The Italian’s Mistress _ Chapter 7.2


11

Anna chờ cho đến khi họ đi qua bàn trực của y tá rồi mới trút bỏ sự hằn học của mình. Cô kéo tay ra và ném ánh mắt băng giá về phía anh. “Em không muốn ăn tối cùng với anh.”

“Em cần phải ăn chút gì đó,” anh bình tĩnh đáp lại. “Vì thế em phải đi với anh. Xét đến cùng, chúng ta sẽ ăn sáng lẫn ăn tối cùng nhau trong những năm tiếp theo. Em có thể tập quen dần với nó đi.”

“Em sẽ không bao giờ quen dần với nó. Thậm chí em không muốn kết hôn với anh.”

“Cách đây bốn năm em khá nhiệt tình với ý tưởng này.”

“Anh cũng không giống như người đàn ông lúc trước, Lucio.”

“Đúng như thế, nhưng em cũng chẳng phải là người phụ nữ anh nghĩ mình sẽ kết hôn. Ít nhất lần này anh biết mình nhận được gì.”

“Anh sẽ không nhận được bất cứ điều gì bởi em không muốn kết hôn với anh.”

“Em sẽ kết hôn với anh, Anna, hoặc sẽ sống cùng với hậu quả mà mình đã gây ra.”

“Anh đang đe dọa em sao?” Cô liếc nhìn anh giận dữ.

Ánh mắt của anh toát ra vẻ tức giận ngang bằng với cô. “Không, anh chỉ đang nhắc cho em nhớ vài sự việc thích đáng thôi.”

“Anh sẽ là người nắm quyền kiểm soát?”

“Điều đó là tất nhiên. Em nghĩ anh sẽ cho phép em áp chế anh một lần nữa sao? Anh không phải là một kẻ quá ngu ngốc. Anh sẽ có được em bao lâu anh muốn và em không thể làm bất cứ điều gì để ngăn cản anh.”

“Sự trả thù này không phải đi quá xa sao? Kết hôn với người phụ nữ mà anh căm ghét?”

“Em không biết điều này sao, Anna?” Anh trao cho cô cái nhìn thấu suốt. “Anh muốn kết hôn với em trong sự căm ghét hơn là sống trong tình yêu mà không có em.”

Cô nhìn chằm chằm anh trong khoảnh khắc bất tận khi đầu óc cố gắng thấu hiểu lời nói của anh.

“Anh không quan tâm em cảm thấy thế nào về anh, với anh nó không quan trọng. Anh muốn em, đơn giản vậy thôi,” anh nói tiếp. “Em sẽ trở thành vợ của anh và thực tế Sammy sẽ được xem là con trai của anh. So với những đứa con khác mà chúng ta có với nhau, anh sẽ không đối xử khác biệt với thằng bé.”

“Những đứa con khác?” Cô há hốc. “Anh muốn có con?”

“Dĩ nhiên.”

“Nhưng em—”

“Không phải ngay từ đầu,” anh ngắt ngang lời cô. “Anh hiểu em cần chút thời gian để thích nghi.”

“Em cần cả đời để làm được điều đó!”

“Ngay bây giờ nhu cầu của Sammy được đặt hàng đầu. Chúng ta có thể chờ một khoảng thời gian trước khi chúng ta có thể mang đến sự công bằng tương tự cho đứa bé khác.”

“Anh mới chu đáo làm sao.” Giọng nói của cô pha lẫn sự chế nhạo.

“Điều gì khiến em khó chịu quá mức như thế, Anna? Em đã có con với em trai của anh, vì thế việc có thêm một hai đứa con với anh sẽ không quá khó khăn.”

“Trong chuyện này anh quá lạnh lùng!” cô nói.

“Anh không muốn phủ bóng vấn đề trong mối quan hệ của chúng ta bằng việc giả vờ tạo ra những cảm xúc không hề tồn tại.”

Cõi lòng của cô như trùng xuống. Anh không hề đặt thêm bất cứ tình cảm nào vào đây, đơn giản là thế. Bây giờ anh không có bất cứ cảm giác nào với cô – không có gì ngoại trừ sự căm ghét.

“Chúng ta sẽ kết hôn vào tuần tới và khi Sammy được phép đi máy bay chúng ta sẽ đến Rome. Gia đình anh muốn chào đón em một cách chính thức.”

“Em không muốn đến Rome.”

Lucio không nói lời nào trên đoạn đường đi đến nơi đậu xe nhưng Anna có thể nói anh tức giận bởi cách môi anh mím chặt lại. Anh mở khóa xe và giữ cửa cho cô bước vào, nhưng lại tránh ánh mắt của cô như thể anh không chịu được việc nhìn thấy cô.

“Em không muốn đến Rome,” cô lặp lại khi anh đã vào trong xe.

“Anh đã nghe em nói rồi.” Anh nói nhanh và rõ ràng.

“Nhà của em ở đây,” cô khăng khăng. “Jenny còn đi học và—”

“Anh không yêu cầu em phải định cư ở đó.” Anh khởi động xe. “Anh chỉ đơn giản nói với em chúng ta sẽ đến Rome thôi.”

“Nhưng nhà của anh ở Ý,” cô nói, đột nhiên cảm thấy bối rối. “Anh đã nói anh chỉ ở đây trong ba tháng, vì thế em chắc chắn ý của anh—”

“Trong những năm tới anh sẽ bay đi bay về Ý,” anh thông báo với cô. “Đến thời điểm thuận tiện, em và Sammy, thậm chí là cả Jenny nếu nó đang trong kỳ nghỉ, sẽ đi cùng với anh.”

“Thế em trở thành một người vợ bán-thời-gian sao?” Cô liếc nhìn anh.

Anh thoáng nhìn cô trước khi trở lại tập trung nhìn đường. “Chắc chắn em không mong đợi mình trở thành một người vợ trọn-thời-gian chứ?”

Cô không thể trả lời câu hỏi đó. Cô đang mong đợi điều gì? Một lời hứa lâu dài và một hạnh phúc mãi mãi sao? Cô cắn môi và dời ánh nhìn, không tin bản thân có thể nhìn anh mà không để lộ những cảm xúc yếu đuối.

“Em thích ăn món gì?” Anh hỏi phá vỡ sự thinh lặng nặng nề.

“Em không đói.”

Cô nghe thấy tiếng anh hít thở và nhịp gõ trên vô lăng.

“Em không hiểu chút gì sao?” anh hỏi. “Em cứ cố chấp chống lại anh.”

“Tại sao em không thể làm như thế?” Cô giận dữ liếc nhìn anh. “Anh đang đối xử với em giống như một quân cờ trên bàn cờ, di chuyển em đến nơi nào anh thích mà không hề nghĩ xem em có muốn hay không.”

“Được rồi.” Cằm anh siết chặt lại. “Điều em muốn là gì?”

“Em…” Điều cô muốn là gì? Làm sao cô có thể nói với anh?

“Nói cho anh nghe điều gì khiến em cảm thấy hạnh phúc,” anh nói.

“Hạnh phúc ư?” Cô nghiêng đầu theo tư thế suy nghĩ. “Ồ đúng, bây giờ em đã nhớ—hạnh phúc … đó là cảm xúc chỉ đến một lần trong đời nếu người đó cực kỳ may mắn.”

“Mỉa mai không phải thế mạnh của em đâu.”

“Lôi cuốn cũng không hoàn toàn là điểm mạnh của anh.”

“Anh đang cố gắng hết sức giải quyết những lộn xộn trong cuộc sống của chúng ta,” anh gầm lên. “Em biết anh không cần phải giúp Sammy. Thật sự thằng bé không có quan hệ gì với anh – không có gì cả.”

“Anh muốn gì?” Giọng của cô lớn lên. “Anh muốn nhận huy chương vì những gì mình đã làm sao? Anh đã chi trả phí tổn phẫu thuật cho một đứa nhỏ. Anh còn muốn em làm gì khác nữa? Việc em ngủ với anh và đồng ý sống với anh trong ba tháng chưa đủ sao? Anh còn muốn gì nữa?”

Ánh mắt của anh chứa đầy sự thịnh nộ. “Cái anh muốn đã bị hủy diệt cách đây bốn năm.”

Cô chớp mắt để ngăn dòng lệ cay đắng. “Em ước gì anh không đề cập đến quá khứ.”

“Tại sao? Điều đó khiến em cảm thấy tội lỗi ư? Đó là lý do khiến em ghét anh đề cập đến nó?”

Cô quay người kèm theo tiếng nấc. “Em chỉ ghét nó, đó là tất cả. Chỉ ghét nó thôi.”

“Đúng, anh cũng căm ghét điều đó nhưng nó sẽ không biến mất. Nó tồn tại giữa chúng ta, Anna, và nếu chúng ta không đối mặt với nó, nó sẽ bám theo chúng ta suốt đời.”

13 thoughts on “The Italian’s Mistress _ Chapter 7.2

  1. Đúng rồi truyện này nhân vật nữ chính toàn tự làm rắc rối thêm vì những suy nghĩ của bản thân nói chung là suy diễn nhiều quá :”((

  2. Moko thân ái, cám ơn Moko thật nhiều vì tuy Moko rất bận bịu nhưng vẫn không quên dịch truyện cho bạn bè.

  3. Moko đúng là một con ong chăm chỉ. Bận thì bận nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe.

    Facebook cơ quan chặn ko tham gia được cùng mọi người. Thật là tiếc quá. Chúc em có thật nhiều người đến kết bạn.

  4. hihi, giờ mới vào đọc được, mình thấy thương chị này đấy chứ, a này cũng k hay lắm, ít nhất cũng bởi ngôn từ của a ý!cám ơn moko.

  5. Ở Hà Nội mưa to lắm, nhưng cảm giác được đọc truyện Moko dưới tiếng mưa vẫn thật nhẹ nhàng. Truyện dịch vẫn hay như mọi lần, nhưng điều làm mình tâm đắc và suy nghĩ có lẽ là những dòng nhận xét cuối của Moko về Anna🙂 Có lẽ đôi lúc cần học cách khép hẳn một cánh cửa, nhìn đời đơn giản. Cám ơn Moko lần nữa.

  6. Em lại có ý khác với chị moko và sếp em😛 .Chị Anna đương nhiên phải có phản ứng như thế , chị luôn dằn vặt vì những gì chị đã không làm trong quá khứ .Chỉ có thời gian mới đủ sức mài hòn đá vô tri thành viên ngọc sáng lấp lánh mà chị😉 Chắc em phải bắt ghế đứng trước nhà chị :)) để cuối đầu năn nỉ chị mau mau dịch hết truyện cho em đọc🙂 kẻo không em đau tim là bắt đền chị yêu đó nha😀

    1. Ở nhiều đoạn thì đúng như em nói, đó là phản ứng tự nhiên khi Anna vẫn bị dằn vặt vì quá khứ nhưng trong vài sự việc chính cô lại đẩy sự việc đi quá xa. Tuy nhiên chị vẫn thích truyện này, càng dịch càng dấn thân vào nhân vật, hiểu rõ họ hơn ^^

      Tưởng tượng cảnh em chị bắt ghế cuối đầu mà thấy vô cùng thương. Giá chị có thể cày như năm trước thì hay biết mấy

  7. úi giờ em mới on vào blog thấy chap này tặng cho e hehe iu moko nhìu nhá :)). Trời trời mình cũng có may mắn này sao :)))))) *cười sung sướng* thks moko nhìu lắm

  8. Em cũng không thích chị Anna lắm ,và em cũng không ưa cả anh ấy nữa , em chỉ thích cậu bé sammy và jenny thôi . Chưa có truyện nào em đọc và ghét cả nhân vật chính cả . Nhưng em vẫn mong chờ phần tiếp theo để xem diễn biến của cả hai như thế nào . Em cảm ơn chị moko nhiều .

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s