One Wish – Chapter 12


xmas72

Sam nhận lấy vài cú đấm ban đầu của Adler mà không cố gắng cúi người tránh đòn. Nó không phải là vấn đề. Lần đầu tiên khẩu Colt đập mạnh vào đầu anh, tay cầm súng đã để lại một vết xước ngang gò má và làm nứt môi của anh. Lần thứ hai, anh cảm thấy một cú đấm giáng ngay đỉnh đầu. Máu chảy như dòng suối phủ lấy bên mắt trái của anh.

Sau đó, Adler trói anh vào bàn mộc và dùng báng súng trường trút cơn giận lên người của Sam. Hắn tiếp tục quát lên bắt Sam nói ra nơi Maggie đang ở.

Sam không tạo ra bất cứ âm thành nào. Cơn gió rét buốt từ cánh cửa để mở thổi vào, nó đang làm tê liệt cơn đau.

Cuối cùng cảnh sát trưởng quát lên và việc đánh đập ngừng lại. Lão ta túm lấy phần tóc phía trước của Sam và nhấc đầu anh lên khỏi bàn. “Nếu cậu nói cho bọn ta biết người phụ nữ đó ở đâu, ta sẽ bảo hắn giết cậu và cô ta một cách nhanh chóng.”

Sam trừng mắt nhìn cảnh sát trưởng, anh nghĩ rằng lão ta còn xấu xa hơn tên tội phạm kia. Trùm Adler là một con thú, hầu như là thế trong suốt cả đời của hắn. Có tin đồn là hắn đã giết mẹ của mình khi hắn được mười một tuổi và thiêu cháy người cha say xỉn trong căn nhà bị khóa chốt. Nhưng Raines đã từng là cảnh sát trưởng trong vài năm và trước đó lão ta đã cùng đồng hành với Đại tá MacKenzie trong những trận chiến tại Red River. Lão ắt hẳn đã từng là một người tốt nhưng một điều gì đó bên trong đã bị bóp méo.

“Ông nghĩ thế nào nếu ta cắt vài ngón tay của hắn?” Adler đề nghị với cảnh sát trưởng. “Điều đó đã khiến gã Dolton già nói ra những điều hai ta cần.”

“Nó sẽ chẳng có ích gì. Cậu ta sẽ không bao giờ nói. Giết cậu ta đi và chúng ta sẽ đi tìm cô gái đó. Cô ta sẽ không thể đi quá xa trong thời tiết này. Ta sẽ tìm kiếm trong nhà, mày ra chỗ chuồng ngựa. Chúng ta sẽ tìm thấy cô ta thôi.”

Adler đứng giang rộng chân và kéo con dao đi săn của hắn. Với hai tay đặt trên cán dao, hắn nâng nó lên bên trên ngực của Sam.

Sam nhắm mắt lại và cố hình dung hình ảnh Maggie đang ôm con trai của anh. Anh muốn đi đến kiếp sau với hình ảnh đó trong tâm trí.

Tiếng súng nổ vang ầm ầm khắp ngôi nhà như tiếng một đoàn tàu lửa chở hàng chạy hết tốc lực.

Sam giật nảy người, nghĩ rằng anh đã chết và cơn đau không chạm đến mình.

Tiếng súng đến từ nơi nào gần đó và một phát nổ nữa làm rung chuyển những bức tường.

Sau đó không một tiếng động. Hoàn toàn yên tĩnh. Sam tự hỏi cảm giác chết đi có phải như thế này hay không. Không chút đau đớn hay hỗn độn, chỉ có sự yên tĩnh. Tiếng động văng vẳng bên tai nhưng anh không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng tim anh đang đập.

Anh hé mở một mắt. Nếu tim anh đập thình thịch như thế, anh có thể không chết.

Sam nhìn quanh phòng và không thấy gì cả. Cảnh sát trưởng và gã tội phạm đó dường như biến mất. Cửa vẫn để mở, gió lạnh thổi vào kèm theo luồng sáng rạng rỡ.

Sam kéo mạnh những sợi dây trói hai tay và đặt chân ngay bàn.

“Anh vẫn còn sống chứ?” Một giọng nói đến từ một nơi xa xăm.

Sam cố gắng nhìn xuyên qua lớp máu bao phủ một bên mắt không sưng lên nhưng anh chẳng nhìn thấy một ai. “Tôi còn sống. Hãy cởi trói cho tôi.”

Một cái bóng di chuyển ngang qua luồng ánh sáng nơi cửa. Cậu nhóc đứng nơi ngưỡng cửa chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Khẩu súng săn trâu rừng cậu ta mang lớn hơn người của cậu ta. Sam nghĩ cậu ta giống đứa con trai út của Dolton, nhưng anh không thể chắc chắn.

“Tôi đã giết bọn chúng”, cậu nhóc nói khi đặt súng săn xuống và nhặt lấy con dao của Adler nằm trên sàn nhà. “Anh đáng lẽ nên nhìn thấy những gì bọn chúng đã làm với ba tôi.”

“Ổn cả rồi”, Sam khẽ nói. “Cậu đã làm những gì phải làm.”

Khi cậu nhóc cắt đứt sợi dây da, Sam cố đứng dậy. Khi anh làm thế, anh nhìn thấy xác của cảnh sát trưởng và tên tội phạm đó. Chúng đang đứng mé bên kia bàn. Cậu nhóc này đã bắn vào đầu chúng và khẩu súng săn đã không khiến hộp sọ bị tổn thương quá nhiều.

“Trông anh thật kinh khủng, Sam Thompson.”

Sam sẽ mỉm cười nếu như anh không đau quá mức. “Cậu biết tôi.”

“Chắc chắn rồi, ba tôi luôn nói rằng một ngày nào đó ông sẽ cưỡi ngựa đến đây và giết anh. Ông ấy ghét anh.”

“Cậu cũng có cảm giác đó?” Sam ho khạc ra máu.

Cậu nhóc lắc đầu. “Tôi đã từng đến đây và thăm chị gái mình khi anh vắng nhà. Chị ấy nói anh đối xử tốt với chị ấy. Chị ấy bảo mình muốn có đứa con của anh bởi vì anh là một người đàn ông tốt và điều đó sẽ tạo ra một đứa bé có phẩm chất tốt đẹp.”

Sam cố gắng hít thở. Anh ước Danni đã nói cho anh nghe điều đó, dù chỉ một lần. Phân nửa thời gian anh cảm thấy như cô ta đã nghĩ mình bị nhốt trong nhà của anh.

“Tên cậu là gì?”

“Eben.”

“Được thôi, Eben, cậu nghĩ cậu có thể đưa tôi đến thị trấn hay không? Tôi có một cỗ xe trượt tuyết cũ có thể đủ chỗ cho cả hai người chúng ta.” Sam có thể nhìn thấy căn phòng đang tối dần và anh biết mình không có nhiều thời gian. “Cậu sẽ phải nhanh lên. Tôi nghĩ mình đang bị xuất huyết bên trong.”

“Bên ngoài anh cũng đang chảy máu rất nhiều, Sam à.”

Sự tối tăm đã bắt lấy Sam trước khi anh có thể trả lời.

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s