The Italian’s Mistress – Chapter 9.3


11

Sự gắn bó rõ ràng giữa anh với Sammy làm cô vô cùng thoải mái. Nó thể hiện cho cô thấy anh thực sự là người đàn ông thế nào, rằng anh có thể đặt định kiến, sự cay nghiệt sang một bên và đối xử với con trai bé nhỏ của cô như một đứa trẻ chập chững biết đi đáng yêu chứ không phải đứa con hoang của em trai anh.

Về những cảm giác anh dành cho cô – đó vẫn còn là một bí ẩn. Anh đã đề cập mình cảm thấy một xúc cảm nhẹ nhàng với cô khi anh không tức giận, nhưng chẳng ai đoán được nó sẽ kéo dài bao lâu. Cho dù anh đã hứa không bao giờ đề cập đến việc cô đã làm tổn thương anh như thế nào nhưng lại không chắc mình có thực quên đi nó hay không. Nó giống như một vết thương xấu xí được bao phủ bởi một lớp băng quá bé, cuối cùng bề mặt vết thương nhiễm trùng và lần nữa khiến chúng không thể lành lại.

Hôn nhân với Lucio sẽ cần đến cả sức mạnh và lòng can đảm, nhưng việc là một người mẹ đơn thân của đứa con tuyệt vọng vì bệnh tật chắc chắn đã mài dũa chúng vào tính cách của cô, chẳng phải thế hay sao? Cô có thể trở nên mạnh mẽ lẫn dũng cảm nhưng sau đó cô sẽ cần đến chúng để giữ bí mật những cảm xúc thật dưới lớp vỏ bọc vì lòng tự tôn của bản thân. Việc nói với anh cô chưa bao giờ ngừng yêu anh chắc chắn sẽ là hành động tự sát thương đau.

“Jenny đâu rồi?” Anna chấm dứt chủ đề trò chuyện về thời tiết.

Lucio uống một hớp rượu trước khi trả lời. “Con bé có hẹn rồi.”

“Một cuộc hẹn?” Anna kích động đứng bật dậy. “Dạng hẹn nào ạ?”

“Hẹn gặp thông thường, giữa một chàng trai và một cô gái – xem phim ăn tối – dạng đấy đó em.”

“Loại đó thường dẫn đến rắc rối!”

“Thư giản nào, Anna. Romeo là một chàng trai tốt—”

“Romeo?” Cô cau mày.

“Một cái tên hay dành cho người Ý đấy.”

“Không phải vấn đề đó.” Anna thở gấp. “Jenny không có kinh nghiệm với mấy anh chàng Romeo của thế giới này.”

“Romeo Benetto là nhân viên kế toán có thâm niên trong công ty của anh. Anh ta cư xử không chê vào đâu được và sẽ chăm sóc tốt cho em gái của em.”

“Anh ta là người Ý.”

“Thì sao?” Anh khó chịu nhìn cô.

“Em không tin đàn ông người Ý.”

“Thật đáng tiếc, vì trong vài ngày nữa em sẽ phải kết hôn với một người thế đấy.”

“Có thể em sẽ không đi đến cùng.” Cô hếch cằm.

Anh xoay tròn ly rượu với vẻ trầm ngâm khiến Anna có chút rùng mình bối rối.

“Thế thì anh sẽ phải nghĩ ra một cách để đảm bảo việc em đi đến cùng.”

“Tấm chi phiếu phí tổn phẫu thuật của Sammy đã được trả,” cô chỉ ra. “Anh không thể dùng bất cứ thứ gì khác để ép buộc em.”

“Không sao?” Nét u tối lạnh lùng trong mắt anh đột ngột khiến cô lạnh cả người.

Cô nén nỗi sợ hãi và nắm chặt hai tay để ngăn sự run rẩy. “Không,” cô nói với vẻ tự tin nhiều hơn những gì cô cảm thấy.

“Có chút vấn đề với xe của anh đấy.” Tông giọng của anh bình tĩnh đến giả tạo.

“Xe…xe của anh?” Cô nuốt xuống lần nữa.

“Anh chắc em biết anh muốn nói tới chiếc nào?” Anh nở nụ cười khó hiểu. “Không phải chiếc mà ngày hôm nay Guido dùng để đưa em đi đón Sammy mà là chiếc khác.”

Anna cảm thấy hai bàn tay siết chặt ướt rịn mồ hôi, cô buông tay chùi chúng vào chiếc quần đang mặc.

“Đúng đó, em yêu, là xe với chiếc búa vẫn còn nằm ở băng ghế sau và kính vỡ vây quanh nó. Vân tay của em vẫn còn nằm trên đó.”

Tim Anna đập điên cuồng trong lồng ngực cho đến khi cô chắc chắn nó ổn định lại. Cô mở miệng nhưng lời nói không thể cất lên.

“Anh chỉ cần gọi một cú điện thoại đến sở cảnh sát tường trình về việc chủ tâm gây hư hại tài sản kia thì em sẽ mất quyền nuôi dưỡng Sammy dễ dàng như…Nói thế nào đây? Trò của trẻ con?”

“Đồ tàn nhẫn!” Cô cất tiếng, giọng thô ráp.

Anh nhìn cô với vẻ hống hách. “Em nghĩ anh không dám làm thế sao?”

Cô biết anh sẽ làm. Vì quá bốc đồng cô đã khiến bản thân rơi vào tay anh và bây giờ anh nắm toàn quyền kiểm soát cô như mong muốn.

“Dĩ nhiên anh rất giỏi trong việc này!” cô thốt ra. “Anh sẽ dùng mưu mô khôn khéo lên kế hoạch lấy lại những thứ của mình.”

“Nhưng em sẽ vui vẻ hợp tác,” anh kéo dài giọng. “Em có tính khí hay thay đổi…quá mất kiểm soát bản thân.”

Cô hầu như chỉ vừa thấy sự tức giận lóe lên trước khi đôi mắt xanh rực sáng. Cô kìm nén nhưng nó dâng lên như dòng lũ với lực tàn phá khủng khiếp.

Cô nhảy bổ vào người anh, đấm mạnh vào ngực và bất cứ nơi nào trên người anh mà cô có thể với tới.

Anh duỗi cánh tay mạnh mẽ ngăn cô lại, vẻ mặt bình tĩnh cách cứng rắn, nó khiến cơn tức giận của cô dường như bùng lên mạnh mẽ hơn.

“Muốn chơi xấu sao, Anna?” Hơi thở nặng nhọc khi anh giữ chặt lấy tay vừa thoát ra của cô. Cô nghiến răng, cố di chuyển nhưng lại đụng vào vật khuấy động cứng như đá của anh và lún người sâu xuống sô pha hết mức có thể.

Anh vẫn có thể chạm đến cô, hơi nóng và sự thăm dò của cơ thể anh đang đốt lên trong cô sự quy phục thiếu tự nguyện. “Tiếp tục đi,” anh thách thức. “Chống lại anh nào. Anh nghĩ chúng ta sẽ cùng tận hưởng nó.”

“Cút xuống địa ngục đi!” cô nói nhưng anh lại ấn bản thân mình xuống người cô hơn.

Cô không thể che giấu tiếng thở hổn hển khi cơ thể anh thúc sát vào cô, những lớp quần áo hầu như không thể làm khoái lạc tiếp xúc biến mất. “Em ghét anh!” Cô chống cự một cách hoang dại nhưng biết rằng người cô chống lại là bản thân chứ không phải anh.

Anh nhẹ nhàng giữ lấy cô, cảm xúc dịu lại mặc dù hơi thở còn gấp và cơ thể cứng lên. “Anh không quan tâm em cảm thấy thế nào về anh miễn là cơ thể em vẫn chào đón anh với cùng một cách.”

Cô muốn bác bỏ ngay cả khi hông cô nâng lên chạm vào anh.

Anh giữ chặt quần của cô và kéo xuống khỏi hông trước khi tự giải thoát bản thân, tay còn lại vẫn giữ chặt hai tay cô.

“Nếu em không muốn hãy nói với anh,” anh gầm gừ khi miệng hạ xuống trên miệng cô.

Nụ hôn của anh sâu, đòi hỏi và cô cảm thấy bản thân trượt vào vòng xoáy cám dỗ của nó với từng cú búng nhẹ của lưỡi anh.

Ngừng lại không còn là một lựa chọn. Anh đâm vào thật sâu trong cô.

Cô lên đến đỉnh điểm mà anh trao ban như một phần thưởng, một phần thưởng cô muốn giữ chặt bằng cả hai tay và tất cả mọi thứ bên trong. Cơ thể cô ngứa ran và căng ra, siết chặt rồi lại nới lỏng, đầu óc hoàn toàn trở nên vô thức khi cơ thể căng ra hết mức.

Tốc độ của anh tăng dần cùng với tiếng thở hổn hển của cô khi cơ thể anh vỗ về gần cô hơn nữa, từng cú đâm sâu mang cảm xúc chảy trong dòng máu say sưa.

Cuối cùng cô ở đây với từng mảnh màu rời rạc trong đầu, cơ thể run rẩy giải thoát chuẩn bị cho đợt bùng nổ cảm xúc sau cùng.

Cô cảm thấy anh thoát khỏi sự kìm nén, hơi ấm của anh lấp đầy cô, phủ lên cô dòng nhựa sự sống, hơi thở không đều khi tiếng rên rỉ thỏa mãn trầm sâu cuối cùng rời khỏi môi anh.

Anna nằm bất động khi sự xấu hổ làm ửng đỏ từ đầu đến chân cô. Cô nhắm mắt lại tự mắng nhiếc sự yếu đuối của mình. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh nghĩ cô là một người đàn bà quyến rũ phóng đãng, cách cô ngã vào vòng tay anh ngay cả khi cô cố gắng chối bỏ việc mình bị anh lôi cuốn. Cũng chẳng có gì lạ khi anh nghĩ cô chính là thủ phạm gây ra sự suy sụp của em trai anh.

Lucio chỉ cần chạm vào là cả cơ thể cô ngay lập tức bị kích thích. Thử hỏi làm sao anh không khẳng định em trai mình không trải qua điều tương tự?

Lucio lăn người ra với chuyển động duy nhất và đứng dậy, kéo lại khóa quần mà không một lần nhìn cô.

Chút ít lòng tự tôn còn sót lại khiến cô vung chân khỏi ghế với cùng sự thản nhiên và chỉnh lại quần áo, mặc dù cô cảm thấy như thể nơi thích hợp dành cho mình chính là bên dưới tấm thảm dưới chân.

Tuy nhiên, cô cảm nhận anh đang căng thẳng, cái cách anh tránh ánh mắt của cô bằng việc quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ, xoay lưng lại với cô, hai vai cứng đờ, hai chân khẽ tách ra, hai tay đút vào túi quần.

“Chúng ta sẽ kết hôn trong ba ngày nữa,” anh thông báo, như thể đang bình luận về lớp khói mù oi bức bên ngoài cửa sổ. “Anh sẽ không chấp nhận bất cứ khước từ nào từ phía em.”

“Em cho rằng anh không muốn em mặc váy cưới trắng hay đội khăn voan?”

Anh xoay người và nhìn cô. “Em có thể mặc nếu em thích nhưng cả hai chúng ta đều biết em ra sao và không có thứ màu trắng nào có thể che giấu nó.”

Anh xoay người rời khỏi phòng, cánh cửa đung đưa đóng lại phía sau, khóa cô trong phòng khách cùng với những lời nói đầy căm hờn của anh vẫn còn đang vang vọng.

12 thoughts on “The Italian’s Mistress – Chapter 9.3

  1. Cam on ban Moko nhieu lam! Minh mong cho thay chu “ end ” cua truyen, co len ban oi!

    1. Cái này là sơ sót của em trong việc đấy số chương. Chương 9-4 thực chất là 9-3 đấy ạ. Xin lỗi chị vì thiếu sót này

  2. Hi Moko, Mong chờ truyện của Moko từng ngày. Lúc nay bạn sao rồi. Ah, mình thấy trên Fol_ố thứ 3, mình thấy bạn có để truyện Where our dreams begin – Selena McWood đã hoàn thành, nhưng mình kiếm không thấy. Bạn cho mình ebook của bộ đó không. Thanks. Chúc bạn co ngày làm việc vui vẻ.

    1. Mình vẫn khỏe, hiện tại đang bận hoàn tất cho xong một cuốn sách và sắp trở lại gặp mọi người đây.

      Về truyện bạn hỏi đây là sơ suất của ban biên tập trong việc đưa tin và trong số thứ 4 mình có đính chính lại. Hiện tại truyện này đã được bạn Quỳnh dịch tiếp bên TVE, chỉ tiếc truyện này không có ebook nên mình cũng hồi hộp ngóng cổ chờ xem

  3. truyen rat hay.hom wa minh moi tim thay truyen nay the la doc 1 leo toi chuong 9 luon.gio minh rat mong chuong tiep cua ban.cam on moko rat nhieu vi da dich truyen nay.thanks

  4. Bạn ơi, bạn ko dịch truyện The Italian’s Misstress nữa ah, sao lâu thế, mình ngày nào cũng chờ mãi. chờ mãi huuuuu

    1. hihi Vanessa mến, bạn vừa comment là moko đã đăng phần đầu chương 10.1😉

      Yên tâm truyện này sẽ đi đến cùng mà bạn. Dạo này moko bận hoàn thành dịch cho xong cuốn sách sắp xuất bản nên dành thời gian cho kịp deadline nên tạm xa mọi người🙂

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s