The Italian’s Mistress – Chapter 11.1


11

Chuyến bay đến Rome trở nên dễ dàng hơn với Anna khi có sự hiện diện của Sammy. Thằng bé vô cùng phấn khích ngồi giữa cô và Lucio trong khoang dành cho thương nhân. Với việc thằng bé cứ huyên thuyên không ngừng, cô thấy bớt căng thẳng trước sự thinh lặng ngượng nghịu lấp đầy giữa cô và Lucio, người chỉ biểu lộ sự yêu mến với Sammy và phần lớn phớt lờ cô.

Khi hai mi mắt của Sammy trĩu xuống, Anna đặt thằng bé vào chiếc ghế cỡ lớn rồi quay trở lại với bộ phim đã chọn. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ phía trước mặt nhưng không hề nghe thấy gì. Cô nhận thức rõ Lucio ngồi ở phía bên kia, tay cầm ly rượu và tập trung nhìn báo cáo hiện trên màn hình của anh.

Hai ngày qua họ gần như không nói chuyện với nhau. Ngay cả Jenny cũng đã đề cập đến cuộc chiến tranh lạnh ấy với ánh mắt mang vẻ quan tâm. Anna chỉ mỉm cười và cố gắng khẳng định với con bé là mọi thứ đều ổn nhưng cô biết tất cả không mấy thuyết phục. Sự thật là chiếc đồng hồ đánh dấu cuộc hôn nhân của họ đang kêu tích tắc và cô cảm thấy từng giây trôi qua như một nhát búa giáng vào tim.

Sân bay Leonardo Da Vinci ở Rome náo động với những đám đông đứng chờ người thân, trong số đó có Jovanna, mẹ của Lucio và Giulia, em gái anh cùng với ba đứa con.

“Anna.” Jovanna vòng tay nồng nhiệt ôm lấy cô, hôn vào cả hai bên má và đôi mắt ứ nước khi bà nhìn cô. “Cuối cùng con đã trở về và cháu trai yêu quý của ta đâu rồi? Ôi!” Bà đặt hai tay lên má vui mừng khi thấy Sammy xuất hiện từ phía sau đôi chân dài của Lucio. “Thằng bé đúng là hình ảnh của con ở độ tuổi đó, Lucio ơi!” bà phấn khích chạy đến bồng Sammy lên.

Giulia hôn Anna một cách ấm áp rồi giới thiệu ba đứa con của mình: hai cô nhóc sinh đôi hai tuổi, Pia với Paola và cậu con trai sơ sinh Antonio líu ríu mỉm cười với cô.

“Chúng đáng yêu quá,” cô nói, cù vào bên dưới cái cằm mũm mĩm của thằng bé.

Nét mặt của Giulia tối sầm lại khi con bé chạm vào cánh tay cô. “Em rất tiếc vì mất mát gần đây của chị.”

“Cám ơn em.” Anna cúi đầu một cách thiếu thoải mái.

“Chị sẽ sớm có đứa khác thôi,” Giulia cam đoan một lần nữa với cô. “Có thể bé sẽ được tạo ra ở Rome này cũng nên?”

Anna ước gì mình có thể núp bên dưới xe chở hành lý. Giulia ắt sẽ sốc lắm khi nghe được sự thật về mối quan hệ giữa cô với anh trai của con bé.

Đoạn đường trở về nhà của Jovanna tràn ngập những kí ức đau đớn đối với Anna. Khi xe đi qua những tàn tích đồ sộ của Đấu trường La mã, Anna không thể nào ngừng hồi tưởng lại cách Lucio đã đưa cô cùng với Jenny đến tham quan nơi đây trước khi xe tiến lên đoạn dốc của Đồi Celian. Cử chỉ hòa nhã thoải mái của anh khi đó khác xa với dáng vẻ lạnh lùng xa cách của người đàn ông ngồi thinh lặng lãnh đạm bất khi nào họ ở một mình với nhau.

Sammy thể hiện rõ ràng những dấu hiệu mệt mỏi khi họ đến ngôi nhà nguy nga của Jovanna. Và sau một đợt nước mắt ngắn nước mắt dài tức giận, cậu bé bị kéo về giường cùng với bà nội yêu thương hát ru xoa dịu.

Giulia cùng các con ra về sau khi hứa sẽ có mặt trong bữa ăn gia đình vào ngày mai. Anna sợ hãi phỏng đoán cuộc hội họp đó sẽ bao gồm cả Carlo và vợ của anh ta.

Lucio bước vào phòng khách được trang hoàng sang trọng, nơi Anna đang ngồi trên mép ghế trường kỷ, tay cầm ly cam ép.

“Mẹ rất thích con trai của em,” anh nói, tự rót cho mình ly rượu.

“Vâng…” Cô cúi đầu, nhìn vô định vào mép ly nước cam.

“Em đã làm cho bà cảm thấy rất hạnh phúc,” anh nói thêm, người xoay lại đối mặt với cô. “Bà đã tính từ bỏ hy vọng mong anh có con.”

“Nhưng thằng bé không phải là con trai của anh,” cô cảm thấy buộc phải chỉ ra điều đó mặc dù nó khiến cô đau đớn đến mức không thể chịu được.

“Đúng.” Anh hớp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống lần nữa. “Nhưng bà cũng như những người khác không cần phải biết điều đó.”

“Em có cảm giác mình như một kẻ lừa đảo…” Những ngón tay của cô siết chặt quanh ly. “Em ghét sự giả vờ này… Tất cả dường như quá hèn hạ.”

“Đó không phải là ý hay,” anh đồng ý. “Nhưng đó là những gì chúng ta có.”

Tất cả những thứ chúng ta có chính là sự căm ghét và cay đắng, cô nghĩ khi tội lỗi không thể hóa nhòa xen lẫn với sự dằn vặt hối hận và đau đớn.

“Ngày mai Carlo và Milana cũng sẽ có mặt,” anh nói xen vào sự thinh lặng thiếu tự nhiên.

“Vâng… Giulia đã nói em nghe điều đó.”

“Em sẽ ổn cả chứ?” anh hỏi, điềm tĩnh quan sát cô.

Cô quay đi. “Dĩ nhiên rồi.”

“Anh không muốn mẹ đau khổ.”

Còn em thì sao? Còn việc em cảm thấy đau đớn ngay lúc này thì thế nào? “Em hiểu,” cô nói qua làn môi trắng bệch.

“Em trông có vẻ mệt,” anh nói. “Mẹ sẽ hiểu việc em đi ngủ mà chưa chúc bà ngủ ngon.”

Cô đứng dậy và đi ra cửa.

“Mẹ đã thu xếp cho chúng ta ở phòng liền kề nhau,” anh nói khi cô với đến tay nắm cửa.

Cô xoay người lại, tay trượt xuống.

“Đừng trông có vẻ quá lo lắng như thế, Anna,” anh trêu cô với nụ cười hoàn toàn không mang niềm vui đến ánh mắt. “Anh cam đoan cửa bên mình sẽ được khóa cẩn thận vì thế em có thể nghỉ ngơi mà không sợ bị phục kích.”

“Em đã bảo là em không sợ anh.”

Lucio khịt mũi tạo ra âm thanh nghe giống như tiếng cười khinh miệt. “Vậy em có lẽ nên cảm thấy thế đi,” anh nói, nhấc ly rượu lên môi. “Anh sẽ đến chỗ em.”

Cô xoay gót, không sẵn lòng đối mặt với sự nhạo báng trên vẻ mặt của anh, tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực vì tia hằn thù trong ánh mắt sẫm tối khép hờ của anh.

-o0o-

Anna là người cuối cùng đến phòng khách vào tối hôm sau. Cả ngày hôm nay, Sammy tỏ ra bướng bỉnh và khoảng thời gian để thằng bé nguôi ngoai cũng lâu hơn bình thường, điều đó làm cô chỉ còn chút thời gian để chuẩn bị cho buổi tiệc tối.

Cô tắm thật nhanh rồi mặc chiếc váy dài màu xanh lơ với dây áo mỏng màu bạc lấp lánh làm nổi bật màu mắt xanh trong cùng mái tóc vàng óng ả. Cô dậm phấn lên hai gò má, thoa ít son môi, đánh mắt màu xám khói khi búi tóc thành kiểu đơn giản nhưng tao nhã.

Cô hít một hơi sâu đều đặn rồi bước xuống lầu, bụng quặn thắt lại theo từng bước chân khi cô tiến gần hơn đến nơi cả gia đình Ventressi đang tụ tập chờ cô.

“Anna.” Giulia là người đầu cất lời chào khi cô bước vào bên trong. “Đến đây và gặp mặt chồng của em Pietro nào. Em nghĩ lần cuối ở Ý chị vẫn chưa gặp anh ấy.”

Anna mỉm cười e thẹn với người đàn ông điển trai đang bắt tay cô, đôi mắt đen của anh ta sáng lấp lánh ánh cười. “Thật vui khi được biết chị, Anna. Vợ em đã kể cho em nghe rất nhiều về chị.”

Anna nhận ra Lucio đang đứng thinh lặng một bên khi Jovanna tiến lên trước. “Anna, tối nay con trông thật lộng lẫy, đúng thế không Lucio?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Carlo.” Jovanna xoay qua cậu con trai thứ hai của bà, người đang đứng gần xe đẩy đựng đồ uống với cánh tay ôm lấy người vợ rõ ràng đang mang thai của mình. “Cách cư xử lịch sự của con đâu rồi hả? Hãy giới thiệu Milana với Anna đi nào.”

Carlo băng ngang phòng rồi lầm bầm suốt màn giới thiệu và cố không chạm mắt với cô.

Milana nói tiếng Anh không được trôi chảy nên việc giao tiếp với cô ta gặp phải khó khăn. Và cô ta dường như khá bẽn lẽn, cứ nắm tay chồng như thể không muốn để anh ta đi.

Một người hầu trong nhà Ventressi thông báo bữa tối đã sẵn sàng. Anna nhận ra Lucio đang đặt tay phía sau lưng cô, hộ tống cô qua phòng ăn sang trọng.

Cô ngồi bên cạnh Lucio nhưng bị sốc khi nhận ra Carlo ngồi ngay vị trí đối diện. Cô đứng lên nhưng Lucio đã đặt tay lên vai cô khiến cô buộc ngồi xuống cúi đầu nhìn chằm chằm xuống bàn.

Jovanna thích thú với việc gia đình vây quanh, niềm vui đang sáng lên trong đôi mắt đen tròn của bà. “Thật quá tuyệt vời khi Anna lại ở bên cạnh chúng ta lần nữa.” Bà với ra siết lấy tay của Anna. “Và cả cháu trai Sammy của ta nữa chứ, thằng bé mang nét tương đồng đến kỳ lạ của cha mình khi ở độ tuổi đó. Việc thằng bé nhặng xị lúc đi ngủ nhắc ta nhớ đến Lucio. Nó luôn bướng bỉnh và quyết đoán.”

Anna mỉm cười yếu ớt và qua khóe mắt cô nhìn thấy vẻ mặt bị tác động của Carlo khi anh ta nhìn chăm chú phần rượu trong ly của mình.

“Con hãy nhớ kỹ, Giulia cũng rất cứng đầu,” Jovanna tiếp tục, cái nhìn trìu mến hướng về phía con gái của bà.

“Cảm ơn mẹ, nhưng còn Carlo thì sao ạ?” Giulia bĩu môi kháng nghị. “Suốt những năm qua nó cũng đâu phải là một thiên thần.”

Jovanna mỉm cười. “Đúng thế, nhưng tình yêu với một người phụ nữ hiền dịu đã biến đổi nó, phải thế không Carlo?”

Carlo mỉm cười thiếu thoải mái khi anh ta vòng tay quanh vai vợ. “Vâng, con là người rất may mắn.”

“Chúng ta sẽ lưu lạc đến phương trời nào nếu thiếu vắng những người vợ xinh đẹp của mình đây?” Pietro nói và mỉm cười với Giulia. Tình yêu hiện ra trong ánh mắt của anh ta làm tim của Anna thắt lại. Cô ước gì Lucio cũng yêu cô như thế! Thật sự không công bằng khi cô yêu anh quá sâu sắc nhưng anh lại không còn bất cứ cảm giác gì với cô.

7 thoughts on “The Italian’s Mistress – Chapter 11.1

  1. Mình đọc truyện này của bạn ở bên TVE lâu lắm rồi, cứ tưởng sẽ ko còn cơ hội đọc tiếp nữa cơ. Cám ơn Moko nhiều nhé🙂

    1. Cuốn này được ngưng cũng khá lâu rồi. Mình bắt đầu đi làm, vì thế môi trường thay đổi thời gian hạn hẹp nên phải thu xếp được ổn thỏa mình mới dám xuất hiện định kỳ thế này ^^

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s