The Italian’s Mistress – Chapter 9.1


11

Suốt đêm Anna thức dậy và thấy mình nằm trong vòng tay ôm ấp ấm áp của Lucio, lưng cong lại tựa vào bụng của anh, lớp lông của anh đang cù vào làn da nhạy cảm nơi mông của cô.

“Em không thể ngủ được à?” anh lầm bầm gần tai của cô khi trượt một bàn tay từ eo lên phía trên để khum lấy ngực cô.

“Em đang ngủ đây,” cô nói, run rẩy khi sự khuấy động lớn dần lên của anh đến giữa hai chân cô. “Nhưng có gì đó đã đánh thức em.”

Anh dí mũi vào dái tai của cô khiến cô khẽ run run phản ứng lại.

“Em lạnh sao?” anh hỏi.

“Không.”

“Em cần thứ gì đó à?”

Chỉ anh thôi, cô nói thầm. “Không.”

“Vậy ngủ thôi nào, Anna.” Anh kéo cô lại gần, một tay đặt trên bụng cô, tay còn lại vẫn để trên ngực.

“Em không thể ngủ nếu anh cứ chạm vào em như thế này,” cô nói sau sự ngập ngừng không yên.

Hai tay buông ra khi anh lăn người qua bên kia giường. “Ngủ ngon, Anna.”

Cô lắng nghe tiếng thở của anh trong vài phút liên tục. “Lucio?”

“Mmm?”

Cô quay đầu để nhìn anh nhưng lưng của anh vẫn hướng về phía cô. “Anh ngủ rồi sao?” cô thì thầm.

“Anh đang ngủ,” anh lầm bầm trên gối, “nhưng có ai đó vừa đánh thức anh.”

“Em xin lỗi.”

Cô nghe tiếng sột soạt của chăn ga khi anh với tay đến đèn ngủ, ánh sáng dịu nhẹ tỏa bóng vàng lên cơ thể rám nắng của anh. Anh xoay người đối mặt với cô, tấm chăn trượt xuống để lộ phần lông hẹp từ rốn xuống phía dưới. “Điều gì đang hiện diện trong tâm trí của em?” anh hỏi.

“Không có gì cả.” Cô hướng mắt nhìn xuống.

“Em lo lắng cho Sammy à?”

Cô cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận mình chưa từng nghĩ về con trai, tâm trí vẫn đầy ắp những hình ảnh của Lucio.

“Không, em biết thằng bé sẽ ổn. Thằng bé không thường xuyên thức giấc vào ban đêm.”

“Vậy điều gì đang khiến em phiền muộn?”

Cô hít một hơi run rẩy và bắt gặp ánh mắt của anh. “Em nghĩ mình chưa cảm ơn anh một cách chính thức vì những gì anh đã làm cho Sammy.”

Anh đấm nhẹ vào gối và đặt đầu nằm trở lại. “Em không thể chờ đến sáng mai để cảm ơn anh sao?”

“Không…Em muốn làm nó bây giờ.”

Anh quay đầu về phía đồng hồ đặt cạnh bàn. “Bây giờ là bốn giờ sáng, Anna. Anh thậm chí sẽ không nhớ những gì em nói.”

“Em vẫn cần phải nói cho dù anh có nhớ hay không.”

Anh nhắm mắt và thở dài. “Vậy nói đi.”

Cô nhìn chằm chằm vào hình dáng bất động của anh trong giây lát. “Lucio?”

“Mmm?” Anh hé mở một mắt khi quay đầu trên gối.

“Cảm ơn anh.”

“Đó là vinh hạnh của anh. Bây giờ đi ngủ thôi.”

Anh với tay đến đèn ngủ nhưng cô đã nắm lấy cổ tay của anh để ngăn lại.

“Bây giờ là gì nữa đây?” anh hỏi.

“Cảm ơn anh đã mua những bộ quần áo thật đẹp cho Jenny.”

“Nó không là gì cả, bây giờ—”

“Và những đồ chơi anh đã mua cho Sammy.”

“Thằng bé xứng đáng nhận chúng. Bây giờ em sẽ vui lòng yên lặng và đi ngủ trước khi anh đánh mất sự bình tĩnh của mình được chứ?”

“Em xin lỗi.” Cô xoay người về phía còn lại của giường và quay lưng về phía anh. Đèn tắt và cô nhắm mắt để ngăn dòng nước phía sau hàng mi. Lucio nằm đó nhìn chằm chằm vào những chiếc bóng nhảy múa trên trần nhà trong đúng một phút. Anh nguyền rủa khi lao đến bật đèn lên một lần nữa. “Tại sao em lại khóc?”

“Em không có khóc,” cô thổn thức.

Anh rời khỏi giường và đi vòng đến nơi cô đã vùi người dưới đống chăn ga.

“Ra khỏi đó và nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra.”

“Em không muốn.”

“Em sẽ bị ngạt thở nếu nằm mãi dưới đó.”

“Anh quan tâm đến điều gì chứ?” cô khụt khịt nói. “Anh có được khoản bảo hiểm nhân thọ sao?”

“Không. Vì thế đừng làm bất cứ điều gì mạnh mẽ như vậy cho đến khi chúng ta mua bảo hiểm cho em.”

Cô ló đầu ra trừng mắt nhìn anh. “Anh có một sự hài hước chán ngấy, anh biết điều đó không?”

“Vậy mới sống nổi.”

“Làm thế nào anh lại quá suồng sã như thế?”

“Làm sao em lúc nào cũng quá đứng đắn như vậy?” anh đáp trả. “Anh chưa bao giờ gặp bất cứ ai thích làm mọi việc trở nên căng thẳng như em.”

“Em sẽ không trở nên quá căng thẳng nếu anh không điều khiển cuộc sống của em!”

“Đó là về cuộc hôn nhân sắp diễn ra của chúng ta sao?” anh hỏi.

“Anh không thực sự muốn kết hôn với em,” cô nói.

“Anh thực sự có ý định làm như thế.”

“Nhưng vì những lý do sai lầm!”

“Em chỉ phải khiển trách chính bản thân nếu những lý do khiến anh kết hôn với em không giống như cách đây bốn năm.”

“Chúng ta lại trở lại vấn đề đó.” Cô đứng phắt dậy và hối hả đi đến phía bên kia phòng, kéo tấm chăn theo để che đi tình trạng khỏa thân của mình. “Anh không thể để mặc nó phải không? Anh nắm lấy mọi cơ hội để bắt buộc em phải chú ý đến nó một lần nữa. Anh không thể nhìn thấy cuộc hôn nhân của chúng ta không có hy vọng như thế nào sao. Anh sẽ không thể ngăn bản thân khỏi việc chế nhạo em cho đến khi không còn gì sót lại.”

“Anh sẽ cam kết một lời hứa với em.”

“Em chỉ có thể hình dung anh sẽ giữ được nó trong bao lâu.”

“Anh sẽ không bao giờ đề cập đến những gì xảy ra giữa em và Carlo lần nào nữa.”

“Anh mong đợi em tin rằng anh sẽ giữ lời sao?”

“Em có lời hứa của anh.”

Cô giữ lấy ánh mắt của anh lâu đến mức có thể. “Em ước gì mình có thể tin anh.”

“Hãy tin anh, Anna. Anh sẽ không đề cập đến nó một lần nào nữa. Một cách khá rõ ràng nó khiến em đau khổ và nó không mang lại mục đích gì. Em dường như thực sự hối tiếc vì những gì đã xảy ra.”

“Anh mới sáng suốt làm sao.”

“Bây giờ chủ đề này được khép lại.”

“Cho đến lần kế tiếp,” cô khẽ lầm bầm.

“Anh có ý đó, Anna. Nào bây giờ trở lại giường thôi, Hai mắt của em trông như mắt cú ấy. Em như một đứa trẻ kiệt sức khi được cho phép thức quá khuya.”

Cô thở dài trong sự thất bại và quay trở lại giường. Lucio lấy chăn khỏi cô và thô bạo dọn lại giường trước khi xoay người về phía cô. “Bây giờ, vào giường và không nói gì thêm. Ngày mai chúng ta sẽ đưa Sammy về nhà và sẽ chẳng làm được gì nếu cả hai chúng ta đều mang đôi mắt hõm sâu và dễ nổi cáu.”

Anna trườn người vào phía bên giường của cô khi Lucio đi về phía bên kia. Cô cảm thấy tấm đệm lún khi anh nằm xuống, từng nơi nhỏ trên cơ thể của cô gào thét sự đụng chạm của anh.

“Ngủ nào, Anna,” anh nói một cách nhẹ nhàng.

Anna lăn người, nhắm mắt lại nhưng cô cảm thấy thao thức bực bội nên lại mở mắt ra lần nữa. Hai chân cảm thấy bức bối và hai tay nhức nhối muốn vươn đến hình dáng thinh lặng thon dài bên cạnh. Cô muốn cảm nhận sự mềm mại của làn da dọc lưng của anh, muốn kéo rê những ngón tay khắp phần lông trên ngực của anh, muốn cảm nhận hai núm vú nam tính cứng bằng phẳng của anh, muốn để bàn tay trượt xuống thấp hơn và thấp hơn nữa cho đến khi cô đi đến…

Đèn bật sáng, nó khiến cô giật khỏi sự mơ tưởng nhục dục của mình.

One thought on “The Italian’s Mistress – Chapter 9.1

  1. Lâu lắm chị được theo dõi tiếp tục truyện này. Cám ơn em nhiều lắm.

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s