The Italian’s Mistress _ Chapter 4.1


11

 

Hai ngày tiếp theo trôi qua trong màn sương mờ ảo.

Anna thu dọn đồ đạc một cách cẩn thận, cô không muốn mang theo tất cả những gì họ có đến nhà của Lucio, vì cô biết cuối cùng họ cũng phải quay trở lại đây.

Đây chỉ là một sự thu xếp tạm thời. Bất cứ lúc nào cô cũng phải nhớ điều đó.

Lucio không muốn cô.

Điều anh muốn là sự trả thù.

Chiếc xe anh đưa đến để đón họ đã đậu bên dưới và trong vài phút nữa nó sẽ đậu phía trước ngôi dinh thự oai nghiêm rộng lớn.

 “Ngôi nhà lớn quá, mẹ ơi,” Sammy nói, kéo theo con gấu teddy. “Nhà của ba có hồ bơi chứ ạ?”

Anna cúi xuống nhấc chiếc túi của cô và trao cho con trai nụ cười yếu ớt. “Mẹ không biết, bé yêu à, nhưng chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi.”

Cánh cửa mở ra và một người phụ nữ lớn tuổi trong bộ đồ đen chào đón họ bằng chất giọng Anh nặng.

“Cô Stockton, tôi là Rosa, quản gia của ngài Ventressi.” Bà cúi người nhìn chằm chằm vào Sammy. “Và đây chắc là Sammy. Cháu chính là hình ảnh thu nhỏ của ba cháu đấy.”

“Đây là em gái của tôi, Jenny,” Anna nói nhanh, đẩy Jenny về phía trước.

“Rất vui khi được gặp cô.” Rosa cúi người. “Ngài Ventressi đã ra lệnh cho tôi ra đón mọi người. Tối nay ngài ấy sẽ về trễ.”

Chẳng có gì lạ, Anna nghĩ khi cô dẫn Sammy vào bên trong căn nhà rộng lớn này. Anh muốn kéo dài sự tra tấn dành cho cô bằng việc bắt cô chờ anh trở lại, với cách đó thần kinh của cô sẽ bị căng thẳng cực độ.

Bà quản gia dẫn họ lên lầu trong khi tài xế lo liệu hành lý của họ.

Bà đưa Jenny vào một căn phòng thật xinh đẹp, thoáng khí, pha lẫn ba sắc thái hồng, những tấm rèm mềm mại treo trên những khung cửa sổ làm tăng thêm vẻ nữ tính cho nó.

Phòng của Sammy nằm kế bên, hòa quyện giữa tông màu xanh biển và trắng, những đồ chơi trong phòng thỏa mãn giấc mơ của bất cứ đứa bé ba tuổi nào.

 “Chúng là của con ạ?” Sammy hỏi, hai mắt mở to khi cậu nhóc cầm lấy chiếc xe tải khổng lồ và những chiếc xe hơi sáng lóa mẫu mã mới nhất.

“Đúng thế.” Rosa tươi cười. “Ba của cháu muốn đem lại cho cháu cảm giác như đang ở nhà.”

Anna cảm thấy sự tức giận của mình lại tăng lên. Cô không thích ý nghĩ con trai được mua cho quá nhiều đồ chơi và chúng quá đắt tiền.

“Phòng của cô ở lối này.” Rosa dẫn cô đến cuối hành lang. “Tôi sẽ để cho cô được yên tĩnh. Bữa tối sẽ sẵn sàng trong một giờ nữa.”

“Cảm ơn bà, Rosa.” Anna cố gắng trao cho bà quản gia một nụ cười chân thành mặc dù bên trong cô cảm thấy sôi sục.

Một khi Rosa đã rời đi, cô quay người lại và quan sát phòng ngủ chính.

Đó là một căn phòng khổng lồ với tủ quần áo khá lớn đặt dọc theo một vách tường đi kém phòng tắm xa hoa.

Các khung cửa sổ lớn được phủ bằng những bức rèm mềm mại có tông màu trắng đen với đường diềm và tua rua tinh tế, chiếc giường cỡ lớn được trải bằng chất liệu vải đồng màu, chiếc ghế bành và bộ sô pha sang trọng góp phần tạo nên nét vương giả cho căn phòng.

Nó rõ ràng là căn phòng dành cho một người đàn ông thực sự giàu muốn có những thứ tốt nhất xung quanh anh ta.

Anna cảm thấy mình như kẻ xa lạ trong căn phòng này, vẻ ngoài mệt mỏi, quần áo bạc phếch trông không ăn nhập gì với nét sang trọng nơi đây.

Cô xoay người kèm theo tiếng thở dài và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương chân đứng đặt gần ngay cái bàn viết nhỏ làm bằng gỗ óc chó.

Cô trông hoàn toàn kiệt sức. Đôi mắt xanh thâm quầng và mái tóc ngang lưng vàng óng tự nhiên đã xỉn màu và thiếu sức sống. Nước da nhợt nhạt không bình thường, như thể cô không tiếp xúc với ánh mặt trời trong nhiều tháng và hai gò má hõm xuống như thể ăn uống không đầy đủ.

Rồi một tiếng động phát ra phía sau lưng cô.

“Anna, chị xem!” Giọng của Jenny đầy phấn khích khi con bé lao vào phòng. “Hãy xem anh Lucio mua gì cho em nè!”

Anna xoay người lại và nhìn chằm chằm vào đống quần áo tuyệt đẹp trên cánh tay của em gái mình.

“Anh ấy đã mua chúng cho em,” Jenny lặp lại. “Bà Rosa nói với em chúng là một món quà.”

Đồ chơi cho Sammy và quần áo cho Jenny… Anh ấy… anh ấy đang làm gì chứ?

“Em không thể giữ chúng.”

“Sao ạ?” giọng nói của Jenny nhỏ lại.

Anna nói cứng. “Chị không thể chi trả cho chúng.”

“Nhưng chúng là một món quà mà.” Jenny nói. “Chị không phải trả tiền cho những món quà.”

“Vậy sao?” Giọng của cô mang đầy vẻ hoài nghi.

Cái váy lụa màu xanh lá trượt khỏi sự ghì chặt của Jenny và rơi xuống ngay chân con bé.

“Có chuyện gì không ổn sao, Anna?”

“Không,” cô nói dối, tự căm ghét bản thân mình. “Nhưng chúng ta không thể dùng những thứ…” cô dùng một tay lướt qua những đồ đạc xung quanh “…sang trọng này, bởi nó sẽ không kéo dài.”

“Chị có ý gì khi nói nó sẽ không kéo dài?” Jenny có vẻ bối rối. “Lucio là một người rất giàu. Anh ấy có thể chi trả một cách hào phóng mà.”

“Jenny…” cô bắt đầu ra hiệu để làm cho câu nói của mình thêm rõ ràng. “…Chị cảm thấy không được thoải mái khi chấp nhận những món quà đắt tiền như thế này. Nếu có điều gì đó không ổn…”

“Điều gì không ổn?” Jenny hỏi. “Lucio đã quay lại với chị và Sammy sẽ khỏe hơn. Bây giờ có điều gì không ổn chứ?”

Ôi, sự khờ dại của những người trẻ tuổi, Anna nghĩ. Ở độ tuổi mười chín, Jenny còn quá ngây thơ, ngập tràn những giấc mơ về một cái kết hạnh phúc, nhưng con bé không biết toàn bộ câu chuyện. Con bé không biết được bí mật tăm tối chen giữa quá khứ và hiện tại của Anna, bóng tối lờ mờ của nó ngày càng phủ rộng đến không ngờ.

“Không có gì cả.” Cô thở dài. “Em nói đúng. Chị ngớ ngẩn thật.”

“Chị mệt rồi,” Jenny nói. “Mọi thứ trở nên quá khó khăn cho chị và cả Sammy. Em sẽ cố giúp đỡ cả hai nhiều hơn.”

Anna trao cho con bé nụ cười biết ơn. “Em đã giúp đỡ chị quá nhiều. Chị không biết làm gì nếu như không có em.”

“Bây giờ em đang trong kỳ nghỉ, vì thế em có thể giúp chị nhiều hơn.” Jenny nói. “Chị sẽ có thời gian rảnh rỗi để tập trung dành thời gian ở bên cạnh anh Lucio.”

Anna nhìn trân trân vào hình ảnh tiều tụy của mình khi em gái cô đã rời khỏi phòng.

Điều cuối cùng cô muốn chính là dành thời gian ở bên cạnh Lucio.

Đó thực sự là điều cuối cùng.

10 thoughts on “The Italian’s Mistress _ Chapter 4.1

  1. Cam on Moko rat nhieu! Loi van dich thuat cua em nhe nhang nhung the hien rat la sau lang va muot ma. Mong Moko mai luon vui ve va yeu doi cung nhu yeu nguoi.

  2. chúc moko có tinh thần thật thoải mái trước những áp lực của việc học hành cũng như của cuộc sống.hihi.thả lỏng bản thân nhé.

  3. Cám ơn Moko nhiều lắm, chị hy vọng em đã thoải mái hơn nhiều. Chúc em mọi ngày vui vẻ !

  4. Thank’s Moko , chuc ban luon co suc khoe va long nhiet huyet de chia xe cung moi nguoi nhung truyen hay nhu the nay.

  5. Cam on Moko vi da post truyen du rat ban! Chi nghi thoi gian nay e ban vi hoc va thi cu nen cu tap trung vao viec nay di em. Moi nguoi van ung ho em ma!
    Bises.

  6. Thanks moko,mjh cuc kj thog cam voj ngah hoc of pan do,em traj mjh dag ren rj ko bjet nam sau co ra duoc truog ko nua ne,ngah hoc that la kho a =.=

  7. Ko sao cả có bài hát “chờ đợi là hạnh phúc” mà ^^!Ủng hộ Moko hết mình :D!

  8. @everyone: Cám ơn mọi người rất nhiều. Nói chung tự dưng tháng 6 này có nhiều thứ kéo đến dồn dập đến phút chốc moko không kịp thích nghi khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi. Nhưng rồi từ từ nó cũng ổn thỏa. Và nếu không có gì thay đổi thì có thể truyện này sẽ hoàn thành vào đợt kỷ niệm một năm ngày blog của moko ra đời ^^

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s