Yours Until Dawn – Chapter 8


35

Người dịch: Thỏ Ngọc

Cecily thương yêu của tôi,

Tôi thấy thật khó tin khi mẹ em không dám gọi cha em bằng tên thánh sau khi đã sinh cho ông năm người con…

Sáng hôm sau, khi Samantha bước vào phòng ngủ của Gabriel, cô thấy anh đang ngồi tại bàn trang điểm, cầm một lưỡi dao cạo sắc đưa lên cổ họng .

Tim cô như ngừng đập vì khiếp sợ. “Đừng làm thế, thưa ngài. Tôi sẽ để ngài ra khỏi giường trong ngày hôm nay. Tôi hứa đấy.”

Gabriel xoay người về phía có tiếng nói của cô, vẫn khua khua lưỡi dao. “Cô có biết một trong những điều tiện lợi nhất khi bị mù là gì không?” anh vui vẻ hỏi. “Cô không cần soi gương khi cạo râu.”

Anh có thể không cần một cái gương, nhưng điều này không ngăn được bề mặt sáng bóng phía trên bàn trang điểm phản chiếu những nét đáng yêu còn xót lại hình ảnh của anh. Giống như thông thường, anh không quan tâm cài nút áo sơ mi. Vạt áo bằng vải lanh màu ngà voi mở bung ra, để lộ vòm ngực rộng lớn phủ lớp lông màu vàng và lớp cơ bụng rắn chắc.

Samantha tiến vào phòng và áp sát bàn tay bé nhỏ lên bàn tay rộng lớn của anh, giữ lấy chiếc dao cạo trước khi anh có thể nâng nó trở lại hàm. “Đưa nó cho tôi trước khi ngài cắt đứt cổ họng mình thêm lần nữa.”

Anh từ chối buông lỏng tay cầm. “Và tại sao tôi lại tin rằng cô có ý định làm điều này thay tôi”

“Nếu tôi cắt cổ họng của ngài, cha ngài có thể cắt lương của tôi.”

“Hoặc ông ấy có thể tăng gấp đôi.”

Cô kéo mạnh cho đến khi Gabriel bất đắc dĩ phải bỏ cái dao cạo có tay cầm hình ngọc trai vào tay của cô.

Nhẹ nhàng men theo miếng băng vết thương, Samantha sử dụng một cái bàn chải mềm để xoa nhẹ xà phòng cạo râu mùi cây bách xù lên bộ râu ba ngày chưa cạo của anh. Dưới sự đụng chạm thuần thục của cô, lưỡi dao lướt nhẹ nhàng qua bộ râu màu vàng lởm chởm, để lộ bên dưới quai hàm rắn rỏi. Làn da anh mềm và căng, khác hoàn toàn so với của cô. Để chạm được đến những đoạn lõm bên dưới tai, cô buộc phải dựa vào anh. Ngực của cô chạm nhẹ vào vai anh.

“Tại sao đột nhiên ngài lại hứng thú ăn mặc chỉnh tề như vậy?” cô hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường để che giấu sự khó thở bất ngờ. Có phải ngài có một tham vọng bí mật trở thành ngài Beau Brummell [1] tiếp theo phải không?”

“Beckwith vừa mới chuyển lời của cha tôi. Nhóm bác sĩ ông thuê đã trở lại từ Châu Âu. Họ muốn gặp tôi vào chiều nay.”

Biểu cảm trên khuôn mặt của anh vẫn hoàn toàn thản nhiên. Với nỗ lực giúp anh che dấu hy vọng. Samantha lấy hết can đảm với lấy khăn tắm và xoá đi những vết xà phòng cạo râu còn rải rác trên mặt anh. “Nếu như ngài không thể thu phục họ bằng ngoại hình ưa nhìn của ngài, có lẽ ngài có thể quyến rũ họ với lòng hiếu khách và cách cư xử đúng mực giống như ngài quyến rũ tôi .”

“Đưa nó cho tôi!” Gabriel thổi phì phì khi cô liên tục cọ cọ vào miệng và mũi anh. “Cô đang định làm gì vậy? Làm tôi chết ngạt sao?”

Do cô dựa về phía trước, anh vươn tay qua vai. Nhưng thay vì túm được cái khăn, bàn tay anh ôm trọn lấy bộ ngực mềm mại của cô.

Nghe thấy hơi thở của Samantha cùng với tiếng kêu thé thé giật mình, Gabriel cứng người lại. Nhưng sức nóng bốc lên xuất phát lan toả từ tim xuống háng của anh nhanh chóng làm thức tỉnh anh. Mặc dù anh cho rằng điều này là không thể, nhưng anh vẫn cảm thấy sắc đỏ tràn lên mặt như một cậu bé con.

Anh đã từng vuốt ve rất nhiều bộ ngực to lớn hơn nhiều trong cuộc đời của anh, nhưng không cái nào vừa vặn với tay anh một cách hoàn hảo như vậy. Những ngón tay của anh cong xung quanh lớp vải nhung mềm mại như thể chúng được tạo khuôn từ đây. Mặc dù anh không dám di chuyển bất kỳ ngón tay nào, anh vẫn cảm thấy núm vú cô cô dựng thẳng đứng trong lòng bàn tay anh qua lớp vải xếp nếp hình tổ ong ở vạt trên của chiếc váy.

“Ôi, trời ơi,” anh nói nhỏ. “Đây không phải là khăn tắm à?”

Cô nuốt mạnh xuống, tông giọng khàn khàn của cô bỗng nhiên kề sát tai anh. “Không, thưa Đức ngài của tôi. Tôi sợ rằng không phải.”

Anh không thể nhớ họ đã duy trì tư thế này trong bao lâu nữa nếu ông Beckwith không đển nói vọng qua cánh cửa. “Tôi không biết ngài muốn áo sơ mi nào, thưa ngài,” ông nói, giọng nói của ông như bị bóp nghẹt mà theo suy đoán của Gabriel là do một chồng áo sơ mi cao chót vót, “do vậy tôi đã yêu cầu Meg ủi toàn bộ.”

Khi người quản gia nhanh nhẩu bước vào phòng, hướng về phía phòng thay đồ, Gabriel và Samantha nhảy dựng lên như thể họ bị bắt quả tang đang làm truyện trai gái mờ ám.

“Rất tốt, ông Beckwith,” Gabriel nói, va vào một số đồ vật khiến chúng rơi xuống sàn kêu ầm ĩ khi anh duỗi chân ra.

Anh sẵn sàng bỏ đi mười năm tuổi thọ để được nhìn thấy biểu hiện của cô y tá của anh vào lúc này. Có phải cuối cùng anh cũng thành công làm mất đi sự điềm tĩnh của cô? Sắc màu dâng lên trên đôi má non mịn của cô thế nào nhỉ? Và nếu như vậy, đó là do sự ngượng ngùng … hay khát khao?

Anh có thể nghe thấy tiếng cô di chuyển tránh xa anh, giật lùi về hướng cửa. “Xin ngài tha lỗi cho tôi, thưa Đức ngài, có một vài việc tôi thực sự phải có mặt…ở dưới tầng, ngài biết rồi đấy… do vậy tôi sẽ để ngài cởi quần áo… Ý của tôi là, ngài mặc quần áo!” Có một tiếng va nhỏ như thể có ai đó va vào cánh cửa, một tiếng kêu bị nghẹt lại “Ow!,”  sau đó xuất hiện cùng lúc âm thanh mở và đóng cửa.

Cùng lúc đấy, ông Beckwith xuất hiện từ phòng thay đồ. “Thật là kỳ lạ,” người quản gia lẩm bẩm.

“Gì vậy?”

“Điều này thật là khác thường. Tôi chưa bao giờ thấy cô Wickersham mặt ửng đỏ và trông bối rối như vậy. Ngài có nghĩ liệu cô ấy có bị sốt không?”

“Tôi chắc chắn là không,” Gabriel trả lời dứt khoát. “Với chừng ấy thời gian tôi dành bên cạnh cô ấy, tôi sợ rằng tôi có lẽ đã là nạn nhân cho căn bệnh đó.

-oOo-

Một sai lầm ngớ ngẩn.

Ít nhất đó chính là điều Samantha liên tục tự nói với bản thân khi cô đi tới đi lui trong phòng chờ, đợi Gabriel xuất hiện. Các bác sĩ đi từ London đã đến đây gần một giờ trước và đang đợi trong thư viện chờ gặp anh. Samantha không thể thu được chút tin tức nào vì họ đến mà chỉ gật đầu chào lịch sự và thận trọng khi biểu lộ thái độ.

Một sai lầm ngớ ngẩn, cô lặp đi lặp lại với chính bản thân. Nhưng không hoàng toàn là vo tội nếu nhìn theo cách cô thở và cơ thể cô nhanh chóng bị kích thích dưới sự đụng chạm của Gabriel. Không chút gì là ngây thơ về sự căng thẳng đang ngày càng dày lên giữa họ, như thể bầu trời bỗng nhiên hứng chịu sấm sét giữa mùa hè.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô quay lại. Gabriel đang đi xuống cầu thang, một tay bám vững chãi lên lan can bằng gỗ dái ngựa sáng bóng. Nếu như cô không biết trước anh bị mù, cô sẽ chẳng bao giờ đoán ra điều ấy.

Bước chân anh tự tin và đầu ngẩng cao. Ông Beckwith đi đằng sau anh, tươi cười đầy tự hào.

Tim Samantha dường như nhảy ra khỏi ngực. Một Gabriel hoang dã đầy dữ dội giống như khi cô đến Fairchild Park đã được thay thế bằng một người đàn ông giống như trong bức chân dung nhưng già dặn hơn, lãng tử hơn. Chiếc quần  màu đen ảm đạm và chiếc áo đuôi tôm hoàn hảo đối lập với chiếc áo sơ mi màu trắng tinh, cravat và cổ tay áo. Thậm chí anh còn buộc những lọn tóc ngỗ ngược bằng sợi dây nhung. Nếu như bỏ qua vết cắt dài bên má trái, anh sẽ giống như bất kỳ vị bá tước nào đang từng bước đi tới đón chào quí cô của mình.

Một cách kỳ lạ, vết sẹo làm nổi bật lên vẻ đẹp nam tính của anh, khiến nó trở nên sâu đậm hơn mà trước đây nét nam tỉnh chỉ như thoáng qua khuôn mặt.

Khi Samantha nghe thấy tiếng thở hổn hển vì giật mình bên cạnh cô, cô nhận ra rằng cô không phải là người duy nhất chứng kiến sự thay đổi bề ngoài của anh. Một vài người hầu đang đứng lấp ló ở các hốc tường và ô cửa, hy vọng nhìn trộm thấy cậu chủ của họ. Cậu Phillip trẻ tuổi thậm trí còn đi xa hơn khi leo lên phòng tranh trên tầng ba. Peter phải kéo mạnh cái đuôi áo của anh ta trước khi anh ta làm đổ cái lan can lên đầu Gabriel.

Không biết bằng cánh nào, Samantha đã đợi anh khi anh đến chân cầu thang.

Cảm thấy kỳ lạ vì sự có mặt của cô , anh dừng lại chính xác một bước chân phía bên phải của cô và tạo ra một tư thế chào đúng điệu. “Xin chào, cô Wickersham. Tôi hy vọng rằng bộ quần áo tôi đang mặc được nhận được sự chấp thuận của cô.”

“Ngài trông giống một quý ông hoàn hảo. Bản thân Brunmell sẽ bất tỉnh vì ghen tị với ngài. Cô chạm tay để vặn nhẹ lại chỗ gấp cong cavat của anh trước khi nhận ra cử chỉ này thật giống như bổn phận của một người vợ. Cô vội vàng bỏ tay xuống. Đây không phải vị trí của cô. Hoặc quyền của cô. Bước tránh xa khỏi anh, cô nói một cách cứng nhắc, “Các vị khách của ngài đã đến rồi, thưa Đức ngài. Họ đang đợi ngài ở trong thư viện.”

Gabriel xoay nửa vòng, lần đầu tiên lộ ra sự do dự. Ông Beckwith dùng khửu tay để giữ anh lại và hướng anh về phía cửa thư viện.

Đối với Samantha, anh trông cực kỳ đơn độc, như đang đi tìm một ẩn số mà trong tay không có gì ngoài niềm hy vọng dẫn đường cho anh. Cô bước sau anh, chỉ đến khi tay của ông Beckwith hạ xuống, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đặt lên vai cô. “Mặc dù là đêm tối, cô Wickersham,” ông thì thầm khi Gabriel đã  biến mất vào trong thư viện, “có vài con đường người đàn ông phải tự đi một mình.”

-oOo-

Kim của chiếc đồng hồ to đùng trên sàn chậm chạp đo từng giây phút  trôi qua. Chúng lướt duyên dáng xung quanh bề mặt tròn, thực hiện những cú giật giật chậm chạp, chỉ để nhấn mạnh mỗi phút dài như cả thập kỷ.

Mỗi lần Samantha tìm được lý do mới để đi qua phòng chờ, cô thấy đến nửa tá người hầu đều đã ở đấy trước cô. Khi cô xuống bếp để lấy một cốc sữa, cô thấy Elsie và Hannah đang đánh bóng lan can ở trên tầng như thể cuộc sống của họ phụ thuộc vào nó, trong lúc đó Millie đứng trên một cái thang gấp rất cao, phủi bụi từng hạt pha lê trên cây đèn chùm bằng chiếc chổi lông. Khi cô quay trở lại bếp với chiếc cốc trống không, cô thấy Peter và Philip đang quỳ cả tay và gối xuống, kỳ cọ sàn đá cẩm thạch. Dường như mọi người hầu đều đang che dấu Gabriel hy vọng của họ cũng nhiều như anh đang dấu họ hy vọng của anh . Mặc dầu họ đều đang nghển cổ và tai hướng về phía thư viện, nhưng chẳng có nổi một tiếng rì rầm nho nhỏ thoát ra từ những cánh cửa bằng gỗ dái ngựa dày cộp.

Đến chiều muộn hôm đấy, không thể tìm thấy bất kỳ hạt bụi nào ở bất kỳ đâu trong phòng chờ. Sàn đá cẩm thạch đã sáng ánh lên, quá bóng do được chải đi chải lại đến mức bà Meg, bà thợ giặt béo mập với khuôn mặt đỏ ửng gần như suýt trượt ngã gẫy cổ. Người phụ nữ này đã lượn phòng chờ này rất nhiều lần, giỏ đồ của bà xếp chồng đống với vải giặt, làm cho Samantha nghi ngờ bà đã lôi cả quần áo sạch ra khỏi tủ để giặt.

Lần tiếp theo, khi Samantha đi thơ thẩn qua đấy, bề ngoài là trả lại một cuốn sách đang nghiên cứu, bà Philpot đích thân xuất hiện. Betsy đang cọ những tấm ốp tường kề sát phòng thư viện suốt gần một tiếng qua, chà sát mạnh đến nỗi một số chỗ lớp gỗ sồi lộ ra ngoài khi lớp mạ vàng bong ra.

“Cô nghĩ cô đang làm cái gì vậy?” bà quản gia kêu lên giận dữ.

Samantha cau mày. Nhưng thay vì rầy la cô hầu  vì luẩn quẩn ở đây, bà Philpot đơn giản chỉ gạt miếng giẻ ra khỏi tay của cô và bắt đầu chà sát theo hướng ngược lại. “Cô phải luôn đánh bóng xuôi theo thớ gỗ, không phải hướng ngược lại!”

Samantha không thể không thừa nhận rằng phương pháp của bà Philpot khiến tai bà rất gần với lỗ khoá cửa thư viện.

Vào lúc này, mặt trời đã bắt đầu lặn. Samantha và một số người hầu đã từ bỏ việc giả vờ làm việc. Samantha đang ngồi ở ở bậc thầm thấp nhất, cặp kinh mắt của cô trễ xuống và cô chống tay lên cằm, trong khi phần lớn người hầu đang ngồi lũ lượt trên ghế hoặc cầu thang với mọi kiểu tư thế nghỉ ngơi. Một số thì ngủ lơ mơ, trong khi những người khác đợi chờ trong trạng thái căng thẳng, bẻ những khớp ngón tay và thỉnh thoảng lại thì thầm với nhau.

Khỉ cửa thư viện đột ngột mở mà không báo trước, mọi người đều giật nảy người hướng về đấy. Có khoảng sáu người đàn ông mặc quần áo tối màu xuất hiện, kéo cánh cửa đóng lại phía sau.

Samantha bước chân lên, lướt qua khuôn mặt u rũ của họ.

Mặc dù phần lới bọn họ đều cố lảng tránh cái nhìn mong chờ của cô, chỉ có một người bé nhỏ với tóc mai được cắt gọn gàng nhìn thẳng vào cô và lắc đầu buồn bã. “Tôi rất lấy làm tiếc,” ông nói nhỏ.

Samantha bước lùi lại, cảm thấy như có một cú đấm tài khốc như đang vắt kiệt máu từ trái tim cô. Cô đã không nhận ra cho đến lúc này, có lẽ cô đã hy vọng quá nhiều đến thế nào.

Khi ông Beckwith bỗng nhiên từ đâu xuất hiện để dẫn những vị bác sĩ ra ngoài, cằm của ông rũ xuống, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa bằng thư viện bằng gỗ dái ngựa đang đóng lại.

Bà Philpot đang nắm chặt lấy tay cầm tròn của cái cột ở chân cầu thang, những ngón tay dài của bà tái nhợt. Sự tự tin nhanh nhẹn ngày thường của bà dường như biến mất, thay vào đó là sự do dự … . “Cậu ấy chắc phải đang rất đói…. Chúng ta có nên…”

“Không nên,” Samantha nói quả quyết, nhớ tới lời nhắc nhở của ông Beckwith rằng có một vài con đường người đàn ông phải tự đi một mình. “Chúng ta không thể. Cho đến khi anh ấy sẵn sàng.”

-oOo-

Khi hoàng hôn dần biến thành bóng tối nhá nhem và sự nhá nhem đó dần trở thành màu đen sẫm của một tối mùa xuân ấm áp, Samantha cảm thấy hối hận về sự kiên nhẫn của mình. Khi Gabriel đang được các bác sĩ kiểm tra, từng phút chậm chạp trôi qua. Trong khi bây giờ thời gian dường như đang trôi vèo qua trên đôi cánh màu đen. Lần lượt từng người hầu không thể thức đêm thêm được nữa, lê về phía nhà bếp hoặc khu hầm của họ, không thể chịu đựng sự im lặng tuyệt đối từ phía thư viện. Mặc dù không ai trong số họ dám thừa nhận, nhưng họ muốn thấy cậu chủ của họ chửi bới ầm ĩ cùng với tiếng đổ vỡ của cốc chén.

Samantha là người cuối cùng dời đi chỉ sau khi đôi mắt trũng sâu của ông Beckwith ám chỉ như ra lệnh chúc cô ngủ ngon, buộc cô phải thừa nhận làm theo. Cô nhanh chóng thấy bản thân đi lại bồn chồn trong phòng ngủ. Cô đã mặc áo ngủ và bện tóc lại, nhưng không thể chấp nhận  suy nghĩ leo lên trên chiếc giường ấm áp để lấy cớ thanh minh trong khi Gabriel vẫn đang bị chìm sâu trong địa ngục của riêng anh.

Cô đi đi lại lại, buộc bản thân phải bình tĩnh. Chắc chắn cha của Gabriel phải biết những kết quả ông đang tìm kiếm. Tại sao người đàn ông này không đi cũng với đội ngũ các bác sĩ quan trọng này? Sự xuất hiện của ông có thể sẽ làm dịu bớt tin tức chết người mà họ mang đến.

Còn mẹ của Gabriel thì sao? Chắc chắn sự thờ ơ của bà thậm trí không thể được tha thứ. Kiểu phụ nữ gì mà bỏ rơi con trai duy nhất của mình để cho người hầu và những người lạ mặt chăm sóc?

Cái nhìn của Samantha rơi vào cái rương ở góc phòng nơi đang dấu những bức thư vị hôn phu cũ của anh. Một góc nhỏ bí mật nào đó trong trái tim, có lẽ Gabriel vẫn tin rằng tình yêu đã mất của anh sẽ hồi phục cùng với ánh sáng không còn? Liệu anh có đang than khóc về giấc mơ đã chết hay không?

Chiếc đồng hồ ở dưới tầng đã bắt đầu điểm chuông. Samantha dựa vào cánh cửa, để đếm  từng tiếng kêu bính bong thê lương cho đến khi cô đếm được mười hai tiếng .

Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Beckwith sai lầm? Điều gì sẽ xảy ra nếu như một số con đường quá tối và nguy hiểm mà con người không thể vượt qua nếu không có một bàn tay để nắm? Mặc dù nếu như đó chỉ là bàn tay của một người xa lạ.

Bàn tay của cô run rẩy, Samantha úp các cốc thiếc lên ngọn nến và lặng lẽ ra khỏi phòng. Cô đi được nửa đường xuống cầu thang thì nhận ra rằng cô quên không mang kính. Ngọn nến cô cầm đổ bóng bập bùng trên tường khi cô rón rén đi qua phòng chờ. Sự tĩnh lặng thậm chí còn nặng nề hơn cả đêm tối. Đó không phải là sự yên tĩnh dễ chịu của một ngôi nhà đang nghỉ ngơi. Đó là sự im lặng đến ngột ngạt của một ngôi nhà đang nín thở trong trạng thái căng thẳng. Sự thiếu vắng tiếng động này giống như sự hiện diện của nỗi sợ hãi.

Cửa phòng thư viện vẫn đóng. Samantha vòng tay qua nắm đấm cửa, nửa phần hy vọng nó đã bị khoá. Nhưng cánh cửa bật mở dễ dàng ngay khi cô chạm vào.

Tâm trí của cô bị đả kích mạnh bởi một loạt những hình ảnh hỗn độn đến hoa mắt: tiếng nổ tí tách rời rạc của đốm lửa xanh lập loè trong lò sưởi; cái cốc trống không bên cạnh chai rượu whisky gần như đã cạn đặt ở góc bàn; giấy tờ rải rác khắp sàn nhà như thể ai đó đã quăng chúng đi cho hả cơn oán giận.

Nhưng những hình ảnh đó không thể sánh được với hình ảnh Gabriel nằm dài trên chiếc ghế bên cạnh bàn với khẩu súng ngắn trong tay.

[1] Beau Brummell tên khai sinh là George Bryan Brummell (7/6/1778 – 30/3/1840  – thọ 61 tuổi), người có sức ảnh hưởng lớn đến ngành  thời trang nam giới ở thời đại Regency của Anh và là một người bạn của Hoàng tử Regent, Vua George IV trong tương lai. Ngài đã thiết lập ra thói quen mặc quần áo của nam giới gọn nhẹ nhưng vừa vặn bao gồm bộ vest đen và quần dài, kèm theo cà vạt được thắt nút

5 thoughts on “Yours Until Dawn – Chapter 8

  1. Tuyệt vời khi được đọc tiếp truyện , cũng đã lâu lắm rồi , nhưng vừa đọc lại đã thấy cảm xúc căng tràn….Thanks!

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s