Yours Until Dawn – Chapter 9


35

 

Người dịch: Thỏ ngọc

-o0o-

Cecily thương yêu của tôi,

Tôi e rằng phải mất cả thập kỷ dỗ dành để môi em gọi tên tôi. Mười phút một mình với em dưới ánh trăng cũng đủ….

 

“Tôi từng khoe khoang với các bạn tôi rằng tôi có thể nhồi thuốc súng ngay cả khi nhắm mắt. Tôi nghĩ rằng tôi đã đúng,” Gabriel nói lè nhè trong khi đang đút một túi đạn bằng da lên họng súng. Mặc dù chất lỏng trong chai rượu scotch dưới khuỷu tay của anh chỉ còn chưa đầy ba ngón tay, bàn tay anh vẫn vững chãi, không làm tràn thậm chí một hạt thuốc súng.

Khi anh dùng cây gậy sắt mảnh khảnh để nhồi đạn xuống, những ngón tay của anh làm Samantha cảm thấy sững sờ – bởi vì chúng duyên dáng, đầy kỹ thuật và chuyển động gọn gàng chính xác. Sự run rẩy đầy bất lực về nhận thức tràn qua cô khi cô tưởng tượng đôi bàn tay này đang di chuyển trên làn da phụ nữ. Làn da của cô.

Cố xua đi cơn mê mụ đầy quyến rũ, cô di chuyển để đứng đối diện với cái bàn. “Tôi rất lưỡng lự khi phải đề cập đến điều này, thưa ngài, nhưng ngài có nghĩ rằng một người mù nhồi thuốc súng bằng tay liệu có chút gì đó nguy hiểm hay không?

“Vấn đề là ở chỗ đó, không phải hay sao?”  Anh dựa lưng vào ghế, ngón tay cái chơi đùa với cò súng đã nhồi thuốc và lên nòng.

Mặc dù tư thế uể oải và giọng điệu cụt lủn, Samantha cảm thấy sự căng thẳng bám lấy mỗi thớ cơ của anh. Anh không còn giống một người đàn ông hoàn hảo. Áo khoác của anh vô tình bị quăng lên một bức tượng phụ nữ bán thân ở gần đó trong khi cavat bị nới ra, treo lõng thõng trên cái cổ to lớn của anh. Những lọn tóc vàng xám xếp lộn xộn. Ánh sáng vằn đỏ lấp ló trên đôi mắt mù loà của anh.

“Tôi hiểu là những tin tức ngài thu được không đúng như ý ngài?” cô liều lĩnh nói, cẩn thận ngồi vào trong chiếc ghế gần đấy.

Anh quay đầu về hướng cô ngồi, chú ý giữ nòng súng tránh ra khỏi phía cô “Chúng ta chỉ có thể nói rằng nó không hoàn toàn giống như điều tôi hy vọng.”

Cô cố gắng giữ giọng điệu giống như cô đang nói chuyện thông thường. “Khi ngài nhận được tin xấu, chẳng phải theo lẽ thường là bắn người đưa tin, chứ không phải tự bắn bản thân hay sao?”

“Tôi chỉ có khẩu súng với một lần bắn trong tay. Tôi không thể quyết định nên bắn vị bác sĩ nào.”

“Họ không cho ngài chút hy vọng nào sao?”

Anh lắc đầu. “Không một chút xíu. Ồ, một trong số họ – bác sĩ Gilby, tôi nghĩ là thế – còn đưa ra một số lời nhảm nhí về việc máu đã tụ đằng sau mắt của tôi do một cú đánh như thể là chúng cùng tồn tại với tôi. Hình như có một trường hợp ở Đức mà ánh sáng đã quay trở lại sau bị máu tan. Nhưng khi đấy những người đồng hành của ông ta đã la lên không cho ông ta nói những điều ngu ngốc, thậm trí ông ta phải thừa nhận rằng chưa có một trường hợp nào lành bệnh một cách tự nhiên sau sáu tháng.”

Samantha  rất nghi ngờ rằng ông Gilby này chính là vị bác sĩ tốt bụng đã nói lời chia buồn với cô, “Tôi rất lấy làm tiếc,” cô nói nhỏ.

“Tôi không cần sự thương hại của cô, cô Wickersham.”

Nghe thấy giọng nói khắc nghiệt của anh, cô cứng người lại. “Tất nhiên là ngài nói đúng. Tôi nghĩ là ngài cũng có đủ cho bản thân rồi.”

Trong một khoảnh khắc khó nắm bắt, khoé miệng Gabriel hơi co lại như thể anh đang muốn cười. Anh nhẹ nhàng đặt khẩu súng lên cái bàn thấp bằng da. Mặc dù cô vẫn dán mắt vào nó, nhưng Samantha không dám giật lấy khẩu súng. Tuy đã ngà ngà say và không thể nhìn thấy, phản xạ của anh có lẽ vẫn nhanh nhẹn gấp đôi cô.

Anh dò dẫm tìm thấy chai rượu, đổ nốt phần còn lại vào cốc, sau đó nâng cốc lên như để ước lượng lượng rượu. “Đúng là số phận, một cô giáo thiếu kiên định lại có khả năng đánh giá về sự công bằng còn vượt quá cả khả năng hài hước.’

“Sự công bằng?” Samantha thốt lên, thực sự bối rối. “Chắc chắn ngài không cho rằng ngài đáng bị mất đi ánh sáng. Vì điều gì chứ? Chứng minh với bản thân ngài là một anh hùng hay sao?”

Gabriel đặt mạnh cái cốc lên bàn, làm rượu scotch bắn tung toé lên mép bàn. Tôi không phải là một anh hùng thích bạo lực!”

“Tất nhiên là ngài như thế!” Samantha dễ dàng thuật lại những điều cô biết về sự kiện đã gây ra vết thương của anh từ những bài miêu tả đầy lôi cuốn trên các báo The TimeThe Gazette. “Ngài là người đầu tiên phát hiện ra kẻ bắn tỉa tỉa trên đỉnh cột buồm của tàu Redoubtable. Khi ngài nhìn thấy hắn ngắm bắn vào Nelson, ngài đã gào lên cảnh báo, rồi tự lao đầu vào nguy hiểm chết người, ngài chạy dọc mạn thuyền để đến chỗ ngài đô đốc.

“Nhưng tôi đã chẳng làm được gì, đúng không?” Gabriel đổ nghiêng  cốc rượu vào miệng, chỉ bằng một ngụm nuốt hết chỗ rượu scotch. “Và ông ấy cũng vậy.”

“Chỉ bởi vì trước khi ngài đến được chỗ ngài ấy, ngài đã bị trúng một mảnh đạn lạc.”

Gabriel im lặng trong một lúc. Sau đó anh dịu dàng hỏi, “Cô có biết khi tôi nằm ở đó trên sàn tàu, gần như nghẹt thở vì mùi hôi thối của chính máu mình, điều cuối cùng tôi nhìn thấy là gì không? Tôi nhìn thấy vết thương sâu hoắm rách toạc trên vai ngài đô đốc. Tôi nhìn thấy sự hoang mang trên mặt ông khi ông đổ sụp trên bong tàu vì đau đớn cực độ. Sau đó mọi thứ biến thành một màu đỏ, rồi màu đen.”

“Sẽ không như thế nếu như ngài kéo cò súng và kết thúc cho ông ấy.” Samantha ngả người vào ghế, giọng cô trầm thấp và đầy thiết tha. “Và ngài đã thắng trong trận chiến đấy. Bởi vì sự dũng cảm của Nelson và sự hy sinh của những người đàn ông giống ngài, quân Pháp đã bị đánh bại. Họ có thể đã đòi bồi thường bằng đất đai của chúng ta, nhưng ngài đã dạy cho họ biết ai mới là ông chủ thực sự của biển cả.”

“ Vậy thì tôi cho rằng tôi nên cám ơn Chúa vì đã cho phép có một sự hy sinh như vậy. Hãy nghĩ xem ngài Nelson thật là may mắn. Ông sẵn sàng từ bỏ một cánh tay và con mắt vì lợi ích của nhà vua và đất nước, nhưng vẫn chỉ có thể thụ hưởng đặc quyền bằng việc mất đi mạng sống của ông.” Gabril ngửa đầu ra đằng sau với một tràng cười chế giễu đầy trẻ con, trông rất giống người đàn ông trong bức chân dung khiến tim Samantha như lỡ một nhịp. “Cô một lần nữa lại làm tôi ngạc nhiên, cô Wickersham! Ai có thể nghĩ rằng có một trái tim đầy lãng mạn như thế bên dưới một bộ ngực rắn như đá của cô?”

Cô cắn chặt môi, bị thôi thúc muốn nhắc nhở anh rằng anh không thể thấy ngực của cô cứng lên một chút nào khi mà những ngón tay anh uốn cong đầy sở hữu quanh bộ ngực mềm mại. “Ngài dám kết tội tôi là quá đa cảm? Tôi không phải là cái người trân trọng giữ gìn những lá thư tình đã cũ trong ngăn kéo bàn trang điểm, đúng không?”

“Được lắm,”  anh lẩm bẩm, sự vui vẻ của anh như lắng xuống. Tay của anh một lần nữa lại với đến khẩu súng, khám phá những đường nét mượt mà của nó bằng những cái vuốt ve như với người yêu. Khi anh nói chuyện trở lại, giọng anh trầm xuống với sự chế giễu trống rỗng. “Theo cô, tôi sẽ phải làm gì nào? Cô và tôi cùng biết rằng một người mù không có chỗ đứng trong xã hội ngoại trừ đi ăn xin trên đường hoặc giam mình trong một nơi điên rồ nào đấy. Tôi sẽ chẳng là gì ngoài một gánh nặng và là đối tượng để thương hại của gia đình và của bất kỳ ai không may mắn khi thương yêu tôi.”

Samantha dựa lưng vào ghế, một sự bình tĩnh kỳ lạ như lướt qua cô. “Vậy thì tại sao ngài không tự bắn bản thân đi và có được điều ngài muốn? Khi ngài xong việc, tôi sẽ gọi bà Philpot đến dọn dẹp đống hỗn độn này.”

Hàm Gabriel xiết lại và nắm tay anh trên khẩu súng cũng chặt hơn.

“Tiếp đi. Kết thúc đi,” Cô ra lệnh, giọng cô đầy mạnh mẽ và giận dữ. “Nhưng tôi có thể hứa với ngài rằng người duy nhất thương hại ngài là chính bản thân ngài mà thôi. Sau chiến tranh, một số người không dám về nhà. Và một số người sẽ không bao giờ có thể trở về. Một số khác mất cả chân và tay. Họ ngồi ăn xin bên lề đường, quân phục và niềm kiêu hãnh của họ bị xé rách. Họ bị cười nhạo, bị giẫm đạp, và hy vọng duy nhất còn lại của họ đó là được người nào đấy với chỉ một chút từ tâm Cơ đốc giáo sẽ thả một nửa đồng penny vào cái cốc thiếc của họ. Trong lúc đấy, ngài ngồi đây hờn dỗi trong cảnh xa hoa, mọi ý thích bất chợt của ngài đều được người hầu phục vụ, những người nhìn ngài như thể ngài là điều tuyệt vời nhất.” Samantha đứng lên, thầm cám ơn vì anh không thể thấy mắt cô bóng loáng bởi nước mắt. “Ngài đã đúng, thưa ngài. Những người đàn ông đó là anh hùng, còn ngài thì không. Ngài chẳng là gì ngoài một kẻ hèn nhát –  một kẻ nhát gan đáng thương sợ chết, những thậm chí còn sợ khi phải tiếp tục sống!”

Cô đã nghĩ anh sẽ cầm khẩu súng lên và bắn vào cô. Cô không nghĩ anh lại đứng lên và bắt đầu đi quanh cái bàn. Mặc dầu bước chân của anh vững chãi như hai bàn tay của anh, hơi rượu vẫn tạo thêm dáng điệu đi lại nghênh ngang của anh. Cô đã tin rằng con dã thú mà cô chạm trán trong ngày đầu tiên cô đến Fairchild Park đã được chế ngự, nhưng giờ cô nhận ra rằng nó chỉ đang ngủ say bên dưới hàng mi dày, chờ cơ hội cho đến khi có thể đánh hơi thấy mùi vị con mồi một lần nữa.

Cánh mũi anh phập phồng khi anh lại gần cô. Mặc dù cô có thể tránh né anh dễ dàng, có điều gì đó trên khuôn mặt anh đã ngăn cô lại. Anh nắm lấy vai cô, kéo cô về phía anh một cách dữ dội.

“Cô không hoàn toàn trung thực với tôi, đúng không, cô Wickersham thân mến của tôi?” Tim cô gần như ngừng đập khi anh nói tiếp. “Cô không chọn công việc này nếu như không phải để chôn vùi tình thương dành cho người thân của mình. Cô đã mất người nào đó trong chiến tranh, đúng không? Ai vậy? Cha cô? Anh trai?” Khi anh cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp hơi rượu của anh thổi vào mặt cô, khiến cô cảm thấy như bản thân cũng ngấm men rượu và liều lĩnh như anh. “Hay người tình của cô?” Những từ ngữ phát ra từ khuôn miệng đẹp như tạc của anh đầy vẻ chế nhạo và say mê.

“Có thể nói rằng ngài không phải là người duy nhất phải chuộc tội cho những tội lỗi của bản thân.”

Tiếng cười của anh đầy nhạo báng trước ý tưởng này. “Một người mẫu mực về đức hạnh như cô biết gì về tội lỗi?”

“Nhiều hơn ngài có biết,” cô thì thầm, quay mặt ra phía khác.

Mũi anh lướt qua gò má mềm mại của cô, mặc dù cô không thế nói chắc đây là vô tình hay cố ý. Vì không có chiếc kính để che chắn cho cô, cô cảm thấy cực kỳ dễ bị tổn thương.

“Cô đang tìm cách để kích tôi tiếp tục sống, tuy nhiên cô vẫn không đưa ra được lý do tại sao tôi nên sống.” Anh lắc mạnh cô, cái nắm tay của anh thô ráp giống như chính giọng nói. “Cô có thể làm được mà, cô Wickersham? Cho tôi một lý do để sống?”

Samantha không biết liệu cô có thể làm được thế hay không. Nhưng khi cô quay đầu lại để trả lời, miệng của họ chạm vào nhau. Anh đang hôn cô, nghiêng môi bao phủ môi cô, lướt cái lưỡi nóng bỏng ngọt ngào vào giữa môi cô cho đến khi chúng tách ra với âm thanh vỡ oà nho nhỏ nửa như rên rỉ nửa hổn hển. Quá háo hức chấp nhận sự đầu hàng của cô, anh kéo mạnh cô về phía anh, niếm hương vị scotch, khao khát và đầy nguy hiểm.

Cô run rẩy nhắm mắt lại, không thừa một khe hở nhỏ. Trong cái ôm ấp của bóng tôi bao phủ đầy cám dỗ, cô thấy tay anh vòng qua ôm lấy cô, chỉ thấy sức nóng trong miệng anh như sưởi ấm cô, chỉ thấy âm thanh khàn khàn như tiếng lầm bẩm của anh khiến cảm xúc của cô như thăng hoa. Khi lưỡi anh mạnh mẽ chiếm đoạt  lấy sự mềm mại của môi cô, bên tai cô như vang lên tiếng mạch đập mạnh mẽ, đánh dấu mỗi nhịp đập của trái tim, mỗi khoảnh khắc, mỗi điều tiếc nuối. Cánh tay anh trượt từ trên vai cô xuống lưng, kéo cô lại gần hơn nữa với anh cho đến khi ngực cô bị ép một bức tường rắn chắc là vòm ngực của anh. Cô vòng một cánh tay quanh cổ anh, đấu tranh để thỏa đáp lại nhu cầu dữ dội muốn được miệng anh trong cô.

Làm sao cô có thể cứu anh khi cô cũng không thể cứu chính bản thân?

Cô có thể cảm thấy mình đang chìm vào bóng đêm cùng anh, muốn được đầu hàng bằng cả lý trí và tâm hồn. Anh có thể đã muốn chết, nhưng cuộc sống lại đang dâng tràn lên giữa họ. Cuộc sống nằm trong điệu nhảy hoan lạc cổ xưa của lưỡi. Cuộc sống nằm trong sự co giật của tử cung không thể cưỡng lại được và sự nhức nhối ngọt ngào giữa hai đùi của cô. Cuộc sống rung động bên dưới cái bụng mềm mại của cô thông qua bộ áo ngủ bằng vải cotton cô đang mặc.

“Cầu chúa ngọt ngào!” anh chửi thề, kéo giật người ra khỏi cánh tay cô.

Bị mất đi điểm bám là anh, Samantha phải vòng tay ra sau cái bàn phía sau cô để giữ cho khỏi ngã. Đôi mắt cô vẫn mở nhưng tê dại. Cô cảm thấy thôi thúc muốn nâng tay che chúng lại. Sau khi bị chìm đắm mê man trong  bóng tối ngọt ngào của nụ hôn với Gabriel, thậm chí cả ánh lửa sắp tàn cũng đột nhiên trở nên quá chói mắt.

Cố gắng để giữ ổn định nhịp thờ, cô quay lại thì thấy Gabriel đang mò mẫm xung quanh cái bàn. Bàn tay của anh không còn bình tĩnh. Chúng va vào lọ mực và khiến cái mở thư bằng đồng rơi xuống sàn trước khi cuối cùng cũng chạm được đến khẩu súng. Khi anh vớ lấy khẩu súng, biểu cảm của anh cương quyết giống như cô đã từng thấy trước đây, một tiếng kêu nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng của Samantha.

Nhưng anh đơn giản chỉ là vươn người qua chiếc bàn hướng về phía cô. Lần tìm tay cô, anh ấn khẩu súng vào đó. “Đi đi,” anh ra lệnh qua tiếng rít của kẽ răng, gập các ngón tay của cô quanh khẩu súng. Khi thấy cô do dự, anh đẩy người cô về phía cửa, giọng anh vút cao hét lên. “Đi ngay! Để tôi ở lại!”

Cố gắng ngoái nhìn lần cuối qua vai, Samantha đút khẩu súng vào trong áo khoác của chiếc váy ngủ và chạy đi.

4 thoughts on “Yours Until Dawn – Chapter 9

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s