The Italian’s Mistress _ Chapter 3.1


Moko dành post này làm quà cưới “muộn” dành cho chị Cunchip. Gửi đến chị ngàn lời chúc hạnh phúc, tình yêu của cả hai không hề phai nhạt mà chỉ càng ngọt ngào, say đắm theo thời gian (moko đã được chị Chip cho xem ảnh cưới, phải công nhận chị ấy xinh rạng ngời, nét mặt vô cùng hạnh phúc ^.^)

Moko cũng dành post này cho chị Vangkieusa. Ngày hôm qua chị đã bắt đầu bước vào đợt vô thuốc.  Một chặng đường dài ngập tràn những khó khăn nhưng chị vẫn kiên cường đối mặt với nó. Em lúc nào cũng tin chắc chị sẽ chiến thắng trở về. Cố lên nha chị!

11

Anna ép bản thân tránh xa những suy nghĩ của quá khứ.

Nó không thể thay đổi bất cứ điều gì. Những gì cô đã làm không thể biến thành không. Cô đã ngủ với em trai vị hôn phu của mình và có bằng chứng để chứng minh điều đó. Cho dù cô có thể ráp nối vài chi tiết không rõ ràng về đêm đó thì tất cả vẫn còn chìm vào màn sương mờ mịt.

Cô không còn lựa chọn nào ngoài việc tin vào những gì Carlo đã nói với Lucio.

Cô đã quyến rũ Carlo và khi cậu ta thức dậy nhận ra sai lầm của mình, cậu ta đã chụp lại những tấm ảnh đó để chứng minh cô là một người phụ nữ phóng đãng như thế nào, bởi cậu ta biết rằng mình không thể nào thuyết phục Lucio tin vào điều đó nếu như không có bằng chứng cụ thể.

Một bằng chứng chân thật đến mức có thể. Cô vẫn còn cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nhớ đến hình ảnh cơ thể cô nằm dài trên giường, khuôn ngực và cả nơi nữ tính lộ ra hoàn toàn như trong những bộ phim khiêu dâm hạng B.

Và kết quả của sự cám dỗ đó chính là việc Sammy được thụ thai, điều đó càng khiến sự đau đớn mà cô phải chịu đựng tăng lên bội phần.

Thằng bé hoàn toàn vô tội. Làm sao cô có thể nói cho con trai cô biết thằng bé đã được thụ thai trong tình huống như thế nào chứ?

Cô hít một hơi thật sâu và nhấc tay lên gõ cửa phòng của Lucio, nhưng trước khi cô chạm tay đến thì cánh cửa đã mở ra và cô suýt ngã vào bên trong phòng.

“Em làm gì mà lâu thế?” Lucio gầm lên với cô.

“Em chỉ mới đi hơn mười phút mà,” cô nói, chất giọng có chút đề phòng.

“Tôi đã nói là mười phút, không phải hơn mười phút.” Cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng cô, nó khiến câu tuyên bố của anh mang vẻ ra lệnh hơn.

Cô hít thật sâu, hoàn toàn tức giận. Thế ra đây chính là cách anh muốn sao? Tôi là chủ và cô là nô lệ của tôi.

 

Sự oán giận bùng lên trong ánh mắt màu xanh của cô khi cô đối mặt với anh. “Em phải lấy đồ trong tủ chứ.”

“Khi tôi chỉ định rõ thời gian thì tôi mong em sẽ tuân theo chính xác từng giây.”

“Còn quy tắc nào khác nữa không?” Cô liếc nhìn anh một cách giận dữ. “Thưa ngài?”

Cằm của anh siết chặt lại. “Trên thực tế thì – có.”

Có một điều gì đó trong nét mặt của anh khiến cô cảm thấy sợ hãi. Sự lạnh lùng hiện diện rõ ràng nơi bờ môi kiên nghị của anh như thể anh đang dự tính bắt cô phải chịu đựng tất cả đau khổ mà cô đã gây ra cho anh.

“Cởi đồ ra.”

Cô ngẩng đầu lên trong sự bàng hoàng. “Cái gì cơ?”

“Như em nghe đó.”

Cô há hốc miệng nhìn anh bởi điều này dường như kéo dài bất diệt, tim cô đập liên hồi trong lồng ngực, khiến cô cảm thấy bản thân có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

“Anh nói đùa đúng không?”

“Cởi đồ ra hoặc tôi sẽ làm điều đó giúp em.” Sự tàn nhẫn trong giọng nói của anh khiến cô cảm thấy kinh sợ, nó hoàn toàn khác biệt với người đàn ông cô đã từng biết – một người đàn ông dịu dàng và nồng nhiệt.

“Em…em cần có thời gian.”

“Em đã có bốn năm rồi.”

Ánh mắt cô hướng trở lại phía anh. “Tại sao anh lại làm điều này?”

“Em biết rõ tại sao mà,” anh nói.

“Việc trả thù này không phải đã đi quá xa rồi sao?” Sự điềm tĩnh của cô bắt đầu vỡ vụn nhưng cô đã che đậy nó một cách hoàn hảo.

“Trong một khoảng thời gian dài tôi đã nghĩ đến khoảnh khắc này. Em đã làm điều đó cho em trai tôi, và bây giờ đến lượt tôi làm thế với em.”

Sự kích động dâng lên trong cổ họng của cô và cô nuốt mạnh xuống để ngăn không cho nó thoát ra.

“Đừng làm điều này với em, Lucio.” Giọng nói của cô chỉ như tiếng thì thầm, tông giọng chứa đựng sự nài xin.

“Em không có quyền bảo tôi phải làm gì hay không thể làm gì!” Những từ ngữ anh nói ra sắc bén khủng khiếp. “Em sẽ làm điều tôi nói hoặc gánh chịu hậu quả nếu em khước từ.”

“Em sẽ căm ghét anh suốt đời.”

“Em đã biểu lộ sự chán ghét của mình bằng việc ngủ với em trai tôi. Bây giờ đã đến thời điểm để tôi chứng minh sự căm ghét của chính mình.”

Cô đứng bất động, sự lạnh lẽo quét qua người mặc dù nhiệt độ trong phòng ở mức 20. Chưa bao giờ trong những cơn ác mộng của mình, cô mong chờ tình huống này sẽ xảy ra. Cô lo lắng vì Sammy, những giọt nước mắt tự rơi khi cô nghĩ về tình trạng sức khỏe của thằng bé rồi việc gặp lại Lucio, đột ngột tất cả mọi thứ dường như quá sức chịu đựng của cô.

Cho dù cô hiểu nam nữ có quyền bình đẳng ngang nhau và không muốn mình yếu đuối, nhưng cô vẫn làm điều mà bất cứ cô gái nào cũng sẽ làm thế.

Cô bật khóc, nước mắt tuôn như mưa.

Lucio đứng đó thinh lặng, nhìn thấy hai bờ vai run rẩy của Anna và cô cúi thấp đầu để không cho anh nhìn thấy.

“Anna.” Anh hạ thấp giọng và bước về phía cô. “Anna…”

Cô ngước mặt lên và nhìn anh một cách giận dữ. “Bây giờ hãy xem những điều anh đã làm. Anh vui rồi chứ?”

Cổ họng anh di chuyển nâng lên hạ xuống và một bàn tay bất giác đưa lên luồn vào mái tóc dày theo cách điên cuồng.

“Tôi không muốn làm em phải khóc.”

“Không…không có sao?” cô nấc lên. “Thế điều anh muốn là gì?”

Anh hít thở một cách không đều. “Tôi xin lỗi. Tôi đã quên mất những căng thẳng em phải gánh chịu vì cậu con trai nhỏ của mình.”

Chất giọng dịu dàng của anh chỉ khiến cô khóc nhiều hơn. “Mọi việc quá…quá khó khăn,” cô nghẹn lời. “Em đã làm tất cả mọi thứ có thể nhưng nó không đủ. Em không thể nhìn thằng bé…chết…Anh chắc chắn hiểu điều em muốn nói phải không?”

Đôi mắt sẫm của anh giữ lấy ánh mắt của cô. “Dĩ nhiên tôi hiểu điều đó.”

Cô khụt khịt mũi và anh đưa cho cô chiếc khăn tay sạch màu trắng. Cô vùi mặt vào đó, cảm thấy mừng vì có cơ hội thoát khỏi ánh mắt dò xét của anh.

“Tôi sẽ đưa em về nhà gặp thằng bé.”

“Em có thể đón xe điện.”

“Anna.” Hai bàn tay anh giữ lấy vai của cô, để cô không có cơ hội tránh ánh mắt của anh. “Việc này là chuyện giữa hai chúng ta. Tôi muốn em biết rằng tôi sẽ không để nó liên lụy đến Sammy hay Jenny.”

“Anh mới tử tế làm sao.” Giọng nói của cô pha lẫn sự chế nhạo khi cô kéo bản thân thoát khỏi anh.

“Em đang căng thẳng.”

“Em cảm thấy tức giận!” cô đáp trả lại. “Làm sao anh có thể dùng cách này để làm nhục em chứ?”

“Vì thế em định dùng nước mắt để cằn nhằn trách móc tôi sao, em yêu?”

“Em thích móc hai mắt của anh ra,” cô nói xuyên qua hàm răng đang nghiến chặt. “Em ghét anh.”

“Tôi không quan tâm cảm giác em dành cho tôi,” anh đáp lời một cách bình tĩnh. “Khi chuyện tình cảm của chúng ta chấm dứt, không nghi ngờ gì em sẽ còn căm ghét tôi hơn.”

Cô đau đớn hít lấy từng hơi.

“Làm sao anh có thể sống như thế chứ? Làm sao anh có thể đứng đây và nói những điều đó một cách bình tĩnh, như thể nó không hơn gì sự lợi dụng?”

“Tôi không lợi dụng em. Tôi đang giúp em.”

“Đúng thế, vì những mục đích của chính anh!”

Ánh mắt anh nhìn cô mang vẻ cảnh báo. “Tôi sẽ không tha thứ cho những lời lăng mạ của em. Tôi đề nghị em hãy vứt bỏ nó trong khi tôi vẫn còn cảm thấy có lỗi với em. Trong tương lai tôi có thể khẳng định mình sẽ không tử tế như thế đâu.”

Cô tránh xa anh trong sự thịnh nộ, cố giữ khoảng cách thật xa với anh.

“Khi nào em phải thực hiện…nghĩa vụ của mình?” Cô cố làm cho giọng của mình trở nên gay gắt, hy vọng khiến anh khó chịu.

“Tôi sẽ cho em hai ngày để thu dọn mọi thứ. Thứ ba tôi sẽ cho xe đến rước cả ba người.”

“Chỉ như thế thôi sao?”

Anh trao cho cô cái nhìn khó dò xét. “Chỉ thế thôi.”

-o0o-

Suốt chuyến đi cô ngồi yên trong sự đau khổ, xoay lưng lại với dáng người cao ráo lạnh lùng đang ngồi sau tay lái, người không hề liếc nhìn cô một lần.

Cô chỉ hướng cho anh và anh quẹo vào Maserati, dừng ngay lề đường phía trước căn hộ của cô.

“Cám ơn anh đã đưa em về nhà,” cô thì thầm và mở cửa xuống xe.

“Chờ đã.” Anh nắm lấy tay cô, ngăn cô lại.

Ánh mắt cô trở nên sắc lại khi những ngón tay rám nắng của anh vòng quanh cổ tay cô trước khi cô quay trở lại nhìn vào đôi mắt sẫm màu khó dò xét của anh.

“Em không định giới thiệu tôi với con trai của em sao?” Nét mặt của anh mang theo sự nhạo báng.

“Thằng bé có lẽ đã ngủ rồi.” Cô với tay đến cửa xe lần nữa nhưng anh siết chặt lấy tay cô.

“Vậy em sẽ phải đánh thức thằng bé và giới thiệu với bác của nó.”

“Em sẽ không làm như thế!”

“Meeeeẹ!” một giọng nói nhỏ vang lên từ tầng trên của căn hộ. “Mẹ ơi!”

Anna bước ra khỏi xe, hầu như không để ý đến cách Lucio buông tay cô ra như thể nó thiêu đốt lấy anh.

“Chào con, bé yêu!” Cô giơ bàn tay vẫn còn run rẩy vẫy chào cậu con trai bé bỏng đang mỉm cười.

“Chú ấy là ai vậy ạ?” thằng bé hỏi.

“Chú ấy là…”

“Nói với thằng bé tôi là bác của nó,” Lucio nói vọng từ phía sau cô.

Anna quay người lại đối mặt với anh. “Em không thể làm thế!”

Nét mắt của anh trở nên cứng rắn lại khi anh nhìn cô. “Tại sao không?”

Cô dời ánh mắt đau đớn tránh khỏi anh. “Bởi vì em đã nói với Jenny rằng Sammy là con trai của anh.”

“Chúa ơi!”

“Em phải làm như thế,” cô nói tiếp. “Em không muốn làm cho con bé phải thất vọng…Em nghĩ đó là điều tốt nhất.”

“Thậm chí em không nói thật cho em gái mình biết những gì em đã làm hay sao?”

Cô cắn lấy môi và quay người lại.

“Chúng ta sẽ thảo luận việc này sau,” anh nói và cầm lấy tay của cô một lần nữa.

Jenny giật mình khi cô nhìn thấy Anna và Lucio bước vào nhà. Những ngón tay nhúc nhích không yên, vẻ mặt bồn chồn khó hiểu.

“Tất cả ổn cả mà,” Anna nói, vừa ra hiệu vừa nói. “Lucio và chị sẽ quen lại với nhau.”

Jenny mỉm cười và nói lớn lên. “Thật vậy sao?”

“Đúng thế, Jenny,” Lucio nói. “Đó là sự thật. Hai anh chị đã nối lại quan hệ. Sự hiểu lầm…giữa cả hai đã được làm rõ, bây giờ anh chị đang dự tính những kế hoạch cho tương lai.”

“Em mừng cho cả hai!” Jenny đưa tay ôm lấy hai bên mặt trong sự hân hoan sung sướng. “Em đã mơ về ngày này!”

Anna nhanh chóng ra hiệu đáp trả. “Đừng quá hưng phấn như thế, Jen. Bọn chị không dự tính kết hôn đâu – chỉ sống cùng với nhau thôi. Lucio muốn tất cả chúng ta chuyển đến sống cùng với anh ấy.”

Nụ cười của Jenny không hề biến mất khi cô ra hiệu lại. “Có vấn đề gì sao? Điều quan trọng nhất là hai anh chị lãi được ở bên cạnh nhau. Cuối cùng Sammy sẽ được sống cùng với cha mình.”

Ôi, mọi thứ trở nên rối tung cả lên, Anna nghĩ. Như thể mọi lời nói dối cô từng nói ra đang quay trở lại ám ảnh cô.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ gặp lại Lucio, vì thế cô nghĩ việc nói cho Jenny biết anh chính là ba của thằng bé là việc làm đúng đắn khi đó. Cô không nhận ra mình đã mang thai cho đến tháng thứ ba, nó khiến cô chịu nhiều tổn thương hơn sau khi cắt đứt với Lucio và chính tội lỗi của cô đã khiến họ phải xa nhau.

“Anh có thể thấy anh cần phải học cách ra hiệu hoặc cả hai người hãy nói chuyện với nhau khi không có anh ở đây,” Lucio kéo dài giọng.

Jenny cười khúc khích.

Anna giận dữ.

Và Sammy lao nhanh vào phòng, dừng lại ngay trước cái chú cao ráo đang đứng kế bên mẹ.

“Chú là ai vậy ạ?” Thằng bé hỏi khi bản thân không nhận được câu trả lời từ hồi nãy.

Lucio quỳ xuống và dang tay về phía thằng bé. “Ta là ba của con.”

“Thật ạ?” Đôi mắt nâu của Sammy mở lớn.

“Ta nói thật,” anh nói, nhấc thằng bé lên.

Lần đầu tiên nhìn thấy cả hai ở cùng nhau khiến tim Anna quặn lại đau đớn. Không một ai biết họ không phải là cha con. Cả hai đều có mái tóc đen bóng và đôi mắt màu sô-cô-la, cái cằm và bờ môi cương nghị.

“Ba nghe nói con không được khỏe,” Lucio nói. “Nhưng bây giờ ba đã ở đây vì thế con phải cố gắng khỏe hơn biết chưa.”

“Nhưng khi con khỏe lên thì sao ạ?” Sammy hỏi. “Ba vẫn còn ở lại đây chứ?”

Anna quay người đi, cô không thể nhìn anh nói dối thằng bé.

“Ba hứa với con, Sammy,” anh nói. “Con sẽ khỏe hơn và ba chắc chắn sẽ gặp mặt con mỗi ngày.”

Một sự sợ hãi dâng lên trong lòng của Anna.

Ventressis là một gia đình giàu có, họ có thể dùng tiền bạc để nhờ đến pháp luật can thiệp. Việc đem Sammy rời khỏi người mẹ đơn thân đang túng quẫn và trả thằng bé về cho người cha giàu có là một nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Carlo có thể mang lại cho thằng bé những thứ mà chỉ có trong mơ cô mới có thể đem đến. Những chăm sóc tốt nhất, được hưởng sự giáo dục riêng và những kì nghỉ bên bờ biển – một danh sách dài những thứ khác hiện lên trong đầu của cô. Cô sẽ không có bất cứ bằng chứng hợp pháp nào để biện minh cho những hành động của mình. Cô đã giấu kín không cho ba thằng bé biết về sự tồn tại của con trai mình, không nghi ngờ đó chính là một điều tồi tệ đối với nước Ý – một quốc gia mà nam giới là người cầm quyền.

10 thoughts on “The Italian’s Mistress _ Chapter 3.1

  1. Moko yêu quý, ngày nào chị cũng đợi để được đọc truyện em dịch. Cảm ơn em nhiều!!!

  2. Hihi em đã đi bế quan trở về. Vừa về là nhận được tin 14-16/5 thi cuối kỳ, thế là giờ đang lao đầu vào dùi mài kinh sử ôn thi >:((:))<

  3. Cám ơn Mokona_ chan vẫn dành thời gian dịch và post cho mọi người món quà sau khi em hết “bế quan tọa cảng” hihihihi.

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s