Bought for the Marriage Bed_Chapter 5.1


Chúc phái nữ của chúng ta một ngày 20/10 tràn ngập niềm vui, nhận thật nhiều hoa và nhất là những lời chúc tràn đầy ý nghĩa từ bạn bè và những người thân yêu (^o^)

Chương 5


Nina nhốt mình trong nhà vệ sinh lâu đến mức cô có thể, sau khi cô đã thay tã cho Georgia. Cô cần thời gian để suy nghĩ.

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra và nó xảy ra quá nhanh đến nỗi cô không có thời gian suy nghĩ về nó.

Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không biết dự trù đến những người giống như thư ký của Marc đã từng gặp em gái cô trước đây. Không nghi ngờ gì cô phải giả vờ như cô biết họ. Và còn khoản tiền trợ cấp nữa – Chúa ơi! Bụng cùng với những ngón tay sít chặt lại sợ hãi khi cô nghĩ đến trò chơi cô tạo nên đã không còn đường thối lui nữa rồi.

Cô thậm chí không dám nghĩ đến phản ứng của Marc.

*****

Anh quay người ra khỏi cửa sổ khi cô trở lại văn phòng của anh và mặc dù đã xác định cô phải giữ thái độ bình tĩnh và lạnh lùng, nhưng cô không thể làm gì để ngăn bụng cô đang đánh lô tô phía trong vì sự hiện diện của anh khi anh đi về phía cô.

‘Một thứ đã chợt nảy ra trong đầu tôi về những thứ thực sự cần thiết cho Georgia, chẳng hạn như quần áo hay đồ chơi mới’, anh nói, đón con bé khỏi tay cô với bàn tay dịu dàng. ‘Hiện tại tôi có thời gian rảnh, vì thế chúng ta có thể đi mua sắm nếu cô thích’

Nina nhìn chằm chằm vào anh, không chắc phải trả lời như thế nào.

Georgia cần thêm quần áo khi con bé lớn quá nhanh, nhưng việc đi mua sắm với Marc giống như những cặp đôi thông thường…?

Cô hạ tầm mắt xuống và giả vờ sắp xếp túi đựng đồ để tránh nhìn trực diện vào anh khi cô đang lục lọi trong đầu cách để từ chối.

‘Bởi vì quần áo cô mặc đều toàn hàng hiệu, chắc chắn con của cô cũng có quyền giống thế chứ?’ Sự cứng ngắc sắc bén đi vào giọng nói của anh.

Nina cảm thấy khó chịu khi cô nhét cái mũ trùm đầu vào túi đựng đồ sạch. Cô đã chọn lấy một trong những bộ đồ Nadia đã bỏ đi để che giấu cách ăn mặc bảo thủ của chính cô, cô chưa bao giờ thực sự nghĩ nó là bộ trang phục đắt tiền.

‘Bộ đồ cũ này hay sao?’ Cô nói châm biếm kèm theo cái liếc nhìn khinh bỉ vào bộ đồ bằng vải ca-sơ-mia cô đang mặc.

Môi của Marc cong lên. ‘Tôi cho rằng những bộ đồ cô mặc chỉ dùng qua một lần trước khi nó bị ném vào một xó trong tủ quần áo, không phải thế sao?’

Nina hầu như cười lớn lên khi nghe thấy anh ta miêu tả gần như chính xác thói quen xài đồ của em gái cô. Cô đáng lẽ phải tự chu cấp cho bản thân mình những bộ trang phục của những nhà thiết kế danh tiếng nếu như cô không phải kiếm từ đồng bạc để chi trả cho số tiền Nadia tiêu xài sau những đêm hoang lạc của nó.

Cô hất mái tóc dài qua một bên vai và mỉm cười với anh ta một cách thanh nhã. ‘Chẳng lẽ việc tôi cảm thấy nhanh chán là lỗi của tôi hay sao?’

‘Cô biết điều này chứ, Nina Selbourne?’ Anh trao cho cô cái nhìn cay độc. ‘Tôi hầu như mong chờ kết hôn với cô vì thế tôi có thể dạy cô phải cư xử như thế nào cho phải phép. Cô là người phụ nữ trẻ nông cạn nhất mà xui xẻo tôi từng gặp. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu dạy cô cách tiêu xài như một người đáng lẽ phải làm từ cách đây rất lâu’.

Nina giả vờ rùng mình lo lắng. ‘Ôi, anh làm tôi sợ quá, Mr.Marcello’

Đôi mắt đen của anh lấp lánh sự khinh miệt. ‘Nếu như tôi không phải đang ôm Georgia thì tôi sẵn sàng bắt đầu bài học đó cho cô ngay lập tức’, anh đáp trả.

Đôi mắt Nina nhìn anh một cách đầy can đảm. ‘Nếu anh đặt một ngón tay lên người tôi, anh sẽ trở nên đáng khinh bỉ hơn’

‘Nó đáng để làm thế, tôi có thể cam đoan với cô’ anh bắn trả.

‘Anh nghĩ thế sao?’ Cô nghiêng cằm hướng về phía anh. ‘Em trai anh chắc chắn cũng nghĩ thế’

Nina biết thứ duy nhấy có thể cứu cô thoát khỏi điều đó chính là việc Georgia đang nằm trong vòng tay anh. Hai bàn tay nhỏ xíu của con bé nắm chặt lấy cái áo sơ mi trắng muốt giản dị của anh, gương mặt nhỏ bé đang ngước lên nhìn anh đầy kinh ngạc, đôi mắt nâu gần như đen của con bé giống như anh với hàng lông mi dày đen nhánh.

Nina có thể nhìn thấy anh ta đang cố gắng kiểm soát tình cảm để nó không lộ ra trên gương mặt anh ta khi anh ta đứng trước cô. Viền môi khắc nghiệt, cằm sít chặt giận dữ và đôi mắt nhìn cô tóe ra lửa như thể anh ta muốn thiêu sống cô ngay lập tức.

Hệ thống liên lạc đã phá vỡ sự thinh lặng đáng sợ này.

‘Marcello?’ giọng nói vui tươi của Katrina vang lên như thể đèn được bật lên soi sáng xua đi bóng tối. ‘Cha anh đang ở đường dây thứ hai’

Marc giao Georgia lại cho Nina mà không hề nhìn cô. ‘Tôi xin lỗi’, anh quay lưng lại để nhận cuộc gọi.

Nina với một tay vào trong túi khi cô nghe thấy vài câu đầu tiên trong cuộc nói chuyện giữa Marc và cha của anh ta. Mặc dù anh ta nói bằng tiếng bản xứ rất nhanh nhưng cô đã học ngôn ngữ này đủ lâu để có thể hiểu được ý chính cuộc trao đổi giữa hai người.

‘Vâng, thưa ba’, Marc nói. ‘Con đã tìm ra được một giải pháp. Con sẽ kết hôn với cô ta vào ngày 15 tháng này’

Nina không thể nghe được cha anh đáp lại thế nào nhưng cô có thể tập hợp lại từ toàn bộ lời đáp của Marc.

‘Không, cô ta khăng khăng không muốn nhận tiền hay thứ gì từ tài sản của Andre…Con không chắc nhưng con nghi ngờ cô ta đang giả vờ là mình đã thay đổi…Vâng con đã thu xếp cho cô ta một khoản trợ cấp nhưng nó sẽ chẳng thấm vào đâu so với cô ta, con chắc chắn…Vâng con biết cô ta hội đủ những gì Andre đã nói và còn hơn nữa…Con biết, con biết, cô ta là một con điếm rẻ mạt…’

Nina khó khăn trong việc cố che giấu phản ứng của mình. Cô thầm nguyền rủa muốn trả thù vì lời đánh giá lăng mạ của anh ta về cô khi cô đặt lưng của Georgia tựa vào túi địu con.

‘Vâng…con biết, con sẽ cẩn thận, và vâng…’ Marc cười lặng lẽ một cách đàn ông. ‘Mọi việc vẫn tiến triển tốt ạ. Ciao [1]

Nina mỉm cười một cách ngây thơ khi cô quay người lại đối mặt với anh ta. ‘Vậy, chúng ta sẽ đi mua sắm ở đâu?’

Một lúc sau, khi họ bắt đầu lướt qua những cửa tiệm lớn lẫn những tiệm bán quần áo thiết kế độc nhất, Nina tự hỏi không biết có phải mình đang lao đầu vào giấc mơ của những tín đồ shopping hay không. Tấm thẻ tín dụng của Marc hiện ra trước mắt cô rất nhiều lần đến nỗi cô nghĩ mình sẽ trở nên lóa mắt vì số tiền được chi trả khi anh ta mua hết món đồ này đến món đồ khác cho cháu gái mình. Quần áo đẹp, những đồ chơi đắt tiền, những cái ly đặt biệt dùng cho trẻ uống sữa [2] khi con bé không dùng những bình sữa thông thường – tất cả đóng gói lại và được giao đến văn phòng của anh.

Khi đến lúc cho Georgia uống sữa Marc đề nghị họ vào một quán cà phê yên tĩnh, nơi cô có thể cho bé uống sữa trong khi đó họ có thể uống cà phê và ăn chút sandwich.

Nina ước gì cô không quá đói để có thể từ chối, nhưng cô đã không ăn sáng vì phải vật lộn với việc Georgia khóc và bao tử cô đã bắt đầu biểu tình.

Họ vào một tiệm cà phê nằm bên trên trung tâm mua sắm sầm uất. Đám đông đi dùng bữa trưa cùng với những nghệ sĩ hát rong tài năng trình diễn làm tăng thêm sức sống cho thành phố này.

Bình sữa của Georgia được hâm nóng và cô nhân viên phục vụ trẻ tuổi đem lại bàn. Khi cô ta rời đi, Nina định cho cháu gái cô bú sữa nhưng khi đó cô bắt gặp ánh mắt của Marc đang nhìn cô.

‘Anh có muốn cho con bé uống sữa không?’ Cô hỏi anh.

Đôi mắt đen của anh giữ lấy ánh mắt cô một lúc trong sự thinh lặng do dự.

‘Chắc chắn rồi, tại sao không chứ?’ cuối cùng anh trả lời và đứng dậy, với tay ngang qua bàn để bồng lấy con bé.

Khi anh ngồi xuống, Nina giao bình sữa cho anh và một cái khăn mềm để lau khi sữa nhỏ ra. Cô tựa lưng vào ghế và ngắm nhìn khi anh định vị núm vú bình sữa đến cái miệng đang tìm kiếm của Georgia.

Nhìn thấy cách anh ôm đứa bé, một cảm giác vui thích hình thành trong lòng cô, giống như một cuộn len cuốn chặt đột nhiên bị bung ra. Cô dịch người trên ghế và ép bản thân nhìn vào thực đơn mà nhân viên phục vụ để lại nhưng từng từ dường như nhòe đi khi tâm trí cô đã hoàn toàn để tại chỗ khác.

Marc quá thư thái trong việc chăm sóc cháu gái anh và cô tự hỏi đã bao giờ anh từng mong muốn có một đứa con của chính mình hay không. Nếu thế, tại sao anh lại phải trói buộc bản thân vào cuộc hôn nhân giấy tờ không hề có tình yêu với cô chứ?

Cô biết những người Ý cảm thụ sâu sắc về gia đình, giá trị của những đứa trẻ trong gia đình của họ rất cao. Nhưng chắc chắn việc kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí cô có là mẹ đứa con của em trai anh, thì không phải chuyện này đã đi quá xa nghĩa vụ đối với gia đình hay sao?

Một thứ lóe lên trong đầu cô. Có thể trong tương lai anh sẽ hủy cuộc hôn nhân và làm thủ tục toàn quyền nhận nuôi Georgia. Nó là một viễn cảnh chẳng thích thú gì vì cô biết cô sẽ chẳng có cơ hội nào khi chân tướng thật sự của cô bị bại lộ. Cô sẽ bị xem như một kẻ nói dối trắng trợn và đầy mưu tính; không có bất kỳ quan tòa nào sẽ giao cháu gái cho cô, thậm chí là quyền được đến thăm con bé.

=======================

[1] (Tiếng Ý) xin chào, tạm biệt

[2] Dùng cho các bé uống sữa, trông gần giống như thế này

3 thoughts on “Bought for the Marriage Bed_Chapter 5.1

  1. Cam on Moko, kien tri sau ca 1 ngay dai vai ba lan vao Web de tim doc truyen thi cuoi cung m cung duoc doc roi. Chuc Moko khong chi ngay 20.10 ma tat ca cac ngay con lai deu tran ngap niem vui va HP!

  2. Tksssssss

    Chúc Moko 20-10 vui vẻ. Ss dịch rất nuột. Mong chờ các chap sau của nàng

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s