Yours Until Dawn – Chapter 12


35

Người dịch: Thỏ Ngọc

-o0o-

Cecily thương yêu của tôi,

Tôi không thể nói với em rằng tôi cảm thấy khuây khỏa thế nào khi em khẳng định ngưỡng mộ sự táo bạo của người đàn ông…

Samanthan vẫn đang hờn dỗi.

Cô không đặc biệt thành thạo trong chuyện này. Thậm chí khi còn bé, cô hiếm khi phải dùng đến sự hờn dỗi để giành chiến thắng theo cách của mình. Bình thường, chỉ một nụ cười ngọt ngào và tranh luận logic lý là đủ để vòi vĩnh những thứ cô muốn từ bố mẹ. Nhưng bây giờ, cô không còn hy vọng để đạt được cái cô muốn.

Liền trong ba ngày, cô hiếm khi ra khỏi phòng ngủ trừ khi đến giờ ăn chính với người hầu ở trong tầng hầm. Cô mang một quyến sách theo mình trong suốt thời gian đó. Nếu như có bất kỳ ai trông như thể họ muốn tiếp cận với cô, cô sẽ chúi mũi vào quyển sách cho đến khi họ bỏ đi, để lại mội cái nhìn thật lâu và thờ dài lo lắng.

Cô biết cô đang cư xử như trẻ con, rằng việc cô không hoàn thành nhiệm vụ khiến Gabriel có dư lý do để buộc ông Beckwith gửi thư cho cha anh và xa thải cô. Nhưng cô không thể khiến bản thân quan tâm đến điều đó.

Tâm trạng của cô không được cải thiện khi nhận ra rằng anh cũng đang cố ý tránh cô giống như cô đang lẩn tránh anh. Hình như, chỉ nghĩ đến việc ngẫu nhiên gặp cô cũng quá đáng sợ đối với anh khiến anh ra lệnh tất cả cửa phòng giải trí phải đóng chặt và khoá lại mỗi khi anh tìm thấy nơi trốn tránh tại đó. Samantha sẽ phải đi về phía lề phải của cánh cửa, quyết tâm lờ đi những tiếng va đập kỳ lạ và thỉnh thoảng là tiếng sủa hưng phấn xuyên vào tai cô.

Ông Beckwith và Bà Philpot dường như đều dửng dưng với sự khổ sở của cô. Đã hai lần, cô thấy họ túm tụng đứng với nhau trong một góc khuất, thì thầm với nhau bằng dáng điệu bối rối nhất. Ngay giây phút khi họ phát hiện ra cô, họ liền ngậm ngay miệng với sự giật mình đầy tội lỗi và lẩn đi vội vàng, lẩm bẩm về vài việc cấp bách như là đánh bóng cái muôi múc súp hoặc phải đảm bảo Meg cho vừa đủ tinh bột đề hồ khăn trải bàn.

Samantha cho rằng họ đang thảo luận phương thức tốt nhất để thông báo với cô việc cô nên bắt đầu tìm một công việc khác.

Cô thấy giấc ngủ cũng khó khăn như sự bình thản. Vào đêm thứ ba sau khi cô cãi nhau với Gabriel, cô đang nằm trên giường, chong chong nhìn lên trần nhà, khi dạ dày cô bắt đầu réo rắt. Thế mà cô đã mất nửa đêm chật vật theo cách này và vẫn mặc váy ngủ, cô quyết định rón rén đi xuống tầng và ăn trộm một miếng bánh nướng nguội lạnh trong phòng bếp bỏ trống.

Khi cô đang đi qua phòng giải trí, có một đoạn nhạc khe khẽ vẳng đến tai cô. Cảm thấy kỳ lạ khi cánh cửa đáng nhẽ phải đóng lại vì đã quá nửa đêm, cô áp một tai vào một ván cửa mạ vàng.

Cô vẫn chưa mất đi sự nhận thức. Tiếng động cô nghe giống như âm nhạc. Hoặc một dạng như thế. Một người đàn ông đang ngâm nga trong khi một phụ nữ kết hợp cùng với giọng nữ cao líu lo.

Trước khi cô có thể xác định được lời bài hát, người đàn ông bắt đầu nhịp một đoạn ngắt âm, “Một, hai, ba, bốn… một, hai, ba, bốn…”

Một âm thanh đổ vỡ kinh khủng vang lên. Sau một lúc lâu tĩnh lặng đến khó hiểu, có tiếng bước chân nhanh nhẹn đi vội vã về phía cửa.

Samantha lao về phía phòng giải lao, vừa kịp cúi rạp người đằng sau bức tượng bán thân bằng đá cẩm thạch của thần Apollo trước khi một cánh cửa mở toang.

Ông Beckwith xuất hiện từ căn phòng tối om, thở hơi hổn hển, những lọn tóc lơ thơ của ông rối tung như thể bị làm bởi bàn tay phụ nữ. Samantha há hốc mồm vì ngạc nhiên khi thấy bà Philpot theo sau đó, vuốt thẳng tạp dề và vén một lọn tóc rủ lõng thõng đằng sau tai.

Bà quản gia nghiêng nghiêng cái mũi quỹ tộc. “Chúc ngủ ngon, ông Beckwith.”

“Ngủ ngon, bà Philpot,” ông đáp lại, cúi đầu chào kiểu cách với bà.

Khi họ tách ra đi theo các hướng khác nhau, Samantha ló ra khỏi đằng sau bức tượng, miệng vẫn còn há hốc miệng. Cô không thấy ngạc nhiên khi thấy Elsie và Phillip đi ra khỏi phòng giải trí, mặt đỏ ửng và cười rúc rích, nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ việc ông quản gia trầm tĩnh và bà quản gia nghiêm khắc tự cho phép hẹn hò vào giữa đêm. Dường như ngay cả những nhân viên thâm niên của Fairchild Park cũng gặp may trong tình yêu hơn cả cô. Lắc đầu, cô rón rén leo lên tầng, cảm giác ngon miệng của cô đã biến mất.

Chiều ngày hôm sau, tâm trạng ủ rột của Samantha bắt đầu bào mòn các dây thần kinh của cô.  Cầm lấy khăn choàng, cô quyết định đi dạo bộ thật lâu trong công viên, hy vọng việc đuổi theo những đám mây và những ngọn gió tháng Tư dữ dội sẽ thổi bay các suy nghĩ về Gabriel ra khỏi đầu.

Cô quay về và thấy một cái hộp gỗ to hình vuông đặt trên giường.

Vắt khăn choàng lên cái ghế gần đó, cô thận trọng với lấy cái hộp. Có lẽ ông Beckwith đã ra lệnh chuyển cái hộp đến để giúp cô đựng vật dụng cá nhân khi cô được thông báo bị sa thải

Cô thận trọng nâng nắp hộp. Môi bật ra một tiếng thở hổn hển.

Ẩn bên trong nơi giam giữ thơm mùi gỗ đàn hương là một cái áo dài của phụ nữ, lớp vải mu-sơ-lin tinh tế màu kem bơ lộng lẫy. Không thể cưỡng lại sự cám dỗ, Samantha nâng chiếc váy lên và ướm thử lên trước ngực.

Cô chưa từng nhìn thấy một vật gì đẹp đến tinh tế như vậy trong một thời gian dài. Tay áo ngắn phồng lên được cắt kết hợp với những dây ăng ten màu vàng, trong khi những dải lụa to bản bằng xa-tin tạo thành lớp vải ôm lấy bộ ngực mềm mại của cô. Thân trên cổ vuông cắt vừa đủ trễ để dụ dỗ cặp mắt đàn ông. Bởi vì lớp vải  quá sáng do vậy gần như trong suốt, chỉ có những cái áo lót tinh tế và nữ tính nhất mới có thể mặc bên trong chiếc váy thiết kế cổ điển này.

Từ hai vai mỏng nhẹ như sa cho đến chân váy duyên dáng rủ xuống theo những đường viền trang trí kiểu vỏ sò, chiếc váy vừa vặn với Samantha theo cách không thể hoàn hảo hơn như thể nó được thiết kế đặc biệt bởi một trong những nhà may thời trang nhất tại Paris chỉ để dành cho cô.

Tôi tin rằng cô đang mặc thứ gì đó giống như kiểu thời trang mới nhất đầy khiếm nhã của Pháp –

Khi giọng nam trung ảm đạm của Gabriel như đang vuốt ve các giác quan của cô, cô phát hiện ra một tấm thiệp bằng loại giấy hảo hạng lộ ra khỏỉ những nếp gấp của chiếc váy.

Vẫn giữ chiếc váy, cô kéo chiếc thiệp ra khỏi hộp, nhận ra nét chữ rõ ràng của ông Beckwith. “Đức ngài Sheffiled yêu cầu sự hiện diện của cô vào lúc tám giờ tại bữa tối ngày hôm nay,” cô đọc thầm.

Tấm thiệp rung rinh run rẩy giữa các ngón tay cô, cô chầm chậm đặt chiếc váy lên giường, nhận ra sự tương phản lố bịch khi so sánh nó với loại vải bằng sợi len thô màu nâu của cô.

Cô không có lựa chọn ngoài việc từ chối món quà cũng như lời mời của Gabriel. Cô không giống như những cô gia sư cũ, bị dụ dỗ cho hết hờn dỗi bằng những món quà đắt tiền và những lời đường mật. Cái nhìn tiếc nuối của cô hướng về chiếc hộp. Cô đã bị mụ người bởi chiếc váy do vậy cô vẫn chưa khám phá ra sự quý giá của nó.

Cô đặt trở lại hộp, chỉ thấy những ngón tay cô đang vuốt ve…

…với một khăn choàng vai bằng vải cashmere mềm mại như cánh thiên thần phủ chính xác lên chỗ hõm tuyệt vời đáng được hôn ở đoạn cong của khuỷu tay cô.

Samantha rụt tay lại. Làm sao một người mù có thể biết về điểm hõm đó chứ? Bởi vì mọi phụ nữ đều có, cô nghiêm khắc nhắc nhở bản thân. Gabriel có lẽ đã hôn vô số phụ nữ trước khi mất đi ánh sáng.

Cô liếc nhìn cái nắp, quyết định bảo vệ cái hộp Pandora đặc biệt này trước những người khác, thậm trí sự cám dỗ hấp dẫn này không thể dấu trên mặt cô.

Cô đi một đôi dép bệt bằng lụa màu hồng, phù phiếm một cách hoàn hảo, không thích hợp cho bất kỳ điều gì ngoại trừ việc đi lại nghênh ngang trong phòng khiêu vũ và nhảy múa đến hết đêm.

“Không có giầy,” Samantha thì thầm, những ngón tay cô cong lại nắm lấy nắp hộp. “Chắc chắn anh ta không thể ma quỷ đến như thế.”

Đặt cái nắp lên gường, cô thúc nhẹ cái khăn choàng sang một bên. Một tiếng rên vô lực thoát ra khỏi môi cô. Một đôi dép mềm được dấu dưới đáy cái hộp mà sự mềm mại của nó làm phụ nữ cũng phải đỏ mặt, quá đáng yêu và thanh tao phù hợp xuất hiện trên đôi chân xinh đẹp của các nàng tiên hơn là của con người.

Samantha liếc nhìn xuống đôi giầy cổ thấp chắc chắn của cô. Chúng thậm chí còn trông sơ xác và bẩn thỉu hơn bình thường do vừa đi trên nền đất trong công viên bằng tâm trạng bức bối như thế. Cô quay lại nhìn đôi dép mềm, cắn chặt môi. Chắc sẽ chẳng hại gì nếu chỉ đi thử chúng. Sau hết mọi thứ, dám cá rằng chúng thực sự vừa vặn? Cởi cái móc khuy, Samantha ngồi phịch xuống thảm và bắt đầu tháo giầy.

-o0o-

Samantha lớn lên đã quen với việc đi lại mạnh mẽ xung quanh khu nhà lớn bằng đôi giày tiện lợi của mình. Với sự tinh tế, đôi giày mềm đế thấp ôm khít lại mắt cá chân của cô, cô cảm thấy như thể đang lướt xuống cầu thang uốn cong kéo dài. Cô vụng trộm liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của cô trên chiếc gương cao lớn khi cô đi qua phòng giải trí. Cô không quá thấy ngạc nhiên khi thấy một đôi cánh bằng vải voan mỏng nhú ra từ bờ vai màu kem nửa kín nửa hở của chiếc váy thanh nhã.

Chân váy duyên dáng cuồn cuộn đổ trên mắt cá chân của cô, cô không cảm thấy mình giống cô y tá nhạy cảm của Gabriel mà giống như cô gái trẻ ngu ngốc với trái tìm tràn đầy hy vọng. Chỉ có cô mới biết hy vọng có thể nguy hiểm đến thế nào. Khi cô hướng về phía phòng ăn, Samantha lấy chiếc kính thô kệch ra khỏi túi áo và bướng bỉnh đeo nó lên.

Mặc dù không nhìn thấy người hầu nào, cô không thể xua đi cảm giác đang bị dõi theo, cửa nhẹ nhàng mở và đóng đằng sau cô. Khi cô đi xuyên qua phòng giải trí, cô thề là cô đã nghe thấy tiếng thở dài nuối tiếc, sau đó là tiếng cười rúc rích vui mừng của Elsie, rồi vội vàng bị bóp nghẹt. Cô xoay xung quanh thì thấy cửa phòng giải trí đang khép hờ. Căn phòng tối om kia trống không.

Cô đến phòng ăn vừa kịp chiếc đồng hồ trên cầu thang bắt đầu điểm tám giờ. Cánh cửa bằng gỗ dái ngựa oai vệ vẫn đóng. Samantha ngập ngừng, không chắc về sự chào đón cô. Gabriel phải giống như một gã ăn xin ngay trong bàn tiệc của chính mình khi anh đợi sự triệu gọi của cô cách đây vài đêm.

Gom lại dũng khí, cô vuốt thẳng lại khăn choàng, sau đó gõ mạnh lên cánh cửa.

“Mời vào.”

Samantha chấp nhận lời mời khàn khàn, nhìn thấy chàng hoàng tử trẻ tuổi của bức chân dung đang đứng phía đầu bàn trong một khung cảnh ngập tràn ánh nến.

7 thoughts on “Yours Until Dawn – Chapter 12

  1. Chờ đợi mãi cuối cùng rồi cũng có, thanks em. Ước gì được đọc tiếp🙂

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s