The Italian’s Mistress _ Chapter 5.3


11

“Còn chỗ nào cho anh hay không?”

Anna nhảy dựng lên khi cô nghe thấy giọng nói trầm của Lucio phía sau. Cô quay lại và nhìn thấy cơ thể thon gọn rám nắng của anh, gần như khỏa thân nếu như không có chiếc quần bơi đang mặc, nhưng điều đó khiến cô tưởng tượng ra nhiều thứ. Cơ thể thon gầy đầy cơ bắp là kết quả của việc rèn luyện hằng ngày, những múi cơ nổi lên khi anh với tay gạt nhẹ tóc khỏi mặt.

Hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng khi anh bước xuống nước, sự di chuyển của anh khuấy động mặt nước khiến những đợt sóng nhỏ chạm ngang qua ngực của cô.

Anna cảm thấy như anh đang với tay ra và vuốt ve cô.

“Ba!” Sammay hét lên sung sướng. “Ba xem con có thể làm gì nè!” Thằng bé dùng hai chân nhỏ của mình đá vào mặt nước, làm nước lan ra khắp nơi.

“Đến đây nào, Sammy,” Lucio nói, giơ hai tay ra. “Bơi cùng ba nào.”

“Thằng bé không biết bơi,” Anna nói.

“Vậy đã đến lúc thằng bé được học.”

“Thằng bé chỉ mới ba tuổi.” Cô nhìn anh với vẻ khó chịu.

Sammy hít thật sâu và lao người về phía Lucio, hai tay hai chân nhỏ xíu đang đập nước.

Lucio bắt lấy thằng bé trước khi nó đi quá xa, nhấc nó lên khỏi mặt nước và mỉm cười. “Tốt lắm! Ba có thể thấy con sẽ trở thành quán quân bơi lội đó.”

“Con thích bơi,” Sammy nói một cách kiêu hãnh, chớp mắt để đẩy nước ra.

“Vậy ba sẽ cùng con bơi mỗi ngày,” Lucio hứa.

“Thằng bé không thể bơi cho đến khi cuộc phẫu thuật đã diễn ra,” Anna chỉ ra.

Lucio chờ cho đến khi Sammy đã đến chỗ Jenny rồi anh mới trả lời. “Em bảo vệ thằng bé quá mức rồi. Nó là một đứa con trai – thằng bé cần tìm hiểu mọi thứ.”

“Thằng bé bị bệnh tim,” cô nhắc anh.

“Tôi đã nói chuyện với những bác sĩ, Anna. Thằng bé chắc chắn sẽ hoàn toàn bình phục. Em đang lo lắng quá nhiều rồi.”

“Đừng nói em không được lo lắng cho thằng bé. Em là mẹ của nó.”

“Em bảo bọc thằng bé quá nhiều, giống như những gì em đã làm với Jenny.”

“Cái gì cơ?” Cô há hốc nhìn anh.

“Em đã giữ chặt con bé bên mình một cách không cần thiết. Con bé đã mười chín chứ không còn là một cô bé lên chín. Con bé sẽ hẹn hò, tham dự những bữa tiệc và…”

“Vì Chúa, con bé bị điếc!”

“Con bé bị điếc nhưng không phải tàn tật, Anna.” Anh nói một cách bình tĩnh. “Thực tế, con bé có thể tự chăm sóc bản thân, cần làm nhiều thứ để bản thân thích ứng với cuộc sống.”

“Con bé có thể bị tổn thương…”

“Con bé là một cô gái can đảm và mạnh mẽ,” anh nói. “Con bé có thể đi làm ở bất cứ công ty nào. Tại sao con bé không thử kiếm một công việc bán thời gian làm trong mùa hè này? Nó sẽ giúp ích cho con bé rất nhiều.”

“Em cần con bé giúp em chăm sóc Sammy,” cô nói. “Chi phí giữ trẻ quá đắt. Em không thể làm việc vào dịp cuối tuần và cả ban đêm nếu không có sự giúp đỡ của con bé.”

“Em sẽ không cần làm việc trong ba tháng tới.”

Cô khinh khỉnh nhìn anh. “Việc em sẽ làm chính là quan hệ với anh.”

Đôi mắt của anh nheo lại một cách nguy hiểm. “Đừng liều lĩnh thử vận may với tôi, Anna. Tôi khá mệt mỏi với khuynh hướng công kích mỗi khi em cảm thấy mình có liên quan.”

“Tại sao em không thể làm thế chứ? Anh trở lại với cuộc sống của em với cương vị vừa là thẩm phán vừa là hội đồng xét xử, nói rằng em là một người tồi tệ, phê bình cách làm mẹ của em và bây giờ là tư cách của một người chị gái. Em xin lỗi vì không thể đạt được những tiêu chuẩn đòi hỏi của anh nhưng em là một người bình thường và không cách nào trở nên hoàn hảo.”

“Tôi không phê phán em, chỉ đưa ra cho em vài phản hồi.”

“Em đã yêu cầu lời nhận xét của anh sao?” Cô liếc nhìn anh một cách giận dữ. “Em đang làm những gì mình có thể trong những tình huống vô cùng khó khăn.”

“Tôi nhận ra mọi thứ đều gây khó khăn cho em.”

“Làm sao anh có thể thấu hiểu điều đó chứ?” cô hỏi. “Anh xuất thân từ tầng lớp giàu sang; anh chưa bao giờ phải suy nghĩ xem bữa ăn kế tiếp lấy từ đâu và ai là người sẽ chi trả cho nó. Anh được vây quanh bởi những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống có thể mang lại và anh chưa bao giờ suy xét đến những thiếu thốn của em.”

“Anna, làm ơn…em đang trở nên quá kích động đó.”

Những giọt nước mắt giận dữ xuất hiện nơi khóe mắt và cô dùng tay gạt nó đi. “Anh nghĩ đó là kích động sao? Anh chưa nhìn thấy sự kích động đâu, vì thế đừng thúc ép em phải trở nên như thế.”

“Mẹ?” Chất giọng ngập ngừng của Sammy phát ra. “Mẹ buồn sao?”

“Không, bé yêu. Chỉ là…”

“Đi với dì nào, Sammy.” Jenny nắm lấy tay của thằng bé. “Ba mẹ của con cần có thời gian bên nhau.”

“Nhưng cháu muốn biết tại sao mẹ…”

“Đi nào, Sammy.”

Lucio chờ cho đến khi cả hai bước vào trong nhà rồi mới quay trở lại với Anna. “Jenny nói đúng. Chúng ta cần có thời gian bên cạnh nhau.”

“Em không muốn ở một mình với anh.”

“Em sợ gì chứ?” anh hỏi kèm theo nụ cười pha chút cay độc. “Em sợ mình có thể bị lôi cuốn vào cảm giác nào khác ngoài sự căm ghét dành cho tôi sao?”

“Vì những việc anh đã làm, em chưa bao giờ có thể cảm thấy bất cứ gì ngoài sự ghê tởm.”

“Cẩn thận, em yêu ạ. Chưa có ai nói với em rằng việc lăng mạ hảo tâm của một người là điều không khôn ngoan sao? Người đó có thể rút lại sự rộng lượng đó.”

“Đồ xấu xa!” Cô rít lên. “Đồ xấu xa kiêu ngạo. Anh sẽ làm điều đó đúng không? Dùng sức khỏe của Sammy để giành lấy những gì anh muốn.”

“Em biết rõ những điều khoản trong thỏa thuận đó.” Anh nói với vẻ bình tĩnh. “Em lo phần của mình và tôi sẽ làm việc của tôi.”

“Làm sao anh có thể trở nên quá tàn nhẫn như thế?”

Anh giữ lấy ánh nhìn giận dữ của cô bằng sự không khoan nhượng. “Em yêu, chính em đã dạy tôi rất tốt. Ngày em ngủ với em trai tôi, em đã thay đổi tôi một cách vĩnh viễn. Nếu em không thích người đàn ông em nhìn thấy trước mặt em bây giờ, em chỉ có thể tự khiển trách bản thân mình thôi.”

Cô đột nhiên cảm thấy rùng mình. “Em không thể chịu được việc ở cùng với một người tàn nhẫn coi thường những nhu cầu của người khác.”

“Tôi nhận thức rất rõ những nhu cầu của em, Anna,” anh nói. “Thực tế, tôi quen thuộc tường tận với từng nhu cầu đó.”

Anna cảm nhận ánh mắt lười biếng của anh lướt khắp người cô, nấn ná nơi vùng ngực của cô – nơi nhô lên trong bộ đồ bơi cô đang mặc, chất liệu mỏng manh đó, bây giờ thì đã quá trễ, cô đang làm một việc hoàn toàn không chính đáng một chút nào.

“Em…lạnh.” Cô dời bước nhưng anh đã nắm lấy tay cô và xoay cô đối mặt với anh.

“Trong bóng râm này nhiệt độ gần mức 30.”

“Em…”

“Đừng cố chạy trốn khỏi tôi.” Anh kéo cô lại gần hơn.

10 thoughts on “The Italian’s Mistress _ Chapter 5.3

  1. Đọc đến chương 5 năm rồi vẫn thấy đâu lòng cho Anna và tự hỏi liệu những suy nghĩ của Anna có đúng không khi cô luôn là người khơi màu cho cuộc tranh cải giữa hai người . Cảm ơn bạn moko !

    1. Chuyện vẫn còn tiếp diễn, Thảo ạ. Moko nghĩ đáng lẽ sự việc không đến nỗi nào nhưng chính sự đau thương quá mức đã khiến Anna đẩy bản thân vào sự đau đớn không lối thoát.

  2. Đến khi mọi truyện sáng tỏ, mọi sự thật được phơi bày thì nam nhân vật chính của chúng ta sẽ thế phản ứng thế nào nhể tò mò quá đi thôi :)) Truyện hay lắm thank moko nhá. Chúc mừng sn blog của moko tròn 1 tuổi nhá. Hi vọng sẽ có nhiều lượt view blog của bạn nhiều nhiều hơn nữa :))

    1. Tuy đã đọc hết nhưng thật sự khi dịch moko lại tự mình trải nghiệm, đắm mình vào câu chuyện một lần nữa. Và cũng tò mò muốn biết cuối cùng mọi việc sẽ kết thúc như thế nào😀 Và cảm ơn lời chúc bạn dành cho “bé blog”, bé ấy đang cười tí tởn đấy Hạnh🙂

  3. @NThp, zinzin010909, chutchit, mocmien, Uyenkhong: hôm nay rành rỗi mới có thể reply cho mọi người. Cám ơn mọi người đã thích bản dịch của moko ^^

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s