In the Heartbeat – Chapter 1


bag3

Colt Barnett lao nhanh đến khu bốc dỡ hàng hóa tại ga xe lửa, kinh ngạc khi nhận ra vị trí mình đang đứng. Nếu có điều gì đó anh đã học được trong những năm làm việc tại Texas thì đấy chính là: Anh thà vật lộn với một con bò sừng dài ăn đậu ván dại còn hơn đảm đương nhiệm vụ đưa một người phụ nữ đến doanh trại. Nhưng anh không có thời gian để đánh điện báo rằng “cô Joanna Whiddon không cần phải tới đây”. Anh chỉ nhận được lá thư của cô ta ngay đúng ngày cô ta dự tính khởi hành. Anh đã quên mất việc đề cập chi tiết “chỉ nhận gia sư là nam giới” trong quảng cáo tìm người của mình.

Anh có thể hình dung ra dạng phụ nữ hồi đáp một mẩu quảng cáo tìm gia sư. Cô ta có thể là người điềm đạm với vẻ ngoài chỉ khá khẩm hơn một con chồn hôi bị mắc kẹt trong cơn bão mưa đá. Tại sao cô ta lại đi làm gia sư mà không ở nhà chăm sóc con mình kia chứ?

“Ắt hẳn cô ta phải có cuộc sống hết sức khó khăn, đến mức phải ký hợp đồng làm việc để tới một nơi mình sẽ may mắn sống sót qua mùa đông này”, Colt thầm nói khi đi men theo sân ga.

Sau một vài phút hỗn loạn vì lượng khách đến và đi, đám đông đã tản bớt và Colt quan sát vài người còn lại trên sân ga. Ba người phụ nữ đang chờ phu khuân vác dỡ hành lý. Một người rõ ràng là quý cô, dáng cao ráo, ăn mặc đẹp, cầm quyển Kinh thánh trên tay và trông cô ta cứ như một nhà truyền giáo đột ngột rơi xuống nơi hoang vu này. Một người phụ nữ khác mặc đồ đen, chắc mẩm là bà nội hay ngoại góa chồng của ai đó. Còn người thứ ba phù hợp với mô tả về dáng dấp một gia sư của Colt. Thấp, vẻ ngoài không ưa nhìn, đeo cặp kính dày gọng kim loại, búi tóc và cả người lộ vẻ “không bao giờ kết hôn”.

“Cô Whiddon?” Colt hướng đến chỗ người phụ nữ nhỏ bé trông như có thể bỏ chạy nếu anh nói quá lớn.

Cả ba người phụ nữ đều quay lại. Anh cởi mũ rồi chào người phụ nữ lớn tuổi trước mặt. “Cô Whiddon, tôi là Colt Barnett.”

Người phụ nữ nhỏ bé kia bối rối nhướng hàng lông mày rồi khẽ lắc đầu. Bà ta liếc sang trái rồi lại sang phải như đang cân nhắc xem có nên chạy bay biến vòng qua anh hay không.

“Tôi mới là Joanna Whiddon”, người phụ nữ cao ráo khẽ nói, bước đến giữa Colt và ứng cử viên xấu số bị đoán là gia sư. Cô chuyển quyển Kinh thánh sang tay trái rồi đưa tay phải ra. “Thật hân hạnh được gặp anh, Đại úy Barnett.”

Cô là người phụ nữ đầu tiên gần như nhìn thẳng vào mắt anh mà không cần phải ngước lên. Gương mặt cô đẹp nhưng ánh cười lại không hiện trên môi hay trong đôi mắt xanh trong veo kia.

Colt nhận ra anh đang chùi tay vào chiếc quần quân phục trước khi bắt tay cô gái này. Anh biết mình nên nói điều gì đấy, nhưng dường như những từ ngữ cứ xoay vòng tùy hứng trong đầu mà không hề tạo nên một dòng suy nghĩ nào. Người phụ nữ này chẳng hề giống người có thể giúp anh giáo dục ba đứa con hơi điên cuồng của mình. Trông cô như người được nuông chiều từ bé, và nếu không có một khẩu súng được đặt trong quyển Kinh Thánh kia thì cô cần nhận ra mình không nên tiến xa hơn nữa.

Quý cô kia khẽ xoay qua người phụ nữ lớn tuổi hơn. “Tôi muốn anh gặp Dì Etta của tôi.” Giọng cô trở nên dịu dàng khi gọi tên người phụ nữ ấy.

Colt cố nhướng một bên lông mày để truyền đạt lời nói.

“Dì ấy luôn đi cùng với tôi, Đại úy Barnett”, cô gia sư lại tiếp tục nói khi công khai đánh giá Colt. Anh có cảm giác cô đang nhìn từng thiếu sót trên bộ quân phục liên bang của mình, từ miếng vải quàng vai màu vàng hơi nhăn nheo đại diện cho sĩ quan trong chiến dịch biên giới, đến chiếc quần dài cần được là ủi thẳng thớm.

“Cô đã không đề cập tới việc đi cùng với dì mình.” Colt ước anh có thể nhìn thấy chút sợ hãi hay chí ít là vẻ kính trọng trên nét mặt của cô. Anh có thể dễ dàng ứng phó với điều đó hơn vẻ thách thức dường như ẩn sâu trong đôi mắt màu chàm kia.

“Tôi biết mình đã quên không đề cập đến Dì Etta trong thư.” Cô mỉm cười như thể bí mật kia vì lý do nào đó sẽ khiến anh thấy thích thú. “Tôi hy vọng sẽ không có vấn đề gì về chuyện phòng ở chứ?”

Colt nghĩ: Chết tiệt, dĩ nhiên là có vấn đề rồi. Tôi không biết mình sẽ làm gì với một người như cô chứ đừng nói gì đến một bà dì! Nhưng thay vì nói ra điều đó, anh lại lắc đầu như thể phủi vật mỏng manh. “Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu”, anh nói dối khi xoay người qua bà dì và đưa ngón tay chạm vào vành nón. “Thưa bà.”

Bà ấy mỉm cười cứ như vừa bước lên sân khấu và đột nhiên khám phá ra mình là một trong những diễn viên của vở kịch. “Hãy gọi ta là Dì Etta như mọi người.” Rồi bà ấy nhấc cái hộp nhỏ trông cũng như vẻ ngoài của mình, đều xộc xệch sau chuyến đi. “Ta đem cho mấy đứa bé vài cây kẹo valentine. Ta hy vọng là cậu không thấy phiền.”

“Không đâu, thưa bà.” Colt không biết phải gọi bà ấy thế nào nhưng vẫn xoay sở để gật đầu một cách kính trọng. “Tuy nhiên trong quảng cáo tìm gia sư, tôi đã nghĩ người ấy sẽ là nam giới, hoặc một người phụ nữ sẽ đưa các con tôi đến ngôi nhà nằm ở một nơi nào đó thuộc vùng Indian của cô ấy. Chứ không phải đặt chân đến vùng Texas này. Phụ nữ khó có thể sống ở doanh trại lắm.”

“Tôi hiểu.” Anh lại nhìn thấy vẻ thách thức trong ánh mắt của cô. “Anh muốn chấm dứt hợp đồng làm việc của tôi phải không?” Joanna hỏi.

Colt ngập ngừng. Anh vừa khâm phục vừa bực bội với tính thẳng thắn của cô. Anh đã mong tính cách đó nên có ở một người đàn ông, nhưng với phụ nữ thì có chút cảm giác đáng lo ngại. “Tôi nghĩ chúng ta có thể thử trong vòng một tháng.”

Joanna gật đầu đồng ý. “Hôm nay là ngày mười lăm tháng Giêng. Nếu như cả hai chúng ta đều cảm thấy không hài lòng thì hai dì cháu tôi sẽ lên tàu trở về nhà vào ngày này tháng sau.”

“Một ngày sau lễ Valentine”, Dì Etta như tự nói với chính mình hơn.

“Cứ thống nhất là ngày mười lăm tháng Hai”, Colt đồng ý. Anh không thể đưa ra lời đề nghị nào công bằng hơn. Mặc dù không biết làm sao để ứng phó với hai người phụ nữ này, anh nghĩ mình sẽ xoay sở được thôi. “Nếu cô có thể chỉ cho tôi biết đâu là hành lý của cô, tôi sẽ đưa về doanh trại ngay lập tức. Hai người sẽ đi cùng với Trung úy Abe Buckles.” Colt thích đưa họ lên tàu, quay lại nơi đã đến hơn nhưng không hiểu sao ý nghĩ họ ở lại dường như không tồi tệ như việc phải một mình đối mặt với ba đứa con mình. Ba tháng trời, Colt chỉ nhận được một lời hồi đáp cho thông báo tìm người của mình, và anh không định chờ thêm ba tháng nữa để tìm được một gia sư khác đâu.

“Hành lý của chúng tôi đây”, Joanna trả lời khi chỉ tay về phía hai chiếc túi du lịch nhỏ đặt bên cạnh.

Colt nhấc hai chiếc túi lên rồi bỗng thấy ngạc nhiên với hai người phụ nữ này. Anh không hề biết bất cứ một quý cô nào đi đâu đó mà thiếu rương đồ. “Lối này.” Anh hướng đến toa hàng để lấy đồ cho doanh trại.

Trong khi chờ hàng hóa lẫn hành lý được chất lên xe ngựa, anh cẩn thận quan sát vị gia sư mới này. Tuy không phải là người phụ nữ đẹp nhất từng gặp, nhưng Joanna Whiddon lại lôi cuốn anh. Mái tóc màu nắng xuân và đôi mắt mang sắc xanh dịu mát của cơn bão tuyết mùa đông, đôi mắt ấy trở nên dịu dàng ánh niềm vui khi cô nhìn dì mình. Cô là dạng phụ nữ mà đàn ông thích hẹn hò vào một sáng Chủ nhật. Cô không giống như đa phần những phụ nữ anh đã nhìn thấy ở miền Tây hoang dã này, những người thường ngồi sát rạt vào đàn ông mỗi tối thứ Bảy.

Trước khi anh biết chuyện gì đang diễn ra, họ đã hướng đến doanh trại Griffin. Lúc cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn xe, anh cố không nghĩ về Joanna nhưng lại không thể nào gạt bỏ hình ảnh cô ra khỏi tâm trí. Colt tự hỏi không biết liệu anh có thể nào thấy được niềm vui trong ánh mắt của Joanna khi cô nhìn mình hay không. Nhưng lúc cô trông thấy doanh trại, anh thấy đôi mắt ấy tóe lửa thì đúng hơn.

-oOo-

Gió tháng Giêng khô, thổi hơi mát vào mặt của Joanna. Những cỗ xe ngựa chậm rãi hướng về phía tây. Đất đai nhuộm nâu, thỉnh thoảng mới có lác đác vài cái cây, trải dài suốt đến chân trời bất tận. Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi nhà, Joanna mới tự hỏi liệu việc mình làm có đúng hay không. Khi ba tuyên bố cô phải kết hôn, cô không dành nhiều thời gian để suy ngẫm quyết định của mình. Nhưng bây giờ, khi ngồi thinh lặng trên ghế xe cùng với dì và Trung úy Buckles to bè đánh xe ngựa, Joanna thừa nhận mình có lẽ đã hơi vội vàng. Đây không phải là quê nhà Ohio yên bình của cô mà là Texas, nơi những câu chuyện và truyền thuyết luôn khiến cô sợ hãi.

“Mình không phải là người tiên phong”, Joanna thì thầm. “Mà chỉ là một kẻ nhát gan thôi.”

Cô tự hỏi không biết Đại úy Barnett điển trai kia có hiểu hay không. Mặc dù trông anh ta có vẻ lôi thôi và kém xa người đàn ông lôi cuốn nhất mà cô từng nhìn thấy. Nhưng cô chẳng có nhiều lựa chọn so sánh trong thị trấn nhỏ xíu của mình. Trước khi học xong, cô đã cao hơn hầu hết những cậu nhóc ở trường. Trong suốt hai mươi lăm năm qua, cô không thể nào nhớ mình từng gặp người đàn ông nào như thế.

Đại úy Barnett có vẻ rắn chắc mạnh mẽ như vùng biên giới này. Hoang dại và có chút chưa được thuần hóa. Đúng như những gì cô đã hình dung, anh ta chính là mẫu đàn ông có thể sống tốt ở vùng đất này, không bao giờ hiểu việc người nào đó thích chạy trốn thay vì đấu tranh.

Anh ta sẽ gửi trả mình về trên chuyến tàu kế tiếp nếu biết mình thật sự là ai, cô nghĩ. Một người như thế không bao giờ có thể hiểu việc cô muốn làm là dạy học, chứ không phải chiến đấu hay định cư ở vùng biên giới này.

“Đó là doanh trại”, Trung úy Buckles nói lớn như thể những hành khách của ông ta bị nặng tai. “Không nhiều nhưng đó là nhà của chúng tôi.”

Joanna nhìn qua khoảng đất trống trải đến ngọn đồi thoai thoải và cố tin những gì mình nhìn thấy. Doanh trại này chỉ có lác đác mấy ngôi nhà nhỏ và túp lều. Không hề có những nơi duyệt binh hay tường cao bảo vệ.

“Đó là doanh trại Griffin sao?”

“Tuy doanh trại trông hoang sơ”, Buckles mỉm cười với niềm tự hào của một người cha, “nhưng nó sẽ sớm trở thành một trong những nơi tốt nhất dọc vùng biên giới này. Thêm vài tháng xây dựng nữa, mọi thứ sẽ bắt đầu hình thành thôi.”

Dì Etta cười khúc khích. “Ngay bây giờ doanh trại trông giống vùng tập bắn hơn.”

Joanna đặt tay lên tay dì. “Cháu xin lỗi vì đã kéo dì vào chuyện này.”

Etta đẩy nhẹ tay cô ra. “Không ai kéo ta vào chuyện gì cả. Ta đến đây bởi vì ta muốn thế. Cháu nghĩ ta sẽ ở lại ngôi nhà của ba cháu sau những gì ông ta đã cố làm với cháu sao?” Bà ngẩng đầu lên. “Ta cũng có niềm kiêu hãnh của mình đấy.”

Joanna mỉm cười. Dì Etta chỉ có niềm kiêu hãnh nhưng lại giống như việc dì ấy đeo đôi găng tay da dê non vào một ngày nắng. Là người độc thân duy nhất trong gia đình gồm mười ba người con, dì Etta đã chuyển chỗ liên tục nhưng không có nơi nào là nhà mình cả. Các bà chị luôn nuông chiều dì Etta như thể dì ấy là người trì độn. Còn mấy ông anh lại góp phần khiến hành vi của dì ấy xa rời thực tế. Nhưng dì Etta luôn có mặt mỗi khi Joanna cần.

“Ta sẽ không ở nơi nào khác, bé con à.”

“Bà có thể đổi ý khi trời nóng dần và người da đỏ bắt đầu gây rối.” Buckles cười phá lên. “Doanh trại không phải nơi dành cho phụ nữ, mặc dù có vài người cũng sống ở đó. Bọn tôi đã có đủ mối lo lắng khi giữ cho vợ của những người khai hoang không quá khiếp sợ rồi.”

“Tôi có thể tự xử lý được, Trung úy Buckles à.” Etta ngồi thẳng đầy kiêu hãnh. “Không ai phải lo lắng cho tôi cả.”

Tiếng cười của Buckles nghe giống tiếng nấc cục hơn. “Chắc chắn rồi, thưa bà.” Ông ta dừng xe trước dãy nhà gỗ nhỏ. “Đây là nhà của Đại úy.” Ông ta không ướm lời đề nghị giúp những người phụ nữ xuống xe. “Bà có lẽ muốn tự mình xuống xe, bà Etta.”

“Tôi sẽ làm thế, ông Buckles, và đừng gọi tên thánh của tôi cho đến khi nào tôi cho phép.”

“Vâng, thưa bà”, Buckles trả lời khi cởi nón ra. Cách đây lâu lắm rồi, ông ta đã học được rằng nên tỏ ra kính trọng phụ nữ khi họ yêu cầu thế. “Về sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”

Joanna bật cười rồi leo xuống. Vị trung úy này sẽ không tốn nhiều thời gian để nhận ra Etta có toàn quyền quát tháo và không ai được cãi lệnh dì ấy. Ngay khi chân cô chạm đất, một cánh tay đã vòng quanh eo cô.

“Chào mừng đến doanh trại Griffin.” Chất giọng của Colt nghe hình thức nhưng bàn tay anh ta lại ấm áp, xuyên qua cả lớp áo len mặc đi đường của cô.

“Cảm ơn anh”, Joanna thì thầm khi anh ta đưa tay giúp dì Etta.

Trước khi Joanna có thể hỏi bất cứ điều gì, cánh cửa bỗng mở toang và ba đứa nhỏ lao về phía vị Đại úy kia. Chúng đi chân đất và mặc bộ đồ rộng quá cỡ cần được may vá lại. Gương mặt chúng là hỗn hợp trộn lẫn giữa bùn, tàn nhang và sự tinh quái.

Colt loạng choạng lùi ra sau khi vật lộn với đám trẻ trong vòng tay mình. “Yên nào!” anh ta quát nhưng chẳng có chút giận dữ nào trong giọng nói. “Ba nói, bình tĩnh lại. Ba muốn các con gặp một người.”

Joanna mỉm cười lúc anh ta cố ngăn ba đứa nhóc không ngọ nguậy trong khi bản thân lại chỉ có hai tay. Ngay khi vừa buông lỏng một đứa thì đứa khác lại nhảy lên hành động. Sau cùng, anh ta cũng bắt cả ba đứa đứng trước mặt. Chẳng có đứa nào cao đến khóa thắt lưng của anh ta, nhưng tất cả chúng đều có đôi mắt và mái tóc sẫm màu như ba mình.

“Đây là”, Đại úy Barnett tự hào nói, “ba đứa con của tôi. Hai đứa song sinh năm tuổi, Drew với Terri và Johnnie sáu tuổi.”

Joanna quỳ xuống để ngang tầm mắt với mấy nhóc. “Xin chào,” cô đưa tay ra. “cô rất vui khi được gặp ba cậu nhóc các cháu.”

“Ba cậu nhóc!” Johnnie la lớn. “Bọn cháu là con gái mà.”

Joanna ngước lên nhìn Đại úy, người dường như đã bị hóa đá. Anh ta đang nhìn xuống cô, nhưng ánh mắt không biểu lộ gì. Anh ta cần cô nhiều hơn những gì cô đã nghĩ. Nhưng cô không hề nhận ra mức độ của nó cho đến tận lúc này.

 

 

3 thoughts on “In the Heartbeat – Chapter 1

    1. Em biên tập lại những phần đã đăng, gộp chương, và sẽ đăng tiếp hai chương cuối vào tuần sau và tuần sau nữa chị Nga nhé.😀

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s