Bought for the Marriage Bed_Chapter 2.3


Nina nhận ra sự thinh lặng trong căn phòng khi Marc Marcello ôm lấy cháu gái anh, ánh mắt cố định nơi gương mặt của đứa bé.

Cô nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mình. ‘Tôi nghĩ con bé trông giống Andre, anh có thấy vậy không?’

Marc hướng ánh mắt về nơi cô đang đứng, biểu hiện của anh ta trở nên cứng ngắc. Cô đã nghĩ anh ta sẽ đồng ý với cô nhưng thay vào đó anh ta quay trở lại với đứa bé trong vòng tay anh ta, nhìn xuống con bé và hỏi. ‘Em trai tôi đã nhìn thấy con bé chưa?’

‘Chưa, anh ta chưa nhìn thấy con bé’.

Cô đã từng giận dữ khi Nadia bảo rằng Andre không muốn gặp đứa con của anh ta, và đó là lý do khiến em gái cô không muốn bị ràng buộc bởi đứa bé. Trong suốt thời gian mang thai Nadia đã hy vọng rằng Andre sẽ yêu thương con anh ta một khi anh ta nhìn thấy đứa bé, đảm bảo cho Nadia vị trí vợ của anh ta trong tương lai. Khi anh ta thẳng thừng từ chối làm xét nghiệm ADN để xác định xem đứa bé có phải là con của anh ta không, Nadia đã chán nản hoàn toàn, gần như bị cuốn vào những bữa tiệc liều lĩnh.

‘Không’ cô lặp lại, giữ sự cay độc trong giọng nói. ‘Tôi cho rằng anh ta quá bận vì phải chuẩn bị cho đám cưới của anh ta’.

Marc không trả lời nhưng Nina có thể nhìn thấy cằm anh ta đột nhiên sít chặt lại như thể lời nói của cô làm anh ta khó chịu.

Cô ngắm nhìn khi anh đặt đứa bé xuống, sự đụng chạm của anh ta vững chắc nhưng thật dịu dàng khi anh ta kéo tấm chăn in hình thỏ lại đúng chỗ.

Khi anh ta quay lại nhìn cô, cô thấy thật khó để giữ lấy ánh mắt sắc bén của anh ta khi cô nghĩ làm sao có thể lừa được anh ta. Cô đột nhiên cảm thấy mình đang chơi một trò chơi đầy nguy hiểm. Không biết có điều luật nào chống lại những người giả danh người khác hay không? Marc Marcello không phải là một kẻ ngốc và nếu như anh ta phát hiện ra mình đã bị lừa thì cô chắc chắn anh ta sẽ lôi cô xuống địa ngục.

‘Cô Selbourne’ Chất giọng trầm của anh đem ánh mắt đầy lo lắng của cô trở lại.

‘V – vâng?’ Cô làm ướt môi, nhận ra anh ta sẽ nói ra những ý định của mình, bản năng mách bảo rằng cô sẽ chẳng thích điều đó một chút nào.

‘Tôi muốn được gặp cháu gái tôi một cách thường xuyên, trong khi tôi hiểu sự căm thù của cô như một sự sắp đặt. Tôi nghĩ cô biết tôi sẽ dùng đến luật pháp nếu cô từ chối’.

‘Tôi là mẹ của con bé’, cô nói. ‘Không có tòa án nào ở Úc có thể mang con bé ra khỏi sự chăm sóc của tôi’.

‘Cô nghĩ thế à?’ Môi anh cong lên. ‘Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói cho họ biết về chuyện tình nhỏ bé của cô với một gã chính khách lỗi lạc xảy ra chỉ vài tuần sau khi đứa con của em trai tôi được sinh ra?’

Chuyện tình nào cơ chứ? Nina suy nghĩ trong sự hoảng hốt. Nadia đã làm ra chuyện quái nào thế không biết?

Anh có thể nhìn thấy sự hoảng hốt trên nét mặt của cô khi anh nói thêm với chất giọng khoan thai lạnh lùng. ‘Cô thấy đấy, cô Selbourne, tôi có tất cả những chuyện dơ bẩn của cô và tôi dự tính dùng nó để lấy những gì tôi muốn. Tôi đã nghe về việc cô cố gắng moi tiền từ một gã ngốc đáng thương như thế nào khi anh ta gọi cho cô để chấm dứt mối quan hệ đó. Cô đã rất may mắn khi chuyện tình nhỏ bé đó của cô không bị cánh nhà báo chú ý đến, nhưng từ những lời tôi nói ra thì…’ anh dừng lại để tạo áp lực. ‘Cô biết toàn bộ điều đó mà’

Cô hít thở không đều, thậm chí những đầu ngón tay trở nên lạnh cóng vì sợ hãi khi nó lan truyền khắp cơ thể cô như luồng thủy ngân trong mạch máu của cô.

‘Chính xác điều anh muốn là gì?’ Những từ ngữ bật ra một cách cứng ngắc.

Marc chờ trong một lát trước khi anh trả lời. Cho đến khi anh nhìn thấy đứa con của Andre – và chỉ cần một cái nhìn anh có thể nói con bé chính là con của em trai anh – anh thực sự đã nghĩ đến việc ném một đống tiền trước mặt mẹ của con bé và đem nó đi như kế hoạch của cha anh. Nhưng không biết sao khi nhìn thấy Nina cùng với đứa bé, cái cách cô ta nhìn Georgia quá âu yếm và bồng con bé quá dịu dàng như thế, anh không thể thuyết phục bản thân về việc anh đem cháu gái mình ra khỏi mẹ của con bé có phải là điều tốt nhất dành cho con bé, nếu như anh không hoàn toàn chắc chắn cô ta không thể chăm sóc cho nó. Nếu thực sự có thể, anh đang cân nhắc đến lá thư không khôn ngoan của cha anh, và ông đã từ chối nhận đứa bé. Người phụ nữ này nắm trong tay thứ vũ khí đầy sức mạnh, nếu cô ta biết dùng nó.

Anh chỉ có một phương cách hành động khác.

Đôi mắt đen như hắc thạch của anh giữ lấy cái nhìn của cô. ‘Tôi muốn xác nhận con bé như con gái của tôi’.

‘Anh không thể làm điều đó! Con bé không phải là con của anh! Con bé là con…của tôi’

‘Tôi có thể, cô biết mà’.

‘Như thế nào?’

Cô đáng lẽ không nên hỏi thế, sau đó cô suy nghĩ. Nina không bao giờ cần phải hỏi điều đó.

Đôi mắt đen của anh ta khóa lấy cô và sự sợ hãi dai dẵng bắt đầu dáy lên khắp sống lưng cô.

‘Tôi muốn có đứa bé và tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để có được con bé, thậm chí tôi có phải trói buộc bản thân vào cô’.

Cô chớp mắt, tự hỏi không biết cô có hiểu sai lời tuyên bố lạnh lùng của anh ta không. ‘Trói buộc bản thân? Ý anh là gì khi nói như thế?’

Miệng anh ta cong lên thành một nụ cười và nó không chạm đến đôi mắt đen tối của anh ta. ‘Em trai tôi đã từ chối kết hôn với cô, nhưng tôi không cần phải đắn đo về việc này. Cô sẽ trở thành vợ của tôi trong hai tuần nữa hoặc là tôi chắc chắn cô sẽ không bao giờ gặp lại con gái cô’. Anh giữ nét mặt bình tĩnh, biết cô đang bị thuyết phục. Nhưng nó sẽ thành công chứ?

Phải mất một lúc Nina mới tìm lại giọng nói của mình, đầu óc cô nặng trịch vì kinh hãi lẫn tổn thương.

‘Anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ bị ép buộc sao?’ cô cuối cùng phẫn nộ quát anh.

‘Tôi hầu như trông đợi điều đó. Andre đã nói với tôi mục đích lớn lao của cả đời cô là bắt được một ông chồng giàu có, và tôi ở đây, sẵn sàng bước vào vị trí đó’.

Cô mở miệng định nói nhưng chợt khép lại khi sự quyết tâm kiên định trong ánh mắt của anh ta giao với mắt cô.

Cô cân nhắc đến việc làm sáng tỏ mọi chuyện, nói với anh ta cô thực sự là chị gái sinh đôi với Nadia, hy vọng anh sẽ hiểu cô làm thế là để bảo vệ cháu gái cô, nhưng thái độ ngạo mạn lạnh lùng của anh ta khiến cô thay đổi suy nghĩ vào phút cuối. Cô sẽ bị đày xuống địa ngục nếu như cô từ bỏ cháu gái mình mà không hề có bất kì sự kháng cự nào, thậm chí cô có phải trả giá bằng mọi thứ cô có, bao gồm cả sự tự do của cô.

Cô nhìn anh ta một cách ghê tởm, căm ghét cái cách anh ta đã khôn khéo dồn cô vào bước đường cùng không thể trốn thoát. Cô nhìn thấy sự chiến thắng được dự báo trước lóe sáng trong ánh mắt của anh ta và máu huyết cô dao động trong mạch với sự tức giận lẫn nỗi sợ hãi đang lớn dần lên.

‘Tôi cho rằng một tên ăn chơi hư hỏng như anh sẽ luôn chắc bản thân có thể lấy bất kì thứ gì mình muốn’, cô nói.

‘Dĩ nhiên tôi sẽ hào phóng trả cho cô một khoản tiền’ anh nói, vẫn nhìn cô một cách bình tĩnh. ‘Cô muốn bao nhiêu?’

Nina nhận ra nếu Nadia ở vào vị trí của cô lúc này, nó sẽ yêu cầu một món tiền khổng lồ, nhưng có thứ gì đó đã dừng cô tiếp tục đẩy trò chơi nguy hiểm này đi xa hơn. Sự lạnh lẽo nơi này đột nhiên lướt qua cô, nhưng nếu cô chấp nhận số tiền đó thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn việc cô có thể đối đầu với thực tại.

Ngoài ra, Georgia bé bỏng đang say ngủ trong xe nôi chỉ cách anh ta chưa đến một mét, cơ thể con bé bị tím bầm lại. Cô thật may mắn, nếu như mà anh ta thấy những gì bên dưới lớp áo khoác đó thì…

Cố hướng cằm lên, cô nghiêng đầu nhìn anh, hai tay khoanh trước ngực và thông báo cho anh ta biết với sự mỉa mai không dự tính trước. ‘Nếu anh nghĩ có thể mua chuộc tôi thì anh đã chọn sai người rồi’

Ánh mắt anh hướng tới nơi ngực cô đang đẩy vào hai cánh tay khoanh phía trước, nhàn nhã trước khi quay lại đối mặt với cô.

Nina đứng đó đầy giận dữ dưới sự đánh giá chế giễu của anh, tự hỏi rằng chính hành vi của em gái cô đã đem cô đến với thứ quỷ quái này. Cô biết mình nên chĩa sự tức giận của bản thân về phía Nadia chứ không phải người đàn ông đứng trước mặt cô, nhưng tất cả mọi thứ về anh đã nằm ngoài sức chịu đựng của cô.

‘Tôi đã bảo với anh, tôi không muốn tiền của anh. Tôi cảm thấy mình thật xấu xa nếu nhận bất kỳ thứ gì từ anh’

‘Một sự cố gắng tốt đấy, cô Selbourne’ anh kéo dài giọng. ‘Tôi có thể thấy cô đang làm điều gì. Cô đang giả vờ mình không phải là người đàn bà hám lợi đã quyến rũ em trai tôi, nhưng tôi có thể nhìn xuyên qua được hành động tầm thường của cô. Đừng nghĩ cô có thể dễ dàng lừa được tôi; Tôi đã có quyết định của mình, và tôi sẽ làm theo những gì tôi đã nói, bất kể cô có nhận tiền của tôi hay không’

Nina cố che giấu để anh ta không biết lời tuyên bố của anh ta đã tác động đến cô như thế nào trong khi đầu óc cô đang chạy đua điên cuồng, tự hỏi làm sao cô có thể thoát khỏi cái tình huống lố bịch này cơ chứ. Chúa ơi, cô sẽ giết Nadia vì điều này! Chắc chắn cô không thể kết hôn với người đàn ông này chỉ để giữ lấy cháu gái của cô. Nhưng cô phải làm gì khác đây? Nadia là một người mẹ không đủ khả năng và – như cô – Marc dường như có đủ bằng chứng để chứng minh điều đó.

‘Tôi muốn có thời gian suy nghĩ về điều này’. Cô cố nói với tông giọng ít lo lắng giống như Nadia, nhưng chẳng ăn thua gì. ‘Tôi muốn xem xét kỹ mọi góc cạnh của vấn đề trước khi tôi đưa ra ý kiến của mình’

‘Tôi không ở đây để thương lượng cùng cô, cô Selbourne’ anh nói một cách bướng bỉnh. ‘Tôi ở đây để bước vào vai trò là cha của Georgia và tôi muốn làm điều đó càng sớm càng tốt’

Cô ngước lên nhìn anh ta trong sự báo động. Sự không khoan nhượng toát ra trong giọng nói của anh ta cho thấy anh ta rất giỏi trong việc lấy những thứ anh ta muốn theo cách của mình và sẽ làm điều đó đến cùng.

Nói với anh ta sự thật, cô nói thầm. Nói với anh ta mình thật sự là ai. Nhưng những từ ngữ ấy mắc kẹt lại ở một nơi nào đó giữa ngực cô, nơi mà con tim cô đau thắt với ý nghĩ không thể nhìn thấy Georgia.

Cô cố gắng suy nghĩ một cách lý trí và rõ ràng, nhưng điều nay thật khó khi mà anh ta đang đứng đó quan sát mọi biểu hiện cảm xúc trên gương mặt của cô.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ngay bây giờ cô chấp nhận lời đề nghị của anh ta? Anh ta đã nói là hai tuần. Chắc chắn cô có thể luồn lách khỏi chuyện này. Cô hy vọng Nadia sẽ sớm liên lạc và nó có thể làm cái gì đó. Cô phải dàn xếp chuyện này. Cô không thể nào kết hôn với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ!

Marc coi sự im lặng của cô như một sự đồng ý. ‘Tôi sẽ tiến hành những giấy tờ cần thiết ngay lập tức’

‘Nhưng…’ cô dừng lại, trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Ôi Chúa ơi, cô phải làm gì đây? Chắc chắn anh ta không thể nào nghiêm túc?

Cô thử một lần nữa. ‘A..Anh muốn tôi khi nào…’ cô thấy thật khó để nói hết câu khi mà đôi mắt cứng ngắc của anh cắt ngang qua, nhìn cô hoàn toàn khinh bỉ.

‘Có thể tôi nên giải thích rõ một vài điểm. Tôi không muốn cô, cô Selbourne. Đây sẽ không phải một cuộc hôn nhân thật sự theo đúng nghĩa của nó’.

‘Nó không hợp pháp, ý anh là thế phải không?’ Cô cau mày, cố gắng hiểu lời lẽ của anh.

‘Nó sẽ hợp pháp, nhưng nó sẽ chỉ là cuộc hôn nhân trên giấy tờ thôi’.

‘Một cuộc hôn nhân trên giấy tờ?’ Hai hàng lông mày hoàn hảo của cô cong lên.

‘Chúng ta sẽ không hoàn thiện mối quan hệ đó’, anh tuyên bố một cách kiên quyết.

Nina biết cô đáng lẽ phải thở phào vì câu khẳng định ngắn gọn của anh ta nhưng do vài lý do không thể giải thích được, thay vào đó cô lại cảm thấy khó chịu. Cô biết trông mình không quyến rũ như Nadia, nhưng cô có vóc dáng tương đối và gương mặt quyến rũ theo cách cổ điển. Cô cảm thấy khó chịu vì anh ta đã tuyên bố một cách dễ dàng anh ta không khao khát cô, như thể cô không hề có chút lôi cuốn nào.

‘Anh mong đợi tôi sẽ tin vào điều đó sao?’ cô hỏi kèm theo sự nhạo báng trong giọng nói.

Anh nhấc một bàn tay rám nắng với những ngón tay thon dài và làm dấu thánh giá ngay ngực khi mắt anh ghim lấy cô.

‘Xin thề thật lòng’ [1]

Có một thứ gì đó trong sự tự tin của anh ta cám dỗ Nina trao cho anh ta một cái nhìn quyến rũ như cô đã từng nhìn thấy em gái mình làm thế để lôi kéo đàn ông trong những năm qua. Cô đặt tay lên hông khi cô nghiêng người đầy khiêu khích, góc miệng cô nhướng lên cao thành một nụ cười hơi dâm ô cay độc. ‘Vậy tôi sẽ phải nói anh là một người đàn ông thánh thiện như một người chết,  Mr.Marcello!’

(Hết chương 2)

========================

[1] (nguyên văn) Cross my heart and hope to die

PS: Để kỷ niệm việc moko đã dịch được nửa chặng đường của truyện, moko quyết định mai sẽ post tiếp phần đầu của chương 3 cho mọi người đọc luôn, không cần phải chờ đến thứ 7 tuần sau  (^0^)

5 thoughts on “Bought for the Marriage Bed_Chapter 2.3

  1. Mới đây mà moko đã dịch đến chương 7 rồi ^.^ Nhớ lại lúc dịch “Marcolini Blackmail Marriage” lâu ghê cơ, tới hơn nửa năm lận. FIghting!!

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s