Bought for the Marriage Bed_Chapter 4.2


‘Nina?’ Giọng nói trầm của anh cắt ngang sự hốt hoảng của cô.

‘Tôi xin lỗi’, cô nâng cháu gái lên cao hơn. ‘Georgia bị trượt’

‘Cô đang ôm con bé sao?’

Ngay sau đó Georgia phát ra tiếng ríu rít thích thú nhỏ như thể con bé đang đáp lại tiếng nói của bác mình.

‘Vâng’, Nina nói, mỉm cười nhìn xuống cháu gái cô. ‘Tôi đang định đặt con bé vào nôi để ngủ tiếp khi anh gọi đến’

‘Con bé thế nào rồi?’

‘Con bé khỏe lắm’

‘Con bé có hay tỉnh giấc vào ban đêm không?’

‘Một hoặc hai lần’ cô nói với anh. ‘Nhưng con bé ngủ lại rất mau sau đó’

‘Hãy nói cho tôi một điều, Nina’. Một âm sắc mơ hồ ẩn hiện trong giọng nói của anh. ‘Cô có hạnh phúc khi được làm mẹ hay không?’

Nina đáp trả không hề chần chừ. ‘Dĩ nhiên là tôi rất hạnh phúc khi được làm mẹ’

Một sự thinh lặng ngắn kì lạ xảy ra.

Cô tự hỏi không biết mình có cần phải thật thà quá thế hay không. Có thể Nadia sẽ trả lời hoàn toàn khác đi và anh ta sẽ tạm thời thắc mắc vì sự thay đổi tính cách một cách đột ngột như thế.

‘Cô không cần phải gây ấn tượng với tôi như thể cô là một bà mẹ chân chính’. Giọng nói của anh chứa đầy sự khinh bỉ.

‘Tôi gây ấn tượng cho anh vì cái gì chứ, Marc?’ cô hỏi với chất giọng đầy quyến rũ, lấy lại sự sai lầm lúc trước đây khi biểu lộ ra tính cách thật của mình.

Đang ngồi tại văn phòng, Marc thở dài, phất lờ đi câu nhận xét cuối cùng của cô. ‘Sáng mai tôi sẽ đón cô lúc 9 giờ 15’, anh nói với cô.

‘Trong xe của anh có ghế dành cho trẻ em chứ?’ cô hỏi.

Marc cau mày. Anh thậm chí chưa nghĩ đến những chi tiết đó. ‘Tôi sẽ mua một cái vào chiều nay’

‘Tôi có thể đón xe buýt’ cô đề nghị. ‘Văn phòng của anh nằm ở đâu?’

‘Tôi khẳng định sẽ đến đón cô’

‘Tôi sẽ không đi với anh nếu như trên xe của anh không có chỗ ngồi thích hợp cho việc đem theo một đứa trẻ. Điều đó không an toàn’

Marc thở dài. ‘Tôi sẽ mua ngay một cái ghế thích hợp nếu đó là việc cuối cùng tôi cần làm, được rồi chứ?’

‘Tốt’ cô nói. ‘Tôi có thể tin anh hay không?’

Marc nhắm mắt lại và đếm đến mười.

‘Marc?’

Hai mắt anh mở choàng ra khi anh nghe thấy tên anh phát ra từ bờ môi của cô. Cô có một giọng nói như tiếng hổn hển, nhẹ như một chiếc lông vuốt ve dọc theo làn da nhạy cảm nơi gáy của anh.

‘Có…’ Anh làm thông cổ họng. ‘Cô có thể tin tôi’

‘Vậy tôi sẽ gặp anh vào sáng mai’, cô nói rồi đi vào sự thinh lặng.

‘Được rồi’ Marc đột ngột nới lỏng cà vạt. ‘Hẹn mai gặp cô’

*****

Sáng hôm sau, chuông cửa reng lên vào lúc 9 giờ 15, nhưng Georgia hiện vẫn còn đang khóc, như việc con bé đã làm từ khi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng.

Nina cảm thấy tồi tệ. Cô đã thực sự quá mệt mỏi, và điều này hứa hẹn cô sẽ phải gánh chịu một cơn đau đầu kinh khủng.

Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của Georgia khi cô ra mở cửa, tóc cô rủ xuống quanh vai và hai hốc mắt hõm xuống vì mất ngủ.

Khi cô nhìn thấy vóc dáng cao ráo đầy ấn tượng của Marc Marcello ngay cửa thì tất cả những gì cô có thể làm là ngăn bản thân không hét lớn lên với người mang cùng dòng máu với đứa trẻ bé bỏng đang khóc trong vòng tay cô.

‘Con bé bị ốm sao?’ Marc hỏi, bước vào bên trong.

Nina gạt một lọn tóc ra khỏi mặt và trao cho anh cái nhìn đau đớn khi cánh cửa khép lại sau lưng anh. ‘Tôi không biết. Con bé đã bị như thế này kể từ khi nó tỉnh giấc’

Marc lấy đứa bé từ tay cô, ấn nhẹ lòng bàn tay vào trán bé để kiểm tra nhiệt độ. ‘Con bé hơi sốt nhưng không quá cao’. Anh hướng mắt trở lại phía Nina. ‘Con bé uống sữa chưa?’

Nina lắc đầu. ‘Con bé không thèm uống. Tôi đã cho con bé uống ba hay bốn lần nhưng con bé đều cố đẩy bình sữa ra’

‘Có lẽ con bé cần đến bác sĩ’, anh đề nghị. ‘Cô thường đưa con bé đến bác sĩ nào?’

Cô ngây người ra nhìn anh. Cô không thể nghĩ ra Nadia đưa Georgia đến gặp bác sĩ nào để kiểm tra sức khỏe hàng tháng cho con bé, nếu như nó có làm thế.

‘Tôi…’

Marc trao cho cô một cái nhìn buộc tội. ‘Cô đã từng đưa con bé đến gặp bác sĩ rồi phải không?’

‘À, tôi…’

Anh thở ra đầy tức giận. ‘Nó là một đứa trẻ’, anh mắng cô. ‘Con bé cần phải được đưa đi khám sức khỏe và đo cân nặng hàng tháng để đảm bảo con bé phát triển bình thường’

‘Con bé hoàn toàn khỏe mạnh’ cô nói, nhăn nhó khi cô nghe thấy Georgia khóc gào lên.

Marc nhướng mày lên với vẻ buộc tội khi đứa bé tiếp tục khóc trong vòng tay anh. ‘Cô nghĩ thế sao?’

Nina cắn môi. ‘Có thể con bé đang mọc răng’

‘Con bé bao nhiêu tuổi? Bốn tháng? Cô không nghĩ như thế quá sớm hay sao?’

‘Tôi không biết! Tôi chưa bao giờ_’ cô ngăn bản thân không nói ra hết câu. Cô gần như nói cho anh ta cô không biết chút gì về những đứa bé! Anh ta sẽ nghĩ cô là người mẹ như thế nào?

Marc quay lại với đứa bé, bàn tay mạnh mẽ của anh vuốt ve lưng của Georgia khi anh ôm con bé. Sau giây lát tiếng khóc chỉ còn là những tiếng nấc nhẹ và sau vài giây tiếp theo hai mí mắt nhỏ của con bé đã khép lại.

Nina không thể không khâm phục kỹ năng của anh ta. Chúa biết cô đã cố gắng dỗ con bé ngủ trong nhiều giờ qua nhưng không được gì. Một phần trong cô cảm thấy bực bội vì anh ta làm được điều đó thay vì là cô.  Một phần khác trong cô lại thầm khâm phục anh ta.

‘Chuẩn bị đi thôi’, Marc nói nhỏ với cô để tránh quấy rầy đứa bé. ‘Chúng ta có vài phút nhưng giao thông vào thời điểm này không thể nói trước được’

Nina đi về phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô nhìn kỹ vào những gì có bên trong tủ quần áo với sự thất vọng. Hầu hết quần áo của cô đều mang tính bảo thủ hay đã quá lỗi thời. Công việc là một thủ thư không đòi hỏi cô phải ăn mặc thời trang và cô phải trả những khoản nợ của Nadia, nên cô không thể mua bất kỳ thứ gì mới cho bản thân mình. Cô có những cái quần jean đẹp, hầu hết đều do Nadia vứt bỏ đi và một bộ sưu tập áo ống, cũng của Nadia, hầu hết chúng đều phô bày cơ thể hơn là che giấu chúng.

Cuối cùng cô lựa một bộ đồ không dùng nữa của Nadia. Cô và em gái mình có cùng vóc dáng nên việc mặc đồ của nó không thành vấn đề. Thậm chí cô có chút khúm núm vì phải phô bày quá nhiều phần cơ thể, đặc biệt là với một người quá sành sỏi phụ nữ như Marc Marcello.

Tất cả mọi thứ về anh ta khiến cô không yên lòng. Không phải chỉ bởi thực tế rằng anh ta nghĩ cô chính là em gái cô, mặc dù đó chính là điều khó khăn trọng yếu, đặc biệt là đối với tâm hồn vốn dĩ bình yên của cô. Nhưng toàn bộ con người nam tính của anh ta làm cô hoảng sợ. Thậm chí cô nhận thức sâu sắc rằng anh ta hành động không có gì vượt quá phép tắc với cô, nhưng cô không thể ngăn được cảm giác khi cô ở quanh anh ta. Cô biết điều đó gần như đến từ sự thiếu kinh nghiệm về đàn ông của cô, cô không biết làm sao xoay sở với một người đàn ông quá mạnh mẽ, quá tự chủ và quyết đoán như thế.

Marc Marcello chính xác là mẫu đàn ông mà người khác không thể phất lờ được. Anh ta là mẫu đàn ông mà người khác phải nghe theo, thực tế chính là thế.

Cô thở dài một cách yếu ớt khi cô vuốt thẳng bộ váy gần như vừa khít với cô. Cô ước gì việc giả làm em gái sinh đôi của mình cũng dễ dàng như việc mặc quần áo của nó: đó là cách để cô không cảm thấy quá căng thẳng trong trường hợp anh nhìn xuyên qua những hành động của cô. Cô giật lấy chiếc áo len đan bằng sợi ca-sơ-mia, quấn nó quanh vai và đi ra nơi Marc đang chờ.

Anh vẫn còn đứng đó với con bé trong vòng tay, những đường nét cứng ngắc thường thấy trên gương mặt của anh mềm mại đi khi anh nhìn xuống dáng vẻ đang say ngủ của con bé.

Nina hít một hơi khó nhọc vì cảnh tượng diễn ra trước mắt cô. Anh ta rõ ràng yêu mến đứa con của em trai mình và anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ con bé, thậm chí có phải kết hôn với người phụ nữ mà anh ta ghê tởm.

Marc quay lại nhìn cô và biểu hiện của anh ngay lập tức cứng rắn trở lại. ‘Cô sẵn sàng rồi chứ?’

Cô gật đầu, nhấc cái túi đựng đồ thay của Georgia và theo anh rời khỏi căn hộ.

3 thoughts on “Bought for the Marriage Bed_Chapter 4.2

  1. Thanks. Mong chờ các phần tiếp theo của bạn quá. Cố lên bạn nhé

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s