The Italian’s Mistress _ chapter 1.2


Moko dành riêng post này cho chị Lan. Hôm nay là ngày chị bắt đầu vào thuốc – bắt đầu chiến đầu cùng căn bệnh. Tuy chưa một lần trải nghiệm cảm giác đó, nhưng moko hiểu nó đau đớn đến mức nào.Chị chỉ đơn giản nói với moko rằng “Em an tâm. Chị đã quen với nó rồi. Đúng là vô cùng đau đớn nhưng mình phải chiến đấu với nó chứ, phải không em?” Thật sự, moko không biết làm gì ngoài việc cầu nguyện và cầu nguyện. Mỗi khi nhìn thấy chị và cô Thủy, tuy cả hai phải chịu nhiều đau đớn nhưng moko lúc nào cũng thấy cả hai mỉm cười thật tươi, lúc nào cũng tràn nhựa sống. Khi cảm thấy buồn hay khi chán nản chỉ cần nghĩ đến chị và cô, moko như có thêm sức vượt qua nó.

Chị, nếu chị đọc được những dòng này thì phải hứa với em: ráng nghỉ ngơi, mệt thì phải cố nằm nghỉ, phải cố ăn uống để có sức khỏe thật tốt chống chọi với nó nha chị

Sammy mừng cô trở về với sự nhiệt tình thường có của thằng bé nhưng Anna chắc chắn đôi môi của thằng bé trông có vẻ hơi xanh xao so với hồi sáng lúc cô rời khỏi nhà.

“Chào con, bé cưng.” Cô hôn cả hai gò má của thằng bé sau đó điểm nhẹ lên chóp mũi của con trai. “Con ở nhà với dì Jenny ngoan chứ?”

“Con ngoan lắm ạ,” thằng bé nói. “Con đã vẽ cho mẹ một bức tranh đấy ạ. Mẹ xem nè.”

Cậu bé giơ bức tranh ngay trước mặt và cô cúi người xuống để quan sát nó. Bức tranh thằng bé vẽ có bốn người, ba người trong đó ngay lập tức cô đã nhận ra, cô có thể nhìn thấy mình, Jenny và chắc chắn dáng người nhỏ nhất chính là Sammy. “Con vẽ đẹp lắm, nhưng đây là ai vậy con?” Cô chỉ vào dáng người cao ráo trong bức tranh.

“Đó là ba,” thằng bé thông báo. “Con muốn có một người ba giống như ba của Davey. Con có thể chứ mẹ?”

Anna cảm thấy bớt căng thẳng khi nhận ra cậu con trai ba tuổi vẫn còn quá nhỏ để có thể nhìn ra nỗi đau thật sự của cô.

Ba của Davey là bác sĩ làm trong khoa tai mũi họng và là người chẳng có chút cơ hội mỏng manh nào để quyến rũ cô vào giường của anh ta.

Cô nuốt sự ghê tởm xuống và thay vào đó trao cho con trai nụ cười uể oải. “Mẹ sẽ suy nghĩ về điều đó, bé yêu à. Nào, tại sao chúng ta không đi xem dì Jenny đang làm gì đi cục cưng?”

Em gái cô đang ở trong nhà bếp, mải mê làm món mà con bé chưa bao giờ thử làm trước đây.

Anna vỗ nhẹ vào vai em gái mình và nhoẻn miệng mỉm cười với con bé.

“Cuộc hẹn của chị với bác sĩ như thế nào ạ?” Con bé ra hiệu bằng ngón tay.

Anna ngồi xuống thở dài, đối mặt với em gái, nói chầm chậm để con bé có thể đọc được khẩu hình môi của cô. “Thằng bé cần phải được làm phẫu thuật, cuộc giải phẫu sẽ tốn rất nhiều tiền.”

“Bao nhiêu ạ?” Jenny hỏi, giọng nói không rõ ràng của những người bị điếc, nhưng Anna có thể hiểu từng từ con bé nói ra.

Cô nói với em gái tổng số tiền khổng lồ mà vị bác sĩ điều trị đã ước lượng và em gái cô trở nên nao núng.

“Chúng ta có thể làm gì ạ?”

“Chị không biết,” Anna nói. “Chị không biết phải làm gì đây.”

“Em sẽ kiếm một công việc!” Jenny ra hiệu quá nhanh đến nỗi Anna khó theo kịp.

“Không, điều gia đình mình muốn chính là một tấm bằng đại học và em là người có thể làm điều đó. Chị sẽ làm thêm vào dịp cuối tuần nếu em có thể trông Sammy hộ chị. Cho dù thế nào đi nữa chúng ta sẽ vượt qua chuyện này…Chúng ta nhất định sẽ phải vượt qua nó.”

-o0o-

Vào dịp cuối tuần, khách sạn nơi cô làm việc rất đông đúc, tất cả phòng đều được đặt kín. Công việc này tuy khó khăn và nó khiến lưng cô như muốn gãy cả ra nhưng cô đã kiên quyết sẽ kiếm đủ tiền để phẫu thuật cho Sammy, thậm chí điều đó có khiến bản thân cô kiệt quệ đến chết.

Việc đầu tiên cô làm là thay đám ra giường của những phòng đã được trả, lau dọn phòng tắm, thay khăn tắm và ra trải giường mới. Cô làm việc như một cái máy, không cho phép bản thân có chút thời gian rảnh để suy nghĩ vẩn vơ đến Lucio.

Hôm trước, việc gặp lại anh đã làm đảo lộn cuộc sống của cô nhiều hơn những gì cô thừa nhận. Cô đã không đề cập chuyện đó với Jenny. Một phần trong cô muốn làm điều đó, nhưng bởi vì cô không nói cho em gái biết toàn bộ câu chuyện phía sau vụ chia tay của hai người, cô thấy bây giờ không cần phải lôi mọi chuyện ra trước ánh sáng. Nó đã quá đau đớn rồi.

Hai năm sau khi ba cô qua đời, mẹ cô cũng cất bước đi theo ông. Khi đó Jenny đã suy sụp hoàn toàn và chìm sâu vào sự chán nản. Điều duy nhất Anna có thể suy nghĩ để đưa em cô thoát khỏi tình trạng chán nản chính là đi đây đó thay đổi không khí. Vì thế cô đã thu xếp một kỳ nghỉ ở nước ngoài, tại hòn đảo nhỏ của Anh và hầu như gần hết Châu Âu.

Mặc dù cả hai vẫn còn đau khổ về cái chết của ba mẹ nhưng đó là một kỳ nghỉ tuyệt vời và Jenny đã sớm hồi phục lại tinh thần, điều đó làm Anna cảm thấy phí tổn cho chuyến đi là hoàn toàn đáng giá.

Tuy nhiên khi họ đáp máy bay đến Rome – nơi cuối cùng của chuyến hành trình, tai họa đã đến. Trong khi đang cố gắng đặt phòng tại quầy tiếp tân của một khách sạn rẻ tiền, cô đã lơ là không chú ý đến hành lý, vẫn nghĩ rằng Jenny ở kế bên. Khi cô đi đến lấy ví tiền thì hành lý đã không còn ở đó, cả hộ chiếu của hai chị em và đống tài liệu của em gái cô cũng biến mất.

Bảo vệ đã cư xử một cách thô lỗ khi cô tiến đến hỏi ông ta và chẳng bao lâu sau cô nhận ra cả mình lẫn Jenny đều đang đứng trên đường không biết phải đi đâu.

Khi đó một người đàn ông với vóc dáng cao ráo đang đi dọc theo con đường, trên tay mang theo cặp tài liệu. Những tia nắng mùa hè rực rỡ chiếu rọi trên mái tóc đen nhánh mềm mại của anh. Anh chào hỏi cả hai chị em cô bằng tiếng Anh một cách hoàn hảo, mặc dù cách phát âm của anh rõ ràng dứt khoát nhưng chắc chắn nó không phải là tiếng mẹ đẻ.

“Chào hai cô. Dường như cả hai đang gặp vấn đề gì đó phải không?”

Điều đầu tiên khiến Anna chú ý chính là ánh mắt của anh khi nhìn Jenny trông mới dịu dàng làm sao, lúc ấy môi dưới của con bé đang run run còn hai gò má ướt đẫm nước mắt.

“Chúng tôi mới đến đây và ví tiền của tôi cùng với hộ chiếu của hai chị em đã bị trộm mất,” cô giải thích. “Tôi không biết anh có thể nào chỉ giúp tôi đường tới sở cảnh sát gần nhất không?”

“Dĩ nhiên là được, tôi sẽ đưa cả hai đến đó.” Anh với tay lấy hai cái ba lô của họ và nhấc chúng lên một cách dễ dàng. “Nó chỉ nằm cách đây hai dãy nhà và đi bộ sẽ nhanh hơn.”

Anna tin điều đó. Tình trạng giao thông thật khủng khiếp, xe hơi cứ lao vun vút và những chiếc mô tô phân khối còn đáng sợ hơn.

Cô và Jenny cất bước đi bên cạnh người đàn ông điển trai này và trong suốt một thời gian dài lần đầu tiên cô cảm thấy an toàn.

Khi họ đi đến dãy nhà tiếp theo, anh tự giới thiệu về bản thân. “Tên tôi là Lucio Ventressi. Em trai của tôi là Carlo và tôi là chủ của Tập đoàn phát triển Ventressi. Đây là lần đầu tiên cô đến Rome phải không?”

“Vâng, hai chị em tôi đến từ Úc. Tên tôi là Anna Stockton và đây là Jenny, em gái của tôi.”

Anh trao cho cả hai nụ cười khiến con tim phải ngừng đập và lịch thiệp bắt tay cả hai. Anna nhận ra một cảm giác thích thú truyền qua những ngón tay ngay khi tay anh chạm vào tay cô, điều đó làm cô cảm thấy xấu hổ vội vàng rút tay về.

Cuộc tường trình với cảnh sát đáng lẽ phải tốn đến nửa ngày để diễn dạt nhưng Lucio chỉ cần vài phút để giúp họ tường thuật lại với cảnh sát. Anna biết ơn sự giúp đỡ của anh và tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như không có anh.

Anh giải quyết vài công việc tại tòa đại sứ, sau khi làm xong anh đưa họ đến một quán cà phê yên tĩnh và mua cho cả hai ly nước mát lạnh.

“Tôi không biết làm thế nào để có thể cảm ơn anh,” Anna nói. “Anh thật sự đã rất tử tế với chúng tôi.”

Anh khoát tay để gạt đi lời cám ơn của cô. “Không có rắc rối gì đâu. Tôi cũng có một cô em gái. Tôi biết mình cũng muốn con bé được an toàn khi ở một đất nước xa xôi.”

Anna cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hai gò má trở nên ửng hồng khi ánh mắt của anh dính chặt lấy ánh mắt của cô.

“Em gái cô dường như khá ít nói,” anh nhận xét sau vài phút.

“Không,” Anna nói. “Lúc hai tuổi, Jenny bị điếc nhưng con bé có thể đọc được khẩu hình miệng nếu như anh nói chầm chậm. Con bé có thể nói nhưng nó khá e thẹn khi xung quanh toàn những người không quen biết.”

“Tôi hiểu.”

Vào cuối buổi chiều, cô không hề ngạc nhiên khi nhận ra Jenny đã không còn e ngại mà trò chuyện một cách vui vẻ với Lucio, điều đ1o làm cho việc từ chối lời đề nghị đến nhà của anh trở nên khó khăn hơn.

“Tôi không nghĩ rằng…”

“Cô không có nơi nào để nghỉ ngơi cả,” anh chỉ ra. “Cô sẽ chịu sự giám sát của mẹ và cả em trai tôi nữa, nên cứ yên tâm. Tôi đáng lẽ nên mời cô về nhà riêng của mình nhưng hiện tại nó đang được trang hoàng lại. Giờ tôi đang ở cùng với mẹ và Carlo để chạy trốn cái mùi sơn khủng khiếp đó.” Nét mặt anh nhăn nhó một cách hài hước.

Anna mỉm cười và quay qua Jenny, ra hiệu cho con bé biết về lời mời của anh. Jenny nở một cười thư thái và quên đi việc họ đã bị cướp.

“Xe của tôi đậu tại văn phòng cách đây không xa,” Lucio nói, dẫn đường cho hai chị em cô.

Anna bắt gặp nụ cười tươi rói hiện trên gương mặt của Jenny và nhướng hai hàng lông mày để đáp lại, một sự xốn xang nhỏ bé mà cô không thể định nghĩa được khiến cô cảm thấy bối rối.

LucioVentressi là người đàn ông điển trai và ga lăng nhất mà cô từng gặp. Những việc anh đã làm khắc sâu vào tâm trí cô, cả sự kính trọng anh giành cho khiếm khuyết của em gái cô. Cô có thể thấy rõ nó qua cách anh đối mặt với con bé khi anh nói chuyện để con bé có thể đọc được khẩu hình môi của anh.

Như một cô thiếu nữ, Jenny đã gục ngã vì nét quyến rũ mang đậm chất Rô-ma của anh, nhưng Anna lại cảm thấy một điều gì đó hơn thế khi đôi mắt màu nâu sô-cô-la ấy hướng đến cô.

Cô cảm nhận được sự khát khao trong đó.

-o0o-

Anna cuối cùng cũng dọn đến dãy phòng sau cùng trên tầng lầu tổng thống xa hoa. Lưng cô nhức kinh khủng và mái tóc bết lại trước trán, đầu cô trở nên đau buốt vì căng thẳng.

Cô gõ cửa và cất tiếng. “Phục vụ phòng đây ạ.”

Không có tiếng trả lời. Cô cầm lấy chìa khóa chính, mở cửa và đẩy chiếc xe đựng đồ quét dọn vào phòng.

Đây là căn phòng lớn nhất trong khách sạn, với cảnh nhìn bao quát toàn thành phố và Công viên Yarra River[1]. Nội thất đắt tiền trong phòng thỏa mãn khẩu vị của nhiều vị khách sang trọng, tông màu mạnh mẽ thể hiện nét quý tộc của nó.

Cô không thể đặt tay lên những món đồ ấy nhưng có thứ gì đó trong căn phòng này khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Có thể đó là do sự giàu sang xa hoa của nó, cô trầm ngâm suy nghĩ, cách bày trí sang trọng này nhắc cô nhớ đến sự nghèo túng của mình.

Hoặc có thể đó là do những cảm xúc, những điều cô đã từng nhìn thấy khi Carlo cho cô xem những bức ảnh cho thấy những gì đã xảy ra giữa họ trong khi cô đang nằm trên giường của cậu ta…

Cô cố ép suy nghĩ của mình tránh xa những đau đớn trong quá khứ và tháo tấm dra khỏi chiếc giường loại king-size, cuộn nó lại và cho vào hòm đựng đồ giặt trước khi với lấy tấm dra sạch để phía dưới.

Cô giũ tấm dra rồi trải chúng lên giường, vuốt thẳng và vén gọn các góc.

Cô thay vỏ gối nhưng dừng lại khi đang thay tới cái thứ tư, cô nhận ra một mùi hương khá quen thuộc còn vương lại – hương cam. Cô không thể cưỡng lại việc hít vào mùi hương đó, nó giống mùi hương đầy kích thích khuấy động kí ức của cô, mùi hương đã từng bám chặt lấy làn da của cô bất cứ khi nào Lucio âu yếm cô, nó khắc sâu vào tâm trí cô khi anh…

Cô run rẩy, quay người lại, cúi xuống nhìn tấm trải giường cô đặt trên sàn bên cạnh giường ngủ.

Một đôi giày Ý nằm trong tầm nhìn của cô, đôi chân dài phía trên chúng khuất sau chiếc quần tây đen, những đường nét gọn gàng tiếp tục cho đến khi đôi mắt cô từ từ hướng lên trên.

Tay cô buông tấm trải giường ra khi cô đứng thẳng lên, cả cơ thể run rẩy vì kinh hoàng.

“Thế là chúng ta lại gặp nhau rồi, Anna,” Lucio Ventressi kéo dài giọng. “Và trong phòng ngủ của tôi.”

[1] Đây là công viên đẹp nhất tại Melbourne, nằm dọc bờ sông Yarra với những lối đi bộ tuyệt vời, được xem là nơi ngắm cảnh lý tưởng. Một vài hình ảnh về nơi này.

 river2

17 thoughts on “The Italian’s Mistress _ chapter 1.2

  1. Moko oi, mung qua vi hom nay e lai post tiep chuyen. May hom roi, ngay nao chi cung phei ghe nha e den vai lan de xem da co gi moi chua, he may qua hom nay da co phan moi roi. Cam on Moko nhieu va chuc e luc nao cung vui ve, nhieu nan gluong de ra doi nhung tac pham dich hay!

    1. Dạ em cám ơn chị nhiều. Tuần rồi em bận quá nên chẳng còn thời gian mà dịch truyện nữa. Tuần này thì em rảnh rỗi hơn một chút. Giờ lại bắt tay vào việc tiếp ^.^

  2. Rat cam on du an moi nay cua ban. Ban cho minh xin ban tieng anhh truyen nay voi nha . Cam on ban nhieu

  3. Cam on truyen dich moi cua ban!
    Ban cho minh xin ban tieng anh truyen nay nhe!
    Cam on ban nhieu!

  4. cảm ơn chị moko nhiều vì đã dịch truyện nay nhé!E rất thích các truyện dịch của chị.Chị ơi chị cho e xin ebook tiếng anh của truyện nầy nhé,e cảm ơn chị nhiều.chúc chị lun mạnh khỏe chị nhé

    1. Chào em!

      Chị đã gửi mail cho em rồi đó. Chị rất vui khi nghe em nói em thích những truyện chị dịch ^.^

  5. Chao em,
    Chi moi ghe tham nha em va rat vui vi duoc doc nhung tac pham ma em da chuyen tai. Chi cung biet chut chut tieng anh nen thay em that gioi khi co the chuyen tai sang tieng viet that muot nhu vay. Cam on vi em da dem den niem vui cho moi nguoi.
    P/s: Em co the cho chi xin ban tieng anh cua truyen nay va may cuon ebook moi ra khong? Many thanks.^.^

    1. Chào mừng chị ghé thăm nhà em. Cám ơn chị vì đã yêu mến và ủng hộ em. Em đã gửi bản tiếng Anh cho chị rồi ạ ^.^

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s