[Giới thiệu] Jodi Thomas – One Wish: A Christmas Story + Chapter one


Cover

Truyện ngắn “Một điều ước” của Jodi Thomas mang hai con người cô độc bị xã hội ruồng bỏ đến với nhau, hai con người đã từng có mối ràng buộc khi còn là những đứa trẻ ngồi trên ghế nhà trường. Bây giờ khi đã trưởng thành, Sam Thompson, một trong những người thuộc thị tộc Thompson danh tiếng – một thị tộc sống trong hẻm núi nằm ngoài thị trấn – là chủ nông trại và đang đảm đương nhiệm vụ chăm sóc cậu con trai hai tuổi của mình sau khi vợ mất. “Quý cô chưa chồng” Margaret Allison (Maggie) bây giờ là người quản lý cửa tiệm sau khi ba mẹ qua đời.

Khi Sam nghe lén được ba gã say rượu đang lên kế hoạch cướp cửa tiệm và biết rằng Maggie, người duy nhất đã làm bạn với anh khi ở trường, chỉ có một mình ở đó, anh lẳng lặng bước vào cửa tiệm, ngăn cản những kế hoạch của chúng và bị thương trong khi sự việc xảy ra. Lúc cảnh sát trưởng nói rằng ông ta không có khả năng bảo vệ Maggie sau khi tên xấu xa nhất trong lũ cướp thề rằng hắn sẽ quay lại và giết cô, Sam đã quyết định đưa cô về nhà mình trú ngụ trong kì nghỉ lễ.

Tại ngôi nhà hai tầng nằm nơi hẻo lánh của anh, lần đầu tiên họ đối mặt với nhau nhưng chẳng mấy chốc tình huống không thực cùng với cơn bão được dự trù trước đã mang những khao khát sâu bên trong của họ biểu lộ ra, tại căn nhà yêu thương mang đến sự sống. Họ đồng ý giả vờ kết hôn với nhau, cô nấu nướng và lau dọn nhà cửa như vợ của một chủ nông trại thực sự còn anh bảo vệ cô như một người chồng đích thực. Nhưng khi kì nghỉ kết thúc, khi kẻ đe dọa cô không còn nữa, cô lại phải rời xa nơi đây trở lại thị trấn, trở lại với cửa tiệm của mình. Sam có đến tìm Maggie và biến cuộc hôn nhân giả vờ của họ thành sự thật? Câu trả lời sẽ có khi câu chuyện này đi đến hồi kết thúc.

Một truyện ngắn nhẹ nhàng, lãng mạn và rất đỗi ngọt ngào. Một tác phẩm mang phong cách của Jodi Thomas – Mokona

 xmas72

Chương một

Tháng Mười Hai, 1887

Kasota Springs, Texas

Sam Thompson đứng trong góc tối của con hẻm thinh lặng quan sát cửa hàng nằm đối diện bên kia đường. Gió thổi tạt vào lưng anh như thể nó đang cố bắt buộc anh rời khỏi bóng tối. Anh cần phải trở về nhà nhưng người phụ nữ bên trong cửa tiệm đó đã giữ anh bám rễ tại nơi đây.

Bây giờ cô di chuyển và sau đó đi ngang qua những ô cửa sổ, đôi khi nhìn ra bên ngoài như thể hy vọng xem có ai đó đến cửa tiệm. Vóc dáng mảnh khảnh của cô bây giờ kéo lấy anh giống như đôi mắt xanh lục kia đã làm thế vào ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Sam đút hai bàn tay vào sâu hơn trong túi áo khoác ngoài và cầu khẩn không có ai bước vào cửa tiệm của cô tối nay. Margaret Allison không hình dung được nguy hiểm cô gặp phải và anh có cảm giác nếu như anh băng qua đường nói cho cô biết, cô sẽ không tin anh.

Anh là người nhà Thompson và trong thị trấn này điều đó thường mang ý nghĩa: so với những con sói từ phương bắc xuống để đi săn trong những đêm lạnh như thế này, anh hơn chúng một bậc. Gia đình Thompson sống dọc theo những nơi rạn nứt phía đông gần hẻm núi Palo Duro chứ không ở tại thị trấn sống giữa những con người văn minh. Người nhà Thompson giữ mình và bận tâm đến công việc của họ.

Nếu như Sam bước vào cửa tiệm, Maggie Allison có thể sẽ nghĩ anh đến để cướp đoạt hơn là giúp cô. Anh không quan tâm nhiều đến việc cô có bị mất tiền hay không. Tất cả mọi người biết rằng cha mẹ của cô luôn là người có tiền. Xét đến cùng, họ đã gửi cô đến ngôi trường lớn nằm ở miền Đông. Họ ắt hẳn đã để lại tất cả tài sản cho cô con gái duy nhất của mình. Cô có thể vượt qua một vụ cướp nhưng anh không thích nghĩ về những gì mà đám tội phạm say khướt kia, những kẻ bây giờ đang tạo dựng lòng dũng cảm bằng chén rượu, sẽ làm khi chúng tìm ra cô chỉ có một mình.

Chẳng có ai đứng ra bảo vệ cô nhưng Sam là một người đàn ông không có thời gian để trở thành người hùng của cô. Nếu cô chỉ việc khóa cửa và lên giường đi ngủ, anh có thể trở về nhà trước khi tuyết bắt đầu rơi.

Anh dậm mạnh hai chân để giữ chúng khỏi bị đông cứng và cố nói với bản thân về việc rời đi. Maggie Allison đã không nói nhiều hơn vài từ với anh trong hai mươi năm qua. Anh thậm chí không nghĩ đến việc cô còn nhớ buổi gặp mặt với anh khi họ lên sáu tuổi. Lo lắng cho cô không phải là việc của anh. Thị trấn này có cảnh sát trưởng và nhiều người đàn ông khỏe mạnh. Cô không cần đến anh.

Thế tại sao anh không trên đường trở về nhà và bỏ cô lại với định mệnh của mình?

Ký ức về Maggie với mái tóc thắt bím lướt ngang tâm trí của anh. Ngay khi mới lên sáu cô đã mang vẻ đoan trang đúng mực trong những bộ quần áo được hồ cứng đi kèm với chiếc tạp dề trắng, mái tóc đỏ trong mọi thời điểm, cách xử sự hoàn hảo, đôi mắt xanh lục mở to như thể cô sợ rằng mình sẽ bỏ mất một khoảnh khắc của cuộc sống nếu cô không tỉnh táo. “Mình sẽ không bao giờ nói dối cậu, Sam Thompson”, cô đã nói lời đó vào ngày họ gặp nhau. “Và mình hứa sẽ không bao giờ trở nên bủn xỉn với cậu, nếu cậu hứa không bao giờ như thế với mình.”

Năm đó anh lên sáu, nhưng anh thề rằng cô đã giành được trái tim của anh vào ngày đầu tiên đi học.

Khi giáo viên bảo cô ngồi kế bên anh, cô không hề do dự. Tuy nhiên, cô trải qua cả buổi sáng để nói với anh: anh có mùi thật ghê và móng tay thì bẩn, anh cần một đôi giày mới và cô không thích màu cam.

Sam mỉm cười khi nhớ lại việc cô đã chia phần bánh mì sandwich của mình làm đôi và chia sẻ nó với anh ngay ngày đầu tiên đó. Maggie Allison khác biệt so với bất cứ ai mà anh từng gặp và cô mê hoặc anh. Cô làm mọi việc đúng đắn, học hỏi mọi thứ trước hết, nói chính xác những gì giáo viên mong đợi cô nói ra. Điều duy nhất anh có chung với cô gái nhỏ bé đứng đắn có bộ tóc đỏ này chính là không có ai thích cô. Cô dường như không bận tâm. Cô đọc sách và ở lại cùng với giáo viên trong khi những đứa trẻ khác chơi đùa, nhưng Sam lại cố gắng tham gia vào và anh đã khiến vài con mắt thâm đen để biểu lộ nó.

Anh tiêu tốn hết ba năm đi bộ một quãng đường dài bốn dặm để nhận ra những gì ông của anh đã nói suốt thời gian qua: anh không thuộc về thị trấn này. Chỉ là, không giống như những người họ hàng của mình, Sam học cách đọc và anh đã tạo ấn tượng với giáo viên đủ để cô ấy luôn gói một vài quyển sách cho anh và để chúng kế bên cửa trường học. Anh đi bộ đến trường vào ngày đầu tiên của mỗi tháng và bỏ lại những cuốn sách đã mượn trước khi lấy những quyển sách tiếp theo. Sau đó, vào những giờ lúc nửa đêm, anh ngồi bên ánh lửa và đọc chúng. Trong suốt những năm đó, đôi khi anh nghĩ đến việc vào năm đầu tiên Maggie đã ngồi bên cạnh động viên dùng ngón tay nhỏ bé mảnh khảnh của mình chỉ vào những từ ngữ.

Trong sự lạnh lẽo của màn đêm, Sam nhìn thấy cô bước gần đến cửa sổ thêm lần nữa. Vẫn đúng chuẩn mực như mọi khi, với mái tóc bây giờ đã được búi lại phía sau đầu. Ba mẹ của cô đã gửi cô đi sau năm đầu tiên đó. Người ta nói rằng bởi vì cô quá thông minh để ở lại nơi này. Hầu hết nói cô gần như chắc chắn sẽ không bao giờ trở lại một thị trấn nhỏ bé nhưng cô đã quay về. Cô trở lại để chôn cất ba mẹ mình vào năm trước và trước sự ngạc nhiên của Sam, cô đã tiếp quản cửa tiệm này.

Bây giờ anh quan sát cô, biết rằng anh cần phải về nhà, nhưng anh không thể nuốt trôi ý nghĩ về việc cô bị thương hay bị giết chết. Anh đã nghe trộm được những gì đám say rượu kia sẽ làm với cô, nghe được việc chúng sẽ khiến cô hét lên sau khi chúng đã lấy đi tất cả những thứ có giá trị. Chúng nói đùa về việc cô hầu như chắc chắn là một trinh nữ và những trinh nữ không hé lộ những gì đã xảy ra, vì thế chúng chắc chắn có thể sử dụng cô vào lần kế tiếp chúng đi qua thị trấn này.

Sam quên đi cái lạnh. Anh sẽ chờ cho đến khi cô đóng cửa.

(Hết chương 1)

Moko đã dự tính dịch truyện này làm quà tặng giáng sinh cho mọi người nhưng công việc quá bận đành phải gác lại làm quà năm sau thôi.  Giới thiệu đến mọi người một câu chuyện nhẹ nhàng, pha chút ngọt ngào và ấm áp. Jodi Thomas vẫn là tác giả moko yêu nhất :-*

8 thoughts on “[Giới thiệu] Jodi Thomas – One Wish: A Christmas Story + Chapter one

  1. Thank you Moko,,, chac phai tim ban tieng anh ve doc qua…… Moi vo la` da~ thay hay, de doc, de hieu nua…..Cam on ban dich cua chapter 1……. cua Moko.
    Chuc Giang Sinh vui ve…
    Hanh Tran

    1. Hiện tại moko đang bị yếu tố thời gian chi phối nên không dám hứa hẹn gì hết linda ui. Truyện này moko sẽ đăng bên group của facebook, khi nào dịch xong sẽ tiến hành đăng lần lượt bên blog

  2. Hi em
    bận bịu quá hôm nay mới vào nhà em , không ngờ có nhiều comment quá nhỉ, cũng ngứa miệng lắm định buông lời nhưng thấy mình hình như đến quá muộn , lúc này mà lên tiếng giống như ” cây muốn lặng mà gió chẳng đặng ngừng !!!” ( không biết có nói bậy không nữa ? ) Thôi thì năm hết tết đến , chuyện gì vui vẻ thì nói , mấy chuyện không hay thì xem như không có gì , xí xóa hết. Chúc em & mọi người 1 năm nhiều thành công nhé, chị rất tin tưởng ở em. Luôn tiện giới thiệu chị là 1 người thật hoàn toàn , cân nặng đáng kể, không ảo chút nào. Ha..ha…

    1. Hihi em cũng muốn gặp chị và tám đủ thứ chuyện kia nhưng chị yêu của hai chị em mình hiện đang phải điều trị nên đành hẹn chị em ta và mọi người gặp mặt sau Tết ta. ^^

      Năm cũng đã sắp hết em cũng chúc chị mãi mãi vui tươi, công việc lúc nào cũng suôn sẻ nhất và nhóm chúng ta bền chặt đoàn kết hơn bao giờ hết😡

  3. Hi em! Doc duoc mot chuong vo cung hap dan roi ma doi den nam sau moi dc doc tiep thi hic…hic…lau qua! Em rut ngan lai, danh lam qua nam moi am lich dc ko em?

    1. Em không dám hứa chắc chị Nga ơi vì tháng hai là thời điểm em bảo vệ khóa luận. Có thể thời gian sẽ rút ngắn lại, ebook thì để dành giáng sinh còn truyện thì đăng lần lượt trên group facebook. Em không thể ấn định thời gian cụ thể vì thời gian đã bị nhiều việc khác chiếm giữ.

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s