The Italian’s Mistress _ Chapter 5.2


11

 

Anna đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác sờn màu bằng những ngón tay run rẩy.

“Anna.”

Cô buột dây thắt lưng áo và bướng bỉnh đối mặt với anh. “Anh ngủ ngon chứ, Lucio?”

Anh thoáng tránh ánh mắt của cô. “Tôi muốn xin lỗi về cách cư xử tối hôm qua. Tôi đã mất…kiểm soát.”

“Anh không cần phải xin lỗi.”

Anh quay lại nhìn cô với ánh mắt lóe lên sự bực bội. “Có những điều nằm ngoài tầm tay…”

“Anh đã đưa nó thoát khỏi tầm kiểm soát,” cô chỉ ra. “Anh đã dự tính làm nhục em. Bây giờ thì anh vui rồi chứ?”

Quai hàm rõ ràng căng cứng khi anh giữ lấy ánh mắt chất chứa sự thịnh nộ của cô. “Tối hôm qua tôi đã quá tức giận.”

“Không có bất cứ lý do gì để biện minh và anh biết rõ điều đó.”

“Tôi không biện minh cho bản thân.”

“Em không muốn nghe lời xin lỗi hay biện minh nào của anh,” cô nói. “Em muốn vượt qua những ngày sắp tới cùng với Sammy mà không gặp rắc rối vì những kế hoạch trả thù đa dạng của anh.”

“Em sẽ không chấp nhận lời cam đoan rằng tôi sẽ không tổn hại em?”

Cô nhìn anh đầy hoài nghi. “Anh nghĩ rằng em sẽ tin điều đó hay sao?”

Hai cánh mũi phập phồng, anh nói đầy kiêu hãnh. “Em có lời hứa của tôi.”

“Nó được xem là một dạng đảm bảo sao? Nếu đúng thế thì nó hoàn toàn không cần thiết. Em không tin bất cứ điều gì thốt lên từ người nhà Ventressi, nhất là tất cả những lời hứa không đi đến cùng.”

“Điều đó có nghĩa là gì?” Mắt anh hơi nheo lại.

“Anh tự mình hình dung đi,” cô đáp trả.

“Nói cho tôi biết ý em là gì.”

“Tại sao em phải làm thế?” cô hỏi. “Anh sẽ chỉ bóp méo nó để đem lại lợi ích cho bản thân thôi.”

“Tôi muốn biết điều gì khiến em khẳng định điều đó.”

“Được thôi.” Cô hít thở không đều đặn. “Cách đây bốn năm anh đã cầu hôn em. Anh nói rằng anh yêu em nhưng ngay khi tình yêu đó được thử thách anh lại gạt bỏ. Đó là loại tình yêu gì chứ? Kiểu lời hứa gì chứ? Anh không có can đảm để đối mặt với những gì đã xảy ra. Thay vào đó, anh vứt bỏ em, chưa từng một lần xem xét những khả năng khác của sự việc.”

“Những khả năng nào có thể xảy ra chứ?”

Cô nhìn anh đầy tức giận. “Xem đi, anh vẫn không hiểu điều đó đúng không? Anh chỉ có thể nhìn thấy tội lỗi của em – anh ngoan cố khước từ việc xem em như một nạn nhân.”

“Nạn nhân?” Anh nhíu mày. “Một người là nạn nhân sao có thể lăn lộn khỏa thân trên giường trong khi người khác chụp hình mình chứ?”

Cô biết cô sẽ là người thất bại trong cuộc tranh luận này nhưng có điều gì đó trong cô muốn anh tìm ra lời giải thích khác.

Giá như cô có thể nhớ ra!

“Có thể em đã…say.”

“Say?” Anh liếc nhìn cô. “Đó được xem là lời xin lỗi hợp lý cho hành vi của em sao?”

“Không…dĩ nhiên không phải thế…nhưng có thể em đã vô tình uống quá nhiều và…”

“Tôi biết em đang cố làm điều gì, Anna, nhưng nó sẽ không hữu hiệu đối với tôi. Em tự khắc họa bản thân mình như một nạn nhân cần phải có trong vở kịch mà Carlo là nhân vật phản diện trong đó. Em thật sự nghĩ rằng tôi sẽ tin em hơn em trai tôi sao, đặc biệt khi nó có thể nhớ từng chi tiết về đêm đó trong khi em không thể nhớ bất cứ điều gì?”

Không còn lý do gì để tiếp tục cuộc tranh luận này.

Lời nói của cô không thể sánh bằng lời nói của em trai anh – cô đã không có chỗ đứng trong chuyện này.

“Không, em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ tin em,” cô nói với tiếng thở dài thất bại sau cùng.

“Em nghĩ rằng tôi chưa từng hỏi về điều đó trong suốt bốn năm qua sao? Tôi chưa từng tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi chưa bao giờ được nêu ra ư? Tôi yêu em bằng cả trái tim mình, Anna. Nhưng chính em, chính em đã hủy hoại tình yêu đó. Bây giờ tôi không có gì ngoài sự cay đắng. Tôi không thể nhìn em mà không muốn…” Những lời nói của anh kéo dài và anh quay đi tránh ánh mắt của cô, như thể anh không tin mình có thể bình tĩnh nói ra những từ tiếp theo.

Trái tim của Anna quặn đau trong lồng ngực khi nhìn thấy anh quay lưng lại với cô, từng đường nét trên cơ thể của anh kết liền với sự chán ghét anh dành cho cô.

Sự xấu hổ chạy xuyên qua cô như đợt thủy triều, cuốn đi lòng tự trọng của cô và từng mảnh tự tôn cô giữ lại làm phao cứu sinh trong nhiều năm qua.

“Bây giờ tôi sẽ đi làm.” Anh nói thậm chí không buồn đối mặt với cô. “Những chi tiết về buổi tái khám của Sammy sẽ được thảo luận ở dưới nhà. Tôi sẽ gặp em sau.”

Cánh cửa mở ra và khép lại giống như miệng của cô, nhưng khi cánh cửa đóng lại kèm theo tiếng cạch, miệng cô hoàn toàn bặm chặt để ngăn lại tiếng nức nở đau đớn.

-o0o-

Sammy có buổi hẹn gặp với bác sĩ tại bệnh viện, nơi tiến hành cuộc phẫu thuật cho thằng bé.

Anna nắm lấy bàn tay nhỏ của thằng bé khi cô y tá đưa họ đi tham quan để giúp thằng bé hiểu những gì sẽ xảy ra vào tuần tới.

“Và sau đó chúng ta dùng chiếc máy này để cháu chìm vào giấc ngủ.” Cô y tá chỉ vào thiết bị gây mê. “Khi cháu đã ngủ bác sĩ sẽ rạch một đường nhỏ nơi chân của cháu, nhờ thế ông ấy có thể đưa chiếc máy quay nhỏ xíu đến lỗ botal trong tim của cháu, giống như việc đặt một mảnh ghép trong trò chơi xếp hình.”

Cô y tá khiến cho mọi thứ nghe quá đơn giản, trong khi thái độ bình tĩnh của cô ấy dường như xoa dịu những sợ hãi của Sammy thì nó hoàn toàn chẳng giúp ích gì cho Anna. Cô càng nghe thì lại càng hoang mang. Quá nhiều thứ có thể dẫn đến sai lầm! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như liều lượng thuốc mê bác sĩ dùng cho thằng bé quá nhiều? Cô đã nghe nhiều người có những phản ứng khác thường, thậm trí là rơi vào tình trạng hôn mê. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu các bác sĩ không thể kiểm soát việc mất máu? Thằng bé còn quá nhỏ, quá yếu ớt…

“Đừng lo lắng, cô Stockton.” Nữ y tá mỉm cười với Anna. “Mỗi năm chúng tôi tiến hành đến một ngàn ca phẫu thuật như thế này. Mạng sống của Sammy được đặt trong bàn tay của những vị bác sĩ giỏi nhất.”

Anna trao cho cô y tá nụ cười không chút thần sắc và hy vọng cô ấy nói đúng.

-o0o-

Khi họ trở về nhà, nhiệt độ tăng cao khiến họ lao nhanh ra hồ bơi nằm trong vườn. Sammy không thể tự kìm chế khi thằng bé nhìn thấy làn nước trong lành với hàng dương xỉ xanh tươi vây quanh, tỏa bóng che bớt ánh trời chiều gay gắt.

Anna giữ thằng bé ở gần bên cô, không cho phép nó quá gắng sức, bằng lòng cảm nhận cơ thể nhỏ bé của con trai đùa giỡn quẫy đạp trong nước, nụ cười hạnh phúc của thằng bé xoa dịu đi nhiều căng thẳng quá mức của cô.

Jenny là một tay bơi lội kỹ tính, con bé luôn giữ đầu ngẩng cao trên mặt nước khi bơi ếch. Anna không thể ngừng mỉm cười với con bé. Từ một cô bé lóng ngóng, em gái cô đã trở nên nữ tính và cởi mở. Con bé không còn ngập ngừng khi nói chuyện, thậm chí là với Rosa và gương mặt đáng yêu đó gần như luôn mỉm cười thay vì buồn phiền như trước đây.

Anna không thể ngừng suy nghĩ rằng có thể cái giá cô sẽ phải trả là xứng đáng bởi nó đem đến hạnh phúc cho em gái và con trai của cô. Bất cứ điều gì Lucio đã dành trước cho cô, cô sẽ đối mặt một cách vui vẻ vì Sammy và Jenny.

5 thoughts on “The Italian’s Mistress _ Chapter 5.2

  1. Oa oa, có chương mới để đọc rồi. Cám ơn em Moko nhé. Em vất vả rồi.

  2. Nhanh thật mới đó đã hết tuần ,em cảm ơn chị moko đã dịch và chia sẻ với mọi người. Đọc thôi, ủng hộ chị moko nào các chị ơi!

  3. Vui quá khi được gặp lại Moko trong đoạn dịch mới này hihihi. Cám ơn em Moko.

  4. Anh Lucio đúng là mẫu người đàn ông của Ý ,gia đình là trên tất cả ” giọt máu đào hơn ao nước lã “Anh sẽ hối hận thế nào đây khi biết sự thật hả bạn moko ?Mong ngày mai mau đến để được đọc tiếp .Cảm ơn bạn moko nhiều .

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s