One Wish – Chapter 13 – The End


xmas72

Maggie ở chờ tại nhà Nina trong hai ngày mà không có tin tức nào từ Sam. Cô e rằng mình phải thử trở lại căn nhà đó cho dù tuyết đang bắt đầu tan. Sam có thể đã chết và chúng có thể đang chờ cô.

Với từng giờ trôi qua, cô cảm thấy an toàn khi biết bọn chúng không tìm thấy lối đi đó. Căn nhà gỗ của Nina nằm đủ xa trong hẻm núi khiến cảnh sát trưởng không đi xuống đây và thậm chí nếu ông ta làm thế, Nina đã có kế hoạch đón ông ta tại cửa.

Người phụ nữ già đó tiếp tục nói với cô rằng Sam vẫn còn sống nhưng nó làm nhận thức trở nên nhỏ bé hơn. Nếu anh còn sống, tại sao anh không đến tìm cô? Anh có thể đi theo lối đi đó và có mặt ở đây thậm chí với tuyết và bùn lầy.

Vào ngày thứ ba, một người đàn ông cao ráo có nước da như Sam đã gõ cửa nhà Nina.

Trước sự ngạc nhiên của Maggie, người phụ nữ già đó mở cửa và quát lên. “Cậu muốn gì, Andrew? Ta không có ý định tiếp đón những gã Thompson không tốt đi ngang qua đây đâu.”

Người đàn ông đó dường như không thấy mếch lòng. “Tôi đến để xem bà có giữ thằng nhóc hay không? Chúng tôi không thể tìm thấy nó.”

Maggie đẩy người Nina qua. “Thằng nhóc nào?”

Người đàn ông này lớn hơn Sam mười, hoặc có thể mười lăm tuổi, nhưng anh ta có cùng đôi mắt đen. Anh ta cởi nón ra. “Con trai của Sam. Khi tôi nhìn thấy cỗ xe trượt tuyết cũ của Sam hướng vào thị trấn tôi biết có gì đó không ổn. Tôi biết Sam không muốn ai xen vào việc của cậu ta nhưng tất cả họ hàng biết cậu nhóc đó. Tôi theo cậu ta đến phòng khám của gã bác sĩ trong thị trấn. Con trai của Dolton đi cùng với cậu ta và nó nói với tôi những gì đã xảy ra. Một gã tên là Adler gần như đã giết chết Sam nhưng con trai của Dolton đã ngăn lại.”

Maggie đứng yên, cố gắng tiếp nhận tất cả mọi thứ mà người lạ mặt này đang nói. Sam bị thương nhưng anh còn sống.

“Thôi nào”, Nina quát tháo. “Còn gì nữa không, Andrew? Ta thề, thoát khỏi những người đàn ông như các cậu còn khó hơn vắt ráo nước một quả bí.”

“Tôi đã nói với con trai của Dolton rằng bọn tôi sẽ chôn cất ba của cậu ta và bất cứ cái xác nào trong nhà của Sam. Ít nhất nói như thế sẽ khiến mọi chuyện trở nên tốt hơn.” Anh ta đứng đó khẽ lắc lư như một cây thông sau đó nói thêm. “Đó là cách của nhà Thompson, tôi nghĩ thế.”

Maggie không thể tin những gì cô đang nghe. “Chúng ta phải để luật pháp giải quyết việc này. Ba người đàn ông đã chết và ít nhất một kẻ trong đó đã cố giết Sam.”

Andrew nhìn cô như thể cô là một kẻ kém thông minh. “Ngay bây giờ thị trấn không có cảnh sát trưởng. Hai gã giết lão già Dolton đều chết. Không ai thử làm gì hay nói năng điều gì.”

“Cậu chôn những cái xác ở nơi nào?” Nina hỏi như thể vấn đề đang nói đã được thu xếp ổn thỏa.

“Nơi rừng cây nằm giữa vùng đất của Dolton và Sam. Lớp băng quá cứng nên chúng tôi không thể đào sâu nhưng tôi đã dùng những tảng đá phủ bên trên. Ngay khi đứa con trai lớn của lão tỉnh táo trở về trong một hay hai tuần nữa, người em sẽ nghĩ ra một câu chuyện phù hợp. Ba của họ thích đi đến một nơi chưa từng có ai biết đến. Cũng như về phần Adler, tôi nghi ngờ việc có bất cứ ai tìm hắn và người dân trong thị trấn sẽ chỉ nghĩ rằng ngài cảnh sát trưởng bắt đầu nghỉ hưu sớm.”

“Tôi muốn đến gặp Sam”, Maggie hỏi. “Anh sẽ đưa tôi vào thị trấn chứ?”

“Tôi sẽ đưa cô về nhà nhưng không phải đến chỗ Sam. Cậu ta không muốn người ta nhìn thấy cô đến gặp cậu ta. Cậu ta biết mọi người sẽ xì xào bàn tán. Nếu cậu ta vượt qua được lần này, cậu ta sẽ đến gặp cô. Nếu không được, cậu ta không muốn cô nhìn thấy cậu ta chết.”

Nina đồng ý. “Không ai cần biết cô đã từng ở đây. Đó là điều Sam muốn.”

Maggie đã không ngủ trong hai ngày qua. Cô kiệt sức, sợ hãi và lo lắng. “Còn Web thì sao?”

“Tôi sẽ để thằng bé ở đây trong vài ngày. Cô an tâm. Sam sẽ đến gặp cô ngay khi cậu ta có thể.”

Maggie không thể tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như Sam chết. Cô không thể nghĩ về điều đó mà không hoàn toàn gục ngã. Như thể nhìn thấy cuộc sống của chính mình trở nên thiếu suy xét, cô quấn cái khăn choàng của Nina và trèo lên ngồi phía sau Andrew Thompson. Anh ta không nói lời nào trên đoạn đường đến thị trấn hay khi giúp cô xuống ngựa tại cửa sau nhà cô.

Cô đi lên lầu đến phòng của mình và ngã sụp trên giường. Mười sáu tiếng sau, cô thức dậy với mặt trời đang tỏa sáng. Như một món đồ chơi được lên dây cót, cô đi quanh phòng, tắm rửa, mặc quần áo màu xám ảm đạm cô luôn mặc và búi tóc lại phía sau.

Thời gian ở cùng với Sam dường như giống một giấc mơ hơn hiện thực. Vẻ thẫn thờ bao phủ cả người khi cô dọn dẹp mảnh kính vỡ trên sàn nhà và để phía trước cửa tiệm được che kín trong vài ngày. Cảnh sát trưởng ắt hẳn giữ lời hứa và nói với tất cả mọi người rằng cô đang đi viếng thăm những người bạn bởi vì không ai đi ngang qua kiểm tra và chẳng ai mong cửa tiệm mở cửa lại cho đến năm mới.

Từng ao-xơ trên người cô muốn chạy đến cuối thị trấn và ghé thăm bác sĩ. Nếu Sam ở đó, cô tự nói với mình tất cả những gì cô làm là nhìn anh và biết rằng anh còn sống. Cô thậm chí không cần nói chuyện với anh. Nhưng trong sâu thẳm cô biết mình không thể bỏ anh lại nếu anh đang bị thương hay thậm chí sắp chết, và cô cũng biết anh sẽ không muốn bất cứ ai biết.

Sam Thompson là một người ông thích sự riêng tư. Bằng cách này hay cách khác nếu cô nói cho bất cứ ai nghe tất cả những chuyện đã xảy ra kể từ vụ cướp, cô sẽ phản bội anh.

-o0o-

Ba ngày trôi qua, rồi bốn ngày và sau đó là một tuần. Maggie không muốn đếm thời gian nữa. Cô để đầu óc mình suy nghĩ lô-gic. Cô sẽ chờ Sam đến thậm chí nếu như anh chỉ đến để nói lời tạm biệt. Nếu anh chết, bằng cách này hay cách khác cô sẽ tìm đến căn nhà gỗ của Nina và đón Webster. Cô sẽ bán cửa tiệm và trở về miền Đông nơi không ai biết cô không phải là mẹ đẻ của thằng bé. Cô sẽ sống như một góa phụ, vì Nina đã nói đúng – đó chính xác là những gì cô sẽ cảm nhận.

Vào ngày ba tháng Một, Maggie mở cửa lại. Giáng sinh và cơn bão đã qua, mặc dù tuyết vẫn còn đọng trên hầu hết những con đường. Mỗi người phụ nữ trong thị trấn dường như cần mua sắm. Một vài người hỏi cô nguyên nhân cái cửa bị hỏng, nhưng không ai hỏi ngày Giáng sinh của cô như thế nào.

Đến giữa buổi sáng Maggie cùng với hai nhân viên làm bán thời gian bận rộn chất hàng nhanh hết mức có thể. Vài người phụ nữ đang mua hàng trong khi con số đó dường như ngang bằng với số người đến xem hàng thì đột ngột tiếng khóc của một đứa bé vang vọng trong cửa tiệm.

Mỗi người mẹ với lấy con mình khi một đứa bé chập chững gạt váy của những quý bà và chạy về phía Maggie.

Cô nhảy khỏi ghế để chân và chạy vòng quanh quầy thu ngân cùng lúc bắt lấy Webster.

“Ma Ma,” thằng bé khóc. “Ma Ma.”

Maggie ôm lấy thằng bé vào lòng. “Tất cả ổn rồi, Webster. Mẹ ở đây.” Ánh mặt trời vừa đến với thế giới của cô.

Cả cửa tiệm dường như yên tĩnh khi một người đàn ông từ từ bước về phía cô. Cánh tay của anh được nâng lên nhờ dây quàng quanh cổ và cô chú ý thấy cái nón che đi miếng băng vết thương, nhưng không người đàn ông nào trên thế giới này trông đẹp hơn anh. Thậm chí với bộ râu dày đã mọc, cô chỉ nhìn thấy sự hoàn hảo.

Maggie mỉm cười với anh và trong chốc lát không có bất cứ ai khác ở trong phòng. Sự đói khát cùng tình yêu trong đôi mắt của anh đã nói với cô tất cả những gì cô cần biết.

Webster ngừng khóc và đang chơi đùa với búi tóc phía sau của cô. Mặc dù Sam chỉ nhìn cô nhưng Maggie nhận thức được tất cả mọi người trong căn phòng này đang nhìn anh.

“Các phu nhân” cô bạo dạn nói. “Tôi tin mọi người chưa gặp chồng của tôi.”

Trước khi bất cứ ai có thể nghĩ đến một câu hỏi, Sam vòng tay quanh eo cô và kéo cô vòng qua quầy thu ngân đi vào văn phòng nhỏ.

Anh cẩn thận cúi người như thể vẫn còn rất đau và thì thầm vào tai cô. “Em sẽ cần đến áo khoác của mình. Anh dự định đón vợ của mình về nhà.”

Maggie không chần chừ, cô xoay người đi đến móc treo quần áo và bắt đầu mặc áo khoác. Cuốn nhật ký nằm trên bàn để ở trang cô đã viết Một điều ước – có được một người đàn ông biết yêu thương trong một ngày.

“Một ngày không đủ. Mình sẽ cần cả đời.”

“Một đời gì cơ?” Sam hỏi.

“Yêu anh.” Cô mỉm cười với anh. “Và làm tất cả những điều chúng ta sẽ không bao giờ nói ra.”

“Anh không muốn chơi một trò chơi, Maggie. Nếu em đến với anh thì nó là thật. Mãi mãi.” Anh hôn cô với Webster đang ngọ nguậy giữa họ. “Và anh sẽ không tốn thời gian cạo râu trước khi hôn em lần nữa.”

“Bây giờ em thích về nhà. Đã đến lúc chúng ta thực hiện ngày Giáng sinh mà hai ta đã lên kế hoạch.” Lần đầu tiên trong đời, cô sợ rằng tim mình có thể vỡ nát ra. “Những cô gái đó có thể quản lý cửa tiệm cho đến khi em trở lại.”

Sam nắm lấy tay cô và dẫn cô ra lối cửa sau nơi cỗ xe trượt tuyết cũ đang chờ. “Trong điều kiện đường đầy tuyết thế này, chúng ta có thể ngồi trong xe và về nhà nhưng ngay khi anh khỏe, anh sẽ dạy em cách cưỡi ngựa.”

“Vết thương của anh thế nào?”

“Bác sĩ bảo anh cần nằm nghỉ trên giường vài ngày, vì thế anh nghĩ anh tốt hơn nên đến đón vợ của mình.” Anh nháy mắt với cô.

Maggie có thể nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của những phu nhân phía trong nhưng cô không quan tâm. Xét đến cùng, bây giờ cô là một người nhà Thompson và những người nhà Thompson thích sống ẩn dật.

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s