Chia tay em gái chị vô cùng thương


Ngày hôm nay, khi thức dậy, nhìn bầu trời, vẫn như thế vẫn một màu xám xịt tăm tối. Em biết không, hôm qua chị đã mong sáng nay những tia nắng sẽ sưởi ấm tâm hồn cho chị thêm sức mạnh mà đứng dậy kiên cường thực hiện ước nguyện cuối cùng của em.  Nhưng, có lẽ nói dễ hơn làm rất nhiều lần em ạ. Hôm nay chị không muốn khóc em ơi, cả buổi sáng đã làm rất tốt nhưng khi ngồi viết những dòng này nước mắt cứ tự nhiên nó rơi, vì thế hãy để chị khóc hết lần này em nhé.

Chị đăng bài này chỉ tại nơi đây vì ở tại chính nơi này hai chị em mình có rất nhiều kỷ niệm: lần đầu em mạnh dạn gửi comment, đến khi chị mừng sinh nhật em rồi đến ngày chị hạnh phúc vì em cuối cùng đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Chị biết em nhớ rất rõ chỉ còn hơn một tháng nữa hai chị em ta sẽ kỷ niệm 1 năm ngày đầu tiên quen biết. Em nhớ bức mail đầu tiên mình viết cho chị chứ “EM CHÀO CHỊ MOKONA_CHAN” và có một cô bé nào đó vô cùng thật thà đã mở đầu bức mail như sau:

Em chào chị ạ !
Được làm quen với chị, em vui mừng không thể tả được. Cảm ơn chị đã không chê em là người dân tộc.

Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ khi họ của em theo tiếngViệt lại giống họ chị . Tên đầy đủ của em trong khai sinh để đi học : Cao Sơn Dương.

Và còn nhiều thứ khác mà chưa ai đánh cô bé đó đều khai tuốt luốt, khi đó chị chỉ biết thốt lên câu “Vì sao có con bé thật thà đến mức đáng yêu như thế”. Và rồi cứ thế một bức mail đi rồi một bức mail hồi đáp lại. Nói sao nhỉ cảm xúc khi đó chỉ là “Coi như nói chuyện xã giao với một độc giả yêu quý”. Cho tới một ngày chị nhận ra mình có một thói quen mà có đánh chết chị cũng không giờ nghĩ đến mình sẽ làm “Ngồi gửi mail cho ai đó như một dạng tâm sự, một dạng viết thư thật sự cho một người chỉ quen trên mạng”. Thế mà nó đã xảy ra.

Rồi cứ thế cứ thế cho đến tận bây giờ số lượng mail của hai chị em mình đã vượt mức 250 và nó còn tăng lên nữa. Nhưng…bây giờ những bức mail chỉ đi chứ không bao giờ có thể quay trở lại.

Em rất xấu nuốt rất nhiều lời hứa, lời hẹn với chị. Chị em ta vẫn chưa đi chơi Cồn Phụng cùng nhau, vẫn chưa cùng nhau lên đỉnh Lang Biang hét thật to để gió cuốn đi hết muộn phiền và còn lời hứa sau này hai chị em sẽ kết thông gia, còn nhiều thứ khác nữa. Bức mail cuối em bảo với chị rằng em nào muốn nhớ ,em nào muốn thương chị đâu , chị chỉ là người dưng thôi phải không ?Em muốn khác đi cũng không được. Nhiều lần hình ảnh của chị nó cứ hiện ra trong trí nhớ ,em phải gạt phăng nó đi, lắc đầu thật mạnh nhưng  nó vẫn không hề biết mất .Nhiều khi nhớ quá ,phải chạy vào rừng hét lên “ Trời ơi nhớ chị Moko quá ! “một mình nghe chơi. Nhưng núi rừng không nghe chơi lại trêu em, nhại lại  “Trời ơi nhớ chị Moko quá “ ngân nga vang vọng cả một khu rừng đuổi  theo gió đi mãi đi mãi . Thế mà em đành lòng bỏ chị lại một mình cùng với một ước nguyên mong chị thực hiện: Chị  nhất định phải thật hạnh phúc ! Nhất định phải sống thật vui vẻ và gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong cuộc sống ..Sức Khỏe và vạn điều may mắn bình yên mãi đồng hành cùng chị  trong từng mọi khoảnh khắc của giây của phút của ngày của tháng của năm và mãi mãi và nhớ sống thêm phần của em nữa nha chị yêu  . Với chị, nó khó vô cùng em ạ. Nhưng nếu chị buông xuôi thì công sức những gì em làm, những cố gắng của chị thời gian qua và cả ước nguyện sau cùng của em, chính tay chị sẽ là người xóa bỏ hết. Vì thế ở trên cao em hãy phù hộ cho chị, cho chị thêm sức mạnh thực hiện nó nha em.

GỬI VỀ EM – LANNGDU – NGÀN NỖI NHỚ VÀ TÌNH THƯƠNG.

TẠM BIỆT EM!

ÔM EM THẬT CHẶT >:D:<, YÊU THẬT NHIỀU :-X HUN THẬT KÊU :-* VÀ CÙNG CHỊ SÁNG MAI MỈM CƯỜI THẬT TƯƠI CÙNG CHỊ BƯỚC TIẾP😀

31 thoughts on “Chia tay em gái chị vô cùng thương

  1. Bạn Moko ơi ! Nói cho Thảo biết chuyện gì đã xảy ra với nhóc lanngdu của chúng mình vậy Moko . Mới hôm trước còn thấy em comment , viết không những hay còn tình cảm dạt dào vô bờ bến ,thế mà hôm nay nhóc đã đi rồi sao .Hic hic Thảo còn nợ em ấy 3 bức mail chưa trả lời , vì sao thì bạn biết nhưng nhóc không biết . Thảo hối hận quá Moko ơi ! Phải chi Thảo dành đại ra nữa tiếng ở ngoài này nói với nhóc Thảo khỏe chỉ là ở trong vùng sâu của tỉnh Kiên Giang nơi Thảo thực tập không có mạng để nhóc yên tâm không lo lắng cho Thảo .Đọc mai cuối em gởi cách đây một tuần chỉ nói là em có việc tối quang trọng phải về lại với núi rừng của em . Nhóc có nói với Thảo : Chị Thảo ơi ! Nếu một ngày nào đó em không giữ lời sẽ đưa chị vào thăm tụi nhóc học trò của em thì chị đừng buồn em nhé !.Em thì rất ưng cái bụng được khoe với chị lớp học giữa rừng của em có cọ xòe ô cho chị che nắng ,có tụi nhóc chăm học sẽ hân hạnh được hái lan rừng tặng người đẹp xinh thành phố như chị giá lâm😛 Em nào muốn không giữ lời ,nhiều khi em muốn rất nhiều thứ nhưng có làm được hay không còn tùy vào ý Giàng có cho em làm hay không mà thôi .Em sướng cái bụng được làm em gái của chị giống như em làm em gái của chị Moko ,chị Luvnnadia ,à phải kể thêm cả chị Châu nữa ,. Ôi ! Giàng ơi ! Thần Rừng ơi ! Lời ước của con đã được Ngài chấp thuận cho con có nhiều chị gái để yêu để nhớ >:D< . Ôi chị ơi !em chưa cho chị biết em có một ông anh ,anh ấy rất là Number one đó nha ;)Em quên chưa hỏi chị sinh nhật chị là ngày mấy ? Tự nhiên em lại tham lam muốn ước rằng phải chi một ngày không phải 24 tiếng mà là 36 tiếng để em có thật nhiều thời gian để em làm hết những việc em còn đang dang dở chưa làm xong . Chị phải hứa với em nếu như em vì lý do nào đó xa chị mãi mãi ,chị đừng buồn và chìm đắm vào bi thương như ngày anh gì người yêu của chị mất ,không được trách ông trời của chị nha .Cứ cho rằng em chỉ là một mảng mây xanh tự dưng hiện ra trong mắt chị rồi vụt biến mất,chị hãy coi đó là một chiều yên bình và đẹp quá thôi chị nhé ! …..Em chúc chị có thể yêu một lần nữa và người ấy nhất định sẽ yêu chị nhiều như em yêu chị vậy😀 . Tình yêu và hạnh phúc đều thuộc về chị ,mãi mãi thuộc về chị ". Bắt từ bây giờ trở đi thảo sẽ không được nhận những bức mail tràn đầy cảm xúc của nhóc nữa rồi Moko ơi ! Nước mắt cứ rơi và em tôi không còn nữa .Trời xanh sao nỡ bắt người tốt như em ra đi sớm thế hả trời ,người xấu đầy ra đấy sao Người không bắt tội mà lại bắt em tôi .

    1. Thảo ơi!

      Moko đã gửi mail cho bạn, do không biết bạn dùng địa chỉ nào nên moko có trong tay địa chỉ đều gửi hết

  2. Chị thường hỏi :Tối nay ngũ ,mai mình có thức dậy ? Đi xa rồi có về được không ?Hay một mình ở lại nơi xứ người . Và câu trả lời là đây ! Vậy còn nhóc ? Sao không chờ chị về lại âm thầm ra đi thế ? Nghĩ gì mà không nói cho chị biết, cứ dấu hết thẩy mọi người trừ Moko .Nhóc nghĩ thế là tốt cho các anh chị sao? Chẳng tốt chút nào đâu nhóc . Nếu như chị không nhờ người khác nói cho biết thì chính nhóc là người làm cho chị buồn và giận nhóc suốt đời . Tranh thủ tối đa cũng vẫn không về kịp nhìn nhóc lần cuối ,chỉ có thể đưa nhóc về lại với núi rừng của nhóc thôi . Và nhóc có vui không khi thấy chị Moko ,chị Châu chị Thảo anh gió của nhóc và nhiều người nữa như chị đây đều khóc vì nhớ thương tiếc nuối cho nhóc ? Vậy nhóc là người hạnh phúc nhất rồi đúng không ? Vì ai cũng yêu thương và quý nhóc cả , hôm nay nhóc cứ để cho các anh chị nhóc khóc cho cạn suối Đam Rông của nhóc đi ,rồi nhóc vui vẻ chia tay với mọi người đi đến nơi nhóc thuộc về . Là núi Lang Bian , là núi rừng hay thiên đường hoặc cõi vĩnh hằng nơi nào nhóc ưng cái bụng nhất .
    Khóc thì cứ khóc đi các em ,đau thì cứ đau đừng cố nén chặt làm gì các em ơi ! Biệt ly không ai mong muốn nhưng số phận đã an bài , không thể tránh được chỉ có trước và sau mà thôi .Cuộc đời kết thúc một câu chuyện là mở đầu cho một câu chuyện khác,chuyện có vui cũng có buồn ,vui cũng được buồn cũng hay ,những câu chuyện luôn tiếp diễn và bốn mùa xuân hạ thu đông vẫn luân phiên thay đổi . Thời gian là liều thuốc nhiệm màu chữa lành mọi vết thương ,vì thế sau ngày hôm nay,các em hãy để tất cả cho vào ký ức ,các em lại tiếp tục hành trình cuộc đời của mỗi người ,vẫn lại yêu thương thêm ai đó như các em đã từng . Mỗi lần thấy chiếc lá vàng đầu tiên nhẹ bay rời cành ,mỗi lần mưa thu lạnh lẽo âm thầm thấm ướt bờ vai ,chúng ta lại có cảm giác nhớ thương ngọt ngào dâng lên lúc đó chúng ta sẽ dành ra một khoảng lặng tưởng nhớ đến nhóc lanngdu thế có được không ?

    1. Sáng nay anh Gió có nói thế này trên fb: “Thôi nhé mọi người, không u buồn nữa nhé, em gái về thăm nhà các anh, các chị thấy nhà ai cũng buồn thế này nó không ưng cái bụng đâu, làm gì cũng được, nhưng đừng ai mang buồn thật lâu nữa nhé…”. Khi đọc những dòng này em đã không còn ngồi đó mà khóc nữa rồi. Lại bắt đầu một ngày bình thường của mình: học tập, dịch sách, đóng đô trên fb, cứ để online như thế nhưng người thì không biết đi đến đâu, phìa cười khi đọc status sáng nay của chị Hapi, ngồi chơi game mình rất nghiền trên đó chỉ là tay cứ click chuột mắt cứ nhìn nhưng không chút gì gọi là hứng thú rồi lại dịch sách rồi đi ngủ.

      Nghe sao thấy bản thân làm được dễ quá. Nó thật sự dễ đến thế sao chị? Có thể chỉ mình chị hiểu với em nó không dễ một chút nào, nó vô cùng khó vì em đã từng phải mất hơn 2 năm để tạm gác một việc rồi phải mất vài tháng cho một việc khác tạm lui về sau. Dù em nó rằng tạm gác nhưng không lúc nào em không nhớ về chúng thì liệu chỉ vài ngày em có thể làm được điều trên không? Với em, tuy mới chỉ chưa đầy một năm nhưng hai chị em đã có những kỉ niệm mà với nhiều người dù quen nhau hơn chục năm cũng ít khi có được. Và đã gọi là kỉ niệm thì cho tới khi nhắm mắt xuôi tay nó vẫn trong tâm trí vẫn mãi theo em.

      Nhưng em phải kiếm gì đó làm vì chính con bé cho em biết rằng nếu mãi nhốt mình trong bốn bức tường, giả vờ Tôi ổn lắm bạn ạ, khóc lóc than trách thì suốt đời vẫn như thế chỉ làm cho người khi không thể yên lòng cảm giác có tội vì chính mình khiến người mình thương phải như thế. Vì thế em chọn cách đứng lên mà đi tiếp. Có khó không? Rất khó nhưng nếu chùn bước thì tất cả đều lui về con số 0, phải không chị?

  3. 1 lời nói không thể nói hết cảm xúc của tôi về em! EM như cơn gió thoảng qua trong cuộc đời , nhưng luôn làm mọi người phải ngoái nhìn lại , chư không thể bước tiếp đi như lẻ thường phải thế. …. Mới hôm nào luôn nghe moko, & mọi người nhắc về em , tôi thường tâm niệm mình phải gặp em 1 lần cho biết , vừa lướt vào các blog xem lời nhắn nhủ rất mộc mạc , chân tình của em , đã buột 1 người bàng quan như tôi phải viết vài dòng trong cảm xúc …. Em thật có khiếu làm người khác phải bất ngờ đó!
    Thôi thì cũng như mọi người , mượn trang blog, gửi em vài dòng, mong cơn gió cứ bay mãi ,thổi mãi, mang làn gió mát nhẹ đến mọi người , ai đó biết rằng đã từng có 1 Cao Sơn Dương rất đáng yêu , rất chân thành & cùng chung 1 sở thích đọc sách với mình .

    1. Chị em mình còn cái hẹn sẽ làm một buổi cắm trại ở Bửu Long phải không chị? Em đã tính khi đó sẽ nhờ chị Lan dụ con bé ra vì con bé thích nơi nào có rừng có núi lắm, tới hơn 90% sẽ bị dụ thành công. Nhưng giờ thì không còn cơ hội đó nữa.

      Thật sự với em chị không phải một người bàng quan “Sống chết mặc bây”, chị cũng là người rất tình cảm nhưng mỗi người có cách biểu lộ tình cảm khác nhau. Có người dùng lời nói, có người dùng hành động nhưng cũng có người thích âm thầm dõi theo ai đó. Chị cũng như rất nhiều người như thế. Em yêu quý tất cả vì khi đó ghé nơi đây là khi họ nhớ về mình. Nếu cứ lăn tăn hỏi vì sao đã ghé mà không comment cho mình? Hình như mình hơi mang tính ép buộc. Bởi họ muốn nói nhiều lắm nhưng có thể hôm đó họ lên bằng di động việc comment rất khó khăn hay chẳng biết nói sao để diễn đạt hết suy nghĩ. Vì thế đành cứ im lặng dõi theo. Em tin chính khi những dòng cảm xúc bên trên được đăng con bé ở trên cao mỉm cười thật tươi và nói rằng” Chị Uyenki, em cám ơn ơn chị rất nhiều nha chị”.

  4. Cám ơn Moko đã nhờ Hapi chuyển tin của bé langdu cho chị. Nghe tin mà chị sốc và buồn qúa đỗi. Đọc lại những comt của bé ấy chị thấy ngậm ngùi làm sao, mới ngày nào còn ríu ra ríu rít bảo rằng “với chị và chị Hapi thì BC là tình đầu còn với em là tình cuối”. Mà y như rằng! Cách đây không lâu còn hẹn với chị là bé ấy bận qua tết mới vào blog chị đọc nốt truyện BC, nhưng chị vẫn chưa dịch xong mà người hẹn không trở về nữa.

    Vẫn biết là phải move on, nhưng thấy một người trẻ tuổi như thế phải lìa xa cõi đời thì không thể nào không xót xa.

  5. Hôm nay đúng 1 tuần ngày em giã từ dương thế , bình thường những ngày trong tuần trôi qua rất nhanh .Thế sao thời gian này chị lại thấy thời gian trôi qua chậm và buồn quá Dương ơi ! Chị vẫn nhớ em mỗi ngày ,nước mắt rơi hoài à .Dù tụi chị có nói đông nói tây vẫn quay về nói em , cứ nghĩ bắc nghĩ nam vẫn không quên được em . Chị không cam lòng ,không đành lòng để em về lại với núi rừng của em . Chị ước gì em không trở lại ,em cứ ở yên trong buôn để chị mỗi khi nhớ em vẫn yên tâm em còn đó chị đây có thể lên thăm em như thường thế . Chị em mình vốn đã thương yêu nhau như chị em ,nay em quay lại tình cảm ấy càng thắm thiết hơn . Đùng một cái em chia tay một đi không nhìn lại . Hu hu hu Chị không thể cho em và ký ức như sếp bảo ,chị cũng muốn lắm nhưng chị không làm được . Chị nhớ làm sao nụ cười có má lúm đông tiền ,nhớ làm sao ánh mắt buồn buồn của em ,chị nhớ ,nhớ tất cả những gì thuộc về em . Chị phải làm sao mới quên được em hả Dương ? Em nói đi dù chỉ một từ chị cũng ưng cái bụng .Sao trong mơ em cứ im lặng nhìn chị ,em không có gì nói với chị à? Thương em quá Dương ! Thương em còn trẻ quá và tương lai còn dài thế sao trời lại không hiểu ,trời khiến cho sếp mình đau lòng siết bao ,sếp cứ hay hỏi người đi sao không là sếp mà là em ,ai nỡ để lá xanh rụng trước lá vàng bao giờ .Hôm qua cả phòng đều đi đưa tiễn sếp ,đều ôm sếp thật chặt và bắt sếp hứa là phải quay về . Nhất đình phải quay về chứ đừng có thất hứa như em .

    1. Vậy đây là chị Liên mà bé Dương hay nhắc là người bảo vệ, che chở, bênh vực cho bé khi mà không có chị Lan bên cạnh! Mới có một tuần mà nhiều biến cố quá chị Liên nhỉ? Em hôm trước có nói chuyện với chị Lan, chị bảo chị Liên cùng mọi người trong phòng kỹ thuật đều có mặt đầy đủ ngày con bé ra đi, em thấy tình cảm mọi người dành cho con bé sâu sắc quá. Em nói chị Lan tuy số con bé bất hạnh nhưng nó đã ra đi trong tình yêu thương của mọi người. Người không biết mặt con bé như em thì còn thương tiếc nói chi đến các chị có thời gian dài tiếp xúc, làm việc cùng! Buồn thì cũng phải có khi nguôi, thời gian sẽ làm điều ấy. Và khi đó sẽ là ký ức đẹp về một con người chân thành mà chúng ta từng biết mà không ai sánh bằng chị Liên nhỉ?

    2. Có lẽ không cần em nói chị Liên cũng biết vì ai mà em biết đến chị và chị cũng biết nhóc nhà mình thật thà đến thế nào rồi phải không? Khi em chị Lan từ khi con bé trở về cả phòng vô cùng thân thiết, đi đâu cũng có nhau, em mừng cho con bé lắm. Một cô bé như nhóc làm sao không thể yêu quý phải không chị?

      Em đọc tất cả comment từ sau khi mọi người gửi được vài phút nhưng không biết phải reply lại thế nào. Nói chị đừng buồn ư, hãy nguôi ngoai để con bé có thể ra đi sao? Em không thể vì chính bản thân em cũng không làm được. Nhưng có lẽ ý nghĩ “Mình cười, mình vui, mình làm việc, mình sống cả phần của con bé” khiến em đứng lên chị ơi. Em có thể phần nào cảm nhận mọi người ngồi trong phòng nhưng lại thấy cô đơn đến mức nào: không còn tiếng cười đùa, không còn những câu nói quá thật thà khiến ai ai cũng không nhịn được cười cũng chẳng còn những màn tranh giành máy với nhau

    3. Không biết chị có nghĩ giống em không như em cảm nhận con bé mang đi hết những kỷ niệm về mọi người nhưng từng người trong chúng ta đều giữ riêng cho mình những hồi ức của con bé và đã là kỷ niệm hồi ức thì có muốn quên đến mức nào nó vẫn còn đó, có thể hôm nay mình không nhớ nhưng ngày mai nó lại ùa về. Vì thế đừng cố cho nó vào ký ức, cứ lấy nó làm động lực để sống để làm việc, để khi ta vui ta buồn ta hạnh phúc ta đau khổ, ta nhận ra rằng so với con bé ta may mắn đến thế nào.

  6. Núi ơi ! Là anh T. đây , núi đang lang thang ở đâu đó ?chắc đang trong blog này rùi . Đến giờ tụi anh vẫn chưa có hàng may mẫu phải chờ , sao không nháy mắt nhờ anh canh cửa cho núi vào các blog như mọi khi . Ừ ! Núi dạo này tự do rùi muốn đi đâu thì đi muốn gõ chữ gì chẳng được , cũng tiếc thật ,anh chẳng thể nào đọc được gì núi viết cả. Nếu biết trước có ngày hôm nay ,anh sẽ không xấu cái bụng tạo cho núi Facebook để núi tha hồ bay bổng ,tha hồ kết bạn , tha hồ viết , biết đâu nhờ thế tụi anh mới có nhiều dấu ấn của núi để lại làm kỷ niệm .Đến bây giờ anh thiệt tình chưa hiểu vì sao núi giận anh ,núi chê “anh khô như ngói “,anh nói lại ” văn thơ cao như núi ,thúi như mõm trâu “anh chỉ đùa thôi ,anh biết núi văn thơ lai láng mà .Trời hôm nay đẹp không như những ngày núi đi ,trời cứ âm u xám xịt ,sau cơn mưa trời lại sáng , đến một lúc nào đó anh cũng như mọi người sẽ để núi đi không níu kéo núi nữa ,vậy núi cứ đi chơi cho vui đừng lo lắng cho mọi người núi nhé .
    Em và mọi người đều biết chị Châu là một trong 4 bà chị yêu quý của núi ,tuy chưa từng gặp mặt ,nhưng qua những gì núi nói núi thể hiện tụi em cũng biết các chị đã dành nhiều tình cảm yêu thương cho núi nhiều như thế nào . Cảm ơn chị Moko rất nhiều ..

    1. Một tuần đã qua. Một tuần tôi khóc rồi lại cười nhưng nó ko phải là nụ cười nhóc thích.

      “Sếp bảo chị ở ngoài xinh hơn trong hình, đặc biệt nụ cười rất đẹp”

      “Chị yêu ơi, nụ cười trong tấm ảnh trước chị gửi có nét gì đó rất buồn. Lại nhớ ai đó hả chị?”

      “Em thích tấm này chị ơi. Chị phải tươi tắn như thế này em mới ưng cái bụng ;;)”

      Nếu em nhìn chị bây giờ liệu em có thể nói với chị “chị yêu, chị cười như thế này em chẳng ưng cái bụng một chút nào :(” Nhưng giấc mơ mãi là giấc mơ tỉnh giấc chỉ còn lưu lại hình ảnh một cô bé dáng mảnh khảnh, cười thật tươi, hai má lúm đồng tiền nhìn chị chỉ nói rằng “Hãy sống thật hạnh phúc, sống cả phần em chị nhé ”

      Đi đâu chị cũng sẽ thấy em nhóc à, bé blog bảo rằng nói nhớ em, hộp mail bảo rằng 215 bức mail chưa đủ, nó tham lắm muốn con số cứ mãi tăng lên. Nhưng tất cả đều bảo rằng lanngdu còn có, em vẫn xem những gì chị dịch, vẫn comment và gửi mail cho chị chỉ là nó vô hình không thể thấy bằng mắt mà phải bằng trái tim.

      Đi chơi đây đó cho vui em nhé, ở nơi xa hãy gửi mail với tiêu đề “Cố lên chị ơi “, nó sẽ tự động reply “Chị sẽ làm được vì giờ chị có em, thiên thần bảo mệnh bé nhỏ “

    2. T biết không, lúc xưa vì con bé viết mail cho chị mà cứ anh T này anh T nọ riết rồi chị cũng theo con bé gọi em bằng anh😀

      Em biết không, thật sự cãi nhau lại khiến người ta nhớ nhau nhiều hơn đó em. Bởi nếu cứ quá yên bình trôi thì ngày qua ngày em rất dễ quên người đó. Em đừng trách mình không làm thế vì cô nhóc nhà mình rất láu lỉnh cũng có cách xem bằng được. Trái với em chị lại ước con bé không thể lên facebook như thế con bé không thể đọc quá nhiều status của chị, suy nghĩ quá nhiều và nghĩ này nghĩ nọ cứ thế buồn vu vơ. Chị mong giờ này em ấy sẽ hiểu những lời chị giải thích không phải vì sợ em ấy buồn mà nó là sự thật. Với chị, có được tận mặt gặp em ấy hay không chẳng quan trọng, chỉ cần biết một điều trên trần gian này có một cô bé rất ư đáng yêu, rất ư thật thà nhưng cũng láu lỉnh và phải nói hai chị em đều thấu hiểu về nhau, chỉ cần như thế. Bởi không phải gặp tình cảm đó sẽ nhiều hơn và cũng chẳng phải không gặp mà nó phai nhạt đi, phải không em?

  7. Tôi và em chỉ là một trong những độc giả thân thiết của bạn Moko , tôi biết em và có cảm tình với em ngay ngày đầu tiên em comt bên thư viện làm quen với chị Luvnnadia . Tôi vẫn không quên những lời em tự giớt thiệu về mình với bạn Moko, đọc xong tôi phải thốt lên con bé này sao mà thật thà thế ,tôi cũng chưa quên ngày em gởi lời chúc mừng sinh nhật chị Luvnnadia ,đọc thấy là lạ “Ngày hôm qua chị giống như con chim đang vỗ cánh,ngày hôm nay và ngày mai chị là thiên nga đang tung cánh bay lượn trên bầu trời cao thăm thẳm. Em chúc chị Sinh Nhật vui vẻ và mãi tuơi trẻ tràn đầy sức khỏe chị nhé.” Tôi không thể nín cười được khi em hỏi “Hoa tai là hoa gì vậy chị ? Em sống ở xứ sở ngàn hoa , biết tên hầu hết các loài hoa ,nhưng em chưa từng nghe tên hoa tai bao giờ . Mà nói đến hoa này là phải (haha…đùa thôi…).hả chị ? Chị chụp hình hoa đó gởi qua email cho em biết đi nha chị , vì em vốn dĩ là con dốt mà chị “. Rồi từ thư viện em tung tăng hớn hở đi dạo khắp mọi nơi ,ở blog nào có em là nơi ấy đều tràn đầy sức sống vui tươi và thật ấm áp bởi những lời comt của em . Em luôn dành cho dịch giả những lời quan tâm và tình cảm chân thành, em còn quan tâm đến tất cả mọi người cũng là độc giả như em .
    Tôi chỉ là người đến rồi đi ,biết em thì biết thế nhưng chưa một lần trò chuyện cùng em ,tôi còn phải sững sờ tiếc nuối cho em và không cầm được nước mắt khi đọc những lời tâm sự mọi người dành cho em . Em ở trên cao chắc cũng đau lòng và cũng khóc nhiều như họ .phải không ?
    Bạn moko ơi ! Em lanngdu vắn số đó cũng là ý Chúa , Người cho em sớm ở bên người là muốn em được sung sướng và hạnh phúc trên thiên đàng .Bạn hãy để em được bình yên và thanh thản ra đi .Vận mệnh đã đưa các bạn gặp nhau rồi yêu quý nhau nhưng số phận lại trớ trêu khi lại buộc các bạn ly biệt .Bạn xem như em không hề mất đi mà em chỉ về với chúa và em vẫn sống mãi trong tim bạn .

    1. Chutchit mến!

      Nhóc gần đây đã hỏi vu vơ rằng “Chị ơi, sao dạo này em không thấy chị chutchit comment cho chị? Có khi nào chị ấy cũng giống như em không thể comment bên nhà mới không?” Con bé nhớ hết mọi người chutchit à.

      Moko từng nghe cha nói rằng “Chúa sớm cất những thiên thần của ngài về để họ không bị những thói xấu ở đời làm vấy bẩn, để ở trên cao họ mãi là thiên thần hộ mệnh giúp những ai họ yêu thương hối cãi tránh xa tội lỗi quay về Chúa” Moko tin nhóc chính là như thế. Con bé chính là thiên thần Người sai đến ban tình thương, ban động lực và niềm tin cho moko. Không thể thấy nhưng lại có thể cảm nhận bằng tâm, bằng cõi lòng và moko cũng tin vào điều bạn đã nói “Em lanngdu vắn số đó cũng là ý Chúa , Người cho em sớm ở bên người là muốn em được sung sướng và hạnh phúc trên thiên đàng”

  8. Cảm ơn các bạn ,đã cho tôi hiểu cuộc sống này không hề vô cảm . Vẫn có những con người đến với nhau không phải vì lợi ich , mà chỉ đơn thuần đến với nhau vì đều có chung một sở thích :đọc sách . Tình bạn của các bạn khiến cho tôi phải ngưỡng mộ và tự nhìn lại mình . Tôi đã từng nghĩ sai về bạn moko ,chắc mọi người còn nhớ tôi . Hôm nay tôi không thể rời đi mà phải dừng lại viết lên vài dòng gởi đến các bạn . Từ tình cảm quý mến lẫn nhau giữa các bạn và những gì các bạn đang trao tặng cho nhau ,tôi đã hiểu ra rằng :cuộc sống không còn giá trị đối với những người mà ngay cả một người bạn cũng không có như tôi . Tôi cảm thấy so với các bạn tôi là người nghèo khó đáng thương và tội nghiệp ,không phải là người giàu có và hạnh phúc như bấy lâu nay tôi vẫn tự hào mình như thế. Em Dương hay lanngdu và là tên gì đi nữa cái tên không quan trọng ,quan trọng là ở tính cách và con người thật của em . Em ra đi không những làm cho các rơi nước mắt và khóc thương tiếc nuối cho em , không thể một sớm một chiều mà các bạn có thể quên được em ,em vẫn sẽ còn đó ở mãi bên các bạn . Em còn là một người để tôi học hỏi và chính em đã giúp cho tôi hiểu rằng :sống không chỉ có nhận mà còn phải biết cho đi .
    Ngày hôm nay và mai sau xin được cùng các bạn nguyện cầu cho em Dương được bình an và hạnh phúc nơi thiên đàng .

  9. Nói sao sau khi moko đọc những dòng trên bạn viết. Nếu bạn biết từng trước tới giờ moko không hề trách bạn đã hiểu lầm mình mà còn thầm cảm ơn thì không biết bạn có tin không. Nhưng quả thực là thế.

    Kim sa mến! Cả moko và nhóc Lanngdu đều đồng ý với nhau rằng “Không có ai là người vô cảm chỉ là họ chưa biết cách phải thể hiện nó thế nào”. Bạn Kim Sa cũng thế, chỉ cần bạn mở lòng mình một tí thôi sẽ thấy bạn không hề đơn độc chút nào. Và ngày hôm nay bạn đã làm được và nhớ rằng bạn đã có được hai người bạn bên mình là moko và nhóc lanngdu.

  10. Nghe con nhỏ hay kể chuyện chị Liên, anh Tiến làm chung nên mình cũng như Moko hay gọi là chị là anh. Có lẽ chị Liên nhỉnh tuổi hơn mình, nhưng Tiến lại nhỏ tuổi hơn cả Moko nữa. Hì hì Hóa ra mình ham cưa sừng làm nghé! Nhỏ ơi! Nhỏ bi giờ mà dạo chơi ở đây thì chắc là vui lắm phải không? Thế là bạn bè nhiều hơn, tình cảm chan hòa hơn. Moko nói Chúa muốn Thiên thần của người không bị vấy bẩn nhưng quyết định ấy lại làm nhiều người nhớ thương nhỏ hoài nhỏ ơi!

  11. Em lâu rồi không vào nhà chị Moko nên em thật sự rất bất ngờ khi đọc được tin bạn lanngdu đã rời bỏ chị Moko và mọi người ra đi về bên kia thế giới . Em không biết nói gì hơn là chỉ là xin được chia buồn với chị Moko và mượn blog nói vài lời với bạn .
    Bạn làm cho mình bất ngờ quá ! Bạn còn nhớ bạn hứa sẽ cho mình đọc ké truyện sinh nhật của bạn do chị Moko tặng cho bạn qua mail không ? Bạn còn hứa sẽ gởi cho mình truyện Cánh buồm đỏ thắm cũng là mối tình đầu của bạn? Bạn còn hứa nếu mình có dịp lên Đà Lạt chơi bạn sẽ dẫn mình đi chơi khắp núi rừng của bạn ? Và bạn chỉ mới thực hiện có một lời hứa là bạn đã gởi tặng cho mình truyện Cánh buồm đỏ thắm qua đường bưu điện mà mình vừa nhận được sáng nay . Mình thật sự rất cảm ơn bạn dù sắp phải ra đi nhưng vẫn không quên lời hứa của bạn với mình ,và mình cũng thấy tiếc cho bạn rất nhiều . Bạn hãy yên tâm an nghĩ ở núi rừng của bạn , có ngày mình sẽ đến đỉnh Langbiang để được gió của bạn vuốt ve má vỗ về vai ,an ủi mình như bạn đã nói .
    Em cũng như các chị là em rất thích bạn Dươngnày . Em mới trao đổi với bạn qua mail vài lần,khoảng hơn hai tháng trước là do em chủ động làm quen là để xin ebook truyện .Em chỉ xin bạn có vài truyện thôi ,bạn không những gởi cho em vài truyện mà gởi cho em hết truyện bạn có ,cũng trên trăm ebook ở dạng Word có cả hình bìa được bạn tìm kiếm sưu tầm . Bạn còn bảo em thế này . “Bạn Mộc Miên có tên nghe dễ thương và nhu mì ,tên của bạn giống tên một nhân vật nữ chính trong truyện Khuya Hoang mà mình rất thích ,và cũng vì bạn ưng đọc sách giống mình nên mình coi bạn là bạn vậy có được không ?

  12. Chị vừa làm một vòng dạo quanh các blog thì gặp một câu comment của lanngdu trong blog của em luvnnadia :“Dù cho bất trắc không nao ,khó khăn không nản,dưới đáy vực nhưng luôn nhìn lên đỉnh núi ; trong tĩnh mịch vẫn tươi cười ,trong trái ngang vẫn nhàn tản .”Liệu có phải con bé khiêm nhường không khi tự nhận mình mới học tới lớp 5 . Chị không nghi ngờ con bé chỉ là không hiểu sao con bé lại có thể viết được những lời hay như thế ,ngay như chị chừng tuổi này không thể viết được vậy nói gì đến làm thơ ,thơ con bé làm có post bên blog của Gió cũng là một bất ngờ lớn với chị .Con bé làm thơ ,đọc mà chạnh lòng nao nao vương vấn nỗi buồn ,dù trong thơ con bé không một lời thở than nhưng ẩn trong thơ có rất nhiều tâm sự không thể nói thành lời . Theo nhận xét của chị thơ của con bé đọc rất hay và độc đáo không lẫn với ai được vì trong thơ con bé có chất thiền như Gió nói . Lời comment thì dễ thương tình cảm bay bổng ,đôi khi cũng rất hài hước và dí dỏm được thể hiện rõ nhất bên blog của bạn BC Fanclub . Chẳng có gì phải ngặc nhiên khi con bé có khả tụ họp nhiều người xa lạ trên khắp mọi miền đất nước xích lại gần nhau quay quần bên nhau để trò chuyện tâm sự về con bé . Con bé Dương này tuy là người bí ẩn vô hình nhưng lại có một sức hút huyền bí nào đó khiến cho mọi người không thể bỏ đi mà phải quay lại nhìn và tìm kiếm em .

  13. Chị dungle thân mến ! Không riêng gì chị mà rất nhiều người đều có thắc mắc giống như chị vậy .Nếu em nói với chị rằng :con bé không khiêm nhường mà là sự thật liệu chị có tin không ? Đôi khi học vấn không thể là thước đo giá trị phẩm chất của một con người , học vấn chỉ giúp chúng ta học nhanh hiểu lẹ và dể dàng thăng cấp nếu chúng ta dám mạo hiểm và có nhiều tham vọng . Còn con bé nó khác hẳn với chúng ta , không bon chen với thiên hạ không ganh đua với đời cũng không có ước vọng bay cao.Con bé suy nghĩ về cuộc sống và hạnh phúc rất đơn giản , với con bé chỉ cần được đọc sách, được yêu thương và được quan tâm đến mọi người .Con bé thật thà ngây thơ trong sáng lại có trái tim nhạy cảm ,tâm hồn sâu sắc nên những gì con bé đọc những gì con bé thấy diễn ra xung quanh hàng ngày đều mang màu sắc của màu hồng mơ mộng , và màu xanh hy vọng lại sống ở rừng xanh núi non trùng điệp thác nước nên thơ ,vì thế khi viết con bé đều mang tất những hình ảnh đẹp đẽ đó vào văn chương của mình . Ngoài cái tính thật thà chưa đánh đã khai con bé còn một biệt danh là máy in photo coppy Toshiba chính hiệu Nhật Bản ý nói con bé có trí nhớ thuộc hàng siêu Việt nên chị cũng đừng thấy lạ vì sao con bé lại viết hay ,chẳng qua con bé vừa ra đời gặp ngay người thầy hay và giỏi nên con bé mới được như thế vì bao nhiêu tinh hoa đáng quý ở người đó đều được con bé tiếp thu và hấp thụ hết . Em cũng công nhận chị dungle thật tinh tế khi có nhận xét về thơ của con bé rất chính xác và chị cũng là người hiểu được uẩn khuất của con bé mà rất ít người hiểu được, biết được tâm sự thật của con bé chỉ có vài người thôi.
    Moko thương ! Em dạo này ổn ? đã có tinh thần dịch sách chưa ? được chương nào post lên cho tụi chị đọc với . Em nhớ gởi mail thường xuyên cho người ấy nha , lúc này người ấy rất cần sự động viên của chị em mình lắm đó em .

    1. Chị Liên mến!

      Em ổn chị ơi. Hôm nay cuối tuần em đang viết dở mail cho nhóc, khá dài nên có lẽ mai em mới gửi được, cả mail cho người đó nữa ạ. Em phải dồn hai tuần lại viết cho thật dài thì con bé mới ưng cái bụng. Có lần do bận quá viết hơi ngắn là bị kiện cáo rồi đó chị hahaha

      Có lẽ ít ai tin con bé trình độ mới lớp 5, có nhiều lúc em luôn nghĩ nếu con bé được học hành tử tế như chị em mình nhất định là một người vô cùng giỏi. Nhưng một suy nghĩ khác lại đến trong đầu của em “Có lẽ vì con bé có một cuộc đời từ nhỏ với nhiều nỗi đau, cô đơn, mất mát đã tạo nên một Lanngdu độc nhất vô nhị, cảm nhận mọi việc sâu sắc. Có lẽ nếu dư dả thời gian ngồi xem lại những bức mail, những lời comment của con bé ta mới có thể nhận ra con bé đã học hỏi và trưởng thành nhiều như thế nào.

      Dạo này em bận quá công việc dồn lại. Tuần sau thì rảnh rang hơn em lại đăng truyện, đã dịch xong chỉ còn phần biên tập thôi ạ. Em đang bắt tay vào dịch truyện tặng nhóc, đúng sinh nhật nhóc sẽ bắt đầu đăng. Mà con bé không chọn thôi chị ơi, chọn thì phải nói là độc đáo, kỳ này chắc ra mắt em phải để rating 19+ quá

    2. À, em quên mất nếu được chị Liên gửi mail cho em để chị em mình tiện liên lạc nha chbe6nHay add facebook của em nha, cách này tiện vì em ở trên fb khá thường xuyên. Trong phần search chị gõ vào mokona_chan_ily@yahoo.com là ra acc của em trên fb

  14. Kỳ thật! Khi con người ta thật thà chân chất, nhìn cuộc sống màu hồng thì lại không ở lại thế gian này lâu! Phải chăng phải u ám một màu xám xịt thì mới tồn tại ở cái chốn xô bồ, bon chen hỗn độn thế này! Mọi người có nhìn cuộc đời được như bé Dương không? Luôn tìm thấy hy vọng trong mọi hoàn cảnh! Có đôi lần em ấy cũng kể về cuộc đời bất hạnh của em, em kể mà tôi thấy phục em vô cùng! Khổ đau lại làm nên một bé Dương mà mọi người thực lòng yêu mến. Đôi khi tự suy nghĩ vẫn vơ có bao nhiêu người được như em?
    Chị Liên mến, Nhờ blog của Moko mà mình gởi lời thăm mọi người trong công ty. Mọi người bây giờ tiếp tục làm việc nhưng có còn nhớ nhóc Dương của mọi người nhiều không? Đôi khi theo thói quen mở mail lên để đọc mail của em ấy mà mình lại thấy hụt hẫng.
    Còn về người cần sự động viên của chị Liên và Moko, nếu người đó đau buồn vì sự ra đi của bé Dương thì nhờ chị Liên và Moko cho mình gởi lời thăm và rằng bé Dương chắc cũng không muốn ai đau buồn vì bé mãi đâu, cầu mong bé trên cao phù hộ tâm hồn người đó vơi đi nỗi buồn để sống thêm phần của bé. Còn nếu không phải đau buồn vì chuyện bé Dương thì mình cũng xin gởi lời chúc người đó được nghị lực!
    Nhiều lúc căng thẳng thần kinh mà không biết giải tỏa thế nào, đành nhờ blog của Moko mà có đôi dòng tản mạn như thế! Chúc mọi người sức khỏe và đôi mắt màu hồng!

  15. Thân chào Châu ! Chị sinh năm 74 vậy có thể gọi Châu là em được không ? Chị cảm ơn Châu có lời hỏi thăm đến tụi chị .Dù đã qua 3 cái thất rồi nhưng tụi chị vẫn còn nhớ đến con bé lắm ,chưa nguôi ngoai được chút nào hết , nhìn đâu cũng có dấu ấn con bé , giờ con bé đi rồi mới biết thì ra con bé làm cho mình rất nhiều việc mà bình thường mình chẳng để ý . Chẳng hạn cái gối lót ngồi cho êm được nhóc viền đăng ten còn thêu mặt cười nhìn sao mà dễ thương đáng yêu như con bé vậy ,ngay cả gối nhỏ xíu để ghim kim cũng được con bé thêu hình nháy mắt nữa , nhiều thứ tụi chị dùng hàng ngày đều do bàn tay của em Dương làm cho ,thử hỏi làm sao tụi chị quên được Dương đây ? chừ khi tụi chị đem đi đốt hết họa chăng mới có thể quên . Nhưng tụi chị không ai nỡ làm thế ,thôi cứ để bình thường vậy đi ,đến một lúc nào đó tụi chị cũng sẽ dần quên nhóc thôi ,cho nhóc vào ký ức không níu kéo để nhóc thanh thản ra đi .
    Nếu Châu hiểu chị nói người ấy là ai thì Châu cũng gởi mail luôn đi ,càng nhiều người gởi càng tốt vì hiện tại người ấy đang xuống tinh thần lắm , chẳng thiết tha nghĩ đến việc gì buông xuôi bỏ hết rồi Châu .

  16. Đúng thật! Làm sao quên được chị nhỉ? Em nghe chị L bảo mọi thư từ gì của con bé, nó đều đốt hết xóa hết không muốn ai lưu giữ để khỏi buồn khi thấy và nhớ về. Thế nhưng sao mà quên được chị nhỉ? Chị Liên có thể cho em biết địa chỉ mail của chị không ạ? Mail của em là diemchau273@yahoo.com. Rất mong được kết bạn với chị! Hôm nay em phải chuẩn bị cho ngày mai thi rồi nên không nói chuyện được nhiều với chị! Phiền chị gởi mail cho em để em có thể có chút liên lạc với các chị đã từng gần gũi con bé! Cảm ơn chị!

  17. Nói sao nhỉ , chị già rồi và cũng không có nhiều thời gian ,và chị có một bệnh khó chữa là rất lười viết ,vốn liếng văn chương cũng không nhiều so với nhóc thì còn thua xa .Mấy hôm nay vì nhớ con bé Dương nên bộc phát thích viết cái gì đó để cho con bé đọc nên mới mượn blog của em moko và cũng vì lời hứa với con bé Dương là phải quan tâm xem bạn bè của em thế nào ,giúp con bé comment coi như an ủi các em đó thôi .Mail của chị nè Châu ngoclientran@rocketmail.com. Nói trước để các em hiểu là chị không như nhóc chịu viết nhiều đâu nên các em chớ thất vọng khi chị trả lời mail chỉ vài dòng . Đó cũng là tổn thất của chị ,vì thế con bé ít khi gởi mail kể chuyện cho chị nghe nên chị biết chuyện về con bé ít hơn tụi em nhiều .

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s