4 tuần – 30 ngày – 720 giờ


Bây giờ là gần một giờ đêm ngày 13/12. Không hiểu sao, dù đã đi cả ngày mệt nhoài nhưng đêm nay chị lại không sao ngủ được nhóc à. Một tháng rồi em nhỉ, nó không thật dài chỉ có 4 tuần, 30 ngày, 720 giờ, vẫn cố định như thế nhưng sao chị vẫn cảm thấy ngày sao trôi quá nhanh còn đêm lại dài đến thế. Ngày này năm trước cũng như ngày này năm nay chị vẫn cứ mang một nỗi buồn man mác. Năm trước chị chưa từng nghĩ có một ngày chị tìm được một người có thể để chị giải bày khi buồn, để chia sẻ mỗi khi chị vui. Cũng như năm nay chị chưa từng nghĩ em lại rời xa chị mà đi thế này.

Ngày hôm nay nguyện vọng đầu tiên chị đã giúp em thực hiện. Nguyện vọng thứ hai có lẽ không lâu nữa nó cũng sẽ thành hiện thực. Nhưng nguyện vọng cuối cùng chị không biết khi nào mình có thể thực hiện một cách đúng nghĩa như em mong ước. Ngày nào cũng cố tạo cho mình niềm vui, không xài mail yahoo nữa nhưng thói quen một ngày phải check hơn chục lần mặc dù chẳng còn mail unread từ Cao Sơn Dương, không muốn nói gợi lên nỗi buồn nhưng hễ nói đông nói tây thế nào cũng sẽ có em hiện diện. Thôi thì cho phép chị khóc lúc này thôi em nhá, khi bình minh bắt đầu ló dạng hãy để em gái nhìn thấy chị cùng những người em vô cùng yêu thương gương mặt tươi hơn luôn lấy em tiến về phía trước. Có như thế em mới an lòng bay lên thật cao trở thành thiên thần nhỏ dang đôi cánh che chở mọi người.

Chị dùng chính câu tạm biệt của em nha nhóc (Cái này không thể nào tính vụ bản quyền nhe). <Mà giống em nhỉ, hai chị em ta cùng họ mà, là chị em đúng rồi>

Vĩnh biệt! Vĩnh biệt bé Dương của chị nhé!

Chị của em. Mokona_chan

Cao Thị Bích Phượng

5 thoughts on “4 tuần – 30 ngày – 720 giờ

  1. Trong tim sếp có một con đường nhỏ giữa rừng được trải bằng ánh trăng bàng bạc ,khúc khuỷu ,lúc ẩn lúc hiện . Nó cứ triền miên như thế ,cứ cố chấp như thế ,luôn ở gần bên sếp .
    Làm sao quên được con đường vào buôn em mỗi khi có dịp , chúng ta cùng nhau dạo bước ; làm sao quên được đồi hoa Dã Quỳ vàng rộm , chúng ta cùng nằm dài lên đó ngắm mây trời ; làm sao quên được dưới bóng cây rợp mát , ngồi bên bờ suối lắng nghe tiếng nhạc từ kèn lá của nhóc ;làm sao quên được những tiếng cười vui không kiềm được khi nghe nhóc hỏi những câu không thể trả lời; làm sao quên được những đêm thức trắng bên nhau khổ cực cặm cụi bên máy khổ công cho ra những mẫu đẹp nhất ; làm sao quên được những câu chúc mừng “ buổi sáng vui vẻ “ “ngày mới an lành “ “ hôm nay cát tường “ của em dành cho mọi người ; làm sao quên được lời hỏi thăm ân cần của em mỗi khi đến thăm sếp. Ôi Nhóc ơi ! Chúng ta đã từng có phúc cùng hưởng có họa cùng chia . Vậy mà giờ đây nhóc đã đi để sếp ở lại một mình chống chọi với nghịch cảnh .
    Mong sao những nỗi nhớ của sếp hóa thành gió đưa nhóc đi chơi . Mây tan trời cao vời vợi ,sông dài nước chảy nhanh , sao mà nhớ quá Nhóc ơi !
    Nhóc có biết ?Mùa xuân của sếp trong ánh mắt của em , mùa đông của sếp vào ngày em ra đi , mùa hạ của sếp trong nụ cười của em , mùa thu của sếp chính là em .

    1. Thân chào em Moko và chị Lan !
      Chắc hẳn sâu thẳm trong lòng em Moko và chị Lan vẫn luôn còn đó hình bóng của em Dương ? Với một người có quá nhiều sức hút từ nét đáng yêu và dễ thương , với niềm đam mê sâu sắc về sách như em Dương thì khó mà quên được . Trong cuộc sống bây giờ có đôi khi đang ở giữa một đám đông ta lại có cảm giác mình là một Robinson.Tất cả chúng ta đều là những thành viên trong cộng đồng nhỏ là gia đình , và cộng đồng lớn hơn – xã hội . Gia đình và xã hội là một phần vô cùng căn bản trong cuộc sống của mỗi con người .Vì vậy ,chúng ta không chỉ sống cho riêng mình mà còn cho cả những người xung quanh . Nhưng ! Có bao nhiêu người hiểu được những điều tưởng chừng đơn giản ,lại cho ta những món quà vô giá . Điển hình như tình chị em giữa em Moko và em Dương . Có thể nhiều người cho là ảo hay vô hình ( và từng đã có… ) Hay tình đồng nghiệp giữa chị Lan và em Dương ..v.v.v và v.v.
      Xét cho cùng quan tâm yêu thương lẫn nhau vẫn luôn là thuộc tính của con người . Em Moko trao đi những chương sách em dịch vì lương tâm bản thân em mách bảo em làm điều đó , nhưng đến khi nghĩ lại em mới thấy sự em nhận lại từ sự cho đi cũng không ít .Em Dương và chị Lan không cho đi như những gì em Moko đang làm nhưng cả 2 đều trao tặng hết niềm yêu thương, sự quan tâm bản thân mình có cho tất cả dù là người quen biết hay là người xa lạ .
      Không một giá trị vật chất nào có thể đo được cái giá của sự quan tâm và tình yêu thương ,cũng không tiền bạc nào có thể mua được chúng . Đó là những món quà quý giá nhất , thiêng liêng nhất ,ý nghĩa nhất mà mọi người đều mong muốn được nhận và có như em Moko , em Dương và chị Lan .
      Dẫu là món quà vô hình của em Dương dành em Moko là hơn 200 bức mail .Nhưng tình yêu thương quý mến sẽ mãi mãi hiện hữu trong tâm trí và trong cả cuộc đời của em Moko hay của chị Lan . Họ sống và đang trao cho nhau những món quà vô hình như vậy . Sự cho đi đơn giản và sự nhận lấy cũng đơn giản , đơn giản đến mức có đôi khi bản thân cũng không nhận thấy . Dù mất đi nó vẫn ở đó , vẫn tạo nên sự ấm áp ,hạnh phúc . Nó có thể là nụ cười mĩm hay là nụ cười sung sướng , cũng có thể là những giọt nước mắt đau thương hoặc là giọt nước mắt cảm kích , một cái siết tay thật chặt hay một vòng ôm nồng nhiệt và đôi khi không là gì cả , chỉ là cảm giác vui thích khi được sống giữa những người bạn hiểu và yêu thương mình .
      Có lẻ chị cũng nên dừng lại tai đây , có đường đột không khi mạo muội viết đôi lời tâm sự với em Moko và chị Lan ? Chị vẫn luôn theo dõi từng bước trưởng thành cũng như từng tác phẩm Moko dịch và nói luôn cho em Moko hay , chị là người gần như đầu tiên mua sách của em mỗi khi vừa xuất bản . Hy vọng em Moko vẫn còn đó những ước mơ và tràn đầy nhiệt huyết của thuở ban đầu . Vẫn luôn mong được gặp lại chị Lan trong những lời comment dành cho em Moko .

  2. Trước tiên em Moko cho phép chị mượn Blog của em có đôi lời với chị Lan .
    Chị Lan thân mến ! Tôi không thể hình dung chị ngoài đời trông như thế nào ? Nhưng qua cách các em trao đổi với nhau ở trên blog ,nhất là tình cảm của em Moko dành cho chị cộng thêm tính cách có một không hai của nhóc Dương và đặc biệt là văn phong viết của chị . Tôi nghĩ chắc chị Lan là người có nhiều nghị lực nhưng cũng là người giàu tình cảm ,có lòng trắc ẩn với cuộc sống và luôn thấu hiểu tâm tư tình cảm của người khác . Chị khiến tôi ngưỡng mộ và cũng muốn được như các em là được giao lưu kết bạn với chị . Có những người tôi gặp hàng ngày và chơi cũng nhiều năm nhưng tôi không thấy được tình cảm chân thật và cảm thấy yêu quý họ như các em dành cho chị . Đọc những gì chị viết cho các em ,tôi thấy lòng mình cũng bình yên lây và yêu cuộc sống này nhiều như chị đã truyền qua cho các em . Tôi cũng rất tiếc cho sự mất mát của chị và em Moko vì sự ra đi của em Dương , cũng như chị từng nói : biệt ly không ai mong muốn nhưng số phận đã an bài . Buồn thì buồn đó nhưng chị và em Moko phải cố vượt qua thôi ,vì không còn bao lâu nữa sẽ đến 49 ngày chị và em Moko phải để cho em Dương thật sự ra đi trong thanh thản .
    Em Dương là người đặc biệt nhất mà tôi biết , cả chị Lan và em Moko cũng thế , Đúng là có những người như chị Lan ,em Moko ,nhóc Dương chỉ trong một giờ đủ để làm cho cuộc sống xán lạn vinh quang , nhưng đủ là cho cuộc đời của những người khác phải lặng lẽ âm thầm không ai biết .
    Tôi mấy ngày qua có đi dạo quanh các Blog tìm đọc lời comment của Dương ,tôi cũng gặp rất nhiều bài viết của chị Lan và tôi có ngờ ngợ là ngoài cái nick vangkieusa ra chị còn có nick là khucduca và khucthuydu phải không ? Nếu tôi lầm cũng xin chị bỏ qua vì tôi thấy văn phong của 3 người rất đặc biệt giống nhau và cả 3 đều làm tôi tâm đắc và ngưỡng mộ .Cám ơn em Moko rất nhiều và xin lỗi đã làm phiền em .

  3. Không giống nhau , không giống nhau đâu chị Dungle, xin lỗi là em nhiều chuyện nhưng em hứa với chị là không phải 1 người
    Người nhiều chuyện

  4. Em đã nói rồi chị Dung không tin .Chị thấy chưa ? không có ai là vangkieusa hay lanngdu đâu , chẳng qua cái bạn moko này muốn PR cho blog và bản thân mình . Bạn ấy đã cho 2 người đặc biệt xuất hiện để cho blog mình hấp dẫn và lôi cuốn mọi người đó mà . Vì chị xin giao lưu làm quen nên bạn ấy phải im hơi lặng tiếng . Lanngdu thì chết rồi còn vangkieusa thì sao ,chẳng lẻ cũng chết luôn rồi à . Cả khucduca và khucthuydu cũng không có nốt nên chị đừng ca ngợi hay ngưỡng mộ làm gì . Dạo sao này bạn moko cho mọi người leo cây hơi nhiều ,bạn hứa thì nhiều làm chẳng được bao nhiêu ,đừng mượn cái chết của lanngdu để nói mình không còn tâm trạng dịch truyện . Lời thật mất lòng nhưng mình muốn bạn thành thật với bản thân và độc giả chúng tôi .

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s