In the Heartbeat – Chapter 8 [Hoàn thành]


bag3

 

Mong rằng đoạn kết câu chuyện giữa Colt và Joanna có thể đem chút ấm áp cho mọi người trong đêm mưa lạnh hôm nay.😀

Joanna rời giường khi còn một tiếng nữa mới tới bình minh. Cô đã nghe thấy Colt rời nhà đi tắm ở con lạch gần đây và nhận ra mình không có nhiều thời gian nữa. Cả đêm qua, cô cứ suy nghĩ về kế hoạch của mình và nhận ra một điều: Thậm chí dù đã nói sẽ cùng lên tàu trở về nhà với Milton, cô biết mình vẫn muốn được ở trong vòng tay của Colt lần cuối. Nếu anh không bày tỏ tình yêu với cô thì chí ít cô vẫn có được ký ức để mang theo suốt phần đời cô độc còn lại.

Cô nhón gót ra mở cửa rồi không hề do dự bước đến phòng Colt.

Khi đã bước vào trong, cô tự nhiên cảm thấy lạnh và ước mình đã đem theo áo choàng, nhưng giờ không thể quay trở về phòng nữa. Cô chỉ có đủ thời gian để thêm một thanh củi vào lò sưởi nhỏ trước khi nghe thấy tiếng Colt quay lại.

Anh bước vào phòng, vừa đi vừa lau khô tóc. Khi đóng cửa rồi quay người đối mặt với cô, ánh lửa nhảy múa khắp vòm ngực trần trụi và lấp lánh trên mái tóc ướt của anh. Ban đầu, anh không hề có phản ứng gì, chỉ nhìn cô chằm chằm như thể đó là một giấc mơ.

Joanna muốn nói rằng anh đã thay đổi cuộc đời cô rất nhiều. Cô nghĩ đến việc nài xin anh hãy ôm cô thêm lần nữa và đừng đuổi cô về phòng mình. Nhưng cô không thể lên tiếng.

Không có bàn tay của người đàn ông nào có thể chạm sâu vào lòng cô như ánh mắt của anh. Anh bướng bỉnh và hay nhạo báng, nhưng vẫn khiến cô yêu anh.

Anh thinh lặng đi về phía cô. Khi chỉ còn cách một bước chân, anh kéo khăn quàng trên cổ rồi ném nó qua một bên. Ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt sẫm màu lúc anh nhìn cô.

Joanna hơi nâng cằm lên, như thể cứng rắn chống lại việc anh buộc cô rời khỏi đây. Nhưng anh chỉ từ từ đưa tay chạm nhẹ vào tóc cô.

Colt ước có thể bảo rằng mái tóc cô gợi anh nhớ đến ánh mặt trời. Anh nghĩ đến hàng trăm thứ muốn nói với cô: cô đối với anh quan trọng thế nào và đã đem niềm vui cho cuộc sống của anh ra sao. Nhưng anh đã nghe cô bảo sẽ cùng trở về với Milton và niềm kiêu hãnh không cho phép anh cất tiếng van xin một người phụ nữ ở lại.

Colt đi về phía Joanna, yêu nhu cầu tăng dần trong ánh mắt của cô. Chẳng hiểu sao trong ánh sáng trước lúc rạng đông, thế giới dường như hư ảo kỳ diệu và chỉ còn hai người bọn họ. Anh biết nếu đề cập đến tình yêu của mình, điều đó sẽ phá vỡ không gian tuyệt vời này.

Anh khẽ cúi người bồng cô lên. Với những sải chân dài, anh đi đến giường rồi đặt cô xuống tấm trải vẫn còn lưu giữ hơi ấm của mình.

Chẳng hề có âm thanh nào khác ngoài tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi. Anh cởi đầm ngủ của cô ra rồi nằm xuống bên cạnh. Đêm nay thật lạnh lẽo nhưng chẳng có ai cảm thấy điều đó khi anh dịu dàng chạm vào người cô.

Joanna không hề nhắm mắt lại, vì muốn nhìn Colt lúc trao bản thân cho anh. Khi bình minh đến, cô có lẽ sẽ rời đi với Milton và quay về nhà dạy học nhưng đã biết được đam mê. Có thể Colt không bao giờ nói lời yêu cô nhưng cô vẫn cảm thấy mình được yêu một lần trong đời.

Colt cảm giác như mình đang mơ. Cô không thể nào đến phòng anh. Nhưng cô lại đang nằm bên cạnh và chạm vào anh. Anh lướt tay khắp cơ thể cô, cảm thấy sự phấn kích, thoải mái và gần gũi, như thể mình đã yêu cô cả đời rồi.

Anh nhẹ nhàng hôn cô, thích thú cách cô di chuyển trước sự đụng chạm của mình. Anh từ từ chạm vào cô táo bạo hơn, hôn sâu hơn, cho đến khi dòng chảy đam mê điên cuồng chiếm lấy, cuốn cả hai trôi đi thật nhanh.

Joanna hét gọi tên Colt khi cả thế giới bùng nổ quanh anh. Anh níu chặt cứ như cô là mạng sống của mình. Họ dần trôi dạt vào vùng biển thỏa mãn, giữ lấy người kia giống như đứa trẻ ngại buông một khoảnh khắc tuyệt vời.

Anh kéo cô áp sát vào người rồi ngủ thiếp đi khi biết bản thân đã tìm thấy thiên đường. Một suy nghĩ cuối cùng chợt lóe lên trong tâm trí mụ mị của anh: trước bình minh, anh sẽ nói với cô những điều mà cơ thể đã biểu lộ.

-oOo-

Joanna lắng nghe hơi thở đều đặn của Colt khi rời khỏi vòng tay anh. Nước mắt lăn dài thiếu kiểm soát xuống hai gò má khi cô sờ tay tìm váy ngủ rơi trên sàn.

“Giá như anh ấy nói yêu mình”, cô thì thầm. “Giá như anh ấy gọi tên mình, mình sẽ ở lại nơi này mãi mãi.” Nhưng Colt đã không làm thế. Anh ấy đoạt lấy cơ thể cô nhưng chẳng hề hứa hẹn gì cả, và cô không thể nào chờ đến ngày anh ấy tin vào tình yêu.

Joanna chậm rãi đi về phòng mình rồi thay đồ trong ánh bình minh. Cô có thể nghe tiếng dì Etta đang chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp và biết ơn vài phút cô độc thế này. Cô thật ngu ngốc khi tin rằng kế hoạch của mình sẽ thành công. Ban đầu cô đã nghĩ mình có thể thúc ép Colt tuyên bố tình yêu trước khi bảo rằng cô sẽ rời đi cùng Milton. Nhưng việc đó không xảy ra. Rồi sau khi Colt chạm vào cô lần nữa, cô đoan chắc anh sẽ nói mình yêu cô nhiều thế nào. Nhưng Colt chỉ ngủ thiếp đi mà chẳng hề nói gì.

Không còn lựa chọn nào, cô sẽ quay về Ohio với Milton và né tránh ba cô lâu hết mức có thể. Có lẽ cô sẽ hồi đáp một mẩu quảng cáo tìm gia sư khác hoặc trở thành cô giáo “ế già” tại thị trấn. Điều đó thật sự không quan trọng. Cô đã làm mọi thứ để giúp người đàn ông duy nhất mình thật lòng yêu tin tưởng vào tình cảm đó, nhưng không được. Nếu Colt Barnett muốn sống cô độc cả quãng đời còn lại thì đấy là lựa chọn của anh. Cô đã làm hết khả năng của mình rồi.

Joanna chậm rãi thu dọn hành lý. Sau bữa tối hôm qua, dì Etta đã bảo rằng dì ấy sẽ không đi cùng với cô và Milton. Dì ấy dự định ở lại và giúp cha con đại úy cho đến khi anh có thể tìm được gia sư khác.

Tuy không chắc làm thế nào có thể bỏ Colt và dì Etta, nhưng Joanna biết cô không thể tiếp tục ở lại ngôi nhà này trong khi anh chỉ cần chứ không yêu cô. Có thể lòng tự tôn là một tấm áo giáp mỏng manh nhưng đó là tất cả những gì cô có.

Dì Etta bỗng xuất hiện nơi cửa, dùng góc tạp dề lau nước mắt. “Ta đã làm bữa sáng cho cháu”, dì ấy thì thầm. Dì ấy đã nài xin Joanna đừng đi nhưng vô ích.

“Cháu không đói đâu. Bọn cháu cần phải khởi hành sớm.” Joanna ôm lấy dì lần cuối rồi quay người cầm túi xách lên. “Nói với bọn trẻ là cháu sẽ viết thư cho chúng.”

Dì Etta gật đầu rồi theo Joanna tới cửa. “Cháu chắc chứ, con gái?” Etta nói khi bà đưa quyển Kinh thánh cho cô.

Joanna lắc đầu. “Cháu đã từ bỏ mọi thứ chắc chắn rồi. Cháu chỉ biết bản thân chẳng thể kết hôn với người đàn ông không yêu cháu bằng cả trái tim. Milton lẫn Colt đều là người như thế.”

Etta gật đầu như thể thật sự thấu hiểu. Bà ôm chầm lấy Joanna khi Milton dừng xe ngựa ngay hàng hiên.

-oOo-

Joanna thinh lặng ngồi bên cạnh Milton khi họ băng qua vùng đất hoang vắng giữa doanh trại và trạm xe lửa. Anh ta kể chuyện ở nông trại và những việc đã xảy ra kể từ lúc cô bỏ đi, nhưng cô chán chẳng buồn lắng nghe.

Cô muốn hét lên là mình sẽ không bao giờ kết hôn với anh ta, nhưng sẽ có thời gian để họ nói chuyện cùng nhau. Một tháng trước, cô đã rời Ohio chạy trốn đến Texas bởi vì biết mình sẽ không bao giờ có được tình yêu như mong muốn. Và giờ cô lại trở về với cùng lý do đó. Nếu có thể xếp hạng những kẻ nhát gan, cô chắc chắn sẽ giành giải nhất.

Milton trả xe ngựa rồi họ đi bộ đến ga xe lửa.

Khi xe lửa dừng tại ga, Joanna kìm nén nước mắt. Hai giờ trước, cô còn ở trong lòng Colt, cảm nhận tình yêu nhiều hơn những gì bản thân từng nghĩ. Nhưng tình cảm đó không chỉ là mặt thể xác. Colt cần phải tin điều đó nhưng anh lại chẳng nói lời nào.

Khi còi tàu báo hiệu vang lên, Joanna ngước lên và thấy dáng người thon gầy của Colt đang lao về phía họ. “Joanna!” anh la lớn.

Lúc quay lại, cô hoảng sợ khi thấy Colt tiến lại gần hơn.

Khi chỉ còn cách vài mét, Colt liền dừng lại. Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen rực lửa vì tức giận. “Em cứ đi mà không hề nói lời từ biệt thế sao?”

“Anh đã nói thời hạn là một tháng mà, nhớ chứ?”

“Nhưng vẫn còn một ngày nữa mới đúng một tháng. Hôm nay chỉ mới là ngày Valentine thôi. Em đã nói sẽ rời đi vào ngày mười lăm. Anh nghĩ em thích làm gia sư kia chứ?”

“Đúng thế.”

Milton nói gì đó nhưng chẳng ai trong số họ lắng tai nghe.

“Vậy thì ở lại đi. Bọn trẻ cần có em”, Colt quát lên.

Joanna nhắm mắt lại. Giá như anh nói lên cảm giác của mình. Nhưng không, anh sẽ chẳng bao giờ để tình yêu hiện diện trong đời mình lần nữa. Anh đã tuyên bố rõ điều đó. “Em không thể.”

Milton kéo cô lên bậc đầu tiên của xe lửa. “Joanna sẽ kết hôn với tôi, Đại úy à.”

Ánh mắt Colt chưa hề rời Joanna. Anh không cần hỏi cô xem đó có phải là sự thật hay không. Vì chỉ có Milton tin lời tuyên bố đó thôi.

“Hãy ở lại.” Giọng Colt nghe thật cứng rắn.

“Một mệnh lệnh khác sao?”

“Không, đó là lời yêu cầu”, Colt trả lời nhưng giọng chẳng hé lộ tí cảm xúc nào.

Milton nhấc bàn tay đeo găng của Joanna lên và làm cử chỉ hôn lên đó. Chỉ có Joanna biết môi anh ta không bao giờ chạm lên găng tay của cô. “Chúng ta phải đi thôi, em yêu.”

Joanna nhìn Colt, dáng đứng của anh cứng nhắc và gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc. “Nếu em ở lại thì khi nào anh sẽ kết hôn với em?” cô tự thì thầm khi bước lên bậc kế tiếp. Cô biết anh sẽ không bao giờ nói về hôn nhân. Liệu anh muốn cô chờ bao lâu? Cho đến khi bọn trẻ trưởng thành sao? Hay khi vùng biên giới mấy ngàn dặm này bình ổn?

Xe lửa bắt đầu lăn bánh.

“Câu trả lời của anh nằm trong quyển Kinh Thánh em vẫn mang theo đấy! Colt hét lớn át tiếng ồn khi quay người rời đi, biết rằng anh đã mất cô mãi mãi.

Joanna mở Kinh thánh ra. Một mảnh giấy trái tim đỏ gấp lại được kẹp giữa hai trang của Sách Ruth. Bên trong là lời lẽ táo bạo như cương quyết: Ngay lập tức, anh sẽ là của em và yêu em đến suốt đời. Anh đã ký cả họ tên cứ như cô sẽ không biết ai là người gửi mảnh giấy này vậy.

Joanna nhảy khỏi xe lửa đang chuyển động, nắm chặt lấy túi xách cùng quyển Kinh thánh trước khi Miton kịp ngăn cản. Cô chạy về phía Colt, không hề quan tâm việc mọi người đang nhìn hay Milton quát bảo cô quay trở lại.

Colt quay người và đón lấy cô ngay khi cô chạy đến chỗ anh. Lúc xe lửa xình xịch lao đi, Colt ôm cô vào lòng. “Anh yêu em”, anh thì thầm. “Anh sẽ là của em ngay tức khắc nếu em chịu đón nhận.”

Anh vẫn hôn cô vài phút cho đến khi chiếc xe chở Buckles, dì Etta và bọn trẻ xuất hiện. Etta nhìn cháu gái của mình và biết mọi chuyện rốt cuộc cũng trở nên đúng đắn.

“Tôi biết con bé sẽ làm theo cảm nhận của mình”, Etta mỉm cười. “Đàn ông tốt khó tìm lắm.” Bà vỗ nhẹ vào đầu gối của Trung úy Buckles và ông ta liền tỏ vẻ kiêu căng tự hào.

Ba đứa bé ngồi phía sau, cười khúc khích khi gạch bỏ tên Joanna và Colt trên mảnh giấy valentine rách nát đã bị sửa lại mấy lần rồi viết thêm từ Mẹ và Ba vào đó. “Chị em ta đã làm được”, Johnnie vỗ vai hai đứa em sinh đôi. “Thậm chí chẳng cần đến thần Cupid.”

5 thoughts on “In the Heartbeat – Chapter 8 [Hoàn thành]

  1. Một kết thúc thật hạnh phúc! Cảm ơn em Moko và chúc em luôn vui, hạnh phúc!

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s