The Italian’s Mistress _ Chapter 5.1 + Cảm xúc đầu ngày


Có lẽ trời mưa khiến moko có thật nhiều tâm trạng. Khi viết những dòng này là lúc những tia nắng bắt đàu sưởi ấm không khí lạnh lẽo do cơn mưa ban sáng tạo ra. Và moko chợt nhớ đến chị Vangkieusa, nhớ từng lời chị đã nói trong comment cách đây hơn một tuần. Không phải vì bậnđến nỗi không có thời gian để reply mà bởi vì bản thân moko chỉ sợ chính mình nói ra những lời sẽ khiến cho chị phải lo lắng thêm. Thực sự không riêng gì moko mà rất nhiều người sau khi đã đọc những gì chị viết đều thốt lên rằng “Sao nói buồn và giống như lời nhắn nhủ trước khi ra đi?” Nhưng khi lần đầu đọc nó moko biết rằng cụm từ “chị đi xa không trở về “ mang ý nghĩa gì vì duy nhất moko là người được chị cho biết trước. Mọi người hãy yên tâm, đau đớn là điều không tránh khỏi nhưng có một điều không ai có thể nghi ngờ chính là “Nghị lực không đầu hàng trước số phận của chị”. Đơn giản chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, luôn bên chị thêm sức cho chị chiến thắng căn bệnh.

Gửi đến chị Lan

Chị nói rằng ” Vì tấm lòng cởi mở và tình cảm chân thành cuả em dành cho chị sâu sắc quá . Nên chị không đành lòng để em đau thuơng mỗi khi em nhớ về chị . Chị im lặng là muốn em từ từ quên chị , cho chị vào ký ức. Để đến một ngày em sẽ không rơi nuớc mắt và quá thuơng tâm khi chị đi xa không trở về . “ Nhưng thật sự em có thể làm được điều đó sao chị? Em có thể quên được, có thể cho nó vào ký ức, có thể không rơi nước mắt và quá thương tâm sao ạ? Điều đó là không thể nào. Có một điều em học được từ đau thương chính là “Con người không bao giờ có thể quên. Họ chỉ đơn giản giấu nó ở một nơi thật sâu để đến một lúc nào đó nó sẽ lại xuất hiện”.Không thể nói trước tương lai như thế nào, em không thể khẳng định chị sẽ sống mãi cùng em và mọi người nhưng mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua em luôn thầm cầu mong chị vẫn còn bên em, vẫn mỉm cười gọi tên em, vẫn dành thời gian tâm sự , vẫn là động lực để em bước tiếp trên một chặng đường còn rất dài. Vì thế chị hãy chiến thắng nó và đơn giản để em cùng mọi người mãi bên cạnh nha chị.

..::..

Cô cảm thấy sắc hồng trên mặt bị bòn rút hết khi cô nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên, cơn buồn nôn dâng trào trong cổ họng.

“Bây giờ đừng nói với tôi là em không nhớ gì cả,” anh nói.

Đầu óc cô căng ra vì cố gắng nhớ lại đêm đó.

Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh nhưng nó giống như nhìn vào bản sao của cô. Cô hoàn toàn không có bất cứ hồi ức nào về việc đã nằm đó với nụ cười lơ đãng trên môi, nụ cười đầy thỏa mãn…hai tay với ra tìm kiếm một ai đó.

Cô chuyển sang tấm ảnh tiếp theo nhưng nó cũng chẳng khác gì. Cơ thể cô lộ ra đầy mời gọi, mái tóc lòa xòa trải rộng trên gối, miệng mở ra và vẫn còn mỉm cười, hai mắt nhắm lại.

“Em ngạc nhiên khi thấy anh vẫn còn giữ những tấm ảnh này.” Cô đưa trả chúng lại cho anh, không bận tâm lướt qua toàn bộ số ảnh đó. “Nó gần giống như hình thức bạo dâm, nếu như anh hỏi em.”

“Tôi giữ chúng để tự nhắc nhở bản thân đã ngu ngốc như thế nào khi tin tưởng em,” anh nói.

“Bao lâu thì anh xem chúng một lần?” cô hỏi.

Anh tránh ánh mắt của cô, nhét phong bì trở lại ngăn bàn, khóa nó lại và đút chìa khóa vào túi.

“Tôi xem chúng bất cứ khi nào tôi có ý định giảm sự đề phòng khi ở gần một người phụ nữ xinh đẹp.”

“Đó là lý do anh không kết hôn sao?”

Ánh mắt anh nhìn cô trở nên lạnh lùng. “Tôi không có khao khát giam mình trong một mối quan hệ như thế.”

“Anh không muốn có con ư?”

Lại lần nữa anh nhìn đi nơi khác. “Con cái chỉ là gánh nặng. Tôi không muốn nó trói buộc cuộc sống của mình.”

Anna hầu như không thể nào tin những gì cô đang nghe. Người đàn ông tận tâm vì gia đình, người đàn ông đã nói rằng anh mong đợi có những đứa con của riêng mình đâu rồi?

Có phải anh đã thay đổi quá nhiều?

Có phải chính cô là người đã làm anh trở thành như thế?

“Vì những gì vừa xảy ra giữa chúng ra…” anh cắt ngang những suy nghĩ đang khiến cô đau đớn. “…Tôi tin rằng em đang dùng biện pháp bảo vệ đáng tin cậy?”

Cô mừng vì anh không nhìn về phía cô. Nếu thế anh sẽ nhìn thấy hai gò má cô ửng đỏ vì nói dối.

“Dĩ nhiên.” Đó không hẳn là một lời nói dối. Cô có một vỉ thuốc ngừa thai liều nhẹ dùng để kiểm soát chu kỳ hàng tháng nhưng cô đã không dùng chúng một cách thường xuyên như chỉ định.

Sự thinh lặng nhỏ chỉ bị phá vỡ bởi tiếng ly thủy tinh va vào chai rượu brandy.

Anna đứng kế bên ghế sô pha trong tư thế hoàn toàn không chắc mình phải làm gì. Cô muốn liều lĩnh trốn thoát khỏi sự hiện diện của anh nhưng không sẵn lòng bước ngang qua anh để rời khỏi phòng.

Lucio quay lại nhìn cô, đôi mắt đen khó dò xét khi chúng bắt lấy vẻ ngoài nhếch nhách của cô, đôi mắt xanh mờ bóng và cặp môi sưng phồng vì những nụ hôn.

Anh tập trung nhìn vào cô, như bị quyến rũ khi nhìn thấy cô đưa lưỡi xoa nhẹ làn môi dưới, một cử động nhỏ mà cô cố che giấu khỏi anh.

Anh bước về phía cô một cách kiên quyết khiến cô chùn bước khi anh nhấc tay chạm vào mặt của cô.

“Em yêu.” Giọng nói phát ra như tiếng thì thầm dịu dàng khi anh nhẹ nhàng lần theo vết thương nhỏ. “Do tôi làm sao?”

Cô ngoảnh mặt. “Em có cảm giác nó tệ hơn.”

“Tôi không muốn làm đau em.”

“Không có sao?” Cô liếc nhìn anh cách cay độc.

“Anna…Tôi không bao giờ cố ý làm thương tổn em hay bất cứ người phụ nữ nào.”

“Thế tại sao em lại ở đây?” cô hỏi.

Anh giữ lấy cái nhìn của cô trong một lúc. “Việc ở cùng tôi khiến em tổn thương sao, Anna?”

“Anh biết rõ nó…”

“Tại sao chứ?”

Lucio nhìn cô quá chăm chú đến nỗi cô không thể tiếp tục nhìn vào mắt anh. Cô cúi đầu và nhìn trân trân vào nền nhà ngay chân anh.

“Tại sao việc ở cùng với tôi lại khiến em cảm thấy tổn thương quá nhiều như thế?” anh hỏi lần nữa.

Cô tin bản thân mình không thể trả lời được câu hỏi đó.

Thay vào đó cô lướt qua anh, dễ dàng né tránh anh khi cô lao về phía cửa, khép nó lại bằng tất cả sức lực.

Lucio đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong một phút.

Sau đó anh quay người và ném thẳng chiếc ly rượu đã vơi một nửa vào lò sưởi, những mảnh vỡ thủy tinh cùng với chất lỏng màu hổ phách bắn ra tấm thảm màu kem ngay chân anh.

“Chết tiệt!” anh chửi thề. “Khốn kiếp!”

-o0o-

Anna chìm vào giấc ngủ trong tình trạng kiệt sức, ngủ liền một mạch đến hơn tám giờ sáng. Cô thức dậy và nhìn thấy Sammy đang ngồi ở phía cuối giường với những món đồ chơi mới trên đùi.

“Mẹ thức dậy rồi ạ?” thằng bé hỏi, trườn lên phía trên để xích lại gần cô hơn.

Cô mỉm cười khi gạt lọn tóc ra khỏi mắt, nhích qua để thằng bé ngồi kế bên. “Tại sao con không đánh thức mẹ? Con ngồi đợi ở đây lâu lắm rồi phải không?”

“Ba nói rằng con đừng đánh thức mẹ,” thằng bé nói với chất giọng mang vẻ quan trọng. “Ba nói rằng mẹ rất mệt và cần được nghỉ ngơi.”

Khi nghĩ đến việc Lucio quan tâm đến cô thì một cảm giác thinh thích chạy xuyên qua cơ thể, nhưng cô nhanh chóng gạt nó qua, không cho phép bản thân mình để anh nhìn thấy bất cứ điều gì ngoài sự cự tuyệt của cô.

“Nào, bây giờ mẹ tỉnh rồi,” cô nói và vò rối mái tóc đen của con trai. “Dì Jenny đâu rồi con?”

“Dì ấy đang giúp bà Rosa chuẩn bị bữa sáng. Bây giờ mẹ sẽ thức dậy luôn phải không ạ?”

Anna thầm mong cô có thể chui rúc vào những tấm chăn và không bước ra khỏi phòng trong một tuần, nhưng chỉ còn vài ngày nữa là con trai của cô đã phải đối mặt với ca phẫu thuật và có nhiều thứ để lo.

“Mẹ dậy rồi.” Cô đưa chân qua để rời khỏi giường. “Mẹ nghĩ thế.”

Sammy nghiêng người về phía trước và quan sát làn môi dưới của cô. “Cái gì đây ạ?” Ngón tay nhỏ xíu của thằng bé chỉ vào vết thương nhỏ trên đó.

“Mẹ…Mẹ cắn vào môi.”

“Mẹ ngốc.” Thằng bé mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay của cô.

Có tiếng động nơi cửa và Anna ngước lên, cô nhìn thấy vẻ mặt khó đoán của Lucio.

Sammy xoay tròn và chạy vội về phía anh. “Ba ba, con không có đánh thức mẹ đâu ạ, mẹ đã tự thức dậy.”

“Bé ngoan.” Anh vò rối những lọn tóc đen quăn của Sammy. “Tại sao con không đi xuống dưới nói với bà Rosa rằng bố và mẹ sẽ có mặt trong vài phút nữa?”

“Dạ.” Thằng bé lóc chóc chạy ra khỏi phòng và mang theo cả chiếc xe tải đồ chơi.

14 thoughts on “The Italian’s Mistress _ Chapter 5.1 + Cảm xúc đầu ngày

  1. Chi da doc ban TA roi nhung khi doc truyen do Mko dich van thay thay nhieu cam xuc! Cam on em !

  2. Cố gắng vượt qua tất cả moko nhé,mình tjn có niềm tjn thì sẽ có điều kì diệu xuất hiện

  3. k được tiếp xúc với chị Lan như moko nhưng nghe qua moko chị thấy chị Lan là người rất cũng cảm, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, chị tin chị Lan sẽ vượt qua được,chúc chị ngày càng mạnh mẽ.

  4. Moko ! Chỉ cần mưa thôi mà em đã có tâm trạng ,vậy em là cô bé quá đa sầu đa cảm theo cảm nhận của chị .Có lẻ vì thế nên truyện em dịch mới hay đến vậy ;truyện dịch của em có văn phong đẹp , văn vẻ cũng mượt mà sâu lắng ,dể lay động lòng người .
    Moko ! Chị nghĩ : Nghị lực của chị Lan có đủ để chị ấy vượt qua mọi đau khổ của bệnh tật và trước ngại khó lường của cuộc sống ,điều cần nhất hiện nay là em phải được như chị ấy . Đừng để nỗi buồn vu vơ của em làm cho chị Lan phải lo lắng , cuộc đời không phải là sống được bao lâu mà phải sống như thế nào cho tốt em ạ .

    1. Chị thân mến!
      Những ngày mưa là những ngày thường khiến em có nhiều tâm trạng, đặc biệt vào những ngày mưa dầm dề. Có khi vui có khi buồn nhưng đa phần buồn nhiều hơn. Khi đó em thường cố giấu không nhắn tin, không gọi điện làm như mình rất bận nhưng hai chị em dường như có thần giao cách cảm, chị ấy có biệt tài khiến mình phải nói ra. Vì thế e bgiờ vô tình là nỗi lo của chị.

      Từng ngày trôi qua em cố gắng khiến chị bớt lo để chuyên tâm điều trị. Muốn thay chị chịu bớt đau đớn nhưng điều đó là ko thể. Em chỉ có thể cầu nguyện, dịch truyện cho chị đọc, ra tìm những tp hay để chị biết có nhiều tp đang chờ chị nghiền ngẫm.

      Và giờ em biết một điều nữa em có thể làm chính là “Phải mạnh mẽ lên”

  5. wordpress mấy ngày bị chặn hôm nay mới tìm cách vào được. Hôm nay mới vào thăm nhà Moko được. Chúc mừng em có chap nhé.

  6. Cám ơn Moko đã dịch quá hay và post lên cho mọi người cùng xem. Mình thán phục khả năng dịch và kiến thức của bạn quá đi mất thôi, câu truyện thú vị ra phết ,rất mong phần dịch mới của Moko.

  7. Moko ơi ! không hiểu sao mấy ngày gần đây không thể vào được Blog của moko . Vào được rồi mới thấy mình đã bỏ quá qua nhiều điều ấm áp dễ thương chỉ có ở blog của moko .Cảm ơn moko đã đem đến cho mọi người được thưởng thức một tác phẩm hay và một tình cảm sâu sắc mà moko dành cho một người chị thật đáng để cho chutchit ngưỡng mộ.

  8. .Moko ơi, truyện hay quá, bao giờ có phần tiếp theo thế? Ngày nào Jenifer cũng vào Blog để check xem có phần dịch mới của bạn chưa. Mong bạn sớm tiếp tục nhé!

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s