The Italian’s Mistress – Chapter 10.1


11

Vào ngày cưới, bầu trời lóe lên tia chớp nhuốm màu lục theo sau là tiếng sấm gầm vang cùng cơn mưa như trút nước. Anna không thể ngừng thấy rằng đó chính là điềm báo cho tương lai cô đang trao phó.

Dấu hiệu trong những ngày qua dường như cho thấy đây sẽ không phải là một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Kể từ đêm cô đánh mất bình tĩnh của mình,Lucio đã giữ khoảng cách, anh ngủ nơi khác và nếu buộc phải nói chuyện thì giọng anh nhanh rõ ràng nhưng xa cách. Khi có mặt Sammy và Jenny, anh trở lại với tính cách thoải mái của mình, điều đó chỉ khiến Anna thêm tuyệt vọng. Cô biết anh tức giận với cô và mức độ đó là hợp lẽ nhưng cô không thể ngừng ước mọi thứ trở nên khác đi.

Buổi lễ diễn ra ngắn gọn và đơn giản, không có bất cứ điều gì giống như cô và Jenny đã lên kế hoạch cách đây bốn năm trong khi ở Rome.

Cô đứng trước linh mục chủ hôn, tuyên thệ lời thề với chất giọng như tắt nghẹn và tự hỏi có phải sấm chớp phía trên bầu trời là do đấng siêu nhiên trừng phạt cô vì những tội lỗi trong quá khứ hay không.

Lucio dường như không phải đối mặt với nỗi lo âu như thế khi anh đeo nhẫn cho cô và trao cho cô thứ chỉ có thể được mô tả là một nụ hôn chiếu lệ trước sự chứng kiến của mọi người, bao gồm cả Jenny đang sung sướng vô ngần và Sammy mở thao láo hai mắt.

Tiệc chiêu đãi chỉ có vài ly rượu sâm panh Pháp và món khai vị gì đó không thể nhận ra đặt tại tiền sảnh của khách sạn cùng với màn trình diễn piano thực sự giới hạn.

Anna thấy mừng khi sự giả vờ này chấm dứt. Họ nhanh chóng trở về nhà của Lucio nơi cô biết chỗ đứng của mình.

Sammy lên giường đi ngủ mà không hề om sòm như ngày thường và Jenny mỉm cười bẽn lẽn khi chuông cửa vang lên báo hiệu người đeo đuổi cũng nhút nhát như con bé đã đến. Anna tiễn cả hai ra cửa rồi xoay người đi lên lầu thì tiếng nói của Lucio giữ chân cô lại.

“Anna.”

“Vâng?” Cô tùy tiện liếc nhìn anh.

Ngay qua hành lang, ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cô và cô vô thức siết chặt hai tay để xuôi theo thân.

“Anh muốn thảo luận vài việc với em,” anh nói.

“Nó là một thỏa thuận tiền hôn nhân muộn phải không?,” cô chua cay nói.

Miệng anh mím lại và cô ngoan cố cảm thấy thỏa mãn khi chú ý hai tay của anh cũng siết chặt thành nắm đấm. “Ba tuần nữa chúng ta sẽ đến Rome,” anh nói.

“Vẫn còn quá sớm để thu dọn hành lý,” cô nói. “Còn gì nữa không anh?”

Cô nghe tiếng anh hít vào và thầm thấy hài lòng lần nữa.

“Chúng ta có thể thỏa luận điều này ngay tại hành lang hoặc trong phòng khách. Em thích nơi nào hơn?” Giọng anh rõ ràng và nhanh.

Cô hếch cằm thách thức và đặt chân phải trên bậc thang đầu tiên. “Em thích anh để em đi về phòng ngủ hơn. Em không có tâm trạng tranh luận vào ngày cưới của chúng ta, một thuật ngữ với ý nghĩa mơ hồ.”

“Nó có ý gì?” Anh nhướng một bên lông mày sẫm.

“Người ta khó có thể gọi đây là một đám cưới, anh không đồng ý sao? Cô dâu bị hăm dọa ép buộc và trong đầu chú rể không có gì ngoài sự trả thù.”

“Anna, anh có thể khẳng định với em, trả thù không phải là thứ duy nhất có trong tâm trí anh.”

“Ồ, thật vậy sao?” Cô lạnh lùng nhìn anh. “Vậy trong đầu óc em không có gì ngoài việc đi ngủ.” Cô bước thêm ba bước khi chất giọng trầm của anh dừng cô lại.

“Anh có thể thay đổi suy nghĩ của em.”

Cô hít vào xoay người liếc nhìn anh bằng ánh mắt cay độc. “Bằng điều gì?”

“Em biết bằng điều gì mà.”

Cô thấy khó thở nhưng hy vọng anh không nhìn ra điều đó. Cô liếc nhìn anh với vẻ khinh thường và chạm tay vào thanh vịn cầu thang nhưng một cơn đau quặn ruột nơi vùng bụng giữa đột ngột xuất hiện và cô hầu như gập người vì nó.

“Ôi…Chúa ơi…” Cô trượt chân và thở hổn hển, nắm chặt lấy tay vịn bằng những ngón tay bất lực.

“Anna!” Lucio hét thất thanh khi anh lao tới cầu thang đến chỗ cô đang ngồi sụp xuống. “Có chuyện gì thế em?”

Cô nắm chặt lấy thanh vịn như thể nó là đường ranh số mệnh duy nhất, gương mặt cô trắng bệch. “Em… Em không biết…”

Anh kéo cô đứng dậy, ẵm và mang cô về phòng ngủ chính. Anna xem xét đến việc chống cự lại nhưng cơn đau trở nên dữ dội hơn và cô hầu như chắc chắn có thể cảm nhận thứ gì đó dinh dính và ẩm ướt giữa hai chân.

Lucio đặt cô nằm trên giường và ngồi xuống xem xét kĩ vẻ mặt xanh xao của cô. “Trông em trắng bệch. Anh sẽ gọi bác sĩ.”

Cô cuộn tròn người để ngăn cơn đau, hơi thở rời rạc không đều khi cô ngăn tiếng hét.

“Tên bác sĩ của em là gì?” Giọng nói của anh chứa đựng sự sợ hãi mà cô chưa bao giờ nghe thấy trước đây.

Cô cất tiếng nói xuyên qua hàm răng nghiến chặt và cuộn tròn người hơn cắn xuống môi.

Cô nghe thấy anh đang mắng chửi người phía bên đầu dây kia. “Đây là một trường hợp khẩn cấp! Vợ… Vợ tôi lên cơn đau! Tôi không quan tâm ngay bây giờ có bao nhiêu người cần xe cứu thương! Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ—”

“Ôi!” Anna rên rỉ và dùng cả hai tay bóp lấy bụng.

Lucio buông điện thoại và lao tới bên cô, anh run rẩy gạt mớ tóc ướt ra khỏi mặt cô.

“Anna!”

“Em đang chảy máu, Lucio…” cô thở hổn hển.

“Gì cơ?” Anh cau mày trong giây lát trước khi hiểu ra. Ánh mắt của anh hướng tới đôi chân mảnh khảnh của cô đang kẹp chặt lại với nhau, vết máu thấm trên khăn trải giường khiến hai mắt anh mở to vì kinh hoàng.

“Em đến tháng sao?”

Ôi, em ước gì thế! cô nghĩ. Cô nghiến răng và lăn qua khi một cơn co thắt tử cung khác xuất hiện lúc nó tống những thứ bên trong ra.

Anh đứng bật dậy, giật mạnh cửa buồng tắm, lấy khăn và quay trở lại với cô, nhẹ nhàng đặt nó giữa hai chân cô. “Nó thường tệ thế này sao?” anh hỏi, giữ yên cái khăn.

Cô lắc đầu và thở gấp khi một cơn đau khủng khiếp khác đến. “Không…em… em chưa từng bị thế này trước đây… Ối!”

Anh chộp lấy điện thoại và gọi lại báo tình trạng khẩn cấp. Trong vòng vài phút, tiếng kêu rít í o của xe cứu thương đến, theo sau là Rosa với vẻ mặt lo lắng được gọi tới đây bởi cú điện thoại không mạch lạc rõ ràng từ ông chủ của mình.

“Tôi sẽ chăm sóc cho Sammy,” Rosa cam đoan với Anna khi nhân viên y tế đặt cô nằm trên cán cứu thương. Anna nắm lấy tay bà. “Cám ơn bà.”

Lucio hầu như đẩy quản gia của mình qua để ra lệnh cho những nhân viên đang đưa vợ anh vào xe cứu thương. “Cẩn thận đó! Mấy người đang xóc nảy cô ấy đấy!” anh gầm lên khi chiếc cán va chạm phát ra âm thanh ồn ã.

“Chúng tôi sẽ cố làm tốt hết mức có thể, thưa ngài,” nhân viên y tế có mái tóc đỏ mỉm cười cam đoan lại với anh. “Bà ấy sẽ ổn thôi. Trông giống một ca sẩy thai. Huyết áp bình thường, cơn đau đã được kiểm soát. Bà ấy sẽ vượt qua trước khi ông biết đến nó.”

Lucio bất động.

Một ca sẩy thai?

Một đứa bé?

Đứa bé của ai?

Của anh sao?

Anh lảo đảo, những suy nghĩ trở nên hỗn độn khi anh nhìn xuống gương mặt hoảng sợ của người vợ mới cưới.

“Anna…”

Cô với đến tay anh và khẽ siết nhẹ.

“Xin lỗi.”

“Em xin lỗi về điều gì cơ chứ?” Anh giữ lấy tay cô một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, anh sợ mình sẽ làm tổn hại đến cô.

“Em đáng lẽ nên nói với anh…”

“Nói với anh điều gì?”

“Em dùng thuốc ngừa thai liều thấp và không uống chúng thường xuyên.”

Anh hít thở khó nhọc, nó như thiêu bỏng hai lá phổi của anh.

“Em không nghĩ nó sẽ xảy ra…” cô nhỏ giọng nói.

Anh thấy khó cất tiếng nói. “Em không cần lo lắng về điều đó…”

Cô bắt đầu khóc và bụng anh quặn lại. “Anna… đó là lỗi của anh.”

“Không…”

“Suỵt,” anh ấn đầu ngón tay lên môi cô trước khi dùng đầu ngón tay cái gạt đi nước mắt của cô. “Đừng khóc, em yêu. Xin em đừng khóc…”

8 thoughts on “The Italian’s Mistress – Chapter 10.1

  1. Cám ơn Hang nhé, Truyện hay quá. Còn truyện “Thức tỉnh”, Hang có định post thêm tập 1 nữa không.
    Chúc Hang một tuần tràn đầy sức khỏe

    1. Truyện “thức tỉnh” là cuốn 2 nằm trong series 3 tập của Kelly Amrstrong. Cuốn 1 với tên “Triệu hồi” moko đã có giới thiệu cách đây không lâu trên blog ^^

  2. Đợi em hoài, chờ em mãi sao em hững hờ. Em ơi, mong chờ dài cổ rồi. Hic…

    1. Hix hix, xin lỗi chị cùng tất cả những ai đang dõi theo truyện này, em nó còn ba chương thôi, em sẽ cố sớm hoàn thành em nó sớm vì nó kéo dài lâu quá rồi😥

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s