In the Heartbeat – Chapter 3


bag3

Joanna lăn đầu trên gối và cảm thấy sự đụng chạm ươn ướt nhè nhẹ trên gò má mình.

“Cô ơi”, Johnnie thì thầm. “Cô thức chưa ạ? Bọn cháu đang chờ cô đây.”

Joanna mở mắt và thấy ba cô nhóc mặc chiếc váy ngủ rộng thùng thình đang đứng cách mũi cô chừng ba phân. Cô giật mình nhìn ra cửa sổ. Cô đã ngủ quá giấc sao? Không, bầu trời vẫn còn mang sắc xám của thời điểm trước rạng đông kia mà.

Cô miễn cưỡng chống cùi chỏ nhổm dậy. “Chào buổi sáng, các cô gái. Có vấn đề gì sao?”

Johnnie liếc nhìn hai cô em của mình. “Hai đứa sinh đôi này có hai thắc mắc, thưa cô, và bọn cháu không muốn chờ đến khi ba thức dậy để hỏi.”

Joanna gạt tóc ra khỏi mặt rồi từ từ với lấy chiếc áo choàng đặt ở cuối giường. “Bàn luận vấn đề sẽ được tiến hành tốt hơn khi đi kèm với cà phê. Chúng ta đến nhà bếp nào.”

Ba cô nhóc đều đồng loạt gật đầu rồi bước lùi lại đủ để Joanna xuống giường. Chúng theo cô vào nhà bếp rồi ngồi yên lặng khi chờ cô nhóm lò đặt ấm cà phê lên đun sôi.

“Được rồi.” Joanna kìm lại cái ngáp dài. “Hãy hỏi những câu không thể chờ đi nào.” Trong hai tuần sống chung với bọn trẻ, cô đã nhanh chóng biết rằng hai nhóc sinh đôi hay nghĩ ra những nghi vấn về cuộc sống còn Johnnie là người đặt câu hỏi.

Johnnie chống hai khuỷu tay lên bàn. “Drew muốn biết thần Cupid có phải là người da đỏ không ạ?”

Joanna nín cười. “Cô không chắc. Tại sao cháu lại hỏi thế?” Cô nhìn Drew nhưng Johnnie lại là người trả lời.

“Ngài ấy mang theo cây cung và bắn mũi tên làm cho người ta phải lòng nhau.”

Joanna đi đến bếp để kiểm tra ấm cà phê đang đun. “Cô nghĩ cháu nói đúng về điều đó. Nhưng đấy không phải là thứ thực sự làm cho con người yêu nhau.”

Cả ba cô bé đều chồm người chờ nghe câu trả lời thật sự. Joanna rót cho mình một tách cà phê rồi ngồi đối diện với chúng. “Thần Cupid chỉ xuất hiện trong những câu chuyện. Ngoài đời, con người yêu nhau theo một cách khác cơ.”

Ba cô bé đều đồng loạt hỏi. “Như thế nào ạ?”

“Thế này”, Joanna cố nói những điều mà chính mình chưa hề hiểu. “Tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ xảy ra khi họ dành thời gian ở một mình bên nhau. Họ nhìn đối phương theo cách đặc biệt rồi nhận ra cả hai đều cần có nhau.”

“Giống như ba cần cô đến đây để chăm sóc chúng cháu ạ?” Johnnie hỏi.

“À, đó chỉ là cháu cần một người bảo ban con cái và chăm lo nhà cửa của mình thôi. Còn với tình yêu, cháu cần ai đấy san sẻ cuộc sống với mình.”

“Như cô có dì Etta sao?” Johnnie nhíu mày thể hiện con bé đang gặp khó khăn trong việc cố hiểu những gì cô nói.

“Hơn cả mức ấy nữa”, Joanna trả lời. “Tình yêu chính là cháu có ai đó cùng chia sẻ những giấc mơ khi còn trẻ và những kỷ niệm lúc về già.”

Johnnie trèo xuống rồi đi quanh bàn để đến chỗ Joanna. Cô bé vòng tay quanh eo của Joanna và nhẹ nhàng hỏi cô như nhà thuyết giáo quan tâm đến kẻ tội lỗi. “Cô ơi, cô sẽ cân nhắc đến chuyện kết hôn với ba của tụi cháu ngay cả khi ông không nhìn cô theo cách đặc biệt chứ ạ?”

Trước khi Joanna có thể trả lời, Johnnie đã bay lên nhanh hơn cả một chiếc lá trong ngày trở gió. Ba người còn lại đều xoay qua và thấy Colt đang đứng phía sau, tay giữ Johnnie ở độ cao cách mặt đất hơn một mét rưỡi.

Giọng anh lộ vẻ tức giận nhưng đôi mắt lại lấp lánh ánh cười. “Ba không bắt mấy đứa hỏi cô Whiddon những câu như thế. Mấy đứa hãy đi rửa mặt thay đồ rồi chuẩn bị xuống ăn sáng.”

Johnnie dang hai tay như đang tính bay để thực hiện mệnh lệnh của ba nhưng anh đã nhẹ nhàng đặt con bé xuống. Khi nghe thấy tiếng chân của chúng trên cầu thang, anh mới nhìn Joanna và kìm lại thôi thúc vươn tay để cảm nhận xem mái tóc trông bù xù buông rũ quanh vai của cô mềm mượt thế nào. “Tôi xin lỗi”, anh gãi bộ râu quai nón của mình. “Tôi nghĩ mình đã không dạy chúng kìm nén sự tò mò.”

Joanna kéo tóc qua một bên vai rồi bắt đầu bím tóc lại.

“Không, đừng làm thế.” Colt chạm vào tay cô để ngăn cản trước khi anh nhận ra mình vừa làm gì.

Trong chốc lát, tay anh cứ thế bao phủ lấy tay cô. Anh cảm thấy như mình bị đông cứng tại thời điểm này mãi mãi. Nhưng hơi ấm từ những ngón tay của cô nhắc anh nhớ mình vẫn còn sống. Nó dường như xuyên qua nơi hoang vu lạnh lẽo được cất giữ trong trái tim của anh.

Colt mở miệng nhưng không cất được lời nào. Anh nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của cô… và điều gì đó làm anh muốn lạc lối trong đôi mắt xanh sâu thăm thẳm kia để nó chữa lành mọi vết thương trong quá khứ. Nhưng từ hơn năm năm trước, tim anh đã mang vết sẹo và con rồng duy nhất anh có thể chiến đấu chính là những kí ức của mình.

Colt kéo tay ra rồi bước lùi lại. “Ý tôi là…” Bầu không khí dường như tràn ngập mùi hương tuyệt vời của cô. “Ý tôi là cô đừng buộc tóc vì tôi.”

Joanna đi đến bếp, cố giữ hai tay không run khi rót cho anh một tách cà phê. Đó chỉ là chạm tay thôi mà, cô tự nhủ. Không có gì hơn thế cả, nhưng cơ thể biết cô đang nói dối. Trong ngần ấy năm khiêu vũ, bắt tay, thậm chí được đàn ông cầm tay trong khi tán tỉnh, cô chưa hề gặp sự đụng chạm nào ảnh hưởng đến mình nhiều như thế.

“Mẹ của tôi từng nói”, Joanna cố nghĩ đến điều khác nhưng hơi ấm từ những ngón tay của anh vẫn đang lưu lại trên tay cô, “một quý cô nên buộc tóc trước bình minh và chỉ được thả xuống khi trời nhá nhem tối.”

Colt nhận ly cà phê cô đưa. “Còn vài phút nữa mới tới bình minh kia mà. Cô sẽ ngồi xuống cùng uống với tôi chứ?”

Joanna gật đầu rồi ngồi đối diện với anh. Trong chốc lát, họ không nói gì mà chỉ tận hưởng vẻ tĩnh lặng của lúc rạng đông và sự bầu bạn này.

Cuối cùng Colt khẽ nói. “Lâu lắm rồi tôi mới uống cà phê cùng một phụ nữ.” Dường như lời nói của anh làm cho việc này mang tầng nghĩa sâu xa hơn.

Những ngón tay dài rám nắng của anh chậm rãi di chuyển lên xuống quai cầm của cái tách và Joanna hầu như có thể cảm thấy sự đụng chạm của anh trên tay mình lần nữa.

“Tối qua tôi định nói với cô rằng tôi thích những thay đổi trong ngôi nhà này”, anh cất lời khen ngợi.

“Cảm ơn anh”, Joanna thì thầm và không thể nào quay đi. “Chúng ta chỉ có thể vui khi nào tất cả hàng hóa đều được giao đến.”

Joanna ngước lên nhìn và đột nhiên thấy xấu hổ, như thể anh đã đọc được suy nghĩ của cô và biết cô đang nghĩ điều gì. Cô nhanh chóng đứng dậy đi đến thêm một thanh củi khác vào bếp lò. Rồi cô tự nhắc nhở mình: Anh chỉ là một người đàn ông và cô không phải là thiếu nữ mới mười sáu tuổi chưa từng chạm tay ai. Đã đến lúc Joanna phải nhớ anh chỉ là người chủ đã thuê cô mà thôi.

“Xin thứ lỗi, thưa Đại úy.” Cô không nhìn anh khi đi về phòng mình. “Tôi phải đi thay đồ và chuẩn bị bữa sáng rồi.”

Colt nhìn cô rời đi và ước gì cô ở lại lâu hơn chút nữa. Trong chiếc áo choàng cùng với mái tóc buông rũ xuống, cô thật sự lôi cuốn. Anh ắt hẳn đang thích thú với việc cô Joanna Whiddon hiện diện dưới mái nhà của mình. Cô không hề lạnh lùng như anh đã nghĩ và cùng cô nói chuyện thật thú vị. Lần đầu tiên trong mấy năm qua, Colt mỉm cười không vì bất cứ lý do nào cả.

Bình luận...