The Italian’s Mistress – Chapter 10.3


11

“Lucio… Em…”

“Không,” anh nói, cắt ngang lời cô. “Hãy để anh nói hết. Bây giờ chúng ta đã kết hôn và anh không thể xóa bỏ điều đó trong thời gian sắp tới.”

Tim cô thắt lại đau đớn khi nhìn thấy sự thoái lui cay đắng trên gương mặt anh.

“Anh biết mình không nên yêu cầu em quá nhiều nhưng anh vẫn muốn em và Sammy cùng anh đến Rome trong ba tuần. Mẹ anh muốn gặp cháu nội của bà và dĩ nhiên Giulia sẽ vui khi được gặp lại em lần nữa.”

“Sau đó thì thế nào?” cô hỏi, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. “Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta quay trở về Úc?”

Anh nhìn cô thật lâu, vẻ mặt khó dò xét. “Sau đó chúng ta sẽ ly thân. Anh sẽ cho phép em được tự do, một điều mà khi xưa anh sẽ không bao giờ để nó xảy ra. Dĩ nhiên, anh sẽ đảm bảo cho em và cả Sammy được chu cấp đầy đủ.”

Cô không cần tiền của anh! Cảm xúc nghẹn lại bên trong và hai mắt cô bắt đầu ươn ướt.

Lucio nhìn xoáy vào đôi mắt sáng ngời của cô và miệng anh kéo căng thành đường thẳng trắng bệch cay đắng. “Anh có thể nhìn thấy sự nhẹ nhỏm trong ánh mắt của em. Em ắt hẳn đang mong đếm từng ngày cho đến khi chuyện này chấm dứt.”

Anh mở cửa và để nó khép lại phía sau, ngăn tiếng thì thầm thoát ra khỏi bờ môi run rẩy của cô. “Lucio…”

-o0o-

Anna nhận ra ba tuần kế tiếp gần như không thể nào chịu đựng nổi. Mặc dù Lucio đối xử đặc biệt lịch thiệp với cô và thậm chí có khi thật dịu dàng, nhưng cô biết anh đang đánh dấu từng ngày cho đến khi mối quan hệ giả tạo này của họ đến hồi chấm dứt.

Jenny thì đã được anh bạn trai quyến rũ của con bé săn sóc. Sammy thì đang tận hưởng việc sống trong một ngôi nhà rộng lớn với chiếc ti vi khổng lồ và những món đồ chơi mà thằng bé từng ao ước.

Tuy nhiên Anna cảm thấy mình ngày càng cô độc lẻ loi. Lucio trú ngụ trong một trong những căn phòng bỏ trống, anh để cô lại một mình trong nỗi cô đơn sâu hun hút của phòng ngủ chính. Anh đi làm sớm về nhà muộn, khi anh thấy cô vẫn còn thức thì anh giải thích qua loa rằng công việc ở văn phòng quá nhiều.

Dĩ nhiên cô không tin anh.

Cô cảm thấy ngày càng tuyệt vọng vì sự lạnh nhạt của anh khi chờ đợi anh trong những tối trước ngày họ bay đến Rome. Anh nằm dài trên ghế sô pha cho đến tận nửa đêm, áo sơ mi mở banh, áo vét thì vắt vẻo một bên vai và cà vạt được nới lỏng. Ban đầu anh không nhìn thấy cô và cô nghĩ anh gần như giật mình khi cô đứng dậy khỏi sô pha.

“Lucio.”

“Anna.” Anh vất áo vét lên thành ghế và với tay lấy cái ly. “Em muốn uống một ly không?” anh hỏi mà không hề nhìn cô.

“Không, cảm ơn anh.”

“Tại sao em vẫn còn thức?” Anh nâng ly đưa lên môi và hớp một ngụm dài, ngậm nó trong miệng một lát trước khi nuốt xuống.

“Em muốn nói chuyện với anh.”

“Về vấn đề gì?” Anh uống một ngụm rượu nữa.

Cô mím môi, quyết tâm nói chuyện với anh ban nãy đang biến mất bởi thái độ xa cách biểu hiện trên gương mặt anh. “Em đang tự hỏi chúng ta sẽ ở đâu trong thời gian lưu tại Rome,” cô bắt đầu nói.

“Chúng ta sẽ ở nhà của mẹ anh. Nhà của anh hiện tại vẫn đang được cho thuê.” Anh xoay người rót đầy ly rượu trước khi nói thêm. “Đừng quá lo lắng như thế, Anna. Anh đã nói với mẹ về việc sảy thai của em. Bà sẽ thu xếp cho chúng ta ở riêng phòng để em có thể thoải mái phục hồi sức khỏe.”

“Em không nghĩ—”

“Không, nhưng mẹ anh muốn vậy. Bà đã nghĩ anh là một kẻ vũ phu nhẫn tâm, kẻ đáng bị quất roi ngựa vào người vì những gì đã đối xử với em.”

“Anh đáng lẽ nên nói cho bà nghe sự thật.”

“Gì cơ? Rằng anh dự tính ly hôn với em ngay khi chúng ta quay trở về Melbourne sao? Mẹ anh là một tín đồ Công giáo sùng đạo – bà sẽ hoảng sợ khi biết chuyện đó.”

“Cuối cùng thì anh cũng phải nói cho bà nghe thôi,” cô chỉ ra.

“Vào thời điểm phù hợp,” anh trả lời và uống cạn ly rượu.

Cô cắn môi dưới khi nhìn anh rót đầy lại ly rượu. “Trước đây em chưa từng thấy anh uống quá nhiều như thế,” cô nói.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn. “Có vấn đề gì với việc anh uống rượu sao?”

“Không… Em chỉ nghĩ là —”

“Đừng nghĩ gì cả, Anna. Nó không thay đổi được gì đâu.”

“Anh tức giận với em sao?”

“Tại sao anh phải tức giận với em chứ?” anh hỏi. “Em rón rén đi quanh căn nhà này, chẳng dám nói năng gì phòng trường hợp anh quát mắng em vô cớ. Dĩ nhiên anh không tức giận với em rồi.”

“Em không rón rén đi quanh nhà.” Cô dũng cảm phản kháng lại. “Em chỉ có cảm giác anh thích em không cản lối anh hơn. Anh chưa khi nào về nhà, anh cũng không… cũng không ở chung phòng với em hay…”

“Giờ chuyện này không phải đang đi xa quá sao, Anna? Em chắc chắn không phải đang đề nghị anh ngủ với em đó chứ?”

Cô nhìn chằm chằm anh, trong một lúc bản thân không thể thốt ra lời nào.

Hai mắt anh như thiêu đốt nhìn vào mắt cô và hai má của anh ửng đỏ lên báo cho cô biết anh không có tâm trạng để thảo luận chuyện phải quấy.

“Anh đã gặp quá nhiều vấn đề đến mức uống nhiều như thế,” cô thẳng thừng nói.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đúng như vậy?” Môi anh cong lên thành nụ cười nhếch mép. “Em dự tính làm gì với nó hả, cô vợ bé nhỏ đáng yêu của anh?”

Cô mím chặt môi để ngăn lại câu đáp trả đau nhói và quay người rời khỏi nhưng anh đã nắm lấy tay cô rồi xoay cô lại đối mặt với anh.

“Không nhanh quá thế chứ, Anna.”

“Hãy để em đi, Lucio.”

“Anh không muốn để em đi.” Hai mắt anh đầy vẻ xúc động. “Anh chưa bao giờ muốn điều đó.”

Cô cố gắng kéo tay ra nhưng anh đang dần cúi đầu xuống, miệng đặt quá gần miệng cô. Cô không còn lựa chọn nào ngoài việc nhắm mắt lại để ngăn sự căm hờn ẩn trong ánh mắt của anh.

Môi anh chạm mạnh vào môi cô, hai tay siết chặt lấy phần trên cánh tay cô để kéo cô tựa gần hơn vào cơ thể anh, vật khuấy động căng cứng gợi nhắc anh hiện đã mất kiểm soát đến mức nào.

Cô nếm thấy vị cô-nhắc cay xè trên lưỡi anh khi anh luồn lưỡi qua đôi môi đang hé mở để tìm kiếm lưỡi cô, sự hiện diện đòi hỏi của nó đang hòa nhịp với sự tham dò nơi nam tính của anh đặt gần nơi mềm mại run rẩy của cô. Cô cảm thấy bản thân đang yếu lả đi trong dòng lũ khao khát lao vào, đưa máu chảy rần rần trong mạch của cô. Ngực cô ép sát vào ngực anh, hai nụ hoa đang nhăn lại trước cảm giác vòm ngực rắn chắc của anh thiêu đốt ngực cô.

Anh chậm rãi đẩy cô lui về sau cho tới khi họ ở trên sô pha, tay chân quấn vào nhau, miệng anh vẫn còn ở trên miệng cô, một cách đói khát, một cách ham muốn, một cách say mê.

Cô nghe thấy tiếng anh rên rỉ khi cô với tay đến cạp quần của anh, và cô cảm thấy anh căng thẳng khi cô giải thoát vật đang nhức nhối kia ra, những ngón tay nhỏ của cô đang nắm quanh chiều dài của anh, một cách táo bạo, một cách trâng tráo.

“Anh sẽ không đi đến cùng nếu em làm thế.” Anh hít thở không đều.

Lời thú nhận thống khổ của anh khiến cô phấn khích và cô di chuyển những ngón tay một cách có chủ đích hơn, cõi lòng nhẹ bẫng đi khi nghe thấy âm thanh khoái cảm của anh trước sự đụng chạm của cô.

Anh kéo tay cô ra và ấn cô nằm xuống sô pha, kéo mạnh quần áo của cô cho đến khi cô khỏa thân, trần trụi và mềm mại bên dưới anh.

Những ngón tay của anh nhẹ nhàng kéo rê trên người cô, gần như mang sự tôn kính, như thể cô là đóa phong lan trân quý trong bàn tay to lớn của anh. Cô hít thở cách khó nhọc khi anh trượt một ngón tay vào bên trong cô, không hề chuyển động cho đến khi cô chấp nhận anh tiến xa hơn.

Cô đang trở nên mất trí với sự khao khát của mình. Ngón tay của anh không đủ, không khi mà cô đã biết đến chiều dài đầy mạnh mẽ kia của anh. Cơ thể cô nhức nhối vì sự chiếm hữu của anh, cơn nhức nhối sâu thẫm khiến cô nhướng người về phía anh.

“Làm ơn…” cô nài xin một cách không xấu hổ, hai tay đang điên cuồng bấu chặt lấy người anh.

“Không, em yêu.” Anh bắt đầu nói khi kéo người ra. “Anh đã tự bảo là mình sẽ không làm điều này.”

“Không!” Cô tuyệt vọng nắm chặt lấy hai vai đang thối lui của anh.

Anh nhẹ nhàng gỡ hai tay của cô ra và đứng dậy, cơ thể anh vẫn còn bị khuấy động, hai mắt sáng lên với khao khát không hề dịu bớt, nhưng cằm anh lộ vẻ cương quyết không để điều ấy xảy ra.

Anh ném áo khoác của mình cho cô và quay đi, hơi thở vẫn còn nặng nhọc. “Che người lại và về phòng ngủ đi, Anna.”

Cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng cứng nhắc của anh, sự xấu hổ vì bị anh từ chối đang lan khắp người cô như dòng thủy triều đỏ rực.

“Nhưng em —”

“Đừng tranh luận với anh, Anna.” Giọng anh khàn khàn và cô nghe thấy tiếng loảng xoảng của ly chạm vào chai rượu cô-nhắc.

Cô lờ đi quần áo nằm rải rác của mình, xỏ tay vào chiếc áo vét của anh, mùi hương nước cạo râu lẫn hương thơm nam chính duy chỉ có ở anh đang tràn ngập khắp người cô khi cô khép áo lại quanh cơ thể đang run rẩy của mình.

“Lucio…” Tên anh nức nở thốt ra khỏi môi cô.

“Chết tiệt, em đi đi!” Anh xoay người trừng mắt nhìn cô, ly rượu gần như nức ra trước lực nắm quá mạnh của tay anh.

Cô nao núng trước vẻ cứng rắn trong giọng nói của anh, cằm cô run run vì nỗ lực kiểm soát những cảm xúc vỡ òa lan tràn của mình. “Em…Em đã làm gì sai sao?” Giọng cô thốt ra chỉ như tiếng thì thầm. Cô nhìn anh tranh đấu với bản thân, miệng mím lại thật chặt biểu lộ sự kiểm soát mỏng manh mà anh đang duy trì.

“Em dường như gặp khó khăn trong việc hiểu lời anh nói thì phải.” Anh nói xuyên qua bờ môi tê cứng.

Cô đưa lưỡi liếm lấy đôi môi khô khốc của mình nhưng không trả lời.

“Anh đã yêu cầu em rời khỏi phòng,” anh nói. “Anh biết là em đã nghe thấy.”

“Em không hề sợ anh, Lucio,” cô bình tĩnh nói.

Anh nhìn cô với vẻ ác tâm. “Em là một kẻ ngu ngốc khi để mình chứng kiến anh trong tâm trạng lúc này.”

“Em đã nhìn thấy anh lúc còn đáng sợ hơn thế.”

“Anh nghi ngờ điều đó đấy.” Anh đặt ly rượu xuống, bàn tay run rẩy lùa vào trong tóc. “Em không có mặt lúc anh trông thấy những tấm ảnh kia.”

“Anh đã hứa là không đề cập —”

“Anh biết mình đã hứa những gì!” Anh đấm mạnh xuống tủ búp phê.

Cô cắn môi để ngăn nó không run rẩy, cô xác định mình phải đứng vững đối mặt với anh, ngay cả khi cô thực sự phải trả giá đắt.

Hai mắt anh ánh lên cơn giận dữ khi chúng nhìn thẳng vào mắt cô. “Em đang tự chuốc lấy rắc rối bởi việc ở chung phòng với anh, Anna. Anh không thể kiểm soát chính mình và em có vẻ thích trải qua trò chơi thiếu kiểm soát này thì phải.”

“Tại sao anh cứ phải làm điều này?” cô hỏi, ý chỉ chai cô-nhắc và ly rượu của anh.

“Anh đang tiêu sầu, có phải tiếng Anh nói thế không?”

“Anh sầu muộn vì điều gì?” Cô nín thở chờ câu trả lời của anh.

Hai vai nâng lên hạ xuống khi anh thở dài thườn thượt và bàn tay với lấy chai rượu lần nữa.

“Anh là một tên ngốc khi đuổi theo em,” anh nói, rót đầy ly của mình. “Anh nghĩ mình có thể bắt em trả giá vì những gì đã làm nhưng rốt cuộc chính anh mới là người đang phải trả giá.”

“Anh đang phải trả giá thế nào chứ?”

Anh uống nửa ly rượu trước khi trả lời bằng giọng líu nhíu. “Những gì chúng ta từng có đã thực sự chết rồi, Anna. Đã đến lúc anh và em chấp nhận điều đó. Những cảm xúc đó đã chết ngấm.” Anh uống cạn ly rồi đặt mạnh nó xuống tủ búp phê và trước khi cô có thể nghĩ ra gì đó để nói thì anh đã xoay người rời khỏi phòng.

10 thoughts on “The Italian’s Mistress – Chapter 10.3

  1. Hay quá, đợi chờ mòn mỏi rồi lại được đọc tiếp,cảm ơn em Moko!
    Chúc em cuối tuần vui!

  2. Moko ơi truyện này sắp có chương tiếp theo chưa hả bạn?Ko có ý giục đâu,mình chỉ sợ moko drop thôi còn đợi bao lâu cũng được.

    1. Mình đã có trả lời phía bên trên cũng như trong post đã đăng ngày 14/02. Truyện này sẽ bắt đầu đăng lại vào ngày 10/03 bạn nhé ^^

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s