The Marcolini Blackmail Marriage_Chapter 12.2


Khi Antonio trở về khách sạn thì Claire đang ngồi ở phòng khách với hai chân co lại, cuốn tạp chí đặt trên đùi.

‘Chào anh’ cô nói, đóng cuốn tạp chí lại khi anh bước vào.

‘Chào em’ cô nói, cúi xuống hôn cô một cách ngắn ngủi.

Cô nhìn anh một cách chăm chú khi anh vươn thẳng người. ‘Có chuyện gì sao anh?’ cô hỏi, duỗi hai chân và đặt chúng xuống sàn nhà trải thảm, hai tay cô nắm chặt lấy ghế sô-pha cho đến khi những đốt ngón tay hiện trên làn da màu kem của cô.

‘Claire, anh phải trở về Ý’ anh nói mà không hề có mở đầu. ‘Anh cần phải về đó càng sớm càng tốt. Anh muốn em cùng về với anh’

‘Không’ cô nói, ngay lập tức nhảy dựng lên.

Anh cau mày khi mặt cô đột nhiên tái nhợt đi, cơ thể cô đung đưa nhẹ. Anh vươn tay ra và giữ cô đứng vững. ‘Em yêu, anh không có ý khiến em nhảy dựng lên như thế, nhưng…’

‘Em không muốn đi’ Cô cắt ngang lời anh, gương mặt cô vẫn còn tái nhợt.

‘Có gì không ổn sao?’ anh hỏi, vẫn còn giữ lấy cô.

‘Ngay từ đầu em đã nói với anh là em không quay trở về Ý với anh’ cô nói kèm theo sự bướng bỉnh ngự trị trên miệng. ‘Anh không thể bắt em đi’

‘Anh nghĩ chúng ta đã thỏa thuận với nhau’ anh nói, giữ lấy ánh mắt ương bướng của cô.

Cô nhìn anh giận dữ, nhưng anh có thể nhìn thấy sự căng thẳng nơi khóe miệng của cô.

‘Đừng có thử đe dọa em lần nữa, Antonio. Nó không hiệu quả đâu. Hôm qua em đã nói chuyện với Isaac. Bạn của anh đã giúp nó đăng ký một khóa học dành cho lao động vị thành niên. Nó đã bắt đầu được hai tuần. Nó nói với em có người đã trả tiền học phí cho nó. Bây giờ anh không có cách nào tống nó vào tù nữa – nếu như anh còn chút lòng trắc ẩn nào’

Antonio nghiến chặt răng, cố suy nghĩ ra cách nào đó để thuyết phục cô. Cuối cùng anh quyết định thử một cách khác – thể hiện một bản chất con người anh mà cô hề thấy trước đây. ‘Claire à, mẹ anh đang trong tình trạng rất xấu’ anh nói một cách nặng nề. ‘Anh cần phải về gặp mẹ anh. Bà ấy muốn được thấy mặt anh’

Cô hạ tầm mắt xuống, dùng lưỡi liếm ướt môi. ‘Anh về một mình được mà. Em không cần có mặt ở đó’

‘Anh muốn em cùng ở đó với anh, tesoro mio [1]’ anh nói, luồn một bàn tay vào tóc. ‘Anh cần có em ở đó’

‘Em khá chắn chắn mẹ anh sẽ vui hơn nếu em không can thiệp vào khoảnh khắc riêng tư đó của gia đình anh’ cô nói, nhưng giọng đã mất đi sự cứng rắn. Ánh mắt cũng thế, nó đã trở nên dịu xuống, tràn ngập sắc xanh tuyệt đẹp.

‘Vấn đề là mẹ anh hầu như chắc chắc sẽ không nhận ra em’

Cô câu mày lại. ‘Ý anh là gì?’

Anh mở dài một cách mệt mỏi. ‘Mẹ anh đang phải gánh chịu những cơn đau từ căn bệnh Alzheimer [2]. Từ đó cho đến cần đây bà đều được y tá chăm sóc tại nhà, nhưng vào sáng sớm nay, theo giờ ở Ý, bà đã bị đột quỵ Những chuyện trong quá khứ của bà mất dần một cách nhanh chóng và bây giờ nó hầu như đã không còn tồn tại nữa’

‘Nhưng em nghĩ anh đã nói một cách rõ ràng là bà yêu cầu được gặp anh mà?’ cô nói.

‘Đúng thế – đó là lý do bắt buộc anh phải về để gặp bà’ anh nói. ‘Những bệnh nhân mắc chứng Alzheimer có thể vẫn có những giai đoạn ngắn minh mẫn. Anh muốn gặp bà. Điều đó đối với anh rất quan trọng. Anh đã không ở bên khi cha anh qua đời. Anh đã không có cơ hội để nói với ông những điều anh muốn nói. Anh đã không nghe được những điều ông muốn nói với anh’ anh dừng lại một lát. ‘Anh đã không ở bên em và con lúc đó. Những điều này sẽ khiến anh phải hối tiếc cả đời. Anh không muốn có thêm bất kỳ một sự hối tiếc nào nữa, Claire à. Xin em…hãy làm điều này vì anh’

Claire cảm thấy lập trường kiên định của cô bắt đầu lung lay. Cô có thể thấy được giờ phút này đối với thật khó khăn. Anh vừa mất đi người cha chưa được bao lâu, bây giờ thì mẹ anh lại đang bệnh nặng. Cô làm sao có thể từ chối lời thỉnh cầu của anh được chứ. Và nghe thấy giọng anh tràn đầy tình cảm khi anh đề cập đến đứa con bé bỏng của họ đã chữa lành những tổn thương cô đem theo bấy lâu nay. Mặc dù anh không hề nói điều đó với cô, nhưng cô biết anh đã đến viếng mộ con gái của họ. Hôm nay sau khi rời khỏi tiệm cô đã ghé qua đó, cô nhìn thấy một chú gấu teddy mặc váy xòe màu hồng đặt kế bên một bó hoa thật lớn, với tấm thiệp được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Ý: Với tất cả tình yêu của ba, Papa của con.

 

Nó làm cô nhận ra Antonio là một người kín đáo như thế nào. Anh đã sống hầu như cả cuộc đời dưới sự soi mói của các paparazzi, và khi anh đau buồn anh thích được ở một mình. Giá mà trước đây cô nhận ra điều này. Anh không phải là người hay biểu hiện cảm xúc. Anh giữ chúng ở bên trong, khóa một phần bản thân để đương đầu với những khó khăn anh phải đối mặt mỗi ngày. Làm sao anh có thể đem lại sự an toàn cho những bệnh nhân nếu anh quá dựa vào cảm xúc trong toàn bộ khoảng thời gian đó? Những bệnh nhân không cần một bác sĩ phẫu thuật khóc thương cùng họ. Thứ họ cần là một bác sĩ có chuyên môn giỏi, một chuyên gia biết quan tâm, một người có thể suy nghĩ thấu đáo và đưa ra nhận định đúng đắn về bệnh tình của họ và giải quyết nó một cách tốt nhất.

Cô thật sự bị sốc khi nhận ra trước đây mình biết quá ít về Antonio – cô hiểu anh như một người đàn ông và một bác sĩ phẫu thuật tài năng. Cô đã chỉ yêu một phần nhỏ con người của anh, cô chưa bao giờ nhận ra tính cách thật sự của anh cho đến tận lúc này.

‘Anh chỉ ở đó khoảng một tuần hay cùng nhất là 10 ngày’ Antonio đảm bảo với cô. ‘Anh vẫn còn việc phải làm ở đây, mặc dù họ có thể sắp xếp lại lịch khi anh trở quay về’

‘Được thôi’ cô nói với tiếng thở dài nhỏ. ‘Em sẽ cùng về với anh’

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên giữa trán của cô. ‘Cám ơn em, il mio amato [3]’ anh nói. ‘Anh sẽ cố gắng làm cho em thoải mái nhất có thể’

*****

Chuyến bay đến Rome tốn nhiều thời gian, nhưng Claire đã ngủ vùi trong dãy phòng đặc biệt mà Antonio đã thu xếp trên máy bay. Khi cô tỉnh dậy lần đầu trong suốt chuyến bay, cô nhận ra anh vẫn còn mặc đầy đủ quần áo, đang nằm trên tấm trải giường bên cạnh cô, nhìn chằm chằm lên trần, những đường nét điển trai của anh kéo cô ra khỏi giấc ngủ.

Cô nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve ngang qua cằm lởm chởm râu của anh. ‘Sao anh không cởi đồ ra và nằm nghỉ ngơi một lát?’

Anh quay đầu lại, trao cho cô một nụ cười phiền muộn. ‘Nếu anh vào giường cùng với em thì ngủ sẽ là thứ cuối cùng trong tâm trí của anh’

Claire cảm thấy hai má mình bắt đầu ửng đỏ lên. ‘Đó có thể chính xác là thứ anh cần ngay bây giờ’ cô nói một cách nhẹ nhàng. ‘Có thể nó là điều cả hai chúng ta đều muốn’

Anh lăn qua, chạm nhẹ vào mái tóc cô, đôi mắt sẫm lại mãnh liệt khi chúng giao hòa với ánh mắt cô. Cô nhắm mắt lại khi anh cúi đầu xuống, chạm môi anh và môi cô, chạm nhẹ lưỡi anh vào lưỡi cô tạo nên sự bùng cháy ngay lập tức. Với miệng vẫn còn khóa lấy miệng anh, cô làm việc với những cái nút sơ mi, kéo nó ra bằng những ngón tay không kiên nhẫn. Cô tấn công thắt lưng và quần tây của anh với cùng dự định say mê, nhức nhối muốn cảm nhận cơ thể của anh tựa vào cô không hề có bất kỳ quần áo nào ngăn trở.

Antonio cởi bỏ váy trong bộ đồ ngủ cô đang mặc, hôn lên đôi gò bồng của cô, xoay tròn lưỡi trên từng trái anh đào trên ngực của cô, răng anh kéo mạnh và lưỡi vuốt ve cùng một lúc, cái miệng nóng bỏng đầy sở hữu của anh đưa cô đến với nhu cầu dữ dội.

Sự khuấy động của anh to lên và chạm mạnh ngay lối vào ẩm ướt của cô, hơi thở của anh không ổn định khi anh cố giữ kiểm soát. ‘Anh nên sử dụng bao cao su’ anh nói, với ngang qua để lục lọi trong túi. ‘Em sẽ không hoàn toàn được bảo vệ bởi thuốc tránh thai. Em chỉ mới dùng nó trong hai tuần nay phải không?’

Claire vuốt ve anh bằng những ngón tay của cô, tránh đi ánh mắt của anh. Cô đã để anh nghĩ rằng cô đã đến gặp bác sĩ và bây giờ cô ước gì mình đã không nói dối. Nhưng nếu bây giờ cô nói cho anh biết về việc cô mang thai dường như nó không phải là thời điểm thích hợp. Cô muốn cảm nhận chắc chắn hơn về tình cảm của anh dành cho cô. Dù sao đi nữa, nó vẫn còn quá sớm, bất cứ điều gì cũng có trở nên xấu đi trong trường hợp này. Cô thậm chí chưa khẳng định cô có gặp bất trắc gì không. Cô muốn chờ cho đến khi cô hoàn toàn chắc chắn rằng cô không tưởng tượng ra nó trước khi cô nói cho anh biết.

‘Em chắc rằng nó sẽ ổn thôi’ cô nói. ‘Em muốn cảm nhận anh’

Anh cố định vị trí tại chỗ cô và cô chào đón anh với tiếng hổn hển thích thú, chuyển động cùng anh, bắt lấy giai điệu của anh, cơ thể cô sít chặt lấy anh một cách tham lam. Anh với xuống giữa cơ thể đang day dưa của họ, vuốt ve trung tâm đam mê ướt át của cô, những ngón tay anh tìm kiếm mục tiêu với sự nhàn nhã tuyệt vời. Cô đã quá sẵn sàng cho anh, lưng cô cong lên khỏi nệm để giữ lấy anh ngay tại nơi cô muốn. Anh kéo dài sự khoái lạc cho cô, thay đổi sự đụng chạm bằng những cái trêu đùa đưa cô vào sự giải thoát to lớn. Cô gần lên đến đỉnh. Anh có thể cảm nhận từng múi cơ bên trong cơ thể cô bắt đầu co rút, tiếng khóc thút thít của cô trở nên nhanh hơn khi cô lên đến đỉnh. . Khó có thể tưởng tượng anh sẽ kìm nén được. Anh lao về phía trước với vài cú thúc sâu, rùng mình với cảm xúc khoái lạc tột cùng khi nó nhấn chìm anh.

Hơi thở sâu và đều đặn của Antonio như liều thuốc mê tác động lên cô. Hai mắt cô rủ xuống như thể chúng bị đè nặng bởi những cái đe. Sau vài nỗ lực cố gắng để giữ chúng mở ra cô đã từ bỏ với tiếng thở dài nhẹ và chìm vào giấc ngủ không chút mộng mị, cuộn mình lại trong vòng tay của anh.

Khi Claire tỉnh dậy, phi công thông báo họ đã đáp xuống sân bay.

Đoạn đường qua nơi Hải quan khá mệt, do sự náo loạn an ninh đã xảy ra cho một du khách cách đây vài ngày. Tất cả mọi người dường như đều lo sốt vó, điều này có thể hiểu được; và việc kiểm tra cũng lâu hơn bình thường, thậm chí có anh chàng người Ý bị giữ lại hộ chiếu.

Mặc dù sân bay có điều hòa nhưng Claire vẫn cảm thấy toát mồ hôi lạnh, và dùng khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Antonio liếc nhìn về phía cô khi họ đi qua cổng, ánh mắt anh thu hẹo đầy quan tâm.

‘Em ổn cả chứ, cara?’ anh hỏi. ‘Đám đông khá ồn ào, anh biết, nhưng chúng ta sẽ sớm về nhà thôi’

Nhà.

Anh nói nó ra một cách quá tự nhiên – như thể nó thực sự là nhà của cô. Nhưng nó sẽ không bao giờ là nhà của cô – trừ phi cô yêu và chấp nhận anh. Cô có thể sống với anh ở bất cứ nơi nào nếu như anh cũng yêu cô như cách cô đã yêu anh. Trái tim của anh chính là nhà của cô và nó luôn luôn như thế.

Đoạn đường đến dinh thự Marcolini kéo dài vì tình trạng tắc nghẽn giao thông, nhưng những quan cảnh quen thuộc sớm đi vào tầm mắt. Tòa biệt thự ba tầng đứng đó thật uy nghi kiêu hãnh, những hàng cây và bụi cỏ xanh mướt, giữ lấy hương thơm mùa hè thơm mát, gợi cô nhớ về vùng đất Outback khô nóng và đầy bụi bặm, nơi mẹ cô rất tự hào về những luống rau và những đóa hoa tuyệt đẹp bà trồng được trong nhiều năm.

Một sự khác biệt so với cuộc sống của cô đó chính là đội ngũ nhân viên phục vụ trong gia đình Marcolini. Những quản gia – cả ít trẻ tuổi lẫn già dặn kinh nghiệm – một thợ làm vườn và một người bảo dưỡng bể bơi, đó là chưa đề cập đến tài xế luôn được gọi 24 tiếng một ngày.

===========

[1] vợ yêu, em yêu (Tiếng Ý)

[2] Căn bệnh thoái hoá não diễn ra từ từ làm con người mất dần trí nhớ, nhất là nhóm người trên 65 tuổi (hay còn gọi là bệnh suy giảm trí nhớ).

[3] Em yêu (Tiếng Ý)

5 thoughts on “The Marcolini Blackmail Marriage_Chapter 12.2

    1. moko còn bị mất máu nhiều hơn bạn cơ, phải vừa dịch vừa đọc lại xem dịch có xuôi tai ko…thế nên >”<

  1. hahhahahaha, đúng là truyện này bị mất máu khá nhiều.
    Thx Moko đã cố gắng dịch truyện cho mọi ng thưởng thức (nhất là những đoạn mất máu).
    Mong mỏi ngày nào cũng có chap mới để đọc.

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s