The Italian’s Mistress – Chapter 10.2


11

Bệnh viện ồn ã đông đúc nhưng vóc dáng cao lớn của Lucio giúp anh nhìn thấy Anna được đẩy vào gian phòng nhỏ. Vị bác sĩ cố vấn có thâm niên được triệu đến và trong vòng vài phút ông đã cho chuẩn bị phòng phẫu thuật để việc nong và nạo thai được tiến hành ngay khi chuyên viên gây mê đến.

“Do thai nhi còn nhỏ nên vợ anh sẽ nhanh chóng hồi phục,” bác sĩ cam đoan với Lucio khi bác sĩ thực tập chăm sóc cho Anna. “Cô ấy sẽ khỏe sau vài ngày nghỉ dưỡng, mặc dù anh nên để mắt đến tinh thần của cô ấy. Nhiều phụ nữ đã gặp khó khăn khi phải đối mặt với chuyện mình bị sảy thai, nhưng sự quan tâm dịu dàng sẽ là cách phục hồi tinh thần của họ nhanh nhất.”

Lucio nuốt mạnh nước bọt, cảm giác tội lỗi lan khắp người anh. Anh tự hỏi vị bác sĩ này sẽ nghĩ gì nếu anh nói cho ông ta nghe cách anh đã đối xử với cô. Những cảm giác anh dành cho cô mãi là sự dịu dàng yêu thương. Rắc rối duy nhất chính là anh không muốn bộc lộ nó với cô, thay vào đó anh thích dựng lên bức tường cay nghiệt để tự bảo vệ mình.

Lòng anh hoàn toàn bị phá hủy bởi sự phản bội của cô. Khi phát hiện người phụ nữ anh nghĩ mình có thể tin tưởng trong suốt cuộc đời đã quyến rũ em trai anh trong một khắc nó yếu lòng,  chưa bao giờ anh cảm thấy mình đau đớn bàng hoàng quá mức như thế. Những hành động trái ngược với tính cách của cô đã khiến anh khó đối mặt với mọi chuyện.

Sự thật anh không đề cập đến nó, vẫn chưa. Anh đã hứa với cô anh sẽ không ám chỉ đến chuyện đó nhưng nó vẫn nằm dai dẳng bên trong anh, nó như một mụn mủ nhức nhối quấy nhiễu anh cách không thương tiếc.

Bác sĩ viết vài ghi chú vào hồ sơ bệnh án rồi giao cho y tá đứng gần đấy trước khi xoay người về phía Lucio. “Tôi đã nghe nói hôm nay là đám cưới của cậu.” Ông ta nhìn anh thương cảm. “Đây không phải là một khởi đầu tốt cho hôn nhân.”

“Hãy nói cho tôi nghe.” Giọng của Lucio trở nên khô khốc.

-o0o-

Anna thức dậy hoang mang mất phương hướng, cơ thể cảm thấy đau nhức mặc dù không còn triệu chứng chuột rút như trước. Cô quay đầu và thấy Lucio đang ngồi cạnh giường của cô, đầu cúi xuống úp mặt vào hai lòng bàn tay.

Như thể cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh ngước đầu lên và cô sửng sốt khi nhìn thấy dáng vẻ hoàn hảo không chê vào đâu của anh đã chuyển sang phờ phạc hốc hác. Đầu tóc bù xù, cằm lúm phúm râu và hai mắt đỏ lừ.

“Anna…” Cô nhìn thấy phía trong cổ họng anh di chuyển lên xuống nuốt mạnh nước bọt khi anh với ra nắm lấy tay cô.

“Sammy… ổn cả chứ?” cô thì thầm với cổ họng khô khốc.

“Khi nãy anh đã gọi cho Rosa và Jenny. Thằng bé khỏe, đã ăn sáng và giục Jenny dẫn đến công viên.”

Môi cô khẽ nhướng lên nụ cười. “Trông anh thật kinh.”

“Anh cũng thấy em như thế đấy.” anh nhăn mặt.

“Trông anh giống như không hề ngủ ấy.”

“Ừ, anh không hề chợp mắt.”

Cô nhìn xuống tay họ đang đan vào nhau, những ngón tay dài của anh khép quanh ngón tay cô, nhẫn cưới vàng mang sự kết hợp của họ sáng lấp lánh.

“Em làm anh sợ chết khiếp,” anh nói sau giây lát thinh lặng.

Cô hướng mắt về phía anh. “Em xin lỗi… Em thậm chí không biết mình mang thai. Em đã quá lo lắng cho Sammy đến mức không uống thuốc ngừa thai hằng ngày.”

“Anh đáng lẽ nên dùng biện pháp bảo vệ,” anh nói cách nặng nề. “Anh không có quyền đòi hỏi quan hệ xác thịt mà không đảm đương trách nhiệm đó.”

Cô hướng mắt xuống chỗ tay của họ lần nữa. “Nó không quan trọng…”

“Dĩ nhiên nó quan trọng! Tất cả những việc này sẽ không xảy ra nếu anh đã không cư xử quá nặng tay với em.” Anh buông tay cô và đi đến cuối giường nhìn về phía cô. “Em có biết anh đã tự khiển trách bản thân vì những gì em phải trải qua nhiều đến thế nào không?”

Anna nhìn chằm chằm vào nét mặt đau đớn của anh, cô nghẹn ngào. “Đó không phải là lỗi của anh.”

Vẻ mặt thêm tức giận khi anh tự khinh bỉ bản thân. “Đó là lỗi của anh. Anh đã không làm gì ngoài việc chỉ trích em từ ngày này qua ngày khác. Em đã quá mức căng thẳng vì chuyện của Sammy và không thoải mái khi anh đưa ra những yêu cầu quá quắt của mình.” Anh thống khổ nhìn cô và nói thêm, “Đêm đó anh đã đối xử quá tàn nhẫn với em. Em có biết vì chuyện ấy anh đã tự căm ghét mình nhiều ra sao không?”

“Không!” cô thở hổn hển. “Anh không… tồi tệ như thế.”

“Không sao?” Anh nhìn thẳng vào cô. “Anh đã đe dọa báo cảnh sát tường trình những hư hại trên xe của mình nhưng sự thật, em tốt hơn nên ném thẳng cái búa ấy vào đầu anh.”

“Em đã tính làm thế.”

Anh do dự nở nụ cười. “Em thực sự tính ném nó vào anh sao?”

“Cái xe đã cản đường.” Cô mỉm cười trả lời anh.

Lucio nắm lấy tay cô lần nữa và khẽ siết chặt chúng. “Anna, hãy tha thứ cho anh—” giọng anh trầm và khàn khàn ” —làm ơn hãy nói rằng em sẽ tha thứ cho những gì anh đã làm.”

“Không có gì để em phải tha thứ cả,” cô nói, tránh sự mãnh liệt trong ánh mắt của anh.

“Em quá rộng lượng rồi.”

“Không có,” cô nói. “Mọi người đều phạm sai lầm.”

Cô cảm thấy tay anh siết chặt khi sự thinh lặng hiện diện giữa họ.

Anh buông tay cô ra và di chuyển xuống cuối giường. “Dĩ nhiên, em nói đúng. Đã bao lần em nhắc anh nhớ về nó. Em đã phạm sai lầm và anh đã trừng phạt em trong nhiều năm, hủy hoại cuộc sống của chính anh với nỗ lực mang đến sự trả thù mà anh cho là thích hợp nhất.”

Cô cảm thấy bản thân sắp khóc, lời thừa nhận ảo não của anh làm cõi lòng cô tan nát. Anh cảm thấy hối hận chứ không phải là tình yêu. Bây giờ, cảm giác tội lỗi – không phải tình yêu của anh – sẽ trói buộc hai người bọn họ.

5 thoughts on “The Italian’s Mistress – Chapter 10.2

  1. Tuyệt vời! Bao ngày mong mỏi nay mới được đọc tiếp! Cám ơn Moko nhé! Mong chờ những chap sau!

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s