One Wish – Chapter 11


xmas72

Maggie đi qua phòng của đứa bé và cảm thấy sự hoảng sợ đang rộn ràng trong mạch máu của cô. Trong một lát cô tìm đến bức tường có cánh cửa kia.

Không có nơi nào cả.

Cô cố gắng suy nghĩ. Sam không nói nó là một cánh cửa. Anh gọi nói là lối đi nhỏ nhưng cô không thể nào nhớ những điều khác anh đã nói.

Nó không thể nằm ở trên sàn hay trên trần nhà. Nó phải nằm trên tường. Cô ôm sát Webster đang ngái ngủ khi cô rà tay dọc theo những bức tường. Lúc chạm vào tủ sách tự làm thứ hai, nó nhẹ dịch chuyển.

Maggie kéo mạnh và một khe hở xuất hiện. Cô có thể nghe thấy Sam và cảnh sát trưởng đang tranh luận bên dưới. Khoảnh khắc cô nhận ra Trùm Adler đi qua cửa với khẩu súng được rút ra, cô biết họ đã gặp rắc rối. Bản năng của cô là chạy đến với Sam nhưng cô biết anh sẽ muốn Web được an toàn. Đó phải là ưu tiên trước nhất của cô.

Túm lấy cái chăn, cô phủ lên đầu của Web và bước vào lối đi tối om đó. Một khi đã vào bên trong, cô kéo mạnh tủ sách trở về vị trí cũ. Ý nghĩ cô có thể trốn ở đây và chờ cho đến khi biết mình đã an toàn lóe lên trong tâm trí, nhưng nếu như đứa bé phát ra tiếng động, họ sẽ bị tìm thấy. Kế hoạch hành động tốt nhất là ở càng xa càng tốt phòng khi có ai tìm ra lối đi này. Nếu đó là Sam, anh sẽ đuổi theo họ. Anh biết nơi cô đến. Nếu đó là bất cứ ai khác, mạng sống của cô sẽ phụ thuộc vào việc cô có thể tìm ra nơi nào đó an toàn để ẩn nấp.

Maggie ôm lấy Web và di chuyển chầm chậm dọc theo đường hầm mà có thể một khoảng thời gian trước nó đã là một con suối ngầm. Nước sâu đến vài inch, vẫn chảy theo những rãnh nhỏ gồ ghề bên dưới chân cô. Cô xốc nảy lên cố gắng bảo vệ đứa bé và giữ thăng bằng khi cô di chuyển xuống tảng đá trơn trợt.

Lắng tai nghe, cô cầu khẩn mình không nghe thấy tiếng nổ súng nào. Những con nhện và bùn lầy không là vấn đề. Chỉ xin đừng để Sam chết. Cô biết Adler đến để giết cả hai người bọn họ. Có thể việc không tìm thấy cô sẽ cho Sam thêm thời gian.

Cô cảm thấy mình đi dọc đường hầm thiên nhiên này chừng nửa dặm trước khi nhìn thấy ánh sáng. Web không tạo ra bất cứ âm thanh nào cho đến khi thằng bé nhìn thấy mặt trời phản chiếu trên nền tuyết; sau đó thằng bé bắt đầu khóc.

Hai cánh tay của Maggie nhức buốt nhưng cô vẫn ôm chặt thằng bé khi bước khỏi bóng tối chóa mắt vì ánh sáng. Cơn gió thổi mạnh quanh người cô, khiến không khí lạnh lẽo trở nên rét buốt. Cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô không hình dung được mình phải đi lối nào và cô biết việc ở lại đường hầm đó là không khôn ngoan.

Sam đã nói một điều gì đó về việc nhìn thấy hầm trú ẩn của bà Nina già từ lối ra của hang động nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy là tuyết.

Webster ôm chặt lấy cô nhưng cô biết tấm chăn sẽ không thể giữ ấm cho thằng bé.

Hoang mang sợ hãi, cô tìm kiếm đường chân trời. Tất cả những gì cô có thể thấy là tuyết. Chậm rãi cô xoay tròn một vòng. Tuyết. Vài tảng đá. Tàn tích bụi than của thứ từng là những cái cây.

Mô tả của Sam về nơi ở của Nina lướt ngang sự hoảng sợ của cô. Không gì còn sót lại ngoài những thân cây bị thiêu rụi vươn thẳng như bia mộ trong sân trước nhà của bà ấy.

Cô nhìn chằm chằm những cái cây chết và phát hiện ra làn khói mỏng tỏa ra từ nhà gỗ nhỏ được xây dựng với nửa phần nằm trong lòng đất. Nơi đó hầu như hoàn toàn bị bao phủ trong tuyết. Khoảng cách đến đấy nhìn có vẻ chỉ chừng một trăm thước Anh nhưng cơn gió đã thổi lốc tuyết lên và hướng đến eo cô.

Bước từng bước cô hướng về phía căn nhà gỗ. Tuyết cản lại bước chân của cô. Web ngọ nguậy, muốn xuống nhưng cô không thể mạo hiểm để làm việc đó.

Cuối cùng, vừa toát mồ hôi vừa lạnh buốt, cô đã đến được cửa của ngôi nhà gỗ.

Khi Nina ra mở cửa, cả Maggie và Webster đều đang khóc. Nina bước ra ngoài và đón lấy thằng bé từ tay của Maggie.

Trong một lát, Maggie chỉ đứng bất động, cố gắng hít thở khi những cơ bắp của cô co rút trong tình trạng kiệt sức.

“Coi nào, cô gái!” Nina quát lên. “Cô đã làm được đến đây. Cô có thể bước thêm vài bước nữa mà.”

Maggie buộc chân di chuyển một bước rồi lại một bước khác. Khi cuối cùng cô đã đi vào bên trong, hơi ấm quấn lấy cô đau đớn như nốt đốt của hàng trăm con ong.

Nina thả Web vào cái ghế cũ của bà ấy và kéo tấm chăn ướt ra. Cậu nhóc đang xụt xịt mũi từ cơn hoảng sợ nhưng trông không bị thương. “Ngồi yên ở đây”, Nina nói với thằng bé. “Có thể một con mèo sẽ đến ngồi trên người cháu nếu cháu làm thế.” Bà ấy đắp cái chăn bông lên người thằng bé đẩy cái ghế đến gần lò sưởi.

Web ngừng khóc và ngắm nhìn ba con mèo.

Nina đi đến chỗ Maggie. “Cô đã chăm sóc tốt cho thằng bé nhưng trông cô kinh khủng quá. Hãy cởi đôi giày bốt ướt và cái quần lạnh buốt đó ra đi. Tôi sẽ tìm cho cô một cái chăn. Lúc này chúng ta cần để lớp tuyết tan đi một chút, vì thế đừng đến gần lò sưởi hơn nữa.”

Nina giúp cô cởi đôi giày và cái quần ướt sủng, sau đó phủ tấm chăn lên đầu của cô. “Băng tuyết dính đầy tóc của cô, cô gái à. Cô đã đi xuyên qua cái hang đó phải không?”

Maggie gật đầu.

“Vậy tôi đoán rằng việc cô ở đây nghĩa là có rắc rối xảy ra ở nhà của Sam.” Người phụ nữ già đó đứng lên và cài then cửa trước khi bà ấy đặt một khẩu súng cũ trên bàn bếp. “Tôi không thể làm gì nhiều nhưng tôi có thể giúp cô.”

Cái đồng hồ treo trên mặt lò sưởi dường như kêu tích tắc với tốc độ chậm đi một nửa. Cuối cùng Maggie ngồi bên lò sưởi, mái tóc khô rối bù quanh người khi cô uống lấy tách cà phê đậm nhất cô từng nếm thử. Nina trò chuyện nhặng xị cùng thằng bé trong khi bà ấy đặt những câu hỏi.

“Bọn họ sẽ không đến đây.” Người phụ nữ già đang đoán tương lai. “Không có nhiều người biết nơi ở của ta. Thậm chí cả Sam cũng ngừng đến đây khi tuyết rơi. Con đường mòn phía trên quá mức nguy hiểm.”

Thời gian trôi qua và Maggie nghĩ cô có thể phát điên lên vì lo lắng cho Sam. Cô đoán nếu như Adler không giết anh ngay lập tức, hắn sẽ cố khai thác thông tin nơi ở của cô từ Sam. Cô biết Sam sẽ chết trước khi anh nói một lời nào.

Nina đi vòng qua cô và lầm bầm như thể bà ấy đọc được những suy nghĩ của Maggie. “Cậu ta còn sống, cô gái à, vì thế đừng lo lắng. Ta có thể cảm thấy nhiều điều. Ta biết thế.”

“Bà sẽ nói cho cháu nghe nếu bà thay đổi suy nghĩ chứ?” Maggie không biết mình có tin người phụ nữ này hay không nhưng cô phải thỉnh cầu.

“Dĩ nhiên ta sẽ làm thế. Nếu Sam chết, cô sẽ phải bắt đầu lo lắng cho đứa bé này. Thằng bé sẽ là con của cô.”

“Con của cháu?”

Nina phá lên cười. “Dù thế nào đi nữa thằng bé sẽ là con của cô. Ngay lần đầu tiên ta nhìn thấy cô, cô biết ta nhìn thấy điều gì trong mắt của Sam không?”

“Điều gì ạ?”

“Ta nhìn thấy sự khao khát. Ta nhìn thấy nhu cầu. Loại nhu cầu mà một người đàn ông nhận được khi anh ta phải có một người phụ nữ trong suốt cuộc đời. Ta biết cô sẽ trở thành người của cậu ấy.”

“Nhưng cháu không phải.”

Nina cười toe toét. “Đúng, cô là người của cậu ấy, cô gái à và nếu hôm nay cậu ấy chết, cô sẽ khóc thương cậu ấy như một góa phụ.”

Maggie bắt đầu tranh luận nhưng cô nhận ra mình không thể. Người phụ nữ già này đã nói đúng.

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s