cô đã làm. Sẽ là không thể nếu cô phụ thuộc vào ánh sáng rực rỡ của cây đèn để dẫn dắt Gabriel về nhà.

Có lẽ mẹ anh đã đúng. Có lẽ cô nên cử ai đấy đi tìm anh. Nhưng sẽ cực kỳ không công bằng khi cho những người hầu ra ngoài để lôi anh về nhà như thể anh là một đứa trẻ bướng bỉnh bỏ đi chỉ vì vài sự coi thường nhỏ nhặt.

Điều gì xảy ra nếu anh không muốn bị tìm thấy? Điều gì xảy ra nếu anh kiệt quệ đến chết vì mọi người đều muốn áp đặt mong muốn của họ lên anh? Gia đình anh ngụ ý rõ ràng rằng họ muốn Gabriel của họ quay trở lại – người đàn ông mà mỗi bước đi trong cuộc sống với một niềm tin kiên định, quyến rũ mọi trái tim mà anh bắt gặp trên đường.

Mặc dù sự vạch trần quyết liệt của cô, liệu cô có thực sự tốt đẹp hơn họ? Cô đã đến nơi này vì tin rằng cô chỉ muốn giúp đỡ anh. Nhưng cô đang bắt đầu đặt câu hỏi cho động cơ thực sự của cô, tự hỏi liệu sự tận tâm vô tư của cô có đang ẩn dấu một trái tim rất ích kỷ hay không.

Samantha liếc nhìn ánh lửa bập bùng của cây đèn. Ánh sáng lập loè này không thể chỉ đường cho Gabriel về nhà.

Nhưng cô có thể.

Cầm cây đèn lên, cô lẳng lặng bước qua cánh cửa sổ kiểu Pháp và chìm vào bóng đêm.

-o0o-

Samantha đi về hướng khu rừng, đó là nơi mà Gabriel đã biến mất. Cây đèn dường như rất sáng khi ở trong nhà, chỉ đủ chiếu ra ánh sáng nhợt nhạt xung quanh cô, gần như không đủ sáng để phản chiếu cái bóng lên đường đi. Ngọn lửa có vẻ như càng nhỏ lại trước bóng đêm dày đặc của một đêm không trăng, những nhành cây đan xen lộn xộn phía trên đầu cô khi cô đi sâu vào trong rừng. Cô không thể tưởng tưởng sẽ phải sống như thế nào trong tình trạng ngày và đêm đều là bóng tối.

Khi những tán cây ngày càng dày hơn, chặn lại mọi dấu vết của bầu trời, cô bước chậm lại. Trời lúc sẩm tối đã biến Fairchild Park từ một vùng đất được thiết kế đầy nghệ thuật thành một nơi hoang dã chưa được biết đến, đầy những nguy hiểm và nỗi sợ hãi. Cô vượt qua một thân cây bị đổ, cảm thấy bối rối bởi tiếng kêu sột soạt bí ẩn và những tiếng hú ma quái của những sinh vật bóng đêm không nhìn thấy. Cô bắt đầu khao khát cơ thể to lớn và mạnh mẽ của Gabriel với nhiều hơn một nghĩa.

“Gabriel?” cô gọi nhỏ, không muốn mạo hiểm để những người đã ở trong nhà nghe thấy cô.

Tiếng đáp lại duy nhất chỉ là tiếng xào xạc tiếp tục phía những bụi cây thấp đến từ đâu đó phía sau của cô. Samantha dừng lại. Tiếng kêu cũng ngừng theo. Cô bước một bước thăm dò, rồi lại bước nữa. Tiếng sột soạt lại tiếng tục. Hy vọng và cầu nguyện đó chỉ là do những lớp váy được hồ cứng của cô. Cô nâng váy lên khỏi nền đất và bước tiếp. Tiếng kêu thậm chí còn to hơn. Cô lại dừng lại, những ngón tay của cô như đóng băng nắm xung quanh tay cầm của cây đèn. Tiếng kêu sột soạt ngừng lại, chỉ thay thể bằng tiếng thở hổn hển sợ hãi, rất gần Samantha đến nỗi cô thề rằng cô có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi của con dã thú vô hình ngay phía sau cổ của cô.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Có một ai đó… hoặc cái gì đó… đang bám theo cô.

Gom lại toàn bộ can đảm, cô quay ngoắt lại, vung vẩy cây đèn phía trước cô. “Xuất hiện đi!”

Một đôi mắt ướt màu nâu xuất hiện từ bóng tối, theo đó là một cơ thể đang ngọ ngoậy và một cái đuôi ve vẩy.

“Sam!” Samantha thở hắt ra, quỳ đầu gối xuống. “Mày thật đáng xấu hổ, con chó hư này!” Mặc dù quở trách nó, cô vẫn nâng nó bằng hai cánh tay, bế nó sát vào trái tim đang đập thình thịch của cô. “Tao không nên la rầy mày, phải không?” cô đứng thẳng lên, vuốt ve đôi tai mượt mà của nó. “Tao đoán rằng mày cũng chỉ muốn tìm anh ấy.”

Khi cô mạo hiểm đi sâu hơn vào trong rừng, gọi tên Gabriel ngày càng liên tục, cô bám sát con chó nhỏ dù miễn cưỡng phải thả sinh vật ấm áp dễ chịu đó ra. Cô đã đi bộ trong một thời gian dài trước khi nhận ra rằng không có cách nào để quay lại đường cũ. Cô bắt đầu tin rằng có lẽ Gabriel sẽ phải cử một người hầu để đi tìm kiếm cô thì một công trình to lớn xuất hiện lờ mờ trong bóng đêm. Làm bằng nửa gỗ và nửa đá, nó có hình dạng giống như một nhà kho hoặc chuồng ngựa, bị bỏ hoang và bị quên lãng đã rất lâu.

Có lẽ đó là nơi mà Gabriel cũng biết khi anh đi lang thang trong rừng khi còn là một cậi bé. Một địa điểm nơi anh có thể tìm thấy làm nơi trú ẩn nếu như anh tình cờ bắt gặp.

Vẫn giữ chặt cây đèn và cả con chó, Samantha thúc khửu tay để mở cửa treo lủng lẳng nửa vời trên bản lề, cô cau mày với tiếng kêu cót két the thé của nó.

Cô nâng cây đèn lên, quét một vòng với thứ ánh sáng yếu ớt dọc lên những dầm bằng gỗ sồi cũ kỹ, những đụn cỏ mốc meo, những dây cương đã mục rữa, những cái đinh han gỉ đóng lên những cái móc bằng gỗ đã nát vụn.

Không còn có thể lờ đi chú chó đang ngọ ngoậy, Samantha đặt Sam xuống để nó có thể chạy xung quanh và đánh hơi mọi thứ trong khu vực này. Ngoại trừ tiếng chuột sột soạt trong đống cỏ, họ dường như là những sinh vật đang sống duy nhất có mặt.

“Gabriel?” cô gọi to, ngần ngại khi phá vỡ sự yên tĩnh bất thường này. “Anh có ở đây không?”

Cô dò dẫn đi sâu hơn vào khoảng tối đen. Khi gần đến chính giữa của chuồng ngựa, chiếc thang bằng gỗ yếu ớt biến mất vào màn đêm phía trên.

Samantha thở dài. Cô không muốn mạo hiểm cái cổ của mình để khám phá ra cái gác xép đã mục nát, nhưng không có chỗ nào để đi tiếp ngoài chỗ này và không thể không kiểm tra mọi khả năng. Gabriel có thể không ở đây, nhưng có lẽ cô có thể khám phá ra dấu vết rằng anh đã từng ở đây.

Nâng chiếc váy dài lên qua cánh tay và giữ vững chiếc đèn cẩn thận bằng một tay, cô bắt đầu vụng về và chầm chậm leo lên chiếc thang. Những cái bóng như đe doạ nhẩy múa phía trên đầu cô, nuốt chửng ánh sáng lập loè của cây đèn. Cuối cùng khi cô leo tới đỉnh và kéo lê thân mình lên tấm ván sàn bụi bặm, cô thở ra nhẹ nhõm.

Cái gác xép trông như cũng bị bỏ hoang giống như toàn bộ chuồng ngựa. Không có dấu hiệu nào cho thấy đã có ai từng ở đây trong vòng hai mươi năm qua. Bầu trời đêm có thể nhìn thấy qua khung cửa được mở của gác xép, không trăng nhưng không hoàn toàn không có chút ánh sáng nào. Những vì sao rải rác với ánh sáng yêu ớt toả ra trên vòm trời đen như mực.

Samantha quay lại, nheo mắt để quét nhìn trong bòng tối bên dưới sà nhà. Đó là do trí tưởng tượng của cô hay cô đã phát hiện ra dấu hiệu có sự chuyển dộng? Sẽ thế nào nếu Gabriel đã tìm ra được nơi trú ẩn là đây sau tất cả mọi việc? Sẽ thế nào nếu anh bằng cách nào đó anh làm đau chính bản thân và không thể trả lời khi cô gọi? Cô đi sâu hơn vào trong gác xép, rùng mình khi vướng phải một cái mạng nhền dày đặc chạm nhẹ phía trên đầu.

“Có ai ở đây không?” cô thì thầm, đung đưa cây đèn phía trên đầu.

Bóng đêm đột ngột chuyển động, Samantha loạng choạng lùi về phía sau, bị bao quanh bởi tiếng kêu vù vù điên cuồng của những đôi cánh đầy lông và những tiếng rít kêu the thé cao vút. Khi những con dơi giật mình dời bỏ khỏi chỗ trú ẩn và lao mình qua cánh cửa gác xép đang mở, theo bản năng cô nâng cánh tay lên để bảo vệ tóc và mắt khỏi những đôi cánh đang vỗ dồn dập.

Cây đèn bay khỏi tay cô và bay vọt qua mép của gác xép, hạ cánh trên nền nhà bẩn thỉu với tiếng thuỷ tinh vỡ. Con dơi cuối cũng đã biến mất vào bóng đêm. Bị tác động với tiếng kêu ăng ẳng vì giật mình của con Sam và mùi hôi hăng hăng của dầu đèn bị cháy, Samantha lao về phía cầu thang, chỉ nghĩ đến việc dập tắt ngọn lửa trước khi nó có thể bén vào đám cỏ khô và nhấn chìm toàn bộ chuồng ngựa.

Cô xuống được một phần ba chiếc thang thì chân cô thụt xuống vào một thanh ngang mục nát, làm cô mất thăng bằng cũng như cả miếng gỗ. Cô chới với trong nguy hiểm trong một khoảng thời gian dường như bất tận, treo lơ lửng giữa tuyệt vọng và hy vọng, sau đó rơi ra khỏi chiếc thang lao thẳng xuống khoảng không trống rỗng bên dưới.

Cô nghe thấy đầu cô va vào sàn nhà với một tiếng kêu ụych u ám, nghe thấy tiếng Sam rên rỉ khi nó liếm vào má cô và thúc chiếc mũi ướt và lạnh vào tai cô, nghe thấy tiếng lách tách của ngọn lửa bắt đầu liếm vào đống cỏ.

“Gabriel?” cô thì thào, nhìn thấy anh mỉm cười nhìn xuống cô dưới ánh nắng mặt trời trong chốc lát trước khi thế giới của cô chìm vào bóng đêm.

7 thoughts on “Yours Until Dawn – Chapter 15

  1. Truyện hay quá , chỉ mong truyện sẽ sớm hoàn thành ….Cảm ơn Moko và Thỏ Ngọc , chúc em một mùa Giáng Sinh vui vẻ , đầy ơn phước.

  2. Truyện hay quá. Chúc Moko và Thỏ Ngọc một Giáng sinh an lành và hạnh phúc.

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s