In the Heartbeat – Chapter 6


bag3

Buổi sáng trôi qua với tiếng trẻ con vui đùa trong một góc của phòng ăn và vài bà vợ đang trò chuyện như thể chẳng có rắc rối gì xảy ra. Joanna cố gắng suy nghĩ điều gì đó nhưng trong đầu cô chỉ toàn là cuộc tranh cãi với Colt. Chuyện này thật vô nghĩa. Vì sao cô không dừng chủ đề ấy lại và chỉ việc bỏ đi? Tại sao cô lại để cho anh khiến mình tức giận thế này? Anh có quyền tin hay không tin vào tình yêu kia mà.

Sau bữa trưa, Buckles vội vã chạy vào phòng ăn và cười toe toét. “Đại úy nói mọi người đã có thể trở về nhà mình. Dường như đó chỉ là tin đồn, mọi người không có gì phải lo lắng nữa.”

Dì Etta nhảy lên ôm chầm lấy Buckles rồi hét lớn lên. “Tạ ơn Chúa!”

Joanna không bỏ lỡ nụ cười ngoác rộng hiện ra trên gương mặt của Trung úy Buckles.

Ông ta vỗ nhẹ vào vai của Etta. “Nào, bà không cần lo lắng. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ một đầu bếp giỏi như bà.”

Cười khúc khích như cô nữ sinh, Etta thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về căn bếp của mình. “Nghe giống như ông đang cố mời tôi ăn tối vậy, Trung úy.”

“Nếu đúng thế thì sao?” Buckles vỗ bụng.

“Thì tôi sẽ cân nhắc đến lời mời ấy.”

Joanna mỉm cười với cặp đôi lớn tuổi này và không muốn quấy rầy bầu không khí vui vẻ vô tư lự của họ. “Cháu sẽ ở lại dọn dẹp”, cô hét lớn với theo sau Etta. “Mọi người cứ đi trước đi ạ.”

Johnnie vẫy tay chào tạm biệt khi con bé và hai đứa em sinh đôi đi theo dì Etta. “Đừng quên mấy cái giỏ trong tầng hầm nha, cô Joanna.”

Trí nhớ của trẻ con thật khiến Joanna kinh ngạc vì thật sự cô đã quên mất mấy cái giỏ họ đã mang đến lúc sáng. Cô đặt những chiếc tách vào chỗ cũ rồi đi xuống tầng hầm, nơi cô đã trải chăn cho mỗi người.

Khi cô gấp đến cái chăn cuối cùng thì một âm thanh lạch cạch phát ra phía trên. Cô tự hỏi không biết có phải Trung úy Buckles quay lại giúp hay không.

Nhưng Colt lại chậm rãi bước xuống để cho mắt thích ứng với ánh sáng lờ mờ nơi đây. “Dưới này thật bụi”, anh bình luận khi đứng ngang tầm với cô. Đôi mắt anh vẫn còn chứa đựng sự tức giận từ cuộc trò chuyện vài tiếng trước của họ. “Cô cần gì, cô Whiddon?” Ánh sáng bao quanh khung người dường như làm anh trở nên khổng lồ khi tiến đến chỗ cô.

“Tôi sao?” Lời nói của Joanna bị át bởi tiếng cửa tầng hầm đang đóng lại, toàn bộ ánh sáng trong căn phòng nhỏ này dần tắt ngấm. Một thoáng, cô có thể nhìn thấy đại úy đang đứng phía trước chỉ cách cô một bước chân. Nhưng sau đó căn phòng bỗng tối đen như đêm không trăng không sao.

Colt chửi thề lớn đến mức bất cứ ai ở ngoài kia đều có thể nghe được. Anh lao lên cầu thang, đập mạnh vào cửa ngay khi khóa được cài lại.

“Mở cửa ra đi, Đại úy!” Đột nhiên Joanna cảm thấy có chút hoang mang khi bị kẹt dưới tầng hầm. “Tôi không muốn ở trong nơi tối tăm này đâu.” Cô nghe thấy tiếng cơ thể của Colt đập mạnh vào cửa thêm lần nữa.

“Tôi không thể”, Colt lại chửi thề. “Bất kể người nào đã đóng cửa thì cũng cài chốt rồi. Bọn tôi xây dựng nơi này như một xà lim để dùng vào lúc cần thiết. Không có lối thoát từ bên trong đâu.”

Cô có thể nghe thấy tiếng anh đang dò dẫm bước trở xuống. “Hãy thắp nến lên đi”, anh đề nghị.

“Tôi không thể”, Joanna trả lời. “Lúc nãy, tôi đã đưa chúng cho bọn trẻ rồi. Chúng chỉ là những mẩu nến và tôi đã tính đặt mua mấy cây nến mới.”

“Tại sao cô lại nhắn tôi đến đây?”

“Nhắn anh đến? Tôi không làm thế!” Joanna cố kìm lại thôi thúc xoay người điên cuồng trong bóng tối để xem mình có thể đánh anh hay không. Giọng anh cho cô biết anh xem vụ lộn xộn này là lỗi của cô.

“Nhưng Johnnie nói cô nhắn tôi đến.” Cô cảm thấy lời nói tức giận đó của anh băng qua khoảng cách giữa họ. “Con bé bảo tôi phải đến thật nhanh.”

Ý nghĩ lóe lên trong đầu của Joanna. “Con bé có thể đẩy cửa dẫn xuống tầng hầm không?”

“Chết tiệt, không.” Dường như Colt theo kịp suy nghĩ của cô. “Nhưng cả ba đứa thì chắc có thể.”

“Chúng sẽ không làm thế”, Joanna thì thầm. “Tại sao chúng phải làm một việc như thế chứ? Tất cả những gì chúng ta cần làm là đập cửa và ai đó sẽ giúp chúng ta ra ngoài.”

“Không”, tiếng cười của Colt làm cô ngạc nhiên. “Ngoài trừ những lính gác, tôi đã cho tất cả những người khác quay trở lại trại nghỉ ngơi vài tiếng rồi.”

Joanna mò mẫm men theo tường cho đến khi đến bậc cầu thang. Cô cảm thấy Colt nhảy dựng lên khi cô chạm vào vai anh, nhưng cô vẫn giữ chặt và ngồi xuống bên cạnh. “Anh đang nói rằng ba đứa nhỏ đã nhốt vị chỉ huy của doanh trại này sao?” Cô không bỏ tay xuống. Ngay cả khi tức giận với anh, cô cũng muốn biết anh đang ở gần mình.

“Có thể xem như thế.” Colt dịch người, nhích lại gần hơn khiến hông của họ chạm vào nhau.

Joanna khẽ tựa vào người anh và không biết vì sao bóng tối dường như không còn đáng sợ nữa. Mặc dù những lời họ nói là thứ kéo cô về phía anh, nhưng một điều gì đó còn mạnh hơn cả nhu cầu không muốn cảm thấy cô độc trong nơi này.

“Nhưng tại sao?” Joanna cố gắng vận dụng đầu óc lập luận. “Anh từng nhốt chúng ở đây sao?”

Giọng Colt nghe có vẻ như bị xúc phạm. “Dĩ nhiên là không. Chúng là con gái của tôi, chứ không phải tội phạm. Tuy nhiên, khi rời khỏi đây, tôi có thể xem đó là hình phạt trong tương lai.” Anh lơ đãng trượt tay ra sau để cô tựa lưng vào.

Joanna cố không nghĩ đến việc Colt ngồi gần mình thế nào. Cô có thể cảm thấy ngực anh khẽ phập phồng khi thở. “Chúng có làm anh tức giận không?”

“Dĩ nhiên là không.” Colt tựa lưng vào bậc thang rồi kéo cô theo cùng. “Chẳng bằng với việc chúng làm cô phát điên lên.”

“Bọn tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời nói về lễ Valentine ngày mai. Cả tuần qua, Johnnie đã hỏi tôi người ta yêu nhau thế nào.” Joanna hớp vội một hơi khi một ý nghĩ bỗng tấn công cô.

“Có chuyện gì thế?” Colt khẽ xoay người, đầu gối của anh đụng vào đầu gối của cô. “Cô ổn cả chứ?” Những ngón tay của anh lướt dọc cánh tay cô giống như đang vuốt ve hơn là tìm kiếm. “Cô bị thương sao?”

“Không.” Joanna định đẩy tay anh ra. Nhưng khi những ngón tay của họ chạm vào nhau, cô lại không muốn xóa bỏ sự gần gũi ấy. “Tôi chỉ tìm ra nguyên nhân vì sao chúng ta ở đây thôi.”

Colt chờ. Anh từ từ xoay tay rồi đan những ngón tay của mình vào tay cô. Anh biết nếu có ai đó ở ngoài đang dỏng tai lắng nghe thì họ cũng không biết anh ngồi gần Joanna thế này. Hay những điều cơ thể lên tiếng trong khi họ nói về những chuyện khác.

“Anh có nhớ…” Joanna siết chặt tay anh, thích trò chơi này cũng nhiều như anh. “… buổi sáng mà Johnnie hỏi tôi là làm sao người ta yêu nhau và tôi đã nói với con bé rằng họ dành thời gian ở một mình bên nhau không?”

Colt không bình luận mà chỉ chậm rãi xoay tròn ngón cái ngang qua lòng bàn tay mở ra của cô.

“Vì thế bọn trẻ đang cho chúng ta chút thời gian ở một mình… với nhau.” Cô có thể cảm thấy hơi ấm của Colt bên cạnh nhưng anh không nói gì.

“Anh có nghe tôi nói không?”

“Dĩ nhiên là có”, Colt trả lời. “Cô đang cố nói với tôi rằng những đứa con bé nhỏ của tôi đã ấp ủ kế hoạch này. Dì Etta của cô thì sao? Bà ấy cũng là người mơ mộng với những câu chuyện điên cuồng. Có lẽ bà ấy sẽ thêm chuyện này vào bộ sưu tập của mình.”

“Có lẽ thế.” Joanna nhận ra cô không muốn tin dì mình sẽ làm một việc như vậy cũng giống như Colt không muốn tin đây là lỗi của mấy đứa nhóc.

“Vậy kế hoạch của chúng ta là gì, Đại úy?”

“Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài ngồi chờ ở đây cho đến khi đầu bếp đến chuẩn bị bữa tối. Vì không thể xem giờ, tôi đoán chúng ta còn chờ khoảng nửa tiếng nữa, có thể lâu hơn.”

“Thế chúng ta làm gì cho đến lúc ấy, nói chuyện về vấn đề thiếu cảm xúc của anh sao?” Joanna biết mình đang cư xử thiếu thân thiện, nhưng tầng hầm chưa bao giờ là nơi ưa thích của cô.

“Tôi không nói mình là người vô cảm.” Lời nói của Colt bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. “Tôi chỉ nói mình không tin vào tình yêu thôi.”

“Vậy ngay lúc này anh cảm thấy thế nào?” Joanna hỏi. “Anh tức giận, cảm thấy bị phản bội, hay chỉ chán chường vì bị nhốt ở đây với tôi trong khi lại hy vọng tôi đã ở trên chuyến tàu trở về miền đông?”

“Tôi cảm thấy…” giọng của anh nhỏ dần. “…như mình muốn phá vỡ lời hứa lúc sáng.”

Trước khi cô hiểu đó là gì, anh đã dịch người và kéo cô vào lòng. Hai bàn tay của anh siết lấy vai cô rồi từ từ lướt lên cổ giữ lấy đầu cô khi anh cúi xuống che phủ miệng cô.

Joanna nhắm mắt lại và quên hết bóng tối xung quanh. Mùi ẩm mốc trong tầng hầm được thay bằng mùi hương luôn vây quanh Colt. Anh có mùi xà phòng và nước suối sau khi tắm cùng với mùi len và dầu bóng của bộ quân phục.

“Hãy hôn đáp trả tôi”, Colt cầu xin khi những ngón tay len lỏi phá hủy búi tóc của cô.

“Đó là một mệnh lệnh khác sao?” Joanna thì thào khi lướt tay trên áo sơ mi rồi vòng qua cổ anh. Cô lùa những ngón tay vào trong tóc anh và kéo đầu anh xuống thấp hơn. Cô cảm thấy như mình đã đói khát sự đụng chạm của anh cả đời và bây giờ cô không thể buông ra ngay cả khi cửa tầng hầm bỗng mở toang.

“Không”, Colt thì thầm khi nụ hôn của anh trở nên đòi hỏi hơn, làm đau môi cô với nhu cầu của mình khi giữ lấy cô trong vòng tay ấm áp. “Đó là một yêu cầu.”

Colt yêu hương vị của cô cũng như chưa bao giờ có cảm giác một người phụ nữ trong vòng tay mình lại quá thích hợp như thế. Anh phát hiện bản thân đang kìm nén nỗi sợ không muốn cô biết được nhu cầu dành cho cô lớn đến mức nào.

“Bên trong của tôi không hề chết, Joanna”, anh thì thào, môi chạm vào gò má của cô. “Lòng tôi thắt lại mỗi khi em bước vào phòng. Em có biết trong những tuần qua tôi đã bao lần nghĩ rằng mình sẽ phát điên vì khao khát chạm vào em hay không?”

Joanna không thể tin mình đang ở trong lòng anh. Cô cảm thấy mình đang sống trong một giấc mơ đã có suốt bao năm. Giấc mơ về một người tình điển trai chỉ khao khát cô mà thôi.

“Chỉ cần em nói em không muốn tôi chạm vào em, tôi sẽ dừng lại.” Giọng của Colt quá nhỏ khiến nó gần như một ý nghĩ giữa cả hai. “Nếu em không muốn ở gần thế này, tôi sẽ lùi người lại.”

Joanna không thể nói dối. Mỗi đêm cô đều hồi tưởng lại nụ hôn đầu của họ trong mơ rồi cuối cùng quyết định nó không thể làm cô cảm thấy hứng thú như đã nghĩ. Nhưng giờ anh lại hôn cô và cô biết đó là thực. Sự đụng chạm của anh làm cô cảm thấy mọi phần cơ thể đều đầy sức sống. Cô không muốn chờ đợi mỏi mòn mà chỉ muốn sống và yêu như mình luôn khao khát.

Cô trượt tay từ tóc xuống mặt anh, chạm vào xương quai hàm mạnh mẽ lẫn gò má thô ráp. Dần dần cô chạm vào đôi môi hé mở của anh và cảm thấy hơi thở nóng ấm phả vào đầu ngón tay mình. Đây là người đàn ông cô đã tìm kiếm cả đời nhưng chỉ có thể nhận ra anh trong bóng tối đen như mực này.

“Em chưa bao giờ được hôn như thế này”, cô thành thật thì thầm, ước mình hiểu cách cư xử bẽn lẽn và thực hiện trò âm yếm như rất nhiều phụ nữ khác biết từ khi mới lọt lòng. “Em cảm thấy như mình đang lướt trên gió vậy.”

 Colt nâng tay phủ lấy tay cô trong bóng đêm rồi ấn từng ngón tay của cô lên môi. “Tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào giống như em, Joanna.” Anh di chuyển tay cô đến lồng ngực mình. “Em làm tim tôi đập thình thịch và tốc độ máu như chảy nhanh gấp đôi.”

Anh hôn gò má rồi từ từ đi qua môi cô. Lần này miệng anh thật dịu dàng, trao cho cô sự thích thú to lớn. Cô kéo chiếc áo khoác quân phục của anh, muốn cảm nhận da thịt của anh chứ không phải lớp len che phủ bên trên.

Colt tiếp tục hôn cô trong khi tay cởi nút áo khoác rồi để tay cô len vào bên trong. Anh yêu cách cô khám phá, ban đầu do dự, sau lại bạo dạn khiến anh kinh ngạc.

Anh ngả người cô ra sau rồi chậm rãi cởi nút áo của cô. Mỗi cái nút được mở ra, anh đều cảm thấy cô run rẩy nhưng không ngăn cản cũng chẳng quay đi. Anh nhẹ nhàng kéo áo cô ra và nhấc chiếc áo coóc-xê vải bông lên. Sau đó với sự đụng chạm nhẹ như lông vũ, anh lướt bàn tay thô ráp của mình lên ngực cô.

Joanna nghe thấy tiếng thở dốc của anh khi anh chạm vào cô quá mức dịu dàng, và cô biết bên trong người đàn ông này chất chứa nhiều âu yếm bất kể anh đã nói gì. Với nhận thức ăn sâu trong mỗi người phụ nữ, cô phủ lấy tay anh và ấn những ngón tay của anh lên làn da của mình. Anh bất động một lát rồi cúi người hôn cô một cách trọn vẹn khi sự đụng chạm của anh trở nên táo bạo hơn.

Trong khi tay anh lang thang trên người cô, anh hôn cô với niềm đam mê khiến cả hai đều kinh ngạc.

Joanna thư giãn trong sự âu yếm của anh, cô biết điều này đúng đắn. Chưa từng có người đàn ông nào chạm vào cô táo bạo như thế, nhưng cô biết anh chỉ đang tiếp nhận những gì cô sẵn lòng trao đi thôi.

Colt thinh lặng kéo cô lên. Miệng anh trượt dọc cổ cô rồi xuống thấp hơn, nhấm nháp sưởi ấm da thịt cô bằng đòi hỏi của mình.

Joanna vùi những ngón tay vào trong tóc anh, ngả người ra sau và yêu những cảm xúc bùng nổ đang châm lửa trong cơ thể.

“Đây chính là cảm xúc. Không phải là suy nghĩ hay lời nói, mà là hiện thực”, Colt thì thào, giọng khàn đi vì nhu cầu. “Tình yêu chính là xác thịt và nhu cầu, không phải tâm hồn.”

“Không.” Joanna không muốn dừng lại nhưng cô không tin lời anh.

“Tôi muốn em”, anh đáp lời. “Nhưng trong cuộc sống của tôi, không có chỗ dành cho tình cảm và những giấc mơ, chỉ có thực tế thôi. Tôi muốn em giống như tôi chưa từng muốn một người phụ nữ nào trong đời mình, nhưng tình yêu là hành động, chứ không phải cảm xúc được mô tả bởi những thi sĩ và những kẻ ngu ngốc.

Joanna hiểu anh cảm thấy thế nào. Cô phản chiếu khao khát của anh. Nhưng tình yêu không chỉ là sự thuận tiện hay nhu cầu. Nó sinh động như nhịp đập của trái tim, được tạo nên từ những điều khác, không riêng gì thực tế. Những giấc mơ, ham muốn, khao khát ắt hẳn cũng là cốt lõi của nó.

Với tiếng khóc mất mát, cô đẩy người ra, loạng choạng đi trong bóng tối rồi ngã xuống đống chăn.

“Joanna!” anh hét lớn. “Đừng làm điều này. Đừng tránh tôi.”

Nước mắt rơi xuống nhưng cô vẫn lồm cồm bò đi xa hơn. Milton đã đề nghị một tình yêu thiếu đam mê và giờ Colt lại chỉ đề nghị đam mê. Không có điều nào đủ cho cô cả.

Cô lơ đãng cài nút áo giống như có thể khép lại đau đớn. “Không”, cô thì thầm khi chui vào góc phòng.

“Tôi biết em muốn tôi.” Lời nói của anh trầm đi vì giận dữ. “Đừng nói dối và giả vờ là em chỉ muốn một nụ hôn.”

“Đúng, em muốn anh.” Cô chấn chỉnh lại bản thân. “Nhưng việc anh chỉ ham muốn em không đủ.”

“Tôi không còn gì để trao đi.” Colt sẽ không đấm vỡ tường mà để cho một thứ khác khiến anh đau đớn, bất kể hai cánh tay khao khát ôm lấy Joanna nhiều thế nào. Một lần trong đời là đủ lắm rồi. Những vết sẹo hiện đã sâu đến mức không thể nào lành lại.

“Anh có”, Joanna nói thầm. Cô đã nhìn thấy tình yêu trong anh khi anh khiêu vũ với ba cô con gái của mình. “Anh chỉ không sẵn lòng trao đi, không muốn nắm lấy cơ hội thôi.”

“Không lần nào nữa”, Colt thề. “Không bao giờ.”

Sự thinh lặng trong căn phòng nhỏ xíu này dường như đặc quánh giống lớp bùn ở sông Mississippi. Tất cả những gì có thể nghe được chỉ là tiếng chân ở phía xa. Tiếng bước chân đang tiến lại gần hơn.

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s