The Italian’s Mistress _ Chapter 2.1


11

Anna sững sờ trân trối nhìn Lucio. “Anh đang ở…phòng này sao?”

Anh di chuyển ánh mắt từ từ lướt khắp người cô, nhìn bộ đồng phục hầu phòng trắng đen trước khi quay trở lại với ánh mắt mang đầy vẻ lo lắng của cô. “Giống như em thấy đó.”

“Em…em sẽ không làm lâu đâu.” Cô cúi xuống lấy lại tấm trải giường nhưng anh đã đi đến và giẫm lên nó để ngăn không cho cô nhấc lên.

“Để đó đi.”

“Em phải dọn cho xong phòng này.” Cô nắm lấy tấm trải giường và kéo nó lên.

“Tôi đã nói là để đó đi.”

Cô buông tấm trải giường ra và đứng thẳng người, vô thức chùi hai lòng bàn tay ẩm ướt vào cái tạp dề trắng của mình.

Không thể nào nhầm được, anh đang tức giận.

Đôi mắt đen của anh lấp lánh sự giận dữ khi chúng hướng đến ánh mắt của cô. “Em đang làm cái quái quỷ gì ở đây, lau dọn phòng trong khách sạn sao?” anh hỏi.

Cô ngẩng cao đầu. “Đúng thế!”

“Em nói em có hai công việc. Vậy công việc còn lại là gì?”

Cô hếch cằm lên cao hơn. “Em làm việc tại quầy rượu.”

Anh tức giận hít vào và cất tiếng nguyền rủa một cách tồi tệ. “Tất cả vì cái gì?”

“Một lý do rất thông thường – bởi vì tiền.”

“Em túng thiếu sao?” Anh cau mày nhìn cô.

“Nếu như so sánh với anh thì, đúng thế em là một kẻ nghèo.”

“Đừng có chơi chữ với tôi,” anh quát lên. “Trả lời tôi. Em gặp khó khăn về tài chính sao?”

Anna ước gì cô có thể không cần thừa nhận điều đó nhưng hình ảnh nhỏ bé của Sammy đột ngột xuất hiện trong đầu, nó khiến cô cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc cô có thể mất đi thằng bé vì bản tính quá tự trọng của mình.

Cô cúi đầu để tránh anh. “Đúng thế.”

“Đó là loại khó khăn gì?” Giờ tông giọng của anh trở nên dịu dàng một cách đáng kinh ngạc.

“Sammy cần phải…được phẫu thuật,” cô nói. “Em không thể nào tự trả những chi phí phẫu thuật nhưng nếu em đợi cho đến khi thằng bé được xếp vào danh sách chờ được viện trợ thì…mọi chuyện có thể đã quá trễ.”

“Thằng bé bị làm sao?”

“Sammy mắc bệnh tim.”

“Có nghiêm trọng lắm không?”

Cô hít vào một hơi đau đớn. “Thằng bé cần phải được tiến hành phẫu thuật để có thể sống sót cho đến khi trưởng thành.”

Anh chửi rủa một lần nữa. “Chi phí…cho cuộc phẫu thuật là bao nhiêu?” anh hỏi sau khi dừng lại một lát.

Cô nói số tiền với anh và anh thậm chí không hề khựng lại, điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Nó chỉ là một số tiền nhỏ đối với một người giống như anh, thực sự nhỏ, nhưng nó có thể cứu lấy mạng sống của một đứa trẻ.

Mạng sống của con trai cô.

Cô nhìn anh qua khóe mắt. Anh đang suy nghĩ…không – tính toán…anh đang lên kế hoạch.

“Tôi có thể giúp em,” anh nói sau khi dừng lại để vạch ra kế hoạch.

“Tại sao anh lại muốn giúp em?” Sự nghi ngờ ẩn hiện trong giọng nói của cô khi cô hướng mắt trở lại với anh.

“Tôi có những lý do của mình.” Nét mặt của anh không thể hiện điều gì cả.

“Ý anh là anh cho em vay sao?”

“Không.”

“Không ư?”

Anh lắc đầu. “Không.”

“Thế nó là gì?” Bụng cô trở nên quặn lại.

“Tôi sẽ trả chi phí phẫu thuật cho Sammy, nhưng tôi có vài điều kiện cho thỏa thuận này.”

“Những điều kiện?” Cô nghẹn lời. “Loại điều kiện gì?”

Anh giữ chặt lấy ánh mắt của cô. “Em có thể cứu lấy mạng sống của con trai mình nhưng em phải đồng ý làm một chuyện để trả lại cho tôi.”

“Em sẽ làm bất cứ điều gì để cứu lấy con trai mình,” cô nói. “Bất cứ điều gì.”

Khóe miệng của anh nhấc lên thành một nụ cười. “Tôi rất vui khi nghe em nói thế. Tôi đã cho rằng em sẽ kháng cự lại.”

Sự sợ hãi lướt dọc sống lưng cô. “Anh muốn em làm điều gì?”

Anh trao cho cô cái nhìn suy tư khác. “Tôi nghĩ lúc này đáng lẽ em phải đoán ra rồi chứ, em yêu?”

“Em không biết điều anh muốn em làm là gì,” cô nói, sự sợ hãi tăng thêm.

“Em không biết sao?”

“Em e rằng mình thiếu kinh nghiệm trong việc suy đoán động cơ của người khác.”

“Nhưng em rất có kinh nghiệm trong những vấn đề khác, không phải sao?”

Anna không để cho anh thỏa mãn khi nhìn thấy lời chế nhạo tàn nhẫn của anh đã khiến cô bị tổn thương như thế nào. “Em đủ kinh nghiệm để biết rằng những gì anh đề nghị sẽ chẳng phải xuất phát từ lòng nhân đạo,” cô nói.

“Em thật sự sáng suốt đấy, Anna.”

“Thôi nào, hãy nói rõ đi Lucio,” cô hít một hơi không đều. “Loại tra tấn gì anh đã lên kế hoạch dành cho em?”

“Tra tấn sao?” Một bên lông mày thanh tao của anh nhướng lên một cách diễn cảm. “Bây giờ tôi thích từ đó đấy.”

“Đừng có đùa với em,” cô hét lên. “Hãy nói cho em biết điều anh muốn là gì.”

Anh ngắm nhìn những cảm xúc trên gương mặt của cô trong giây lát. Anna ước gì cô có đủ dũng khí để hét to lên, ném lời đề nghị đó vào mặt của anh mà không cần phải lắng nghe những điều kiện anh đặt ra nhưng cô cố gắng kìm nén bản thân. Đó là vì Sammy, vì mạng sống của con trai cô.

“Làm ơn, Lucio…” cô gần như van xin anh. “…đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.”

“Em thấy việc thỏa thuận với tôi khó khăn đến vậy sao?” anh hỏi.

Cô muốn nói rằng chính việc nhìn thấy anh khiến nó trở nên khó khăn hơn. Cô khó có thể nghĩ về tất cả những gì mình đã đánh mất, tất cả những gì đáng lẽ cô đã có nếu như…

“Anh đừng làm khó em.”

“Tại sao tôi không thể chứ?” anh hỏi, tông giọng trở nên cứng rắn hơn. “Chính em là người đã xé nát trái tim tôi, hủy hoại mọi tình cảm tôi dành cho em.”

“Em…em không muốn…”

“Chúa tôi. Em đã ngủ với em trai tôi!”

Làm sao cô có thể chối bỏ điều đó được chứ? Carlo có những tấm ảnh để chứng minh việc ấy, cho dù cô không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra. “Sammy là con trai của nó phải không?” anh hỏi.

Cô cảm thấy như có ai đó đang đập thật mạnh vào người.

Mỗi khi cô và Lucio làm tình với nhau anh đều dùng biện pháp bảo vệ. Anh khẳng định rằng anh muốn làm thế để bảo vệ cô, cho rằng vẫn còn thời gian dài để hai người bắt đầu một gia đình khi họ đã kết hôn với nhau.

“Em…em cho rằng đúng thế.”

Anh chửi thề một lần nữa, cho dù bằng tiếng Ý nhưng nó vẫn rất khiếm nhã. “Em khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Em đã giang rộng hai chân mình cho em trai tôi trong khi chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ cưới của chúng ta.”

“Em xin lỗi.”

“Em sẽ được như thế khi tôi đã kết thúc với em.”

“Ý…ý của anh là gì?”

Mắt của anh rực cháy khi chúng quay trở lại với cô, những đường nét kiên quyết bình thường trên khuôn miệng của anh lúc này đã siết chặt lại ẩn giấu sự tàn nhẫn.

“Tôi sẽ chi trả cho cuộc phẫu thuật của cháu trai tôi nhưng đổi lại, tôi muốn em trở lại giường của tôi.”

Đôi mắt cô mở to đầy cảnh báo. “Không!”

“Không?” lông mày anh nhướng cao lên một lần nữa. “Tôi nghĩ đó không phải là từ em thường sử dụng để đạt được những thỏa thuận mình mong muốn.”

Cô nhắm mắt lại để không nhìn thấy sự mỉa mai của anh. “Em không thể làm điều đó.”

“Được thôi.” Anh gạt phắt cô đi và bước lùi lại. “Vậy thì em hãy dọn dẹp cho xong rồi đi đi.”

Anh đã bước được nửa đoạn đường khi cô nhận thức được sự việc. Điều này là vì Sammy, không phải vì cô.

“Lucio…”

“Sao nào?” Anh quay lại đối mặt với cô, nét mặt vô cùng khó chịu.

Cô thấy thật khó để giữ lấy ánh mắt của anh và cô cúi xuống nhìn sàn nhà, lòng tự trọng hoàn toàn tan rã, hai bã vai trĩu xuống trong sự thất bại.

“Em sẽ làm,” cô nói không chút cảm xúc. “Em sẽ làm những gì anh yêu cầu.”

“Tốt.” Anh khoanh tay ngang ngực, thái độ của anh quá mức bình tĩnh khiến cô cảm thấy như thể họ đang thảo luận về một cuộc hẹn đi ăn tối cùng nhau, thay vì một điều có thể khiến cuộc sống của cả hai thay đổi bằng việc tái hợp lại mối quan hệ của họ. Và cô biết rằng đến phút cuối chỉ có duy nhất một mình cô là người bị tổn thương. “Vào phòng khách đi và chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về thỏa thuận giữa cả hai.”

17 thoughts on “The Italian’s Mistress _ Chapter 2.1

  1. Thanks,bữa này mình rất bận,chắc sẽ ko thể thường xuyên lên ủng hộ moko được,mong moko và mọi ng giữ gìn sức khoẻ nha

  2. Moko có thể gửi mình bản tiếng anh của truyện được không? Lâu lắm rồi không đọc gì bằng tiếng anh hết. Thanks Moko nhiều nha. Chúc moko luôn vui🙂

    1. Moko gửi nhanh ghê, làm mình còn ngạc nhiên nữa. big hugs🙂

  3. truyen nay hap dan that day!cam on moko. gia ma ngay nao cung duoc doc truyen cua moko nhi?hihi.

    1. Em cám ơn chị. Em cũng muốn giống như trước ngày nào cũng post bài mới lên nhưng do học kỳ này em vẫn còn 3 đồ án chưa xong và vừa nhận thêm một đồ án bên chỗ thực tập nên thời gian bây giờ lại hạn hẹp trở lại.

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s