Bought for the Marriage Bed_Chapter 4.5


‘Tôi có thể gửi đến hai người lời chúc mừng từ trái tim mình được chứ? Chúc cả hai có được cuộc hôn nhân hạnh phúc và trọn vẹn!’ Robert nói. ‘Tôi biết thời điểm này cậu có nhiều chuyện buồn nhưng hãy tận hưởng niềm vui’, ông làm thông cổ họng và thận trọng nói thêm. ‘Cha cậu thế nào rồi?’

Marc nhấc người ra khỏi. ‘Ông ấy đang phải đương đầu với…căn bệnh’

Robert Highgate tặc lưỡi một cách đầy thông cảm. ‘Một đòn giáng quá tồi tệ và chẳng bao lâu sau khi mẹ cậu qua đời’.

‘Vâng, đúng thế’.

Nina thầm nghĩ về câu Marc vừa đáp. Trong khi anh ta thể hiện quá ít cảm xúc trên gương mặt mình, thì có cái gì đó trong giọng nói của anh ta khiến cô nghĩ rằng anh ta là một người đàn ông có những cảm xúc sâu đậm về tất cả những điều đó. Nó khiến cô có cái nhìn mới về anh ta. Không có quá nhiều những thương nhân cứng rắn muốn chinh phục thế giới, chiến thắng những kẻ cản trở lối đi của mình, nhưng một người đàn ông cần phải biết bảo vệ những người anh ta yêu thương và chịu trách nhiệm về họ.

Anh ta sẽ là một người cha tuyệt vời dành cho Georgia.

Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí cô và ở yên đấy cho tới khi cô không thể suy nghĩ cái gì khác nữa. Hình ảnh tưởng tượng anh ta cùng với Georgia đón lễ Giáng sinh đầu tiên của con bé, ngày con bé lần đầu mọc răng, những bước đi chập chững đầu tiên của con bé, ngày đầu tiên con bé đến trường…người bạn trai đầu tiên của con bé…

‘Em đang nghĩ gì thế, Nina?’ Marc hướng cái nhìn về phía cô.

Nina nhìn chằm chằm vào anh trong sự bối rối hoàn toàn. ‘Xin lỗi anh nói gì cơ?’

‘Robert đề nghị chúng ta thảo riêng tài liệu về Georgia. Tài sản của Andre bây giờ thuộc về con bé, nhưng cho tới khi con bé trưởng thành…’

Cô đột ngột đứng dậy đầy lo âu, giữ Georgia ở gần ngực để không làm phiền con bé. ‘Tôi đã nói với anh tôi không có hứng thú với tài sản của Andre’

Marc gửi đến cô cái liếc nhanh cảnh báo nhưng đã quá trễ. Robert Highgate đã nhìn thấy cuộc tranh cãi và tự kết thúc phần của mình.

‘Tôi có những giấy tờ cần thiết phải thảo’, ông thông báo với Marc một cách xả giao khi ông đi đến phía cửa. ‘Một lần nữa, chúc hai người hạnh phúc’

‘Cám ơn ông’ Marc nói, quay về phía Nina nhướng một bên mày, nhắc nhở. ‘Nina?’

Cô trao cho luật sư một nụ cười nhợt nhạt. ‘Cám ơn ông, Mr.Highgate, vì đã giải thích mọi điều với tôi’

‘Không có gì cả’ Robert đưa tay ra và nắm lấy tay cô một cách kiên định. ‘Cô biết không, cô không giống như những gì tôi đã nghĩ, nếu cô không phiền vì những lời nói của tôi’

‘Tôi – tôi không giống?’ Bụng của Nina quặn lên. Chúa ơi, Nadia đã từng gặp ông ấy sao?

‘Không’ Robert nói. ‘Nhưng cô biết đó cánh nhà báo thường thêm thắt những cột báo ngồi lê đôi mách để tăng số lượng tạp chí bán ra’.

Cô không thoải mái đổi từ chân này sang chân kia khi cô tự tra tấn bản thân với những hình ảnh về cô em gái ăn mặc thiếu vải của mình nhảy cẫng lên, có trời biết các hộp đêm tại Sydney có những tấm ảnh chụp nó say xỉn để làm tư liệu cho những trang báo tầm phào.

Cô hạ tầm mắt xuống nhìn vào đứa trẻ trong vòng tay cô và giả bộ bẽn lẽn. ‘Bây giờ tất cả đã là quá khứ. Tôi là một con người hay thay đổi’

‘Tôi mừng cho cô về điều đó’, Robert Highgate nói. ‘Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ đòi hỏi kinh nghiệm cùng sự chín chắn. Cô còn người thân – cha mẹ chứ?’

Cô lắc đầu, cẩn thận tránh nhìn vào mắt ông. ‘Không, tôi không còn người thân nào. Cha tôi đã chết khi tôi còn là một đứa bé và mẹ tôi đã qua đời cách đây ba năm’

Marc cau mày khi anh lắng nghe cuộc trao đổi giữa luật sư và cô vợ sắp cưới của anh. Anh đột nhiên nhận ra mình biết quá ít về Nina và hoàn cảnh xuất thân của cô. Anh biết cô là một người đàn bà điếm đàng vô lối, một kẻ coi mục tiêu lớn nhất của đời mình là săn được một ông chồng giàu sụ để đổi đời, nhưng anh không biết cô lớn lên mà thiếu bóng dáng của người cha và người mẹ cũng mới vừa qua đời không lâu. Sự đau buồn của bản thân nhắc anh rằng việc mất đi cha mẹ có thể tàn phá bản thân đến mức nào và có thứ gì đó bên trong anh đang rục rịch. Đúng thế, không nghi ngờ gì cô là một kẻ cơ hội và chắc chắn chính cô là người đã khiến em trai anh ra đi quá sớm…nhưng cô rõ ràng yêu thương Georgia, điều đó vẫn còn khiến anh ngạc nhiên.

Cánh cửa khép lại sau lưng ông luật sư và Georgia bắt đầu khóc lên. Nina tháo con bé ra khỏi túi địu con và, với tay đến giỏ đựng tã, nhìn ngang qua Marc đang đứng bất động suy ngẫm bên cạnh chiếc bàn.

‘Tôi nghĩ con bé cần được thay tã’ cô nói.

‘Cô có cần tôi giúp gì hay không?’ anh đề nghị.

Nina nhìn chằm chằm vào anh, trong chốc lát lặng người đi vì hoảng sợ. Cô làm sao có thể để anh ta thay tã cho Georgia với những vết thâm tím vẫn còn trên ngực của Georgia?

‘Không’ cô nói một cách dứt khoát.

Có gì đó chợt đến rồi chợt đi trong mắt anh ta và cô biết cô đã làm anh ta cảm thấy khó chịu. Anh ta muốn được làm cha của Georgia, một người cha thực sự, được thay tã và cho con uống sữa mà không hề cảm thấy chán ghét như những người đàn ông khác thường làm. Nhưng những vết thâm tím vẫn còn đó, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ anh ta tránh xa Georgia khi con bé không có quần áo để che chắn.

‘Nhà vệ sinh nằm ở dưới kia’ anh nói, di chuyển ra khỏi vị trí bên cạnh bàn. ‘Cô có đủ những thứ mình cần rồi chứ?’

Nina trao cho anh cái nhìn hống hách khi cô giữ lấy túi đựng tã trong tay. ‘Tôi đã làm việc này trước đây, anh biết mà’

Marc không trả lời nhưng anh giữ cánh cửa mở ra cho cô khi cô hiên ngang đi qua anh với đầu ngẩng thẳng về trước. Anh ngắm nhìn khi cô đi ra hành lang hướng đến nhà vệ sinh, Georgia được địu một bên hông mảnh khảnh của cô, bàn tay nhỏ xíu của bé chôn vùi vào mái tóc vàng óng của cô.

Những ngón tay của anh cảm thấy ngứa ngáy muốn được làm tương tự như thế, để xem nó có mềm mại như anh trông thấy hay không, nhưng với một tiếng nguyền rủa thầm lặng anh đút hai tay sâu vào túi quần và để cửa đóng lại khi anh trở lại bàn làm việc.

Anh phất lờ cái ghế và thay vào đó anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ như anh đã làm hàng ngàn lần trước đây, nhưng lần này anh không nhìn thấy một chút gì của bến cảng.

Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là cặp mắt mang màu xám khói tuyệt đẹp kia.

(Hết chương 4)

4 thoughts on “Bought for the Marriage Bed_Chapter 4.5

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s