In the Heartbeat – Chapter 5


bag3

Joanna đọc bức điện tín lần thứ mười rồi ném nó vào lửa, ước có thể rủ bỏ Milton dễ dàng như thế. Cô không thể tin anh ta sắp đến đây. Cô đã biết anh ta từ lúc nhỏ và biết anh ta ghét rời khỏi vùng đất của mình. Ý nghĩ ba cô ắt hẳn đã tăng diện tích đất làm của hồi môn nếu anh ta kết hôn với cô lướt ngang qua tâm trí. Kể từ khi cô được mười tám tuổi, ba đã bắt đầu lo lắng đến tình trạng hôn nhân của cô. Nhưng ông không hề cương quyết làm mọi thứ để thúc đẩy cho đến khi cô bước sang tuổi hai mươi hai. Từ mùa hè năm đó, ông công khai hứa hẹn cho đất bất cứ người đàn ông trẻ nào khiến cô bằng lòng kết hôn.

Buổi sáng tháng Hai lành lạnh, Joanna nhìn ra ngoài cửa sổ và nhớ lại những gì ông đã nói vào ngày cô bỏ đi. “Ta sẽ không để con lãng phí tuổi xuân giống như em gái Etta của ta. Hôm nay con sẽ kết hôn hoặc ta sẽ phát điên lên.”

Đôi mắt của cô ngập nước khi nhớ lại gương mặt của dì Etta lúc ba cô nói ra những lời đó. Dì Etta luôn thân thiện và cho đi. Dì ấy không đáng nhận sự đau đớn phản chiếu trong ánh mắt khi ngó xung quanh cầu xin một chỗ ẩn nấp.

Milton là dạng đàn ông giống như ba cô, sùng đạo và làm việc chăm chỉ. Tình yêu anh ta dành cho đất đai của mình còn nhiều hơn tình cảm dành cho một người phụ nữ, cho dù người đó là vợ, con gái hay em gái của anh ta. Joanna thà sống độc thân còn hơn kết hôn với một người đàn ông như thế.

Chỉ là giờ Milton đang trên đường đến đây. Anh ta muốn làm gì? Xem cô như một đứa trẻ chạy trốn mà lôi về nhà sao? Thôi nào, cô đã đủ lớn để biết tự suy nghĩ và quyết định tương lai của mình.

“Cháu muốn ăn bánh táo không?” Dì Etta nói vọng ra từ nhà bếp.

“Không ạ, cảm ơn dì”, Joanna trả lời. Cô mỉm cười đi đến cửa nhà bếp. Cô chưa bao giờ thấy dì ấy vui quá như thế. Khi không phụ giúp trong bếp của ai đó, dì ấy là nữ hoàng trong thế giới nhỏ bé của mình.

“Vậy thì ta nghĩ ta sẽ đưa nó cho Abe, ý ta là Trung ý Buckles!” Etta nói lớn đáp lời. “Ông ấy đang làm việc trong văn phòng của đại úy, và cháu biết ông ấy yêu những chiếc bánh của ta thế nào mà.”

Joanna mỉm cười. “Tất cả mọi người đều yêu những chiếc bánh của dì. Trong lúc ở đó, dì hãy hỏi xem ông ấy có nhìn thấy đại úy hay không. Anh ấy đã vắng nhà ba ngày rồi.” Cô không muốn nghĩ đến lý do thực sự khiến Colt rời khỏi doanh trại. Vào buổi sáng sau tiệc khiêu vũ, anh đã để lại lời nhắn, nói rằng mình phải lên đường xác thực một báo cáo về rắc rối diễn ra tại nơi dựng trại của bọn người da đỏ ở phía bắc.

Một tay của dì Etta cầm đĩa bánh, một tay mở cửa. “Ta sẽ trở lại trước khi mấy đứa bé thức dậy.”

Joanna khoát tay. Việc thăm Trung úy Buckles đã trở thành một thói quen của dì Etta. Thật ra, đó là thói quen chung của cả hai người. Họ bằng tuổi nhau và đều đã dành cả đời để chăm sóc cho người khác.

Joanna khiến bản thân bận rộn. Cô dạy bọn trẻ viết từ Texas và cắt mảnh giấy mô tả hình dáng của tiểu bang.

Sau khi bọn trẻ lên giường và được dì Etta kể cho nghe câu chuyện về việc mình đã cứu một gia đình khỏi cơn lốc giữa trời bão tuyết thế nào, dì ấy về phòng ngủ. Như mọi khi, Joanna lại tự rót cho mình tách cà phê cuối cùng.

Cô cuộn người trên chiếc ghế bập bênh rồi nhìn ngọn lửa trong lò sưởi. Cô đã dành ba ngày qua để suy nghĩ những điều sẽ nói với Milton. Nhưng trước khi anh ta đến, cô phải nói chuyện với Colt và bảo mình thấy hối hận về nụ hôn đó. Có thể nếu tin lời nói dối nhỏ ấy, anh sẽ cho phép cô tiếp tục làm gia sư.

Khi Joanna lơ mơ ngủ thì cửa bỗng hé mở ra. Trông Colt có vẻ kiệt sức khi từ ngoài trời lạnh bước vào. Trong một lát, lúc đi đến chỗ lò sưởi anh có vẻ không nhìn thấy cô. Anh cởi áo khoác, bờ vai rộng cuồn cuộn cơ bắp khi đan tay kéo căng người.

Lúc quay trở lại lò sưởi, anh mới nhìn thấy Joanna. Dường như hàng loạt cảm xúc lướt qua người anh, những màu sắc biến đổi trong mắt anh. Một thoáng cô nghĩ anh sẽ đưa tay và kéo cô vào lòng, nhưng anh chỉ từ từ ép buộc vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.

“Tôi đã nghĩ cô sẽ đi trước thời điểm tôi trở về.” Lời nói của anh lạnh lùng như cơn gió ngoài kia. “Một tháng làm việc của cô sẽ kết thúc vào cuối tuần này.”

“Tôi bị đuổi việc sao?” Joanna bật dậy.

“Dĩ nhiên không phải thế”, anh cáu kỉnh nói. “Tôi chỉ nghĩ người đàn ông của cô sẽ sớm đến đón cô thôi.”

“Anh ấy không phải là người đàn ông của tôi.” Joanna buộc mình nhỏ giọng. “Tôi thực sự vừa ý với công việc ở đây, đó là nếu như anh có bất bình nào đó, Đại úy à.”

Colt tỉ mỉ quan sát như thể không tin câu trả lời của cô. “Tôi chẳng có bất bình gì cả”, anh thì thào, hai tay đan phía sau. “Chỉ là, tôi muốn cô lên tàu trở về Ohio thôi.”

Joanna cảm thấy đau đớn sinh ra từ lời nói của anh hướng thẳng đến tâm hồn cô. “Anh muốn thế sao?”

 “Đúng thế”, anh trả lời khi rời khỏi chỗ sáng mà đi vào khu vực tối hơn. “Rắc rối đang kéo tới. Một rắc rối lớn, và tôi muốn biết chắc là cô được an toàn.”

Joanna nhắm hai mắt để cố ngăn những giọt lệ rơi xuống. Anh không muốn cô đi mà chỉ muốn cô được an toàn.

Colt đi đến khoảng giữa chỗ cô và lò sưởi rồi cầm áo khoác với khẩu súng trường lên. “Được rồi, chúng ta tốt hơn nên đi ngủ. Mai có thể là một ngày bận rộn đấy.”

Lúc đứng thẳng người, anh nhìn thấy ánh nước trong đôi mắt xanh của cô. Đột nhiên anh quên mất cách cư xử lịch thiệp, bỏ áo khoác xuống rồi tiến lại gần cô hơn. “Đừng sợ”, anh thì thầm. “Cô phải biết tôi sẽ dùng mạng sống của mình bảo vệ cô cùng ba đứa nhóc mà.”

Joanna lấy đầu ngón tay gạt nước mắt khỏi má. Làm sao cô có thể nói với anh rằng không phải cuộc tấn công của bọn da đỏ, mà chính là ý nghĩ anh có thể sẽ đuổi cô đi mới khiến cô sợ hãi chứ?

Mình đang tự chơi một trò ngu ngốc, cô nghĩ. Mình đã để cho bản thân tin rằng một nụ hôn có thể tạo nên ý nghĩa nào đó giữa hai người. Anh rõ ràng nghĩ nó chẳng là gì, thậm chí không đáng đề cập đến.

Colt định tiến một bước về phía cô nhưng chợt lùi lại. “Tôi xin lỗi vì đã đề cập đến bọn người da đỏ. Chúng ta không thể biết được điều gì cho đến ngày mai. Tôi không định làm cô lo lắng đâu.”

Joanna quy tụ niềm kiêu hãnh của mình lại. “Tôi không lo lắng về cuộc tấn công.” Rồi cô đi về phòng ngủ, đột nhiên muốn ở một mình.

Đại úy không đi theo cô. “Cô Whiddon”, anh thì thầm trước khi cô đến cửa phòng. “Về chuyện đêm hôm đó, tôi không dự tính để sự việc nơi hiên nhà xảy ra đâu.”

“Tôi biết”, Joanna thì thầm, tự hỏi tại sao anh không chỉ việc nói xin lỗi và bảo chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đó là nụ hôn tuyệt nhất trong đời cô nhưng anh lại cảm thấy mình cần phải xin lỗi vì đã làm thế. “Ngủ ngon, Đại úy”, cô nói thầm khi vội vàng đi vào phòng ngủ. Cô nghĩ mình nghe thấy anh định nói gì đó, nhưng trái tim cô không thể chịu đựng lời giải thích cho điều đã tạo nên phép màu với mình.

Cô cởi áo khoác rồi co tròn người nằm cạnh dì mình khi cố kìm nén tiếng khóc thổn thức. Cô đã tự dấn thân vào một mớ hỗn độn. Joanna có thể liệt kê những thiếu sót của anh suốt cả đêm, nhưng cô phải đối mặt với một thực tế. Cô đã phải lòng Colt nhưng tất cả những gì anh muốn chỉ là một gia sư cho các con của mình.

Cô nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Khi đêm đã khá khuya, cô mơ màng nghĩ mình nghe thấy tiếng anh gọi tên mình. Rồi khi anh nhẹ nhàng chạm vào vai cô, cô hoàn toàn tỉnh ngủ và nhận ra mình không hề mơ.

“Joanna”, Colt thì thầm. “Tôi cần nói chuyện với cô.”

Cô trườn người rời khỏi giường rồi theo anh ra phòng chính. Cô biết đầu tóc mình bù xù rũ xuống quanh vai, nhưng giọng anh nghe quá khẩn cấp khiến cô không thể nào chần chờ.

Khi họ đến chỗ lò sưởi, anh khom người thêm một khúc củi vào. Khi đứng thẳng lên, anh chỉ cách cô vài phân. “Tôi vừa nhận được tin chúng ta có thể bị tấn công vào lúc bình minh.”

Joanna hớp vội hơi.

“Đừng lo lắng”, anh nhanh chóng nói tiếp. “Chúng ta được trang bị vũ trang và có khả năng phòng thủ tốt hơn những gì cô nghĩ, nhưng tôi cần sự trợ giúp của cô. Cô có thể đánh thức dì mình và ba đứa nhỏ được chứ? Cố gắng đừng để họ kích động. Tất cả hãy thay đồ rồi qua chỗ phòng ăn tập thể. Bên dưới có một tầng hầm và tôi nghĩ đó sẽ là nơi an toàn nhất.”

Joanna gật đầu rồi xoay người thực hiện mệnh lệnh của anh, nhưng anh đột nhiên nắm lấy tay cô kéo trở lại.

“Còn một vấn đề nữa. Đêm qua, tôi không thể nào ngủ được. Tôi cứ nghĩ đến việc mình đã nói dối cô”, Colt nhẹ nhàng kéo cô về phía anh. “Tôi không hề hối hận về nụ hôn ấy đâu.”

Joanna ngước lên nhìn vào đôi mắt đen đang phản chiếu ánh lửa của anh. “Tôi cũng thế”, cô thì thầm.

Colt nới lỏng lực nắm. “Tôi hứa với cô chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa. Như thế thật không công bằng đối với cô. Cô phải hiểu điều này, Joanna, tôi không còn tin vào tình yêu.”

Đột nhiên không khí giữa họ trở nên ngột ngạt. Cô khó hít thở khi anh đứng quá gần thế này. “Tốt hơn hết tôi nên đi đánh thức mấy đứa nhỏ, Đại úy Barnett”, cô lầm bầm rồi lùi lại, ước gì mình đủ mạnh để đánh anh và làm cho anh tin cô.

Gương mặt của Colt trở nên vô cảm. “Cảm ơn cô Whiddon.” Bây giờ anh là một người lính, chứ không còn là người đàn ông đã ôm cô vào đêm mưa hôm đó.

-oOo-

Nửa tiếng sau, dì Etta đi bộ tới phòng ăn tập thể với ba đứa nhóc như những cô vịt nhỏ theo phía sau. Một tay dì ấy cầm giỏ thức ăn lớn, một tay cầm quyển Kinh thánh của Joanna. “Đi nào các cô gái. Chúng ta sắp làm một cuộc dã ngoại giống như việc ta đã làm khi cơn bão cực lớn thổi bay một nửa số gia súc ở Ohio. Cứ chờ xem, điều này sẽ vô cùng thú vị.”

Joanna theo sau, hai tay cô chất đầy những cái chăn. Cô chưa bao giờ yêu dì mình nhiều như lúc này. Cô biết những cuộc phiêu lưu của dì Etta chỉ có trong suy nghĩ, nhưng dù thế nào đi nữa đó không phải là vấn đề.

Trung úy Buckles gặp họ ở cửa. “Đại úy nói mọi người hãy tụ tập ở tầng trệt. Nếu tình trạng hỗn loạn bắt đầu diễn ra thì mọi người có thể di chuyển xuống tầng hầm.”

Joanna gật đầu. “Tôi sẽ bắt đầu làm đúng như thế, trải chăn và tránh gây rắc rối cho ông.”

Dì Etta đưa cái giỏ cho Buckles. “Đó là một tin thật tuyệt vời. Giờ chúng ta có thể nấu nướng trong bếp ăn. Ông muốn uống cà phê không?”

Trông trung úy có vẻ bối rối. “Cà phê sao?”

“Đúng thế”, Etta cầm lấy cái đèn xách trên tay ông ta rồi lùa mấy đứa nhỏ về phía nhà bếp. “Mọi người đều biết đàn ông phải dùng cà phê vào lúc bình minh để hoàn toàn tỉnh táo. Nhanh lên nào, chúng ta chỉ còn hơn một tiếng nữa là mặt trời mọc rồi đấy.”

Joanna đi đến chỗ nhóm lính gác, một tay cầm bình cà phê và tay còn lại cầm theo những chiếc tách. Mỗi người đều bảo cô nên vào bên trong nhưng họ đều cảm ơn tách cà phê nóng hôi hổi cô đưa cho. Cuối cùng khi đến đồn bốt của đại úy, cô chỉ còn lại duy nhất một cái tách.

“Cô đang làm gì ở ngoài này?” Giọng anh mang vẻ tức giận pha lẫn với… quan tâm.

“Tôi mang cà phê cho mọi người”, Joanna nói như thể điều ấy mang ý nghĩa gì đó.

“Nhưng chúng ta có thể bị tấn công!” Colt tức giận đến mức làm đổ ít cà phê nóng ra tay.

Joanna lau tay cho anh. “Ồ, tôi không sợ”, cô thì thầm. “Tôi không tin người da đỏ.”

Colt rút tay ra. “Cô cũng trở nên điên loạn vì những câu chuyện của dì mình mất rồi.”

“Không hề”, Joanna phản đối. “Nếu anh không tin vào tình yêu thì tôi cũng có thể không tin người da đỏ.”

Colt nhướng một bên lông mày rồi chằm chằm nhìn cô. “Việc không tin vào tình yêu chẳng thể giết chết cô.”

“Có thể không phải bên ngoài, nhưng bên trong, trái tim của một người có thể khô héo và chết mòn.”

“Cô muốn tôi tin vào ngày lễ Valentine của cô sao? Tin vào những trái tim, những bông hoa và tất cả những thứ vô nghĩa kia sao?”

“Thế tốt hơn việc chết từ bên trong và khước từ mọi cảm xúc.”

Colt hạ giọng, giận dữ đi kèm với đau đớn. “Lời khuyên này đến từ một người phụ nữ chạy trốn hôn nhân sao? Một người đã từ bỏ người đàn ông mình yêu bởi vì cho rằng tình yêu anh ta dành cho mình là không đủ?”

Joanna nắm chặt tay lại. Cô chưa bao giờ muốn đánh một ai đó nhiều như muốn đánh anh. Cô đã tin tưởng nói cho anh nghe tại sao mình nhận công việc này, và giờ anh lại quăng niềm tin ấy vào mặt cô.

“Cô Whiddon, có thể…” Giọng Colt là âm thanh duy nhất vang lên bên tai cô. “… cô không biết về đàn ông nhiều như đã tưởng đâu. Điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi đã chết từ bên trong kia chứ?”

Anh hất chỗ cà phê vào thùng rác rồi đưa cái tách rỗng cho cô. “Hãy làm theo lời khuyên của tôi và trở vào nơi an toàn đi.”

“Đó là một mệnh lệnh sao, Đại úy?”

“Đúng thế.” Trước khi cô có thể nói thêm lời nào, anh đã xoay lưng lại.

Joanna chạy lao vào phòng ăn và ước bọn da đỏ mở cuộc tấn công. Cô có đủ sự tức giận để đánh bại bọn chúng.

Nếu như hôm nay Đại úy Colt Barnett không bị giết chết, cô có thể tự làm việc đó tối nay.

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s