The Italian’s Mistress _ Chapter 4.2


Chào mừng một mùa hè thật vui tươi, sôi động và ngập nắng ^^

Dành tặng chị Vangkieusa. Tuy còn hai ngày nữa mới đến sinh nhật chị nhưng em mượn bài viết này gửi lời chúc đến chị. Em chúc chị sinh nhật thật vui vẻ và vạn điều may mắn an lành đều đến với chị.

Sammy đã ngủ thiếp đi trước khi Anna đọc hết cuốn truyện. Cô kéo chăn đắp đến tận cằm thằng bé và hôn nhẹ lên má của nó. Cô không thể nào ngăn bản thân không cảm thấy tình mẫu tử dâng trào, một tình yêu đã khiến hầu hết những người mẹ phải trả giá rất nhiều, thậm chí là suốt cả cuộc đời.

Lời đề nghị của Lucio kèm theo thỏa hiệp đã khiến lòng cô nặng trĩu. Tất cả những gì cô muốn chính là từ chối kế hoạch của anh, nhưng đặt giữa sự phản kháng và niềm tự tôn của cô là tương lai của Sammy.

Cô phải đặt thằng bé lên hàng đầu thậm chí điều đó có nghĩa là cô sẽ nhận lấy tổn thương còn sâu sắc hơn lúc trước. Nói cho cùng, cô là người đã hủy hoại hạnh phúc của cả hai.

Người có tội là cô.

Cô đã ngủ với em trai của anh. Cô không thể thoát khỏi thực tế đó.

Jenny đã trở về căn phòng màu hồng đáng yêu của con bé và bà quản gia đã ra về khi Anna đi qua đi lại ở phòng khách chờ Lucio trở về.

Cô xem xét đến việc trườn vào chiếc giường khổng lồ trong phòng ngủ chính nhưng ý tưởng cô đang ngủ thiếp đi khi anh quay về chẳng thú vị chút nào. Cô muốn mình phải trong trạng thái hoàn toàn cảnh giác khi cô nhìn thấy anh bên cạnh, không để anh trượt vào bên cạnh và với tay chạm vào cô…

Cô nghe thấy tiếng chiếc xe Maserati của anh cua vào con đường dẫn vào nhà.

Cô nghe thấy tiếng rít lên khi cửa ga-ra tự động khép lại.

Cô nghe thấy tiếng sải chân dứt khoát khi anh đi ngang qua con đường trải sỏi…anh đã ở ngay cửa…tra chìa khóa vào…cánh cửa trước nặng trịch đóng lại phía sau…anh hướng về phía luồng ánh sáng tỏa ra phía bên dưới cánh cửa phòng khách.

Cô nhảy dựng lên khi anh mở cửa.

“Anh không có quyền mua chuộc cả hai đứa nó như thế.”

Lucio khép cánh cửa lại một cách tự nhiên như thể cô chỉ đang bình luận về thời tiết.

“Chào em, em yêu.”

Cô tức giận hít vào. “Anh có nghe em nói gì hay không?”

Anh ném cái áo vét lên chiếc ghế sô pha màu kem và với tay đến cà vạt. “Em đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ rồi chứ?” anh hỏi, tao nhã nới lỏng nó ra.

Cô nhìn chằm chằm vào anh.

“Có gì không ổn sao?” anh nói thêm.

Cô thở hổn hển. “Dĩ nhiên nó không ổn! Tất cả mọi thứ đều không ổn! Anh đã chủ tâm khiến nó trở nên khó khăn hơn để em phải…phải…”

“Phải làm gì cơ, Anna? Ngủ với tôi sao?”

Cô quay đi, sự tức giận lại trỗi dậy. “Em không muốn ngủ với anh.”

“À, nhưng bây giờ em không còn sự lựa chọn nào cả, không phải thế sao, tình yêu của tôi?”

Cô quay lại nhìn anh một cách giận dữ. “Anh thật sự nghĩ một căn phòng chất đầy đồ chơi dành cho Sammy và một chiếc tủ đầy nhóc quần áo cho em gái của em sẽ khiến em phải chia sẻ chiếc giường cùng với anh sao?”

Ánh mắt của anh bỗng trở nên sắc lạnh khi anh quan sát nét mặt oán hận của cô. “Không, nhưng tôi nghĩ em có thể nhớ đến những phí tổn mà tôi sẽ chi trả cho con trai của em.”

Anna không thể trả lời bởi cô chắc chắn anh biết rõ điều đó. Anh ngồi xuống ghế sô pha, gác hai chân trên chiếc bàn thấp, hai tay đặt sau đầu với phong thái của một kẻ giàu có.

“Em đã có suy nghĩ cuối cùng về thỏa thuận của chúng ta chưa?” anh hỏi.

“Nó dường như quá mức nhẫn tâm,” cô nói. “Anh sẽ có được ở em không gì ngoài sự căm ghét.”

“Và tại sao tôi không có quyền căm ghét em?” anh hỏi.

Cô tránh cái nhìn sắc bén của anh. “Không có ai là hoàn hảo. Ai cũng có thể phạm sai lầm, nó là một phần của cuộc sống này.”

 “Vài sai lầm khiến ta phải trả một cái giá,” anh nói. “Và em là người tôi đã lựa chọn để trả giá vì nó.”

 “Em trai của anh thì sao?” cô phản kháng lại anh. “Cái giá anh ta phải trả là gì?”

Cằm anh siết chặt lại khi anh giữ lấy cái nhìn giận dữ của cô. “Carlo đã phải trả cái giá đó bằng việc nó không biết mình có một đứa con trai. Tôi không thể nghĩ còn có sự trừng phạt tồi tệ nào hơn điều đó.”

Cô cảm thấy hơi thở thoát ra khỏi lồng ngực như cơn gió không lùa được qua cánh buồm.

“Ra là thế, bất cứ anh nhìn nó theo cách gì, đó đều là lỗi của em.”

“Đúng như thế.” Anh bỏ chân khỏi bàn và đứng dậy, chiều cao của anh ngay lập tức khiến không gian rộng rãi của căn phòng như co bớt lại. “Nó là lỗi của em. Em đã hứa hẹn với tôi và chính em là người đã phản bội lời hứa đó.”

“Không chỉ có mình em làm điều đó!” Cô cảm thấy nước mắt gần như tuôn ra, tuyệt vọng khi bản thân chỉ nhớ đôi chút về cái đêm định mệnh ấy.

“Carlo là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường,” anh nói. “Em đã đưa nó vào sự cám dỗ khó có thể chối từ. Nó đã xin lỗi tôi về những gì vô tình gây ra.”

“Vô tình ư?” Cô nhìn anh một cách hoài nghi. “Anh ta là người liên tục tiếp rượu cho em và anh gọi điều đó là vô tình sao?”

Miệng anh mím chặt lại khi anh nhìn xuống cô. “Em không cần phải uống nó.”

“Và anh ta không cần phải…phải…” nước mắt đã tuôn ra và cô dùng tay lau chúng đi.

Sự căng thẳng thoáng qua nơi khóe miệng của anh.

“Như em đã nói lúc trước, những gì đã làm thì đã làm rồi và không gì có thể thay đổi được. Chúng ta phải hướng về hiện tại.”

“Điều ở hiện tại chính là đe dọa và mua chuộc!”

“Thế sao?” Anh nhún một bên vai như thể nó không mang ý nghĩa gì với anh. “Đó là điều chúng ta có bây giờ và trốn khỏi nó sẽ khiến những sai lầm trong quá khứ trở nên đúng đắn.”

“Anh khiến nó nghe có vẻ mang đậm màu sắc phong kiến! Đây là một xã hội hiện đại, Lucio. Chúng ta không thể sử dụng luật ăn miếng trả miếng nữa.”

“Tôi sẽ không vui cho đến khi tôi cảm thấy em phải trả giá cho những gì em đã gây ra.”

“Em đã phải trả giá rồi!” Cô hét lên. “Em đã phải trả giá nhiều hơn những gì anh biết.”

“Nó không giống như mong đợi của tôi.”

Hai bàn tay của cô siết chặt lại để xuôi theo thân, tuyệt vọng và tức giận. “Được rồi.” Cô quắc mắt nhìn anh đầy thách thức. “Hãy kết thúc việc này. Anh muốn làm gì thì làm đi.”

Anh đứng bất động, nét mặt vô hồn, đôi mắt sẫm khép hờ.

“Anh đang chờ cái gì chứ?” Cô đá hai chiếc giày ra khỏi chân và với tay cởi nút áo. “Đây không phải là điều anh muốn sao, Lucio?” Cô ném chiếc áo xuống sàn và với tay đến lưng chiếc quần jean bạc phếch. “Tại sao chúng tay không làm nó ngay tại đây và ngay bây giờ để em có thể ngừng đau đớn khi cuối cùng anh thực hiện nó.” Cô bước khỏi chiếc quần jean, đứng trước mặt anh chỉ với bộ đồ lót trên người.

Anh vẫn không di chuyển.

“Có chuyện gì sao, Lucio?” Cô liều lĩnh thúc giục anh. “Bộ đồ lót chán ngắt của em không phù hợp với khẩu vị của anh sao? Tại sao anh không xé toạc nó ra và thực hiện những điều xấu xa với em? Điều gì khiến anh chần chừ? Không có dũng khí sao? Đừng nói với em rằng em trai của anh có nhiều nhiệt tình hơn…”

Anh di chuyển quá nhanh khiến cô không kịp nói hết câu, lực va chạm giữa cơ thể anh và cơ thể cô khiến cô lùi sát vào bức tường ở phía sau, tiếng thở dốc vì kinh ngạc bị miệng của anh nuốt xuống. Nụ hôn này chứa đầy sự căm hờn.

7 thoughts on “The Italian’s Mistress _ Chapter 4.2

  1. Cam on Moko nhieu nha. Chuc Moko 01 cuoi tuan vui ve va hanh phuc voi gia dinh cung nhu voi ban be.

  2. Phượng ơi ! Chị Lan của em sao vô tình và đáng trách quá phải không ? Trong suốt thời gian qua, mỗi khi post truyện và tặng quà , em luôn nhớ đến chị . Vậy mà chị chớ hề một lời động viên hay gởi lời cảm ơn đến em . Phượng ! Em có biết ? Vì tấm lòng cởi mở và tình cảm chân thành cuả em dành cho chị sâu sắc quá . Nên chị không đành lòng để em đau thuơng mỗi khi em nhớ về chị . Chị im lặng là muốn em từ từ quên chị , cho chị vào ký ức. Để đến một ngày em sẽ không rơi nuớc mắt và quá thuơng tâm khi chị đi xa không trở về . Nhưng hôm nay, truớc ân tình và sự nhiệt thành đáng yêu của em, chị lại muốn lên tiếng nói với em rằng :

    Phượng ! Chị cảm ơn em ! Cảm ơn em vì em luôn nhớ đến chị . Cảm ơn em đã dành tặng chị những món quà vô giá nhận mà không biết làm sao đền đáp đuợc . Nếu chị có thể vuợt qua đuợc nỗi đau tận cùng cuả đau đớn là nhờ em đã dành cho chị những món quà bất ngờ đang chờ chị mở ; Nếu chị có thể nghị lực dũng cảm đi đến cùng của điều trị, chính là nhờ em đã trao cho chị sức mạnh ; nếu chị có thể chiến thắng và là ngọn đuốc cháy mãi không thôi , chính là nhờ em toả ánh sáng tuổi trẻ tràn đầy giàu sức sống cho chị . Chị chúc em không chỉ hôm nay thật vui vẻ may mắn và hạnh phúc mà còn mãi mãi như thế em nhé

  3. Bạn Moko ! Thảo thật sự rất ngưỡng mộ và yêu thích bạn . Bạn không chỉ dịch truyện để chia sẻ với mọi người ,bạn còn là người luôn có sẵn tình yêu thương trao tặng cho những người bạn của bạn đang cố chịu đựng đau đớn vì mắc phải con bệnh hiểm nghèo .
    “Trong những hoàn cảnh tưởng chừng như khốn cùng , thì chúng ta vẫn có thể chia sẻ một điều bình dị nhưng quý giá, đó là tình yêu thương ” phải không Moko ?
    Moko hãy cho Thảo được gởi đến chị Lan vài lời . Chị Lan ! Chỉ cần đọc những lời chị gởi cho bạn Moko ,em biết rằng chị rất yêu thương bạn ấy ,và chị có rất nhiều nghị lực, đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi đau đớn đi đến cùng trong điều trị . Em hy vọng sau khi đi điều trị chị sẽ chiến thắng trở về với Moko với người thân . Em cầu chúa ” Xin Người hãy ban cho chị sự bình an và phước lành “

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s