The Marcolini Blackmail Marriage_Chapter 12.1


Chương 12

Ba tuần sau.

Claire bước ra khỏi nhà vệ sinh của tiệm và nhận ra Rebecca đang nhìn cô một cách suy đoán. ‘Cậu đang định nói dối tớ là cậu vào đó vì ăn trúng phải thứ gì hay vào đó để rửa tay phải thế không?’ cô hỏi. ‘Lần này đã là lần thứ ba trong nhiều ngày qua rồi đấy’

Claire thở dài khi cô gõ nhẹ vào trán đã lạnh và ẩm ướt. ‘Mình nghĩ rằng mình đã có thai. Mình chưa đi kiểm tra nhưng tất cả dấu hiệu đều có’

Hai mắt của Rebecca mở to đầy phấn khích. ‘Wow, Claire – thật tuyệt. Cậu đã nói cho Antonio biết chưa?’

Claire bắt đầu nhai nhai môi của cô. ‘Chưa…mình chưa nói’

‘Cậu nghĩ anh ta sẽ không thích sao?’

Claire bắt gặp cái nhìn đầy nghi ngờ từ người bạn của cô. ‘Mình nghĩ anh ấy sẽ rất thích’ cô nói. ‘Nó có nghĩa là vụ ly hôn sẽ không được bàn đến – ít nhất là trong lúc này’

Rebecca cau mày. ‘Nhưng, cô bé yêu quý của tôi à, mình nghĩ một vụ ly hôn chẳng cần nữa. Trong hai tuần qua cậu đã vui vẻ hơn những gì mình nhìn thấy trong những năm qua. Mình nghĩ cuối cùng mọi chuyện giữa cậu và Antonio đã ổn thỏa’

‘Chuyện giữa bọn mình thực sự có chút tiến triển’ Claire nói, nghĩ về việc Antonio đã chu đáo và ân cần ra sao. ‘Anh ấy thật đáng yêu – anh ấy đưa mình ra ngoài ăn tối và xem nhạc kịch, mua quần áo và vật dụng cho mình. Thậm chí anh ấy đã đề nghị cuốn tuần tới bọn mình sẽ lái xe đến Narrabri để gặp mẹ mình’

‘Nhưng sao?’

Claire trao cho Rebecca một cái nhìn buồn rầu. ‘Cậu không thấy sao, Bex? Mọi chuyện lại một lần nữa xảy ra’

‘Mình không chắc mình mình có hiểu kịp điều cậu…’

‘Thứ duy nhất Antonio muốn là một người thừa kế’ Claire nói. ‘Trước đây việc mình lỡ mang thai chính là lý do anh ấy khăng khăng đòi kết hôn với mình – để đứa bé mang họ của anh ấy. Đó không phải bởi vì anh ấy yêu mình hay muốn chung sống với mình suốt đời. Mà đó là để đảm bảo một người thừa kế cho dòng họ Marcolini’.

‘Nhưng Claire à, có thể bây giờ những điều ấy đã thay đổi’

‘Ồ, đúng vậy’ Claire nói, miệng xoắn lại một cách giễu cợt. ‘Chúng chắn chắn đã thay đổi. Bây giờ anh ấy vừa sở hữu tài sản của bản thân vừa nắm trong tay một nửa gia sản mà người cha đã mất của anh ấy để lại, đó không phải là một tài sản nhỏ, để mình nói cho cậu hay. Anh ấy biết nếu mình và anh ấy ly hôn, anh ấy sẽ phải cắt một nửa số tài sản khổng lồ đó cho mình. Vì thế để giữ lấy nó thì không còn cách nào tốt hơn việc quyến rũ mình trở về với anh ấy và đem lại một người thừa kế?’

Rebecca dịch chuyển môi từ bên này sang bên kia. ‘Mình nghĩ cậu không hề nói cho anh ta biết cậu vẫn còn yêu ta. Tớ nói đúng chứ?’

‘Ôi Bex. Mình phải cắn lấy lưỡi mình mỗi ngày’ Claire nén những giọt nước mắt lại. ‘Nhưng đó là sai lầm mình đã gây ra trước đây. Mình không thể để bản thân bị tổn thương thêm lần nữa. Nếu chúng mình ở cùng nhau thì mình muốn có sự công bằng. Mình muốn được yêu không phải vì những gì mình có thể trao cho anh ấy, mà chỉ là vì mình – chỉ bản thân mình thôi’

‘Claire, nó chỉ là…cái gì… do ba tuần ngắn ngủi đã qua hay kể từ khi hai người quay trở lại với nhau?’ Rebecca hỏi. ‘Và cậu đừng quên anh ta không hề đặt chân lên đất Úc khi cậu bắt đầu vung những tờ đơn ly hôn dưới mũi anh ta. Anh ta có thể không để lộ những tình cảm của anh ta vội vàng sau những thứ như thế’

‘Mình đoán cậu nói đúng’ Claire nói khi cô ngồi lên ghế để chân tại quầy tính tiền và úp mặt vào lòng bàn tay. Nó chính xác không phải là một sự hòa giải trên sách vở’

Rebecca đứng phía sau vỗ nhẹ vào vai cô. ‘Tại sao cậu không nghỉ phép hai tuần? Cậu cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Khi nào cậu hoàn toàn thư thái và không còn cảm thấy thiếu chắc chắn về bản thân mình nữa thì cậu có thể nói cho Antonio biết về đứa bé’

Claire rời khỏi ghế và đối mặt với bạn của cô. ‘Mình cho rằng mình sẽ xin nghỉ phép vài ngày’ cô nói. ‘’Mình không muốn có bất kỳ sai lầm nào trong lần mang thai này. Mình không thể chịu đựng được nó’

*****

Antonio hoàn thành ca mổ cuối cùng không bao lâu thì anh nhận được điện thoại từ em trai mình, Mario, yêu cầu anh hãy trở về Rome. Anh cọ bàn tay ngang qua bộ râu mọc lởm chởm trên cằm khi anh lắng nghe cái tin tức khiến anh hoảng sợ kể từ khi anh đáp máy bay sang Úc.

‘Bác sĩ nghĩ mẹ sẽ sống được bao lâu nữa?’ anh hỏi khi anh cởi mũ dùng trong phòng mổ ra và ném nó vào sọt rác.

‘Khó có thể nói được – một tuần, hoặc là ít hơn’ Mario trả lời. ‘Mẹ nói mẹ muốn được gặp anh’

Antonio cảm thấy bên trong cơ thể anh sít chặt lại. Sự châm biếm là nỗi đau đặc biệt. Lần cuối anh gặp mẹ, bà đã nhìn anh một cách ngây người ra, hỏi cô ý tá chăm sóc người đàn ông lạ mặt điển trai và cao lớn này là ai. ‘Anh sẽ thu xếp để bay thẳng về đó ngay’ Anh thông báo với em trai mình.

‘Cô vợ bỏ trốn của anh cũng về cùng với anh chứ?’ Mario hỏi.

Antonio cảm thấy hai hàm răng nghiến chặt lại khi anh nghe giọng điệu mỉa mai của em trai mình. ‘Anh cần phải thuyết phục Claire, nhưng phải, anh dự định đem cô ấy về cùng anh’ anh trả lời. ‘Và anh sẽ rất cảm kích nếu như em không đề cập đến những chuyện trong quá khứ một lần nữa. Bọn anh đang trở nên tốt hơn’

‘Vậy anh đã chế ngự được việc chị ấy đòi ly hôn?’ Mario hỏi.

‘Cho đến nay là vậy’ Antonio nói, nghĩ về khoảng thời gian trong hai tuần qua. Khi cô nhận ra anh đang lén nhìn cô, ngay lập tức cô tránh đi ánh mắt của anh như thể cô đang che giấu một bí mật tội lỗi.

Vì những cuộc trò chuyện trong thời gian đã qua để tăng niềm tin giữa họ, anh vẫn không thể nào vứt bỏ cái suy nghĩ cô có thể đang lên kế hoạch để trả đũa lại anh. Anh không thể nào xóa bỏ được cảm giác ấy, cho dù anh đã cố gắng như thế nào. Mặc dù cô sẵn sàng cùng anh chia sẻ chiếc giường, với sự nhiệt tình như lúc trước, nhưng chưa lần nào cô đề cập đến những cảm giác cô dành cho anh như cô đã từng làm một cách hết sức thoải mái trước đây. Thậm chí những nụ cười chỉ là thoáng qua và thật xa cách, như thể tâm trí cô đang đặt ở một nơi nào khác. Nơi duy nhất anh có thể nhận được toàn bộ sự chú ý của cô là ở trên giường. Đó là nơi cô đáp ứng anh mà không hề kìm nén lại, cơ thể cô trấn động bên dưới anh khi anh đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác. Anh đã nghĩ sự lôi cuốn đối với cô rồi sẽ qua đi, nhưng nó lại hoàn toàn trái ngược lại. Anh muốn cô nhiều hơn những gì anh từng muốn. Nhu cầu tự nhiên của anh dành cho cô không thể kháng cự được. Điều châm biếm anh muốn những điều đó từ cô ngay từ đầu, không phải chỉ bây giờ, khi anh đã quá chắc chắn rằng anh đã có nó thì anh lại muốn nhiều hơn.

5 thoughts on “The Marcolini Blackmail Marriage_Chapter 12.1

  1. hihi.hang ve hang ve!minh rat thich truyen ve cac a nguoi Y va hy Lap.hehe.cam on ban.

  2. Thanks.nang claire coj bo thjch nhaj moj qua dj,mjnh nghj moko nen de la can moj thj de nghe hon

Bình luận...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s