The Italian’s Mistress _ Chapter 3.2


Moko dành tặng post ngày hôm nay cho tất cả những độc giả thân thương và đặc biệt dành tặng cho Chomchom.

Dành tặng em đóa hoa táo gai. Em biết ý nghĩa của nó là gì không? Nó mang ý nghĩa “Niềm hy vọng”

“Mọi điều tốt đẹp nhất định sẽ đến với em. Và nụ cười sẽ không bao giờ phai mờ trên gương mặt đáng yêu của em”

..::..

“Sammy…” giọng của Anna mang vẻ sầu thảm. “Tại sao con không cùng với dì Jenny đi đâu đó trong khi mẹ có vài chuyện muốn thảo luận cùng với…ba của con.” Cô trao cho Jenny ánh mắt biết ơn khi em cô cầm lấy tay của thằng bé.

“Đi nào, Sammy,” Jenny nói. “Dì cháu mình đi dạo một vòng công viên nào.”

“Thích quá!”

Anna chờ cho đến khi cửa trước đóng lại rồi mới xoay người về phía Lucio. “Anh không có quyền nói dối thằng bé như thế!”

Anh giữ lấy ánh mắt mang đầy lửa giận của cô bằng thái độ bình thản. “Tôi không nói dối thằng bé. Đó chính là ý của tôi. Tôi sẽ gặp thằng bé mỗi ngày.”

“Trong bao lâu chứ? Ba tháng sao? Thằng bé vẫn còn quá nhỏ, Lucio. Thằng bé không phải một món đồ chơi để anh nhặt lên rồi vứt xuống bất cứ khi nào anh cảm thấy vui. Thằng bé sẽ dính chặt lấy anh và khi anh bỏ đi thằng bé sẽ…”

“Thằng bé hoàn toàn là một người nhà Ventressi,” anh nói, phớt lờ tràng đả kích của cô. “Nhưng thằng bé trông giống tôi hơn là giống Carlo.”

“Tạ ơn Chúa vì thằng bé không có những tính cách giống như anh,” cô đáp trả lại trước khi có thể kịp dừng bản thân.

Lucio đứng nhìn cô trong một lúc lâu, nét mặt khép kín cảm xúc của anh gây ra sự hỗn loạn nơi cô, nó khiến cô tự hỏi không biết những gì đang được giấu phía sau ánh mắt suy tư đó của anh.

“Thằng bé đáng lẽ đã là con trai của tôi.” Anh phá vỡ sự thinh lặng.

Cô nhìn xuống hai tay của mình. “Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, cho dù chúng ta có muốn làm điều đó nhiều như thế nào.”

“Vì thế em hối hận về những hành động của mình sao?”

“Em ngạc nhiên khi anh có thể hỏi điều đó,” cô nói. “Em hối hận về mọi thứ. Em hối hận vì đã gặp anh và rồi yêu anh…”

“Em không hề yêu tôi!” Tông giọng tức giận của anh cắt ngang lời cô. “Em muốn có tấm vé trang trải chi phí và em đã bẫy được tôi bằng chính sự ngây thơ giả tạo của mình. Tôi là thằng ngốc khi để bản thân rơi vào cái bẫy đó. Em là một người đàn bà đĩ thỏa, ngay từ đầu người em để mắt đến chính là Carlo.”

“Đó không phải là sự thật!”

“Không phải thế sao?” Đôi mắt sẫm của anh nheo lại. “Nó đã kể cho tôi nghe em đeo đuổi nó như thế nào.”

“Cái gì cơ?”

“Suốt thời gian tôi không có mặt ở đó, nó nói rằng nó đã phải né tránh những lời tán tỉnh của em.”

“Đó là lời nói dối!”

Anh khinh miệt nhìn cô. “Em nghĩ tôi sẽ tin lời em hơn những lời em trai của tôi đã nói sao?”

“Không phải thế. Nhưng điều đó không có nghĩa những gì anh ta nói đều là sự thật.”

“Nó chưa bao giờ nói dối tôi. Nhưng em thì khác – toàn bộ cuộc đời của em là một sự dối trá. Em đã che giấu gia đình tôi về sự tồn tại Sammy.”

“Nhưng anh dường như đã biết về thằng bé,” cô chỉ ra. “Anh đã nói thế tại quán cà phê vào ngày hôm qua, nhớ chứ?”

“Em nghĩ tôi sẽ tiến hành những dự định của mình mà không hề tìm hiểu về em sao?”

Sự sợ hãi bám chặt lấy sống lưng của cô. “Ý của anh là gì?”

Anh nhìn cô bằng ánh mắt độc đoán. “Tôi đã cho người điều tra em. Em chỉ cần có bất cứ hành động nhỏ nào là sau đó tôi đã được nghe báo cáo về nó.”

“Không!”

“Có đó, em yêu.” Anh giương lên một nụ cười tự thỏa mãn. “Tôi đã quan sát em trong suốt bốn năm qua.”

“Thế tại sao anh phải đợi đến bây giờ mới tới gặp em?”

Anh nhún vai một cách bất cần. “Chiến thuật thôi, em yêu. Tôi muốn chắc chắn em sẽ không thể từ chối lời đề nghị của tôi.”

“Ý của anh là anh đang dùng tiền để đe dọa em.”

“Tống tiền là một từ nghe chẳng dễ chịu tí nào.” Anh xem xét những móng tay trong giây lát. “Tôi trao cho em đặc ân và em hoàn trả lại cho tôi thôi.”

“Em không thể tin những điều em vừa nghe.” Cô khoanh tay và giận dữ liếc nhìn anh.

“Em cảm thấy khó chịu vì những thỏa thuận của chúng ta sao?”

“Em thấy chúng thật ghê tởm!”

“Hiển nhiên em sẽ sớm nhận ra cái gì có lợi cho mình và điều chỉnh cho phù hợp với nó.”

Anna muốn hét lên thật lớn trong nỗi tuyệt vọng. Cô cảm thấy hoàn toàn bất lực. Cô không có nơi nào để thoát khỏi anh.

Căn bệnh của Sammy như bóng ma lờn vờn trước mặt cô, cô không có cách nào vượt qua nó mà không có sự giúp đỡ của Lucio, nhưng còn những điều kiện của anh thì sao? Làm sao cô có thể bảo vệ bản thân tránh những tổn thương đó đây?

Lòng cô đã tan nát sau khi họ cắt đứt với nhau. Phải mất nhiều tháng cô mới có thể đưa bản thân rời khỏi vực thẳm đau đớn gần như đã hủy hoại cô. Liệu cô có đủ tỉnh táo để thoát khỏi những đau đớn đó một lần nữa hay không?

“Em cần chút thời gian để làm quen với…điều này,” cô nói. “Em phải thu xếp chi phí nhập viện cho Sammy và em…”

“Tôi đã làm việc đó rồi.”

“Sao cơ?” Cô nhìn anh chằm chằm.

“Tôi luôn mau chóng thực hiện những vấn đề khẩn cấp. Ca phẫu thuật của thằng bé sẽ diễn ra vào tuần tới.”

“Anh không có quyền làm thế!”

“Tôi hoàn toàn có quyền. Ở đất nước này ngoài em và Jenny, tôi là người thân tiếp theo của thằng bé.”

Anna không có bất cứ lý lẽ nào để phản bác lại lời tuyên bố của anh.

Cô bỗng choáng váng nhận ra – anh nói đúng. Anh chính là người thân bên nội gần nhất của Sammy và cô không thể làm gì để thay đổi thực tế đó.

“Không có điểm quan trọng nào cần tranh luận,” anh nói tiếp. “Hiện tại em đang phải chịu sự căng thẳng lớn. Tôi nghĩ nếu tôi thu xếp những việc cần thiết thì em sẽ thoải mái hơn.”

Những suy tính kỹ lưỡng của anh khiến cô cảm thấy mình quá trẻ con và thiếu trách nhiệm. Anh làm cho cô có cảm giác như cô là một người mẹ tồi, đã đặt những tranh luận nhỏ nhoi lên trên mạng sống của con trai mình.

“Cám ơn anh,” cô thì thầm một cách miễn cưỡng.

“Tôi đã thông báo với bệnh viện tôi sẽ là người lo mọi chi phí phẫu thuật cho Sammy. Tôi cũng đã làm một tài khoản đứng tên em.” Anh với tay vào bóp và đưa cho cô tấm thẻ ngân hàng. “Ngày sinh của em chính là số nhận dạng cá nhân. Trong này có đủ tiền để em mua sắm những quần áo cần thiết cho em, Jenny và Sammy.”

“Em không cần nó.” Cô đưa trả lại cho anh.

Anh cầm lấy tay cô, gỡ lần lượt từng ngón tay đang siết chặt và đặt tấm thẻ vào lòng bàn tay trước khi khép những ngón tay của cô lại. “Em sẽ cầm và sử dụng nó, hiểu chứ?”

Cô cau có nhìn anh đầy phẫn uất. “Anh muốn em mua loại quần áo nào cho riêng mình? Một thứ gì đó kích thích anh sao?”

“Tôi không cần quần áo làm việc ấy.”

Mặt cô ửng đỏ vì xấu hổ khi cô nhớ lại những tấm ảnh đáng căm ghét đó.

“Em không thể làm việc này,” cô nói với hai bàn tay đang run rẩy bất lực. “Em không thể giả vờ là tình nhân của anh theo cách này.”

“Em không cần phải giả vờ,” anh khẳng định. “Tôi đảm bảo điều đó.”

Annna hoảng sợ trân trối nhìn anh. Đó có phải là sự trả thù cuối cùng của anh phải không, khiến cô muốn anh và yêu anh một lần nữa?

11 thoughts on “The Italian’s Mistress _ Chapter 3.2

  1. Chị Moko ! Em cảm ơn chị Moko rất nhiều ! Em thương cho chị Anna quá chị ạ ! Theo như em hiểu thì chị Anna không phải là người xấu xa ,vì sao nên nỗi này ? Có bao giờ chị Anna bị Carlo hãm hại không chị ? Em phải chịu khó chờ đợi thôi ,biết trước mất hay chị há ?

  2. cám ơn bạn Moko nhé, ngày nào rảnh mình cũng lươt qua trang này, lúc nào cũng mong chờ chap mới của bạn

  3. Hoan hô chị moko ! Vậy là giờ đây dù có bận cách mấy ,em cũng sẽ nhớ 3 ngày trong tuần để về thăm nhà chị . Em cảm ơn chị moko hết mình vì chị moko đã post truyện mà em thích nhất đó ,iu iu chị nhìu !

    1. hihi lúc nào nơi đây cũng mở rộng cửa để chào đón em. Vào hè chắc chị sẽ bận lại khi đó lại vắng bóng thường xuyên nhưng nhớ mọi người lắm

  4. Chúc em chomchom đã được mọi người ủng hộ , thích nhé chomchom ? Xem như em là người thắng cuộc trong kỳ thi hùng biện thuyết phục dịch giả Moko .
    Bạn Moko ! Bạn thật dễ thương khi nghĩ đến nguyện vọng của mọi người và em chomchom . Cảm ơn bạn Moko thật thật là nhiều .

  5. Sáng nay mới được đọc chap mới của em. Không hiểu sao lần này có entry mới lại không thấy báo vào mail nhỉ???

    Moko chăm chỉ thật đấy. Tuần 3 buổi đăng truyện thực sự là rất vất vả cho em rồi.

    1. Hihi em tranh thủ thời gian rảnh đợt này chị ơi vì có thể vào hè em lại bận nữa vì chuẩn bị nghiên cứu đề tài cho khóa luận tốt nghiệp, phải bắt đầu chuẩn bi từ hè mới kịp ạ ^^

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s