The Italian’s Mistress _ Chapter 6.2


11

Cô cắn môi thay lời đáp trả khiến bản thân nhức nhối. Cô dùng điểm gì để tranh luận cùng anh đây? Cô là người đã tạo nên sai lầm này, chứ không phải anh. Cô đã phản bội anh và bản thân đang phải trả giá về điều đó.

“Mọi thứ đều rất tốt.” Vị bác sĩ chuyên khoa tim cởi nón và mỉm cười với cả hai. “Bây giờ anh chị có thể gặp cậu bé trong phòng Hồi sức, nhưng phải một lúc nữa cậu bé mới tỉnh lại.”

Anna đứng dậy thật nhanh. “Con trai tôi sẽ ổn cả chứ, thưa bác sĩ?”

“Dĩ nhiên,” bác sĩ khẳng định với cô. “Anh chị hãy nhớ kĩ, tôi rất vui vì anh chị đã thu xếp cuộc phẫu thuật trọn vẹn cho cậu bé. Cậu bé không phải chờ như những trường hợp khác.”

-o0o-

Anna đứng nhìn con trai cô đang ngủ, những loại dây truyền và ống dẫn khác nhau trên cơ thể bé nhỏ của con đang xé toạc những tình cảm sâu sắc nhất của cô. Cô nợ Lucio quá nhiều. Cả anh và vị bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật đã cứu sống Sammy nữa. Cô có thể làm gì để cám ơn anh đây?

Lucio đã để cô ở lại với Sammy và đi nói chuyện với y tá chăm sóc. Vài phút sau anh trở lại với hộp nước ép dành cho cô. “Anh nghĩ em có thể khát.”

Cô cầm lấy hộp nước với ánh mắt biết ơn. “Anh ắt hẳn đọc được suy nghĩ của em.”

“Thằng bé thế nào rồi?” Anh ngồi vào chiếc ghế còn lại và chống hai tay lên đầu gối.

“Nó vẫn còn đang ngủ.” Cô cắm ống hút và hớp một ngụm nước ép. “Thằng bé lầm bầm vài lần nhưng y tá nói rằng họ đã chích một liều giảm đau cho thằng bé. Sammy sẽ không tỉnh lại trong vài giờ nữa.”

“Có thể chúng ta nên về và trở lại vào buổi sáng,” anh đề nghị.

Cô xoay mặt về phía anh. “Em không thể bỏ thằng bé.”

“Anna…em đã kiệt sức quá rồi. Em sẽ không thể làm được gì cho thằng bé nếu em kiệt sức đến ngất đi.”

“Em không muốn để con trai em ở lại một mình.”

Anh đứng dậy và đi về phía cửa. “Vậy thì cứ làm theo ý em, nhưng anh nghĩ em sẽ hối tiếc về điều đó.”

“Không có điều gì khác khiến em phải hối tiếc nhiều hơn,” cô đáp trả khi anh mở cửa.

Anh quay người nhìn cô trong một khắc bất tận. “Anh biết chính xác ý em muốn nói là gì,” anh nói, bước qua khép cửa lại phía sau.

Đêm đó thật dài.

Sammy ngủ trong yên bình hoàn toàn không biết mẹ của mình đã thức trắng đêm trong sự cô độc, đôi khi nó bị phá vỡ bởi y tá đến kiểm tra tình trạng của thằng bé.

“Trông cô rất mệt,” nữ y tá trực ca đêm quan sát cô. “Cô có muốn tôi tìm một nơi nào đó để cô nghỉ ngơi một lát không?”

Anna lắc đầu. “Tôi muốn ở lại đây phòng trường hợp thằng bé tỉnh lại.”

Cô y tá đặt biểu đồ theo dõi lại chỗ cũ. “Tôi không nghĩ cậu bé sẽ tỉnh dậy quá sớm đâu. Bác sĩ Frentalle hay để cho những đứa bé ngủ yên cho đến khi vết chích động mạch nơi đùi lành lại. Chuyển động có thể khiến nó chảy máu vì thế cần phải thật cẩn thận trong vài giờ đầu tiên.”

“Tôi muốn ở lại đây,” Anna nói, quay lại nhìn hình dáng đang say ngủ của Sammy. “Việc này cho tôi thời gian để suy nghĩ về vài việc.”

“Tôi cũng hay làm như thế.” Cô y tá trao cho Anna nụ cười pha chút hài hước. “Nếu cô cần gì cứ gọi chúng tôi.”

Anna mỉm cười thay cho câu trả lời và khi y tá đã rời khỏi, cô ngồi xuống và nhìn Sammy cho đến khi hai mắt bắt đầu nhắm lại, những suy nghĩ trôi dạt về cái đêm cách đây bốn năm…

-o0o-

“Coi nào, Anna.” Giọng nói của Carlo chứa đầy vẻ tán tỉnh. “Chắc chắn chị sẽ không từ chối uống một ly rượu với em chồng tương lai chứ?”

“Tôi thực sự không…”

“Chị sợ gì chứ?” Anh ta nở nụ cười xảo trá khi đưa cho cô ly sâm panh mát lạnh. “Tôi sẽ không ăn thịt chị đâu.”

“Tôi nghĩ đó là…”

“Chị không ưa tôi, phải không Anna đáng yêu?” anh ta hỏi, ngắm nhìn cô như một con diều hâu đang chuẩn bị săn bữa ăn tiếp theo.

“Cậu là em trai của Lucio,” Anna nói, cúi đầu tránh ánh mắt của Carlo. “Chúng ta là người nhà…”

“Người nhà ư?” Hắn khẽ nghiến răng, đôi môi đầy đặn giương lên thành nụ cười giả tạo. “Tôi phải nói điều này, tôi không nghĩ về chị như cách tôi nghĩ về chị gái Giulia của mình.” Ánh mắt anh ta lướt khắp người cô mang theo ý tà dâm. “Không giống một chút nào.”

Cô bắt đầu đứng dậy. “Tôi phải đi tìm Jenny…”

Carlo vươn tay ra và nắm lấy cánh tay của cô. “Vội gì chứ? Chị không muốn ở lại và nói chuyện với người em trai mới của mình sao?”

“Tôi…” Cô không thể kéo tay ra và bản thân bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

“Em gái của chị đáng yêu đấy chứ?” anh ta hỏi khi những ngón tay vuốt ve dọc theo mạch nơi cổ tay cô.

Anna không quan tâm đến chất “săn mồi” trong tông giọng của anh ta. Cô đã nhìn thấy ánh mắt nhíu của Carlo khi anh ta nhìn em gái của cô, anh ta đã nghĩ không ai nhìn thấy nhưng cô thì có. Jenny chỉ mới mười lăm tuổi và do được giáo dục bảo vệ từ nhỏ đồng thời vì vấn đề thính giác đã giúp con bé tránh khỏi tổn thương do những kẻ hay dụ dỗ giống như Carlo tạo ra. Anna đã xác định rõ ràng, cô chắc chắn sẽ không để Carlo có cơ hội thực hiện những lời ẩn ý đó, thậm chí cô có phải một mình đối mặt với anh ta.

17 thoughts on “The Italian’s Mistress _ Chapter 6.2

  1. Truyện đã bắt đầu đến khúc cao trào rồi chị moko nhỉ ? Được chị tặng làm em vui quá !.Em cám ơn chị thật nhiều . Mong chờ phần tiếp theo của để xem hắn đã làm gì chị Anna.

  2. Mèn ơi ! Hôm nay mẹ moko của bé Blog làm cho ai kia chờ dài cả cổ luôn ,buồn quá ngũ một giấc ,giờ mới dậy vào nhà thăm chừng bé đây . Có phần tiếp theo để đọc rồi sao ,hay lắm chị moko ! Đã đến lúc phải trả lại nỗi oan ức cho chị Anna rồi phải không chị moko ?.Cố lên chị moko ! Thương chị thật nhiều .

  3. Jenifer cám ơn Moko nhiều …nhiều….nhiều lắm! Mong đọc phần tiếp theo quá chừng Moko ơi.

  4. WOW! Bất ngờ quá em moko ! Chị chỉ là người mới ,chưa đóng góp gì cho em nhiều ,ủng hộ em chưa được bao lâu vẫn được em tặng quà . Cám ơn em !

  5. Moko tuyệt thật, cám ơn em nhé.

    Mai là cuối tuần rồi, Chúc Moko và mọi cười nghỉ cuối tuần vui vẻ.

  6. Chị moko ơi ới ời ! Giờ đã 9 giờ hơn rồi ,sao em chẳng thấy chị đâu cả😦.Hay laptop yêu của chị nhõng nhẹo hoài không chịu làm việc mà cứ đơ ra từ sáng giờ nên chị không thể post bài được .Chắc vậy quá ? Chị đưa em nó đi chữa bệnh đi chị nhé ! Em không chờ nữa đâu😀. Ngày mai nếu được chị cố gắng post hết chương 6 nha chị yêu,để em tranh thủ đọc được chút nào hay chút ấy .Vì chủ nhật em về lại với núi rừng của em rồi😉

    1. Chị Bảo Châu ! Em phải rời xuôi về với núi rừng của em ,vì em vốn thuộc về nơi;). Không thể nào làm khác được chị ơi ! Nên chị đừng nhớ em😦 Chị hãy để dành nỗi nhớ ấy cho một người đặc biệt ,dù người đó chưa xuất hiện ^^.Nếu chị nhớ em như chị moko từng nhớ em :)Thì em đi không đành ,sẽ khóc như mưa tháng 7 làm ngập thành phố dấu yêu của chị cho coi😀.

    1. huhu chị ơi em khóc không nên lời luôn. Laptop yêu của em nó die mà hư đúng cái ổ cứng. Công sức em dịch từ đầu tháng 8 đi tông. Em có thói quen cứ nửa tháng backup một lần, vừa làm hồi cuối tháng 7 thì hôm qua nó hư :(((((

    2. Nín nhé em, đừng khóc nữa, chị hiểu mà. Lực bất tòng tâm thì đành vậy? Cũng may là chỉ mất nhiêu đó thôi chứ không tổn thất nhiều hơn, chị đề nghị Moko chép kho ebook Moko ra một ổ cứng rời hoặc là up lên 1 ổ cứng ảo để giữ an toàn cho kho truyện của Moko trước đã

  7. Dạ toàn bộ dữ liệu em đều copy ra hai ổ cứng rời cùng lúc chứ không phải một, phòng trường hợp bất trắc. Nhưng lần này thì bó tay, lo xa cũng có khi gặp rủi chị ơi

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s