Yours Until Dawn – Chapter 11


35

Người dịch: Thỏ Ngọc

Cecily thương yêu của tôi,

Có lẽ sự rụt rè của tôi đã ngăn  tôi nói ra những điều táo bạo mà tôi nên có – ý của tôi là muốn em chỉ của riêng tôi.

“Cái gì đấy?” Gabriel ra lệnh, cảm giác về điềm xấu của anh tăng lên.

“Ồ, không có gì đâu,” Samantha vội vàng trả lời. “Đó là Peter với vài thứ vớ vẩn thôi mà.”

“Đó không phải Peter, đó là Phillip,” Gabriel lưu ý.

“Làm sao ngài có thể nói được thế,” Giọng cô thực sự ngạc nhiên khi anh có thể phân biệt được cặp sinh đôi.

“Peter chỉ thích chấm một chút nước hoa hồng khi trang điểm hàng ngày trong khi Phillip dội lên người một đống thứ với hy vọng rằng Elsie trẻ tuổi sẽ chú ý đến anh ta. Và tôi không cần sáng mắt để biết rằng anh ta có lẽ trông như một bông hoa mẫu đơn vào lúc này. Cậu đang có thứ gì vậy, chàng trai?” anh hỏi trực tiếp cậu bé.

“Không có gì liên quan đến ngài đâu, thưa Đức ngài,” Samantha cam đoan với anh. “Đó chỉ là một củ cà rốt đặc biệt… đáng yêu. Tại sao cậu không mang nó vào phòng bếp, Phillip, và bảo bà Étienne làm một món hầm thật ngon cho bữa tối?”

Sự bối rối của anh chàng người hầu thể hiện rõ rệt trong giọng nói. “Theo tôi nó trông giống một đôi ủng cũ của ai đó. Không hiểu sao nó đã bị nhai nát và chôn trong vườn.”

Nhớ đến chất liệu da Corinthian tuyệt đẹp ôm sát lấy bắp chân của anh, Gabriel khó có thể cưỡng lại thôi thúc muốn rên lên.

Khi anh lại lên tiếng, giọng điệu của anh nhẹ nhàng và cố gắng kiềm chế “Tôi có một yêu cầu đơn giản với cô, cô Wickersham. Hoặc là con chó đi” – anh nghiêng người gần hơn nữa để ngửi thẩy hơi thở hương bạc hà ấm áp của cô – “hoặc là cô.”

Cô khụt khịt mũi. “Ồ, nếu ngài muốn theo cách này. Phillip, cậu có thể dẫn Sam ra vườn được không?”

“Chắc chắn rồi, thưa cô. Nhưng tôi làm gì với thứ này bây giờ?”

“Chúng ta phải trả nó cho chủ nhân hợp pháp của nó.”

Trước khi Gabriel nhận ra cô sẽ làm gì, một chiếc ủng đầy bùn, với bề ngoài đầy nước dãi vỗ thẳng lên ngực anh.

“Cám ơn,” anh nói cứng nhắc, dùng cánh tay dài gạt nó xuống.

Vớ lấy cây gậy dò đường ở phía trước, anh quay lại và sải bước hướng lên tầng. Anh dự tính dời đi trước bọn họ. Nhưng sự rút lui đầy điệu bộ của anh bị hỏng bét. Anh cứng người, cảm giác trùng xuống khi nhận ra rằng chiếc tất bên chân phải của anh cũng đã ướt nhẹp như chiếc bên trái.

Cảm giác cô Wickersham đang liếc nhìn thích thú sau lưng anh, anh vẫn bước đều lên tầng, với tiếng kêu lép bép trên đường đi.

Gabriel kéo gối lên bịt tai, nhưng ngay cả lớp lông chim dày khụ cũng không thể xoá bỏ đi tiếng hú ảo não xuất phát từ phía cửa sổ phòng ngủ của anh. Nó bắt đầu ngay khi anh đặt đầu lên gối và không có dấu hiệu ngừng lại trước bình minh. Con chó phát ra âm thanh như thể trái tim nhỏ bé của nó đang tan vỡ thành hai mảnh.

Xoay lưng lại, Gabriel ném mạnh chiếc gối về hướng cửa sổ. Sự tĩnh lặng đầy trách cứ  như lơ lửng ở phần còn lại của ngôi nhà. Cô Wickersham có lẽ đã cuộn tròn trên giường, ngủ trọn một giấc hạnh phúc tự cho mình là đúng đắn. Anh gần như có thể thấy cô nằm đó, những dải tóc mềm như lụa để xoã phủ tràn trên gối, những cánh môi mềm như những cánh hoa hé mở trên mỗi hơi thở. Nhưng mặc cho anh tưởng tượng, bóng tối vẫn che đi những đường nét thanh tú của cô.

Cô có lẽ đã gột sạch khỏi da mùi nước hoa cỏ chanh khi chuẩn bị lên giường, chỉ còn lại duy nhất mùi hương tự nhiên ngọt ngào. Nó nồng đậm và say mê hơn bất kỳ thứ nước hoa nào có thể mua được, hứa hẹn một khu vườn khoái cảm đầy trần tục mà không người đàn ông nào có thể kháng cự.

Gabriel rên rỉ, cả cơ thể anh nhức nhối vì khao khát và thất vọng. Nếu như con chó không kết thúc ngay việc này lại, anh sẽ lập tức tru lên cùng với nó.

Tung chăn ra, anh đứng lên và bước nhẹ nhàng về phía cửa sổ. Anh sờ soạng dò tìm cái chốt cửa sau đó giật mạnh khung kính lên, làm dập ngón cái của anh.

“Câm miệng!” anh rít gào xuống phía dưới cửa sổ. “Vì Chúa, mày có thể câm miệng được rồi đấy!”

Tiếng hú của con chó đột ngột dừng lại. Có một tiếng rên rỉ đầy hy vọng, sau đó là im lặng. Thở ra đầy thoả mãn, Gabreil quay trở lại giường.

Tiếng hú lại tiếp tục, còn buồn bã thê lương gấp đôi trước đó.

Gabriel đóng sầm cửa sổ, sau đó sải bước về giường để dò tìm cái áo choàng dài được phủ lên cột giường. Anh lao ra khỏi phòng mà không thèm quan tâm đi tìm chiếc gậy dò đường.

“Sẽ thoả mãn tất cả bọn họ nếu tôi ngã lộn nhào xuống cầu thang và gẫy cổ,” anh lẩm bẩm khi anh lần từng bước để tìm đường, đi rón rén từng inch cho mỗi bước chân. “Thay vì gào khóc trên nấm mồ của tao, con chó có thể tiểu tiện lên đó. Để có thể ra lệnh cho tên gác rừng bắn chết con vật chết tiệt này.”

Sau khi vấp vào một cái ghế dài có đệm và va ống quyển vào cái chân gờ ra ngoài của cái tủ, anh cũng xoay xở đến được một trong những cái cửa sổ kiểu Pháp trong thư viện để đẩy chốt lên.

Khi anh mở được cái cửa sổ, không khi mát lạnh của buổi đêm vuốt ve làn da của anh. Anh lưỡng lự, miễn cưỡng để lộ khuôn mặt bị tàn phá trước ánh trăng bình lặng.

Nhưng tiếng hú buồn bã vẫn còn, gợi ra một điều gì đó sâu thẳm trong lòng anh. Tất cả những gì anh biết đó là không có trăng.

Anh thận trọng bước từng bước dọc theo những bậc thang bằng đá lát, một hòn đá lạc bất thình lình đâm mạnh vào lòng bàn chân để trần của anh, sau đó anh bước vào lớp cỏ đẫm sương, theo dấu âm thanh. Anh đã ở rất gần khi buổi tối trở nên yên tĩnh. Quá yên tĩnh nên anh có thể nghe thấy tiếng kêu ộp ộp của con cóc trong ao ngay gần đó và nhịp thở hỗn loạn của chính anh.

Quỳ đầu gối, anh dùng cả hai tay vỗ nhẹ lên mặt đất. “Ồ, vì Chúa, mày ở đâu rồi, con chó lai bé nhỏ kia? Nếu tao không tìm mày, mày lại  than thở suốt ngày với tao.”

Một bụi cây gần đó kêu xột xoạt và một bọc rắn chắc đầy lông lao thẳng vào tay anh như thể được bắn ra từ khẩu đạn pháo. Thút thít vì vui sướng, chú chó nhỏ đứng bằng hai chân sau và bắt đầu liếm lên mặt Gabriel bằng những nụ hôn ấm và ướt.

“Nào nào,” anh thì thầm, ôm lấy con thú nhỏ đang run rẩy bằng hai tay. “Không cần phải uỷ mị như thế với tao đâu. Điều tao muốn nhất là một giấc ngủ tử tế.”

Vẫn ôm con chó, Gabriel dò dẫm từng bước và bắt đầu chật vật đi bộ cả một quãng đường dài để quay trở về phòng ngủ. Anh phải thú nhận rằng cái cơ thể bé nhỏ, ấm áp đang chui rúc dưới cằm anh làm đêm tối không quá tĩnh lặng, không quá tối tăm và không còn quá dài nữa.

Samantha không dám bình luận gì khi sáng hôm sau, Gabriel đi xuống tầng dưới cùng với Sam đang chạy nước kiệu vui vẻ bên gót chân anh. Mặc dù anh vẫn càu nhàu việc con chó không ngừng quẩn chân, bất kỳ khi nào anh nghĩ không có ai nhìn thấy, cô sẽ bắt gặp anh đang vuốt ve đôi tai mềm mại của con cún con hoặc đặc biệt ném một mẩu thịt nhỏ xuống dưới gầm bàn.

Cuối tuần hôm ấy, Gabriel đã có thể vượt qua được mê lộ của đống đồ nội thất mà không chọc thủng bất kỳ cái chân bàn nào hoặc khiến cho các tượng nữ thần hoặc các bức tượng cô gái chăn cừu bị nghiêng ngả đến vỡ tan. Rất hài lòng với tiến bộ của anh, Samantha quyết định đã đến lúc cho bài tập tiếp theo.

Tối hôm đó Gabriel thấy mình đang đi đi lại lại trước cửa phòng ăn, dạ dày đang biểu tình của anh khiến anh cảm thẩy giống như một con thú cuồng chân bị nhốt trong chuồng. Anh đã đến đúng giờ ăn tối như thông thường, rồi được cái ông Beckwith nói lắp kia thông báo rằng bữa tối sẽ bị chậm lại và anh cần đợi ngoài cửa cho đến khi được mời vào.

Nắm chặt lấy cây gậy dò đường, Gabriel ấn một tai vào cánh cửa, bị tò mò bởi những tiếng kêu sột soạt và leng keng đầy bí hiểm phát ra từ trong đấy. Sự hiếu kỳ và linh tính điểm xấu của anh ngày càng tăng khi anh nhận ra giọng nói rì rầm nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mệnh lệnh của cô y tá.

Gabrie quá tập trung để cố gắng nắm được ý nghĩa trong mỗi từ ngữ của cô nên không nghe thấy tiếng ông Beckwith đi đến gần cửa. Khi người quản gia kéo cửa mở ra, anh gần như lao đầu vào trong phòng.

“Chào buổi tối, thưa Đức Ngài,” Samantha nói  ở đâu đó bên trái của anh, giọng nói cực kỳ thích thú. “Tôi hy vọng ngài tha thứ vì sự trì hoãn này. Tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của ngài.”

Quắc mắt giận dữ, Gabriel hướng đầu cây gậy chống lên sàn nhà, nỗ lực dành lại vị thế và nhân phẩm của mình. “Tôi bắt đầu tự hỏi đây sẽ là bữa ăn khuya chăng. Hoặc có lẽ là bữa ăn sáng sớm.” Anh nghếch đầu lên, nhưng không thể nghe thẩy những tiếng thở hổn hển quen thuộc thường đi cùng mỗi bữa ăn. “Cô vừa làm gì với Sam? Có nên hy vọng thật nhiều rằng nó sẽ được đặt trên một cái đĩa bạc với một quả táo ngậm trong miệng?”

“Tối nay, Sam sẽ ăn tối trong phòng ăn với người hầu. Nhưng đừng lo lắng cho nó. Peter và Phillip hứa sẽ ném thật nhiều thức ăn dưới ghế. Tôi hy vọng ngài tha lỗi cho tôi vì đã đưa nó đi, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc ngài nên làm quen với việc những cái bẫy văn minh ở khắp nơi một  lần nữa.” Giọng nói cô vui vẻ ấm áp. “Và cuối cùng, cái bàn được trải bằng khăn trải bàn bằng vải lanh trắng tinh. Có ba cột cắm nến bằng bạc dọc theo chiều dài của bàn, mỗi cây đều cắm những dây nến bằng sáp mảnh khảnh và phản chiếu ánh sáng ấm cúng lên những đồ gốm sứ, pha lê và đĩa bạc tốt nhất mà Philpot có thể có.”

Không cần trí tưởng tượng phong phú thì Gabriel cũng hình dung ra được bức tranh quyến rũ mà Samantha tạo ra. Chỉ có một vấn đề duy nhất. Mặc dù có cây gậy dò đường trong tay, anh vẫn cảm thấy e ngại khi bước về phía bàn ăn, sợ sự vụng về có thể làm vài thứ đổ vỡ hoặc khiến anh bị bỏng.

Cảm nhận được sự do dự của anh, Samantha nhẹ nhàng vòng lấy khuỷu tay anh. “Nếu ngài cho phép, tôi sẽ hộ tống ngài tới ghế ngồi. Tôi xin tự tiện để ngài ngồi vào vị trí đầu bàn nơi thuộc về ngài.”

“Điều đó nghĩa là cô sẽ ăn trong phòng ăn của người hầu nơi cô thuộc về?” anh hỏi khi cô hướng anh đi vòng qua bàn.

Cô vỗ vào cánh tay anh. “Đừng có vô lý thế. Tôi không mơ tưởng lấy đi của ngài sự bầu bạn của tôi.”

Với sự thúc giục của cô, anh ngồi vào trong ghế.

Khi anh nghe thấy tiếng cô ngồi vào ngế ngay phía bên phải của anh, anh ngượng ngùng gập cánh tay đặt vào trong lòng. Anh đã quên mất anh nên làm gì với chúng khi chúng không thể giật lấy thức ăn. Chúng đột nhiên quá to lớn và vụng về trong ống tay áo.

Để giải cứu sự căng thẳng của anh, một người hầu ngay lập tức mang lên món đầu tiên.

“Ức gà tây nướng với nấm tươi,” Samantha giới thiệu khi người phục vụ dùng môi múc một ít vào đĩa của anh.

Hương vị thơm lừng bay thẳng vào mũi anh, khiến anh chảy nước miếng. Anh đợi cho đến khi nghe thấy người hầu dời đi rồi mới chạm đến đĩa thức ăn. Samantha hắng to giọng. Anh kéo giật tay lại, kịp thời kiềm chế.

“Dĩa của ngài ở bên trái ngài, thưa ngài. Dao ở bên phải.”

Thở dài, Gabriel chạm vào chiếc khăn bàn đặt cạnh đĩa cho đến khi anh cầm được chiếc dĩa. Sức nặng của nó thật xa lạ và lóng ngóng trong tay anh. Với cú đâm đầu tiên vào đĩa, anh đâm trượt thức ăn. Cái dĩa bạc kêu leng keng thật to khi va vào đồ sứ thượng hạng, khiến anh nhăn mặt. Phải đến lần thứ ba nỗ lực để giữ được vào một miếng nấm chỏng chơ. Sau khi đuổi theo thứ đồ ăn phiền phức quanh cái đĩa gần một phút, cuối cùng anh cũng đã xiên được một miếng bằng dĩa và đưa nó lên miệng.

Thưởng thức hương vị tuyệt ngon của nó, anh hỏi, “Cô đang mặc gì vậy, cô Wickersham?”

“Gì cơ ạ?” cô hỏi, rõ ràng ngạc nhiên trước câu hỏi.

“Cô miêu tả mọi thứ có trong phòng ăn. Tại sao không mô tả bản thân cô? Theo tôi được biết, cô có thể đang ngồi đây chỉ với áo lót và bít tất.” Xiên vào một miếng nấm khác, Gabriel cúi thấp đầu để giấu đi nụ cười trước một hình ảnh xấu xa nhưng thú vị.

“Tôi khó có thể nghĩ rằng trang phục của tôi là thích hợp để đưa ra thưởng thức trong bữa ăn của chúng ta,” Samantha trả lời, giọng nói như chìm vào băng giá. “Có lẽ chúng ta nên bắt đầu bữa tối bằng một bài học thảo luận về sự văn minh.”

Garbriel cực muốn gạt phăng cái đĩa ra khỏi bàn và cho cô biết bài học về sự mọi rợ…

Anh nuốt miếng nấm, ngăn chặn dòng suy nghĩ nguy hiểm. “Làm vừa lòng tôi, tại sao không? Làm sao tôi có thể luận đàm về tính văn minh với một quý cô khi tôi không thể tưởng tượng hình dáng cô ấy.”

“Được rồi,” cô nói một cách cứng nhắc. “Tối nay, tôi hiện đang mặc một áo dài buổi tối làm từ vải chéo màu đen. Nó có cổ áo cao xếp nếp kiểu Elizabeth và một chiếc khăn choàng bằng len để che cho tôi khỏi bất kỳ thức ăn dư thừa nào.”

Anh rùng mình. “Nghe như vẻ giống một bà cô còn trinh đang mặc đồ tới lễ tang. Đặc biệt tới chính tang lễ của bà ta. Cô luôn có sở thích với những màu sắc kinh khủng thế à?”

“Không phải luôn luôn,” Samantha trả lời nhẹ nhàng.

“Còn tóc của cô thì sao?”

“Nếu như ngài muốn biết,” cô trả lời, sự tức giận thể hiện rõ trong giọng nói, “Tôi phải cuộn nó thành búi và nhét vào trong một cái lưới bằng đăng ten màu đen đằng sau gáy. Đó là kiểu mà tôi thấy rất tiện lợi.”

Gabriel nghĩ ngợi một phút trước khi lắc đầu. “Tôi xin lỗi. Sự đơn giản này không đáng chút nào.”

“Ý ngài là gì?”

“Tôi không thể chịu được hình ảnh của cô trong trang phục như một quả phụ yếu đuối. Nó làm hỏng sự ngon miệng của tôi. Ít ra tôi không phải chịu đựng nghe mô tả về đôi giầy của cô, mà tôi chắc là cực kỳ nhạy cảm.”

Anh nghe thấy tiếng sột soạt nho nhỏ, như thể Samantha đã nhấc cái khăn bàn để che nó lại, nhưng cô không đưa ra sự phản đối nào

Anh dựa lưng vào ghế, vuốt ve nhúm râu dưới cằm. “Tôi tin rằng cô đang mặc thứ gì đó giống như kiểu thời trang kiểu mới đầy khiếm nhã của Pháp – chất vải mu-sơ-lin màu kem, có lẽ với eo cao và áo lót cổ thấp cắt sâu hình vuông, dáng áo được thiết kế ôm sát lấy cơ thể nữ tính để phô ra vẻ lộng lẫy.” Anh nheo mắt lại. “Và tôi không thể nhìn thấy cô đang mặc khăn choàng đầu, nhưng với một khăn choàng vai bằng vải cashmere mềm mại như cánh thiên thần phủ chính xác lên chỗ hỗm tuyệt vời đáng được hôn ở đoạn cong của khửyu tay. Đường viền của váy thả xuống tận mắt cá chân, vừa đủ cao để thu hút một cái nhìn thoáng qua khi lộ ra sắc màu đỏ thắm của đôi tất lụa mỗi bước chân cô đi.”

Anh chờ cô ngắt lời kể lể sai trái của anh bằng sự phản đối đầy oán giận, nhưng dường như cô đã bị thôi miên bởi âm sắc u ám trong giọng nói của anh.

“Cô đi một đôi dép bệt bằng lụa màu hồng, phù phiếm một cách hoàn hảo, không thích hợp cho bất kỳ điều gì ngoại trừ việc đi lại nghênh ngang trong phòng khiêu vũ và nhảy múa đến hết đêm. Một dải băng phù hợp được tết vào búi tóc được uống cong để xoã ra đầy nghệ thuật, một vài lọn còn đung đưa tạo dáng ôm lấy hai má, như thể cô vừa mới đi ra từ phòng tắm…”

Trong một lúc lâu, không có bất cứ một âm thanh nào đáp lại. Cuối cùng thì Samantha cũng cất tiếng, âm điệu hổn hển trong giọng nói của cô khiến Gabriel muốn cười toe toét. “Chắc chắn không ai có thể buộc tội ngài thiếu trí tưởng tượng, thưa ngài. Hoặc một sự hiểu biết gây sửng sốt về trang phục của phụ nữ.”

Anh nhún một bên vai đầy ngượng ngùng. “Đó là kết quả của việc chi tiêu thái quá khi còn trẻ mà tôi có cơ hội được chắt lọc chúng.”

Cô nuốt mạnh xuống. “Có lẽ chúng ta nên thưởng thức bữa ăn trước khi ngài cảm thấy bị ép buộc phải mô tả nội y của tôi bằng trí tưởng tượng của ngài.”

“Điều này là không cần thiết,” anh trả lời với tông giọng mượt như lụa. “Cô đang không mặc gì đâu.”

Samantha hít mạnh vào và tiếng kêu leng kêng đầy bạo lực của dĩa bạc lên bát đĩa như cảnh báo anh rằng cô đã lấp đầy miệng để tránh khỏi phải chịu đựng sự xấc xược của anh.

Cũng muốn có thể làm giống thế, anh một lần nữa đâm vào đĩa. Anh định xiên một miếng thịt nhưng qua trọng lượng của nó cho thấy nó quá to để cho vừa miệng mà không gánh chịu sự khiển trách. Xiết chặt răng, anh thở dài. Thịt gà tây sẽ không khó túm được như thế nếu nó không chạy lên chạy xuống trên bàn, kêu quàng quạc và vỗ cánh đen đét. Nếu như anh không muốn sáng mai bị chết đói, anh dường như không có sự chọn lựa chọn nào khác ngoại trừ việc dùng chính con dao của mình.

Anh mò mẫm tới bên phải đĩa, nhưng trước khi anh có thể chạm đến cán dao, lưỡi dao đã suợt sắc ngọt lên phần đệm của ngón tay cái của anh.

“Chết tiệt!” anh chửi thề, đút ngón tay đang nhức nhối vào giữa hai môi.

“Ôi, trời ơi!” Samantha mất tinh thần la lên. “Ngài có đau không?” Anh nghe thấy tiếng ghế bị kéo lê khi cô đứng dậy.

“Đừng làm thế!” anh ngắt lời, khua khua cái dĩa về phía cô như thể nó là một cây kiếm. “Tôi không cần sự thương hại của cô. Cái tôi cần là chút thức ăn trong dạ dày bởi vì nếu tôi còn bị đói hơn nữa, tôi chỉ còn cách ăn cô.”

Anh nghe thấy cô ngồi phịch xuống ghế. “Tôi không nghĩ như thế,” cô nói nhỏ. “Ít ra ngài có thể cho phép tôi cắt sẵn thịt cho ngài hay không?”

“Không, cám ơn. Trừ phi cô định luẩn quẩn theo tôi suốt phần đời còn lại, cắt thịt và chùi mép cho tôi, tôi tốt nhất nên tự làm lấy.”

Đặt mạnh dĩa xuống, Gabriel với tới cái ly, hy vọng một ngụm rượu thật lớn có thể làm dịu đi sự ngượng ngùng vì đã giống như một gã thô lỗ. Nhưng cú với quá mạnh lại vụng về chỉ khiến chiếc ly đổ nhào. Anh không cần nhìn thấy nhưng chỉ với tiếng thở hổn hển vì giật mình của Samantha cũng đủ biết rằng rượu đã tràn lên tấm khăn bàn trắng tinh và chảy vào lòng cô.

Anh đứng bật dậy, xấu hổ, đói khát và sự thất vọng cuối cùng bị nâng lên cực điểm. “Điều này thật điên rồ! Tôi nên đi ăn xin ở góc đường hơn là giả vờ rằng tôi vẫn có cơ hội để trở lại là một quý ông!” Anh đấm mạnh lên bàn khiến cho bát đĩa kêu leng keng. “Cô có biết rằng các quý bà đã từng tranh giành đặc quyền được ngồi cạnh tôi trong bữa tối hay không? Rằng họ ganh đua để có sự chú ý của tôi như thể nó là đồ quý hiếm và ngon lành như kẹo mút? Có còn người phụ nữ nào bây giờ còn muốn đi cùng tôi hay không? Cô ta sẽ không có gì ngoài những câu càu nhàu cáu kỉnh và rượu vang đỏ rơi đầy trong lòng. Còn nữa, nếu như tôi không cố ý để lọn tóc cô ta bắt lửa trước khi bữa tối được phục vụ!”

Nắm tay vẫn đặt trên khăn trải bàn, anh cầm và kéo mạnh nó, khiến tất cả đồ sứ, đồ pha lê, tất cả những nỗ lực tốt đẹp của Samantha để rơi hết xuống sàn với tiếng kêu vang dội.

Gabriel cảm thấy có hơi gió ở sau lưng khi có ai đó đang lao đến.

“Mọi thứ đều ổn, ông Beckwith,” Samantha lặng lẽ nói. Người quản gia lưỡng lự, cô nói thêm với giọng điệu không thể bàn cãi, “Tôi sẽ phụ trách nó.”

Khi Beckwith và mọi người đi hết để lại họ một mình. Gabriel vẫn đứng nguyên ở phía đầu bàn, mặt đỏ phừng và hơi thở nặng nhọc. Anh muốn Samantha nổi giận với anh, nói với anh rằng con quỷ là anh đây đã trở lại. Anh muốn cô nói với anh rằng cô không thể giúp đỡ anh hơn nữa, không còn hy vọng nào cả. Có lẽ sau đó anh có thể ngừng cố gằng, ngừng đấu tranh…

Thay vào đó, anh cảm thấy vai cô cọ xát vào bắp đùi anh khi cô quỳ ngay cạnh chân anh. “Tôi sẽ dọn ngay những thứ này,” cô nói nhẹ nhàng át đi những tiếng leng keng thầm lặng của thuỷ tinh vỡ và đồ sứ bị vỡ, “Tôi sẽ lấy những cái đĩa mới.”

Sự trầm lặng bình thản của cô, sự điềm tĩnh của cô không ảnh hưởng bởi sự nóng giận của anh, chỉ khiến anh điên tiết hơn. Mò mẫm được cổ tay cô, Gabriel kéo giật cô đứng lên đối mặt với bộ ngực rắn chắc của anh. “Cô dường như hoàn toàn có khả năng làm việc với một thái độ thật tốt khi cô đang che chở sự ngu xuẩn ngờ nghệch của những người từng phục vụ cho vua đất nước của cô, tuy rằng cô không thể bảo vệ chính bản thân mình. Cô không có trái tim à?” anh nổi cơn thịnh nộ. “Không có chút cảm giác nào hay sao?”

“Ồ, tôi có cảm giác!” cô phản công. “Tôi cảm thấy từng đòn lưỡi nhiếc mắng sắc nhọn của anh, mọi vết cắt nó tạo ra. Nếu tôi không có cảm xúc, tôi chắc chắn sẽ không lãng phí cả ngày để cố gắng chuẩn bị bữa tối với sự trải nghiệm thú vị cho ngài. Tôi sẽ không dậy từ sáng sớm để căn vặn đầu bếp món ưa thích của ngài. Tôi sẽ không dành cả buổi sáng để lùng tìm những cây gỗ có loại nấm rơm đặc biệt bổ dưỡng. Và tôi chắc chắn sẽ không dành cả buổi chiều để tìm xem loại đồ sứ nào sẽ bày biện trên bàn – loại Worcester hay loại Wedgwood.” Gabriel có thể cảm thẩy cơ thể mảnh mai của cô run lên vì xúc động. “Có, tôi có cảm xúc. Và tôi cũng có một trái tim giống như ngài, thưa Đức ngài. Tôi chỉ không muốn để ngài phá huỷ nó thôi!”

Khi cô giật tay ra khỏi cái nắm tay của anh, có thứ gì đó nóng và ướt bắn lên tay Gabriel. Anh nghe thấy cô tiếng bước chân bỏ chạy của cô giẫm lên những mảnh thuỷ tinh vỡ kêu lạo xạo, sau đó là tiếng đóng sập cửa.

Biết anh không bị thương và chỉ còn một mình, Gabriel liếm lên mu bàn tay, nếm thấy vị mặn.

Ngồi sụp vào trong ghế, anh vùi đầu vào hai tay. “Cô ấy đã đúng một điều, mày là một thằng đần độn vụng về ngu ngốc,” anh lẩm bẩm một mình. “Mày chắc đã vận dụng bài học thảo luận về sự văn minh tại bữa ăn tối.”

Một lâu sau Gabriel cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh. “Thưa Đức ngài? Tôi có thể giúp gì ngài không ạ?” Giọng của Beckwith hơi run rẩy, như thể ông sẵn sàng chịu đựng một sự từ chối cộc cằn.

Gabriel chậm chạp ngẩng đầu lên. “Ông biết, ông Beckwith,” anh nói, xoay lại để vỗ lên tay người hầu tận tuỵ, “Tôi tin rằng chỉ ông mới có thể.”

3 thoughts on “Yours Until Dawn – Chapter 11

  1. Chữa lành cho tâm hồn tổn thương của anh ,cũng khó như tìm lại ánh sáng cho đôi mắt anh …..hơn nữa khi đói người ta rất dễ mất bình tĩnh .. làm cô rơi nước mắt , anh cũng đau đấy thôi…!
    Cảm ơn Moko & Thỏ Ngọc .

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s