In the Heartbeat – Chapter 2


bag3

Colt mang hành lý vào nhà, cẩn thận di chuyển mấy cái túi để chúng không vô tình đập trúng mấy đứa nhóc đang xoay quanh chân anh. “Bọn trẻ ngủ ở trên gác xép.Tôi có thể chuyển đến phòng làm việc của mình ở kế bên. Cô và dì mình có thể ngả lưng nghỉ ngơi trong căn phòng này.” Anh chỉ vào cánh cửa đầu tiên nằm ở mé đối diện.

“Ngả lưng nghỉ ngơi sao?” Hàng lông mày thưa của Etta đồng loạt nhướng thẳng lên. “Nghe thật thú vị.”

Joanna có thể nhìn thấy tia phấn kích vì được trải nghiệm điều mới mẻ trong mắt của dì mình. “Mọi việc sẽ ổn cả thôi, Đại úy.” Cô liếc nhìn quanh căn phòng ít ỏi vật dụng, nơi này trông cứ như ngôi nhà hoang. Xuyên qua một khoảng trống bên trái, cô có thể nhìn thấy nhà bếp cũng chẳng khá khẩm hơn những khu vực còn lại.

Trung úy Buckles bước vào phòng, chiếc quần ống túm của ông ta được xắn lên cao. “Cậu có cần huy động nhóm binh sĩ để di dời bàn ghế và mấy quyển sách khỏi phòng làm việc không, Đại úy?”

Colt gật đầu và tự hỏi làm sao Trung úy Buckles luôn có thể phỏng đoán mệnh lệnh trong năm giây trước khi anh kịp nghĩ đến chứ. Anh lớn tiếng nói với những quý cô ở đây. “Ngoài việc là người đánh xe giỏi nhất tại đồn bốt này, Trung úy Buckles cũng đảm đương việc nấu nướng lẫn dọn dẹp cho gia đình tôi.”

Joanna tự hỏi thứ gì có thể sai vị trí trong một ngôi nhà quá trống trải thế này. Không hề có bàn tay phụ nữ chạm qua phòng ốc nơi đây. Bất kể vợ của Đại úy gặp chuyện gì, điều đó cũng xảy ra trước khi anh ta chuyển đến đây. Khi cô bước về phía Buckles, người đàn ông to lớn ấy nhanh chóng rời khỏi phòng như thể thấy căng thẳng khi ở quá gần phụ nữ.

Vài giây sau, ông ta đều bước quay trở lại phòng, hai cánh tay chất đầy đồ. Rồi ông ta liếc nhìn Đại úy. “Tôi vẫn đảm trách nhiệm vụ nấu nướng sao, Đại úy?” Ông ta có vẻ chẳng hăng hái gì với công việc của mình.

Trước khi Colt có thể trả lời, Etta đã xen vào. “Ta có thể đảm trách việc đó. Ta không thể động tay vào nhiều thứ. Nấu nướng sẽ làm ta cảm thấy mình đang làm việc kiếm sống hơn.”

Lần đầu tiên trong suốt những năm quen Buckles, Colt mới nhìn thấy vẻ khâm phục thật sự hiện trong đôi mắt của trung úy khi ông ta nhìn dì Etta.

Và dường như bà ấy quá phấn khích nên anh chẳng thể nào từ chối. Anh đã sống cả đời bên cạnh những người đàn ông.Nhưng anh đoánEtta muốn được coi trọng giống như nhiều người khác. “Tôi sẽ vô cùng biết ơn bà. Vì tôi cần trung úy đảm đương những công việc khác trong doanh trại.”

Và Etta theo Buckles vào bếp, lôi những thứ trong chiếc hộp đựng đồ ra ngay cả trước khi ông ta đặt nó xuống. “Nhanh lên nào, các cô gái”, bà khẽ ra lệnh. “Trong khi dỡ đồ, ta sẽ kể cho các cháu nghe về khoảng thời gian ta đã đơn thương độc mã chiến đấu với một con gấu xám.”

Joanna cười khúc khích với dì mình rồi quay người đối mặt với Đại úy. “Cảm ơn anh”, cô nói một cách không cầu kỳ. Anh không hề giả vờ tỏ ra mình không hiểu điều cô đang nói là gì. “Dì tôi thật sự là một đầu bếp giỏi đấy.”

“Đó là niềm vinh dự của tôi.” Colt nhìn vào mắt cô rồi tự hỏi không biết cô đã từng thực sự quan tâm đến ai đó ngoài dì mình hay chưa. “Tôi sẽ thẳng thắn nói điều này, cô Whiddon. Tôi không biết liệu chuyện này có thành công hay không, nhưng tôi sẵn sàng thử trong vòng một tháng. Cô sẽ trông coi căn nhà này và tôi sẽ cố tránh xa cô càng nhiều càng tốt. Tôi không có thời gian để dạy dỗ những đứa con gái của mình và giờ đã đến lúc chúng học hỏi nhiều điều.” Khi ba đứa nhóc chạy băng qua phòng rồi đi rầm rầm trên cầu thang dẫn lên gác xép, anh liền thở dài. “Nên tôi bằng lòngthử nghiệm.”

Etta chạy ngang qua họ, gầm gừ như một con gấu và đuổi theo mấy cô nhóc lên lầu.

“Thậm chí cả việc thuê một gia sư cùng người dì của cô ta sao?” Joanna siết chặt quyển Kinh thánh của mình.

Nụ cười toe toét làm Colt trông trẻ hơn. “Bà ấy hơi khác thường phải không?”

Joanna thở phào như thể vẫn nín thở kể từ lúc họ rời khỏi xe lửa. “Đúng, dì ấy khác lạ nhưng không có ai từng nhận ra điều đó ngoại trừ tôi. Tôi không thể nào bỏ dì ấy ở lại.”

“Tôi nghĩ mình chẳng cần phải cảnh báo cô điều này. Đây không phải là nơi dành cho phụ nữ chứ đừng nói đến một người lớn tuổi. Cuộc sống ở vùng biên giới này không dễ dàng gì đâu.”

Joanna đặt quyển Kinh thánh lên cái bàn duy nhất trong phòng. “Đại úy, dù ở bất cứ đâu, cuộc sống đều chẳng dễ dàng khi anh phải một mình đối mặt với nó.”

Colt tự hỏi không biết cô đang nói về bản thân hay dì mình, nhưng anh đột nhiên thấy lúng túng khi xem vấn đề đó quan trọng. “Vậy tôi xin phép đi làm nhiệm vụ của mình. Có thể tôi sẽ vắng mặt vài ngày.” Anh khẽ hất đầu về phía gác xép. “Cô sẽ ổn khi ở đây chứ?”

“Dĩ nhiên rồi”, Joanna nói, hy vọng giọng mình nghe tự tin hơn cảm nhận.

-oOo-

Gần một tuần sau, đại úy mới trở về nhà. Anh đã ở trên yên ngựa trong nhiều giờ đến mức không chắc hai chân mình có duỗi thẳng được nữa hay không. Ánh trăng mùa đông trông thật lạnh lẽo trên bầu trời đầy mây. Anh liếc nhìn doanh trại lần cuối rồi mở cửa.

Trong một lát, anh chỉ đứng đó nhìn quanh giống như vô tình bước vào nhà của ai đó. Một luồng sáng ấm áp tỏa ra từ lò sưởi và không khí thơm mùi bánh mì nướng. Chỉ có quyển Kinh thánh của cô Whiddon đặt trên bàn mới giúp anh khẳng định đây là nhà mình.

“Xin chào”, Colt thì thầm khi nhìn ba chiếc ghế đẩu tự làm đặt gần lò sưởi. Dường như căn phòng mang không khí gia đình hơn trước đây. Những chậu hoa khô được đặt ở cả hai bên mặt lò sưởi và những bức tranh vẽ bằng chì than gần như bao phủ một bức tường.

“Xin chào?” Colt bước vào trong rồi đi đến chỗ lò sưởi. Thật hài hước khi nghĩ nơi này là nhà. Chưa từng có nơi nào được xem là nhà anh cả. Anh sinh ra tại một doanh trại nằm ở Nam Texas và trưởng thành cùng việc chuyển chỗ từ đồn bốt này đến đồn bốt khác.

“Có ai ở nhà không?” anh hét lên.

“Yên nào”, ai đó đang thì thào phía đầu gác xép. Colt ngước lên ngay lúc Joanna từ trên bước xuống. Cô mặc chiếc áo choàng màu xanh thẫm ôm sát cổ và dài đến đôi chân trần. Anh quay đi cố không nghĩ việc nhìn thấy cô trong bộ đồ ngủ có cảm giác thân mật ra sao.

“Ồ!” Joanna dừng lại khi đến bậc thang cuối. “Thì ra là anh. Tôi cứ nghĩ trung úy mang củi đến.”

“Xin lỗi”, Colt thấy mình chẳng có lỗi gì nhưng anh không biết nói gì khác. “Tôi chỉ được chào đón khi khuân vác củi đến thôi sao, cô Whiddon?”

“Dĩ nhiên là anh được chào đón rồi”, Joanna đi đến cạnh anh, nhìn thẳng vào mắt anh như thể cô chưa bao giờ sợ bất cứ ai trong đời mình. “Đây là nhà anh mà, Đại úy.”

Khi từ cuối của cô thốt ra thì những tiếng la hét vang vọng từ gác xép. Bỗng nhiên, những tiếng nói tràn ngập cả căn phòng. “Ba ơi!”

Ba cô con gái chạy xuống lầu rồi nhào vào lòng anh trước khi anh kịp nói lời nào. Chúng hét lên rồi nhảy múa quanh người anh như yêu tinh rừng xanh tìm thấy kho báu. Anh ôm từng đứa, đón nhận những nụ hôn ướt át thật kêu vào hai má lổm nhổm râu ria của mình. Rồi cả ba đứa cùng đồng loạt nói bằng thứ ngôn ngữ mà anh phải mất vài ngày mới hiểu được.

Joanna lùi lại ngắm nhìn người đàn ông mạnh mẽ này cùng với ba cô con gái. Anh chạm nhẹ tay lên mái tóc quăn của từng đứa như kiểm tra để chắc bọn chúng đều vui khỏe. Đôi mắt sẫm màu của anh trở nên dịu dàng khi cố trả lời những câu hỏi liên tục của chúng. Anh hôn ngón tay bị thương của Johnnie để xua cái đau và nói với hai đứa sinh đôi là trông chúng thật đáng yêu trong bộ đồ ngủ được làm từ chiếc áo sơ mi của anh.

Một niềm khao khát xuất hiện trong lòng và lan khắp tim của Joanna. Ba chưa từng ôm cô thế này. Dường như mỗi ngày, ông chỉ ra lệnh hay chỉ trích những thiếu sót của cô. Sau cùng, ông đã ra một lệnh hết sức quá quắt.

Giờ cô đang đấu tranh với thôi thúc gia nhập với bọn trẻ và được ôm ấp không vì bất cứ lý do nào. Tim cô nhức nhối khi nhìn thấy Colt ngước nhìn qua đầu mấy cô con gái. Ngay lập tức, cô quay đi khi cảm giác tâm hồn mình trần trụi trước anh.

“Các cô gái!”  Joanna nói lớn. “Hãy chúc ba các cháu ngủ ngon rồi trở lại giường đi nào.”

Chúng phản kháng cho đến khi tiếng cửa đập mạnh làm rung chuyển căn phòng. Dì Etta xuất hiện nơi cửa phòng ngủ, mái tóc được cuộn lọn, gương mặt tái nhợt vì lớp kem dưỡng và hai mắt sáng lên sợ hãi. Bà nhìn quanh phòng rồi thả lỏng người. “Chúa ơi, các cô gái, sự huyên náo mà các cháu tạo ra cứ làm ta tưởng rằng bọn da đỏ tấn công chúng ta đấy.”

Joanna chống tay lên hông. “Bọn trẻ sắp nói lời chúc ngủ ngon với ba của chúng, dì Etta.”

Trước khi chúng có thể phản đối, dì Etta đã lên tiếng. “Ờ, các cháu hãy thực hiện cho xong rồi lên giường ngủ đi.” Rồi bà hướng về phía cầu thang. “Ta cho rằng mình sẽ xoa dịu mấy đứa bằng câu chuyện nói về việc ta đã bị bọn phản loạn giam giữ và phải bơi trên sông Mississippi để trốn thoát.”

Ba cô gái hôn ba mình rồi đuổi theo dì Etta trước khi bà đến giữa cầu thang.

Colt tháo dây lưng đeo súng rồi đặt trên ghế đẩu. “Tôi chưa từng thấy chúng lên giường sớm như thế”, anh vươn vai. “Cô đã tạo nên những điều kỳ diệu. Tôi nghĩ mình cũng chưa từng thấy chúng gọn gàng sạch sẽ đến vậy.”

Joanna muốn nói thêm Hãy chờ cho đến khi anh nhìn thấy bộ quân phục của mình đi, nhưng cô chỉ hỏi. “Anh có muốn dùng món thịt hầm không?” Căn phòng bỗng yên tĩnh và trống trải khi thiếu vắng những đứa trẻ. “Dì Etta còn chừa lại một ít trên bếp đấy.”

“Cô không cần phải làm thế đâu”, Colt không chắc mình phải cư xử thế nào khi ở gần Joanna. Cô không phải là khách, người giúp việc… hay vợ của anh.

“Tôi chẳng thấy phiền đâu”, cô khuất dạng trong nhà bếp. “Tôi sẽ cùng trò chuyện trong khi anh ăn.”

Colt ngồi sụp xuống ghế bập bênh rồi duỗi thẳng hai chân. Anh ngả đầu tựa vào miếng đệm phía sau được thêm vào khi anh vắng mặt rồi nhắm mắt lại. Mùi thịt hầm thật thơm, nhưng anh không muốn nói chuyện. Nếu tìm được cách, anh biết mình sẽ không bao giờ trò chuyện với một người phụ nữ cho đến lúc chết.

Ký ức về người vợ trước trôi dạt giữa mùi hương của bánh nướng và ngôi nhà. Trong mấy năm đầu, họ sống thật hạnh phúc. Anh nhớ mình đã mong được nhìn thấy cô ta vào cuối mỗi ngày. Cô ta luôn tươi cười nhảy nhót, như nàng tiểu tiên tình cờ dạo bước khiêu vũ vào thế giới hiện thực này. Nhưng khi Johnnie chào đời, nhiều thứ đã thay đổi. Mỗi đêm, anh chỉ nghe thấy cô ta bảo rằng mình căm ghét việc bị buộc ở trong nhà với một đứa bé cả ngày. Rồi một năm sau, khi hai đứa sinh đôi ra đời, cô ta đã bỏ anh mà không chờ cho đến lúc chúng được đầy tháng.

Một tiếng lạch cạch kéo Colt trở lại thực tại. Anh không hề mở mắt, chỉ dỏng tai lắng nghe cửa trước mở ra và từ tiếng giày kéo lê mà biết ai đang đến gần.

“Đại úy?” Giọng của Buckles làm anh hoàn toàn tỉnh táo. “Đại úy, ngài ngủ rồi sao?”

“Chưa”, Colt buộc cơ thể kiệt quệ rã rời của mình vươn thẳng lên. “Tôi không còn buồn ngủ nữa.” Rồi anh lùa tay vào mái tóc đen. “Trong khi tôi vắng mặt, mọi việc ở đây thế nào?”

“Chẳng có chuyện gì xảy ra mà không thể chờ đến trời sáng mới giải quyết được. Tôi chủ yếu giúp họ ổn định chỗ ở thôi.”

“Ông đã đặt những thứ họ cần ở thị trấn chưa?”

“Rồi, thưa đại úy”, Buckles thả thanh gỗ vào chồng củi. “Họ đã viết một danh sách khá dài. Bao gồm những thứ có thể dùng đến hơn một tháng.”

“Điều đó không quan trọng”, Colt không cần quan sát nhà mình thông qua đôi mắt của Joanna mới biết nơi này thiếu thốn nhiều thứ. Những món đồ cho phụ nữ lẫn mấyđứa con gái của anh. “Miễn sao tôi có khả năng chi trả là được.”

“Ồ, đó không phải là vấn đề, thưa đại úy. Cô ấy đã trả tiền vận chuyển rồi.”

Toàn bộ cảm giác mệt mỏi đều biến mất khi Colt bật dậy. “Cô ấy đã làm gì cơ?” Anh biết tiền vận chuyển thường nhiều hơn giá chính thức của những món hàng được gửi tới. Không gia sư nào có khả năng chi trả hóa đơn như thế, đặc biệt là phụ nữ.

Trung úy Buckles đi trở ra cửa chính. “Ồ, đừng lo lắng, Đại úy, tôi đảm bảo cậu là người trả tiền cho những vật dụng dùng trong nhà cũng như đồ của mấy đứa bé. Cô ấy chỉ mua mấy món đồ trang trí thôi.”

Colt khẽ hạ thấp giọng. “Đồ trang trí sao?”

“Đại úy à, tôi đã ở bên cậu kể từ khi vợ cậu bỏ đi, và đôi khi cậu không phải là người dễ dàng tha thứ. Nhưng với cô Whiddon, ta không thể nói không với cô gái đó đâu.”

“Tôi nghĩ ông đang thổi phồng lên rồi”, Colt cố thả lỏng cơ bắp. “Những đồ trang trí đó là gì?”

Trước khi Buckles có thể giải thích bất cứ điều gì, Joanna đã bước vào phòng mang theo đĩa thịt hầm nóng hổi. “Tôi sẽ nói với đại úy, Trung úy Buckles.”

Buckles bước ra cửa, lời chào tạm biệt của ông ta hòa lẫn với tiếng cài chốt cửa.

Colt nhận lấy cái đĩa rồi ngồi xuống ghế bập bênh lần nữa. Anh quan sát người phụ nữ đã xâm chiếm ngôi nhà của mình. Dường như Joanna không hề vồn vã bắt chuyện mà chỉ ngồi trên ghế đẩu và cời lửa. Lần đầu tiên trong đời, anh sẵn sàng để thời gian cứ thế trôi qua.

Cuối cùng cô cũng ngước lên nhìn anh. “Tôi có thể chỉ đảm trách việc dạy dỗ bọn trẻ, nhưng chúng cần quần áo giày dép.”

Colt nhìn đôi giày ống của mình. Anh không muốn thừa nhận mình chẳng biết bọn trẻ cần những gì. Anh đảm bảo chúng không chết đói và vác mỗi đứa trên vai đi tới đi lui nhiều đêm khi chúng bị bệnh, nhưng giờ bọn trẻ lớn dần làm anh bối rối.

“Cứ đặt những gì cô cần.”

“Tôi đã làm thế”, Joanna trả lời. Cô lại nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đó cho biết cô không hề sợ phản ứng của anh.

“Cô không cần phải trả tiền vận chuyển. Tôi có thể lo cho gia đình mình.”

Joanna nhận ra mình ắt hẳn đã vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của anh. “Tôi chỉ trả tiền vận chuyển cho những món đồ của mình thôi. Tôi không biết phòng mình rộng đến thế. Tôi đã đặt mua máy may và những quyển sách.”

“Nhưng…” Colt không biết làm thế nào để tiếp cận chủ đề tiền bạc với người phụ nữ này. “Thậm chí chúng ta còn chưa thống nhất về mức lương của cô mà.”

“Tôi nghĩ mức lương sẽ hợp lý.” Joanna đăm đăm nhìn lò sưởi. “Khi rời Ohio, tôi chỉ đem theo tiền và quyển Kinh thánh của mẹ. Bà đã chết khi tôi được mười hai tuổi và kể từ lúc đó dì Etta là người nuôi dạy tôi.”

Có hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu Colt nhưng anh chỉ có thể ngắm nhìn cô ngồi thinh lặng và đầy kiêu hãnh phía trước. Ánh lửa nhảy múa trên mái tóc vàng hoe của cô, và anh nhận ra mình đang tự hỏi không biết khi buông xuống tóc sẽ dài đến đâu. Anh tin quá khứ của con người là quyển sách mà mỗi lần ta chỉ xem được một trang, vì thế anh không định tò mò thêm.

Colt ăn món thịt hầm trong tiếng lửa nổ lách tách và chất giọng nhẹ nhàng của dì Etta vọng xuống từ gác mái. Anh không thể nào rời mắt khỏi người phụ nữ trước mặt. Cô đứng dậy rồi uyển chuyển băng qua phòng, chỉ có ánh mắt tiết lộ rằng mọi thứ trong cuộc sống của cô không như mong muốn.

“Đây là món thịt hầm ngon nhất mà tôi từng ăn”, Colt nói khi đứng dậy.

“Tôi sẽ giúp anh gửi lời cảm ơn đến dì Etta”, Joanna mỉm cười. “Dì ấy quả quyết mình đã học được bí quyết làm món này từ một người phụ nữ Gypsy.”

Colt mỉm cười trước lời nói của cô, và cô nghĩ rằng trông anh thật điển trai khi không cư xử như vị chỉ huy doanh trại này.

Trước khi cô rời đi, anh chợt nói lên suy nghĩ của mình. “Tôi mừng vì cô đã đến đây.”

Joanna trông có vẻ ngạc nhiên. “Tôi cũng thế”, cô trả lời khi mở cửa phòng ngủ của mình. “Chúc anh ngủ ngon, Đại úy.”

“Cô Whiddon?” anh nhấc đai đeo súng lên rồi đi đến chỗ cô. “Còn những vật dụng trang trí.”

Joanna hơi vươn thẳng lưng, giữ chặt nắm cửa đến nỗi tay trắng bệch đi, nhưng không hề nhìn xuống. “Mấy chị em phụ nữ chúng tôi đã quyết định tổ chức tiệc khiêu vũ vào ngày lễ Valentine thứ Bảy tuần sau, vì thế tôi đặt mua giấy để trang trí.”

“Mấy chị em phụ nữ?” Colt biết chỉ có vài bà vợ của những kẻ khai hoang sống quanh đây. “Ai cơ?”

Joanna khẽ hếch cằm. “Những phụ nữ sống dưới mái nhà của anh, tính ra là năm người đấy.”

Lúc Colt tính phản đối thì cô đã đi vào phòng. Anh cứ đứng đó trân trối nhìn cánh cửa gỗ, tay đưa lên cao còn miệng há hốc tự hỏi cô đang nói về điều quái quỷ gì. Đây là nhà anh cơ mà. Đáng lẽ anh nên nhận được câu trả lời chứ. Nhưng ắt hẳn cánh cửa kia làm bằng chì nấu chảy vì anh chẳng hề định chạm vào nó.

“Anh đang nói chuyện với cánh cửa sao, Đại úy?” Giọng của Etta vang lên phía sau. “Anh sẽ không nhận được lời hồi đáp đâu.”

Colt xoay người để đối chất với người phụ nữ nhỏ bé đẫy đà kia nhưng bà ấy chỉ bước ngang qua chỗ anh rồi đóng cửa lại.

“Ắt hẳn đây là nét đặc trưng của gia đình này”, Colt lầm bầm khi anh hướng đến phòng mình. “Thôi được, họ sẽ đón nhận điều bất ngờ vào buổi sáng nếu cứ nghĩ mình sẽ cho phép tiệc khiêu vũ ngày Valentine được tổ chức trong doanh trại.”

One thought on “In the Heartbeat – Chapter 2

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s